Chương 15: Giao thừa

Mấy ngày sau đó là cận tết, Sài Gòn rực rỡ hơn bao giờ hết. Trên từng con đường, những cành mai vàng rực, cành đào thắm sắc chen nhau giữa dòng người đông đúc. Tiếng cười nói, tiếng rao hàng hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng của ngày xuân.

Phương Vy cùng mẹ đi chợ tết sắm đồ về trang trí nhà cửa, ma nữ như cũ lẽo đẽo ngắm đường phố.

Chợ tết vẫn đông vui, nhưng không hiểu sao Phương Vy cảm thấy có gì đó thiếu đi. Những ký ức ngày bé ùa về, khi đó cô cùng ba mẹ đi dạo khắp chợ xóm, lựa từng cành hoa về cắm, cùng nhau đi qua làng xóm chúc tết,... lúc ấy tuy vẫn còn rất nghèo nhưng lại vui.

Giờ đây, mọi thứ dường như đã khác xưa. Có lẽ tình làng nghĩa xóm đã không còn được như trước, người đông nhưng không còn thân tình, thứ chia cách giữa con người với con người không phải là nhà cao cửa kín, mà lại là lòng người...

Phương Vy quay đầu nhìn Đan Di, ma nữ này nhìn cái gì cũng thấy lạ, tựa như đứa trẻ lên ba. Cô phút chốc có chút nghi ngờ phải hay không đây là lần đầu tiên ma nữ đi chợ tết?

Cô nhíu mày. Nhớ lại lần đầu tiên dẫn Đan Di đi Đầm Sen, ma nữ này cũng tò mò như vậy, nhìn gì cũng mới mẻ, thậm chí còn phấn khích hơn cả đứa trẻ lần đầu được đi chơi.

Giờ đây, giữa chợ Tết, Đan Di vẫn giữ nguyên ánh mắt ngây ngô đó.

Phương Vy chợt thấy lòng mình có chút thắc mắc, pha lẫn một chút mơ hồ. Rốt cuộc trước đây ma nữ đã phải sống như thế nào?

_____

Về đến nhà, cô cùng mẹ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa trước thềm giao thừa.

Nhà cô bình thường vẫn thường xuyên quét dọn, cho nên bây giờ cũng không có quá nhiều thứ để dọn dẹp.

Đan Di cũng bắt tay vào dọn dẹp phụ. Dẫu rằng những việc lau nhà, phủi bụi đều không thật sự hiệu quả với một hồn ma như cô, nhưng Đan Di vẫn cố gắng giúp đỡ theo cách của mình.

Dọn dẹp xong là đến tiết mục trang trí tết.

Hai mẹ con bận rộn đến mức quên cả thời gian, khéo léo bày từng nhành mai, dán câu đối đỏ lên cánh cửa, treo đèn lồng trước hiên. Những dây pháo giấy được cẩn thận gắn dọc khung cửa sổ, thêm cả một cành đào nhỏ đặt bên bàn thờ.

Chỉ khoảng hai tiếng sau, căn nhà nhỏ đã bừng sáng, tràn ngập không khí Tết. Hương thơm của bánh mứt và mai vàng từ đâu đó thoang thoảng làm không gian thêm ấm cúng.

Đan Di đứng lùi lại, ngắm nhìn thành quả trước mắt. Đôi mắt cô ánh lên vẻ thích thú, ngạc nhiên, pha lẫn chút ngưỡng mộ ''Vy thật khéo tay nha.''

Phương Vy cười cười, vì có mẹ ở đây nên cô không lên tiếng.

''Tối nay mẹ đi chùa với bạn cầu bình an đầu năm, Vy có đi không con?'' Mẹ Vy dịch chuyển cây mai một tí, rồi nói.

Hôm qua bố Vy điện về, bởi vì đang công tác ở nước ngoài, có lẽ mùng hai tết bố mới về được, nên giao thừa và mùng một tết chỉ có hai mẹ con. Mặc dù có chút buồn, nhung dù sao cũng đã quen.

