Chap 37&38: Trọng thương
Tú Nghiên nghe tên mình vang lên kinh ngạc quay lại cái nhìn, lại thấy ám khí phi tiêu xé gió lao tới mình, kiếm trong tay đang xuyên tâm tên đối diện nàng ko thể dùng kiếm đánh rơi ám khí, chỉ có thể chờ đợi né tránh sát thương nhẹ nhất. Khoảnh khắc phi tiêu gần kề nàng thân thể lại thấy một màu trắng lướt qua trước mặt, "phạt" thanh âm vang lên đồng dạng thân ảnh y phục trắng ngã ngược về phía nàng, đôi tay như quen thuộc thân ảnh nhanh như cắt vươn ra đỡ lấy.
- A Quyền.....Công tử.....
Tú Anh kinh hãi hét lớn cùng anh em Phá gia ko tin vào mắt mình trước hành động bất ngờ của Du Lợi, khoảng khắc phi tiêu ghim vào Du Lợi ngực thời gian như đứng lại...
Bên tai nghe lên tên người thân thương, lại cảm nhận hơi ấm quen thuộc vây lấy mình cơ thể, Tú Nghiên kinh hãi nhìn người vừa dùng thân đỡ lấy ám khí nàm trong lòng mình. Bộ y phục trắng đẹp đẽ vùng ngực trái sớm đỏ rực như cánh hoa hồng nở rộ, Tú Nghiên kinh hãi đưa lên cánh tay nhanh chóng phong tỏa kinh mạch tại nơi phi tiêu ghim chặt.
"Hự"
Du Lợi đau đớn nhăn mặt nhắm mắt, tay vươn lên chụp lấy Tú Nghiên cánh tay nắm lấy, mở ra đôi mắt đẹp nhìn Tú Nghiên gương mặt, môi nở ra nụ cười yêu thương, thanh âm dịu dàng vang lên
-Nghiên Nhi có chỗ nào tổn thương thân thể...
Lời nói phát ra đồng dạng hành động đôi mắt Du Lợi lướt nhìn Tú Nghiên cơ thể, thấy y phục trắng chỉ dính chút máu người khác bắn trúng lem một chút hình tròn li ti, một số nơi thì dính bụi ko đáng kể, Du Lợi nhè nhẹ gật chút đầu
- Tốt ah....Nghiên Nhi nàng an ổn là được rồi...
Thấy Du Lợi vì mình lo lắng thanh âm vì mình đau đớn thân thể, Tú Nghiên vô thức nhói đau nước mắt vô thứ rơi khỏi đôi mắt đẹp nóng bỏng chạm vào gương mặt Du Lợi bỏng rát.... Du Lợi sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, vầng trán môi hồi hột rịnh ra ướt đẫm, đôi môi đỏ mọng phút chốc nhạt màu nụ cười trên môi cũng dần gượng gạo, hình ảnh trước mắt nhạt nhòa dần khép chặt, cánh tay siết chặt phút chốc vô lực buông rơi... Tú Nghiên nhìn cánh tay buông rơi khỏi mình bàn tay kinh hãi vươn tay chụp lấy siết chặt, nhìn Du Lợi ngất lịm trong lòng mình bộ dáng đau đớn thanh âm...
- DU LỢI.....
Tú Anh cùng anh em Phá gia nghe thanh âm đau đớn Tú Nghiên kêu lên, rất nhanh lao tới họ vị trí cùng lúc Duẫn Nhi cùng quan quân đi tới nghe thấy tên chủ nhân vang lên, Duẫn Nhi cùng kinh hãi phi xuống ngựa lao tới... Tú Anh nhanh nhìn Du Lợi sắc mặt, tay bắt mạch gương mặt nghiêm nghị khiến người nhìn vào có chút hít thở ko thông...
- Phá Hữu mau cõng A Quyền về khách điếm, Phá Lôi ở lại cùng quan quân điều tra bọn họ thân thế....
