Hồi 30: Tặng tranh.
Vào buổi trưa hôm sau, khi Trương Gia Mẫn đã được Nguyễn Thương Nga ban bố đặc ân cho cô đến hiệp hội hoạ sĩ xem có chuyện gì xảy ra hay không thì bản thân cô vẫn còn lơ lửng như người trên mây trên gió.
Hõm cổ in hằn năm dấu móng tay bây giờ đã trở nên thâm tím, Trương Gia Mẫn ngồi trên chiếc cub 50 nhớ lại sự nghẹt thở khi cổ họng bị siết chặt, bất giác cô lại ho khan.
"Không ngờ chị ấy mạnh tay với mình như vậy..." Trương Gia Mẫn lẩm bẩm, trong lòng không khỏi cảm thấy phần nào thất vọng.
Cô đã ngất đi mất một buổi dài, khi mở mắt dậy thì thấy mình đang nằm trên giường ở trong phòng, Nguyễn Thương Nga nằm cạnh bên nhưng biểu cảm gương mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Phải khó khăn lắm Trương Gia Mẫn mới có thể thuyết phục được Nguyễn Thương Nga để mình đi đến hội hoạ sĩ, hứa hẹn rằng sau khi trở về sẽ liền thu xếp đi Tịnh Biên với nàng.
Nhưng khi Trương Gia Mẫn rẽ vào khoảng sân trong toà nhà thì đã có một linh cảm khó tả dâng lên trong lòng. Tuy nhiên, cô vẫn gạt qua nó, còn cho rằng mình vì Nguyễn Thương Nga nên cứ phải bất an vô duyên vô cớ.
Đá chân chống cái cạch, Trương Gia Mẫn bước xuống xe rồi vươn vai hít thở, cảm giác toàn thân mỏi nhừ tựa hồ vừa phải trải qua một trận chiến bầm dập khiến cô vô cùng mệt mỏi.
Rảo bước đi vào bên trong, đại sảnh với những bức tranh nguyên vẹn quen mắt phô bày ra, nhưng hôm nay có điều gì đó khiến không gian này tịch mịch đến lạ.
Vừa định bước lên cầu thang thì bỗng dưng có một chất giọng xa lạ cất lên khiến Trương Gia Mẫn giật mình quay phắt lại: "À ừm cô gọi tôi à?"
"Phải, tôi gọi cô." Bảo Viên vận chiếc áo dài màu xanh nước biển chậm rãi tiến từng bước tới gần Trương Gia Mẫn với một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi: "Cô là hoạ sĩ Gia Mẫn, người được mệnh danh là thiên tài hội họa từ tận lúc còn nhỏ nhỉ?"
"Dạ vâng, tôi quả thật là Gia Mẫn nhưng cái danh thiên tài gì đó thì không dám nhận đâu ạ." Trương Gia Mẫn mỉm cười theo phép lịch sự.
Trước mặt Trương Gia Mẫn lúc này là một cô gái trẻ nhỏ nhắn và lạ mặt, cô ấy vận áo dài xanh, trông qua phong thái có chút bất đồng so với độ tuổi thực tế. Rồi Bảo Viên lấy trong túi xách ra một chiếc điện thoại, mở lên bấm vào album hình ảnh đưa cho Trương Gia Mẫn xem, lại nói: "Chẳng giấu gì cô, tôi là Bảo Viên, người đã mua lại bức tranh Lửa Tình của cô đây."
Trương Gia Mẫn ngó mắt nhìn xem, quả nhiên trong ảnh là Bảo Viên đang chụp với bức tranh của cô ở một gian nhà.
Hoá ra cô ấy là khách hàng của mình... Trương Gia Mẫn thầm nghĩ.
"Cảm ơn cô vì đã yêu thích và mua lại bức tranh Lửa Tình nhé."
Bảo Viên hơi nhíu mi nhìn Trương Gia Mẫn, nụ cười bí ẩn càng sâu thêm mấy phần: "Không có chi, tôi là người hâm mộ tranh của cô mà."
"Ồ nghe vậy tôi vui quá!" Trương Gia Mẫn cười đến rạng rỡ.
Bảo Viên đưa mắt nhìn qua một lượt, thấy đôi mắt Trương Gia Mẫn thâm quầng trũng sâu, da dẻ nhợt nhạt, môi khô nứt nẻ, hơn nữa ấn đường còn tối tăm mờ mịt thì càng chắc chắn đối phương đang cận kề gần gũi với người cõi âm.
"Xin phép cô Bảo Viên để tôi lên văn phòng xem con gái chủ tịch gọi tới làm gì, rồi sau đó sẽ quay lại tiếp chuyện với cô nhé?"
"Không cần đâu." Bảo Viên đột nhiên vươn tay tới sờ lên mấy vết xước lộ ra sau cổ áo sơ mi của Trương Gia Mẫn, cảm giác âm ấm từ đầu ngón tay truyền tới ấy vậy mà lại khiến cô hơi rùng mình: "Là tôi nhờ cô ấy gọi cô đến đây đấy."
