Chap 34,35,36: Tú Cầu định thân....
Chap 34,35,36: Tú Cầu định thân....
Đã ba ngày kể từ khi Du Lợi cùng Tú Nghiên đến Tô Châu du ngoạn cảnh sắc gần xa gần như đã hết thảy lại ko nghĩ đến hôm nay thế nào Tô Châu lại như vậy đặc biệt đông. Những ngôi nhà bên sông cửa sổ rộng mở các nữ tử đến tuổi lấy chồng trên tay cầm Tú Cầu đủ loại màu sắc, hướng đến kia ý trung nhân thảy tới, nam nhân đua nhau tranh giành Tú Cầu định thân từ nữ nhân mình yêu quý đoạt lấy, coi như Tú Cầu kia như sinh mệnh mà tranh giành. Nam nhân bắt được Tú Cầu thật nhanh một cái y phục đỏ đính ước định thân, xem ngày lành tháng tốt cấp người mai mối đem lễ vật hoàn thành hôn sự.
Thoáng chốc khắp nơi Tô Châu nhạc kèn rôn rã, đường phố tấp nập người qua kẻ lại đua tranh, không phân biệt giàu nghèo xuất thân tuổi tác, chỉ cần đoạt được Tú cầu là đoạt được hôn ước.
Du Lợi hân hoan ngắm nhìn, bộ dáng ngạc nhiên nhìn đây chuyện mới lần đầu trong thấy, gương mặt cười vui như tiểu hài tử lần đầu chơi trò ngựa gỗ đánh trận. Bên cạnh Tú Nghiên vui vẻ mỉm cười nhìn Du Lợi tiểu hài tử bộ dáng đáng yêu, dù rất kinh hỷ ngắm nhìn cười nói nhưng tay gắt gao nắm chặt tay mình ko rời một chút, hơi ấm lan tỏa làm bản thân mật ngọt rót qua...
Trên cao ko biết từ đâu Tú Cầu hướng người Tú Nghiên rơi xuống, rất nhanh bộ dáng Du Lợi phất ống tay áo đánh văng ra rơi vào tay một thư sinh y phục rác nát, nhìn là biết bộ dáng gia cảnh. Thư sinh tay cầm Tú cầu có chút run rẩy bộ dáng, Tú Cầu trong tay được kết rất đẹp & vải trên Tú cầu cũng là loại đáng giá có thể biểu hiện cho người ném Tú cầu gia thế có giàu sang.
Từ đâu tốp 3 người gia đinh đi tới cướp lại Tú cầu đẩy ngã thư sinh nghèo xuống đất, khiêm nhường thanh âm...
- Lưu Nhạt bản thân nghèo khổ bản thân ko lo đủ cơm ăn bản thân, cũng muốn tranh Tú Cầu cưới vợ sao...phỉ....ta khinh, đi đi đừng phá hỏng sự vui tiểu thư nhà ta...
Những người xung quanh đứng coi kịch vui cười ha hả bộ dáng trêu chọc thư sinh nghèo, có người chỉ trỏ khinh miệt...
- Cóc ghẻ đòi đeo chân Hạt, tiểu thư nhà Phúc gia thư sinh nghèo như hắn sao có thể nghĩ mà với tới, đúng là ngu xuẩn thư sinh...hắc hắc...
Thư sinh Lưu Nhạt bị té đau bộ dáng tủi hổ chật vật đứng dậy, phủi chút y phục rác của mình nét mặt có chút tối sầm lại khí sắc có chút khó coi bộ dáng muốn cất bước rời đi, tay lại bị người khác giữ chặt lấy thanh âm tức giận vang lên..
- Sao lại ko dám nghĩ đến được... Tú cầu định thân là do duyên trời định hôm nay Lưu Nhạt đoạt được Tú cầu định thân đã định làm sao một câu nói lại như thế phủ nhận kết quả nha?
Du Lợi từ lúc nào rời khỏi Tú Nghiên nhanh bộ dáng chặn lại Lưu Nhạt bước đi, bộ dáng vui vẻ vừa rồi phút chốc biến mất thay thế bằng gương mặt có chút tức giận, thanh âm từ nó phát ra cường đại lớn... Khí thế phát ra quanh người khiến người xung quanh e ngại cái nhìn, họ ko hiểu vì sao nhìn người này nam nhân có chút gì đó to lớn nhân tâm khiến họ có chút kinh sợ.
Tú Nghiên thoáng chút giật mình Du Lợi rời đi tay mình, lại nhìn khí thế Du Lợi cường đại có chút kinh hỷ mỉm cười, bản thân khắc trước thấy như thế bất bình sự có chút buồn bực bộ dáng đang ngẫm nghĩ có nên hay ko xen vào liệu sự. Quay qua đã thấy Du Lợi rất nhanh đưa tay chen vào, có chút cả tin ko ngờ tới người như Du Lợi lại thích cái này bất bình sự ra tay giúp đỡ.
Tú Nghiên hoan hỷ phẩy quạt chờ xem Du Lợi hành sự, tay trái chạm nhẹ vào ngọc bội bách hợp vuốt ve. Du Lợi tay nắm tay Lưu Nhạt buông ra vỗ nhẹ lên vai thanh âm khuyến khích nam nhân trước mặt...
- Lưu huynh ngươi nán lại chút ta sẽ thay ngươi giải quyết sự...
Lưu Nhạt phút chốc ngơ người nhìn người trước mặt ko quen biết, lại như vậy ngăn cản còn muốn vì mình lo sự có chút kinh ngạc cái nhìn, hồi phục thần trí vội vàng chấp tay cúi người thanh âm..
- Công tử đa tạ ngươi có lòng tốt giúp ta, thật ko muốn chuyện này rối rắm, ta tự biết thân phận mình ko dám như vậy trèo cao, vẫn nên là một cái thoái lui mọi người vui vẻ, ta lại ko phải như vậy tủi hổ...
- Hảo ngôn...Lưu Nhạt ngươi biết thân biết phận là tốt...hắc hắc.... Ko có sự rồi chúng ta tiếp tục cái này Tú cầu ah...
