Chương 18: Nguyên nhân cái chết

Sáng sớm hôm sau, khí trời chó chút se lạnh. Ánh sáng đầu năm dịu dàng xuyên qua tầm rèm cửa phòng. Phương Vy vừa tỉnh giấc, bản thân còn hơi uể oải sau hôm bận rồi đón giao thừa, hôm nay cô ngủ một mạch đến chín giờ sáng.

''khụ.'' cô khẽ ho một tiếng, có vẻ đêm qua ngắm gió, hôm nay có chút cảm nhẹ rồi. Mới mùng một thôi, đầu năm đầu tháng thật xui xẻo.

Bỗng nhớ đến cái gì đó, ánh mắt của Phương Vy sực tỉnh, cô bỗng nhiên nhớ đến Đan Di. Cả đêm qua vì bố cô trở về gia đình sum họp thật ấm áp mà cô đã quên mất Đan Di. Đêm qua trước khi ngủ, cô không hề thấy hình dáng của ma nữ đâu, tìm suốt gần một tiếng cũng không thấy, điều này trước đây chưa từng có.

Đang lo lắng, cô đưa mắt nhìn vào gốc tường, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Phương Vy giật mình ngồi dậy ''Đan Di? Di ở đây từ bao giờ? Hôm qua Di đi đâu?!''

Đan Di nhẹ giọng: ''Vừa sáng tôi đã trở về, đêm qua tôi chỉ đi dạo một chút.'' Đan Di hơi cong khóe môi lên nói ''Đêm qua vui không?''

Phương Vy nghĩ lại chuyện tối qua, thật lâu rồi gia đình cô mới vui vẻ sum vầy đến như vậy. ''Vui.''

Đan Di cười cười: ''Thật tốt.''

Không hiểu sao Phương Vy cảm thấy Đan Di hôm nay có chút không đúng.

''Vy không rửa mặt đánh răng sao? Hôm nay là mùng một.'' Đan Di khẽ nhắc nhở.

''Có ...  Khụ .. .có chứ.'' nói xong Phương Vy lập tức bật người dậy ta khỏi giường, chạy vào trong nhà vệ sinh.

Đan Di nhìn theo bóng lưng của Phương Vy.

Một lúc sau Phương Vy đi ra, sau đó xuống nhà cùng nhau ăn sáng.

Mẹ cùng ba Vy đã thức dậy từ trước, cả hai cùng nhau xuống bếp để nấu bữa ăn này cho Phương Vy.

Bữa ăn do chính tay ba mẹ làm cho mình ăn, đương nhiên hạnh phúc không gì sánh bằng.

Tết vui vẻ cũng chỉ cần có như vậy.

----

Đan Di không có đi theo Phương Vy, mà ở lại phòng một mình. Không gian của ngày đầu năm có chút yên tĩnh, ngoài đường không còn những tiếng còi xe hay âm thanh di chuyển như ngày thường. Ánh nắng mờ nhạt chiếu vào bàn học, nơi chiếc máy tính của Phương Vy đặt sẵn. Đan Di ngồi xuống, ngón tay mờ ảo trắng ngần lướt qua bàn phím, mở trang tin tức.

Bỗng một tin tức được cô chú ý đến.

Bài viết có nói ''Phát hiện xác chết nữ giới được tìm thấy tại khu đất trống vườn cao su... Pháp y ước chừng đã được chôn vùi ít nhất hơn một tháng, nghi ngờ liên quan đến án mạng.''

Đan Di lướt xuống phần bình luận, dừng lại trên bức ảnh hiện trường có phần mờ nhòe. Một cảm giác quen thuộc lướt qua. Cô bình thản, không có chút bất ngờ hay sợ hãi, ngược lại trầm tĩnh đến lạ.

Việc phát hiện ra cũng là sớm muộn, không có gì để bất ngờ.

Đan Di nhìn chầm chầm vào bức ảnh thân xác của mình trên màn hình. Không còn xinh đẹp lộng lẫy, không còn nhẹ nhàng thoát tục, không còn gì là nhan sắc khiến người khác ngẫn ngơ khi nhìn đến. Lúc này thân xác cô đã phân hủy gần hết, cả người xương cốt dính đầy bùn đất, còn có những côn trùng nhỏ giầy xéo xung quanh. . . Dù là vậy, cô vẫn nhận ra chính mình.

