Chương 19: Thật đẹp

Đan Di nhìn thấy Phương Vy đã đọc tin tức trên màn hình, trên gương mặt lúc này đã thu hồi cảm xúc thê lương yếu ớt vừa rồi.

Trong lòng Phương Vy đủ cảm xúc ngổn ngang. Không khí trong phòng như chùng xuống cực hạn, ngột ngạt đến mức khó thở.

Nhìn từng chữ trên tiêu đề. Trong lòng cô lúc này mới phát hiện cảm giác 'tim như vị dao đâm'.

Đan Di ngược lại không có cảm xúc gì đặc biệt, ngược lại trên đôi môi còn khẽ nhếch lên thành một ý cười nhẹ, giọng điệu nhạt nhẽo lại có chút bởn cợt: ''Tôi được lên báo.''

Phương Vy hít một hơi thật sâu nhìn vào đôi mắt của Đan Di, nhất thời không nói được gì.

Đan Di vẫn bộ dạng thản nhiên như cũ, lưng tựa vào vế, đôi chân còn gác chéo. Khéo miệng nhếch lên ý cười rõ hơn. ''Sao? Muốn nghe không?''

Phương Vy áp chế hơi thở hoảng loạn của mình xuống, đôi mắt có ánh nước. Cuối cùng chậm rãi gật đầu.

''Trong một lần tranh cãi, tôi bị chị gái xô chết.''

Phương Vy: ''Tranh cãi sao?''

Dan Di gật đầu mỉm cười: '' Bởi vì chị ta thích tên gia sư, nhưng tên gia sư lại thích tôi. Thế là tranh cãi, trong lúc kích động chị ta xô tôi xuống.''

Phương Vy nhớ lại trước kia, Đan Di từng nói bản thân thích chị gái cùng cha khác mẹ của mình...

Lại nhớ đến chị gái cùng mình và Bảo Châu tranh cãi trước cửa hàng tiện lợi, chẳng lẽ là chị ta người giết Đan Di...!?

Nghĩ đến đây, đôi chân Phương Vy không khỏi run.

Đan Di nhìn thấy, chậm rãi đứng lên kéo Phương Vy ngồi xuống ghế, còn bản thân thoải mái tựa lên thành bàn.

Ngón tay Đan Di khẽ lướt trên mặt bàn gỗ, như đang cố tìm kiếm một cảm giác quen thuộc đã mất. Tiếp tục cười nói bằng giọng điệu giễu cợt: '' Đầu tôi bị đập xuống nền gạch, máu chảy rất nhiều. Nhưng lúc đó tôi chưa chết, chị ta thì không nghĩ vậy, tưởng tôi đã chết. Trong cơn hoảng loạn, chị ta chở tôi đến một nơi vắng vẻ để chôn. Và thế là xong, tạm biệt cuộc đời của Đan Di.''

Cô ngước xuống nhìn Phương Vy ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

Đan Di cười cười: ''Nghe giống một bộ phim bad ending không?''


Phương Vy chỉ cảm thấy lòng mình như đã chết lặng. Bản thân chỉ nghe thôi mà đã có cảm xúc như vậy, tại sao người này lại có thái độ bình thản cùng giễu cợt như vậy khi kể về cái chết của mình.

''Đan Di... '' Phương Vy nhìn ma nữ trước mặt, môi run run không biết nói gì, ánh mắt chứa lên thương cảm.

Đan Di ngắt lời, nở nụ cười nhạt ''Không phải ai cũng cần được được thương hại. Phương Vy, tôi chết rồi, có như nào cũng thế thôi, chẳng còn gì để đau khổ nữa.''

Phương Vy không biết nói gì nữa, nước mắt không hiểu vì sao rơi xuống.

Đan Di đã nói không cần thương hại, vì sao bản thân còn khóc?

Trong vô số lần trước đây cô đã từng suy nghĩ đến chuyện. Cô hi vọng Đan Di chưa chết, hi vọng có lẽ Đan Di chỉ đang nằm ở một nơi đâu đó trong bệnh viện ở Sài Gòn, tựa như nhân vật chính trong câu chuyện mà cô đã từng đọc.