Du Lợi nghe Lưu Nhạt có ý muốn thoái lui định thanh âm ngăn cản, ngôn chưa xuất đã bị người khác cướp mất quay lại cái nhìn lại thấy lão nhân, tay chóng gậy vuốt râu y phục sang trọng cười nói.
Xung quanh nhiều người cúi chào bộ dáng thanh âm "Phúc lão gia" lớn nhỏ vang lên, Du Lợi nhìn người này lão nhân trước mặt giương mặt phúc hậu , tuy tay chóng gậy nhưng vóc dáng thân thể vẫn khỏe mạnh. Du Lợi cười cười tay xòe quạt phe phẩy trước ngực tiến tới trước mặt, có chút cúi chào...
- Phúc lão gia...
Phúc lão gia quay lại hướng người chào mình cái nhìn, thấy một cái tuấn mỹ nam nhân y phục bạch sắc cao quý bộ dáng, ko khó đoán người này gia thế ko đơn giản lại như thế vì một thư sinh nghèo góp chút tiếng nói cho thấy người này thuộc một cái tốt nam nhân. Phúc lão gia gật đầu ý tiếp nhận, tay vuốt chút râu nhìn xem xét với tuổi đời lớn cùng trải qua bao nhiêu cái phong ba biến cố sự, ko khó để ông nhận ra thế nhân tư hữu tốt xấu, phân ra cái gì lớn nhỏ.
Du Lợi thấy Phúc lão gia hướng mình một cái xem xét hiểu rõ người này là người cũng biết nói lý lẽ, thẳng người phe phẩy quạt tay chấp sau lưng thanh âm nhẹ nhàng xuất ra..
- Phúc lão gia tha thứ cái A quyền khó hiểu hỏi người chút sự, tại sao lại phải tiếp tục cái này Tú cầu thảy ah...?
- Hắc hắc A Quyền công tử có hay ko hồ đồ, Phúc nhi cháu ta vẫn chưa chọn được cái kia nam nhân định thân ah... sao lại ko thể thay cái này tú cầu...?
- Hắc hắc...Phúc lão gia ngươi lão thật rồi ah...hắc hắc ko phải cháu người cùng Lưu Nhạt huynh đây đã có cái kia tú cầu định thân sao?
- A Quyền công tử đây ngươi có hay ko ko để ý thấy Lưu Nhạt đã chối từ rồi ah...?
- Hắc hắc...Phúc lão gia, Lưu huynh là bị gia đinh nha ngươi ko biết lý lẽ đẩy ngã đoạt mất tú cầu, người có ăn học lại bị một cái gia đinh ko hiểu lễ nghĩa đẩy ngã khiến người ngoài cười chê, cũng thường tình tức giận ngôn ngữ lại dễ dàng bị gán cái danh chối từ định thân thật chỉ có người ngu ngốc ko hiểu sự mới nghĩ tới .... Ko lẽ Phúc lão gia cũng như bọn họ ngu ngốc nhân mà nghĩ như vậy?
Phúc lão gia khẽ khàng biến sắc mày nhíu lại tay vuốt râu ngưng động, tay cầm gậy siết chặt nên xuống mặt đất, trợn mắt nhìn Du Lợi vừa rồi ý ám chỉ chửi mình ngu ngốc. Du Lợi như cũ cười kinh hỷ đối diện sắc mặt tức giận của Phúc lão gia thì biết mình nắm được nữa phần thành công khích tướng, liếc thấy những người xung quanh bị mình thẳng thừng chửi mặt cũng biến đổi ít nhiều lại càng hân hoan rửa được chút tức giận cho Lưu Nhạt.
- Bản thân ta ko thấy cái kia tú cầu nằm trong tay Lưu Nhạt làm sao khẳng định hắn đã đường đường chính chính mà đoạt được tú cầu của cháu ta...
- Hảo...nếu trời đã định duyên ko ngại lần nữa để Phúc tiểu thư thảy lại tú cầu nhưng...Phúc lão gia có hay ko nếu lần này Lưu Nhạt hắn lần nữa đoạt được tú cầu sẽ gã Phúc tiểu thư cho hắn...?
Phúc lão gia phút chốc im lặng như nghĩ ngợi, lại nhìn Du Lợi có chút cười quỷ dị lại như cũ nghi hoặc cái nhìn...
- Phúc lão gia nếu là nghi ngờ A Quyền thì ta đây đứng cạnh ngươi coi cái kia tú cầu đáp xuống nơi ai có được hay ko?
- Hảo...vậy ngươi cùng ta lên kia lầu nơi cháu ta thay tú cầu, lần này bất luận là ai ta đều ưng thuận..
" Ta ko tin ngươi có thể lần nữa may mắn .."
Du Lợi quay lại vỗ vai Lưu Nhạt nhỏ nhẹ thanh âm...
- Nếu là trang nam tử thì ngươi phải tranh đoạt tú cầu đừng để người khác vũ nhục mình... nếu ko vì ngươi cũng như vì ta mặt mũi mà làm tốt cái kia tú cầu đoạt lấy nếu ko sách thánh hiền ngươi đọc đem về xé bỏ hết đi biến mình thành một cái ngụy quân tử nhút nhát
Lưu Nhạt một khắc xuất thần phục hồi bộ dáng, thấy người trước mặt vừa hướng mình khích lệ cùng đã kích tinh thần mình, có chút cả giận muốn chứng minh cho mọi người biết bản thân mình ko hèn nhát bộ dáng cương nghị muốn tranh đoạt quyền lợi cùng tôn nghiêm cho chính mình..
- Đa tạ công tử chỉ điểm sáng Lưu Nhạt ta đã hiểu...
- Hắc hắc..Hảo ah...
