Chương 21: Ký ức đẹp

''phương Vy?''

Trong lúc Phương Vy đang khóc nấc lên, ở phía sau bỗng nhiên vang lên một âm thanh rất nhẹ, còn có một âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc.

Phương Vy quay đầu lại, trước mắt cô chính là hình đáng xinh đẹp quen thuộc mà mình mong đợi. Đôi mắt dáu thẩm mang theo một chút ngạc nhiên nhìn Phương Vy.

''Phương... Vy..? Vì sao cô... '' một chữ khóc còn chưa kịp nói ra. Đan Di bỗng thấy Phương Vy lao đến ôm chầm lấy mình, cái ôm này thật chặt, như thể cô sợ rằng mình buông ra, ma nữ trước mặt này sẽ lần nữa biến mất.

Phương Vy giọng nói dường như nức nở: ''Di đi đâu vậy...?! Tại sao không nói gì với tôi,. . . Tôi cứ tưởng, cứ tưởng không còn được gặp lại Di rồi...''

Đan Di đứng đó, cả người cứng đơ khi bị ôm bất ngờ. Nhưng rồi cô khẽ thở dài, đôi tay nhẹ nhàng đưa lên, vỗ nhẹ vào lưng Phương Vy, như muốn trấn an người trước mặt.

Đan Di không có nói gì, nhưng từng cử chỉ mà cô phát ra lại vô cùng ấm áp.

Phương Vy dưới sự dịu dàng của Đan Di, cô càng ôm chặt hơn. Cản giác mạnh lẽo từ cơ thể Đan Di khiết cô càng siết chặt, như muốn truyền hơi ấm của bản thân mình qua cho Đan Di

Ôm không biết bao nhiêu lâu, cảm thấy người trong lòng mình đã dịu đi, Đan Di khẽ cười cười hỏi ''Thoải mái hơn chưa?''

Phương Vy ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Đan Di. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của ma nữ, trái tim cô như được trấn an phần nào. Dù Đan Di không còn là người sống, nhưng sự tồn tại của ma nữ, với Phương Vy, vẫn là điều quan trọng nhất chỉ sau gia đình.

Bỗng nhớ đến chuyện gì đó, Phương Vy từ từ buông Đan Di ra hỏi '' Di đi đâu?''

Đan Di đứng tựa vào khung cửa, đôi tay khoanh lại, ánh mắt bình thản nhưng ánh lên một chút trêu chọc. Cô nhún vai, nói ''Đi dạo thôi, tiện thể xem bố cùng chị gái một chút. Dù sao cũng nên nhìn họ thêm vài lần, không thì mất đi thân phận 'nạn nhân xấu số' của tôi.''

Phương Vy ngập ngừng: ''Di biết hết... chuyện xảy ra rồi đúng không?''

Đan Di nhếch khéo môi cười, nụ cười mang theo một sự châm biếm. Cô bước đến ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt thản nhiên nhìn Phương Vy.



''Tôi đã biết rồi, còn biết mọi người rất tò mò về sống gió gia tộc của tôi, tựa như bộ phim.''


Phương Vy nhìn đến ánh mắt của Đan Di, cho dù lời nói có chút châm chọc nhưng không giấu nổi một tia cảm xúc cô đơn trong đó.




Sự thật thì làm gì có ai bình tĩnh không đau lòng trong tình huống này? Nói không có gì chỉ là giả vờ.


Đan Di còn nói thêm, không lâu nữa sẽ có kết án cho vụ này. Cô rất tò mò xem họ sẽ dùng tiền chạy án như thế nào. Dù sao gia tộc Tôn Khánh vô cùng quyền lực, hơn nữa mẹ của Nhã Đan lại là danh nhân có tiếng ở Hồng Kông, có thể nói ngoài tiền ra chỉ có tiền.

Một vụ án mạng trong gia đình, nói không chừng họ sẽ bịa ra một câu chuyện phù hợp, vài tờ báo bịt miệng, nói không chừng vụ án này sẽ biến thành một tai nạn gia đình đáng tiếc.

Dù sao, sẽ có mấy ai quan tâm đến một cái xác chết bị lãng quên chứ?

'' Dù kết quả có ra sao đi nữa, tôi cũng không có ý định đấu tranh hay trả thù gì. Chỉ là có chút tò mò, để xem họ sẽ bày ra trò gì để thoát khỏi chuyện này.''

Nhìn ánh mắt cô độc của Đan Di, Phương Vy muốn nói thêm gì đó nhưng lại không tìm được từ ngữ. Cô chỉ biết rằng, để một người bị sát hại một cách dã mang trở nên buông bỏ bất cần như này, người đó đã phải trải qua những gì để bản thân có thể chết lặng đến như thế?

Phương Vy im lặng một khoảng, đột nhiên nghĩ đến gì đó khiến toàn thân cô khựng lại. Ánh mắt trở nên hỗn loạn, bàn tay trở nên run rẩy. Cô cắn môi, cố lấy can đảm để hỏi một câu mà bản thân mình sợ đáp án.