Nhưng hi vọng nhỏ nhoi bị sự thật tàn nhẫn nghiền nát, cô cảm thấy trái tim mình như vụn thành từng mãnh. Từng giấc mơ nhỏ bé của cô, rằng một ngày nào đó cô sẽ tỉnh lại, hi vọng sẽ nhìn thấy Đan Di bằng xương bằng thịt... Nhưng mà bây giờ tin tức ở trước mặt, còn chính miệng Đan Di nói...


Tất cả giấc mơ đều sụp đổ.

____________

Sáng mùng hai, ánh nắng dịu dàng của mùa xuân rải nhẹ xuống thế gian. Tạm gác lại những ưu phiền hôm qua, Phương Vy mang theo chiếc ba lô, nhìn Đan Di ở phía sau, đôi mắt của Đan Di vẫn bình lặng như thường, khóe môi thoáng nhếch lên như muốn trấn an cô.

Phương Vy nhìn thấy ba mẹ đang soạn hành lý lên xe, không có chú ý đến, cô liền đi đến bên cạnh Đan Di nói nhỏ. ''Đi thôi, Di sẽ thích nơi đó. Quê tôi không lớn nhưng chắc chắn không khí rất dễ chịu không giống thành phố.''

Đan gật đầu đầu, giọng điềm tĩnh nói: ''Được.''

Phương Vy ngập ngừng, định nói gì đó lại thôi.

__________________


Một tiếng sau, xe dừng lại trước cổng làng. Cảnh vật trước mắt hiện lên như một bức tranh đồng quê đầy màu sắc. Cánh đồng lúa xanh trải dài mênh mông, lấp lánh dưới ánh nắng sớm. Đường làng nhỏ xinh, hai bên là những rặng tre ngà đung đưa trong gió. Không khí thơm mùi lúa chín hòa lẫn hương bánh chưng mới gói, mang đậm hơi thở của Tết vùng quê.

Phương Vy nhìn khung cảnh trước mắt, vì có bố mẹ bên cạnh nên cô không tiện nói chuyện. Cô lấy ra điện thoại, khẽ dùng điện thoại ra ba gõ vài dòng chữ.

Trong điện thoại viết: Thế nào, đẹp không?

Đan Di lướt qua nhìn điện thoại của Phương Vy một chút, sau đó gật đầu.

Cảnh vật yên bình trước mắt quả thật khiến không khỏi ngẩn ngơ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đi đến một nơi như này.

Phương Vy nhìn Đan Di, quả nhiên đôi mắt xinh đẹp kia thật sự dâng lên cảm giác tò mò. Dường như cô cảm nhận được sự diệu dàng bình yên trong đó. Có lẽ nơi này đã chạm đến góc khuất nào đó trong trái tim ma nữ.


___________

Đi đến nhà của ông bà.

Hai người cùng gia đình Phương Vy bước vào nhà ông bà. Ngôi nhà nhỏ mái ngói đỏ, xung quanh trồng đầy cây cối, phía sau là một vườn rau xanh mướt. Ông bà Phương Vy đón tiếp cả nhà với sự nồng hậu quen thuộc của người miền quê, nụ cười hiền từ như sưởi ấm lòng người.

Dù không thể giao tiếp trực tiếp với ông bà, Đan Di vẫn lặng lẽ theo sau Phương Vy. Cô quan sát mọi thứ xung quanh, từ cách mọi người quây quần bên nhau, đến tiếng cười nói rộn ràng vang lên trong ngôi nhà nhỏ.

Đan Di nhìn gia đình trước mặt, lại nhìn nụ cười vui vẻ của Phương Vy, không hiểu sao khóe miệng cô cũng nâng lên.

_______

Xế chiều, Phương Vy rủ Đan Di ra cánh đồng gần nhà, hai người ngồi trên bờ đê nhỏ, gió thổi nhè nhẹn qua từng khóm lúa. Phía xa, tiếng trẻ con nô đùa vang lên, hòa vào tiếng gà gáy, tiếng diều vi vu trên bầu trời xanh ngắt.

Phương Vy ngồi vắt vẻo trên bờ đê, nghiêng đầu nhìn Đan Di ''Thấy thế nào?''