Du Lợi cười cười hài lòng, rời mắt khỏi Lưu Nhạt lướt nhìn Tú Nghiên yêu đương bộ dáng, Tú Nghiên bị Du Lợi nhìn đến ửng hồng gương mặt quay đi phe phẩy như quạt bay đi cái nóng trong người mình bay đi... Du Lợi thấy gương mặt Tú Nghiên ngại ngùng đáng yêu, chỉ muốn phút này ko có ai bên cạnh dòm ngó sẽ thật nhanh đem nàng ôm vào trong lòng yêu chiều vuốt ve đôi má hồng xinh đẹp...
Du Lợi ko nhịn được cười ha hả kinh hỷ, rời đi bộ dáng cùng Phúc lão gia đi đến kia lầu cao cùng nhìn Phúc tiểu thư thảy xuống tú cầu, bên dưới lầu người người chen lấn muốn đoạt lấy cái này danh con rể Phúc gia giàu có sản nghiệp lại có duy nhất cháu gái kế thừa. Lưu Nhạt chật vật bộ dáng chen lấn, tú cầu trên cao thảy xuống bên dưới rừng người chen chúc Phúc tiểu thư nhắm mắt buông thả như phó mặt ý trời định duyên ko dám nhìn tú cầu được ai đoạt lấy.
Du Lợi nhìn theo hướng tú cầu rơi xuống cách xa Lưu Nhạt khá xa tầm với cũng giống như thân phận lúc này của hắn, Du Lợi tay giấu trong ống tay áo búng ra đồng xu hướng tú cầu nhắm tới chuyển dời hướng rơi đến bên Lưu Nhạt rơi xuống. Lại thấy nhiều người hướng đến Lưu Nhạt chen lấn giành giật muốn đón chụp lấy tú cầu, rất nhanh xuất ra nhiều cái "ám khí đồng xu" đánh trúng họ bộ dáng té ngả người tư thế như vấp ngã tự nhiên, để Lưu Nhạt dễ dàng đoạt lấy tú cầu chụp lấy hoan hỷ hét lớn vui mừng bộ dáng.
Phúc lão gia kinh ngạc ánh nhìn, rõ ràng tú cầu rơi xa như vậy Lưu Nhạt khoảng cách lại như thế nào "gió" đổi dời hướng rơi ngay tầm tay Lưu Nhạt...
" Ko lẽ là ý trời định sẵn sao?"
Phúc lão gia có chút nhắm mắt như cam chịu kết cục trước mắt, bên tai lại nghe thanh âm cười hân hoan Du Lợi mà đau đầu nhức óc..
- Hảo ah....Phúc lão gia đây là "ý trời" ngươi lần này ko thể chối từ ah..
-..........
- Chúc mừng Phúc tiểu thư được một cái hảo phu quân....
Du Lợi khép lại quạt chấp tay bộ dáng cúi người chúc mùng bộ dáng, rồi cùng Phúc lão gia cùng Phúc tiểu thư xuống dưới lầu hướng Lưu Nhạt đi tới. Bản thân Phúc lão gia ko đặt người này thư sinh nghèo trong mắt, lại ngặt nỗi đứng trước nhiều người như vậy giao ước ko thể ko thực hiện có chút khó xử bộ dáng. Du Lợi nhìn gương mặt đắn đo của Phúc lão gia cũng hiểu được phần nào tâm ý, rất nhanh thanh âm xuất ra nhẹ nhàng xoa dịu
- Phúc lão gia có hay ko như vậy ý ta nha, trước hết một cái đính ước hôn sự 3 tháng sau hội thi cử danh trạng đã tới nếu Lưu Nhạt có được công danh tới lúc tổ chức hôn lễ cũng ko phải như vậy vội vã hành động ah...
Du Lợi tươi cười bộ dáng nhìn nhìn Phúc lão gia có chút thư thái gương mặt, Phúc lão gia trong lòng thoáng hân hoan như người sắp chết đuối vớ được phao ôm chặt lấy kinh hỷ cười cười gật đầu đồng ý. Du Lợi coi như sự đã thành, hướng Lưu Nhạt đi tới, từ trong tay áo xuất ra nén vàng nhét vào tay Lưu Nhạt cười nói thanh âm..
- Lưu Nhạt huynh ta chỉ có thể giúp ngươi thế này sự chuyện về sau ngươi tự mình đoạt lấy mình tương lai, đây coi như ta cấp ngươi hành trang hẹn ngươi 3 tháng sau công danh bản vàng ah...
- Công tử ngươi.....
Du Lợi vỗ nhẹ vai khích lệ rất nhanh rơi đi bộ dáng hướng Tú Nghiên đi tới tươi cười...
- Chúng ta đi thôi Nghiên đệ~~~~
Tú Nghiên bộ dáng cũng hân hoan tươi cười hướng Du Lợi bước đi, chưa được hai bước chân đã bị thanh âm phía sau làm cho dừng bước...
- Bịch...
Quay lại bộ dáng đã thấy Lưu Nhạt quỳ trên mặt đất, mắt đỏ ngấm lệ...
- Lưu Nhạt ta bái A Quyền công tử một lại này tạ ơn công tử giúp đỡ khích lệ ta sinh tồn, nén vàng này hôm nay ta từ công tử mượn lấy sẽ có lúc hướng ngươi cấp trả, tạ ơn công tử...
Lưu Nhạt dập đầu cảm tạ, Du Lợi cười cười bộ dáng thanh âm..
- Lưu Nhạt huynh dưới gối nam nhân trải vàng, ko thể dễ dãi như vậy quỳ xuống hảo đứng dậy ah... Công danh thành toàn hãy hướng Quyền phủ ta báo một cái hảo tin vui ah...bái biệt tại đây..
Du Lợi nắm tay Tú Nghiên dời đi bộ dáng gấp gáp, nghe phía sau rôm rả lời chúc tiếng cười lòng cũng vui vẻ mỉm cười, đi được một đoạn xa cũng ko nghe thanh âm Tú Nghiên tiếng nói quay lại cái nhìn nghi hoặc mới phát hiện tay mình nắm là của một nữ nhi lạ mặt hoảng hốt rời ra bàn tay kinh ngạc lời nói..
- Ngươi là ai....Nghiên Nhi của ta đâu...
