Chap 2

Vừa sáng sớm dậy nó đang chuẩn bị quần áo cho các em đi học, đưa các em vừa đến trường nó nhanh chân chạy về nhà, thay bộ đồ "sang trọng" nhất của nó ngồi đợi Ái Lan tới rước. Nghe tiếng xe nó chạy ra nhưng nó chợt khựng lại, trên khuôn mặt Ái Lan có vết bầm, nó đưa bàn tay dài gầy guộc của nó định chạm vào má cô thì bị cô gạt ra nó vội vã thu tay về trong đầu nghĩ cũng phải mới gặp nhau 2 ngày cần gì phải quan tâm như thế, cô cười nhẹ rồi nói:

-Không sao, chị bị té thôi, quen rồi, chị bất cẩn lắm cứ té suốt nên cũng không thấy đau nữa.

Nó nhìn sau vào đáy mắt cô cũng thấy được 7 phần là cô đang nói dối, kèm theo lời nói dối ấy là những giọt nước mắt rưng rưng nhưng cô cắn răng đem nhốt nó vào trong, chuông điện thoại vang lên, cô cắt ngang mấy cái suy nghĩ của nó:

-Chắc người đấy gọi rồi, em lên xe đi chị chở em đi

Nó ngoan ngoản ngồi trên yên xe, nhìn từ phía sau lưng lại càng lộ rõ không phải do cô té mà rõ ràng có người đánh cô, hôm nay cô diện váy trắng vải mỏng nên có thể thấy bên trong, những vết bầm tím lộ ra trước mắt nó, không hiểu tại sao nó rưng rưng muốn khóc, trên chiếc điện thoại của cô bỗng vang lên tiếng chửi rủa của đàn ông:

-Con điếm, mày lại trốn đi đâu rồi, mày nên nhớ mày gả cho tao vì cái gì đấy nhé!

Nghe đến đây dù nó có ngốc đến mấy cũng hiểu được chuyện gì, nó vịnh cánh tay cô, nhìn cô 1 cách đầy thương cảm trước gương mặt chứa đầy nét buồn của cô:

-Chị nói dối em, anh ta...đánh chị đúng không.

-Chuyện nhà chị tốt nhất em đừng nhúng tay vào không có lợi ích gì cho em đâu.

Nó buông cái tay đang vịnh lấy chị rồi lại trèo lên xe, trên suốt con đường không ai nói với ai tiếng nào, cảnh vẩ xung quanh như cũng khô héo đi, người ta có câu người buồn thì cảnh có vui bao giờ tâm tư của nó trở nên rối bời cứ suy nghĩ về chuyện đó mà không biết đã đến nơi, trước mắt nó là quán cafe được bài trí theo phong cách cổ trang, phục vụ nơi này cũng mặc những chiếc áo dài phổ biến thời bấy giờ. Từ trên lầu đi xuống là một người con gái xinh đẹp độ tầm 30 tuổi đi xuống, mặc trên người quần jean áo thun, trên tay cầm thêm 1 bìa kẹp giấy hình như đang viết gì đấy thì bổng ngước lên:

-Ah, Ái Lan tới rồi , đây là bé em nói đó hả, vào đây chị em mình nói chuyện.

Cô gái hoạt bát gương mặt khi làm việc lạnh lùng nhưng khi gác công việc sang một bên thì lại thành một con người khác, vóc dáng chuẩn như một model, gương mặt thanh tú giúp cô gây thiện cảm hơn.

-Đây là Tú Duy, em nó 16 tuổi, cha mẹ không còn nên em nó phải đi làm nuôi em.

-Chào em chị là Thanh Nhã, chị 34 tuổi là chủ của quán này.

-Em chào chị ạ.

-Quán chị đang thiếu 1 nhân viên pha chế em có muốn làm thử không, lương thử việc sẽ không cao, nhưng khi em rành rõ mọi thứ chị sẽ tăng lương, nếu khách có cho tiền bo em cứ việc giữ không cần đưa cho chị. Còn Ái Lan nè, chị thấy...

-À dạ, nhà em có việc em về trước nha, Tứ Duy lát nữa chị rước em về, tạm biệt.

-Ủa..., chị ấy sao vậy chị.

