Chương 1 :
"Haha!" Giọng cười của vị mỗ nữ nào đó bao trùm cả căn phòng rộng lớn, ánh sáng từ khe cửa sổ hắt vào trong phòng, một cảnh tượng khiến người ta rùng mình, một căn phòng tràn đầy những cuốn truyện boyloves, đĩa CD vứt ngổn ngang bừa bãi, thật không thể lộn xộn hơn.
"Thêm một ngàn lượt đọc! Haha!". "Vẫn là vị mỗ nữ đó sung sướng đập bàn cười khanh khách, mắt dán vào màn hình máy tính :
"Thật không uổng công lão nương thức đêm cày chương mới!"
"Tinh!"
Ô bình luận truyện đã thêm một dòng mới, mỗ nữ liền ngay lập tức nhấp vào thông báo :
[Hội yêu Dưa Cúc : Đậu Phụ muội muội ~ mau mau ra chương mới, đang đến khúc gay cấn nha!]
[Lâm nữ hiệp muốn nâng niu cúc hoa : các vị tỷ tỷ đừng nôn nóng, ta dạo này thực sự rất bận, dự là không thể ra chương mới nhanh như vậy được.]
[Hội yêu Dưa Cúc : Ây da, Lâm muội muội, đừng nói vậy mà. Thế này, tỷ tỷ có mật khẩu kèm link full HD không che của bộ boyloves XXX muội đang tìm, đổi lấy 2 chương truyện thế nào?]
[Lâm nữ hiệp muốn nâng niu cúc hoa : Cái này ...]
[Hội yêu Dưa Cúc : tặng kèm một GV, H+ cực nặng, muội muội đừng từ chối nha.]
[Lâm nữ hiệp muốn nâng niu cúc hoa : Duyệt! Mau gửi qua!]
[Hội yêu Dưa Cúc : Thành giao! Trước 12 giờ đêm nay phải có chương mới!]
[Lâm nữ hiệp muốn nâng niu cúc hoa : Thành giao!]
Mỗ nữ hí hửng gõ bàn phím máy tính. 2 chương truyện sao? không làm khó được Lâm nữ hiệp ta đây, Haha!
[Lâm nữ hiệp muốn nâng niu cúc hoa : ta đi cày GV đây, tạm biệt các tỷ muội]
Lâm Lạc Hương vừa gõ xong chữ cuối cùng, nhấn enter, liền gập máy tính, nhảy lên giường ôm điện thoại cày cái GV nóng vừa được gửi qua. Ánh mắt lóe sáng, miệng cười một cách vô sỉ, GV lần này chất lượng thật tốt! Hình ảnh rõ nét, ánh sáng vừa đủ, tiếng rên động lòng người... Chậc chậc, không xem đúng là uổng một đời làm hủ nữ!
Lâm Lạc Hương cười đến không thể vô sỉ hơn, hoàn toàn chìm vào đống GV, đến nỗi ngủ quên lúc nào không biết.
Đang say sưa chìm trong mộng đẹp thì ngoài cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ dồn dập :
"Lạc Hương! Giờ này còn ngủ à? Mau dậy đưa em đi học thêm."
Đang mơ về mỹ nam mà bị đánh thức, mỗ nữ khó chịu mở mắt :
"Đợi chút!"
Tiếng gõ cửa càng dồn dập hơn.
Lâm Lạc Hương vừa ngái ngủ vừa nhấc lê cái thân ra mở cửa :
"Ai za ~ Sao em không nhờ Tiểu Khôi đưa đi chứ? Bình thường không phải hai đứa toàn đi với nhau sao?"
Lâm Lạc Khánh trề môi bực tức :
"Hừ! Không phải là thấy sắc bỏ bạn sao? Nó bận đưa một bạn gái khác đi chơi rồi!"
"A"
Lâm Lạc Hương như hiểu ra, khóe môi nhếch lên cười đểu :
"Đây là ghen sao? Chậc chậc, em làm thế nào mà lại để em rể chị đi ngoại tình như vậy được hả?"