Nữ nhi nãy giờ bị tuấn mỹ nam nhân Du Lợi kéo đi ngây ngốc cái nhìn, thanh âm nghi hoặc hỏi tới...
- Ko phải công tử ưng ta xinh đẹp nữ nhân mới gấp gáp kéo ta bộ dáng rời đi nơi kia đông người đến nơi đây hẻo lánh cùng ta ngỏ ý tâm tình sao?
Nữ nhi lạ mặt lắc lư thân người đồ sộ của mình qua lại, tay vuốt ve bím tóc duyên dáng mũm mỉm cười duyên. Du Lợi gương mặt biến sắc cười ra nước mắt trước sự liệu lạ lùng trước mặt nhanh chóng bộ dáng chạy thoát bỏ lại thanh âm..
- Hảo hảo xin lỗi cô nương "xinh đẹp" ta là kéo nhằm người cánh tay ah.....
Du Lợi chạy thật nhanh lạ nghe mặt đất dưới chân có chút chuyển động quay một chút đầu, thấy nữ nhi lạ mặt giậm chân thời điểm tại chổ tức tối bộ dáng, ko nhịn được bật cười một khắc nhớ đến Tú Nghiên lại méo mó mặt mũi chạy thật nhanh tìm kiếm...
...........
Tú Nghiên ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Du Lợi cùng người nữ nhi lạ mặt rời đi có chút tức giận bộ dáng giậm chân lòng có chút chua chát, lại nghĩ đến lúc Du Lợi phát hiện người kia tay nắm ko phải mình lại tức cuời bộ dáng Du Lợi ngốc nghếch nhịn ko được cười lớn. Phe phẩy quạt rời đi bản thân là muốn trừng phạt người kia tính xớn xác hành sự, phải vì mình tìm kiếm hoảng hốt. Tú Nghiên tươi cười bộ dáng rời đi tiếp tục hành trình nhìn cái này hội tú cầu bay khắc nơi, bên đuờng màu sắc rực rỡ..
Đi đến một con đường lớn lại thấy xuất hiện trước mặt rừng người thật đông bộ dáng chen chút, tò mò bộ dáng phe phẩy quạt Tú Nghiên chen vào xem. Thấy tòa lầu cao to sang trọng đối liễn treo hai bên chữ vàng sáng chói ko khó nhận ra sự bề thế gia tộc , tuy rất đông nguời chen chúc nhưng đa phần là hiếu kỳ chờ xem kịch còn người chờ đón tú cầu đa phần là những vị thiếu gia quyền quý quần áo lụa là phe phẩy quạt bộ dáng chờ đợi. Nhiêu đây cũng cho thấy cái này trọng đại sự kiện tức thị nữ nhân ném kia tú cầu phải một cái hiển hách gia thế, Tú Nghiên có chút tò mò ngước nhìn lên cao xem một chút người kia gương mặt có chút kinh ngạc thầm thốt..
" Hoàng Mỹ Anh...."
Mỹ Anh ngồi trên lầu cao thời điểm gương mặt có chút buồn bã, ánh nhìn xuống dưới đông nghẹt người lại ko thấy người trong tâm mình muốn thấy tâm có chút chua chát đắng cay. Lúc lâu có cảm giác ánh mắt lưu luyến nhìn mình lần nữa dời mắt tìm kiếm, kinh ngạc thấy người kia dáng vẻ quen thuộc kinh hỷ đứng dậy bộ dáng cái nhìn hướng người kia sáng rực..
" Trịnh công tử"
Tú Nghiên nhìn thấy Mỹ Anh trên cao nhìn xuống hướng mình nụ cười cũng nhè nhẹ mở ra nụ cười đối đáp, có chút gật đầu như chào hỏi thấy người kia cũng hướng mình gật đầu hiểu rõ người kia nhận ra mình hành động thì cũng cười cười lướt nhìn xung quanh lại thấy một cái quen mặt nam nhân...
" Lý Đông Húc..sao hắn lại có mặt tại đây?"
Tú Nghiên có chút cau mày cái nhìn hướng người nam nhân y phục lục sắc phe phẩy quạt ngước nhìn lầu cao chờ đợi tú cầu, xung quanh cận kề 4 người gia đi y phục cải trang như thiếu gia công tử đứng bên thủ thế bảo vệ.
Tú Nghiên ko khó nhận ra bốn người này thân thủ võ công ko tệ, trên người toát ra khí lực ko kém, cũng tờ mờ hiểu ra dụng ý của Lý Đông Húc thế nào kêu họ cải trang nhằm mục đích giúp hắn dễ dàng đoạt được tú cầu. Tú Nghiên mày càng cáu chặt chẽ, điểm khó hiểu vì sao bên cạnh hắn lại có quá nhiều cái này xuất chúng võ công theo hắn cấp cấp nghe lệnh...
"Thật ra người này thế nào thân thế đây...?"
Tú Nghiên chăm chú quan sát Lý Đông Húc hành động, bản thân cũng ko muốn người đoạt lấy tú cầu của Mỹ Anh nếu để sự liệu hắn hoàn thành ko khác gì để nàng rước họa vào nhà.
Tú Nghiên ngẫm nghĩ tại nghe một cái thanh âm cường đại từ trên lầu cao phát ra, đành hướng về phía lầu nghe chút sự...
- Hoàng nhi nữ ta hôm nay thảy tú cầu định thân, gia tộc nhà ta mấy đời gia sản lớn vì vậy yêu cầu tuyển chọn cái này con rể cũng ko thể tầm thường như người khác... các vị thế gia công tử phải trên 18 & dưới 30, gia thế cũng phải gia sản bạc vạn, có học vấn, thành tựu công danh. Sau khi có được tú cầu phải cùng ta qua cửa một cái nữa mới coi là hoàn thành cái này tuyển chọn, các vị nào nghe & thấy mình đủ điều kiện kiện xin mời bước lên phía trước nhận lấy tú cầu định thân ah...
