Chương 11
Hai tên một lớn một nhỏ bị thương máu chảy đầm đìa ở bả vai không biết bằng cách kì diệu nào lết về được đến ngoài bãi săn. Tuy buổi săn chưa kết thúc nhưng vết thương cũ của Hoa Ngân Vũ vẫn đang rỉ ra, thực sự không tiện tiếp tục ở lại trường săn.
Trở về đến trong trướng tổ chức tiệc, liền nhận được một tin động trời.
Hoa Trì chết rồi.
Hoa Tướng quân - vị dũng tướng đứng đầu Đông Phong quốc, bị ám sát, vong mạng trên trường săn. Di thể hiện đang được đặt trong một trướng nhỏ gần đó, vẫn đang trong quá trình điều tra, không ai được lại gần trướng đen.
Sự việc kinh động mạnh đến tất cả những người có mặt trong buổi tiệc săn bắn hôm nay, không lâu sau tin tức cũng nhanh chóng lan truyền ra ngoài.
Không khí đang vô cùng trầm mặc tang thương, tất cả mọi người đều bày tỏ vẻ đau lòng trên mặt, lại không biết người nào thương tiếc thực lòng, kẻ nào giả vờ diễn trò nhưng trong tâm vui sướng khi người gặp họa. Không ai nói gì, bảo trì trầm mặc thật lâu.
Hoa Liên Hương vì đau lòng quá độ đã tái phát bệnh cũ, đang nằm trong một trướng nhỏ khác, có ngự y chăm sóc.
Tâm tư trùng xuống, cả Hoa Ngân Vũ và Lâm Lạc Hương đều không tin nổi vào những gì mình vừa nghe, nhất thời ngẩn người đứng ngốc ngoài cửa.
Tạ Liên Thành thấy vậy cũng thực thông cảm mà sai người chuẩn bị chỗ để bọn họ ngồi xuống, đồng thời gọi thêm ngự y tới xem vết thương cho họ.
Ngồi ngẩn người một lúc, ngự y cũng đã băng bó xong rời đi rồi, Lâm Lạc Hương lặng lẽ nhìn sang Hoa Ngân Vũ, khẽ thở dài ôm y vào lòng, đặt tay lên đầu y xoa nhẹ, nhỏ giọng :
"Nếu đệ muốn khóc, vậy thì cứ khóc đi, không cần miễn cưỡng chính bản thân mình."
Dừng một chút lại nói tiếp :
"Ta không biết an ủi người khác như thế nào cho phải, nhưng nếu đệ cần, ta luôn sẵn sàng làm chỗ dựa cho đệ, ở phía sau đệ mỉm cười ủng hộ, được không?"
"Đệ vẫn còn có các ca ca, có các tỷ tỷ bên trên, còn cả ta nữa. Nghĩa phụ đệ, ta tin ông ấy sẽ luôn ở bên bảo vệ và dõi theo đệ mà, ngoan, khóc ra rồi có lẽ sẽ thoải mái hơn, không cần nhẫn nhịn."
Cánh tay gầy nhỏ lặng lẽ ôm trọn thân hình hài tử nhỏ bé đang khẽ run rẩy vào lồng ngực, nhỏ giọng an ủi nó, vô tình thắp lên một ngọn lửa ấm áp ôn nhu trong lòng, mà cũng như mở ra sự ấm áp ôn nhu như vậy ở nơi sâu nhất trong một trái tim vốn đã lãnh đạm khép kín từ rất lâu.
Hài tử trong lòng liền nấc nhẹ lên một tiếng vụn vỡ, tay y bám lấy áo Lâm Lạc Hương, vùi mặt vào lòng cô khóc thật lâu, bả vai nhỏ bé không ngừng run lên.
Khóc mệt rồi, một lúc sau liền ngủ thiếp đi, thân thể nằm gọn trong vòng tay Lâm Lạc Hương. Cô thở dài nhìn Hoa Ngân Vũ đã ngủ say, trên má vẫn đọng một giọt nước mắt đang dần khô lại. Dù thế nào y cũng chỉ là một hài tử mới sáu tuổi, đả kích này quá lớn, khó mà chấp nhận được trong thời gian ngắn.