Tức thì Lâm Lạc Khánh trợn tròn mắt, tức giận đạp một phát vào chân người chị yêu dấu :
"Cái gì mà ghen! Em là nam nhân! Bọn em là bạn thân! Là bạn thân!" Nói rồi hậm hực hạ giọng :
"Ai thèm quan tâm nó đi cùng đứa nào chứ ..."
Lâm Lạc Hương nghiêng đầu nhìn em mình, cười đểu thêm phát nữa :
"Phải không?"
"Đương nhiên!"
"Bọn họ đang ở đâu?"
"Quán kem ở ngã ba đường A khu B!"
Trả lời xong Lâm Lạc Khánh mới thấy có gì đó sai sai ... Ngước lên nhìn bà chị mình đã thấy một khuôn mặt đang cười nghiêng ngả.
"Haha! Vậy mà không quan tâm?"
Lâm Lạc Hương cười một trận rồi làm vẻ mặt nghiêm túc nói :
"Nghỉ một buổi đi, chị cùng em đi đến đó, vì công cuộc truy phu của Tiểu Khánh, đi thôi!"
"Fuck! Nói vớ vẩn! Em mới không thèm đến!"
Mười phút sau, hai cái bóng trùm khăn kín mít đã có mặt ở quán kem ngã ba đường A khu B
"Chị, họ ngồi bàn 3 kia kìa."
"Ok, đã xác định mục tiêu."
"Giờ chúng ta làm gì?"
"Bắt đầu thực hiện kế hoạch."
"Yes sir!"
Lâm Lạc Khánh giơ ngón tay cái với bà chị, móc điện thoại ra bấm gọi, cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất :
"A lô, Từ Khôi, cậu đang ở đâu vậy?"
Từ Khôi bỗng cảm thấy hơi rùng mình, cho dù câu hỏi rất bình thường, giọng điệu từ đầu dây bên kia cũng vô cùng bình thường, nhưng cậu cứ có cảm giác nó hơi ...chua chua? Với cả bình thường Tiểu Khánh không bao giờ gọi cậu là Từ Khôi ...
"À ừm ...tớ đang đi chơi với em gái ..."
Em gái ?? Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn tại sao Lâm Lạc Khánh lại không biết rằng Từ Khôi có 1 cô em gái? Tên khốn khiếp này dám lừa hắn?
"Ờ thì ...cậu có ở gần quán tạp hóa nào không? Ghé vào mua giúp tớ 1 cái thẻ điện thoại"
"Được, đợi tớ chút"
Nói rồi Từ Khôi tắt máy, nói gì đó với cô gái ngồi đối diện rồi đứng dậy đi ra khỏi quán.
Chỉ chờ có thế, Lâm Lạc Khánh liền gỡ cái khăn đang che kín đầu, chỉnh sửa lại 1 chút quần áo, nở một nụ cười nhạt đi về phía cô gái kia, ngồi xuống chỗ Từ Khôi vừa ngồi, bắt đầu nói :
"Chào cậu, tôi có chuyện muốn nói với cậu, dành ít thời gian nói chuyện được không?"
Cô gái ngước lên, nhìn thấy Lâm Lạc Khánh thì có chút kinh ngạc, nhưng rồi cũng gật gật đầu :
"Được."
Lâm Lạc Khánh hít vào một hơi sâu, dõng dạc nói :
"Mong cậu ...tránh xa Tiểu Khôi ra một chút, cậu ấy là hoa đã có chậu, tôi là chậ... à không là bạn thân của cậu ấy, mong cậu đừng bám lấy cậu ấy nữa được không?"
Cái chậu này không có dễ đập đâu!
"Ồ? Vậy cậu nói xem cái chậu của tôi là ai?"
Một giọng nói phát ra từ đằng sau khiến Lâm Lạc Khánh giật bắn mình, ngay cả Lâm Lạc Hương đang ngồi ở góc tối cũng giật mình, chỉ đành chắp tay cầu phúc cho em trai.
