CHAP 41 , 42 & 43 : CÙNG NHAU ĐỊNH ƯỚC ; MỘT CÁI CHỈ HÔN....

Chap 41 , 42 & 43 : CÙNG NHAU ĐỊNH ƯỚC ; MỘT CÁI CHỈ HÔN....

Du Lợi một thân lục sắc nam nhân một phe phẩy quạt ngọc, tay còn lại đan chặt bàn tay mềm mại Tú Nghiên bên cạnh, hôm nay là lần đầu tiên Du Lợi đặt chân đi dạo phố kể từ khi bị thương, cũng là lần đầu tiên sánh bước bên cạnh Tú Nghiên trong y phục nữ tử. Hai người đi bên nhau hư ảo tạo một vầng sáng vây quanh người, Du Lợi toát ra tuấn mỹ hút hồn môi điểm nụ cười nhạt, sánh bước bên cạnh mỹ nhân môi mộng nụ cười quyến rũ như đóa hoa hồng hé nụ đẹp dịu dàng. Người như ánh dương mạnh mẽ sáng rực nóng ấm, người như nhật nguyệt thẹn thùng dịu mát kế bên làm cho con phố đêm nhộn nhịp phút chốc lặng im ngắm nhìn một cảnh tuyệt sắc trước mặt...

- Nghiên Nhi bên kia có quầy trang sức chúng ta tới đó xem

- Ân~~

Đến bên quầy với đủ loại trâm cài tinh xảo cho thấy mỗi một chiếc ở đây đều là tự tay chủ quầy nắn nót tạo nên, lần đầu đến đây Du Lợi cũng là đến thử gian hàng này mua một chiếc cho phụ hoàng mình, thủ công so với kinh thành có phần sắc xảo hơn rất nhiều vì mỗi chiếc trâm ở đây đều là độc nhất vô nhị. Lão chủ quầy tay cầm tẩu thuốc mắt lim dim phì phò, chẳng màng để ý đến khách lại xem, Tú Nghiên nhìn đối phương có chút nhíu mày khó hiểu, không nghĩ đến có người buôn bán lại như vậy lạ thường không cần tiếp khách...

- Nghiên Nhi nàng đừng bận tâm đến chủ quầy, ông ấy luôn như vậy ah~~... Nàng xem chiếc trâm này thế nào?

Du Lợi như con sâu trong bụng đọc được thắc mắc trong cái nhìn của Tú Nghiên thỏ thẻ giải thích, tay lại cầm lên chiếc trâm ngọc tinh sảo mẫu đơn đỏ đến trước mặt Tú Nghiên lại thấy mị tâm nàng dãn ra môi hé nụ cười ưng ý. Du Lợi khẽ cười "hi hi" khi kiếm được món quà ưng ý cho Tú Nghiên không khỏi hân hoan, từ khi gặp lại Tú Nghiên luôn chú ý đến nàng mọi sở thích, thấy được nàng so với mẫu đơn một mảnh tương đồng xinh đẹp thơm ngát đã ấn định giữ đóa mẫu đơn nay cho riêng mình chăm chút .

Du Lợi móc ra 1 thỏi bạc đặt lên quầy hàng hướng lão chủ thanh âm trêu đùa..

- Lão quái gia lâu ngày không gặp vẫn là một bộ dạng khinh thường khách nhân nha~~

Quả nhiên như dự liệu từ trước của Du Lợi, lão quái gia ngước nhìn nở nụ cười dang dở..

- A Quyền lâu quá mới gặp ngươi ah~~

Lão quái gia đứng phất dậy "phốc" một cái đã đứng trước mặt Du Lợi tay vỗ nhẹ vào mặt, lại chụp hai tay nàng kéo ra, nhón nhón chạm đỉnh đầu nàng haha thanh âm

-A Quyền ngươi cao lên nhiều nha...haha lớn rồi lớn rồi...

Lại lao vào ôm nàng vỗ vỗ lưng, Tú Nghiên kinh ngạc nhìn một loạt hành động diễn ra liên hoàn nhau có chút ngơ ngác, chỉ thấy Du Lợi đáp lại cái ôm của Lão quái nhân vô cùng nhiệt tình cùng vui vẻ lòng nổi lên mùi chua chua..

- Lão Quái nhân lâu không gặp lão vẫn như vậy cường tráng nha hắc hắc

- Haha ta mà..ồ ồ A Quyền mỹ nhân bên cạnh mi có phải tiểu cô nương mà mi luôn lãi nhãi với lão không..?

- Phi... ta là kể cho lão nghe chứ không phải như lão lãi nhãi nha... Ân nàng là thần tiên tỷ tỷ mà ta vẫn thường nhắc đến...

Du Lợi môi cười mặt hất hất tự đắc nhìn Lão quái nhân đáng hướng mình kinh ngạc cái nhìn, lại quay về phía Tú Nghiên nháy mắt với nàng đầy mời gọi... Tú Nghiên một mảnh hoa đỏ e thẹn quay đi nhìn trâm cài phía quầy bên tai nghe tiếng một lớn một nhỏ hihihaha cười nói...

Phía sau bọn Anh-Nhi-Hữu-Lôi đứng ở quầy vịt nướng cay thư thái vừa ăn vừa quan sát động tĩnh xung quanh, đối với họ việc Du Lợi thân thuộc tiếp xúc với Lão quái nhân cũng không mấy gì làm lạ, chỉ không nghĩ đến Lão quái nhân hôm nay xuất hiện bày hàng nơi này. Mà tính ra cái duyên của hai người họ là cái duyên sư đồ chỉ là ko chính thức bái sư, nhưng Lão quái nhân địa vị trên giang hồ không hề nhỏ đã truyền cho Du Lợi tuyệt kỹ khinh công khiến thân thủ của Du Lợi so với võ lâm cao thủ ngang mạnh vài phần. Chỉ là thầm hiểu ý không cần phô trương thân thế, nên hai người họ với nhau thân thuộc tình cảm như tiểu hài tử với nhau, lần nào gặp nhau là như vậy ồn ào một mảnh trời...

- Nương tử của A Quyền ngươi có tìm thấy món đồ nào ưng ý ngươi không?

- Chưa ah...ắc

- Hahaha...A Quyền nàng tự nhận là phu nhân của ngươi rồi kìa... haha A Quyền chúc mùng người...

Tú Nghiên nãy giờ mãi mê ngắm nhìn lựa chọn nghe hỏi chỉ là thuận miệng trả lời, khi nhận ra mình bị Lão quái nhân trêu chọc có điểm xấu hổ đến ửng hồng hai má tự trách mình hồ đồ, liếc nhìn Du Lợi bên cạnh môi cười dịu dáng hướng mình cái nhìn đầy sủng nịnh...

- Lão quái nhân đừng làm nàng thẹn thùng chạy mất ta mất phu nhân sẽ nhổ râu, cạo lông mày lão đồi lại phu nhân là lão chết chắc .

- A Quyền tiểu tử này ngươi thật là tà ác...

Lão quái nhân "phốc" một cái đã núp ngay phía sau Tú Nghiên tay che mày, chắn râu cố thủ nhìn Du Lợi đối diện làm mặt quỷ không khỏi run run thanh âm sợ hãi cầu cứu...

- Cô Nương xinh đẹp này nha, cô khuyên nam nhân của cô tha cho cho ta sẽ hậu ta cô một lễ vật nha~~

Tú Nghiên môi cười mỹ lệ quay lại nhìn nhìn Lão nhân thanh âm nhẹ nhàng phát ra mê hoặc nhân tâm..

- Để coi vật vị Lão nhân đây ban cho Tú Nghiên ta vật gì mới định đoạt được nha~~

Lão quái nhân mắt trợn tròn nhìn tiểu cô nương xinh đẹp trước mặt đầy kinh ngạc, không nghĩ một câu đùa vui lại bị nàng bắt chẹt như vậy không khỏi quay lại nhìn Du Lợi oán than...