Buổi chiều, hội săn kết thúc, mọi người tụ họp lại chuẩn bị ra về, Tạ Liên Thành đã sai người đưa di thể của Hoa Trì về Hoa phủ, Hoa Liên Hương cũng đã khá hơn, ba người Lâm Lạc Hương chuẩn bị kéo nhau về phủ thì đột nhiên bị một toán quân binh ngăn lại.
"Làm phiền, xin hỏi, vị này có phải là Hoa nhị tiểu thư - Hoa Thược Dược?" Tên đứng đầu hướng Lâm Lạc Hương hỏi.
"Đ...Đúng, đúng là tiểu nữ." Ngoài mặt cô tỏ vẻ hơi ngạc nhiên cùng nghi hoặc : "Xin hỏi ngài có chuyện gì không?" Nhưng trong lòng cô mồ hôi lạnh đều tuôn ra như suối rồi, thực sự rén muốn chết có được không!??
"Vậy thì đúng rồi, làm phiền Hoa tiểu thư gỡ khăn che mặt xuống."
Cả Lâm Lạc Hương, Hoa Ngân Vũ, Hoa Liên Hương đều không hẹn mà cùng giật mình một cái.
Lâm Lạc Hương mở to hai mắt, thất sắc nói : "Vì sao?"
"Phục vụ cho việc tra án, có người làm chứng, nói rằng cô giả danh Hoa nhị tiểu thư trà trộn vào Hoa gia, ý đồ muốn ám sát Hoa Tướng quân."
"?!! Không thể nào... người làm chứng là ai? Gọi hắn ra đây, cùng lão nươ... cùng ta đối chất! Không có bằng chứng tại sao có thể vu oan giá họa cho người khác?!"
"Nhân chứng nói nàng đã từng thấy Hoa nhị tiểu thư thật, nhìn qua liền thấy dung mạo cô không giống, muốn cô mở khăn che mặt để đối chứng, mong tiểu thư hãy hợp tác."
Mặc dù quả thật Hoa Thược Dược từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, luôn ở trong phủ, nhưng cũng không phải là không bao giờ ra ngoài, người từng chân chính từng nhìn thấy nàng quả thực rất hiếm nhưng cũng không phải không có.
Biết rằng không thể tiếp tục giấu được nữa, nhưng nếu hiện tại Lâm Lạc Hương nói rằng cô không phải Hoa Thược Dược, cái nồi to đùng "ý đồ ám sát Hoa Tướng quân" không nghi ngờ gì cũng chắc chắn sẽ bị úp lên đầu cô.
Lâm Lạc Hương cắn răng, nên làm thế nào đây?
"Khoan, khoan đã, ta còn một vấn đề, nàng nghi ngờ ta là giả danh thì cũng thôi đi, còn ý đồ ám sát Hoa Tướng quân, có bằng chứng gì mà dám ngậm máu phun người?"
"Bằng chứng? Có đủ cả nhân chứng và vật chứng, mời Hoa tiểu thư đến nơi thẩm vấn, tất cả sẽ rõ ràng."
"Được." Lâm Lạc Hương gật đầu, quay sang nhìn Hoa Ngân Vũ và Hoa Liên Hương trấn an : "Không sao đâu, hai người muốn ở lại đây đợi ta, hay là cùng đi?"
"Ta đi cùng ngươi!" Lâm Lạc Hương vừa dứt lời, Hoa Ngân Vũ lập tức bám lấy một cánh tay cô, ánh mắt kiên định nhìn cô : "Ta có thể làm chứng cho ngươi, từ một canh giờ trước ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta."
"Ừm." Lâm Lạc Hương mỉm cười nhìn y, không nhịn được nhu hòa nói : "cảm ơn đệ."
"Ta cũng đi." Hoa Liên Hương cũng nhìn cô : "Nghĩa phụ bị ám sát, tuy ta rất muốn tìm ra hung thủ nhưng cũng không thể tùy ý gán bừa tội danh cho người khác như vậy, nếu ngươi vô tội, không ai có thể không nói đạo lý mà ngang nhiên gán tội cho ngươi, ta nhất định phải rõ ràng."
"Ừ, được rồi, đi thôi."
Quân binh dẫn ba người đến nơi thẩm án, thế nhưng lại là trong một lều trướng khác.
