Chap 56
Chap 56
Lâm Phong gắng gượng cõng Tú Anh sớm ngất lịm trên vai cùng A Đạt thương tích đầy người tháo chạy , trận hảo đạn ở thành Tây mấy người huynh đệ Thôi gia lấy thân mình làm bia đỡ đạn mang 3 người bọn họ cố thoát ra khỏi thành . Hỏa đạn nổ rung trời đem bọn họ cùng những đám lính chạy không thoát vùi chung một chỗ , Tú Anh nhìn huynh đệ mình ngã xuống muốn lao đến cứu cũng bị mảnh tên nổ bắn xuyên ngực toàn thân bị những mảnh đá bắn đến thương tổn toàn thân . A Đạt cùng Lâm Phong toàn thân là máu , máu chính mình cùng bằng hữu quân địch bắn lên , thương thế so với Tú Anh có thể nhẹ nhưng so với người thường có thể đã là lấy mạng . Cứ thế nuốt đau thương vào lòng cố gắng đem Tú Anh chạy thoát thân , điều quan trọng lúc này là phải tìm được nơi an toàn để cứu chửa cho nàng.
-Tú Anh muội phải gắng gượng , cầu xin muội phải gắng gượng..
Lâm Phong thanh âm run rẫy lẩm bẩm không yên , cảm nhận bờ vai âm ấm hơi nghiên đầu nhìn chỉ thấy gương mặt trắng bệch nhợt nhạt của Tú Anh đẫm lệ , khiến lòng hắn đau đớn…
-Thật xin lỗi , Tú Anh thật xin lỗi, ta sai rồi…
-Ngươi xin lỗi được gì Lâm Phong ,ngươi xem chuyện tốt ngươi làm ra đi , thiếu chủ có mệnh hệ gì ta liều mạng với ngươi…
-Thật.. xin.. lỗi…
Lệ quang rơi xuống gương mặt nam nhân tuấn tú sớm đã lắm lem vì vết bẩn , đã rất lâu rồi từ khi chính mắt nhìn thấy toàn gia đẫm máu , phụ thân tự vẫn… Đây là lần thứ hai hắn sợ hãi đến rơi nước mắt , người nữ nhân quan trọng của đời hắn lại đang trong cơn nguy kịch do chính hắn gây nên. Hắn tự thấy bản thân hiểu ra hành động hèn nhát của phụ thân mình năm xưa , hoàn toàn là do bất lực mà ra. Bất lực chính mình không thể bảo vệ những người thân thương , bất lực không thể cứu vãng sự việc chính mình làm ra , bất lực nhìn những mạng sống vì mình biến mất…. Giờ đây hắn cũng như vậy bất lực trước những việc mình đã làm , nếu Tú Anh vì hắn mà chết đi hắn sẽ thế nào đau đớn thế nào khổ sợ cùng hổ thẹn với cả Thôi gia…
Ánh sáng mờ nhạt trong khu rừng hoang vắng , A Đạt cùng Lâm Phong như nhìn thấy điểm sáng của cuộc đợi họ , chưa bao giờ cả hai cảm nhận thấy trái tim trong lòng ngực dữ dội đập loạn . Căn nhà nhỏ hiện tra trước mắt mờ ảo trong đêm khiến cả hai tưởng bản thân như đang nằm mộng , mùi thuốc cùng mùi thảo mộc thoang thoảng phát ra từ cánh cửa khiến cả hai lòng mừng như đốt pháo . A Đạt bộ dáng gấp gắp nâng cánh tay đập cửa , những tiếng “rầm rầm” vang vọng trong đêm.
-Có người bị thương mong gia chủ cứu giúp!
“Rầm .. rầm .. rầm”
-Người bên trong xin làm ơn mở cửa cứu người…
-Làm ơn mở cửa cứu người…
Tiếng nam nhân trong đêm như vỡ òa , giờ khắc này cả hai người bọn họ không hề biết thanh âm mà họ phát ra có bao nhiêu run rẫy.
“Két…”
Nữ nhân trong nhà đem cánh cửa mở ra , đập vào mắt nàng là ba người nam nhân thương tích đầy mình , y phục của họ nhìn thoáng qua cũng biết đến từ ngoại bang..Tay đem cánh cửa có ý muốn đóng lại , thanh âm lạnh lùng bắn ra..