"Tiểu tử Nương tử người bắt chẹt ta"

Lại thấy Du Lợi nhúng nhúng vai vô (số) tội nhìn mình thầm nói...

"Là do lão tự chuốt lấy đâu phải lỗi tại ta"

"Tiểu tử ngươi được lắm"

Lão quái nhân nghiến răng tức giận dậm chân ai oán, kéo túi gấm treo ở đầu tẩu thuốc lấy ra hai thỏi ngọc lục bảo, loại ngọc quý hiếm này ngay cả Hoàng thượng đương triều cũng ko có đến mười món, chụp lấy cánh tay Tú Nghiên nhìn nhìn lại lướt như gió chụp lấy cánh tay Du Lợi nhìn nhìn. Lại lùi về sao ngồi chồm hỗm quay lưng về phía hai người hì hục làm gì đó.

Tú Nghiên ngước mặt nhìn Du Lợi thấy đối phương chậm rãi đi đến phía mình thủ thỉ

- Kệ Lão nhân ấy đi...ta cùng nàng qua bên kia uống trà chờ Lão đưa vật cho nàng ah~~...

Rồi thư thái vòng tay qua eo Tú Nghiên tay phe phẩy quạt cười cười ôm mỹ nhân rời đi bộ dáng, thư thái nghỉ chân nghe tấu nhạc ăn ít điểm tâm đặt sản của cao lầu. Cũng hơn một canh giờ trôi qua, đã thấy lão quái nhân thoáng cái xuất hiện ngồi vào chiếc ghế đối diện đã đặt sẵn cho mình chìa một tay ra trước mặt hai người tay còn lại chộp lấy tách trà của Du Lợi đã thổi nguội đưa lên miệng một hớp uống cạn hihihaha lấy đũa đáp điểm tâm cho vào miệng ăn ngon lành...

Tú Nghiên kinh ngạc nhìn trong lòng bàn tay của Lão quái nhân có hai món đồ tinh xảo một cái vòng ngọc hạo tiết nhỏ nhắn uốn quanh, bên trong hai chữ "Lợi Nghiên" lồng vào nhau ẩn nấp. Một cái là chiếc nhẫn ngọc to bản dành cho ngón cái họa tiết tương đồng đối xứng cái tên là "Nghiên Lợi" ẩn chìm sắc sảo không khỏi thán phục trước tài năng của Lão quái nhân đôi mắt lộ rõ vẽ ngưỡng mộ phi thường..

- Nghiên Nhi khi nào ngươi "chính thức" trở thành "nương tử" của A Quyền lão quái ta sẽ truyền ngươi công phu khắc ngọc này hehehe... giờ có thì nhận lấy món quà mừng này của ta coi như là ứng trước hai ngươi lễ vật thành thân vậy...

Dúi vào tay Tú Nghiên hai bảo vật, đồng thời Lão quái nhân thừa cơ hội phán vài câu "ức hiếp" nàng một cái nguyện vọng rồi hả hê cười để lại Tú Nghiên mặt nóng đỏ ửng gò má, Du Lợi một bên hoan hỷ cười vui vẻ kêu thêm vài món ngon, thay trà thành rượu mời Lão quái nhân như cảm tạ câu nói của lòng mình. Cao lầu Xuân Lâm vì bàn tiệc bất ngờ của hai đại nhân vật lâu lâu mới xuất hiện tại nơi này mà một đêm kiếm được một thỏi bạc lớn, cũng như khách mà hân hoan không kém .

Phía sau hậu viện của Cao lầu Tú Anh đang đứng bên cạnh một nam nhân tay cầm trường kiếm y phục cho thấy mà nhân vật nào đó trong giang hồ hướng nàng truyền đạt tin tức...

- Thôi thiếu chủ tại hạ theo lệnh người mà đều tra hành tung của Lâm Phong trong 5 năm nay tất cả đầu nằm trong túi gấm này, Thôi lão gia cũng gữi đến ngươi bức thư mọi người trong gia trang rất nhớ ngươi..

- Đa ta A Thành huynh giúp đỡ tiểu Anh, ngày A Thành huynh thành gia lập thất Tiểu Anh nhất định sẽ đến chung vui ah~~

(Trên giang hồ Thôi gia trang cũng gọi là có tiếng tăm môn đệ dưới trướng cao thủ có trên ngàn người, thành chủ truyền đến ngôi Thôi Lượng đã là đời thứ 5, nhắc đến phương Nam có Bạch Núi là nhắc đến Thôi gia trang...Nhiều người trên giang hồ nghe đến tên người của Thôi gia cũng phải kính nể vài phần, nhiều người cũng vì việc nghĩa của Thôi gia mà đầu quân cùng kết giao bàn hữu, dần dần tiếng tốt đồn xa Thôi gia trong giang hồ được coi là Vương của quần hùng thiên hạ)

A Thành gương mặt tươi cười chấp quyền một cái đa tạ lời nói của Tú Anh cũng chính là giao ước cùng hắn về sau một cái bằng hữu địa vị sau này cũng được nâng lên vài bật...

- Nhắc đến chuyện thành gia thì phải nhắc đến cái chỉ hôn của Thái tử gia cùng con gái của Trịnh tướng quân đang được kinh thành ngóng chờ coi bộ còn nhanh hơn vô danh như ta...

Tú Anh đang mỉm cười thoáng cái gương mặt cứng đờ trước cái thông tin bất ngờ được nhắc tới tâm khẽ run lên hoảng hốt..

- A Thành huynh tin này đã xác thực chưa?!

- Ân dĩ nhiên đã xác thực, A Thành ta chưa đưa tin tức sai bao giờ... Ta còn biết phía Hoàng Hậu trong vòng mấy ngày tới chọn được ngày tốt sẽ đem lễ đến cầu thân nha~~

- Ô Ô nguy rồi... A Thành Tiểu Anh bái biệt huynh ở đây hẹn huynh vài ngày đến Quyền gia chuyển đồ giùm ta đến Phụ thân ah~~...

Thanh âm chưa dứt thân ảnh đã mất dạng, Tú Anh chân chạy như bay đến bàn của Du Lợi chỉ thấy Lão quái nhân là hihihaha ăn uống còn đám Du Lợi đã biến mất, đỉnh đầu khẽ giật giật phi tới kéo người Lão quái nhân lắc lắc truy hỏi..

- Lão quái nhân A Quyền hắn rời đi khi nào ah~~

- Đi cũng được nữa canh giờ rồi...hehe, có chuyện gì sao?

- Chết tiệt...

Buông Lão quái nhân Tú Anh lại lần nữa chạy như bay ra khỏi cao lầu, khinh công lên mái nhà thật nhanh bộ dáng quay về khách điếm nơi, tâm loạn lên suy nghĩ...

"Nếu đúng như lời A Thành nói thì tin tức hắn nhận được cách đây 2 hôm suy ra chỉ còn 3 ngày quay về ngăn cản nếu không A Quyền mất nương tử là cái chắc.. chết tiệt Thánh thượng đại gia lần này ngài hại Tú Anh rồi.."

.............

Du Lợi mặt mày ửng đỏ tính ra tiếp rượu cùng Lão quái nhân đã gần ngàn chén, đầu có chút say sẫm có chút oán giận thương thế thật vẫn chưa hoàn toàn hảo bình phục mới như thế này dễ say như vậy. Mà thế nhân nói đúng "được mất tương đồng" nhờ vậy mà giờ được Tú Nghiên dìu về phòng lại được nàng một cái dịu dàng chăm sóc không khỏi kinh hỷ vô cùng, đôi mắt lại hướng nhìn nàng tràn ngập yêu thương. Thấy nàng giúp mình cởi hài, thả lỏng đai thắt lưng, lại giúp mình lau gương mặt, hành động nối tiếp hành động là một chuỗi sự dịu dàng yêu thương chăm sóc. Trong tâm trí Du Lợi mơ màng như nhìn thấy một mảnh hoan hỷ tân hôn ngày cưới, mình như tân lang say men đang được tân nương tử chăm sóc, không khỏi vui sướng hihihaha cười ngây ngô .