Đoạn, Bảo Viên rướn người tới kề sát mặt vào cổ Trương Gia Mẫn làm cô bất ngờ đến nỗi chết sững, sau đó cô ấy lại thầm thì bảo rằng: "Là vì tôi muốn gặp cô."
"À ừm gặp tôi? Cô muốn mua thêm tranh ư?" Trương Gia Mẫn ấp úng, lui nhẹ bước chân về sau tránh né sự tiếp xúc với Bảo Viên.
Mà Bảo Viên thấy thái độ của cô như vậy cũng không giận, chỉ nhẹ nhàng lấy từ trong túi xách của mình ra một bức tranh nhỏ cỡ chừng quyển sách đưa cho Trương Gia Mẫn. Tranh này được làm bằng đồng sáng loáng, có thể phản chiếu lại như một tấm gương, chạm khắc bên trên bề mặt vô cùng tinh tế với hình ảnh của 5 ngọn núi và bao quanh là hồ biển.
"Tôi muốn tặng bức tranh này cho cô để bày tỏ lòng hâm mộ." Bảo Viên khẽ cười.
"Cô đã mua tranh của tôi rồi mà giờ còn tặng thêm quà nữa, thật là ngại..." Trương Gia Mẫn gãi đầu cười cười.
"Không có gì phải ngại hết, đây là tấm lòng của tôi, mong hoạ sĩ đừng chê." Dứt lời, Bảo Viên bèn dúi bức tranh vào trong tay Trương Gia Mẫn không kịp để cô từ chối.
Rồi lại bảo: "Tôi có thể xin chữ ký và chụp chung với cô một tấm ảnh được không?"
"Hì tự dưng tôi thấy mình giống idol quá, nhưng tất nhiên là được rồi, cô đừng khách sáo như vậy!"
Song, Bảo Viên lại lấy ra một chiếc máy ảnh chụp lấy liền, kiểu dáng có chút cổ khiến Trương Gia Mẫn cảm thấy khá tò mò.
Bảo Viên quàng tay qua ôm lấy bờ vai Trương Gia Mẫn một cách hết sức thân mật, khi chiếc máy ảnh kêu tách một tiếng thì liền đó một tấm hình cũng chạy ra. Bảo Viên cầm nó lắc lắc trong không trung một lúc, cho đến khi hiện rõ hình ảnh thì mới đưa sang Trương Gia Mẫn ký tên.
Khoảnh khắc Trương Gia Mẫn đặt bút ký xuống, từ trong một góc khuất Đỗ Chiêu Dương đã đứng đó quan sát được tất cả. Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo đến vô chừng nhưng lại bật lên tiếng cười khẩy đầy khinh miệt.
Đỗ Chiêu Dương lặng lẽ quan sát từng nhất cử nhất động của Trương Gia Mẫn nãy giờ, cho đến khi cô ấy rời khỏi thì mới thấy Bảo Viên xoay người về phía mình giơ tấm ảnh đính kèm chữ ký lên vẫy vẫy, ra hiệu rằng "Đã thành công rồi!".
...
Tại nhà của mình, Trương Gia Mẫn vừa bước về thì đã liền thấy Nguyễn Thương Nga đứng trong phòng khách chờ đợi. Đôi mắt nàng xoáy sâu vào cô chăm chăm như thể một mũi tên đang chực chờ xuyên thấu.
"Đi được chưa?" Nàng lạnh giọng.
"Chị à, cũng phải đợi em soạn đồ đã chứ. Vả lại nếu chúng ta cứ đi như thế thì vẫn chưa tính đến ánh sáng mặt trời mà, không lẽ chị muốn mạo hiểm để dương quang của mặt trời thiêu đốt?" Trương Gia Mẫn vừa giải thích mà cũng vừa nghe như cầu khẩn.
"Thì cứ cầm dù che."
"Chạy xe máy mà cầm dù như thế, chị không sợ nhưng em cũng sợ bị cảnh sát giao thông phạt đấy! Số tiền còn lại của em không đủ để nộp phạt đâu..."
"Cái gì cũng không được, chị là thấy em muốn viện cớ mà thôi!" Nguyễn Thương Nga sấn tới, không biết nàng định làm gì Trương Gia Mẫn nữa đây.
Nhưng lần này Trương Gia Mẫn đã đi trước một bước, chủ động xuất chiêu trước khi kịp để cho Nguyễn Thương Nga động thủ.
Nàng vừa sấn sổ lao tới thì Trương Gia Mẫn thay vì tránh né đã ngược lại vòng tay qua ôm chầm lấy nàng trong sự ngỡ ngàng của Nguyễn Thương Nga: "Chị Nga đừng giận, em nào có viện cớ đâu, chỉ là em muốn chúng ta cẩn trọng một xíu mà thôi. Thật lòng đấy, em chẳng muốn người xinh đẹp như chị lại gặp phải bất cứ bất trắc gì."