Tú Anh giao phó trọng trách lại cảm giác một cỗ nhiệt nóng rực chiếu vào mình cơ thể, nhanh chóng lướt nhìn Tú Nghiên ánh mắt nhìn, đứng dậy nhường Phá Hữu khoảng trống khum xuống... Phá Hữu vươn ra đôi tay muốn chạm vào Du Lợi cơ thể nhằm nâng người lên, tay vừa chạm tới ít y phục đã thấy Tú Nghiên nhanh chóng thân thủ đứng dậy. Tay ôm siết Du Lợi thân thể, Tú Nghiên thân thủ nhanh nhẹn thi triển khinh công ôm chặt lấy Du Lợi trong lồng ngực lao về phía trước...
Hành động bất ngờ của Nghiên Nhi khiến mọi người kinh ngạc cái nhìn , Phá Hữu thân thể khom xuống bất động vị trí.... Tú Anh một khắc bất động xuất thần hồi tỉnh kinh hãi lao đi...
- Phá Hữu, Duẫn Nhi mau đuổi theo....
Ba người thân thủ thật nhanh đuổi theo, Phá Lôi trọng trách ở lại rút ra kim bài ra lệnh quan quân hiện trường thu dọn về nghiệm thi cùng điều tra thân phận....
...........
Tú Nghiên tay ôm Du Lợi cơ thể bất lực trong lòng mình lao vào khách điếm, những người trong khách điếm kinh hãi cái nhìn dõi theo, lại thấy ba người Tú Anh đồng dạng như vũ bão lao vào đi theo thân ảnh người phía trước...
Tú Nghiên đạp toang cánh cửa ôm lấy Du Lợi cơ thể cẩn thận đặt Du Lợi nằm xuống giường, cùng lúc Tú Anh cùng mọi người xông vào , lTú Anh lao tới cùng Tú Nghiên xem xét Du Lợi thương thế... muốn vươn tay cởi lấy Du Lợi y phục để dễ dàng chăm sóc l, tay vừa chạm đến y phục lại bị Tú Nghiên giữ chặt, mắt trừng nhìn mình cảnh cáo mới hiểu ra cớ sự mình thế nào ngốc nghếch thế nào lại quên mất Du Lợi đồng dạng nhi nữ...
- Duẫn Nhi xuống dưới nhanh một chút mang lên nước nóng cùng khăn sạch, Phá Hữu ngươi ra ngoài canh chừng ko cho ai được phép vào đây...
Đến khi cánh cửa một lần nữa khép chặt l, Tú nghiên cùng Tú Anh người cỡi người nâng Du Lợi cơ thể thoát ly y phục l, cứ thế từng tầng lớp y phục rơi xuống rất nhanh lộ ra da thịt nơi ngực vải lụa quấn quanh che đi vùng nảy nà ngực làn da trắng ngần ko tì vết khiến người nhìn mê mẩn...
Tú Anh tay cầm khăn giật ra phi tiêu ghim chặt khiến phần da thịt phút chốc mất đi khiến khoảng ko hé lộ máu vì thế ứa ra, vị trí phi tiêu nằm ngay vết bớt hoa thủy tiên máu từ nơi vết đỏ rực nhuộm từng cánh hoa xinh đẹp nở rộ rực rỡ....Tú Anh thay đổi vị trí hướng phía sau lưng Du Lợi ngồi xuống vận dụng khí lực mạnh đánh chưởng đến lưng Du Lợi bị lực tác động đến thổ huyết đen, Tú Nghiên vươn tay lần nữa đỡ Du Lợi vô lực vào trong mình lồng ngực mình.
Duẫn Nhi rất nhanh đem vào thau nước, nhanh chóng vắt lấy một cái khăn đưa đến tay Tú Nghiên gấp gáp bộ dáng cái nhìn lộ ra vẻ lo lắng nhìn bộ dáng vô lực Du Lợi có chút tái nhợt gương mặt...
- Tú Anh sao rồi ?
- Tương đối ổn thỏa, nhưng có thể A Quyền sẽ hôn mê một khoảng thời gian... khi tỉnh dậy phải tịnh dưỡng & ko được cử động mạnh trong một thời gian...
- Thật tốt....
Duẫn Nhi bộ dáng hân hoan, gương mặt lo âu lộ ra vẻ vui mừng nụ cười lộ ra có phần ngốc nghếch bộ dáng... Tú Anh lắc đầu nhìn bộ dạng Duẫn Nhi
- Trịnh tiểu thư A Quyền nhờ ngươi chăm sóc, bọn ta đi ra ngoài lo chút sự vụ bên ngoài đã có Phá Hữu trông chừng, có gì cần tiểu thư cứ hướng hắn yêu cầu..