Tú Nghiên lần đầu thấy Du Lợi say, gương mặt ửng đỏ, không biết trong cái đầu tinh nghịch của Du Lợi đang suy nghĩ điều gì mà cười ngây ngô gương mặt như hài tử được quà đáng yêu đến lạ. Đưa tay véo nhẹ gò má Du Lợi điểm nhẹ lên chiếc mũi cao đáng ngưỡng mộ của nàng, Tú Nghiên gương mặt lộ rõ điểm cười đầy sủng nịnh đầy yêu thương .

Du Lợi trong mắt vẫn có điểm mơ màng của kẻ say men, mắt lướt nhìn vào cánh tay trái ngự trị chiếc vòng ngọc lục bảo sáng lấp lánh không khỏi vui sướng đưa tay trái nơi ngự trị chiếc nhẫn cùng cặp với nàng mà bắt lấy. Nhớ lại một màn bên cầu, dưới ánh trăng soi rọi lên bóng hai người mờ ảo hoan hỷ đeo vào tay Tú Nghiên chiếc vòng định ước gọi nàng một tiếng Nương tử thật thuận miệng, khoảnh khắc nàng đeo chiếc nhẫn vào tay mình ngại ngùng chỉ kêu mình một tiếng Lợi Nhi nho nhỏ cũng đủ khiến trái tim mình run lên hoan hỷ, đến khi áp lên môi mộng Nghiên Nhi nụ hôn ngọt ngào mới phần nào dịu đi cái run rẩy trong tim mình...

Hành động của Du Lợi khiến Tú Nghiên có chút nhíu mày khó hiểu nhìn gương mặt vì men say mà ửng hồng mỹ lệ khiến tâm can nàng run rẩy, mắt vì thế dán chặt vào đôi mắt đẹp Du Lợi tươi cười thanh âm hân hoan có chút cường đại..

- Nghiên Nhi à~~~

- Ân

- Nương tử à~~~ ta yêu nàng...

Lời nói dịu dàng mang theo trăm sự sủng nịnh, ngàn cái yêu thương cùng khao khát hướng tim Tú Nghiên lao tới bao trùm lấy nàng trong cõi mộng mị yêu thương... Cánh tay còn lại của Du Lợi đã lúc nào dịu dàng yêu thương mà vuốt ve một khắc đã chuyến đến chiếc cổ trắng mịn của Tú Nghiên hơi dùng sức kéo xuống, khẽ chống tay rướng người dậy đặt lên bờ môi ngọt ngào mà mình vẫn luôn khát khao bao phủ lấy yêu chiều mút máp đầy nâng niu. Nụ hôn vì men mà say đắm vì tình mà rạo rực cháy bổng khiến toàn thân như có ngọn lửa âm ỷ cháy lan tràn khắp toàn thân, đôi tay Tú Nghiên lúc nào đã học đòi theo Du Lợi hư hỏng thói quen quàng qua cổ Du Lợi cố trụ. Lại cảm nhận đôi tay Du Lợi như xà tinh uốn lượn trên thân mình, vùng vai một màng gió lạnh chạm vào da thịt khiến nàng rợn người lông tơ dựng đứng, đôi môi nóng bỗng của Du Lợi rơi ra môi nàng nhẹ nhàng di chuyển đốt từng đóm lửa sau mỗi cái hôn đầy khao khát khiến da thịt nàng bỏng rát từ hổm cổ đến bả vai...

Lẽ tất nhiên của định luật khi áo cũng vì hành động đầy chủ ý của Du Lợi mà dần rơi xuống lộ ra chiếc yếm hồng dịu dàng bên trong lộ ra, Du Lợi nhìn vào thân ảnh vì mình châm "lửa" da thịt trắng ngần vì vậy ửng hồng đầy ma mị... Lại tham lam giơ lên cánh tay muốn gỡ kia cản địa cuối cùng che mất sơn giả phong cảnh, đôi mắt một khắc cũng không rời chăm chú yêu thương đầy khát khao chờ đợi, từng chút từng chút một rút ngắn khoảng cách bàn tay chạm vào mịn màng gấm yếm...

"Phanh"



- A Quyền không xong rồi Thánh thượng chỉ hôn Nương tử ngươi cho Duẫn Hạo.....Ắc

Không gian như ngừng trôi khi thanh âm tiếng cánh cửa bị Tú Anh phá vỡ, Du Lợi nhanh như cắt kéo thân ảnh của Tú Nghiên ôm chặt vào lòng dùng toàn thân che chắn da thịt nàng không để lộ một tất nào, mắt hung tợn như đao kiếm hướng kẻ phá hư đại sự mà gầm lớn...

- THÔI TÚ ANHHHHHHH

Tú Anh thân run run đỡ lên cánh cửa bị mình một cước đá văng xa, đóng lại cánh cửa phòng siêu vẹo lại không dám rời đi bộ dáng chỉ biết đứng như tượng bên ngoài để người bên trong có thời gian chỉnh chu lại y phục chỉnh tề, miệng không khỏi rên lên thầm oán than .

"Lần này chết ta rồi haizzz"

Hình ảnh vừa rồi lọt vào mắt lần nữa hiện ra, không khỏi nóng mặt, không khỏi nắm ống tay áo vò vò, cảm nhận như mũi mình một dòng nước ấm trào ra không khỏi kinh hãi đưa tay chạm vào...

"Ắc máu~~~~~"

Khắc này chỉ muốn lăn đùng ra đất ngất đi...

.............

***Hoàng phủ***

Mỹ Anh ngày ngày vẫn là cái bộ dáng ngóng chờ hy vọng sớm tìm được tung tích của người thương mà hao phí không ít tinh lực, lần đầu tiên nàng thấy Giang Nam thật to lớn có thể che giấu Trịnh công tử của nàng quá sâu khiến nàng tìm mãi không được. Tâm tình vì thế buồn bực mất ăn mất ngủ, ngày chờ đêm ngóng, mà một chút tin tức cũng không có khiến nàng ngày ngày lại đứng ngoài tiểu đình nhìn mặt hồ mà thở dài thành tiếng...

Đám gia đinh thấy nàng bộ dáng tiều tụy đi vài phần không khỏi thương xót, mà dốc toàn tâm lực tìm kiếm giúp nàng mong sớm tìm được "cô gia tương lai" lành lặn mà mang về cho nàng...

- Tiểu thư....Tiểu thư... tìm tìm được rồi...

- Thật không...

- Th...thật....ở...ở Khách điếm Phụng Lai...

- Mau đưa ta tới đó..

- Dạ

Kiệu thật nhanh xuất môn, đưa Mỹ Anh như bay đến khách điếm nơi có tung tích của "cô gia", thân thuộc gia đinh vì sợ chủ tử nơi đông người không tiện vào, nhanh trí can ngăn kiệu ở hẻm gần đó đúng chờ còn mình thì thật nhanh chạy vào khách điếm .

Tiền vào thì lời tất nhiên sẽ ra thật nhanh, gia đinh của Hoàng phủ đặt vào tay chưởng quỹ một nén bạc, cười cười dò hỏi trưởng quầy cầm bạc trong tay mặt cũng tươi cười đầy hợp tác...

- Ông chủ nơi này của ông có hai công tử một người tên là A Quyền công tử ở trọ đúng không?

- Đúng nha...nhưng mấy vị ấy đã trả phòng hôm qua rồi

- Ông có biết đích đến của các vị ấy ở nơi nào không?

- Ta nghĩ họ trở về kinh thành rồi ah~

- Cám ơn ông

Mục đích hoàn thành rất nhanh rời đi đến đầu hẻm nhỏ có kiệu của tiểu thư chờ sẵn vội vàng truyền tin tức đến ...

