Chương 1: 8-14

Part 1.


Thời điểm Tham Thương và Tham Lạc gặp nhau lần đầu tiên là mùa đông năm 2008, bên ngoài nhà ga thành phố Z.

Khi đó Tham Thương vừa bước qua sinh nhật 17 tuổi đã là một sinh viên, mang theo bao lớn bao nhỏ về nhà mừng năm mới. Mà Tham Lạc... lúc đó Tham Lạc vẫn chưa được gọi là Tham Lạc, là một đứa bé ăn xin không biết tên gọi là gì.

Lần đầu tiên Tham Thương nhìn thấy cô bé, là vì Tham Lạc đưa tay túm ống quần của cô. Lúc đó Tham Thương mang theo một đống đồ đạc, đều là đặc sản mua cho ba mẹ, bao lớn bao nhỏ đè nặng, rất buồn cười. Phát hiện có người lôi kéo mình, cuối đầu nhìn lại, đối diện cô là đôi mắt thuần khiết đen lấy như linh dương. Đến khi nhìn thấy cánh tay gầy yếu của cô bé và quần áo rách rưới ôm trong lòng một cái rương, cô lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra.

Trong lòng có một loại tâm trạng phức tạp, tay chân cô luống cuống bỏ vào rương một tờ Mao gia gia (Nhân dân tệ). Đứng dậy, cô nghĩ nghĩ, lấy một chiếc áo khoác từ balo ra, khoác lên người cô bé. Khi ngón tay chạm vào người cô bé, cô bé kia rõ ràng run một cái. Đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện chớp mắt, Tham Thương rõ ràng thấy sự sợ hãi và khó hiểu trong mắt cô bé.

Hiếm khi thấy, Tham Thương cười cười sau đó đứng lên đi đến trạm chờ xe bus. Đối với cô mà nói, cùng lắm là một ngày làm việc thiện, mà đối với cô bé kia mà nói...

Nhưng, ai cũng không ngờ còn có thể gặp lại sau lần sơ ngộ đó.

Ba ngày sau, Tham Thương và mẹ đang nói chuyện phiếm lại một lần nữa gặp được cô bé kia. Cô bé mặt chiếc áo khoác cô cho ngày đó, sợ hãi đi theo đằng sau anh cô một thân chế phục. Tham Thương vì áo khoác đó mới giật mình nhớ lại một màn bên ngoài nhà ga hôm ấy.

Sau đó nghe anh hai nói, mới biết được khoảng thời gian cuối năm cảnh cục phá tan một nhóm người buôn bán trẻ em, mà cô bé này là một đứa bé bị hại của nhóm người đó. Vì nhất thời không tìm được nhà của đứa nhỏ cho nên anh hai Tham Tuấn đem cô bé về nhà.

Tham Thương mang cô bé đầy bụi bẩn trên người vào phòng tắm tắm rửa. Hơi nước mông lung che kín trong phòng tắm, cô bé mặc cho Tham Thương dày vò, đến khi lộ ra khuôn mặt sạch sẽ Tham Thương mới ngừng lại.

Cô gội sạch đầu tóc dài của cô bé, sau đó ngồi xổm bên bồn tắm lớn, nhìn cô bé im lặng ngồi trong bồn tắm lớn vẫn không chịu mở miệng nói chuyện, cười cười, "Hì, còn nhớ rõ chị chứ?"

Từ đầu tới cuối, cô bé vẫn luôn cúi đầu cũng chịu ngước lên, nhìn Tham Thương. Bộ dáng Tham Thương tươi cười ấm áp, gương mặt trong sáng rơi vào trong mắt, cô bé sửng sốt.

Một tháng sau, cô bé đứng phía sau Tham Thương trong hộ khẩu, Tham gia có thêm đứa con thứ ba, Tham Lạc.

Năm đó, Tham Lạc 8 tuổi.

Tham mẹ là giáo viên trung học, cho nên phụ đạo Tham Lạc học tập không có vấn đề gì. Tham Tuấn Tham Thương cũng tham gia chung, chương trình học tiểu học của Tham Lạc là tự học ở nhà.

Tham Lạc thông minh, nhu thuận, so với hai kẻ lớn đầu không biết nghe lời ở Tham gia tốt hơn nhiều, hai người lớn trong nhà đều đặc biệt cưng chìu cô bé. Mà họ hàng thân thích đối với thành viên mới của Tham gia đều vô cùng yêu mến. Chẳng có ai không thích đứa nhỏ nhu thuận, Tham Thương cũng vậy. Cô vốn rất thích con nít, đối với cô em gái này cưng chiều hết mực.