Lời tuyên bố vừa dứt tiếng xì xào rôm rã bàn tán, kẻ thì nãy giờ hùng hổ bộ dáng chờ đợi nghe xong điều kiện thấy bản thân ko được lắc đầu thoái lui, kẻ đủ điều kiện thì nụ cười hân hoan lần lượt bước tới thoáng chốc đã đông kín người...
Tú Nghiên cũng theo đám đông nối gót theo Lý Đông Húc đi tới, Mỹ Anh nhìn người trong mộng tiến bước tâm vô thức hân hoan đập rộn ràng mỉm cười bộ dáng xinh đẹp, mọi nguời nhìn kia nụ cười mà mê mẩn cả người lòng thầm mong mau chóng cướp lấy tú cầu để sớm ôm lấy mỹ nhân vào lòng...
Mỹ Anh nhìn chăm chú nhìn hướng Tú Nghiên đứng thảy tú cầu trong tay, tú cầu bay xuống mọi người ồ ạt theo hướng tú cầu mà di chuyển bộ dáng chạy tới địa điểm có thể rơi xuống. Người này xô đẩy người kia ngã nhào, người thì vấp người ngã xuống theo, bốn nam nhân cải trang nhanh chóng đánh ngã người này đến người kia một số người có võ công cũng vì vậy dằn co qua lại.
Lý Đông Húc tay phẩy quạt một cái phất khép quạt dùng kinh công đạp lên người những nam nhân khác lao tới tú cầu đang rơi, Tú Nghiên nhanh một chút động thủ tay nắm bên vạt áo chân đạp lên người nam nhân gần đó chân lên vai lao tới hướng Lý Đông Húc. Bọn nam nhân hộ tống theo Lý Đông Húc thấy có động cũng thi triển bộ dáng ngăn chặn Tú Nghiên hành động, tứ phía đồng loạt hướng về Tú Nghiên xuất quyền tay chưa chạm đến người đã bị một lực thật mạnh đạp tới văng ra xa .
- Hỗn láo Nghiên đệ ta mà cũng dám động thủ...
Du Lợi chân đạp lên người một tên té gần đó hét lớn, ba tên còn lại cái nhìn có chút kinh ngạc bộ dáng nhìn người kia thân thủ vừa nhanh vừa mạnh một lúc đánh cả bốn người gọn gàng té ắc hẳn ko phải là nhân vật bình thường. Nhìn nhau ám hiệu đồng loạt lao tới giao chiến, Du Lợi một cước đá văng người dưới chân nhanh chóng thân thủ giao đấu.
Lý Đông Húc nhếch môi cười tay chạm vào tú cầu lại bị Tú Nghiên một cái đá mạnh vào tay khiến tú cầu văng lên cao, Lý Đông Húc rất nhanh cùng Tú Nghiên so đo quyền cước hướng nhau tới tấp xuất ra.
- Vì sao lúc nào cũng là các ngươi phá hoại đại sự của ta...?
- Lần trước vô ý, lần này hữu ý nhất quyết ko để ngươi chạm vào kia tú cầu...
- Ngươi dám..?
- Ta có gì ko dám ?
Tú Nghiên chân đạp một cước khiến tú cầu gần rơi xuống hướng Lý Đông Húc bay sang hướng khác, Lý Đông Húc thừa cơ đánh vào vai Tú Nghiên một chưởng pháp khiến Tú Nghiên phút chốc lùi lại vài bước chân.
Du Lợi đang say sưa đánh thấy Tú Nghiên bị một chưởng vào vai, tức giận bộ dáng đạp mạnh đá xoay một vòng khiến ba tên đồng loạt ăn cước vào đầu té xuống đất. Du Lợi nhanh một cái kinh công phi tới Tú Nghiên thời điểm đỡ lấy đôi vai Tú Nghiên kiềm lấy lo lắng thanh âm.
- Nghiên Nhi nàng ko sao chứ?
- Ân ko sao...ngăn ko cho hắn đoạt lấy tú cầu..
Tú Nghiên bộ dáng muốn lao tới Lý Đông Húc giao thủ, lại bị Du Lợi một cái vỗ vai lao tới thân thủ..
- Để ta...
Du Lợi sắc mặt tức giận quyền cước vì cơn giận lao tới Lý Đông húc thời điểm như bão táp, tay gom lại thành nắm hướng mặt Lý Đông Húc đánh. Thấy người kia tức giận đòn thế mạnh bạo hướng mình, Lý Đông Húc phút chốc quên đi Tú cầu đỡ lấy một đấm vào mặt. Lại rất nhanh bị Du Lợi bồi một đấm vào bụng văng ra một đoạn, lại thuận chân đá thêm một cước vào hông đau điếng lùi lại vài bước, Du Lợi xoay nhanh một chút quyền cước đấm mạnh vào hai vai khiến hắn ko trụ được ngã quỵ một chân..
Du Lợi đưa tay phủi phủi chút mình vạt áo, cười cười bộ dáng...
- Muốn quỳ xưng tội cũng hướng Nghiên đệ ta mà quỳ ah....
Lý Đông Húc bị Du Lợi khinh bỉ thanh âm, tức giận tái xanh mặt mày đập mạnh tay xuống đất đứng dậy lao tới Du Lợi quyền cước. Du Lợi nhếch môi cười cười cũng lao tới giao thủ, bọn gia nhân thấy chủ tử bị vũ nhục đồng loạt lao tới một tên móc từ ngực áo ám hiệu tiêu bắn lên ko trung như cầu viện rồi cũng hướng tới chủ tử thân thủ.
Tú Nghiên rất nhanh cản trở đánh thủ phía trước mặt bọn chúng để Du lợi phía sau mình dễ dàng giao đấu, cứ thế người tới tranh đoạt cùng người ngoài coi vui vẻ sự bộ dáng kinh ngạc lui xuống bộ dáng đứng nhìn hai bên giao thủ.
Mỹ Anh trên lầu bộ dáng gấp gáp lo lắng nhìn bên dưới Tú Nghiên giao thủ một lúc bốn người lo sợ bộ dáng đứng ngồi ko yên, mắt vì vậy mà ko rời người kia bộ dáng hành động. Giờ phút này ko ai còn quan tâm tú cầu rơi xuống nơi nào chỉ tập trung vào kia trận giao chiến hai chội năm, càng ngày càng gây cấn .
