Chương 5: Cái gì nữa đây?
——Một tuần sau
Là một buổi chiều sau khi kết thúc buổi học thêm ở trường, như mấy hôm trước Bảo Vân đi lại tỏ ý muốn cùng cô về chung. Phương Vy viện cớ từ chối Bảo Vân rằng phải đi mua chút đồ, nên không cùng về với Bảo Vân được. Bảo Vân nhìn cô từ chối, nét mặt thoáng buồn, gật đầu một cái rồi đi trước.
Nhìn thấy nét mặt của Bảo Vân, cô trong lòng dân lên cổ ấy náy. Từ sau lần đưa về tuần trước, Phương Vy luôn tránh mặt Bảo Vân, khi Bảo Vân tỏ ý muốn về chung, cô luôn tìm cớ để từ chối, ngay cả trong trường cũng ít nói chuyện hơn trước.
Như vậy cũng tốt, cô không muốn Bảo Vân có chút một hi vọng hay hiểu lầm gì. Nếu bản thân không thích mà cứ dây dưa làm người ta hiểu lầm, cho người ta hi vọng rồi lại làm người ta thất vọng, như vậy thật sự rất đau khổ. Tốt nhất là ngay từ đầu cắt hết hi vọng, tuy ban đầu sẽ đau lòng và khó khăn, nhưng về sau cảm giác tổn thương sẽ không kéo dài.
Bảo Vân là một cô gái tốt, cô không muốn làm người này tổn thương.
Trên đường về, cô ghé siêu thị tiện lợi mua một ít đồ ăn, hôm nay là cuối tuần, mẹ Vy có nói là sẽ cùng ba Vy đi dự tiệc, có lẽ tối nay sẽ không về hoặc về rất trễ. Ở nhà tuy có thức ăn chưa chế biến để sẵn trong tủ lạnh, nhưng cô nấu ăn không được tốt lắm, tốt nhất là mua thức ăn nhanh về cho tiện.
Mua xong Phương Vy đi về trên con đường quen thuộc, cô vẫn không quên việc tuần trước tại con đường này, cô gặp phải bọn đinh tặc. Mà may mắn thay chắc là đinh trên đường đã được cô chú lao công đêm qua quét dọn hết, hoặc là bọn chúng không lộng hành nữa, hôm nay xe cô an toàn đi qua mà không gặp vấn đề gì.
Cô nhìn phía trước, nhìn thấy cái cây xanh to gần khoảng ba tầng lầu kia, nhớ lại đây là nơi tuần trước cô gặp phải cô gái kỳ lạ ngồi trên nhánh cây.
Chạy gần hơn một chút, cô vô thức dừng xe lại nhìn lên nhánh cây thấp nhất, nơi mà người kia đã từng ngồi ở đó.
Nơi đó một mảnh trống không, cô gái kia không còn ngồi ở đó.
Phương Vy thầm nghĩ mình buồn cười, cư nhiên khi không lại quan tâm tới cô gái kia.
Dù sao cũng như bèo nước gặp nhau, Sài Gòn nhiều người như vậy, muốn gặp lại một người vô tình thoáng qua là chuyện không hề dễ dàng.
Nghĩ đến đây, không hiểu vì sao trong lòng cô dâng lên một cổ tiếc nuối.
Đang trong suy nghĩ, bỗng nhiên có một khuôn mặt kề đến gần với mặt cô, điều này quá bất ngờ làm cô giật mình xém chút nữa bật lên thành tiếng, bất quá cô kìm chế lại được, chỉ phát ra một âm thanh nhỏ hoảng hốt.
Người kia như thu gom được hết biểu tình trên khuôn mặt cô, cong mắt mỉm cười thật sâu một cái, rồi tách rời khuôn mặt Phương Vy ra nói: "Cô tìm tôi hả?"
Cô không rõ, nhanh chóng lạnh lùng nói: "Không có!"
''Vậy à?" Người kia gật đầu vài cái, làm bộ mặt tiếc nuối "Tiếc thật."
Phương Vy xác định người này không phải người quen, vậy mà lúc nãy còn thình lình xuất hiện trước mặt cô với khoảnh cách gần như vậy, nếu người này không phải là cô gái mà là một người đàn ông, cô chắc chắn sẽ bất chấp hình tượng mà hét to rằng mình gặp biến thái cho mọi người đến giúp.
Ở Sài Gòn biến thái nữ không phải không có, nhưng nhìn đến cô gái trước mặt cực kỳ xinh đẹp thế này, không giống với biến thái chút nào.
Mái tóc đen mượt xõa ra có phần hơi toán loạn nhưng lại làm tăng thêm vẻ tự nhiên, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng to tròn cùng hàng mi đen cong vút, đôi môi son căng đỏ, tuy làn da có phần hơi trắng quá so với người bình thường, nhưng đó lại làm tăng thêm vẻ đẹp ma mị của người kia.