Mùa đông năm 2010, Tham Thương đã là năm thứ ba đại học, bắt đầu cân nhắc phải thực tập hay thi tiếp lên thạc sĩ. Theo ý kiến của ba mẹ, nên đến công ty ba hỗ trợ, nhưng Tham Thương cảm thấy cần phải học hỏi thêm, ba mẹ luôn thuận theo ý bọn nhỏ cũng sẽ đồng ý.

Ngày đầu năm mới, tuyết lớn. Cũng là sinh nhật Tham Lạc, đêm hôm đó Tham Thương không trở về nhà.

Sinh nhật Tham Lạc ngay đầu năm mới có thể đến, cũng có thể vắng mặt. Nhưng không quan trọng, đây là ngày Tham Thương định ra cho cô bé, ngày đầu năm mới, một bắt đầu mới. Giống như tên của cô bé, tất cả đều lạc địa sinh căn (rụng rơi xuống đất mọc rễ).

Đêm hôm đó, ba mẹ còn có anh hai và bạn gái của anh hai cùng cô bé cắt bánh gato. Tham Lạc mệt mỏi cầm một phần bánh gato, đặt trên bàn học của Tham Thương chờ một đêm.

Sáu giờ sáng Tham Thương trở về, trời chưa sáng hẳn, bên ngoài phòng xanh dương mờ tối, nặng như chì. Tham Thương vào đến cửa, Tham Lạc nằm trên giường liền tỉnh, nương theo ánh sáng mông lung, cô bé nhận ra người ngoài cửa là ai.

"Chị." Tham Lạc gọi cô.

Người đứng gần cửa không trả lời cô bé, chỉ bước từng bước đến gần, khi đến gần Tham Lạc ngửi được trên người cô nồng nặc mùi rượu. Chưa kịp mở miệng hỏi cô đã đi đâu, đã bị kéo vào trong lòng một thân lạnh buốt. Đỉnh đầu truyền đến hơi thở không ổn định của người kia, tay đặt trên lưng càng ôm càng chặt, kiềm chặt khiến cô bé cảm thấy đau, nhưng Tham Thương vẫn ôm lấy cô bé gắt gao như vậy.

Tham Lạc cảm thấy đau, nhưng người kia ôm lấy mình, trên đầu lại hơi hơi run rẩy. Không chút do dự, dang tay ôm ngược lại Tham Thương, vùi mặt vào lòng cô.

Tham Thương ở bên ngoài ngây ngươi thật lâu, toàn thân lạnh buốt. Nhưng so với cái lạnh trong lòng, cái lạnh ngoài thân chẳng thấm gì. Cô ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ trong lòng, như ôm lấy tia ấm áp cuối cùng. Có lẽ là say, có lẽ là quá mức đau lòng, mơ mơ màng màng cô hỏi cô bé trong lòng một câu, "Tham Lạc, em sẽ rời xa chị sao?"

Tay Tham Lạc đang ôm chặt run lên, hai gò má dán tại ngực cô. Nghe tiếng tim đập từ lòng ngực truyền vào tai, cô bé đáp, "Sẽ không."Em vĩnh viễn sẽ không rời xa chị, Tham Thương.

Cuối cùng, Tham Thương ôm Tham Lạc đi vào giấc ngủ. Cởi bỏ quần áo lạnh lẽo, chui vào trong cái ôm ấp tràn ngập mùi rượu, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Ngày hôm sau, Tham Thương dẫn Tham Lạc đi chơi tất cả các khu vui chơi lớn nhỏ trong thành phố Z để bồi thường cho việc không đến buổi sinh nhật được. Gương mặt Tham Thương tươi cười giống như không nhớ lần thất thố ngày hôm qua. Lúc trở về Tham Lạc oa ở trong vòng tay Tham Thương, nghiên thân mình nhìn gương mặt trắng nõn trẻ trung, ngón tay mảnh khảnh nhè nhàng lướt trên hai gò má người kia, một mảnh thanh thản yên bình.

Tham Lạc lên mười hai tuổi chỉ mới cao đến ngực Tham Thương, có lẽ do gen di truyền của Tham gia, hai đứa con lớn lên đều đặt biệt cao gầy. Cho nên thân hình nhỏ bé của Tham Lạc ở trong nhà này rõ ràng là không được cao. Tham mẹ luôn đau lòng Tham Lạc, từ giáo viên trung học thay đổi thành chuyên gia dinh dưỡng cao cấp, cả ngày mày mò cái này nghiên cứu cái kia chỉ vì bồi bổ thân thể cho Tham Lạc.

