Chương 17: Kẻ cười, người khóc
Phương Vy đi xuống lầu, nét mặt còn ửng đỏ.
Cô thở mạnh ra một hơi, dùng tay quạt quạt nhiều cái cho gương mặt đỡ nóng.
''Mẹ ơi?!'' Cảm thấy đã tốt hơn, cô mới đi lòng vòng kiếm mẹ cô.
Vừa rồi mẹ kêu cô xuống nhà không biết làm gì. Cô thật thắc mắc, không phải lúc dọn nhà mẹ cô đã nói sẽ đi chùa đầu năm sao?
''Mẹ ơi mẹ?'' Phương Vy ngó qua lại dưới nhà, không thấy ai.
''Kì vậy ta?.'' cô mở tủ lạnh, nhìn xem có gì bên trong không, nhưng vẫn chẳng có gì đặc biệt.
Phương Vy xuống bếp nhìn qua một vòng cũng không có bóng dáng một ai, chẳng lẽ mẹ cô lại ra ngoài?
Cô lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của mẹ rồi gọi xem thế nào, kết quả lại là thuê bao không nhấc máy. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng, cô gọi thêm vài lần nhưng kết quả vẫn vậy.
Cảm giác có gì đó không lành dâng lên trong lòng, cô bấm thêm vài nữa vẫn chẳng gọi được. Cô vội vã muốn chạy ra ngoài để hỏi hàng xóm có thấy mẹ cô đâu không. Nào ngờ mới đi được vài bước, đèn nhà bỗng nhiên vụt tắt hết, mảnh đen tối bao phủ một vùng ngay trước mắt.
Phương Vy khựng lại, tim đập mạnh, cảm giác sợ hãi dâng lên. Cô cố hít sâu, ép mình giữ bình tĩnh giữa màn đem mịt mùng.
Xác suất cúp điện ở trung tâm Sài Gòn rất thấp, hơn nữa bây giờ đang giao thừa, cúp điện theo kế hoạch là chuyện không thể. Trừ khi xảy ra sự cố gì đó ngoài ý muốn, hoặc là có người cố tình tắc cầu dao ở nhà cô.
Nghe tiếng nhạc bên hàng xóm vẫn còn xập xình, cô nghiêng về khả năng thứ hai hơn.
Nhà có trộm sao?
Ý nghĩ này lướt qua khiến sống lưng cô lạnh buốt. Cô hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lại trái tim đang đập mạnh. Hiện giờ cô đang ở dưới bếp, vị trí cầu dao nằm ở trước nhà, cầu thang lại cách bếp không quá xa...
Cô thận trọng bước đi, từng bước chậm theo trực giác của bản thân, mắt cố căng ra để thích nghi với bóng tối. Chỉ cần quá trình này không có va chạm với 'ai đó' là sẽ ổn. Xung quanh bây giờ rất tối, chỉ cần cô mò đến được cầu thang sẽ ngay lập tức chạy lên phòng mình khóa cửa lại.
Sau khi khóa cửa lại, cô có thể nhờ Đan Di xuống xem tình hình thế nào, sau đó gọi báo công an đến.
Suy nghĩ thì lâu nhưng làm thì nhanh, Phương Vy lập tức di chuyển chậm rãi về phía cầu thang.
Cô vừa đi vừa lục lại trí nhớ, xem xét những vị trí đồ vật bình thường được đặt ở đâu để không phải va phải.
Cũng không ngờ nhà cô xui dữ, ngay vào đêm giao thừa còn gặp trộm. Không biết mẹ cô làm sao rồi...
Phương Vy bước thật nhẹ, rón rén từng bước, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Sau tầm mười bước, cuối cùng cô cũng chạm được vào lan can cầu thang. Một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua.
Bây giờ chỉ cần bước đều lên cầu thang như mọi ngày là được.
Mà ông trời đâu cho như ý nguyện, còn chưa bước lên một bậc thang thứ nhất, cô bỗng nhưng đụng phải một thứ gì đó mềm ấm...
Phương vy sững sờ, toàn thân cứng cờ.
Cái gì là lý trí hay bình tĩnh... Tất cả đều tan biết hết. Phương Vy hét lên một tiếng lớn: ''A!!!'' đầy sợ hãi, sau đó theo phản xạ muốn vùng chạy thật nhanh lên cầu thang.
Nào ngờ xui xẻo nối tiếp xui xẻo, vì quá hoảng hốt mà cô đã bước hụt lên cầu thang ngay bậc đầu tiên. Một tiếng 'bịch' vang lên, cả người ngã nhào xuống nền nhà. Phương Vy ôm chân đau đớn, rên khẽ vài tiếng.