Mà nói đến khuôn mặt của cô gái này, so với các 'hot girl' mà cô từng thấy qua trên đường phố hay trên mạng thật sự còn đẹp hơn rất nhiều lần.
Nói sao nhỉ?
Người này đẹp theo kiểu ma mị hiếm ai có được, là kiểu xinh đẹp khiến người ta nhìn rồi bị cuốn sâu vào trong đó.
Nói không chừng nếu có ai chụp lén người này rồi đăng lên mạng xã hội, không chừng dư luận sẽ bùng nổ.
Với những người có khuôn mặt ấn tượng thế này, cô không thể nào không nhớ được. Một lần nữa khẳng định người này chưa từng gặp qua.
Tuy nói có thể không phải là biến thái, nhưng nói là lừa đảo hay đa cấp thì không phải không có khả năng.
Lừa đảo ở trên thành phố này rất nhiều, trước giờ cô chưa từng gặp, không nghĩ rằng hôm nay lại gặp. Nghĩ đến cùng một con đường, mới tuần trước gặp phải đinh tặc mà tuần nay lại có thể gặp lừa đảo.
Sao này đi đường nào thì đi, nhưng cô nhất định sẽ chừa con đường xui xẻo này ra.
Nghĩ đến người này có thể là lừa đảo cô thàm nghĩ: lừa đảo dạo này lại nâng lên tầm cao mới, cư nhiên lừa đảo lại có thể xinh đẹp đến mức này. Không biết chừng sẽ có rất nhiều người tự nguyện để bản thân bị lừa đảo...
''Sao?'' cô gái kia thấy Phương Vy đứng im nhìn mình, không nhịn được trêu chọc. ''Bị tôi hút hồn rồi à?''
Nghe người kia nói, Phương Vy mới bừng tỉnh, biết mình nãy giờ vô thức nhìn người ta đăm đăm, cô quay đầu sang hướng khác che giấu sự xấu hổ.
Cô gái kia hỏi: "Thật không phải tìm tôi hả?"
Phương Vy đưa mắt liếc nhìn, mi mày nhíu một cái "Tôi và cô chưa từng gặp, sao tôi phải tìm cô?"
"Chưa từng gặp?" Cô gái kia làm bộ mặt ngạc nhiên, đưa tay chỉ về phía cái cây kia nói: "Một tuần trước rõ là cô nhìn lén tôi, dù mới chạm mặt một lần, nhưng cô phũ phàng như vậy làm tôi thật thương tâm."; Nói xong, gương mặt kia ủ rủ xuống, làm người khác nhìn vào không khỏi thương tiếc.
Phương Vy bừng tỉnh, thì ra cô gái trước mặt cùng cô gái hôm đó gặp ở đây là một. Hôm đó, từ phía dưới cô không thể thấy rõ được mặt người này, khi người này đưa mặt xuống nhìn cô, cô vì nhìn trộm bị phát hiện nên xấu hổ quay mặt đi, nên chưa hề nhìn kỹ mặt người này.
"Nhớ rồi hả? Nhớ chưa ta? Có nhớ không?" Người kia đưa mặt gần lại, hỏi liên tiếp.
Phương Vy "ừ" mốt tiếng.
Cô gái kia lại làm vẻ thương tâm nói: "Từ sau lần gặp đó, tôi luôn chờ cô ở đây, định đi tìm nhưng không biết cô ở đâu, tôi cứ ngồi ở đây chờ cô mãi."
"Chỉ khi cần mua đồ ở cửa hàng tiện lợi tôi mới đi đường này thôi, thường thì tôi sẽ đi đường khác vì nó gần hơn." Phương Vy vừa nói xong lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, người này chờ cô làm cái gì?
Cô lên tiếng hỏi: "Cô chờ tôi làm gì? Chúng ta đâu có quen biết?''
Cô gái kia nhìn không trả lời, ngẫm nghĩ cái gì đó rồi nói một câu không ăn nhập gì với câu hỏi của Phương Vy "Cô có điện thoại không?"
"Không có!" Cảm giác nghi ngờ đây là kẻ lừa đảo của Phương Vy tăng lên một bậc, cô thầm nghĩ mình nên tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Như đoán được ý nghĩ trong đầu, cô gái kia thanh minh: ''Tôi không phải lừa đảo hay người xấu đâu nha, tôi chỉ không muốn người khác xem cô là kẻ điên thôi."
"Làm gì có kẻ lừa đảo nào xinh đẹp như tôi nha." Người kia cười rộ lên bổ sung.
Phương Vy không quan tâm đến lời tự luyến kia, cái cô quan tâm thắc mắc là câu nói trước của cô gái. Tại sao người khác phải xem cô như kẻ điên?
Phương Vy đưa bộ mặt tỏ ý không hiểu nhìn cô gái, ý muốn hỏi là vì sao lại như vậy.
Cô gái kia hiểu ý, lên tiếng nói một câu làm cô không rõ hư thực.
"Bởi vì chỉ có cô mới nhìn thấy được tôi nha!''
''?''
Cái gì nữa đây?
__________
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top