-Nơi này không tiếp đón ngoại bang!
-Cô nương hiểu lầm chúng tôi không phải ngoại bang , cô xem chúng tôi ta người của Thôi gia trang.
A Đạt đem lệnh bài trong ngực áo móc ra đưa cho nữ nhân trước mặt , chỉ thấy bộ dáng nhà nhã kiểm tra của nàng ta khiến hắn muốn phát hỏa.
-Cô nương nhanh một chút thiếu chủ của chúng tôi sắp chịu không nổi rồi.
-Hừ vào đi
Nữ nhân lạ mặt đem lệnh bài ném trả xoay người bước vào trong không buồn đem cửa lớn mở ra thêm chút nào , A Đạt tức giận đẩy mạnh cánh cửa tránh sang bên cho Lâm Phong cõng Tú Anh đi vào.
-Đem hắn vào phòng đặt trên giường đơn đi.
Không quay lại bộ dáng nữ nhân lạ mặt chỉ lạnh lùng ra lệnh , bản thân đang đứng cạnh tủ như lấy gì đó , lúc quay lại đặt lên bàn là thuốc cầm máu trị thương cùng khăn sạch.
-Hai ngươi ngoại thương có thể tự mình băng bó chứ?
-Được , mong cô nương chăm sóc giùm thiếu chủ của ta!
-HỪ…
Nữ nhân lạ mặt vừa bước vào trong , Lâm Phong rất nhanh bước ra ngoài đem cửa phòng khép lại khiến nàng ta vô cùng thắc mắc. Nhìn về phía người nằm trên y phục tối màu ẩm ướt gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc , đưa tay bắt lấy mạch đạo yếu ớt xem ra nội thương không nhẹ. Điểm lấy huyệt đạo phong tỏa toàn thân , đem y phục cỡi ra không khỏi sững sờ..
“Là nữ tử”
………………….
*** Cửa thành phía Nam của Quyền thị***
Trịnh Khanh rời đi từ sáng sớm , vì muốn giữ vững lòng dân an ổn nên mọi chuyện diễn ra một cách thầm lặng . Tú Nghiên vẫn đứng nhìn theo bóng dáng đoàn người ngựa đã khuất bóng từ lâu , thâm tâm nàng nổi lên vài phần lo lắng cảm giác xấu cứ ẩn hiện trong lòng nàng.
Du Lợi đứng bên cạnh ôm Tú Nghiên vào lòng , hơn ai hết chính mình hiểu rõ lúc này tâm tình thê tử thế nào đau lòng cùng lo lắng , thật muốn đem cái kia khổ sở trong lòng nàng mang hết về mình chịu đựng thay nàng.
-Nghiên Nhi nàng đừng lo lắng ,nhạc phụ đại nhân chỉ là ra biên cương kiểm tra chút chuyện sớm sẽ quay về!
Ngoài an ủi chỉ có thể là an ủi , bóng ma này chính bản thân Du Lợi không thể tự tay đập tan đi chỉ chờ mong ngày Trịnh Khanh yên ổn quay về mới có thể đánh bay nó trong lòng Tú Nghiên mà thôi.
Tú Nghiên ngẩn mặt nhìn vào đôi mắt đẹp đã nhướm màu âu lo của Du Lợi , tay đặt lên vòng tay ấm áp của nàng sưỡi ấm cái giá lạnh vô hình đang bủa vây quanh mình.
Cả hai chìm trong im lặng chỉ là chậm rãi nhìn vào mắt đối phương thấu hiểu tâm tình , cho đến khi phía sau tiếng vó ngựa lao tới mới miễn cưỡng rời nhau ánh mắt quay lại nhìn ai vừa đến . Chỉ thấy Phá Lôi gương mặt có phần mất tự nhiên ánh mắt vài phần lo lắng nhìn về phía hai người bọn họ khiến Du Lợi khó chịu nhíu mày..
Phá Lôi nhảy xuống ngựa quỳ một chân hành lễ , gấp gáp báo tin…
-Hoàng thượng truyền người lập tức về cung?