Lời lẽ dịu dàng, giọng điệu ngọt ngào, mặc dù trái tim Trương Gia Mẫn đang đập loạn...vì sợ.
Cô chỉ lo rằng cách này không hiệu quả và rồi sẽ lại bị nàng siết cổ nhấc bổng lên không trung.
Nhưng hình như Nguyễn Thương Nga đã trúng chiêu mất rồi!
Bấy giờ, nàng hạ xuống sự căng thẳng, đôi mắt cũng dịu đi, tuy ngập ngừng nhưng cũng đã chịu ôm lấy Trương Gia Mẫn một cách ngoan ngoãn: "Chị rất sốt ruột, chị thật không chờ nổi nữa."
"Em biết, em biết." Trương Gia Mẫn xoa xoa lưng nàng an ủi: "Em hứa sẽ sắp xếp và rồi chúng ta sẽ cùng lên đường nhé, nhưng chị phải bình tĩnh, đừng gấp gáp kẻo hại đến thân, em lo..."
"Ừm, được rồi." Rốt cuộc nàng cũng chịu hoà hoãn.
Xem ra chiêu thức này có hiệu quả đối với Nguyễn Thương Nga, Trương Gia Mẫn tự nhủ sẽ áp dụng nó dài dài để dỗ ngọt nàng, như vậy chính cô cũng khỏi phải bị hành hung thêm.
Sau đó, Nguyễn Thương Nga còn chủ động đi lấy nước cho cô uống, Trương Gia Mẫn nhìn cảnh này mà không khỏi cười thầm đắc ý.
Cô ngồi trên ghế sofa soạn balo, lấy ra bức tranh đồng ban nãy được tặng mà ngắm nghía. Lúc vừa thấy Nguyễn Thương Nga cầm ly nước đem ra thì liền giơ lên khoe với nàng: "Chị Nga, chị xem coi thứ này có đẹp hay không?"
Đột nhiên, có một luồng ánh sáng màu vàng chói lọi phát ra từ bức tranh rồi chiếu thẳng về phía Nguyễn Thương Nga khiến nàng hét lên đầy đau đớn. Có điều toàn bộ cảnh tượng này Trương Gia Mẫn lại không thể thấy được, cô chỉ thấy nàng ôm đầu ngã gục xuống mặt đất nên bèn vội vàng chạy tới đỡ lấy khi mà trong tay vẫn đang cầm bức tranh.
"Đ-đau...đau quá! Em đã làm cái gì vậy hả!?" Nàng gào lên, trên làn da bắt đầu xuất hiện những vết nứt nẻ như một bức tượng gốm sứ bị ai đó đập vào làm cho rạn vỡ.
"Chị sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì thế???" Trương Gia Mẫn không hiểu gì cả, cô chỉ biết ôm nàng vào lòng nhưng đã bị Nguyễn Thương Nga xô ra.
Cùng lúc này đuôi mắt nàng cũng đã nhìn thấy được bức tranh kỳ lạ toả ra hào quang bức người ấy, bèn hét lên thúc giục Trương Gia Mẫn vứt bỏ: "Ném nó đi đi...bức tranh đó đang giết chị!..."
Từng tiếng kêu thảm thiết của nàng xoáy sâu vào tâm can Trương Gia Mẫn khiến cô gấp gáp đem bức tranh chạy ra khỏi nhà toan vứt bỏ. Nhưng bấy giờ cơ thể lại bị chết trân tại chỗ tựa như có một thế lực vô hình đang điều khiển mà chủ động giơ bức tranh lên hướng thẳng về phía Nguyễn Thương Nga.
"Gia Mẫn, em đang làm cái gì vậy hả!? Ah...mau ném nó đi đi...chị đau quá..."
Đôi mắt Nguyễn Thương Nga ứa ra huyết lệ chảy dài trên gò má nứt nẻ, bộ dáng xinh đẹp phút chốc trở nên đáng sợ vô cùng. Nàng nằm vật vã trên mặt đất, cố gắng thu mình lại chịu đựng ánh sáng nóng rát đang trùm phủ lên thân mình thiêu đốt từng cơn.
"Em không di chuyển được, chị mau chạy đi, chạy nhanh đi!!!"
Lời Trương Gia Mẫn kêu lên trong vô vọng, còn Nguyễn Thương Nga bây giờ chỉ có thể lê lết trên mặt đất, không còn đủ sức để đứng dậy huống hồ chi là bỏ chạy.
Bỗng dưng vào lúc này bức tranh bay vụt ra khỏi bàn tay Trương Gia Mẫn, nó lơ lửng trên trần nhà với thứ hào quang chói rạng và rồi phụt một cái hút lấy Nguyễn Thương Nga vào bên trong.
Nàng cứ như vậy đã hoàn toàn biến mất ở ngay trước mắt Trương Gia Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top