Cô hít sâu vào một hơi, ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng. Bỗng nhiên một dòng ký ức xưa cũ ùa về như dòng nước lũ, nhấn chìm cô trong những mạnh ghép hỗn loạn của quá khứ.

Đan Di nhắm mắt, ký ức ùa về như cuốn phim cũ.

Cô vẫn nhớ như in giọng nói dịu dàng trước kia của Nhã Đan.

一 一 ''Đan Di, chị mang bánh vào cho em này. Đừng mãi học hành, nếu tên gia sư kia có ăn hiếp em thì nói chị, bà đây xử nó!''

Đan Di cười cười , đôi mắt cong thành một vòng thật đẹp mắt, không gì sánh bằng nụ cười của cô ''Chị chiều em như vậy, không sợ em hư sao?''

Nhã Đan cũng cười, có lẽ bởi vì chung một người bố mà nụ cười của họ có chút giống nhau. ''em thích là được!''

Một dòng kí ức ngọt ngào trôi qua, cô lại nghe thấy âm thanh lạng lùng và oán hận của Nhã Đan

一 一 ''Tại sao? Tại sao anh ta lại thích mày mà không phải tao?!  Trừ vẻ ngoài, mày còn có gì hơn tao?! Mày chỉ là một đứa con riêng bị giam cầm thôi! Có gì hơn tao?! Có gì hơn tao!?!!''

Đan Di khẽ nhíu mày, những hình ảnh cuối cùng hiện ra làm đầu cô có chút đau. Đây chính là ký ức luôn lẩn quẩn trong tâm trí cô không thể xóa đi.

_________________

Hôm đó Nhã Đan cãi nhau với cô thật to, trong ánh mắt của Nhã Đan, lúc này toàn là nóng giận cùng giận dữ.

一 一 ''Em không thích hắn ta!''

Đan Di cũng không tiết lộ người bản thân thích là Nhã Đan.

一 一 ''Mày đừng vờ vịt nữa! Là do mày, nếu không có mày, anh ta sẽ thích tao! Thích tao!!!''

Trong lúc căng thẳng, Nhã Đan đã kích động đẩy mạnh cô từ trên bậc thang xuống.

Thời khắc cô bị đẩy ngã, không có một tiếng la hét hay sợ hãi, trong ánh mắt chỉ còn có ngạc nhiên.

Tiếng va đập mạnh vang lên, đau đớn truyền đến, cảm giác có một chất lỏng ấm từ trong đầu chảy ra. Khoảnh khắc cuối cùng, mọi thứ dần trở nên tối lại, trước khi nhắm mắt, cô chỉ nhìn thấy được ánh mắt đầy bàng hoàng của Nhã Đan.

Chẳng biết bao lâu trôi qua. Trong không gian lạnh lẽo tối tâm, bỗng nhiên có âm thanh tranh cãi, cô nhận ra một trong đó là giọng của Nhã Đan, bất quá lỗ tai có chút ù, cô không nghe rõ họ nói bất cứ thứ gì.

Đan Di mơ màng, giữa cơn đau nhói trên đầu, mọi thứ xung quanh mờ nhòe, cảm giác đau đớn nặng nề dần dần kéo cô vào lại cơn hôn mê.

Không biết bao lâu nữa trôi qua,  cô lại tỉnh dậy. Lần này cô hé mở đôi mắt,  nhìn thấy ánh trăng nhợt nhạt rọi xuống. Mùi đất, mùi ẩm mốc, mùi máu xộc vào mũi. Cảm giác xóc nảy này, như thể thân thể bản thân đang bị kéo lê trên mặt đất.

Đan Di có chút bàng hoàng.

Tầm nhìn của cô rõ hơn, khi ngước lên cô thấy Nhã Đan. Gương mặt quen thuộc hiện lên trong ánh trăng sáng yếu ớt, nhưng đã không còn vẻ dịu dàng của quá khứ.

Nhã Đan hoảng loạn, đôi tay run rẩy nắm chặt cán xẻng, ánh mắt có phần hung ác lại sợ hãi.