-Hửm… ngươi có biết là vì chuyện gì không?
-Cái này… Thần nghĩ người đích thân hỏi hoàng thượng … chỉ là thân nghĩ người nên chuẩn bị tinh thần thì hơn!
-Hừ..
Phía sau Duẫn Nhi cùng Phá Hữu cũng đã mang xe ngựa đến nơi , bộ dáng hai người cũng như Phá Lôi đều là vẻ mặt mất tự nhiên cùng lo lắng..
-Công chúa người vào xe thay lại y phục đi!
-…….
Du Lợi cảm giác khó chịu lại càng tăng lên vài phần , nắm lấy tay Tú Nghiên cùng tiến vào xe ngựa, bên ngoài ba người còn lại nhìn nhau không khỏi thở dài nặng nhọc.
Rất nhanh Du Lợi được đưa về cung , theo lối mật đạo quay về phòng vừa mở ra cửa tủ đã nghe bên ngoài thanh âm của mẫu hậu đang khiển trách cùng tiếng bước chân dồ dập tiến vào phòng . Đưa tay ra hiệu cho Tú Nghiên yên lặng ở bên trong tủ ,còn bản thân cùng Duẫn Nhi làm ra bộ dáng như vừa thay xong y phục đang đóng lại cửa tủ..
-Lợi nhi con như vậy giận dỗi mấy ngày liền không để mẫu hậu nhìn thấy mặt có biết ta thế nào lo lắng hay không?
Cửa phòng mở ra hoàng hậu Chiêu Nghi khó chịu bộ dáng bước vào thấy Du Lợi liền trách mắng , gương mặt mang theo vài phần tức giận đan xen lo lắng nhìn nàng.
-Hừ các ngươi xem lo lắng cho công chúa thế nào mấy ngày không gặp liên bộ dáng hóc hác như vậy?
-Chúng nô tỳ có tội…
Mọi người lập tức quỳ rập xuống đất , hoàng hậu vốn luôn dịu dàng cùng hiền lành nhưng vào những thời điểm tức giận đều đem lại cảm giác khiến đối phương sợ hãi. Du Lợi nhìn mẫu hậu trừng mắt hù dọa đám Duẫn Nhi đến run rẫy không khỏi tội nghiệp lại có phần buồn cười , xem bộ dáng cọp cái hiếm thấy của mẫu thân cũng làm tâm tình nàng vui vẻ ít nhiều.
-Hihi mẫu hậu người đừng giận chỉ là mấy ngày liền nữ nhi mất khẩu vị liền không có hứng muốn ăn , lỗi đâu thể trách bọn họ nha~
-Hừ còn ngươi , vì sao lại tức giận lớn đến như vậy liên đem chính mình thân thể muốn làm hư luôn sao?
-Ắc mẫu hậu người ta nào có nha~~
-Hừ mau đi theo ta đến Phụng Nghi cung , hôm nay nhất định phải ăn uống đàng hoàn không được dở chứng giận dỗi mà bỏ bữa.
-Ắc… mẫu hậu~~
Hoàng hậu Chiêu Nghi mang Du Lợi lôi đi , Duẫn Nhi định đi theo lại nhớ đến Tú Nghiên vẫn còn đứng chờ trong mật đạo mà dẹp luôn ý định , đem đám nô tỳ tỷ muội ra khỏi phòng mới mở ra cánh cửa cho Tú Nghiên bước vào.
-Duẫn Nhi liền nói ta biết có chuyện gì!
-Ắc… cái này…
-A Quyền không có ở đây ngươi có thể thoải mái mà nói ra..
-Haizzz ta là nghe từ bên tiểu lộ tử, hoàng thượng đã cho lập chiếu chỉ về hôn sự của công chúa , chỉ là… chỉ là không rõ cái kia như thế nào!
“ Bịch ”
Tú Nghiên có chút thất thần ngồi xuống ghế , mắt vẫn nhìn về hướng Duẫn Nhi như chờ đợi đối phương nói tiếp phần còn lại . Thấy bộ dáng thất thần của Tú Nghiên , Duẫn Nhi gương mặt có điểm nhăn nhó khó khăn thanh âm…
-Đêm qua Hoàng thượng sai người tới kêu ta hôm nay cùng huynh đệ Phá gia lập tức mang công chúa cùng người quay về cung , một chút nữa đưa hai người đến gặp Hoàng thượng.