Cô vẫn cảm thấy bộ dáng của Tham Lạc nhỏ gầy như vậy là do chuyện lúc nhỏ, cực kỳ đau lòng. Tuy rằng kiểm tra sức khỏe hằng năm, thân thể Tham Lạc đều khỏe mạnh, nhưng vẫn không ngăn được mẫu ái của Tham mẹ, mỗi ngày đều đem đến một ít canh bổ linh tinh.

Khoảng thời gian đó, Tham Thương nghe theo lời ba mẹ, học đại học tại một trường rất có uy tín ở thành phố Z, mà không phải ở trường thường. Thứ nhất là thuận tiện, thứ hai đối với chuyên ngành của cô tuy trong nước có rất nhiều trường dạy nhưng đại học Z là một trong những trường thuộc top đứng đầu.

Trường học gần nhà, nên Tham Thương thường xuyên về nhà, thuận thiện phụ đạo bài tập cho Tham Lạc. Cuối tuần này cô như cũ ở nhà, trong phòng Tham Lạc, cùng cô bé đọc sách.

Năm trước Tham Lạc bắt đầu đi học bình thường, năm nay là năm thứ hai, thành tích rất xuất sắc, cô bé ở độ tuổi này Tham Thương dạy được cũng chính là dạy tiếng anh cho cô bé.

Hiện tại, cô và Tham Lạc đang thực hành đối thoại khẩu ngữ, em một câu chị một câu, không khí tương đối hài hòa. Tham mẹ đẩy cửa tiến vào, trong tay là canh bổ, tất nhiên là dành cho Tham Lạc.

"Niệm Niệm, đến đây, mẹ chuẩn bị cho con chút canh bổ, sẵn tiện còn nóng mau uống đi." Gương mặt Tham mẹ thanh tú xinh đẹp, nở nụ cười đầy yêu thương.

"Dạ." Tham Lạc lanh lợi trả lời. Niệm Niệm là tên thường gọi Tham mẹ đặt cho cô bé. Lúc trước, vì tên gọi này, trên bàn ăn Tham gia ầm ĩ náo nhiệt một trận. Dĩ nhiên là Tham mẹ giành thắng lợi tuyệt đối. Không có biện pháp, Tham gia có một người ba hiền lành, ông yêu nhất chính là mẹ.

Ngoại trừ Tham Thương, người trong nhà đều gọi Tham Lạc là Niệm Niệm. Tham Thương thích gọi cô bé là Lạc Lạc, vì tên cô bé là do cô đặt ra. Phần lớn thời gian Tham Thương đều gọi cô bé là Lạc Lạc, chỉ có một chút thời điểm gọi cô bé là Tham Lạc, chẳng hạn như, gần đây.

Tham Thương nghiên đầu nhìn Tham Lạc ngoan ngoãn uống hết một bát canh bổ cực to, nhíu mày, "Cô giáo Thương, người cứ tẩm bổ cho Lạc Lạc như vậy không có vấn đề gì sao?"

Tham mẹ liếc cô, "Niệm Niệm giống như con mới có vấn đề." Nói xong, còn đặc biệt thâm ý liếc nhìn ngực quá mức nhỏ của Tham Thương, sóng lưng Tham Thương một mảnh mồ hôi lạnh, giật giật khóe môi, không nói thêm gì nữa.

Đợi đến khi Tham mẹ ra ngoài, Tham Thương mới lấy khăn tay ra cẩn thận lau vết bẩn trên khóe miệng cô bé, "Nếu không muốn uống em cứ nói với mẹ, mẹ sẽ không ép em uống đâu."

Gương mặt cô bé đỏ ửng, không biết là vì canh quá nóng hay là vì nguyên nhân khác, giọng nói cô bé nho nhỏ, "Vâng ạ, nhưng canh mẹ làm uống ngon lắm."

"Em đó." Tham Thương buông khăn tay, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi cô bé, cười cưng chìu, "Thật sự là rất ngoan."

Ngoan sao? Tham Lạc không trả lời. Người bên cạnh lại cầm sách giáo khoa lên tiếp tục.

Ban đêm, Tham Lạc nhìn khuôn mặt thanh tú bên cạnh, chống thân mình đưa tay sờ sơ hai gò má của cô, hít một hơi. Kỳ thật, em tuyệt đối không ngoan đâu.

Part 2.


Tham Lạc lên 14 tuổi, rốt cuộc giống như suy nghĩ của cô giáo Thương, lớn lên trở thành một thiếu nữ duyên dáng, tuy vậy nhưng chiều cao vẫn thấp hơn Tham Thương rất nhiều. Mà Tham Thương 23 tuổi, vẫn như cũ không rời trường học, lưu lại đại học Z làm giáo viên.