''Trời ơi! Vy! Có sao không con?!'' Một giọng nữ quen thuộc phát lên.
Lời nói vừa dứt, một tiếng 'bụp' vang lên, ánh đèn trong nhà đã sáng trở lại.
Phương Vy ngơ ngác nhìn quanh ''...?''
____________
''...'' Ánh đèn vừa mở lại, Phương Vy đang ngồi ôm chân đau ngơ ngác nhìn xung quanh.
Đầu tiên cô nhìn mẹ mình đang lo lắng xem vết thương ở chân cô, không phải vừa rồi mẹ còn 'mất tích' sao?
Tiếp theo, ánh mắt cô dừng lại ở Dan Di, người đang đứng trên cầu thang với nét mặt vừa hoảng loạn vừa ngơ ngác. Rõ ràng, vừa rồi ma nữ nghe được tiếng hét của cô nên vội vã chạy xuống.
Nhưng điều khiến cô sững sờ nhất là.. Ba cô.
Ông đang chạy lại với nét mặt đầy lo lắng. Không phải ba cô đi công tác ở nước ngoài, một hai hôm nữa mới về được sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
''Vy có sao không con? Để ba xem!'' Ba Vy đi đến nhìn xem vết thương bên chân vy có sao không, rồi quay qua nhẹ nhàng trách mẹ Vy: ''Anh nói em rồi, hù kiểu này lỡ con có gì thì sao?''
''...'' Phương Vy trợn tròn mắt nhìn mẹ mình, không thốt lên lời.
Mẹ Vy cảm thấy có lỗi nói: ''Em định tạo bất ngờ cho con tí...''
Ba Vy thở dài, thấy vết thương của con gái không nghiêm trọng cũng an tâm hơn. Những vẫn không quên nhẹ nhàng trách;
''Em xem, em lớn rồi còn bày mấy trò như này.''
Mẹ Vy bĩu môi phản bác ngay: ''Thì anh cũng hùa theo em chứ ai?''
Ba Vy: ''...''
Phương Vy cắt ngang quá trình tranh luận của hai vợ chồng: ''Được rồi được rồi, nhưng vì sao... Không phải ba nói... Ba nói ít hôm nữa mới về sao?'' cô vừa nói vừa có chút nghẹn. Nhìn bộ quần áo sơ mi quần tây trên người ba vẫn còn vương chút bụi, cô biết chắc ông cũng vừa mới về đến nhà.
Ba Vy năm nay đã 45 tuổi, hơn mẹ Vy cũng khá nhiều tuổi. Ông vốn không phải là một người đẹp trai lịch lãm hay xuất thân giàu có gì, thậm chí có thể nói là nghèo khó. Ông cũng chằng phải người thông minh hay quá tài giỏi, mọi thành công ông có được bây giờ, đều do ông nổ lực gấp mấy lần người khác mới có được. Nhưng ông luôn là một người chồng, người cha luôn đặt gia đình lên trên hết, có thể vì vợ con làm bất kì thứ gì, miễn là vợ con không chịu cực khổ.
Có một người chồng người cha như vậy, luôn là niềm tự hào của hai mẹ con Phương Vy.
Ba Vy cười hiền, ánh mắt đầy yêu thương: '' Đúng ra ít hôm nữa ba mới về được, nhưng ba xin sếp có thể về ăn tết với hai mẹ con.''
Mẹ Vy cười tủm tỉm, thêm vào: ''Ba con nói với mẹ lúc trưa rồi, nhưng mẹ muốn tạo bất ngờ cho con, hehe.''
Phương Vy cười gượng, nét mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng: '' Thiệt là... Quá bất ngờ...''
''Ba còn có mua quà cho hai mẹ con nè.'' Ba Vy từ trong balô lấy ra hai món ầu được gói cẩn thận. Sau đó, ông quay sang nói với Phương Vy, ánh mắt đầy lo lắng '' Chân còn đau không con?''
Vừa rồi cô bị hụt chân một cái đau điếng, bây giờ vẫn còn ê ẩm nhưng cô lại lắc đầu trấn an nói: ''Không sao ạ, con chỉ ê một tí thôi.''
Hình như niềm hạnh phúc khi ba về đã lấn áp hết cái đau đớn trên chân cô.
Ba Vy làm sao không hiểu con gái mình, '' Con đứng dậy ngồi lên bàn, để ba lấy dầu thoa cho con.''
Phương Vy làm nũng: ''Thuiiii! Nóng lắm, con không sao thật mà.'' nói xong cô còn đứng dạy cho ba cô thấy mình không sao thật.