- Ân....
Tú Nghiên bộ dáng như cũ ko rời khỏi Du Lợi cái nhìn chỉ chú tâm lau vết máu lấm lem trên cơ thể lại có chút che che như thể muốn lấy thân mình che khuất tầm nhìn của mọi người đến phần da thịt lộ ra của Du Lợi.
Tú Anh cười khổ bản thân ko hiểu nỗi người này tiểu thư là đang nghĩ gì lại sinh ra cái loại hành động lạ lùng kia... Ở với A Quyền lâu như vậy ít nhiều cơ thể đã nhìn qua ko ít lần, đâu cần như thế này che đậy..
"Làm như hắn có ta ko có ko bằng cần gì ăn tàu hủ của hắn... ple cứ nghĩ A Quyền hẹp hòi nữ nhân nay đến nữ nhân của hắn cũng hẹp hòi ko ít...hứ"
Tú Anh lắc đầu đứng dậy chụp lấy tay Duẫn Nhi lôi đi, gương mặt nữa hậm hực nữa buồn cười...
- Duẫn Nhi chúng ta đi thôi, ko biết Phá Lôi hắn thu thập được gì rồi..
- Chúng ta vẫn nên là chờ công tử tỉnh dậy hảo rồi đi cũng ko muộn mà..
- Nha đầu ngốc ngươi muốn phá hoại chuyện tốt của bọn họ ah... tới lúc tỉnh dậy ko cảm tạ ngươi mà còn trách cứ chúng ta tội phá đám...đi thôi..
- Ồ....
Cánh cửa phòng mở ra đóng vào nhanh chóng, chỉ vọng vào bên trong phòng âm thanh Tú Anh dặn dò Phá Hữu
- Hảo ko cho phép ai bước vào phòng trừ khi có lệnh của Trịnh tiểu thư... bọn ta đi coi Phá Lôi có manh mối gì rồi..
- Ta hiểu rồi...
Tú Anh kéo Phá Hữu thì thầm to nhỏ
- Hảo nhớ kỹ dù có nghe động tĩnh gì trong phòng cũng hảo ko tự tiện xông vào, trừ khi có lệnh của người trong phòng kêu vào...
Phá Hữu mặt ngu ngốc nhìn Tú Anh nghi hoặc, chỉ thấy Tú Anh lắc lắc chút đầu vỗ lên vai mình vài cái rồi quay bước đi, để lại một người ngu mặt đem theo một người tò mò hóng chuyện muốn hỏi lại chỉ biết lủi thủi đi theo phía sau Duẫn Nhi.
Đoạn hội thoại lớn nhỏ bên ngoài dễ dàng lọt vào tai người bên trong phòng, Tú Nghiên tay đỡ tay lau trên cơ thể Du Lợi phút chốc khựng lại, mặt lại vô thức đỏ hồng đôi mắt ko tự chủ rơi xuống phần da thịt có chút hơi nhợt nhạt cùng điểm vài chổ máu hồng nhạt màu vẫn ko làm thuyên giảm đi vẻ mịn màng trơn mỏng của làn da. Tú Nghiên nuốt nước bọt xuống cổ họng có chút gì đó khó khăn, gương mặt cứ như cái nhìn vô chủ cúi xuống đặt nhẹ đôi môi mộng lên bờ vai Du Lợi nụ hôn nóng bỏng thì thầm..
- Ngu ngốc nữ nhân vì cớ gì cứ làm bản thân tổn thương vì ta...ngu ngốc , ngu ngốc...có biết cứ nhìn ngươi thế này tâm ta đau đớn lắm ko? Vì sao cứ thế này khiến tâm ta khổ sở? Du Lợi ngốc...
Vòng tay ôm siết như sợ hãi buông tay sẽ đánh mất, đôi mắt đẹp long lanh nước chỉ cái chóp nhẹ khiến giọt ngọc hình thành rơi xuống bờ vai vỡ ra nóng bỏng .
- Ưm~~~...