-Haizz, tội con bé, bị gia đình ép gả cho cái thằng công tử con nhà giàu đó để rồi khi nào nó thích nó lại coi là đồ chơi thỏa sức đánh đập, mỗi lần như thế nó hay sang chỗ chị để giải sầu lắm, có một lần nó phát hiện nó mang thai, tự dưng khi không nó đến đây nốc thuốc rồi chị phải chở nó đi bệnh viện, bác sĩ nói đó là thuốc phá thai. Nó không muốn con nó phải chịu khổ với gia đình hiện tại, không muốn con nó chứng kiến cha mẹ cãi nhau rồi động tay động chân, khổ thân.

-Chuyện là vậy sao chị, sao chị ấy không ly hôn?

-Em nói chuyện này dễ lắm sao, chỉ cần nó cãi lại là thằng ấy sẽ đánh đập nó rồi, còn ly hôn chắc nó sang tận nhà mẹ đẻ của Ái Lan làm ầm lên có khi còn giết cha con bé không chừng.

-Mà sao...ba chị ấy nợ bên nhà anh đó vậy chị?

-Thì... thôi em không nên hỏi nhiều đâu, đồng phục nè em thay đi rồi ra làm việc nhé.

Từng chi tiêdt nhỏ trong quán và cách làm đều được Thanh Nhã giới thiệu, lúc đầu có hơi vụng về nhưng nó học rất nhanh, đến lúc gần về, có một anh lại quầy nó gọi thức uống, anh chàng khá vui tính anh giới thiệu anh là Khánh Hào con nhà thương gia giàu có, nhìn hình thức có vẻ không phô trương, nên nó cũng không ngại ngần dành chút thời gian để tán ngẫu, từ ngoài cửa vọng vào:

-Tứ Duy, xong chưa chị đưa em về nè.

Cả 2 người hướng mắt ra cửa, Khánh Hào bổng gắt gỏng lên:

-Cô tới đây làm gì, chẳng phải tôi dặn cô ở nhà hay sao?

-Ủa...hai người quen nhau hả?

-Anh ta, là chồng của chị.

-Con điếm, mày đừng có vào đây phá chuyện của tao, đồ con đàn bà ác độc, con mày mày còn dám giết, chuyện của tao mày cũng dám phá, cẩn thận cái mạng sống của ông già mày đấy.

-Xin lỗi, anh có thể làm gì tôi cũng được, về nhà rồi nói, ở đây không tiện.

Thái độ hắn thay đổi cực nhanh quay sang nói với nó:

-Anh về nha bé, lần sau mình nói chuyện tiếp ha.

Hai người cùng nhau ra về, để lại trong lòng Tứ Duy nhiều thắc mắc, nó cứ cầm cái nắp chai rượu mở ra rồi lại đóng vào, Thanh Nhã ở trong phòng làm việc đi ra, nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của nó cũng có ý trêu ghẹo:

-Ê gái, tương tư anh đẹp trai nào rồi hả, sao đứng như trời trồng vậy cưng.

Nó giật mình trước sự trêu ghẹo của Thanh Nhã rồi lấy lại bình tĩnh

-À dạ không có gì đâu chị, hết giờ làm rồi nên em về nha.

-Hồi sáng Ái Lan chở em tới mà đúng không, đi bộ về hả, nhà xa lắm không đấy?

-Nhà em cách đây cũng 5km thôi.

-Thôi chị cũng đang rãnh lên chị chở em về.

Ngồi trên xe tâm trạng nó cứ thẩn thờ, nhìn qua gương chiếu hậu Thanh Nhã hỏi:

-Em sao vậy? Nhắc mới nhớ sao Ái Lan không đến đón em.

-Chắc chị ấy bận gì thôi chị. Chị để em ở cây cầu phía trước nhé, nhà em ở đấy.

- Vậy chị về trước nha.

-Dạ
Bao nhiêu suy nghĩ cứ lấn át vào đầu nó, cắt củ hành tây cũng để trúng tay, nó sợ rằng Ái Lan sẽ nghĩ nhiều, sự Khánh Hào sẽ đánh cô, sợ rằng vì mình mà Ái Lan bị hành hạ, nó làm gì cũng nghĩ tới những vết thương trên cơ thể Ái Lan, trong lúc dỗ dành các em đi ngủ nó có mở cái hộp thuốc mà nó phòng ngừa khi các em của nó bị thương thì có mà dùng, trong đấy có vài thứ thuốc giúp trị lành vết thương nhanh một chút. Nó lấy một số thứ nhét vào túi áo rồi lên giường đi ngủ, sáng hôm sau khi cô tới đón nó, đúng như dự đoán của nó, cơ thể xinh đẹp của cô lại xuất hiện thêm vài vết bầm cô vừa xuống xe nó vội lôi cô vào nhà để cô ngồi trên ghế cô tròn mắt nhìn nó khó hiểu:

-Em làm gì đấy ?