Lâm Lạc Khánh bối rối không biết làm thế nào, quay đầu lại nhìn khuôn mặt yêu nghiệt đang mỉm cười nhìn mình kia, lại càng cuống hơn :
"Cái ...cái đó ..."
Chết tiệt! Sao lại về nhanh thế cơ chứ?
Lâm Lạc Khánh luống cuống đứng lên, chân tay run nhẹ, mồ hôi chảy xuống cằm, vội vàng vờ ho nhẹ một cái rồi cười :
"Giỡn ...giỡn thôi mà"
"Vậy sao?"
"Đúng vậy a ~"
"Vậy tại sao cậu lại ở đây?"
"Tình cờ! Là tình cờ đi ngang."
"Ồ."
Từ Khôi nhướng mày cười nhẹ, ý tứ rõ ràng : tôi tin cậu mới lạ!
Nói rồi đi đến cầm lấy tay Lâm Lạc Khánh kéo đi trước ánh mắt mở to hết cỡ của Lâm Lạc Hương, ôi chu cha mạ ơi chúng nó nắm tay kìa! Em rể à! Em trai chị giao hết cho em!
Trước khi ra khỏi quán Từ Khôi còn không quên quay lại nói với cô gái đang ngồi kia :
"Tiểu Khuê, ở đây giao cho em rồi"
"Vâng."
Từ Khuê gật nhẹ đầu đáp lại, gương mặt nở một nụ cười hiền hòa.
Lâm Lạc Hương liền mon men tới gần, ngồi xuống bắt chuyện :
"Tiểu Khuê đúng không? Cho chị hỏi một chút, em là gì của Tiểu Khôi vậy?"
"Là em gái a ~"
Từ Khuê nghiêng đầu mỉm chi nói với Lâm Lạc Hương.
----------------------
Về phần Từ Khôi và Lâm Lạc Khánh, suốt từ lúc ra khỏi quán đến lúc về tới nhà Từ Khôi, Lâm Lạc Khánh liên tục lặp đi lặp lại vài câu hỏi :
"chúng ta đâu vậy?", "cậu kéo tay tớ làm gì?", "cậu có thể buông tay không? Tớ tự đi được mà." ...
Nhưng Từ Khôi một câu cũng không trả lời, chỉ nắm chặt tay Lâm Lạc Khánh kéo vào nhà, đi đến trước phòng mình vặn cửa bước vào, đương nhiên là kéo cả người đằng sau cùng vào, khóa chặt cửa lại.
Lâm Lạc Khánh ngây thơ hỏi :
"Cậu làm gì vậy? Sao lại phải khóa cửa?"
Sau khi khóa cửa xong, Từ Khôi quay lại nhìn tên ngốc kia vẫn đang đầy đầu dấu chấm hỏi.
"Lên giường."
"Hả???"
Lâm Lạc Khánh vẫn ngơ ngác đứng nhìn Từ Khôi.
"Tôi nói, lên giường."
"Để làm gì? Đứng nói chuyện cũng được mà?" Gương mặt ngu ngu đáng đánh đòn của tên nào đó hơi nghiêng sang một bên, thắc mắc.
Từ Khôi chịu hết nổi, đi tới đẩy tên ngốc kia ngã xuống giường, hắn cúi thấp chống tay xuống giường, khuôn mặt yêu nghiệt nhìn Lâm Lạc Khánh :
"Cậu có thấy nóng không?"
"Nóng? Đương nhiên là nóng rồi, đang là mùa hè mà."
Nói rồi Lâm Lạc Khánh bắt đầu cựa quậy, muốn thoát ra khỏi hai cánh tay rắn chắc đang chống gần kề bên mặt mình.
"Nóng như vậy cậu kề sát vào tớ làm gì?"
"Nếu đã nóng, cởi bớt đồ ra cho đỡ nóng."