Đan Di cười cười, ánh mắt hướng phía xa ''hmm... Bình yên.''

Phương Vy: ''Nếu Di thích, chúng ta có thể về đây nhiều lần... Quê của mình cũng như quê của Di, có được không ?''

Đan Di lặng im, đôi mắt dõi theo những cánh diều bay lượn trên trời cao. Một nỗi niềm khó gọi tên thoáng hiện trong ánh mắt cô. Giữa không gian yên bình này, những đau khổ và oán hận dường như dịu bớt. Lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân không chỉ là một linh hồn vô định, mà còn là một người có thể tồn tại, dù chỉ trong thế giới của Phương Vy.

________________

Ba ngày ở quê trôi qua trong không khí ấm áp và vui vẻ. Ngày nào Phương Vy cũng theo ông bà dạo quanh làng, thăm hàng xóm, ngồi bên bếp lửa nghe những câu chuyện ngày xưa. Cô lúc nào cũng cười tươi rạng rỡ, nét hồn nhiên của một cô gái trẻ càng thêm lung linh giữa khung cảnh đồng quê thanh bình.

Đan Di vẫn lặng lẽ theo sau, như một cái bóng không ai nhìn thấy, nhưng sự ấm áp từ không gian và tiếng cười của Phương Vy dường như cũng lan tỏa tới cô. Dù không tham gia trực tiếp, cô cảm nhận được niềm vui thật sự của Phương Vy và cả gia đình. Điều đó làm một góc lòng cô dịu lại, như thể dòng nước mát đang xoa dịu trái tim đã chai sạn vì oán hận và đau thương.


_________

Buổi tối cuối cùng ở quê, bầu trời đầy sao trải dài, tĩnh lặng và bình yên. Dưới mái hiên cũ trước sân nhà, Phương Vy và Đan Di ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ đã nhuốm màu thời gian. Không gian yên ắng đến mức chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió thoảng qua những rặng tre.

Phương Vy kéo chiếc áo khoác mỏng sát người, đôi mắt ngước lên bầu trời đêm. Ánh sao lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt sáng, nhưng lòng cô lại chất chứa những suy nghĩ mông lung. Bên cạnh, Đan Di lặng lẽ, ánh mắt cũng dõi về xa xăm, nhưng tâm trí như đang đắm chìm trong một thế giới khác.

Phương Vy lên tiếng xóa đi im lặng ''Sao đẹp ha? Ở thành phố không thể nhìn thấy nhiều sao như vậy.''

''Thật đẹp.''Đan Di cười, đôi mắt của ma nữ lúc này sáng như dãi ngân hà.

Phương Vy lúc này nhìn Đan Di có chút say mê, lại nhìn đến bờ môi kia của ma nữ. Nhớ khoảnh khắc đêm giao thừa, nếu không phải tiếng chuông điện thoại phá vỡ, có lẽ hai người đã hôn nhau.

Thích một ma nữ sao? Đều này nói ra chắc chắn chẳng ai tin.

''Tôi đẹp thế sao?'' Đan Di bất chợt quay sang nhìn Phương Vy.

''Hả...?'' Phương Vy giật mình, cũng không dời ánh mắt đi

''Tôi thấy Vy nhìn lén tôi suốt.'' Đan Di cười ''Nếu muốn thì cứ việc nhìn thẳng, không cần nhìn lén như vậy đâu ''

Phương Vy lắp bắp ''Ai... Ai nhìn lén Di chứ? Tôi không có.''

Đan Di cười rộ lên, biết rằng Phương Vy đang mắc cỡ.

Phương Vy thoáng ngỡ ngàng, người này cười rộ lên như này thật sự rất đẹp, nhưng đã lâu rồi không thấy ma nữ cười như vậy.

Miệng không nhịn được nói ra ''Di cười như vậy rất đẹp.''

Đan Di ngẩn ra rồi lại cười nhẹ.

Nụ cười của cô hài hòa dưới ánh trắng dịu nhẹ.

Nụ cười này chính là hình bóng mà mãi rất lâu về sau này, Phương Vy cũng chẳng bao giờ quên được.


__________________






__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top