一一''Chị.. hai...''  Đan Di cố gắng mở miệng nhưng không thốt nổi lên lời. Cơ thể cô yếu ớt, lạnh lẽo như băng, chỉ bằng một cử động nhỏ thôi cũng đủ để cơn đau kéo đến như rách da rách thịt.

Chị hai...

Trước đây cô từng vô số lần gọi người trước mặt như thế, nhưng vạn lần không nghĩ sẽ có ngày gọi trong tình cảnh này.

Cô đương nhiên hiểu tình cảnh trước mặt của mình.

Cô còn sống, người trước mặt lẽ nào không biết?

Không phải!

Nhã Đan biết.

Bởi vì khi Nhã Đan đi đến, ánh mắt người kia khi đối diện với ánh mắt của cô lại cùng kinh ngạc cùng hoảng sợ, tựa nhưng không tin vào mắt mình.

Cô biết, ngươi kia biết cô chưa chết.

Thế thì sao? Người kia vẫn không ngần ngại kéo cô xuống hố, tựa như kéo một thứ đồ vật gì đó đã bị vứt bỏ.

Chiếc xẻng trên tay vẫn đều đều, không ngừng lấp đầy đất cát lên cơ thể cô. Những nắm đất rơi xuống lạnh ngắt, từ từ phủ lên đôi chân, đôi tay bất động của cô.

Ánh mắt của Nhã Đan vừa căm phẫn vừa hoảng loạn, như thể thứ người này đang cố chôn vùi không phải cái xác, mà là cả tội lỗi cùng nỗi sợ của mình.

Lúc này Đan Di tuyệt vọng hơn bao giờ hết, nước mắt không ngừng chảy ra hai bên khóe mắt, nhưng một tiếng kêu la hoảng sợ cũng không có.

Khi lớp đất cuối cùng được phủ lên mặt cô, thế giới xung quanh đã chìm vào trong bóng tối.

Đây không chỉ là đoạn kết của bản thân, mà còn là đoạn kết của tình cảm cô dành cho Nhã Đan.

Đợi đến khi cô tỉnh dậy lần nữa, bản thân đã biến thành một linh hồn.



_____________

Kết thúc dòng suy nghĩ,  Đan Di bỗng nhiên giật mình mở mắt, sắc mặt vô cùng kém.

Cùng lúc đó ở dưới nhà, Phương Vy vẫn không hay biết chuyện gì đang diễn ra. Khi ăn xong cô phụ mẹ cùng rửa bát, hai người trò chuyện vui vẻ một hồi.

Khi rửa chén xong Phương Vy bước lên lầu. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cầu thang, bỗng nghĩ đến Đan Di, trong lòng có chút lo lắng. Sau đêm giao thừa không nhìn thấy Dan Di, sáng nay dù gặp lại nhưng cô vẫn cảm thấy có sự xa cách kỳ lạ từ ma núc này.

Phương Vy đẩy cửa phòng, thấy Dan Di đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn học, ánh mắt thất hồn dừng trên máy tính.

Phương Vy đi lại, có chút lo lắng gọi: ''Đan Di...''

Đan Di không quay lại, chẳng biết có nghe thấy không. Cô vẫn như cũ nhìn màn hình, nơi cái tin tức phát hiện cái xác chết kia.

Phương Vy lúc này đã đi đến bên cạnh Đan Di.

Đan Di lúc này mới phát hiện Phương Vy đi đến, cô nhìn Phương Vy một cái, trên gương mặt cố nặng ra nụ cười như thường ngày, tiếc là nụ cười yếu ớt này có chút ưu thương, khiến người nhìn không cầm lòng được thương xót.

''Sao vậy...?'' Phương Vy thấp giọng, nhìn theo ánh mắt vừa rồi của Đan Di  lên màn hình. Đôi tay Phương Vy siết chặt vào nhau, nhìn vào tiêu đề của bài báo ''Phát hiện xác chết nữ giới tại khu vườn cao su, nghi ngờ án mạng''

Lòng Phương Vy trào lên một dự cảm không lành, nhưng chẳng giám hỏi ngay






__________________________




__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top