Chương 9: Ma nữ còn là một thiên tài nha!

----------
Sáng hôm sau như thường lệ phải đến trường, có điều hôm nay khác bình thường một ở chổ, yên xe phía sau của cô lại có thêm một ma nữ.

Hiện tại trời vẫn có rất sớm mới chỉ sáu giờ sáng, mặt trời chưa ló dạng hẳn, ma nữ phía sau ung dung ngồi thưởng thức cảnh đường phố lúc bình minh.

Thời tiết đầu năm se lạnh, còn không bao lâu nữa là tết âm lịch sẽ đến, cô chạy xe nhanh làm gió lạnh thổi vào người khiến toàn thân lạnh buốt.

Cô chạy đến trường lúc này đã 6h15, Phương Vy đến cất xe rồi đi vào lớp.

Ma nữ đi theo sát bên.

''Phương Vy!''

Lại một âm thanh của ai đó kêu cô.

Ma nữ nghe được tiếng gọi tên của người bên cạnh, tò mò nhìn theo.

Khỏi nói Phương Vy cũng biết là ai.


''Hôm trước mình có nhắn hôm nay có đoàn tuyển sinh...''

''...Vy vào cất đồ đi, rồi mình...cùng đến hội trường nha?'' Bảo Vân gãi đầu có phần lúng túng nói, tuy biết Phương Vy không thích mình, nhưng Bảo Vân cũng không bỏ cuộc. Đều là con gái với nhau, Bảo Vân hiểu rõ cái gì là 'mưa dầm thấm lâu' mà. Chỉ cần kiên trì thêm, chắc rằng cô sẽ để ý đến mình.

''Vân đi trước, tôi còn đi vệ sinh một lát.'' Phương Vy từ chối như mọi lần, sau đó đi thẳng vào bàn học.

Bảo Vân biết cô lại kiếm cớ từ chối mình, đành buồn buồn rời đi.

''Sao phũ thế? nhìn qua cũng biết người ta thích cô.'' Đan Di nhìn nữ sinh tomboy kia rời đi, sau đó ngồi đối diện cô ý kiến.

Phương Vy lạnh lùng cắt lời: ''Còn tôi thì không!''

Đan Di bĩu môi.

Cũng may trong lớp hiện tại không có ai, nếu không sẽ xem cô như kẻ điên.

Phương Vy lấy thêm một quyển vỡ cùng một cây bút, cô đứng đi đến hội trường.

Hôm nay trong trường có khóa tư vấn các trường  đến tuyển sinh, cô cũng nên mau chóng đến tham gia.

_______________

Buổi tư vấn trường diễn ra khá nhàm chán, đơn giản chỉ vì không có trường mà cô mơ ước.

Buổi tư vấn diễn ra trong hai tiết, vừa xong cũng là lúc tiếng trống ra chơi vang lên.

Lúc này Bảo Châu mới thong thả xách cặp đi vào.

''Hé lô, nảy tư vấn trường vui không mày?'' Bảo Châu ngồi xuống nên cạnh.


''Bình thường.'' Phương Vy vừa làm bài vừa nhàn nhạt đáp.

Đan Di đưa mắt, chợt thấy trên bàn của Phương Vy có vài tài liệu liên quan đến Đại Học K, sắc mặt không rõ vị gì.

________

Cả ngày hôm nay lịch học vô cùng nhiều, phải đến gần tối Phương Vy mới được về đến nhà, bên ngoài trời lại mưa rất lớn.

Năm cuối cấp thật sự rất mệt mỏi.

Phương Vy lên phòng tắm rửa, sau đó lại như mọi ngày ngồi lên bàn học.

Ngày mai sẽ có kì thi thử đầu tiên, thật sự rất quan trọng, cô rất có tham vọng lần này sẽ được đứng top một.

''Vy lại ôn bài sao?'' Đan Di nhàm chán ngồi bên cạnh.

Phương Vy: ''ừm!'' cô nhàn nhạt đáp, tuy thanh âm không có chút tình cảm gì, nhưng so với bình thường không đáp gì đã khá hơn rất nhiều.

Trong đêm nay cô phải giải hết những câu khó có trong đề thi thử các năm trước, bởi những câu này chính là những câu ăn điểm tuyệt đối.

Dan Di khoanh tay ngồi lên cạnh bàn, chăm chú nhìn Phương Vy làm bài tập.

''Câu này sai rồi.'' Đan Di chỉ vào đáp án của đề, nhàn nhạt nói. ''Câu này tính cũng đơn giản, nhưng không cẩn thận sẽ nhầm, dùng cách như này,.. !'' Đan Di chỉ vào quyển vở, giọng đều đều chỉ Phương Vy. Sau đó chỉ vào câu khác chỉ ra lỗi sai của cô, còn lại các câu khác đều đúng.

''Những bài khác tuy kết quả đúng, nhưng cô giải như này sẽ rất tốn thời gian...''Đan Di cầm cây bút viết thoăn thoắt lên trang giấy cách giải cùng công thức, sau đó nói tiếp: ''Vy làm cách như này sẽ không mất nhiều thời gian, cũng sẽ không lẫn lộn với đáp án khác.''

Phương Vy ngạc nhiên nhìn cách ma nữ chỉ mình, cách giải này đơn giản và dễ hiểu hơn nhiều.

Bây giờ cô phát hiện, ma nữ này rất thông minh. Cô thử đưa ra những đề lý hóa khó khác cho ma nữ giải thử, tất cả đều được giải một cách rất nhanh, ma nữ thậm chí còn không cần dùng đến máy tính đã ra đáp án.