''Đan Di... Sau khi biết được phán quyết, Di... Sẽ làm gì tiếp theo...?

Đan Di cũng ngẩn ra.

Làm gì tiếp theo?


Cô cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Có lẽ đi đến nơi mà mình thuộc về.

Phương Vy là con người, còn mình là một kinh hồn. Cả hai âm dương khác biệt, ở bên cạnh nhau mãi là chuyện không thể, Phương Vy còn có cả một tương lai dài phía trước. Bản thân ở cạnh Phương Vy lâu dài, một khi nhiễm âm khí quá nặng khẽ không thể cứu chữa được.

''Đan Di...'' Phương Vy khẽ gọi.

''Phương Vy...'' Đan Di nói ''Sẽ có một ngày tôi sẽ rời đi, chúng ta âm dương có khác, tôi còn phải đầu thai.''


Thật chất, đối với Đan Di, có đầu thai hay không cũng không quan trọng, nhưng cũng chỉ có cách nói này mới có hi vọng Phương Vy chịu buông bỏ.

Phương Vy nhìn Đan Di, ánh mắt đầy hoang mang giờ phút này đã đẫm lệ.

Phải rồi, Đan Di còn phải đầu thai, cứ ở bên cạnh nhau như này, lỡ như Đan Di bỏ lỡ cơ hội đầu thai tốt thì như thế nào?



Trong lòng Phương Vy trăm mối ngổn ngang. Đây là lần đầu tiên cô biết thích một người là như thế nào, không nghĩ lần đầu tiên này lại đau đớn đến như vậy. Thà rằng cãi nhau, chán nhau hay lừa dối nhau mà phải lìa xa cũng được... Cớ sao lại là cách biệt âm dương?

''Đan Di...'' Phương Vy hồi lâu cuối cùng cũng khẽ lên tiếng ''Nếu kết quả cuối cùng là phải lìa xa... Vậy từ giờ cho đến đó.. Chúng ta cùng nhau tạo khoảnh khắc đẹp cho nhau... Có được không?''


Đan Di đứng đó, đôi mắt hơi mờ đi, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc phức tạp. Cô biết, Phương Vy mong muốn có được những khoảnh khắc đẹp đẽ, nhưng cô lại do dự. Cô sợ rằng những khoảnh khắc ấy sẽ khiến Phương Vy không thể quên được mình, sẽ khiến cô ấy giữ lại quá nhiều, mà không thể tiếp tục sống cuộc đời của mình một cách trọn vẹn.

''Phương Vy. . . Cái này...'' Đan Di thở dài trong lòng đấu tranh một hồi, dù sao cô cũng là con người, sâu trong thâm tâm cô vẫn muốn ích kỷ một lần. Tạm thời mặc tương lai như thế nào, cứ sống cho hiện tại trước...

''Nhưng trước hết, Vy hứa với tôi một chuyện. Có được không?''

Phương Vy hỏi: ''Chuyện gì?''

Đan Di đáp: '' Để sau nói, dù sao tôi bảo đảm sẽ không quá khó để Vy thực hiện.''

Phương Vy cười đáp : ''Được.''

Tạm thời không nghĩ đến tương lai nữa, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc này đi.




________

Thời gian ngắn sau đó, hai người bọn họ cùng nhau trãi qua những tháng ngày bình thường nhất.

Phương Vy cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng tràn ngập trong lòng. Cô biết rằng mỗi khoảnh khắc bên Đan Di từ giờ phút này sẽ trở nên quý giá và đáng nhớ, dù có ngắn ngủi đến đâu. Cả hai cùng nhau cười, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ bước đi bên nhau, để cho cảm giác hạnh phúc trong khoảnh khắc ấy lan tỏa.

Hai người dành thời gian bên nhau thật vui vẻ, cùng đi dạo, cùng nhau chia sẽ những câu chuyện nhàm chán thường ngày.

Trong những ngày tháng ấy, không có sự chia ly, không có nỗi đau, chỉ có niềm vui và những khoảnh khắc yên bình. Đan Di nhận ra, dù mình là hồn ma, nhưng ở bên Phương Vy, cô vẫn cảm nhận được sự sống, một lần nữa, sự sống thật sự.

Khoảng thời gian này, hai người họ cũng không hẳn là chỉ chơi vui vẻ, Đan Di còn giúp Phương Vy học, giải rất nhiều đề thi của những năm trước. Cách dạy của Đan Di rất dễ hiểu, nhiều bài toán được giải bằng một cách sơ lược hơn rất nhiều.


Sau một thời gian ngắn, khoảnh khắc ấy dù có tạm thời vui vẻ, nhưng trong lòng họ đều hiểu rằng, cái kết sẽ đến. Và khi đó, họ sẽ phải buông tay, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, họ đã có thể tạo ra những ký ức thật đẹp, để không có gì phải hối tiếc.

______________________




______________
_

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top