- Tiểu thư bọn họ đã rời đi vào hôm qua hướng đến kinh thành rồi..

- Tiểu Phúc người về sắp xếp ta muốn đến kinh thành ngay bây giờ..

- Dạ

..........

Đoàn người Du Lợi như vũ bão tiến về kinh thành, trên gương mặt Du Lợi lộ rõ căng thẳng đến rợn người, ba hôm trước khi Tú Anh nhận được tin báo Mẫu Hậu một lòng muốn cưới Tú Nghiên cho Duẫn Hạo đã xin được Phụ Hoàng ban lệnh cùng lễ vật cầu thân Trịnh Tướng phủ .

Tú Nghiên bên cạnh gương mặt tuy lạnh lùng cảm xúc nhưng ánh mắt vạn phần vẫn chăm chú hành động Du Lợi bộ dáng, tâm cũng vì đối phương mà xao động .

- Lợi Nhi thương thế vẫn chưa hảo tốt, mọi người ngày đêm cũng đã mệt chúng ta cũng nên dừng chân nghĩ chốc lát có được không..?!

Du Lợi đôi mắt chim ưng nhìn về phía trước, bên tai nghe lời nói của Tú Nghiên gương mặt bớt đi vẻ lạnh lẽo tốc độ vì thế cũng giảm đi vài phần, quay cái nhìn dịu dàng đến người bên cạnh thanh âm vì Tú Nghiên cũng mang theo hơi ấm

- Nghe nương tử nha~~

Tú Nghiên má ửng hồng khi nghe cái danh xưng mới tuy vậy môi vẫn vươn lên nụ cười đẹp hài lòng vì yêu cầu được đáp ứng, cơ hồ hình ảnh đêm đó lại hiện lại trong tâm trí khiến nhịp tim đập loạn lên trong lồng ngực mặt lại được dịp nóng bừng lên, khẽ liếc nhìn Du Lợi thấy người vẫn là chăm chú nhìn về trước không khỏi thở phào nhẹ nhõm .

Cả 6 người tấp vào quán nhỏ bên đường dừng chân, anh em Phá Gia bên này chăm sóc ngựa để 4 người nữ nhi nam trang nghỉ ngơi uống trà ăn chút điểm tâm. Tú Anh cùng Duẫn Nhi mạnh ai náy ăn uống, từ khi có Tú Nghiên bên cạnh Du Lợi mọi thứ họ làm đều không vừa ý tên họ Quyền này, họ Quyền chỉ vừa ý với mọi việc cùng mọi thứ mang tên Tú Nghiên và cũng chỉ vừa ý mỗi Tú Nghiên chăm sóc mình. Cũng như lúc này bộ dáng tươi cười ăn thật ngon từng chút Tú Nghiên đưa tới như thể đang ăn sơn hào hải vị chứ không phải là món màn thầu khô khốc trên bàn, uống như thể mỹ tửu chứ không phải là chén trà tầm thường của thường dân. Lại biết mình án còn nằm trên đầu chưa được gỡ xuống chỉ có thể đem oán khí mà hết ở trong lòng...

"A Quyền ngươi đúng là đại háo sắc, quỵ lụy nữ nhân mà"

Tú Anh nhai nhai thứ không mấy ngon lành trong miệng, ánh mắt khinh bỉ nhìn gương mặt thiên biến vạn hóa của Du Lợi trước mặt Tú Nghiên, thúc chỏ vào hông Duẫn Nhi nhướng nhướng mày về phía trước. Duẫn Nhi đang hỳ hục ăn tay cầm chén trà, tay đưa màn thầu vào miệng loay hoay ngước nhìn một màn mùi mẫn chàng chàng thiếp thiếp của hai người Lợi – Nghiên nhướng nhướng vầng trán lúc lắc cái đầu như thể .

"Chuyện thường của huyện có gì lạ đâu!?"

Lại tếp tục cấm cúi ăn môi nhếnh miệng cười vui vẻ

"Công nhận nơi này cũng có thể làm ra màn thầu ngon đến vậy ah~~"

Tú Anh chán ngán lắc đầu rời đi, gặp bình thường nàng một cước đá văng hai cái kẻ một hám gái một hám ăn....

(xí xí Choi thiếu gia ơi hình như riêng anh là có cả hai đức tính tốt đó luôn ah ~~)

(Au giỡn mặt coi chừng ta cho ăn gạch...tập trung chuyên môn đê... #^_^#)

Bộ dáng hậm hực bước đến bên cạnh tiểu Anh mã cầm trên tay cỏ cho nó ăn, bức một cọng cỏ ngọt cho vào miệng ngậm nhìn bên phong cảnh xung quanh, thật lâu lắm rồi cả đám bọn họ mới được rời khỏi kinh thành lại không như lúc trước thư thái hưởng thụ mà lại đối phó nhiều chuyện xảy ra như vậy. Nghĩ đến đây hình ảnh Lâm Phong lại xuất hiện trong dòng suy nghĩ, tâm vẫn là một mảng mù mịt chưa thể lý giải được vì sao một người nam nhân luôn sống đỉnh thiên lập địa xưa nay trên giang hồ luôn nổi danh lại có thể giúp sức cho cái tên bỉ ổi tiểu nhân họ Lý như vậy. Lại càng không hiểu sao Thôi gia nhà mình hình như cũng có dính dáng tới, không khỏi ngọn lửa nóng trong người lại nổi lên cánh tay cầm cỏ vì giận mà siết chặt .

"Hí Hí"

Tiểu Anh khẽ ủi đầu về phía Tú Anh kêu lên vài tiếng gây sự chú ý, khi thấy Tú Anh nhìn mình hai tai cùng động ủi ủi đầu đầy nịnh nọt .

- Tiểu quỷ rất biết làm trò ah~~

Tú Anh miệng thì mắng tay lại đưa lên vuốt ve đầu, ta cầm cỏ chìa đến miệng cho tiểu Anh mã ăn, đây là món quà khi nàng được 5 tuổi được phụ thân tặng đã theo nàng bôn ba nhiều năm cũng là người bạn thân của nàng tính tình vì vậy cũng là thập phần giống nhau .

......

- Ta nghe nói Kinh thành sắp diễn ra tiệc lớn, ta nghe đâu Hoàng Thượng đã chỉ hôn Trịnh tiểu thư con của Trịnh tướng quân cho đại hoàng tử Duẫn Hạo nha~~~

- Uhm ta cũng có nghe nên tức tốc bỏ dỡ chuyến đi Vân Nam quay về coi náo nhiệt ah~~

- Ngươi nói xem chuyện ban hôn này không phải là đã trao cho Đại hoàng tử chúng ta nửa cái vương vị rồi sao?

- Sao ngươi lại nói vậy?

- Ta nói ngươi kinh doanh như thế nào tài giỏi thì ta không biết, nhưng riêng những chuyện chính sự triều đình ta vỗ ngực hiểu thứ 2 không ai dám tranh ta thứ nhất ah... Nè nha Đại hoàng tử là đứa con đầu của Hoàng thượng lại do Hoàng Hậu sinh ra, ngay lúc cất tiếng chào đời đã mang trên mình phú quý, bước chân đi đã khoác trên người vương vị hoàng tử. Ngươi nói xem lần đầu chỉ hôn lại chỉ hôn ngay con của Trịnh tướng quân không phải thiên thời địa lợi chỉ chờ một cái nhân hòa là đường đường lên ngôi sao?!

- Suỵt ngươi đừng như vậy to mồm mà lộng ngôn coi chừng mất mạng như chơi đó nha..

- Phi... ta nói đều là sự thật có gì đâu phải sợ... Haha mà ta nói người mỹ nữ nước ta coi như mất đi cơ hội được đội mũ Phụng hoàng chỉ có thể chen nhau cái chân chim vàng bên cạnh thân long thôi.. hehehe mà ta nói Hàn huynh này, ngươi nghĩ xem Trịnh tiểu thư được lan truyền là đại mỹ nhân tài sắc nha... hehe lấy kinh nghiệm đi xa chạm rộng như huynh đoán xem nàng trên giường cùng Hoàng tử chúng ta như thế nào hình ảnh nha...