Tốc độ vừa nghĩ ra đáp án vừa viết này đâu phải là người thường?

Nói thiên tài cũng không ngoa.

Đan Di đối với việc chỉ dạy cô rất thích thú, còn giúp cô giải nhiều bài khó mà trước đây không thể giải được.

Cái nhìn của Phương Vy về Đan Đi đã thay đổi hẳn.

_________

Ngày hôm sau diễn ra bài thi thử toán với lý, Phương Vy dưới sự chỉ dạy của Đan Di, dễ dàng làm được tất cả các câu trong đề, đã vậy làm trong thời gian rất nhanh.

Đợi đến lúc phát bài ra, cả hai bài của cô đều đạt được điểm tuyệt đối.

Không ngoài dự đoán, kỳ thi này cô đứng nhất toàn khối, vượt qua người luôn đứng đầu 0.5 điểm.

''Chúc mừng Vy nha.'' Bảo Vân đến phát bài cho cô, tiện thể chúc mừng.

Phương Vy nhận lấy bài thi, trong lòng không khỏi vui vẻ khó tả.

Phải nói đề kỳ này vô cùng khó, ngay cả Bảo Vân vẫn luôn ở top ba kia chỉ được một môn 9 một môn 8,75.

''Trời ơi ghê vậy mậy!''Bảo Châu nhìn bài thi của Phương Vy kinh ngạc, rồi lại nhìn bài thi của mình chỉ được 5.25 điểm.

5.25 đối với người khác là thấp, nhưng đối với Bảo Châu là tương đối cao rồi, không liệt là được.

Phương Vy cười cười.

Hôm nay không biết lý do gì mà Đan Di không đi theo cô, cô có chút mong chờ trở về nhà để khoe thành tích này với ma nữ.

Từ ngày gặp nhau đến nay Đan Di luôn bám theo Phương Vy không rời, những giây phút đầu cô còn cảm thấy phiền phức, nhưng đến hôm nay ma nữ bất chợt không đi theo, làm cô có cảm giác trống rỗng lạ thường.

''Lát đi ăn chút mừng không? Mình bao hai người nhé?'' Bảo Vân chống tay lên cạnh bàn Phương Vy cười có phần xán lạn.

Phương Vy nhìn lên gương mặt của Bảo Vân, đúng là người này không tự nhiên mà vô cùng nổi tiếng ở trường, từng ánh mắt cử chỉ thật sự rất thu hút.

Bất chợt Phương Vy nghĩ đến Đan Di.

Bảo Vân tuy rất giỏi, nhưng nếu so sánh với Đan Di, thì ma nữ kia còn xinh đẹp và hoàn hảo rất nhiều lần.

Mặc dù Đan Di hay nói linh tinh, hành động cũng trẻ trâu, nhưng chỉ cần nghiêm túc, vạn vật trên thế gian này dường như không có gì sánh bằng người đó...

Phương Vy bỗng chốc thất thần.

Bảo Vân không biết Phương Vy đang suy nghĩ gì, thấy người kia nhìn mình như vậy, thoáng chốc Bảo Vân ngượng ngùng, mặt cũng đỏ hết lên.

''Ê ê, hai người liếc mắt đưa tình giữa chốn đông người vậy hả?'' Bảo Châu bên cạnh khoanh tay chọc ghẹo.

Phương Vy phút chốc giật mình lấy lại tinh thần, cô thu lại ánh mắt, cũng biết mình thất thố. Vội nói: ''''A... Xin lỗi xin lỗi.''

Hành động này của cô làm Bảo Vân hiểu lầm rằng cô cũng ngại ngùng giống mình.

''Đi ăn ở đâu vậy?'' Bảo Châu hỏi Bảo Vân.

Bảo Vân chưa kịp trả lời thì Phương Vy đã ngơ ngác hỏi lại: ''Ăn gì?''

''Gì vậy mày?'' Bảo Châu nói: ''Bảo Vân bao tụi mình đi ăn chúc mừng kìa.''

Bảo Vân cũng nói thêm: ''Đúng đó, Vy muốn đi ăn ở đâu không?''

''A?'' Phương Vy sững người, cô xém tí nữa quên mất. Nhưng cô đang muốn về nhà ngay để nói với Đan Di chuyện cô được top một kỳ thi này, cô từ chối nói: ''Xin lỗi nha, hôm nay Vy có chuyện gắp phải về rồi, hôm khác nha.''

Vẻ mặt Bảo Vân thoáng buồn.

Bảo Châu nói: ''Bận vậy thôi hai tụi tao đi riêng đó nha.''

Phương Vy không nghĩ nhiều ''ừ'' một tiếng.

''...'' Bảo Châu cạn lời. Cô biết Bảo Vân rủ cô theo chỉ là bức bình phong, mục đích chính là rủ Phương Vy đi cùng, Phương Vy không đi thì cô đi làm gì?

Bảo Vân buồn bả nói: ''Vậy thôi mình với Bảo Châu đi, hôm sau Phương Vy rảnh thì đi nhé?''

Phương Vy: ''Ừm''

Bảo Châu cũng ngơ ra với câu nói của Bảo Vân.

Bảo Châu với Bảo Vân không quá thân thiết, đi riêng có chuyện gì để nói sao?

Mà thôi kệ, ăn chùa là được.

_______________

Hôm nay trong lớp có chuyện lạ xảy ra, tiếng trống trường vừa tan, Phương Vy đã thu dọn xong sách vỡ xong vội đi về.

Ngay cả Bảo Châu cô cũng không chờ.

Bảo Châu cũng thấy khác thường.

Không lẽ gia đình Vy có chuyện gì hả ta?

___________________________



___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top