-Chị...cứ ngồi yên đi ạ, đợi em một tí là xong.

Nó mở vội hộp thuốc, nhìn cái dáng vẻ vội vội vàng vàng của nó trông cũng đáng yêu phết, nó lấy bông gòn thấm thuốc vào rồi thoa nhẹ nhẹ lên những vết thương trên cơ thể cô, những lần thấm vào những vết sâu cô lại rít một hơi cay vì đau đớn, mỗi lần như vậy nó sẽ làm động tác chậm đi một chút, ánh nắng lên lõi rọi vào cửa sổ, cô nhìn nó lúc này thật đẹp một vẻ đẹp trong sáng, diệu dàng, phải chi nó được sinh ra trong một gia đình giàu có thì chắc đã thành một công chúa được cưng chìu rồi, bất giác cô cong  môi cười ấm áp, vừa đúng lúc nó ngước lên nhìn cô, bồn dưng thấy nụ cười hiền hậu ấm áp làm nó thẹn thùn quay sang chỗ khác đóng cái nắp hộp lại, nó cất tiếng ngại ngần:

-Thuốc...em thoa xong rồi, mình đi thôi

-Ừ, đi thôi em.

Tâm trạng rối bời ngày hôm qua hôm nay như được gỡ rối, ngồi sau yên xe của cô gái này nó cũng mĩm cười nhẹ nhàng, muốn vòng tay sang ôm lấy cô nhưng lại vội vàng thu tay về, nó cũng không biết được tại sao nó muốn làm như vậy, đến nơi làm việc nó chào tạm biệt cô rồi trở vào làm, Thanh Nhã từ lâu đã đứng trước cửa đợi nó.

-Hôm qua mới rù rụ sao hôm nay lại tươi như hoa mới tưới thế kia.

-Hong có gì mà.

-Thôi làm việc đi cô nương đợi cô sáng tới giờ.

Khi trở về đến nhà, cô cất xe rồi định đi lên lầu thì bỗng nghe tiếng gọi:

-Đứng lại đó.

-...
-Mày mới đi đâu về?

-Việc của tôi liên quan gì đến anh mà hỏi.

-Ô, nay mày ăn gan hùm rồi đúng không, chà chà chà nay có người thoa thuốc cho luôn nè, ai tốt bụng mà lo cho cái thứ đàn bà ác đức như mày thế?

-Bỏ ra, kệ tôi.

-Con mẹ mày, làm gì thì làm cũng nên nhớ mày là vợ của tao.

Nói xong hắn túm tóc cô ép cô vào tường, lấy sợi dây cột lấy 2 cánh tay, hắn bắt đầu hôn cổ rồi bàn tay dơ bẩn tiếng vào trong áo, cô lúc này dùng hết tất cả sức lực còn lại đạp vào bụng hắn rồi chạy lên lầu đóng cửa lại.

-Mẹ mày, trốn được trốn luôn đi, hôm nay tao phải đi công tác 1 tuần, tao mà nghe mày lén phén với thằng nào coi chừng cái  mạng chó của mày.

Cô dựa vào cánh cửa ngồi thụp xuống, nước mắt bắt đầu rơi lã chả, cả cơ thể như dính đầy sự dơ bẩn cô cứ khóc chạy điên cuồng vào nhà tắm, xả nước như thể muốn cuốn trôi đi tất cả những thứ bẩn nhất trên cơ thể mình, tắm xong cô mở điện thoại lên lúc này 15g, còn 2 tiếng nữa là Tú Duy tan làm, cô nhảy bỗng lên giường, thoáng lên hình ảnh Tú Duy đang thoa thuốc cho mình cô nhẹ nhàng mỉm cười bàn tay vô thức xoa lấy bầu ngực căng tròn tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên:

-Ah...Tú Duy...ưm...