Du Lợi rên rỉ bởi vết thương vì cái ôm chặt động đến đau nhói, Tú Nghiên vội vàng thoát ly cái ôm mạnh bạo chuyển dời thành nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể Du Lợi đặt xuống giường, đưa tay lau đi nước mắt, cắn cắn bờ môi bức rút tự trách bản thân vụng về quên mất người kia thân thể có thương thế, lại lướt nhìn mới nhớ đến công việc dang dở vẫn chưa hoàn tất đỏ mặt thẹn thùn ký nhẹ đầu mình
" Vẫn chưa thay y phục cho Du Lợi ngốc thật mà..."
Vội vã bộ dáng đứng phất dậy đến bên tủ kiếm một bộ y phục mới, nhìn trong tay nãi Du Lợi mới thấy bên trong hảo hảo y phục chỉ toàn là y phục nam nhân cùng những băng vải trắng gương mặt Tú Nghiên có chút kinh ngạc đôi mắt mở to. Có chút tò mò khó hiểu lấy một bộ y phục trắng cùng một băng vải đến bên giường thay cho Du Lợi.
Vắt lấy một cái khăn mới lau lại lần nữa cơ thể còn vươn chút máu nhạt, lướt qua vết thương có chút xót xa bộ dạng, đặt tay trái lên vết bớt hoa thủy tiên xinh đẹp nay có phần sắc sảo của vết thương có phần càng cuốn hút như đang ngắm nhìn hình ảnh một đóa hoa đẹp đang dần nở rộ ... Hảo hoàn tất công đoạn lau chùi sạch sẽ cơ thể Du Lợi máu, Tú Nghiên có chút hồi hộp đưa tay hơi run hạ rèm giường dù biết ko ai vào căn phòng này, nhưng có chút gì đó ko thoải mái cùng một chút phòng bị ko muốn sự cố bất chợt xảy ra có ai đó thấy kia ngọc ngà cơ thể Du Lợi... Chỉ nghĩ đến ai khác thấy Du Lợi cơ thể, tâm trí lại có chút căng cứng bực tức nhíu nhíu chút mày..
Tú Nghiên kê chiếc gối dài vào thành giường nhẹ nhàng nâng cơ thể Du Lợi dựa vào gối, tay có chút run run đưa đến lớp vải băng che kính vùng ngực đẫy đà mặt phút chốc đỏ ửng đầu óc hiện ra những hình ảnh được che giấu phía bên trong lớp vải. Bỗng chốc dây thần kinh trở nên căng cứng như dây đàn, tim đập mạnh trong lồng ngực Tú Nghiên gương mặt ngượng ngùng đỏ bừng đến tận mang tai, đôi mắt đẹp mở ra to tròn lười nhát chớp mắt như sợ để lạc mất cảnh đẹp khó tìm thấy... Mỗi một vòng lớp vải buông ra, tim lại đập mạnh"thình thịch " Tú Nghiên khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ họng, mắt cứ căng tròn nhìn ngắm, cắn cắn nhẹ môi dưới kiềm chế .
" Thình thịch ...thình thịch .... thình thịch..."
Lớp vải lụa trắng vươn chút huyết hồng nhẹ rơi xuống như cuốn theo nỗi căng thẳng của ai kia đi mất để lại đây trống rỗng đầu óc, mị hoặc cái nhìn ngây ngốc bất động tư thế...
"Đ..đ..e...ẹ..p..p..."
Môi vô thức mất mấy ngôn ngữ ko còn rõ ràng nguồn gốc l, chỉ biết người may mắn ngắm nhìn cảnh đẹp cứ thế thoải mái ngấp nhìn ko cần biết đối phương có hay ko cho phép có hay ko ngượng ngùng. Chỉ biết bản thân rất hân hoan, nhiệt độ cơ thể có chút chuyển biến tăng cao, Tú Nghiên mặt nóng thân thể run rẫy vô thức đôi mắt cứ dán chặt vào vùng đầy đặn kia hồng hào xinh đẹp quên mất đi việc chính cần làm...
- Ưmmm...
Cơ thể có phần trống không lại mang thương thế khó tránh có phần dễ cảm nhận cái lành lạnh hơn người bình thường, Du Lợi rên lên khe khẽ như lời oán trách đối phương có phần vô trách nhiệm "làm việc nữa vời"... cái rên nhẹ nhưng lại đủ mạnh để đánh thức tâm trí "ngươi ăn đậu hủ" nên dừng lại chừa chút mặt mũi...
