Chương 4: Đinh tặc

Sao khi "được" Bảo Vân đưa về nhà, Phương Vy dắt xe vào bên trong, mệt mỏi vác thân người lên phòng. Việc đầu tiên cô làm khi bước vào phòng là chạy lại tủ quần áo, lấy cho mình một bộ đồ thoải mái sau đó chạy vào phòng tắm.

Sau khi học mệt cả buổi sáng, việc về nhà tắm rữa thật sạch sẽ là việc vô cùng thư giãn.

Tắm rữa xong, cô mở cửa phòng tắm ra.

hiện tại cô đang mặc chiếc quần kẻ sọc màu đen rộng dài đến đầu gối, kết hợp cùng áo thun trắng rộng, cách ăn mặc đơn giản nhưng lại rất đẹp và thoải mái.

Cô nằm xuống giường ngã lưng một cái, ngồi cả ngày ở lớp làm lưng cô đau cả ra. Nằm được khoảng mười phút, dưới lầu vang lên tiếng mẹ cô gọi cô xuống dùng bữa trưa. Nhắc mới nhớ, buổi sáng cô chỉ uống ly sữa sơ qua, bây giờ bụng cô đói cồn cào, Phương Vy liền nhanh chân xuống lầu dùng bữa trưa cùng mẹ cô.

Vừa cầm đũa lên ăn một miếng, Phương Vy đã nghe mẹ cô cười tủm tỉm nói: "Nảy con vừa về với ai vậy? Bạn trai hả? nhìn tướng tá cũng được quá ha. Con quen hồi nào vậy? Nó theo đuổi con hả?"

Chả là lúc nảy Bảo Vân đưa về, mẹ cô đúng lúc vô tình thấy được.

Phương Vy nghe mẹ cô nói rồi đặt một loạt câu hỏi kia, sắc mặt cô đen lại, cơm đang nuốt đến cổ họng phút chốc không trôi, cô đặt đũa xuống lấy ly nước uống một ngụm rồi nói: "Mẹ! Người vừa rồi là con gái, con và người vừa rồi không có quan hệ gì."

"Một chút cũng không!" Cô nhấn mạnh bổ sung thêm.

"Ủa con gái đó hả! Mẹ nhìn tưởng con trai nha, con gái gì mà cao ráo đẹp trai ghê vậy?!''


Mẹ cô thở dài rồi nói tiếp: "Ai, hai đứa không có gì thật à? thế mà làm mẹ mừng hụt!"

"Vâng! Hoàn toàn không có gì." Nói xong, cô cầm đũa lên tiếp tục dùng bữa.


"Bất quá— bây giờ không có gì nhưng biết đâu sau này có gì!" Mẹ nói khá nhỏ nhưng cô vẫn nge được.

"Mẹ!...." Cô đen mặt nhìn mẹ cô chằm chằm.

"Được rồi được rồi! Mẹ biết rồi, hai đứa không có gì nha, hoàn toàn không có gì, một chút cũng không có gì!"

Phương Vy hết cách với mẹ của mình, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Mẹ của Phương Vy năm nay mới ba mươi chín tuổi, còn rất trẻ nên tính cách có phần thoải mái. Đôi khi ra đường, người khác còn nhầm mẹ con hai người là chị em với nhau, không phải vì Phương Vy trong già mà là mẹ cô so với tuổi thật của mình trẻ hơn vài phần.

Mẹ Vy luôn thầm mong đứa con gái lạnh nhạt của mình có thể kiếm một người yêu đem về giới thiệu cho mình, là con trai hay là con gái cô đều đồng ý, miễn là con gái thích là được. Từ nhỏ Phương Vy tuy luôn lễ phép với người xung quanh, nhưng chung quy vẫn là không hề quá thân cận, mẹ Vy luôn nghĩ sau này khi lớn cô sẽ khác, nhưng ai ngờ càng lớn tính tình chỉ có lạnh nhạt hơn chứ không thuyên giảm chút nào.

Là một người năng động thích vui vẻ đi chơi, nhưng bố Vy thì suốt ngày bận công việc đến tối muộn mới về, còn Phương Vy thì khỏi nói, mẹ Vy luôn tìm cách rủ cô ra ngoài dạo phố cùng, nhưng số lần đồng ý chỉ tính được trên đầu ngón tay, mà đi với khuôn mặt không cảm xúc của Phương Vy, bản thân thà ở nhà xem phim truyền hình còn vui hơn.

Nếu Phương Vy dẫn về cho cô một người vui vẻ năng động vui tính một chút, cô sẽ vui chết mất.

Đáng tiếc, cái con bé này.... Aiz~~!

Ăn cơm xong cô giúp mẹ mình thu dọn chén đũa lại, định giúp mẹ cô rữa chén thì mẹ cô lên tiếng nói: "Có vài cái chén, để mẹ rửa. Con nếu rảnh thì ra ngoài mua giúp mẹ một ít đồ đi !"