-……….
…………
*** Phụng Nghi cung ***
Chiêu Nghi gấp thật nhiều thức ăn cho vào chén Du Lợi , từ hôm ra ngoài dạo chơi cùng Mân Hào quay về liền đem mình nhốt trong cung , đến hôm nay mới lôi ra được không khỏi khiến tâm tình nhẹ nhõm đi ít nhiều.
-Nói cho mẫu hậu biết hôm trước đã xảy ra chuyện gì?
-Mân Hào hắn khi dễ nữ nhi!
-Làm sao có thể?! Mân nhi từ trước đến nay đối với con mọi việc đều tốt làm sao có thể khi dễ con?
-Mẫu hậu là người không tin con thì không cần tìm con hỏi chuyện!
-Lợi nhi mẫu hậu làm sao không tin con đây! Haizz được rồi nói mẫu hậu nghe Mân nhi hắn khi dễ con như thế nào , mẫu hậu liền tìm hắn tính sổ!
-Nữ nhi không muốn gã cho hắn , hắn liền như thế ép buộc con còn càng rỡ cưỡng hôn con!
Du Lợi đem mắt đẹp làm ra màn sương ẩm ướt , bộ dáng là tủi thân cùng đáng thương nhìn Chiêu Nghi hoàng hậu . Sau một lúc ngây người tiếp thu những gì Du Lợi nói cùng bộ dáng “tội nghiệp” của nàng thu vào mắt , Chiêu Nghi hoàng hậu gương mặt phút chốc đã đỏ gây nhìn cười nhìn nàng lắc đầu.
-Đứa ngốc , Mân nhi vì yêu quý con mà làm nên chuyện như vậy , con lại không nhận ra còn như thế này giận dỗi nha~~
-……..
Du Lợi mặt bỗng nhiên tối sầm , không nghĩ đến so với mình mẫu hậu còn tính nhiệm Mân Hào hơn , trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chán ghét . Đem chén trà uống sạch bộ dáng mất hứng ngồi yên tại chỗ , thật muốn nhanh một chút quay về Ngân Nguyệt cung ..
-Bẩm Hoàng hậu quận vương tới!
-Cho truyền.
Du Lợi giật mình nhìn Chiêu Nghi chỉ thấy mẫu hậu nàng nhàn nhã đem miếng nhỏ điểm tâm cho vào miệng , gương mặt thấp thoáng nụ cười vui vẻ.
“Hừ.. thì ra người đã sắp đặt từ trước!”
Du Lợi siết chặt tay đặt trên đùi , gương mặt bỗng chốc lạnh băng đôi mắt đẹp đem chén trà làm trọng tâm mà chặt chém.
-Hoàng hậu nương nương khỏe , công chúa muội muội khỏe.
-Mân Nhi không cần hành lễ , mau ngồi xuống cùng ta và Lợi nhi ăn chút điểm tâm.
-Dạ vâng!
Mân Hào ngồi xuống ghế đối diện với Du Lợi ánh mắt vẫn cố định nhìn chầm chầm vào nàng…
“ Phặt “
-Mẫu hậu nữ nhi no rồi muốn quay về Ngân Nguyệt cung!
Mân Hào vừa ngồi xuống Du Lợi lại đứng lên thanh âm lạnh lẽo hướng tới , khiến bộ dáng hắn cứng ngắc ngẫn mặt nhìn nàng , đổi lại chi thấy bộ dáng dửng dung không hề liếc mắt đến hắn dù chỉ là nhỏ nhặt khiến tâm hắn đau đớn vài phần.
-Lợi nhi không được phép đi!
-Mẫu Hậu!
-Ngồi xuống!
Chiêu Nghi hoàng hậu trừng mắt nhìn Du Lợi , thâm tâm thầm nghĩ đến mình là yêu chiều nàng đến hư , nên mới có tính khí ngang ngạnh như vậy . Dặn lòng phải cứng rắn uốn nắn lại nàng nếu không về sao lại đem chính nàng gây họa mất!