Tú Nghiên mặt đỏ gây ngượng ngùng môi vô thức mấp máy "Xin lỗi " cũng chẳng biết đối phương có nghe ko chỉ nghe thấy hơi thở đều đặn như câu trả lời "ko sao", mới vội vàng cầm lấy vải lụa trắng giơ lên muốn quấn lại nơi kia "hiểm họa nhân gian" lại ngập ngừng đỏ mặt. Nhắm lại đôi mắt một chút như có loại bỏ "tạp niệm", mới từ từ mở mắt đưa tay vội vàng quấn lấy, tay dù "ko" muốn cũng đã và đang chạm vào "hiện vật" khến tâm trí bấn loạn thời khắc này chỉ muốn mau chóng qua nhanh lại lần nữa nhắm mắt, tay cứ nhanh nhanh quấn lấy quấn để...
( ko biết thành phẩm là nem hay là bánh tét...xui xui ra bánh ú cũng nên *cười nham nhở* )
Đến đoạn cuối cùng của vải lụa mới mở mắt nhét kia đầu vải cổ định "tác phẩm" ko dám đưa mắt nhìn quá lâu, vươn tay lấy nhanh chiếc áo mặc vào tỉ mỉ cài lại nút áo, Tú Nghiên lướt cái nhìn bộ y phục được thay một nữa ngần ngại có hay ko thay nốt phần còn lại hoàn tất công việc. Phút chốc khiến đầu óc mờ mịt quyết định bỏ qua công đoạn còn lại thập phần khó khăn, vạn lần tổn hại đầu óc sát thương thân thể...
Đặt Du lợi nhẹ nhàng nằm xuống giường kéo chăn đấp lại cơ thể, Tú Nghiên chăm chú nhìn sắc mặt hơi điểm hồng hào tâm có chút hân hoan vui mừng, nhìn gương mặt đẹp Du Lợi như mị hoặc, vầng trán có điểm nhăn lại như thể ko an ổn tâm trí môi lại mấp máy thanh âm yếu ớt. Tú Nghiên hạ người xuống gần lắng nghe thời điểm này Du Lợi nói gì...
- Nghiên..n...Nhi...i.....
Tai nghe thanh âm có chút bỏng rát , Tú Nghiên yêu thương cái nhìn có điểm xuyến xao...
- Ân..ta ở ngay đây..
Tú Nghiên đưa tay vuốt ve mái tóc đen huyền đẹp đẽ, nhẹ nhàng lướt qua vầng trán như kéo dãn ra điểm kia nhăn nhó, xoa xoa nhẹ nhàng đôi gò má cao cao...yêu thương cúi xuống đặt lên trán nụ hôn, lướt nụ hôn lên chiếc mũi cao, nhẹ nhàng chuyển dời đôi môi xuống khiến hai chiếc mũi cọ nhau nhè nhẹ... Hít lấy hơi thở đối phương thơm ngát, Tú Nghiên nhắm lại đôi mắt đặt môi tạo nên nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi Du Lợi...
Bên ngoài thế gian có thế nào diễn biến, thì nơi đây căn phòng này chỉ có cảnh đẹp của hoàng hôn và nắng ấm thơm ngát ngọt ngào của sớm mai ...
...........
*** Nha Môn Tô Châu ****
Chưa bao giờ Nha môn lại có nhiều như vậy xác chết, khiến viên quan nghiệm thi có chút run rẩy, đa phần những cái xác nằm đây do binh khí đâm - chém chết khá gọn gàng, một số khác cho trúng ám khí phi tiêu chết do bị trúng độc. Tri phủ Tô Châu có chút căng thẳng bộ dáng đi phía sau Phá Lôi, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị cùng cử chỉ có phần giận dữ xem xét thi thể tìm manh mối khiến bản thân có phần sợ hãi. Lệnh bài đưa ra người này đại nội quan lại cấp cao, kề cận bên long nhan nay lại xuất hiện nơi này Tô Châu chứng tỏ người bị truy sát thân thế ko hề nhỏ. Càng nghĩ lại càng lo lắng, ko biết có hay ko họa đang ở trước mắt liên lụy toàn gia cùng dân chúng Tô Châu, khiến bản thân kinh sợ toát mồ hôi khắp người .....