Tú Nghiên nhanh chóng đánh tới điểm chút huyệt đạo khiến bọn họ bốn người đứng trân trối tại chổ ko thể động đậy, Du Lợi lại như cũ môi cười, tay chân xuất quyền mạnh bạo hướng người kia động thủ, khiến Lý Đông Húc phút đầu hùng hổ bộ dáng, dần chuyển sang phòng thủ đỡ lấy từng cái quyền cước thoáng chút toát mồ hôi hột.
Du Lợi hướng một đấm tới người kia mặt lực độ rất mạnh khiến Lý Đông Húc choáng váng mặt mày lùi lại, Du Lợi tung thêm một cước vào người tay rất nhanh hướng phía mặt bồi tới lại bị một tay khác thủ quyền đấm thẳng vào tay ngăn cản khiến Du Lợi lực động lực hai bên cùng lùi lại vài bước chân.
- Thiếu gia người ko sao chứ?
Nam nhân che đi nữa gương mặt lo lắng thanh âm hỏi Lý Đông Húc đang thổ huyết ngất đi, rất nhanh một chút xung quanh hai người xuất hiện thêm mười mấy người nam nhân thân hình vạm vỡ tay cầm binh khí lớn nhỏ vây quanh Lý Đông Húc.
- Giết chết bọn chúng cho ta..
Lý Đông Húc hét lớn thanh âm, tức giận phun thêm một ngụm máu nam nhân bịt mặt ngoắc tay một tên phía sau cúi xuống đỡ lấy Lý Đông Húc thân thể lùi về sao. Nam nhân bịt mặt mắt đỏ ngầu hướng Du Lợi cùng Tú Nghiên bên cạnh, rút ra thanh kiếm trên tay giơ cao ám hiệu đồng loạt cùng mười mấy người rút ra binh khí lao tới.
Xung quanh đông người thoáng chốc ai náy tán loạn chạy đi sợ hãi, xung quanh thoáng chốc vắng bóng chỉ còn lại đám người Du Lợi, Tú Nghiên cùng đối phương giao thủ.
Tú Nghiên nhanh chóng rút ra uyển kiếm nhét vào tay Du Lợi bản thân thì cầm lấy quạt ngọc làm binh khí, Du Lợi rất nhanh chuyển đổi vị trí huớng Tú Nghiên sau lưng mình vị trí an toàn cầm chắc uyển kiếm thủ thế nghinh chiến.
Ồ ạt kéo đến tứ phía vây đánh Du Lợi thi triển công phu chuẩn sát nhân nhất yếu điểm đối phương tấn công, vừa nghinh chiến đối phương vừa chú ý bảo vệ an toàn cho Tú Nghiên...
Nam nhân bịt mặt nhắm đến Du Lợi giao thủ đòn đánh nhắm vào những điểm chí mạng Du Lợi mà xuất thủ đến, Du Lợi cùng Tú Nghiên nhanh chóng bị tách ra hai trận thế khác nhau bị vây thành hai bên khác biệt.
Du Lợi bị tứ phía tấn công ào ạt trước mặt nam nhân bịt mặt thân thủ cũng ko tầm thường khiến Du Lợi có phần hao tổn tâm sức, vừa diệt bên này một tên lại một tên khác xuất hiện . Bên đây Tú Nghiên cũng ko khá khẩm gì hơn, tay chỉ có quạt ngọc làm binh khí lại giao thủ với những binh khí có sức sát thương lớn như vậy khiến bản thân có chút mệt nhọc. Tâm lại muôn phần lo sợ bên kia Du Lợi hơn mình nguy hiểm cao thủ vây quanh có phần gấp gáp bộ dáng muốn đến bên nàng trợ giúp, rất nhanh tay giao cước đánh mạnh vào một tên đoạt hắn kiếm thân thủ nhanh một chút đoạt mạng liên tiếp nhiều tên. Nhanh chóng di chuyển đến gần Du Lợi bộ dáng lại bị một tốp khác vây quanh chặn lại gương mặt băng lãnh gợn lên tia tức giận mắt vô thức đỏ ngầu máu, tay nắm kiếm siết chặt lấy mỗi một kiếm xuất ra vô luận lực đạo vì giận mà trở nên vô cùng mạnh, nhắm vào yết hầu một kiếm đâm tới.
Du Lợi tâm cũng ko tịnh cũng thập phần lo lắng Tú Nghiên phía sau lại ko cách nào xoay người nhìn nàng một chút bộ dáng thân thể, tâm cũng vô cùng tức giận trước mặt vây kín người, lại còn tên bịt mặt nam nhân đang hướng mình từng chiêu điều muốn mạng mình đoạt lấy. Lại ko thể một mình cùng hắn giao thủ lại bị một đám ô hộp cản trở mình tay chân, tức giận bộ dáng mà thân thủ xuất ra cũng vì thế mà đoạt đi người kia tính mạng chứ ko còn như bình thường đả thương bộ dáng tha cho một mạng sống.
Nam nhân bịt mặt thấy tiếp tục thế này giao thủ ko kết quả thật nhanh lui về sau móc ra ám khí hướng Du Lợi xuất ra, những tên nam nhân đang giao thủ với Du Lợi nhanh một chút né tránh để phi tiêu ồ ạt hướng đến .
Du Lợi tay cầm kiếm đánh bay từng đợt phi tiêu, thân thủ vì thế lùi lại khoảng cách ban đầu, lại nhìn thấy đồng loạt bọn nam nhân còn lại xuất ra ám khí phi tiêu đồng loạt xuất thủ .
Tú Nghiên phía sau nghe thanh âm xé gió ám khí tâm có chút kinh hãi thật nhanh đá tên trước mặt thân thủ thật nhanh xoay chuyển hướng Du Lợi ứng phó, lại thấy một loạt ám khí hướng đến rất nhanh phi nhanh kiếm trong tay đá một cước hướng nam nhân bịt mặt. Du Lợi rất nhanh đỡ lấy eo Tú Nghiên áp phía sau lưng mình xoay người cởi ra ngoại bào, hai tay xoay tròn chống lại ám khí phi tiêu.