-Hừ!
Du Lợi tức giận bộ dáng ngồi xuống lại tiếp tục đem chén trà “ chặt chém ” , Chiêu nghi hoàng hậu nhìn Du Lợi như vậy không khỏi lắc đầu , lại đưa mắt nhìn sang Mân Hào thấy gương mặt nam nhi tái xanh không khỏi đau lòng thay hắn.
-Mân nhi ăn một chút bánh hoa quế này xem , Lợi nhi là rất thích ăn món này nha!
Chiêu Nghi hoàng hậu dịu dàng thanh âm gấp một khối bánh hoa quế cho vào chén Mân Hào , thấy hắn hướng mình gật đầu rồi chậm trãi đem khối bánh nhàn nhã ăn. Bộ dáng này của hắn thật khiến Chiêu Nghi hài lòng không thôi , đứa cháu này của nàng luận tướng mạo hay tài trí so với Du Lợi đều thật xứng đôi. Chưa nói đến tương lai có thể tiến xa hơn với địa vị của Duẫn Hạo hay Du Lợi đều là giúp ích cùng có lợi vô cùng , nam nhân tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua hắn , phải giữ lại cho Du Lợi nữ nhi độc nhất của nàng . Càng nghĩ khéo môi của Chiêu Nghi hoàng hậu càng vẽ ra nụ cười vui vẻ , đôi mắt vẫn chăm chú nhìn biểu hiện của hai đứa trẻ yêu đương mà giận dỗi nhau.
-Mân Nhi xong bữa liền đưa Lợi nhi quay về cung , trên đường cũng nên hướng nàng dỗ dành một chút!
-Dạ vâng!
-Mẫu Hậu!
Du Lợi khó chịu thanh âm như hét lên , chỉ thấy mẫu hậu không những không để ý , mà còn nhìn nàng cười cười…
“Tức chết ta mà!”
Du Lợi thâm tâm ai oán gương mặt giờ đây đã đỏ gây vì giận dữ , nhưng trong mắt của hai người còn lại là thẹn thùng mà đỏ mặt bộ dáng xinh đẹp vô cùng.
……………
Du Lợi đi như bay , lần đầu tiên trong đời nàng ghét bộ y phục công chúa của mình nhưng càng ghét cái thân phận bây giờ của nàng , gò bó nàng trong các lễ nghi “khốn khiếp” giam giữ con người nàng trong khuôn khổ và luật lệ.
-Du Lợi muội đừng như vậy được không?
Mân Hào từ nãy giờ vẫn phía sau nàng yên lặng , đến khi nhìn bộ dáng Du Lợi chán ghét hắn muốn đem vứt hắn ra phía sau không khỏi tức giận kéo lấy tay nàng.
-BUÔNG RA!
Du Lợi hét lên giận dữ nhìn hắn , nàng lúc này như ngọn lửa hung hăng cháy trừng mắt nhìn hắn như kẻ thù làm tâm hắn đau đớn rỉ máu. Mân Hào không những không buông tay còn siết chặt tay nàng , đem cánh tay còn lại giữ chặt , đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng ẩn giấu sự đau thương vào trong lòng.
-Nàng sớm đã trưởng thành không còn là một tiểu công chúa có thể tùy hứng , nàng nên nhớ dù không phải là chỉ hôn cho ta , nàng cũng là phải xuất giá cùng nam nhân khác … Nàng có thể đối với ta như vậy nhưng sẽ không thể đối với người ngoài như vậy , ra khỏi hoàng cung này nàng nghĩ nàng sẽ còn được bảo hộ như tiểu công chú lên 5 của ngày xưa hay sao?
-Hừ Mân Hào ngươi nên nhớ , ta vẫn là công chúa đương triều, phàm nhân tục tử như ngươi có thể tùy tiện muốn nắm giữ liền nắm giữ , muốn la hét liền la hét sao?
-Nàng…
-Ta thì sao? Ngươi nên nhớ rõ điều ngươi muốn hay mọi người muốn đều với ta không quan hệ!
-Hừ Với thân phận này của nàng , nàng buộc phải chịu!