''Chắc con không đi đâu mẹ, mẹ đi với bạn vui vẻ nha.'' Phương Vy nói, cô cũng thật lười đi.

''Okê'' Mẹ Vy gật đầu, bàn tay ra hiệu dấu oke.

一一一

Dọn dẹp xong Phương Vy lên phòng tắm rửa cho sạch sẽ, còn Đan Di ngồi trên cửa sổ ngắm đường phố.

Ánh mắt cô hướng ra con đường trước nhà, nơi dòng người vẫn tấp nập, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng cười nói rôm rả từ những nhà xung quanh.

Hôm nay là đêm giao thừa, Sài Gòn tổ chức nhiều điểm chương trình âm nhạc lẫn bắn pháo hoa, đường phố thật sự đông đến tắc đường. Hơi lạnh cuối năm vẫn còn vương vấn, nhưng chẳng làm không khí tết kém phần ấm áp.

Đây là lần dầu tiên Đan Di thấy nhiều người đổ ra đường đến vậy.

Một tiếng cạch phát ra, là Phương Vy đã tắm xong.

Phương Vy nhìn Đan Di ngồi trên cửa sổ, đùa nói: ''Đang tu tiên hả?''

Đan Di thấy Phương Vy đi lại, bậc cười nói: ''Không, đang ngấm xe. Vy lại đây xem mọi người đổ ra đường đông lắm.''

''Ừm.'' Phương Vy thấy cảnh này cũng chằng có gì lạ, nhưng cũng đi lại xem ''Đêm nay giao thừa mà, có bắn pháo hoa với mấy show âm nhạc.''

Đan Di di chuyển ngồi sát mép cửa để Phương Vy tiện ngắm đường phố, sau đó hỏi: ''Show âm nhạc? Có gì vui không?''

Phương Vy: ''Chắc là vui, có nhiều ca sĩ nổi tiếng đến đó hát khuấy động không khí trước thềm bắn pháo hoa.''

''Vậy sao?'' Đan Di ồ một tiếng.

Phương Vy nhìn Đan Di hỏi: ''Vậy Di có thích ca sĩ nào không?''

Đan Di ngẫm nghĩ một hồi lâu mới nói: ''Không có, thi thoảng tôi có nghe nhạc nhưng cũng chẳng để ý đến ai. Vậy còn Vy?''

''Tôi á?'' Phương Vy đùa: ''Tôi thích Giây chín mươi bảy.''

''Giây chín mươi bảy?'' Đan Di quay qua nhíu mày, nhìn bằng ánh mắt không thể tin được: ''Cái ông bỏ con rồi cho một tháng năm triệu đó hả?''

Phương Vy bật cười kinh ngạc không kém, không ngờ Đan Di cũng biết người này: ''Di cũng biết hả?''

Cô không có hâm mộ ai, chỉ định nói đại một cái tên để đùa, không ngờ Đan Di cũng biết...

''Biết!'' Đan Di vẫn nhìn Phương Vy với cặp mắt không thể tin được.

''Này này, tôi chỉ đùa thôi.'' nhìn sắc mặt của Đan Di, Phương Vy đoán rằng ma nữ này tin lời vừa rồi cô nói là thật.

Ma nữ không nghe lời Phương nói, lùi lùi lại cách cô một khoảng.

Phương Vy bật cười, không biết phải làm sao.

Ma nữ cũng nhịn hết được mà bậc cười khanh khách.

''Hay là tụi mình lên nóc nhà ngắm cho rõ.'' Phương Vy đổi chủ đề.

Đan Di nghiêng đầu ra cửa sổ nhìn lên, đang nghĩ xem trèo lên đó bằng cách nào: ''Lên được hả?''

''Được.'' Nói rồi Phương Vy vẫy tay kêu Đan Di đi theo mình.