Phương Vy nói: "Mua gì ạ?"

"Xem nào..." mẹ cô đi lại cái tủ ở góc bếp, nhìn sơ qua rồi nói tiếp: "Một chai dầu ăn, một kí đường, một bịch muối... à, nhà hết sữa rồi, con mua thêm một-hai hộp sữa tươi luôn nha!"

"Một hay hai hộp sữa tươi ạ?" cô hỏi lại

"Một.... à mà thôi hai hộp đi!"

"Vâng!" Nói xong cô nhận lấy tiền, đi lên lầu lấy cái áo khoác mặc vào rồi dắt xe chạy ra cửa hàng tiện lợi mua đồ.

______

"Đã thanh toán xong, hàng của quý khánh đây ạ! Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!"

Thanh toán xong, cô xách đồ ra khỏi cửa hàng, nhanh chóng leo lên xe chạy về.

Chạy được hơn nữa đoạn đường thì một trường hợp 'hi hữu' xảy ra với cô.

Cảm giác xe đột nhiên chạy lảo đảo bất thường, Phương Vy xuống xe kiểm tra thì phát hiện, bánh xe của cô hiện tại một miếng hơi cũng không còn.

Cô chống xe lên, ngồi xuống kiểm tra bánh xe một vòng, cô phát hiện ra xe mình cán phải đinh.

Hôm nay xui xẻo đến thế nào lại gặp phải định tặc....

Đường này khá vắng vẻ, không đông như đường lớn, khúc này không có camera, có lẽ vì điều này làm mà bọn đinh tặc ra tay.

Còn gần nữa đường nữa mới đến nhà. Hết cách, cô đành dẫn bộ đi, có đinh tặc rải đinh ở đây thì chắc rằng sẽ có tiệm sửa xe ở gần đây.

Đi được một lúc, cô bỗng nhiên phát hiện thấy phía trước, hình như có người ngồi trên nhánh cây ven đường. Cây này khá to, cao xấp xỉ gần ba tầng lầu, có khoảng ba bốn nhánh to to tản ra, mà người này đang ngồi ở nhánh thấp nhất.

Nhánh cây thấp nhất này cách mặt đất một khoảng, muốn trèo lên không phải không được nhưng cũng không dễ.

Bỏ qua chuyện trèo lên khó dễ sang một bên. Giữa ban ngày thế này, trèo lên cây như thế không ai trách mắng à?

Cô vẫn tiếp tục bước đi, cách cánh cây gần hơn một chút, cô nhìn rõ người kia hơn, hình như là một cô gái thì phải.

Cô gái như đang nhìn mông lung, hình như phát hiện ra có ai nhìn lén mình, khẽ ngước đầu xuống thì bắt gặp được ánh mắt của Phương Vy.

Hai đôi mắt bất chợt chạm nhau.

Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, ánh nắng vàng rơi xuống lấp ló trên vai hai đứa trẻ, gió xuân man mát thôi qua, thời gian giờ phút này tựa như ngừng trôi, dư quang trong mắt mỗi người dường như chứa thêm một dãi ngân hà...

Nhưng giây phút đó kéo dài không bao lâu, Phương Vy mới chợt nhận ra mình nhìn lén người ta bị phát hiện. Trên mặt cô hiện lên tia ngượng ngùng hiếm thấy, cô nhanh chóng xoay mặt rời đi như không có gì.

Cô thầm nghĩ: người ta rảnh rỗi trèo cây thì mặt kệ người ta, cũng đâu liên quan gì đến mình. Bây giờ nhìn lén bị phát hiện quả thật muốn tìm cái hố để chui xuống.


Mà cô gái kia phát hiện ra Phương Vy nhìn mình, dáng vẻ sửng sốt hiện hết lên cả khuôn mặt.


Phương Vy không biết làm thế nào, đành giả điên mà dẫn xe đạp điện đi nhanh một chút.


Cô gái kia lẳng lặng nhìn bóng lưng Phương Vy.

Phương Vy đi tận một khoảng đường nữa mới có cái tiệm sửa xe. Khi chú sửa xe mở bánh xe ra xem bên trong, qua lần kiểm tra thì phát hiện ruột xe bị thủng khá nhiều, tốt nhất là thay luôn bánh xe.

Kết quả lần đi chợ này tiêu tổng hết tám trăm, trong đó năm trăm ngàn tiền thay bánh xe.


Thay bánh xe xong, cô chạy thẳng luôn một đường về nhà.



Về đến nhà, mẹ cô thắc mắc vì sao chỉ đi mua ít đồ thôi mà tận hơn một giờ đồng hồ, cô thành thật trả lời, nghe xong kết quả là mẹ cô cười như trúng mùa.


Cô đen mặt không để ý đến mẹ, đi lên lầu về phòng của mình.

Đã vừa xui vừa quê rồi mẹ còn cười...

_______\______


_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top