Chương 20: Đậm sâu
Tết trôi qua nhanh chóng, không khí vui tươi và ấm áp ở quê hương như vẫn còn động lại trong lại trong lòng Phương Vy. Nhưng thời gian chẳng bao giờ đợi ai. Một tuần nghỉ ngắn ngủi đã kết thúc, và giờ đây cô lại sắp đi đến ngưỡng cửa của thay đổi trong cuộc đời -- chỉ còn lại vài tháng nữa để tốt nghiệp.
Phương Vy ngồi trên bàn học, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa xuân vừa mới qua, nhưng lòng cô lại có chút bối rối. Trước đây cô luôn nghĩ rằng mình sẽ học ở trường K, nơi nổi tiếng và danh giá mà cô mơ ước bấy lâu. Thế nhưng sau nhưng chuyện xảy ra, không thế khiến cô có chút do dự. Bố của Đan Di là người sáng lập ra trường K, ông ta lại là người giam cầm Đan Di suốt nhiều năm trời, mà người giết Đan Di lại là con gái của ông ta, chẳng hiểu sao trong lòng giờ phút này lại vô cùng ác cảm với bọn họ.
Một con người chẳng ra gì lại thành lập một môi trường giáo dục sao?
Được rồi, không học trường này còn có trường khác, ở đất nước Việt Nam này không thiếu môi trường giáo dục tốt.
Suy nghĩ vu vơ tiếp tục trong đầu, nhưng cuối cùng Phương Vy chỉ có thể thở dài và cất cuốn sách xuống.
Bản thân còn có lựa chọn, vậy Đan Di thì sao? Ma nữ có lựa chọn sao?
Nhắc đến ma nữ mới nhớ, hôm nay Đan Di cũng không đi cùng theo với cô, chẳng biết vì sao gần đây Đan Di có chút khác lạ, cô còn cảm nhận được Đan Di gần đây đối với mình có chút xa cách, không giống như trước.
Phương Vy còn đang ngẩn ngơ với những suy nghĩ của riêng mình, thì tiếng bước chân hối hả vang lên. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bảo Châu đang vội vã bước đến. Ánh mắt Bảo Châu lộ rõ vẻ phấn khích xen lẫn kinh ngạc. Nhìn bộ dáng này, có lẽ vừa hóng được một một tin tức nào đó hay ho.
Bảo Châu giọng gấp gáp, gần như không kịp thở: '' Vy! Mày có biết không? Vừa rồi tao mới đọc được một tin tức sốt dẻo trên Facebook! Công an vừa phá giải được một vụ án, mà vụ án này còn liên quan đến trường K nữa''
Phương Vy ngẩn đầu lên nhìn Bảo Châu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn. Chuyện liên quan đến trường K khiến cô không khỏi muốn biết ngay.
Mặt dù trong lòng đang dậy sóng, nhưng Phương Vy vẫn cố bình tĩnh hỏi: ''Chuyện gì? Mày nói nhanh đi.''
Bảo Châu ngồi xuống cạnh Phương Vy, nghiêng người lại gần , thấp giọng hơn nói: ''Không phải chuyện thường đâu, căng cực luôn. Trên facebook rần rần luôn, là án mạng, nghe bảo đã phái giải rồi. Công nhận công an Việt Nam mình điều tra nhanh gọn lẹ vãi luôn.''
Phương Vy run run, dường như đã mờ nhạt đoán được sự tình ''Mày nói tiếp...''
Bảo Châu: '' Mày có đọc cái vụ tìm thấy cái xác chết ở vườn cao su hồi tết không? Người ta vừa điều tra ra, nạn nhân là con gái ruột của người sáng lập ở trường K á. Đợt tao thấy ảnh nạn nhân lúc được phát hiện mà rùng mình luôn. Xong cái mày biết sao không, tao mới đọc cmt thấy người ta đăng ảnh nạn nhân lúc trước chết, trời má đẹp vãi cả chưởng luôn, nhìn còn xinh hơn mấy idol Kpop hay minh tinh Trung Quốc nữa, người ta than tiếc quá trời, không biết thật không.''
Khen xong Bảo Châu bịn miệng lại, cảm thấy khen người chết như vậy có hơi không ổn, lỡ người ta linh thiên đi theo mình thì sao.
Phương Vy cảm thấy tim mình chợt thắt lại. Cô không thốt nên lời, chỉ có thể nhìn chăm chú vào Bảo Châu, chờ Bảo Châu nói tiếp.
Bảo Châu tiếp tục, giọng đầy kịch tính: ''Không chỉ vậy, hung thủ lại là con gái lớn của ông ta, tức là chị ruột của nạn nhân! Chuyện này đang gây rúng động quá trời. Có người còn nói rằng gia đình đó vốn dĩ có nhiều mâu thuẫn ngầm, và giờ thì mọi thứ bị phanh phui hết rồi.''
Phương Vy cảm giác đầu mình trống rỗng trong chốc lát. Những lời Bảo Châu vừa nói như một cú đánh mạnh vào thực tại của cô. Như có một thứ gì đó nghẹn lại ở nơi cổ họng, cô chẳng nói được gì.
Bảo Châu vẫn luyên thuyên ''Chuyện mới điều tra tới đó, giờ đợi thông tin tiếp theo. Tao còn nghe nói trường K cũng đang bị ảnh hưởng quá trời, nhiều người đòi tẩy chay nó, bảo trường đó chẳng ra gì. Mày còn có ý định học trường đó không? Dù sao ở Việt Nam tẩy chay gì cũng nữa vời lắm, tao thấy nhiều vụ rồi, im lặng một thời gian là tẩy trắng hà, mày muốn học chắc cũng không ảnh hưởng gì.''