Kiếm được Tú Nghiên đá lực mạnh lao đến bịt mặt nam nhân đang xuất ra ám khí phi tiêu, có chút bối rối né tránh kiếm xoẹt ngang chém vào cánh tay phải một nhát sâu máu theo độ sâu vết thương chảy ra, phải đưa tay trái phong tỏa huyệt đạo. Bọn nam nhân bên cạnh thấy người thủ lĩnh mình bị thương đồng loạt hướng tới xem xét thương thế, chỉ nghe tiếng người kia tức giận gầm lên .
- Nhất quyết thủ cấp của bọn chúng phải đem xuống cho ta.
- Dạ...
Một tên thân cận móc ra pháo hiệu bắn ra, muốn nhờ đó gọi thêm người đến cùng chúng ứng phó, nam nhân bịt mặt tay trái nắm chặt kiếm gương mặt sát khí đằng đằng..
Du Lợi hướng người về trước thanh âm lại vì người phía sau hướng đến ân cần dịu dàng dò hỏi..
- Nghiên Nhi nàng ko sao chứ , có hay ko một chút gì thương tổn?
- Du Lợi ngươi yên tâm ta hảo tốt...giờ chỉ e ngại cái này trận thế có phần bất lợi chúng ta có nên hay ko thoái lui?
- Nghiên Nhi ta ko nghĩ chúng ta phút này có thể thoái lui, trước sau đều có cao thủ cố thủ chúng ta chỉ có thể tiến chứ ko thể lùi... Loạn thế này thế nào cũng kinh động đến quan phủ, chúng ta chỉ cần chờ đến lúc đó mà thôi..
- Ân..
- Nghiên Nhi dù thế nào cũng ko thể rời ta bộ dáng, phải hảo bảo vệ bản thân đừng như vừa rồi vì ta mà như vậy vội vã bộ dáng rất nguy hiểm... Nếu nàng có sự gì sẽ hảo đau lòng ta...
- Ân ta biết rồi....
Du Lợi nhanh một chút tay với về sau nắm lấy Tú Nghiên bàn tay, thân thuộc bàn tay đan vào nhau vừa khích, hơi ấm quen thuộc lại làm tâm Tú Nghiên đập mạnh. Du Lợi mỉm cười hài lòng bàn tay Tú Nghiên trong tay mình đáp lại siết chặt, lòng hân hoan khắc này mong cứ như vậy ngừng hẳn để bàn tay đan khích ko rời....
..........
- Cuối cùng cũng tới rồi cái này Tô Châu ah...
Duẫn Nhi hân hoan thanh âm hét lớn, cả bốn người ko hẹn mà gặp nở rộ nụ cười vui mừng, ngày đêm thúc ngựa không ngừng nghĩ rốt cuộc cũng tới Tô Châu, chỉ cần sớm tìm thấy Du Lợi bộ dáng hảo bình an là mọi sự đều an ổn.
Tú Anh vẫn như cũ vẫn ko bỏ xuống được lo lắng bộ dáng, thanh âm vì tâm có phần hấp tấp...
- A Quyền thế nào cũng đến tiểu lâu khách điếm quen thuộc trọ lại, nhanh hướng đến nơi đó ah..
- Hảo...
Ba người còn lại hiểu rõ sự vội vàng đáp nhanh như cũ theo Tú Anh an bài sự vụ làm theo, Du Lợi trước giờ khi vắng mặt vẫn luôn giao Tú Anh thay mình chủ trì sự, với tính tình tuy đôi lúc thích vui đùa trêu chọc, nhưng mọi sự liên quan đến Du Lợi luôn nghiêm túc lo liệu. Cũng như lúc này lo lắng Du Lợi có ko sự cố lại như thế bất chấp mệt mỏi như thế nào cũng sẽ tìm cách nhanh nhất tìm đến bên.
Khắp nơi đường phố tấp nập khiến ngựa khó khăn tiến, bốn người Tú Anh phải xuống ngựa dắt đi mắt cũng vì vậy quét qua dò xét bộ dáng, tai lại nghe ngóng chút tình hình.
Rôm rả người này bàn tán cái hỷ sự của nhà này, cô nương nọ được chồng xứng đôi, người nọ nghèo cưới được vợ giàu sang, vẫn ko nghe chút gì động tĩnh sự vụ lớn gì xảy ra, tâm có chút bình ổn. Lại nghe ồ ạt người người tán loạn chạy về hướng mình, Tú Anh nhanh một cái buông tay cầm cương ngựa giữ lấy một người nam nhân hỏi vội..
- Huynh đài phía trước có sự việc gì xảy ra ah?
- Phía trước loạn đao giao tranh, các vị là nên tránh hướng đó đi tới ah...
- Đa tạ..
Tú Anh bộ dáng hớt hải chạy đến hướng người nam nhân vừa nói, bộ dáng gấp gáp lại bị nhiều người ngược hướng cản trở có phần khó khăn di chuyển, gấp gáp đạp lên chân người đối diện làm đà thi triển công phu dậm lên vai người đi nhanh phía truớc hướng tới..
- Tú Anh...chờ bọn ta...
Anh em Phá gia như bị đánh động cũng buông cương bộ dáng như Tú Anh vừa rồi dậm lên vai người lao đi, cũng một chút dặn dò bỏ rơi về phía Duẫn Nhi..
- Duẫn Nhi lo an ổn ngựa nơi ở hảo hướng đến quan phủ báo sự......
- Ân ta biết rồi...
...........
Một tốp đông nam nhân thân thủ cao cường phi thân lao tới thoát ẩn bộ dáng ko rõ hình dạng, ko khó nhận ra tốp người vừa đến so với những người vừa rồi giao thủ có phần giỏi hơn, thật nhanh bộ dáng hướng nam nhân bịt mặt đồng loạt cúi chào chờ chỉ thị.