Như một luồn điện đi qua cô giật mình thu tay lại, tự hỏi mình đang làm gì, cô ôm lấy đầu rồi nhắm nghiền mắt, đồng hồ báo thức đã 16h30 cô thay quần áo rồi chạy đi rước nó. Nó ngồi sau xe nói:

-Hôm sau chị để em đi bộ cũng được ạ.Nhà chị xa, mà cứ đưa rước em vầy em cũng ngại lắm.

-Không cần chị nữa hả?

-Hong có, ý em không phải vậy đâu.

-Vậy chứ sao nè?

-Tại em thấy chị đi đi về về đường xa nên em xót.

-Con bé này, không sao đâu mà với lại có em nói chuyện chị cũng vui hơn coi như đi hóng gió thôi.

-Dạ.

-Vậy chị về nghen.

-Chị!!

-Sao em?

-Tuần sau chị có bận gì không?

-Chị rãnh nguyên tuần, lão ấy đi công tác rồi, có chuyện gì không em.

-Em...thấy ngoài tỉnh có đoàn hát mới về, em tính rủ chị đi cùng.

-umm...được đó, vào nhà nghỉ đi, mai chủ nhật, chị sang nhà em chơi nhé, chị cũng có mấy gói bánh định đem cho tụi nhỏ.

-Vậy mai chị qua. Chị về thong thả nha.

Sáng hôm đấy, Ái Lan sang lúc Tú Duy đang giặt quần áo cho tụi nhỏ, con Mén và các em thì đang chơi ngoài sân, thấy Ái Lan thì réo rích ôm lấy cô, cô lại xe lấy mấy gói bánh đưa cho tụi nhỏ tụi nó mừng nhảy cẩn lên, góc độ bên ngoài nhìn vào như một gia đình hạnh phúc.

Cô tiến lại ngồi xuống phụ nó giặt quần áo, nó cuốn cuồn không cho cô giặt:

-Chị để đấy em làm cho, em quen rồi chị cứ ngồi đấy chơi đi, khi nào xong em vào nấu cơm.

-Vậy chị càng phải phụ để được ăn cơm, chị đói lắm rồi.

Nói đến đây nó cũng không thể từ chối được nữa, phơi quần áo xong nó cùng cô vào nhà nấu cơm, đến nỗi cái bếp ga cũng không có phải nhen bằng cái bếp lửa khói nghi ngút, khói làm cay mắt nó dụi tay lên mắt không ngời lại dính nhọ lên mặt, cô cười như được mùa còn nó thì cũng không hiểu chuyện gì cũng cười theo, cô lấy bàn tay lau đi vết nhọ trên mặt, đôi bàn tay thật mềm mại, nếu được nắm nó suốt đời đánh đổi thứ gì nó cũng sẽ làm, mắt chạm nhau 3s thì giật mình bởi tiếng gọi của con Mén:

-Chị Hai, chị Lan ơi hai người xong chưa dạ.

Cô thu tay về thẹn thùn còn nó thì vẫn quay về với cái bếp thổi lửa mãi chưa lên, khi lửa lên nó bắt cái nồi to nặng nề không nổi đợi khi cô phụ nó, dáng cô nhỏ nhắn,ấy vậy mà khỏe phết, cái nồi to vậy mà cô bê lên rất dễ dàng. Cô nhìn sang nó, cười nhẹ:

-Mới có mấy hôm mà em tròn ra rồi nè, tại chị nuôi khéo hay tại em có xuân vậy.

Cô bẹo má làm nó ngại ngùng ôm má rồi mỉm cười khong trả lời. Bửa cơm cũng xong, dọn lên bàn ăn tụi nhỏ cứ hò reo cả lên. Đang ăn cơm thì con Mén hỏi Ái Lan:

-Chị Ái Lan là gì của chị hai dạ?

Câu hỏi làm cả 2 cũng không biết trả lời thế nào, nó cầm chén cơm cứ xoa xoa rồi nhẹ nhàng cất tiếng trả lời câu hỏi của con bé:

-Chị hai quý chị Lan, tụi em cũng vậy, nên quý chị Lan, nhờ chị mà tụi mình có cơm ăn áo mặc, chị Lan là ân nhân của tụi mình hiểu không.

-Dạ

-Ăn cơm đi lát nữa còn học bài trả cho chị hai nghe chưa.

Một căn nhà, một bàn ăn, 5 con người thật hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: