Chương 2: Nhân sinh có nhiều thứ không nên tin tưởng
Hai người vẫn đứng tại chổ nhìn theo chiếc xế hộp kia cho đến khi biến mất, mấy người bên đường nhìn qua đoán không còn chuyện gì để hóng nữa thì rời đi.
Một lúc sau Bảo Châu mới thều thào lên tiếng: "Nãy mày thấy bà chị đó giận lên, mày có cảm giác giống tao không?"
Phương Vy liếc nhìn Bảo Châu rồi thản nhiên nói: "Cảm giác của mày chính là cảm giác của tao."
Bảo Châu hào hứng hỏi tiếp: "Vậy nhìn bà chị đó, mày có nghĩ cái mà tao đang nghĩ không?"
Cô nhất thời cao hứng, hùa theo Bảo Châu nói: "Cái mà tao đang nghĩ giống cái mà mày đang nghĩ."
"Vậy cái mà mày đang nghĩ với cái mà tao đang nghĩ giống nhau rồi!" Bảo Châu tiếp tục vui vẻ nói.
Phương Vy cười cười.
"Mà nay kiểu đúng xui, tự nhiên gặp bà điên hồi nãy!'' Bảo Châu nhắc lại nỗi bực mình của mình, cũng không gọi cô gái nảy là bà chị nữa mà thẳng gọi là bà điên.
Người lúc nảy biểu hiện cùng hành động như vậy không phải điên là gì?
Chậc chậc, nhìn cũng đẹp gái rõ ra mà sao kì quá.
Cô nói: "Thôi bỏ qua đi, nhìn người lúc nảy cũng không giống người bình thường, không chừng mày tiếp tục truy cứu, bả làm gì mày thì sao?"
"Cũng đúng, biết đâu bà điên đó là dân giang hồ, lỡ bả tức lên lấy dao ra lụi tao một nhát là xong đời. Bỏ đi bỏ đi, xem như xui xẻo!"
Phương Vy thấy Bảo Châu cũng hiểu như vậy thì hài lòng, đi lại xem một lần nữa Bảo Châu có sao không.
"Không sao không sao, hơi ê tí hà!"
Cô không đáp lời Bảo Châu, tiếp tục nhìn kỹ, thấy Bảo Châu thật sự không có gì mới thôi.
Bảo Châu nhìn nhìn bầu trời rồi nói: "Thôi trễ rồi, về thôi! Loay hoay như vậy thôi mà cũng mất cả buổi trời!"
Phương Vy hỏi: "Không mua sữa hả?"
Bảo Châu đáp: "Không, không mua gì nữa hết, tao hết hứng rồi!"
"Rồi em mày sao?" Cô khó hiểu hỏi.
"Kệ, cho nó nhịn!"
Phương Vy lắc đầu không nói nên lời, thầm nghĩ tội nghiệp cho em Bảo Châu vì có bà chị như thế này.
Dứt dòng suy nghĩ, cô cùng Bảo Châu đi lại trước cửa hàng tiện lợi lấy xe đi về.
-----
"Thưa mẹ con vừa về!" Phương Vy vừa về đến nhà thì cởi giày ra, thấy mẹ cô đang ngồi xem Tivi ở phòng khách thì lên tiếng.
Nhà của Phương Vy nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn. Căn nhà gồm một tầng lầu và một tầng trệt. Tầng lầu gồm có 3 phòng ngủ, một dành cho cô, một dành cho ba mẹ, một phòng là để trống dành khách khi ở lại, còn tầng trệt bao gồm phòng khách cùng nhà bếp. Ở phòng khách có khá nhiều cây cảnh đẹp lạ được trang trí bắt bắt mắt và tao nhã, đều là do thú vui của ba cô mỗi khi rảnh rỗi làm ra.
"Về rồi à?" Mẹ của cô nghe giọng của con gái thì lên tiếng nói, nhưng mắt cũng không nhìn cô mà tiếp tục chăm chú vào màn hình Tivi xem phim.
"Vâng." cô nhìn đến màn hình Tivi, thấy mẹ cô đang xem bộ phim Hàn Quốc khá nổi tiếng gần đây. Không muốn làm phiền mẹ xem, cô trực tiếp đi lên lầu trở về phòng mình.
Vào phòng, cô đi lại tủ quần áo tìm kiếm cho mình một bộ đồ thoải mái rồi đi vào phòng tắm.
Khoảng nữa giờ đồng hồ trôi qua, cô bước ra khỏi phòng tắm, trên tay vẫn cầm cái khăn bông lau khô tóc ướt.
Đi tới bên giường, Phương Vy bỗng nghe tiếng chuông điện thoại reng lên một cái. Cô cầm cái điện thoại lên mở khóa, nhìn vào màn hình điện thoại, là thông báo tin nhắn trên messenger, nhìn vào ảnh đại diện kia, người vừa nhắn tới là Bảo Vân.
Phương Vy sắc mặt không biểu tình mở tin nhắn của Bảo Vân ra xem.
Nội dung tin nhắn là:
—Ngày mai có kiểm tra, cậu nhớ học bài nha!
Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời:
—Vân cũng vậy.
Không quá lạnh nhạt để người ta khó chịu, cũng không có chút ý gì khác để người khác hi vọng suy nghĩ nhiều.
Rất nhanh sao đó người bên kia đã trả lời:
—Ừm, cũng đừng học nhiều quá sẽ mệt.... học xong nhớ nghỉ ngơi sớm. Một lát cậu ngủ ngon!
Bên dưới tin nhắn Bảo Vân còn kèm theo một nhãn dán hình cổ động.
Phương Vy nhìn thấy tin nhắn, cũng không trả lời, đặt điện thoại xuống, đi lại bàn học rồi lấy tập vở ra ôn lại bài cũ.
Trước đây thành tích học tập của cô vào năm lớp mười và mười một chỉ thuộc nằm trong top hai mươi của khối. Khi lên lớp mười hai, thành tích của cô tăng đáng kể và nằm trong top ba của khối. Nếu nói ra thứ tự xếp hạng đúng, là đứng thứ hai.
Thứ tự này cũng tương đối cao, nhưng Phương Vy chưa bao giờ hài lòng với nó. Bởi vì cô biết, nhiêu đây với ước mơ của cô còn cách khá xa.
------
Vài tiếng trôi qua, Phương Vy dừng bút, cảm thấy đầu óc không thể tập trung tiếp nữa, cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bàn tay nâng lên xoa xoa huyệt ngay đôi mắt thư giãn.
Được một lúc, cô đóng tập sách lại dọn dẹp sang một bên rồi mở laptop ra. Laptop mở ra, cô nhấp chuột vào trang tin tức xem. Lướt một hồi qua lại cũng không có tin tức đáng lưu ý, đang định đóng laptop lại thì có một trang báo làm cô ngạc nhiên.
Bài báo có tiêu đề là "Con gái duy nhất của người sáng lập ra trường đại học K như thế nào?"
Kỳ thực tiêu đề không phải là cái thu hút cô, cái thật sự thu hút cô là cái ảnh bìa của trang báo.
Người này....
Để giải đáp nghi vấn, cô nhanh chóng nhấn vào trang báo kia.
Bài báo phần đầu chủ yếu là ca ngợi sự giáo dục cùng sự nổi tiếng của trường K, sau đó là phần giới thiệu về đứa cô gái kia. Cô lướt lướt xem đến phần ảnh của cô gái kia thì nhíu mày.
Người này rất quen...
Cô thầm nghĩ, đây không phải là cô gái kỳ quái gặp hồi chiều ở trước cửa hàng tiện lợi sao?
Phương Vy tiếp tục kéo xuống xem những hình ảnh tiếp theo. Cô chắc rằng, cô gái trong ảnh cùng cô gái lúc chiều gặp là một.
Tuy chỉ gặp qua một lần nhưng cô gái kia gây ấn tượng khá sâu trong đầu của cô, cho nên cô nhớ rất rõ khuôn mặt kia.
Bài báo nói sơ qua về tài năng cùng nhân cách của cô gái này, đọc đến dòng " N.Đ một cô gái tốt bụng hay đi từ thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, tính tình lại hoạt bát năng động nên rất được nhiều người yêu quý,..."
...
Thánh thần thiên địa ơi...
Dòng chữ này làm cô phút chóc nghi ngờ mình nhìn sai người.
Nghĩ đến vẽ mặt hung tợn cùng cách ứng xử thô lỗ của cô gái kia hồi chiều đối với Bảo Châu, rồi bây giờ lại đọc bài báo viết thế này.
Cô thầm nghĩ, có lẽ là sao này nên ít đọc báo trên mạng lại.
Nghĩ thế, cô liền thoát ứng dụng đọc báo ra rồi đóng laptop lại để sang một bên.
Hôm nay lướt mạng thế này là quá đủ rồi.
Knock! knock! Knock!
Tiếng gõ cừa phòng vang lên
"Vy! Xuống ăn cơm tối nè con!" Là giọng của mẹ cô.
"Dạ." Phương Vy đáp nhẹ rồi mở cửa phòng ra, cùng mẹ cô xuống lầu ăn tối.
---------
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top