- Haha mỹ nhân trên thiên hạ dù tài sắc xinh đẹp đến đâu cũng là nằm phía dưới lão công mà rên rỉ thôi...

- Lão Hàn huynh nói chí phải chí phải haha...

Hai lão thương gia bàn kế bên hi hi haha bàn chuyện vui vẻ cười cười, chuyện hoàng cung luôn là "chính sự" hàng ngày được các lão bá tánh lấy làm chuyện cùng nhau buôn phiếm cùng nhau lúc rãnh rỗi đã trở thành thói quen không tránh được. Bàn Du Lợi bên cạnh nghe rõ từng từ từng chữ đối phương nói cùng nhau khiến chén trà trong tay khẽ ngưng động giữa không trung, Tú Nghiên thấy biểu hiện của Du Lợi tâm lại thở dài một tiếng.

Ở bên cạnh Du Lợi những ngày qua ít nhiều cũng hiểu được tính tình của đối phương, chuyện khác có thể tỉnh táo hành động cùng phán đoán thì chỉ riêng những chuyện liên quan đến nàng lại khiến Du Lợi dễ dàng manh động. Tay dưới bàn xoa dịu bàn tay đang siết lại thành nắm đấm dễ dàng nhận thấy tia tức giận trong người đang dần hình thành ngày càng cường đại, không sớm ngăn lại thì sớm muộn cũng có án mạng xảy ra.

- Ta lại nói lão Lục huynh nha, như Đại công chúa của chúng ta cũng là đại đại mỹ nữ ngàn năm có một đến giờ vẫn chưa xuất giá, nhưng đến khi nàng xuất giá may mắn gặp một lão công như Hàn mỗ thật là phước đức đời nàng nha...

- Vì sao ah?

- Vì ta sẽ ngày ngày cho nàng ăn đủ no ah~~~ hahaha

"Rầm" chiếc bàn bên cạnh gãy đôi hai lão thương nhân Lục – Hàn té lăn ra đất thổ huyến rên lên đau đớn, thân ảnh bạch y bên cạnh lạnh nhạt cái nhìn đám gia đi còn đang hóng chuyện bên cạnh chủ tử cười cười giơ cây cứng đơ bộ dáng nhìn. Đến khi hoàn hồn chạy lại đỡ 2 vị chủ nhân mới hung hăng cái nhìn chờ lệnh, lão Hàn ôm mặt tức giận hét

- Tiểu tử ngươi chán sống sao vô duyên vô cớ đánh lão gia ta?

- Thay mặt công chúa đánh cái miệng thối nhà ngươi

- Láo toét, ta nói nàng mắc gì ngươi mà động thủ..

- Chó có thể ăn bậy, người không thể nói bậy ngươi coi bản thân là người hay chó nha~~

Tú Nghiên tay nhàn nhạt đặt sau lưng cái nhìn lạnh lẽo thanh âm hướng hai người "miệng mồm thối tha" vừa rồi nhổ ra ngôn từ thô tục với Du Lợi không khỏi tức giận nếu như là giang hồ nam nhân đã một kiếm giết chết không thaq. Bọn người Lục-Hàn tức giận hét lên kêu đám gia đinh lao lên đánh chết "nam tử" dám mắng mình, chỉ thấy 8 tên gia đinh thân thể cương tráng trong chớp mắt đã lăn đùng ra đất rên la đau đớn không khỏi run rẩy bộ dáng khiếp sợ muốn tháo chạy.

Tú Nghiên nhanh như gió thoảng khinh công chặn trước mặt, chân đá một cước mạnh mẽ vào nơi "quý ông", tay rất nhanh điểm một cái huyệt đạo, khiến đối phương ăn đau lại không có cách nào xoa dịu chỉ có thể hét lên đau đớn. Tú Nghiên đôi mắt một mảnh lạnh lẽo cái nhìn thanh âm mang sát khí lạnh tanh phát ra khiến đối phương toàn thân càng mảnh liệt run rẩy .

- Công tử xin... xin tha mạng... cho bọn tiểu nhân có mắt như mù bọn ta...lần sau không dám nữa...

- Lần này coi như tha cho hai lão gia bọn ngươi một cái mạng, nếu có lần sau..

- Không dám bọn tiểu nhân không dám... xin công tử tha mạng...

- Hảo... từ đây về sau còn dám có hành động hay lời nói thô tục về nữ tử ta cho hai người thành lão công công..

- Xin... xin công tử tha mạng...

Tú Nghiên quay đi bộ dáng không quên điểm một cái trên người hai lão Lục-Hàn khiến hai người bộ dáng đứng như tượng miệng thì hahaha cười...

- Phá Lôi giúp ta tát bọn chúng mỗi người 100 cái vào miệng coi như hả giận cho Trịnh tiểu thư.

Du Lợi nhàn nhã thanh âm tay nâng bình trà rót vào chén cạn khô của mình, cười cười thổi đi hơi nóng thấy Tú Nghiên đã an vị bên cạnh sủng nịnh đưa nàng chén trà dịu dàng quạt mát, phía sau là tiếng cười xen kẽ tiếng bạt tay chan chát...

"Ghừmmmmm hai người bọn họ thật là ác nhân đôi mà"

Tú Anh chứng kiến một màng hùng hổ một cái "dạy dỗ" nhanh như sắm không khỏi rùng mình, cứ nghĩ người manh động sẽ là Du Lợi đại háo sắc quỵ lụy nhà mình ra tay trước, ai ngờ một người luôn một cái thục nữ đoan trang như Tú Nghiên lại như vậy tiến đánh không khỏi kinh ngạc. Khiến mình cùng đám Duẫn Nhi và anh em Phá Gia cũng phải há hốc mồm, Du Lợi cũng cùng chung bộ dáng nhưng gương mặt là thập phần kinh hỷ tươi cười toe tét thật làm cho bản thân có chút run sợ...

.......

Về đến Trịnh phủ là một mảng nhộn nhịp khách khứa ra vào quà cáp chúc mùng Trịnh phủ sắp có hỷ sự, càng làm gương mặt Du Lợi lần nữa căng thẳng hơn Tú Nghiên bên cạnh lại thập phần bối rối phải vòng hướng cửa sau Trịnh phủ đi vào .

Du Lợi thấy bộ dáng muốn rời đi không nhịn được cái lưu luyến trong lòng mà vươn tay kéo nàng ôm vào lòng, áp gương mặt vào hõm cổ thơm tho mà mình dù những ngày qua luôn tham lam giữ lấy, tâm khẽ run lên nhịp đập run sợ đánh mất .

- Nghiên Nhi~~ ta...

- Lợi Nhi ngươi đừng lo dù thế nào ta cũng sẽ không rời xa ngươi...

- Ân~~ ta cũng sẽ không để ai cướp mất nàng...

Rời ra Du Lợi lưu luyến hôn lên đôi môi đỏ mộng ngọt ngào Nghiên Nhi, khoảnh khắc này thế gian chỉ tồn tại hai người bọn họ...

- E hèm ...A Quyền ngươi không hồi cung sớm mất vợ là điều hiển nhiên nha~~

Tú Anh ngứa mắt một luyến lưu nụ hôn của họ mặt không khỏi xám xịt thầm oán,...

"Hừm ta vì ngươi mà không có thời gian gặp Khuê Nhi mà A Quyền ngươi ở đây hôn hít hừ...."

Rời khỏi môi hôn Tú Nghiên mặt đỏ ửng đánh nhẹ một cái vào ngực Du Lợi vội vã rời đi, để lại người kia bộ dáng ngu ngốc đứng nhìn, Tú Anh lắc đầu ngao ngán nắm phía sau cổ áo Du Lợi lôi đi...

- Đi thôi đại ngu ngốc ngươi...