- Giết hai người bọn họ cho ta...
- Dạ...
Tám nam nhân thân ảnh ẩn hiện vung kiếm lao tới, Du Lợi rất nhanh tung thẳng ngoại bào trong tay hướng bọn họ phi tới, khiến người đi đầu chậm chút bộ dáng chém ngoại bào làm hai mảnh, Du Lợi xoay trở uyển kiếm đưa về tay Tú Nghiên đoạt lấy nàng quạt ngọc rất nhanh đỡ một kiếm đâm tới.
Tú Nghiên kinh ngạc hành động Du Lợi lại ko có thời gian hỏi sự vội vàng trước mặt giao thủ bộ dáng, Du Lợi bên đây giao thủ cùng bốn tên thân thủ cao cường lại thoát ẩn thoát hiện có phần chật vật bộ dáng. Tay chỉ có quạt khiến cung phu vì thế giảm bớt hiệu lực, muốn sớm một chút đoạt kiếm như thế sẽ linh hoạt bộ dáng hơn bây giờ.
Tú Nghiên tay cầm uyển kiếm quen thuộc xuất thủ có phần thuần thục kiếm pháp bộ pháp vì thế nhanh nhẹn dứt khoát từng chút chính xác điểm, rất nhanh hạ gục từng người. Xoay nhanh bộ dáng thấy phía sau Du Lợi một nam nhân thoát ẩn tập kích, kinh hãi thanh âm phi tới bộ dáng..
- Du Lợi.....
Du Lợi nghe tên mình phía sau bộ dáng quay lại thấy mũi kiếm hướng mình lao tới, xòe ra quạt ngọc, mũi kiếm bén nhọn đâm xuyên qua quạt, Du Lợi nhanh tay gấm quạt xoay vòng đưa chân tung cước đạp mạng hắn lùi về phía sau. Tú Nghiên thuận thế một nhát xuyên tâm đoạt mệnh , Du Lợi lại nhanh bộ dáng xoay nguời đỡ lấy bốn kiếm vì mình chém xuống, quạt ngọc bị lực động quá lớn vì đó gãy vỡ, kiếm rớt xuống Du Lợi nhanh tay đoạt lấy quét một đường tròn ngay eo chém tới.
Bốn nam nhân trước mặt ko kịp trở người hưởng trọn nhát kiếm, đồng loạt lùi lại bộ dáng tay đưa lên ngăn chặn miệng vết thương xuất huyết, bốn tên phía sau cùng những người còn lại nhanh chóng lao lên giao thủ.
Tú Nghiên tiến tới Du Lợi song thủ giao chiến, trận thế được bọn họ lập nên khiến hai người mắc kẹt ở giữa vòng vây kín, hai người áp sát lưng cố trụ hai hướng xuất thủ cùng nhau đỡ đánh từng đợt tấn công .
Bốn nam nhân bị thương cùng bịt mặt nam nhân phía ngoài rút ra ám khí phi tiêu muốn từ ngoài phóng tới Du Lợi cùng Tú Nghiên....
- Aaaaaaaaaaa
Tiếng hét thất thanh khiến hành động mọi người ngưng động, ba nam nhân kiếm xuyên tâm một nhát rút ra ngã xuống máu từ vết thương chảy ra đỏ thẫm một vùng...
- A Quyền trò vui như vậy vì sao một mình hưởng thụ nha...
- Công tử...ngươi an ổn?
Du Lợi cùng Tú Nghiên một khắc sững người, thanh âm quen thuộc Tú Anh khiến Du Lợi kinh hỷ bộ dáng hân hoan..
- Tú Anh...
- Hắc hắc nhớ ta đến vậy sao...nhưng trước hết diệt này chó dại rồi vui vẻ hàn huyên ah...
Tú Anh vui vẻ cười nói dứt lời bộ dáng lạnh xuất kiếm lao tới bịt mặt nam nhân xuất thủ, mọi người thấy động như cũ lao vào như cũ giao thủ, anh em Phá gia nhanh bộ dáng hai phía chia ra đánh vào vòng vây phá bỏ trận thế.
- Nếu là hảo hán khai rõ họ tên?
Tú Anh một chiêu một thức uy lực vung ra mạnh bạo, nam nhân bịt mặt vốn đã bị thương so với Tú Anh chênh lệch quá lớn khiến hắn vất vả chống cự....
- Nói...
Tú Anh vung kiếm đánh văng kiếm áp kiếm kề cổ, mắt sắc lạnh cùng thanh âm giận dữ gầm lên khiến người khác nghe thấy sẽ run rẩy sợ hãi...
- Thôi gia độc nhất nữ nhi thế nào lại có loại này nam nhân lại biết được bộ pháp kiếm thức Thôi gia...Thôi Tú Anh thế nào ẩn nấp lại vì người kia xuất hiện tại đây?
Tú Anh có chút xuất thần bộ dáng, tay vô thức siết chặt...
- Ngươi là ai?
Thanh âm thoát ra tay đưa kiếm thoát ly khăn bịt mặt, gương mặt nam nhân thanh tú lộ ra khiến tâm Tú Anh bất động tay cầm kiếm buông rơi..
- Lâm Phong vì sao lại là ngươi..
Lâm Phong nhận ra sơ hở Tú Anh xuất ra một chưởng khiến Tú Anh nhận chưởng lùi lại bộ dáng, thừa cơ Lâm Phong kinh công tẩu thoát lại nhanh tay xuất ra rất nhiêu phi tiêu hướng hết thảy bọn người Du Lợi. Tú Anh kinh hãi hét lớn cảnh báo mọi người thân thủ...
- Ám khí độc thủ A Quyền cẩn thận...
Đồng bọn nam nhân ko kịp né tránh trúng tiêu đồng loạt ngã xuống, anh em Phá gia đánh tránh ám khí, Du Lợi cũng rất nhanh bộ dáng tránh khỏi lại xoay người thấy Tú Nghiên xoay mình hướng lưng ko thấy ám khí kinh hãi hét lớn...
- Nghiên Nhi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top