Vừa dứt câu Từ Khôi liền không thương tiếc phanh chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người Lâm Lạc Khánh ra, những cái cúc áo theo đó bay tứ tung, vương vãi trên nền nhà.
"A! Cậu làm cái gì vậy hả? Hỏng áo của tớ rồi, mau đền ... Ưm ..."
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi của Lâm Lạc Khánh đã được một thứ mềm mềm ấm áp phủ lên, thứ mềm ấm ấy ngậm chặt môi của cậu, thò thêm một thứ mềm ướt khác luồn vào cậy mở răng cậu.
Lâm Lạc Khánh cố gắng giãy giụa, đôi tay bị một bàn tay khác nắm chặt đưa lên đỉnh đầu. Hơn nữa còn có một bàn tay không an phận sờ mó khắp người cậu, cậu khó chịu uốn éo cơ thể, nhưng càng phản kháng thì người ở trên thân lại càng mạnh mẽ hơn.
Từ Khôi đã thành công cậy mở được răng Lâm Lạc Khánh, liền đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng cậu, chơi đùa đến khi Lâm Lạc Khánh bắt đầu khó thở mới lưu luyến buông ra, di chuyển về phía cái cổ trắng nõn, ra sức tạo những dấu hôn mờ mờ ám ám trên đó. Bàn tay cũng không rảnh rỗi, lần mò cởi nốt cái quần vướng víu của người dưới thân, dùng 1 ngón tay đưa vào cúc hoa bé nhỏ thăm dò
"A." Lâm Lạc Khánh bị kích thích, mí mắt run run, bờ môi ướt còn vương sợi chỉ bạc trông cực kì dụ hoặc, cậu khó khăn mở miệng :
"...Đừng..."
Từ Khôi như bỏ ngoài tai lời nói của cậu, tiếp tục đưa thêm 1 ngón tay vào. Hừm, của cậu khít quá.
"Có đau lắm không?"
"Có ...Hơi đau" Lâm Lạc Khánh mờ mịt nói, sau đó lại khẽ rên từng tiếng ái muội : "A ~"
Đến khi ngón tay thứ 3 được đưa vào, Lâm Lạc Khánh kêu lên :
"A!"
Toàn thân cậu run rẩy, mồ hôi vã ra, nhỏ giọng nói :
"Dừng ...dừng lại đi"
Từ Khôi vẫn làm lơ, dùng 3 ngón tay ma sát với cúc hoa bé nhỏ kia.
"Aaaaaa~"
Lâm Lạc Khánh rên lên 1 tiếng, hết sức gợi tình, đánh thẳng vào tâm trí Từ Khôi.
Từ Khôi lập tức rút tay ra, đưa tay xé toạc luôn cái áo vướng víu trên thân, tháo luôn thắt lưng cùng quần của mình.
Lâm Lạc Khánh thấy vậy thì không khỏi kinh hãi, miệng lắp bắp :
"Cậu ...cậu làm gì?"
"Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?"
Từ Khôi vừa thở dốc vừa nói, không mất nhiều thời gian hắn đã cởi sạch sẽ toàn bộ, Tiểu Từ Khôi sớm đã ngóc đầu cương cứng.
Lâm Lạc Khánh thì hồn vía muốn bay lên luôn, cực kỳ sợ hãi mà nhìn cái thứ vừa to vừa nóng kia đang hướng tiểu cúc hoa của mình cọ xát, trêu chọc. Cuối cùng sợ đến bật khóc.
"Cầu xin cậu ...hức hức ...tha cho tôi đi ...Tôi sẽ không xen vào chuyện của cậu nữa đâu, xin lỗi mà ...hức hức ...Tôi ...tôi bao cậu ăn một bữa được không, không thì hai bữa ..., cậu muốn ăn gì, bao nhiêu bữa cũng được, làm ơn tha cho tôi đi..."