........

***Hoàng Cung***

Quyền Trực một thân hoàng bào ngồi phê chiếu thư, dù thiên hạ thái bình thì hắn vẫn có cả đống việc phải làm, trí tuệ sáng suốt mà nhận định mọi việc trên dưới lớn nhỏ đều là phụ thuộc vào sự phê chuẩn của hắn. Làm Vua đã khó, làm một vị vua tốt của nhân lại càng khó hơn, dù vậy ngay từ lúc đầu nhận ngai vị này hắn đã hứa hoàn thành tốt cái việc khó khăn này...

Vẻ cương nghị trên gương mặt Quyền Trực khi hành sự luôn khiến các vị quan thần luôn trong tư thế phải làm việc thật tốt không dám trễ nãi, trong lúc phê chiếu chỉ lại không để bất kỳ ai bên cạnh quấy nhiễu, ngay cả vị đại công công đã theo mình chăm sóc từ nhỏ cũng chỉ đứng bên ngoài chờ gọi mới dám bước vào.

- Công chúa Hoàng thượng đang phê duyệt công văn không thể kinh động cầu người... đừng làm khó lão già này ah~~

- Lão Phúc công ngươi tránh qua ah~~ ta đi lâu như vậy thật là rất nhớ người muốn gặp người.... Phụ hoàng Lợi Nhi vào nha~~

Thanh âm nhão nhẹt lại được nước vang lên, ai mà không biết nàng là trân quý trong bàn tay thánh thượng ai dám cản trở nàng hành sự, lão công công miệng nói cứng vậy thôi chứ thế nào dám đứng cản đường nàng tiến một lão liền lùi hai. Cánh cửa thư phòng sớm đã mở ra Du Lợi đã yên ổn vào trong gương mặt hihihaha đối diện cái nhíu máy của Quyền Trực mà hơi khụy người một cái thỉnh an..

- Phụ Hoàng thánh an~~~

- Lợi Nhi con thật là lớn mật dám quấy nhiễu trẫm?!

- Phụ hoàng~~~ chỉ vì nhi thần nhớ người nha~~~

Thấy Du Lợi trước mặt mình một bộ dáng ủy khuất, gương mặt phụng phịu đáng yêu nhìn mình chớp mắt vô tội vạ không khỏi phì cười, nhìn Lão Phúc công công đang quỳ rập dưới đất không khỏi lắc đầu...

- Phúc công công ngươi lui xuống chuẫn bị cho Trẫm ít điểm tâm cùng trà để trẫm cùng Lợi Nhi hàn huyên

- Dạ Hoàng thượng!

- Lần này bất cứ ai cũng không được phép xông vào

Quyền Trực thanh âm cương nghị hơi gầm nhẹ khiến lão Phúc công công bị dọa đến kinh hãi co người bỏ chạy, để lại hai phụ thân Trực – Lợi phía sau mặt quỷ cười lớn. Rất nhanh trong thư phòng một bàn trà cùng điểm tâm an bài ổn thỏa mọi người lui ra ngoài đóng chặt cửa đứng cách xa canh chừng để không gian yên tĩnh. Quyền Trực cười cười nhắm nháp chén trà được Du Lợi đưa đến tay tâm tình từ lúc thấy ái nhi mình thì vô cùng tốt..

- Lợi Nhi con như vậy đơn độc rời cung cũng không thèm xin trẫm một cái chỉ dụ có phải là quá to gan không sợ trẫm trách phạt sao?

- Phụ hoàng người thừa biết nhi thần là gấp gáp rời đi nha~~

Du Lợi hihihaha môi cười miệng dẽo thanh âm ngọt ngào rót vào tai Quyền Trực đầy nũng nịu, nàng thừa biết Phụ Hoàng nàng luôn yêu thương chìu chuộng nàng mọi việc chỉ cần nàng trước mặt người làm nũng một chút là mọi thứ nàng muốn người liền thành toàn cho nàng..

Bản thân Quyền Trực biết lý do nữ nhi của mình rời đi vội vàng như vậy, ký ức vẫn còn hình ảnh Du Lợi nhỏ tuổi hướng mình thắc mắc chuyện khiến tâm kinh động một thời gian khi biết Du Lợi công chúa đương triều nhi nữ mà hắn yêu thương che chở bằng đôi bàn tay mình lại có lòng yêu thích một nữ nhân. Một thời gian hắn cũng cố tìm hiểu có phải vì nàng nhất thời bồng bột mới có suy nghĩ đó nhưng không nàng là thật tâm lưu luyến nữ tử, nhưng chỉ lưu luyến một người chờ mong cũng chỉ một người, tìm kiếm nhiều năm một nữ nhi nàng không rõ thân thế. Đôi lúc Quyền Trực cũng thầm nghĩ nữ nhân kia có thể không tồn tại và nhiều năm nhìn nữ nhi mình tuy luôn vui cười hihihaha vô tư vô lo trong cung, nhưng khi khoác lên người thân phận A Quyền lại là một bộ dạng si tình tìm kiếm hình bóng nữ nhân kia... Đến hôm nay khi nữ nhân mà Du Lợi ngày nhớ đêm mong khó trách đứa trẻ này lại bồng bột hành động như vậy, hắn có thể hiểu được cảm giác này của nàng, cái cảm giác yêu thương quyến luyến một ai đó.

- Trẫm nghe Tú Anh nói con đã tìm được nàng?!

- Ân~~ ....haizzz

- Hửm đáng lẽ con phải hân hoan phấn khích chứ sao lại thở dài, hay là nàng ta đã có người thân thương bên cạnh rồi?

-A không phải nha~~ người nàng thân thương là nhi thần chỉ là... chỉ là Phụ Hoàng sắp cướp mất nàng khỏi tay của nhi thân thôi...

Đôi mắt Du Lợi phút chốc hơi nước đong đầy, khiến Quyền Trực ngơ người tâm có chút loạn, thanh âm vì gấp gáp tràn ra, nếu nơi này có ai khác sẽ thấy được một mảnh cữu đỉnh chí tôn của đất nước giờ như con sư tử mẹ xù lông bảo vệ con mình..

- Chuyện này là sao? Không lẽ nữ nhân kia là một trong những phi tần của Trẫm, hay là tú nữ sắp tiến cung? Không thể năm tới mới chọn tú nữ cơ mà... Lợi Nhi con nói rõ cho Trẫm nghe

Du Lợi thấy một mảnh khó hiểu gấp gáp của Quyền Trực thật tâm rất muốn cười lớn dẹp đi cái bộ mặt (giả tạo) sắp khóc của mình mà đường hoàng nói chuyện với hắn..

- Không phải phụ thân đang ban chiếu chỉ hôm tiểu thư của Trịnh Tướng quân cho hoàng huynh Duẫn Hạo của nhi thần sao? Như vậy không phải là Phụ hoàng gián tiếp cướp mất nàng khỏi con sao? Oaoaoa

Nói xong những lời đó để lại một mớ hỗn độn rối ren cho Quyền Trực, Du Lợi che mặt bi bô như đứa trẻ òa khóc ngon lành khiến hắn nghe tiếng nàng khóc mà tâm đau nhói, đứng dậy đi đến bên cạnh ôm nàng vào lòng xoa xoa lưng nàng dỗ dành..

-Haizzz nín nín sao lần này con mau nước mắt như vậy?! Haiz lỗi cũng là do con, đáng lý lúc gặp lại nàng biết rõ thân thế phải hướng trẫm nói một tiếng để trẫm biết mà giúp con thành toàn đằng này....

- Hichic đằng này thì sao? Nàng ngay từ đầu đã được định sẵn là nữ nhân của con, chính người đã hứa với nhi thần điều đó sao giờ nỡ để nàng về phía hoàng huynh con chứ...oaoaoa con không chịu, phụ hoàng người trả lại công đạo cho con...