Trên tọa, một nam nhân đĩnh đạc ngồi đó, liếc mắt thấy đã đến đông đủ, liền nhìn Lâm Lạc Hương hỏi :
"Ngươi là Hoa Thược Dược?"
"Không phải."
"... Ý ta là, ngươi chính là người bị tố giả danh Hoa Thược Dược ám sát Hoa Tướng quân? Ta cũng đâu có biết tên thật của ngươi."
"Tiểu nữ Lâm Lạc Hương."
"Được, Lâm cô nương, có người nói cô giả danh Hoa nhị tiểu thư Hoa phủ Hoa Thược Dược, điều này có phải thật không?"
"Ta đã nói rõ ràng rồi mà, ta họ Lâm, đóng giả Hoa nhị tiểu thư, cái này ta nhận, tại sao còn hỏi lại?"
"Ầy, ta đương nhiên biết chứ, làm đúng quy trình thôi mà." Nam nhân trên tọa tặc lưỡi một cái, tiếp tục hỏi :
"Được rồi, thứ hai, người tố giác cô cũng nói cô giả danh Hoa Thược Dược nhằm ám sát Hoa Tướng quân, điều này đúng không?"
"Không đúng, ta không có động cơ gì để giết Hoa Tướng quân cả, vả lại người bảo ta giả danh Hoa Thược Dược chính là Hoa Tướng quân, nghĩa nữ Hoa Liên Hương và nghĩa tử Hoa Ngân Vũ của Hoa Tướng quân có thể làm chứng."
Nam nhân trên tọa nhìn sang hài tử sáu tuổi đứng cạnh Lâm Lạc Hương, tuy mới chỉ sáu tuổi nhưng ánh mắt và lời nói lại phi thường kiên định cùng chắc chắn : "Ta làm chứng, Lâm cô nương tại rừng rậm cứu ta thoát chết, cô ấy không có nhà để về, ta liền đưa nàng về Hoa phủ, nghĩa phụ ta cũng rất vui vẻ đồng ý, để nàng tham gia hội săn bắn cũng là ý của nghĩa phụ, để nàng giả danh nhị tỷ cũng là nghĩa phụ ta sắp đặt."
Nam nhân liếc qua Hoa Liên Hương, thấy nàng gật đầu một cái, tiếp tục hỏi : "Vậy vì sao lại phải giả danh như thế? Để Lâm cô nương đường đường chính chính đi cùng đến hội săn không được sao? Tại sao nhất thiết phải giả làm Hoa nhị tiểu thư? Hoa Tướng quân sắp xếp như vậy, phải chăng là có ẩn tình sâu xa gì đó không thể nói?" Hắn nheo mắt nhìn Lâm Lạc Hương và Hoa Ngân Vũ nói, câu cuối cùng còn cố ý nói chậm lại, dùng giọng điệu "Ta đã biết hết tất cả" nhướng mày dò hỏi.
"... Không có ẩn tình sâu xa gì, cũng không có gì không thể nói, nghĩa phụ sắp xếp như vậy, đơn giản vì người thích thế."
"..."
"La đại nhân, nghĩa phụ ta là người vô cùng đơn giản, ngài cũng biết rõ điều đó, không cần tỏ vẻ ngạc nhiên như thế."
"Biết là hắn đơn giản vô tư, còn có chút kì quái, nhưng như vậy cũng quá... Không cần thiết đi?"
"Ta không biết, người muốn vậy, ta và các tỷ tỷ ca ca cũng không có ý kiến gì."
"..." ngậm miệng không nói gì một lúc, La Ứng Phi rốt cuộc cũng thở dài :
"Được rồi được rồi, bỏ qua việc đó, người tố giác Lâm cô nương còn có đưa theo vật chứng, nàng cũng nói rằng tận mắt nhìn thấy Lâm cô nương giết chết Hoa Tướng quân, bị phát hiện, sợ hãi không dám xuất đầu lộ diện, trước tiên Lâm cô nương vẫn nên xem qua vật chứng đi."
"Chính mắt nhìn thấy? Haha, bịa chuyện cũng thật giỏi, ta nhất định phải xem xem vật chứng trong miệng cô ta là như thế nào liên quan đến ta."
La Ứng Phi phất tay sai người mang một khay nhỏ phủ khăn màu đỏ đậm bên trên, đưa đến trước mặt Lâm Lạc Hương, mở ra.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top