- Bẩm đại nhân ko có gì manh mối cùng thân thế những người này ko phải dân Tô Châu đa phần là người từ nơi khác tới.
Phá Lôi nhíu mày mắt vẫn ko rời điểm đang quan sát ...
- Kiểm tra lại những cái xác này coi trên cơ thể có điểm gì ký hiệu giống nhau ko?
- Dạ..
Nghe bên ngoài xôn xao thanh âm, Phá Lôi quay đầu lại thấy trước mắt dáng người quen thuộc, có chút gấp gáp bộ dáng..
- Công tử thế nào?
- Hảo ổn...
Tú Anh gương mặt nghiêm nghị quan sát một lượt những cái xác, như hiểu ý Pha Lôi nhanh một chút thanh âm...
- Vẫn chưa có manh mối, nhưng đa phần bọn chúng toàn là giang hồ nhân...
- Có điểm nào chung hay ký hiệu nhận biết môn phái?
- Ta đang kêu người kiểm tra...
Tú Anh nhanh chút tiến lại một cái xác gần đó, như linh tính bản thân đưa tay xé toạt phần tay áo lộ ra hình săm tam hổ, có chút cả tin cái nhìn...
"Sao có thể..."
- Bẩm đại nhân tất cả những cái xác này đều có hình xăm tam hổ..
- Được rồi các người lui ra, điều động mọi quan quân dọn dẹp nơi này thủ tiêu tất cả các cái xác... Nhớ ko được để lộ việc này... Trình đại nhân ngươi hiểu ý ta chứ..
Tú Anh lạnh lùng thanh âm, cái nhìn nghiêm nghị hướng tri phủ Tô Châu có phần run sợ..
- Dạ hạ quan hiểu rõ...
Tú Anh nghiêm đôi mày nhíu chặt tâm trí hỗn loạn suy nghĩ, những nghi vấn cứ thế ùa về tạo thành đợt sóng ồ ạt dập tới khiến bản thân có chút chống đỡ ko nổi...
" Vì sao Lâm Phong lại chịu quất phục làm tùng cho tên họ Lý kia?
Lại lịch của tên này ko chỉ đơn giản là con của quan nhưng vì sao bản thân lại ko thể tra rõ lai lịch?
Vì sao người của Thôi gia ta lại vì hắn mà hy sinh tính mạng ?
........"
Duẫn Nhi nhìn kia Tú Anh bộ dạng suy nghĩ bản thân là hiểu rõ lúc này ko nên quấy rầy, chừa ko gian cho người kia hành sự... Bản tính thường ngày thích vui đùa như Duẫn Nhi lại khó lòng có thể yên lặng bộ dáng nên bản thân vẫn nên tự vận động tìm kiếm chút gì đó đánh lạc đi sự tò mò kia Tú Anh đang suy nghĩ điều gì, lại nhìn ko gian xung quanh ngoài xác là xác chỉ còn lại bốn bức tường lạnh lẽo và ba người ở ba gốc độ với những suy nghĩ khác nhau...
"Địa ngục trần gian là nơi này, ko có đồ ăn đã đành ngay cả đồ chơi cũng ko có luôn... thật là chán chết ta...biết vậy để Phá Hữu theo Tú Anh tỷ để ta lại canh gác vừa có đồ ăn lại có xuân cảnh có phải là hoan hỷ hơn bây giờ ko..haizzz thật là chán...."
Duẫn Nhi tay cầm cây bút gần đó chọt chọt xác nam nhân gần mình, lướt lên hình xăm tam hổ vết mực chảy theo những đường vân chìm nổi của hình xăm... Duẫn Nhi chăm chú nhìn vào nơi mình nghịch ngợm chọt chẹt có gì đó kỳ lạ mà bản thân lại ko rõ điểm kỳ lạ nhất nằm ở chỗ nào, thanh âm vẫn ko theo bản thân mà tự chủ vụt ra khỏi miệng...
- Tú Anh chỗ này có gì đó lạ kỳ...