Dỗ không nín chỉ thấy Du Lợi như được nước khóc dữ dội hơn trong lồng ngực mình, khiến Quyền Trực toàn thân như mất lực chỉ biết vỗ về nàng... Không phải là không có cách đoạt về chỉ là nàng khóc qua hùng dũng khiến hắn rối loạn tâm trí không nghĩ ra được gì..

- Hoàng Thượng vi thần có thể vào không?

Tiếng Hoàng hậu mềm mỏng truyền vào phút chốc gương mặt Quyền Trực cười đến hân hoan, hắn có cứu viện rồi, cục diện giờ đây thay đổi hắn sẽ không chết đuối trong nước mắt của nhi nữ hắn đôi mắt chờ mong hướng cửa chính mà nhìn chờ đợi

-Hảo Hảo Ái phi nàng vào đi

"ắc sao mẫu hậu lại xuất hiện lúc này"

Du Lợi cầm tay áo của phụ hoàng chậm nước mắt (và mũi) gương mặt nặn ra nụ cười hihihaha trước mặt mẫu hậu nàng rời khỏi Quyền Trực mà lao tới ôm chặt Hoàng Hậu nũng nịu thanh âm

- Mẫu hậu nữ nhi rất nhớ người ah~~~

- Xạo sự nhớ ta mà tới nơi này gặp phụ hoàng con trước có đến Phụng Nghi cung để ta nhìn trước đâu?!

Hoàng hậu đưa tay ký nhẹ vào trán Du Lợi đầy yêu chiều, Du Lợi đầu rất nhanh hiện lên câu trả lời

- Hic Nữ nhi đến Phụng Nghi cung trước nhưng Mẫu Thân đã rời đi tới Đông cung của hoàng huynh chưa về nên nữ nhi mới đi đến thỉnh an phụ hoàng trước nha~~

Phụng phịu giải thích Du Lợi làm cho hoàng hậu nhất nhất tin vào lý do của nàng mà yêu thương ôm nàng vào lòng, thanh âm quan tâm nhớ nhung của mẫu tử lại vang lên

- Nữ nhi ngốc đang yêu lành lại tới thiền viên ăn chay có tháng trời thật là làm khổ mình mà, con đó đường xa như vậy vừa về không nghỉ ngơi một chút đã hồ nháo phụ hoàng con rồi nha

Vuốt ve suối tóc Du Lợi chảy dài mềm mại, ôm nàng càng thấy nàng đã thật lớn tâm lại vui vẻ suy nghĩ

"Đứa trẻ này đã lớn như vầy rồi đã đến lúc tìm cho nàng một nam nhân để yêu thương chăm sóc nàng rồi...hihi đợi hoành thành hôn sự của Duẫn Hạo sẽ nhanh chóng giúp nàng lựa chọn"

- Mẫu hậu người cười gì nha?!

- Ân không có gì... Du Lợi chúng ta quay về Phụng Nghi cung trò chuyện để Phụ hoàng con làm việc của người...

- Hảo ah Ái phi cùng Lợi Nhi quay về trước xong Trẫm sẽ ghé qua.

- Ân thần thiếp cáo lui trước..

- Phụ Hoàng nữ nhi cáo lui chờ gặp người ah~~

Hoàng Hậu quay người hướng đi trước, Du Lợi nối gót theo không bên để lại phụ hoàng mình khẩu hình miệng..

"Phụ Hoàng người phải trả lại công đạo cho con"

"Haizzz"

Còn lại một mình Quyền Trực không khỏi đưa tay lên thái dương xoa nhẹ, bản thân không nghĩ lại có lúc lại lâm vào tình thế khó xử như lúc này ..

- Tân Kỳ

- Có thần .

Thanh âm vừa dứt hắc y nhân không biết ẩn nấp nơi nào xuất hiện tay chấm quyền chờ lệnh..

- Thủ dụ đến Trịnh huynh tối nay thời điểm cũ đến gặp ta

- Dạ

Như gió thoảng thoát ẩn thoát hiện Tân Kỳ mất dạng , Quyền Trực vẫn luôn thích hành động nhanh gọn và hiệu quả của Tân Kỳ một trong số cao thủ bí ẩn bên cạnh mình...

"Lợi Nhi, phụ hoàng sẽ thành toàn cho con...haizzz chỉ là thật sự thiệt thòi cho hoàng huynh con"

.........

***Trịnh phủ***

Tú Nghiên vẫn một thân bạch sắc y phục tóc búi cao bước chân sãi dài đi trên con đường quen thuộc tiến đến thư phòng biết chắc phụ thân nàng sẽ đang nơi đó thưởng trà, đám gia nhân bên ngoài bận "chặn đuổi" cũng không có thời gian rảnh rỗi đến nơi này ngoài Khuê Nhi .

"Pha" tiếng cửa đột ngột mở ra Trịnh Khanh một cái phản xạ phi nấp chén trà trong tay về phía người bạch y chỉ thấy đối phương phất tay áo cuộn tròn giữ kia nấp chén trà trong tay áo

- Phụ thân là con

- Tú Ngiên...

Trịnh Khanh gương mặt lạnh lùng thấy nữ nhi mình đi biệt cả tháng nay mới xuất hiện trước mặt, không khỏi kinh hỷ mỉm cười đứng dậy bước tới vuốt nhẹ lên đầu nàng mắt đảo một lượt từ trên xuống thanh âm dò hỏi song song hành động phát ra

- Có nơi nào thương thế?

- Hihi Không có.. Phụ thân người đừng lo

Tú Nghiên hiểu rõ phụ thân mình thế nào lo lắng gương mặt đầy ý tươi cười hướng người kia đáp, thấy bàn tay mình được phụ thân nắm vỗ nhẹ lên tay

- Vậy tốt... nói cho ta nghe những ngày qua con đã đi đến những đâu? Có chuyện gì vui vẻ, có biết chăm sóc bản thân thật tốt không? Có....

- Phụ thân ah~~....hihi người thật là, đâu phải lần đầu con rời đi nha~~...Mà Khuê Nhi đâu không bên cạnh người?

- Haizzz cái đứa trẻ đó mê náo nhiệt chạy ra ngoài coi đám người đang gây loạn ngoài cửa phủ.. Lúc về con không thấy sao?

Tú Nghiên cùng Phụ thân đến ngồi ngay bàn, cười cười lấy nắp chén trà trong tay áo ụp lên chén trà vẫn đang bóc khói nhè nhẹ trên bàn thầm nghĩ nếu vừa rồi thứ cha phi đến mình là chén trà này thì thật là mệt ah~~

- Ta nghĩ người đến nhất định là bằng hữu nên không phi đi chén trà ngon này..

Trịnh Khanh nhàn nhã uống trà thanh âm mang ý trêu đùa hướng Tú Nghiên phát ra nhìn nữ nhi mình hihi cười, cũng đặt chén trà xuống cười haha với nàng...

- Phụ thân chuyện giang hồ đồn đại việc chỉ hôn cho con cùng Đại hoàng tử có thật hay không?

- Uhm...

Thanh âm nặng nề phát ra Trịnh Khanh nhìn nữ nhi mình đôi mắt có chút ái ngại, thấy gương mặt Tú Nghiên thoáng một cái băng lãnh điều này hắn đã dự đoán từ trước nên mấy ngày này cứ trì hoãn không nhận cái mà mọi người gọi là "hoàng ân" kia, hy vọng nữ nhi mình rong chơi nghe được tin tức quay về mà tự định đoạt chuyện nhân duyên.

- Tú Nghiên nếu con không muốn cha sẽ làm mọi cách để từ chối hôn sự này...

- Ân phụ thân người có cách sao?

- Phụ thân đã hứa với con lần này quay về sẽ xin thánh thượng cho ta từ quan cùng con thực hiện cái ước nguyện một cuộc sống an nhàn, ta đã dâng tấu chỉ chờ thánh thượng thành toàn mà thôi... Con đừng lo dù thế nào phụ thân cũng không để con bị cuốn vào vòng xoáy nơi chốn thâm cung kia!