Từ Khôi khẽ lau nước mắt cho Lâm Lạc Khánh, khàn khàn nói :
"Tôi muốn ...ăn em ...cả đời."
Nói xong ngừng một chút, cúi xuống phả hơi vào tai Lâm Lạc Khánh, chậm rãi nói :
"Tôi - yêu - em."
Lâm Lạc Khánh khóe mắt giật giật, không tin vào tai mình, nước mắt vẫn như cũ tràn ra không ngừng, nhìn lại Từ Khôi, lắp bắp :
"Cậu ...cậu nói cái gì?"
Từ Khôi cất giọng hơi khàn, nhấn mạnh lại một lần :
"Tôi nói, tôi - yêu - em!"
Nói rồi không báo trước mà liền đưa Tiểu Từ Khôi vào cúc hoa bé nhỏ kia.
Lâm Lạc Khánh trợn tròn mắt, nín luôn khóc, một trận đau đớn truyền đến, nửa thân dưới như bị xé toạc, đau đớn đến muốn ngất đi.
"Aaaaa!!! Đau! Đau quá! Mau bỏ raaa!"
Từ Khôi có vẻ đau lòng, cúi xuống hôn lên môi Lâm Lạc Khánh, thì thào :
"Xin lỗi ...tôi không chịu được. Thả lỏng ra sẽ không đau nữa. Thả lỏng ra, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng, ngoan."
Lâm Lạc Khánh cố thả lỏng. Thấy vậy Từ Khôi hài lòng, đưa tay khẽ vuốt má cậu :
"Tôi vào nhé?"
Chưa kịp để Lâm Lạc Khánh trả lời, Từ Khôi đã thúc Tiểu Từ Khôi sâu vào tiểu cúc hoa bé nhỏ. Không ngoài dự liệu, Lâm Lạc Khánh bị bất ngờ hét lớn :
"Aaaaaaaaa!!!!!"
Nước mắt cậu lại tràn ra.
"Đau ...hức hức ..."
"Xin lỗi ..."
Từ Khôi thực sự đau lòng.
"Dần dần sẽ quen thôi ...sẽ không đau nữa ...ngoan."
Lâm Lạc Khánh khóc đến giọng cũng khàn đi, chỉ biết nghe lời ôm cổ Từ Khôi, cố chịu đựng một chút.
Khoảng một lúc sau, trong căn phòng liền phát ra những tiếng rên ái muội, khiến người nghe không khỏi suy nghĩ đen tối ...mà nó đen tối thật.
Xong việc, Từ Khôi thở dốc ôm Lâm Lạc Khánh nằm dài trên giường.
"Tiểu Khôi."
Lâm Lạc Khánh khẽ gọi.
"Hửm?"
"Vậy, cô gái lúc nãy, là ai?"
"Em họ anh. Nó mới từ nước ngoài về, từ nhỏ nó đã ở nước ngoài, em không biết là đúng rồi."
Lâm Lạc Khánh tức giận đấm thùm thụp vào bụng Từ Khôi, gào lên :
"Ai anh em với cậu, vớ vẩn!"
Từ Khôi bật cười, không trả lời, nhìn chăm chú Lâm Lạc Khánh :
"Từ bây giờ cậu đã là người của tôi rồi."
Sau câu nói đó Từ Khôi lại lãnh thêm một cú đấm không thương tiếc từ lão bà nhà mình :
"Người của cậu cái b**p! Vô sỉ!"
"Anh chính là vô sỉ như vậy đó."
Từ Khôi cười tà nhìn chằm chằm Lâm Lạc Khánh, nói đoạn liền xoay người đè lại người bên cạnh dưới thân, ghé sát phả hơi vào tai cậu :
"Còn có thể vô sỉ hơn, em tin không?"
Lâm Lạc Khánh giật bắn mình, dùng sức đẩy Từ Khôi ra nhưng không được.
Căn phòng lại tiếp tục phát ra thêm một loạt những tiếng rên mờ ám khiến người nghe phải đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top