Tú Anh có chút khó nghi hoặc quay lại cái nhìn dò hỏi chỉ thấy Duẫn Nhi một khắc cũng ko rơi mắt khỏi kia điểm có chút tò mò đến bên xem xét, Phá Lôi cũng hiếu kỳ đến bên...Chỉ thấy hình xăm tam hổ oai hùng phút chốc nhờ phúc của Duẫn Nhi mà đen thui mực nước, Phá Lôi nhíu mày trách cứ
- Duẫn Nhi hảo là đừng nên như vậy nghịch phá, dù gì chúng ta vẫn là cần đến những các xác này thu thập manh mối......
- Duẫn Nhi đưa ta bút...
Tú Anh thanh âm thoát ra có chút kinh hỷ, chụp lấy bút từ tay Duẫn Nhi ko chờ đợi đối phương đưa tới chấm mực khoanh tròn vòng ngoài của hình xăm, Phá Lôi có chút khó hiểu muốn hỏi thanh âm chưa rời khỏi môi đã kinh ngạc cái nhìn nơi hình xăm đang dần biến đổi... Hình xăm Tam hổ dần chuyển dịch biến đổi thành hình phù khác hẳn vẻ ban đầu, dần dần hiện lên phần ẩn phía dưới hình xăm....
" TRIỆU THỊ"
Cả ba ko hẹn mà gặp tâm vô thức thanh âm, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc vô cùng. ..
"Triệu thị ko phải phải đã bị diệt tộc hơn 20 năm nay rồi sao, làm thế nào lại như thế này xuất hiện lại có phần nguy hiểm và khó đoán như thế này?
Vì sao lại xăm chồng lên ký hiệu của Thôi gia ta? Âm mưu của hắn là gì?"
- Duẫn Nhi chúng ta quy về khách điếm thôi, vẫn nên hảo bảo vệ A Quyền... Phá Lôi người là ở lại xem chừng bọn họ hành sự để bảo đảm ko để ra sơ xuất, nhớ chặn đứng mọi thông tin nhất quyết ko để lọt ra ngoài dù là tin nhỏ nhất...
- Ta đã rõ.
Tú Anh cùng Duẫn Nhi nhanh chóng rời đi, bộ dáng muôn phần gấp gáp của Tú Anh khiến Dẫn Nhi cũng vội vàng đuổi theo dù bản thân ko hiểu việc gì đang diễn ra... Cả hai đi như lướt gió một chút cảnh vật xung quanh thay đổi, chiếc cầu lớn bắc qua khúc sông dẫn lối về khách điếm bỗng chốc đỏ rực, hướng mắt nhìn phía chân trời mới nhận ra hoàng hôn đã đến cảnh đẹp hiện ra trước mắt quả thật nhân gian ko phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy..
.......
*** Hoàng phủ ****
Mỹ Anh bộ dáng lo lắng tới lui chờ đợi, tâm có chút ko yên...
- Tiểu thư tiểu thư A Phúc về rồi...
Mỹ Anh gương mặt có chút hân hoan vội vàng hướng A Phúc cái nhìn chờ đợi, chỉ thấy tên gia đinh mồ hôi lấm lem gương mặt méo mó thở hổn hển...
- Tiểu thư ko hỏi thăm đuợc gì, bọn họ một chút tin tức cũng ko hé lời, chỉ biết chuyện của quan lớn ko được dò hỏi.
- À vậy ngươi hãy tìm tới các khách điếm lớn nhỏ quanh đây xem có họ hay ko?
- Dạ tiểu thư ta đi ngay...
Mỹ Anh thả thân ngồi xuống ghế, tâm có chút rối bời tự trách... Gương mặt đẹp phản phất nỗi buồn chất chứa khiến ánh hoàng hôn chiếu rọi huy hoàng phút chốc hòa vào ko gian như nhuộm buồn sắc tiếc... Nhân gian thường nói "Bình mình khỏi sự - Hoàng hôn yên bình" , nhưng nơi đây hoàng hôn cuối ngày tạo nên làn sóng ưu tư trong tâm giai nhân, khiến tâm tư như ngày mới khỏi sự lo lắng bồn chồn tự hỏi thế nhân người thương mến giờ ở nơi nào? Có hay ko an ổn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top