- Phụ thân ~~~

Tú Nghiên xà vào lòng phụ thân mình, nàng thừa hiểu phụ thân là vì mình mới bỏ xuống sự nghiệp Trịnh Gia nhiều đời gầy dựng, cầm quân đánh trận giữ gìn an lành cho lão bá tánh là nguyện vọng của cả đời phụ thân. Vì nàng mà người dễ dàng đặt xuống cho thấy phụ thân thương yêu nàng đến mức độ nào, chăm sóc bảo vệ nàng luôn mang đến cho nàng cuộc sống an nhàn nhất. Điều nàng có thể làm được cho Phụ thân mình là hiếu thảo với người cả đời mà thôi..

- Lão gia lão gia....bên ngoài lễ vật chất muốn kín cửa rồi phải làm sao ah~~?

Thanh âm vọt vào trước, cánh cửa mới bật mở để hiện thân hình Khuê Nhi gương mặt lộ vẻ hốt hoảng bộ dáng lao vào, mở trừng mắt khi thất Lão gia đang ôm người một thân bạch sắc có chút thất kinh "A" lên một tiếng rồi đứng trời tròng...

- Khuê Nhi muội thật là ồn ào nha~~

- Tiểu thư...hahaha về rồi về rồi...

Lại như vũ bão Khuê Nhi lao tới ôm chầm lấy Tú Nghiên, miệng thì haha cười nước mắt lại thế nào chảy ra ào ạt tèm lem mặt mũi, thanh âm oán trách vang lên không tiểu tiết

- Tiểu thư ngươi thật ác nha, đi không cho ta đi về cũng không báo trước, ngươi làm Khuê Nhi lo lắng muốn chết ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào cũng lo sợ không biết bên ngoài ngươi không có ta thế nào ăn uống nghĩ ngơi có ổn thỏa.. ta đi cũng là lo lắng, ngồi cũng lo lắng, ăn cũng lo lắng, ngay cả đi tắm đi ngủ cũng là lo lắng....ta...

- Khuê Nhi ah~~ ngươi nói nữa ta không biết ngươi sẽ nói mình đi đến đâu luôn nha~~

- Ta... ta thực rất lo lắng.. tiểu thư ngươi xem, mắt ta vì ngươi mà thâm quần hết trơn rồi nè.. ngươi xem ta lo lắng ăn không ngon ngủ không ngon mà ôm đi rất nhiều nha~~... ngươi xem.. xem đi nè...

Trịnh Khanh nhìn 2 tiểu nha đầu bọn họ tỷ muội trách móc nhau thì không khỏi lắc đầu l, nhìn vào Tú Nghiên một thân nam trang đang bị Khuê Nhi quơ tay múa chân than thân kể khổ mặt lộ ra cái gương mặt cười như mếu thì chì biết cười cười mà rời đi, để 2 người họ tỷ muội "hàn huyên tâm sự". Bản thân cũng đến lúc ra dẹp đống lộn xộn ngoài kia Trịnh phủ, gương mặt tươi cười vừa rồi vụt mất chỉ còn lại sự nghiêm nghị cùng lạnh lùng của vị đại tướng quân Trịnh Khanh lừng lẫy chốn sa trường...

"Pha" túi gấm vàng hướng Trịnh Khanh đưa tới lực đạo cùng thân ảnh quen thuộc rời đi, Trịnh Khanh dừng lại bộ dáng nhìn túi gấm quen thuộc trong lòng bàn tay, mở ta một cái ký hiệu quen thuộc cho biết người cần mình nơi nào đến, môi nhàn nhạt nụ cười thoáng hiện ra .

"Đúng lúc lắm"

.......

Mái đình hoang sơ trong khu rừng tre phía Nam kinh thành, vài chục năm trước nơi này vẫn là rất khang trang được nhiều bật vương tôn công tử cùng tài nữ ghé qua nghỉ ngơi làm thơ. Nhiều năm trôi có qua nhiều nơi đẹp mọc lên khiến nơi này bị rừng tre che phủ dần bị quên lãng .

Quyền Trực hai tay chấp sau lưng người một bộ dáng cương định hướng nhìn ánh trăng trên cao nhạt nhạt ánh sáng mờ ảo, không khỏi khiến tâm tình bình thản đi ít nhiều, mớ hỗn độn ngỗn ngang trong tâm trí đang làm hắn đau đầu. Dù kết quả thế nào vẫn là làm tổn thương những người mà hắn yêu thương, đôi khi hắn nghĩ cuộc sống thật có quá nhiều sự trùng hợp nối tiếp nhau có muốn ngăn cản lại cũng không có cách nào dừng lại những rắc rối, không khỏi làm hắn thở dài một hơi...

- Thật lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nơi này

- Trịnh huynh đến lúc khi nào?

- Đến lúc Quyền đệ cái kia thở dài

- Thật tốt khi giữa chúng ta không còn cái kia đạo nghĩa quân thần trói buộc

- Vì sao đệ không chuẩn y cho ta từ quan?

- Vì chiến loạn thật sự vẫn chưa bình ổn và Duẫn Hạo cũng chưa đủ mạnh mẽ để giúp đệ trị quốc... thật khó lắm chúng ta mới để dân sống an ổn đến như bây giờ không thể vì bất kỳ lý do gi cướp đi an bình của họ.

- Đệ cũng đâu cần ban cái kia chỉ hôn để ràng buộc gia đình ta

- Đệ cứ nghĩ cả hai hợp nhau một cái tình cảm không nghĩ đến việc này đã làm khó gia đình huynh

-"Quân vô hý ngôn" lúc trước đệ đã hứa sẽ thành toàn cho ta một việc, bây giờ ta muốn....

- Trịnh huynh đệ vẫn chưa nói hết, vẫn còn cách cứ vãng đại cục rối ren mà đệ đã gây ra cho nhi nữ huynh. Chiếu chỉ sáng mai mới ban xuống từ cung ra đến Trịnh phủ cũng hết hai canh giờ, sáng mai Trịnh phủ trước giờ nhận được chiếu chỉ, lập võ đài chiêu thân có người đứng trên lôi đài ắc chiếu chỉ kia đã đến muộn.

- Quyền đệ....đệ kêu ta làm vậy không phải cùng lúc làm khó cả hai chúng ta sau, lỡ trên lôi đài tuyển được một hảo sắc lang không phải nhi nữ ta là khổ cả đời sao? Không được kế này vạn lần không được...

- Haha Trịnh huynh huynh nghi quá xa rồi, kể nào dám làm khổ nhi nữ huynh không cần huynh ra tay đệ sẽ xử cữu tộc nhà hắn, nếu trên lôi đài đoạt được hồng bào là tuyệt đỉnh nam nhân, nhi nữ của huynh gật một cái đồng ý coi như là thành toàn cho đôi trẻ. Nhưng nếu không đồng ý chúng ta lại sai người đoạt về, coi như cái hôn sự kia là hữu danh vô thực, đến khi nhi nữ huynh tìm được ý trung nhân thì hưu thư thành toàn cho nàng cùng người nàng tâm ý... Huynh coi không phải là vẹn cả đôi đường sau?

- Ta chỉ sợ vạn nhất có biến...

- Huynh yên tâm đệ hứa với huynh dù 1 cái biến nhỏ cũng không xảy ra..

Quyền Trực giơ lên cánh tay như tuyên thệ Trịnh Khanh gương mặt vẫn lộ vẻ bất đắc dĩ mà gật đầu cùng nhau đập tay 3 cái như ấn định, lại cùng nhau cười vang ôn lại chuyên cũ lúc cả hai còn là thiếu niên có bao nhiêu cái ước vọng bao nhiêu cái mục địch để đạt đến. Giờ phút này họ lại là 2 huynh đệ đồng môn kinh thư đầy miệng võ nghệ đầy tay, xông pha giang hồ cùng nhau lập nghiệp.....

.........

....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top