Mân Hào một chút sợ hãi đều không có , đối lại cái trừng mắt của Du Lợi chỉ là lạnh lùng đáp trả ,lửa cùng băng cùng một chổ đánh đá lẫn nhau.
Du Lợi muốn rút tay hắn càng siết chặt , lực đạo chỉ có tăng không giảm , nàng càng giãy giụa hắn càng kiên định bộ dáng không xê dịch.
-Quận Vương gia xin tự trọng!
Thanh âm lạnh lẽo phóng tới khiến cả Du Lợi lẫn Mân Hòa sửng người , đảo mắt ở mái đình bên cạnh đã thấy bóng dáng Tú Nghiên lạnh nhạt bước tới.
-Trịnh tiểu thư hoàng cung không phải Trịnh phủ có thể tùy ý ra vào!
Mân Hào vẫn không buông ra lạnh lùng hướng Tú Nghiên khinh khỉnh thanh âm , nàng đối với hắn có chăng cũng chỉ là nữ nhân bình thường không có mấy phân lượng trong mắt.
Đối lại hắn chỉ là bộ dáng lạnh nhạt cười cười của Tú Nghiên chậm rãi bước về phía hắn , tay lạnh lẽo chạm vào bàn tay đang nắm chặt tay Du Lợi của hắn vỗ nhẹ.
-Hoàng cung cũng có luật lệ của hoàng cung , người cũng không khác ta thân là thần tử không thấy bản thân là đang làm điều không mấy tự trọng sao?
-Hừ ngươi lấy quyền gì ở đây nói chuyện với bổn vương ? BUÔNG RA!
-Vậy cũng phải coi người là có đáng để ta cư xử lễ độ hay không?!
Tú Nghiên dùng móng tay bấu mạnh vào mu bàn tay của hắn đến bật máu , bị tập kích bất ngờ khiến Mân Hào ăn đau mà vung tay ra mắt trừng lớn nhìn vào hành động của Tú Nghiên.
-Tiện nữ này ngươi dám cấu bổn vương , có tin ta đem đầu ngươi chặt xuống!
-NGƯƠI DÁM! ĐỘNG VÀO NÀNG TA LIỀU MẠNG VỚI NGƯƠI!
Du Lợi gằng giọng nhìn hắn , Tú Nghiên bên cạnh vẫn là bình thản cười mắt không thèm liếc nhìn hắn chỉ tập trung lên cánh tay của Du Lợi bị hắn nắm chặt đến đỏ ửng , đau lòng mà xoa xoa.
-Công chúa chúng ta quay về cung xoa thuốc không sẽ bầm đen lên mất!
-Uhm!
Du Lợi đem cánh tay Tú Nghiên nhẹ nhàng nắm lấy xoay người bỏ đi , để lại Mân Hào phía sau bộ dáng tức giận gương mặt đã tối sầm hét lớn.
-DU LỢI NÀNG NÊN NHỚ RÕ DÙ MUỐN HAY KHÔNG , SỚM MUỘN NÀNG CŨNG LÀ THÊ TỬ CỦA TA!
-HỪ MÂN HÀO NGƯỜI NHỚ RÕ… DÙ NGÀY ĐÓ TỚI TA SẼ ĐEM MÌNH GIẾT CHẾT CŨNG KHÔNG CÙNG KẺ NHƯ NGƯỜI BÁI ĐƯỜNG!
-……..
Mân Hào chết lặng nhìn theo bóng dáng hai người , thân thể khẽ run lên, trong thâm tân hắn hai luồng khi lạnh nóng , đau đớn cùng tức giận dằn xé tâm can hắn. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người , khi xưa không phải rất tốt hay sao? Không phải chính Du Lợi nàng muốn gả cho hắn vậy sao giờ có thể nói ra những lời này làm hắn đau đớn….
Hắn không hiểu , thật sự không hiểu đôi mắt phủ sương sống mũi cay cay khiến hắn khó chịu , nặng nhọc hít một hơi tay siết chặt cố trụ vững bản thân không ngã quỵ ưỡng ngực bước đi . Hắn biết hôm nay hoàng thượng sớm ban hai đạo thánh chỉ , một đưa đến Trịnh tướng phủ , cái thứ hai sẽ đến phủ vương gia hắn . Giờ khắc này cũng nên quay về tiếp đón đạo thánh chỉ kia , kết quả sẽ không thể xê dịch như tin mật báo mà hắn biết.