Phương Vy run run thấp giọng nói : ''Mày có... Có ảnh của nạn nhân không...?''
Bảo Châu không để ý thái độ kì lạ của Phương Vy, móc điện thoại ra tìm kiếm ''Đợi tao xíu để kiếm, đẹp mà không dám lưu mày ei.''
Tìm kiếm một lúc hình như đã ra, Bảo Châu đưa điện thoại đến trước mặt Phương Vy. Hình ảnh trước mắt là của một cô gái rất trẻ đẹp, mái tóc đen dài, làn da trắng ngần không tì vết, ngũ quan quen thuộc kia không gì sánh bằng. . . Đây chẳng phải là ma nữ ở cạnh cô suốt thời gian qua sao?
Bảo Châu nhìn ánh mắt của Phương Vy, cảm thấy có gì đó sai sai. ''Ei ei bạn ei. Ổn không dị?''
Phương Vy run run, áp chế lại cảm xúc muốn khóc của mình, cô lắc đầu.
Hiện tại cô không muốn nghe hay nói gì nữa, còn ba tiết học cuối, một chữ của giáo viên giản dạy cô cũng không nghe nổi nữa. Bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh gặp Đan Di.
__________
Tiếng trống trường vang lên, chấm dứt ba tiết học cuối cùng của ngày. Không khí trong lớp bắt đầu nhộn nhịp, học sinh ríu rít bàn chuyện nghỉ ngơi hay những kế hoạch sau giờ học. Nhưng Phương Vy không tham gia vào bất kỳ câu chuyện nào. Vừa chào giáo viên xong, cô nhanh chóng thu dọn sách vở, rồi không nói lời nào, lao thẳng ra khỏi lớp.
Tâm trạng của cô nặng trĩu, đôi chân như mang theo một sức ép vô hình, bước chân ngày càng gấp gáp. Những lời Bảo Châu lúc nghĩ trưa cứ vang vọng trong đầu, như một hồi chuông không dứt. Cảm giác bồn chồn, lo lắng đan xen, thôi thúc cô phải trở về thật nhanh. Cô cần gặp Đan Di, cô muốn nhìn thấy Đan Di ngay bây giờ.
Không để ý đến những ánh mắt tò mò hay những lời chào từ bạn bè, Phương Vy chỉ biết chạy. Con đường quen thuộc từ trường về nhà hôm nay dường như dài hơn mọi ngày. Gió lùa qua mái tóc, nhưng cô không cảm nhận được gì ngoài tiếng thở dồn dập của chính mình.
Khi cánh cổng nhà xuất hiện trong tầm mắt, sau khi cất chiếc xe đạp điện Phương Vy gần như lao vào. Đôi tay run rẩy mở cửa, rồi vội vã chạy lên lầu, vào phòng mình. Cô đứng đó, thở hổn hển, ánh mắt đảo khắp phòng, tìm kiếm hình bóng quen thuộc
Phương Vy giọng khẽ gọi, vẫn còn mang chút hốt hoảng: ''Đan Di...Dan Di đâu rồi?''
Không gian yên tĩnh bao trùm, chỉ có tiếng tim mình đập mạnh và hơi thở gấp gáp vang lên. Phương Vy đứng giữa căn phòng, mắt đảo quanh, ánh mắt đầy lo lắng. Không thấy bóng dáng Đan Di đâu, cô cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt. Cô bước nhanh tới cửa sổ, nhìn ra ngoài, nhưng chỉ thấy khoảng sân vắng lặng.
Phương Vy lẩm bẩm, giọng lo lắng: ''Đan Di... Đan Di đâu rồi chứ''
Không để mất thêm thời gian, Phương Vy lao ra khỏi phòng, chạy xuống tầng. Từng căn phòng trong nhà được cô lục tìm, từ phòng khách, bếp, cho tới nhà kho. Nhưng tất cả chỉ là sự trống rỗng. Cô không nhìn thấy Đan Di ở bất kỳ đâu.
Cảm giác bất an trong lòng cô càng lúc càng lớn. Bước chân cô dần trở nên vội vã, ánh mắt không ngừng tìm kiếm, nhưng mọi thứ vẫn im lặng đến đáng sợ. Phương Vy chạy ra ngoài sân, nhìn quanh, gọi to.
Phương Vy giọng vang lên trong nỗi lo lắng: ''Đan Di! Cô đang ở đâu? Ra đây đi mà!"
lNhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gió thổi qua, cùng ánh chiều dần ngả bóng. Phương Vy quay trở lại vào nhà, đi lên lầu, bước vào phòng mình một lần nữa. Cô đứng đó, ánh mắt đầy bối rối và tuyệt vọng. Sự tĩnh lặng trong không gian như đang nuốt chửng cô.
Cũng may hôm nay ba mẹ cô không có ở nhà, nếu không sẽ xem cô như phát bệnh mất.
Phương Vy khẽ thì thầm, như nói với chính mình: ''Di không thể nào bỏ tôi được... không thể nào...''
Cô cảm thấy tim mình chùng xuống, nỗi sợ mơ hồ len lỏi trong từng suy nghĩ. Đan Di đã từng biến mất một lần vào đêm giao thừa, và lần đó đã để lại cho cô sự trống vắng đến không thể chịu đựng. Lần này, liệu có phải là như vậy nữa?
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng Phương Vy nhanh chóng lau đi, Một giọt rồi lại thêm hai giọt, ba giọt ... nước mỗi lúc rơi càng nhiều thêm, nhiều đến mức Phương Vy không thể lao khô được nữa. Cứ như vậy mà đứng khóc nấc lên như một đứa trẻ.
_________________
-------_____________
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top