Lại một năm nữa, thời tiết mới, Tham Thương cầm một ly nước, trong đại sảnh dưới lầu đi tới đi lui không yên lòng. Cô giáo Thương và cô con dâu đang mang thai năm tháng nhàn nhã uống trà xem lại hài kịch kinh điển. Tham gia anh hai Tham Tuấn năm trước kết hôn, đối phương là bạn gái quen nhau năm năm, cuộc sống gia đình trước sau như một hạnh phúc mỹ mãn.

Có thể là do biểu hiện của Tham Thương quá mức lo lắng, Tham ba ngồi một bên nhìn không chịu nỗi, "Nếu con sốt ruột thì con đi tìm con bé đi."

"Nhưng mà con bé nói..." Tham Thương cầm ly nước lắp bắp trả lời.

Tham ba ghét bỏ nhìn cô, "Chín giờ rồi, bạn bè gặp gỡ cũng nên về. Con muốn đi thì đi nhanh lên, đừng chậm chạp để cho Niệm Niệm một người đi xe về!" Cầm chìa khóa trên mặt bàn ném sang. Tham Thương một tay tiếp được, buông chiếc ly trong tay vội vội vàng vàng ra khỏi nhà, ngay cả áo khoác cũng không mặt vào. Vẫn là chị dâu ôn nhu gọi cô lại, nhìn cô vội vàng mặc áo khoác, lại cầm lấy một cái áo khoác của Tham Lạc ra ngoài, lắc đầu mỉm cười, "Tiểu Thương đối với cô em gái này thật sự là vô cùng thương yêu..."

Cũng không biết là mấy hôm trước ai nói để cho cô bé đi chơi với bạn bè, hôm nay lại không biết là ai từ lúc người ta vừa ra khỏi cửa đã đứng ngồi không yên đến mức này. So với ba mẹ còn quan tâm hơn.

Tham mẹ nắm tay con dâu ôn nhu cười, "Chờ đứa bé trong bụng con sinh ra, con sẽ hiểu được cảm giác của Tiểu Thương." Con bé này nơi nơi thương yêu em gái, so với ba nó thương nó còn thương nhiều hơn.

Tham ba ngồi kế bên nghe hiểu ý khác trong lời nói của vợ mình, ho khan vài tiếng không dám lên tiếng.

Khi còn trẻ, Tham ba vì sự nghiệp đối với đứa con trong nhà một chút cũng không quan tâm, tuy rằng đau lòng vợ mình không hề ít, nhưng việc dạy bảo con nhỏ sớm đã vứt sau đầu. Đến khi ông chợt nhớ đến ông còn là một người cha, con nhỏ đã trưởng thành. Đó cũng là lý do Tham Tuấn và Tham Thương có thể tự do lựa chọn nghề nghiệp mà không bị buộc đến công ty làm việc, ai, tình cha muộn màng.

Sự xuất hiện của Tham Lạc chính là niềm an ủi tấm lòng phụ ái của Tham ba, tuy ngoài mặt không nói, nhưng Tham ba cũng cưng chìu rất rõ ràng. Chuyện đêm nay, cũng không phải chỉ có một mình Tham Thương lo lắng. Đây là lần đầu tiên Tham Lạc tham gia buổi gặp gỡ của tập thể, chỉ sợ cô bé không quen sẽ bị người ta bắt nạt. Ai, thật khiến người nhà Tham gia bận tâm lo lắng.

Tốc độ xe của Tham Thương nhanh hơn rất nhiều so với bình thường. Biệt thự Tham gia nằm ở vùng ngoại ô, trong khi nơi Tham Lạc tụ tập là khu vực trung tâm phồn hoa Z, không thể chấp nhận được giới trẻ bây giờ thật biết cách tiêu tiền.

Tham Thương cho xe dừng tại bãi đỗ xe, chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho tiểu công chúa hỏi địa điểm tiện thể nhắc nhở cô bé nên về nhà. Nhưng khi lấy điện thoại ra vô tình nhìn thấy một màn cực kỳ mỹ cảm.

Dưới ánh đèn mờ ảo, hai người đi tới. Một trước một sau, người phía trước bước chân rõ ràng rất nhanh, người phía sau vươn tay kéo người phía trước, sau đó ép vào chân tường hôn thật mạnh.

Âm thanh giãy dụa truyền đến, không đợi Tham Thương cảm khái thanh niên hiện nay thực phóng khoáng, ánh đèn chiếu xuống để cô nhìn đến quần áo của người bị áp chế kia, Tham Thương thấy hai mắt mình có điểm mù tịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top