……………
Tú Nghiên trầm ổn đem thuốc xoa lên cánh tay của Du Lợi , trên làn da bạch ngọc sớm đã hằn lên dấu đỏ không khỏi khiến mình đau lòng.
-Đau lắm đúng không?
-Có Nghiên Nhi xoa thuốc liền không đau!
-Dẽo miệng!
Nhéo nhéo mũi cao đáng yêu của ai kia , yêu thương mà điểm lên môi nàng hôn nhẹ , Tú Nghiên là biết một chút nữa đây dù có muốn hay không nàng sẽ lại lần nữa đau đớn . Chỉ là thời khắc này cần thiết nhất là làm tâm tình nàng bình ổn , mấy ngày nay tuy bộ dáng hihihaha của Du Lợi ở Trịnh phủ chỉ là để che mắt mọi người , nào có chút nào nụ cười kia xuất phát từ thâm tâm nàng. Chưa nói đến những ngày qua , liền mất khẩu vị ăn uống cũng không nhiều khiến thân thể nhìn có phần gầy đi một chút.
-A Quyền hứa với ta một chuyện có được hay không?
-Chuyện gì!
Du Lợi môi nở nụ cười đẹp nhìn Tú Nghiên chờ đợi lời nói , đôi tay sớm đã đem nàng ôm ngồi vào lòng mình cảm nhận tay Tú Nghiên xoa nhẹ má mình.
-Bất luận chuyện gì cũng phải tin tưởng ta có được hay không?!
-Hihi ta yêu nhất mình nàng dĩ nhiên sẽ đặt hết niềm tin vào nàng!
-Vậy thì tốt! Phụ hoàng cho truyền chúng ta tới thư phòng của người có chuyện.
-Vậy nhanh một chút đến gặp người!
……….
Du Lợi đan tay mình vào tay Tú Nghiên theo lối ngầm trong giả sơn mà bước chân vội vã , tâm tình không nhịn được nổi lên vài phần sợ hãi . Lời nói của Mân Hào lần nữa hiện lên trong đầu nàng , điều hắn nói đều có thể xảy ra không phải bản thân Du Lợi không biết mà là cố tình né tránh.
Lòng bàn tay cảm nhận ít nhiều ẩm ướt , Tú Nghiên đau lòng kéo Du Lợi xoay người lại nhìn mình , thanh âm mang theo hứa hẹn thốt ra
-Ngươi là của ta, vĩnh viễn sẽ là của ta, làm sao ta có thể để kẻ khác cướp đi ngươi! Nhưng tình thế lúc này nhất thiết phải giữ bình tĩnh , nghe theo sự sắp đặt của phụ hoàng , đừng suy nghĩ lung tung.
-………
-Nghe ta có được hay không?!
-Được
Bước đến thư phòng vội vã mở của bước vào đã thấy phụ hoàng quay lưng về phía mình tay chấp lại để phía sau không khỏi khiến lòng run run
-Phụ..hoàng…
Quyền Trực quay lại ngay tức khắc khi nghe thấy chất giọng bất an của Du Lợi khiến mày khẽ nhíu , nhìn về phía Duẫn Nhi vẫn đứng bên ngoài lo lắng nhìn
-Duẫn Nhi ra ngoài canh cửa không cho bất kỳ ai đến gần!
-Dạ
Duẫn Nhi bên ngoài canh cửa , bản thân cũng biết được giờ bên cạnh Du Lợi chỉ còn có mấy người bọn họ trợ giúp . Duẫn Nhi cũng đem sự tình truyền đi cho Tú Anh , nhưng tới giờ vẫn chưa có chút tin hồi âm khiến nàng vô cùng lo lắng.
Căn phòng khép kín chỉ còn ba người với những hơi thở có phần dồn nén , Quyền Trực mắt nhìn vào Du Lợi gương mặt lộ rõ biểu tình rối loạn, trong khi Tú Nghiên bên cạnh vẫn một dáng vẻ tĩnh lặng chăm chú nhìn mình như cố đọc những suy nghĩ trong đầu mình.