Mẹ Vy trêu, cười cười nói: ''Nhìn con khỏe thế, vậy sáng sớm con dậy sớm phụ mẹ nấu đồ cúng nhe.''
Ba Vy không nhịn được cười cười. Ông biết Phương Vy việc gì cũng làm được, chỉ riêng chuyện nấu ăn là sợ nhất.
''...'' Phương Vy đan tay thành chữ x phản đối, hiếm khi thấy cô kiêu kì làm bộ dáng trẻ con: ''Có chồng mẹ về, kêu chồng mẹ phụ điii.''
Cả ba người nhìn nhau, bật cười giòn giã, tiếng cười như xua tan hết mọi lo lắng trong đêm giao thừa.6
Gia đình đêm giao thừa ý nghĩa nhất chính là như này. Không cần ở trong căn nhà quá cao sang lộng lẫy hay đi chơi những nơi xập xình náo nhiệt... Chỉ cần có đầy đủ thành viên trong gia đình mình, mới chính là đêm giao thừa hạnh phúc nhất.
Bởi vì, chẳng có tết nào vui hơn là tết đoàn viên cả.
_______
Đan Di đứng tựa vào cầu thang, ánh mắt lặng lẽ dõi xuống cảnh gia đình họ quây quần bên nhau, tiếng cười nói ấm áp vang vọng khắp căn nhà.
Thì ra gia đình ba người, còn có thể vui vẻ đến vậy.
Đan Di không muốn làm phiền bầu không khí ấy, khẽ quay người, bóng dáng mờ nhạt dần rồi biến mất vào khoảng không.
________
Đan Di thoắt cái đã ra đến ngoài đường, muốn dạo quanh một chút cho khuây khỏa.
Đêm nay là đêm giao thừa, bây giờ đã khá trễ nên đường phố không còn đông đúc như vừa rồi.
Đan Di lang thang vô định, ánh mắt lướt qua từng góc phố, từng con người.
Có những gia đình vừa tan cuộc vui đang chở nhau về nhà, những cô bác áo dài chỉnh tề tay ôm lễ vật chuẩn bị lên chùa cầu may, hay những công nhân vệ sinh âm thầm cần mẫn dọn dẹp đường phố... Cuộc sống muôn hình vạn trạng, mỗi người đều có cách riêng để khởi đầu năm mới.
Đón năm mới sao?
Ngoại trừ thời khắc vừa rồi cùng ngăm pháo hoa cùng Phương Vy, cả đời Đan Di chưa bao giờ thực sự được đón giao thừa như một con người.
Vào những ngày này của các năm về trước, năm mới đối với Đan Di cũng chỉ như những ngày thường, chẳng có gì đặc biệt. Bố Đan Di cũng chỉ quan tâm đến công việc, chị gái thì chắc đang vui vẻ ở một club xa hoa đâu đó, còn mẹ...
....Từ lúc chào đời đến bây giờ, Đan Di chưa bao giờ nhìn thấy mẹ ruột của mình, thậm chí ngay một tin tức nhỏ nhặt nhất về bà cũng không có.
Đan Di rất nhiều lần suy nghĩ, mẹ ruột của mình không biết còn đang sống ở nào hay là...Hay là cũng giống như bản thân... đã chết?
Thật buồn cười, Đan Di chưa từng gặp được mẹ, cho dù mẹ cô đã chết, cô cũng vĩnh viễn không tìm được mẹ của mình.
Dẫu vậy, đâu đó trong lòng, cô vẫn một chút hy vọng nào đó, vẫn hy vọng mẹ mình vẫn còn sống. Hy vọng bà tìm được một gia đình khác, một hạnh phúc mới. Một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Ngàn vạn suy nghĩ dâng trào trong một đêm dài. Ánh mắt của cô phảng phất một nỗi buồn miên man, chẳng còn cố gắng che giấu. Cô dừng bước nơi ngã tư đường vắng lặng, ngước nhìn lên bầu trời cao, nơi ánh sáng rực rỡ nhưng xa xăm nhưng xa vời.
Đêm khuya , con phố nơi này càng thêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió lùa qua những cành cây bên vệ đường. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, linh hồn của Đan Di ngày càng thêm đơn bạc, cô vẫn ở nơi đó, bất động như bị kẹt lại giữa dòng chảy bất tận của thời gian.
Đêm giao thừa, nơi mà kẻ cười, người khóc.
Đan Di chỉ là một linh hồn lặng lẽ mang theo nổi cô đơn sâu thẳm không lời.
___________________________
______________
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top