-Lợi nhi mẫu hậu con nói đúng hôn sự này không thể không diễn ra!
-Phụ.. hoàng… sao.. cả .. người.. cũng… có.. suy..nghĩ…đó…!
Du Lợi kinh ngạc nhìn người hiểu mình nhất nay lại hoàn toàn không hiểu ,cũng chẳng đọc được nội tâm mình vì chuyện này gào thét như thế nào, chỉ thấy gương mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ nhìn mình lại đảo mắt qua Nghiên Nhi..
-Phụ Hoàng không ngờ trong thời gian này Mân Hào lại quay về , mấy năm gần đây các nước đến đây cầu thân cùng con không ít , lại nói con cùng Tú Nghiên vừa thành thân được mấy hôm lại mang con chỉ hôn cho hắn chính là có lỗi với hai con. Nhưng con có nghĩ chỉ hôn con cùng Mân Hào mọi chuyện về sau còn có khả năng cứu vãng , còn để con gả đi thì vĩnh viễn hôn sự kia không thể giải quyết được chỉ có thể gây nên chiến tranh cho hai nước…
-VÌ VẬY NGƯỜI SẼ CHẤP NHẬN MONG MUỐN KIA CỦA MẪU HẬU MÀ CHỈ HÔN CON CHO HẮN!
-Đúng nếu có gả cũng chỉ có thể gả cho Mân Hào!
-KHÔNG THỂ CON KHÔNG ĐỒNG Ý..
-A Quyền phụ hoàng nói đúng cái chỉ hôn này của ngươi nhất định phải làm..
-Nghiên… Nhi… ngay.. cả.. nàng… cũng…
Du Lợi run rẩy nhìn hai người mà mình yêu thương hết mực lại cùng chung chí hướng muốn “gả” mình cho Mân Hòa khiến đầu óc choáng váng tức giận đến hoa mắt không nói nên lời mà ngất đi…
Nhìn thấy “trượng phu” mắt trừng lớn cơ thể vô thức run lên rồi như mềm nhũn mà xiu vẹo như muốn ngất ,không khỏi khiến Tú Nghiên hốt hoảng nhanh như chớp vương tay ôm lấy Du Lợi vào trong lòng , người có chút khụy xuống ôm chặt lấy vội vàng hướng nhìn Quyền Trực như chờ đợi.
-DUẪN NHI CHO NGƯỜI TRUYỀN PHÁ LÔI PHÁ HỮU ĐẾN ĐÂY!
Duẫn Nhi bên ngoài nghe khẩu dụ “dạ” lớn một tiếng rồi đi như bay tìm người , bên trong thư phòng Quyền Trực nhìn một màn trước mặt không khỏi đau lòng, bước đến mang Du Lợi ngất lịm trong lòng Tú Nghiên ôm lấy đi thật nhanh đến trường kỷ đặt nàng xuống . Bộ dáng lùi lại nhường không gian cho Tú Nghiên bước tới ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay Du Lợi ,
-Tú Nghiên lần này thiệt thòi cho con!
-Phụ hoàng người yên tâm Tú Nghiên trong lòng hiểu rõ .
-Ừm vậy là tốt.
Quyền Trực nhìn gương mặt có phần trắng bệch của nhi nữ không khỏi đau lòng , quay bước hướng ra cửa ,đồng thời cánh cửa cũng nhanh chóng được người khác mở ra Duẫn Nhi huynh đệ phá gia cùng Phúc công công đã có mặt.
-Phá Hữu , Phá Lôi hai ngươi đưa Du Lợi đến biệt viện thành Tây để tịnh tâm , Phúc tử truyền chỉ của Trẫm ban hôn Du Lợi công chúa cho vương gia Thôi Mân Hào mùng 5 tháng này cử hành hôn lễ .
Quyền Trực vừa dứt lời kéo theo vài ba cái hàm kinh ngạc mà rớt đất mắt không ngừng mở to nhìn , sao có thể nhanh như vậy đã ra quyết định chỉ hôn cho vương gia vừa về tới ngày trước ngày sau , còn công chúa lại lại nằm ngất đi trên trường kỷ…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top