Đan Di lẽo đẽo theo sau.

Phương Vy đi qua mở cửa căn phòng đối diện, phòng này bình thường để mẹ Vy để đồ vật linh tinh, cũng là phòng ngủ khi có khách, bình thường cô cũng không hay vào.

Căn phòng được mở ra, có một đường cầu thang dẫn lối lên.

''Lên thôi.'' Phương Vy cười cười, rồi lên trước.


一一一

Sân thượng cũng khá rộng rãi, còn có mấy cái cây trang trí, là do bố cô làm.

Nhắc đến bố, lòng Phương Vy có phần trầm xuống.

''Không nghĩ nhà Vy còn có sân thượng rộng như vậy.'' Từ dưới nhà nhìn lên, Đan Di cũng thấy trên này đặt mấy chậu cây, nhưng trong nhà lại không thấy lối đi lên, nên ma nữ tưởng rằng chẳng có.

Phương Vy cười cười: ''Lâu lắm rồi cũng chẳng lên đây, nên quên mất có nơi này.'' Mấy năm qua cô chỉ lo học, có thời gian thì đi ngủ, chẳng mấy khi có thời gian rảnh rỗi như này.

Đan Di ngồi xuống, người hơi ngửa ra đón giọt gió mang ý xuân thoảng qua. Mái tóc dài của ma nữ khẽ bay khẽ bay theo từng đợt gió, tạo nên một khung cảnh dịu dàng vừa mơ hồ, tựa như một bức tranh thủy mặc.

Phương Vy cũng ngồi xuống bên cạnh ma nữ, tay xoa nhẹ cánh tay vì cơn gió lạnh phả qua, khẽ cảm thán: ''Mát thật.''

Đan Di không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như muốn ôm trọn bầu không khí trong lành của đêm xuân.

Hai người ngồi cạnh nhau, không ai nói thêm lời nào, nhưng sự im lặng ấy lại không mang cảm giác xa cách. Ngược lại, nó giống như sự yên bình, giống như hai tâm hồn lặng lẽ hòa vào không gian, để gió và hương xuân kể chuyện thay mình.

Đan Di ánh mắt nhìn về phía xa vô định, chẳng biết đang nhìn gì, thật lâu sau đột nhiên nói:

''Lần đầu gặp tôi, Vy nghĩ gì?''

Phương Vy quay sang nhìn Đan Nhi: ''Nghĩ gì sao?'' cô không nghĩ ma nữ lại đột nhiên hỏi lại.

Cô ngẫm một chút rồi thành thật trả lời:'' Lần đầu gặp chỉ thấy kì lạ, thắc mắc vì sao Di ngồi lên cây như vậy mà không ai chú ý.'' ngẫm thêm một chút, cười nói: ''Còn lần thứ hai gặp, cứ nghĩ Di là đa cấp hay lừa đảo gì đó.''

Đan Di không thể tin: ''Nghĩ dzậy thiệt hả?''

Phương Vy cười cười: ''Thật.''
Cô cũng không ngờ rằng mình có thể nhìn thấy một hồn ma, một hồn ma cực kì xinh đẹp.

Và cho đến bây giờ, cô lại thích hồn ma đó.

Đan Di khoanh tay, làm bộ dáng không cam tâm: ''Chẳng công bằng, tôi còn có ý cái nhìn rất tốt về Vy đây'''

''Thật không?'' Phương Vy cười nói: ''Tốt như nào?''

Đan Di nói: ''Một nữ sinh thật đặc biệt có thể nhìn thấy linh hồn.''

Phương Vy: ''Chỉ vậy thôi sao?''

''Còn rất dễ thương.''

''Hết rồi sao?'' Phương Vy vẫn hỏi.

''A...'' Đan Di lúng túng: ''Còn biết chạy xe nữa...''

Phương Vy bật cười vui vẻ, ma nữ này hết chuyện để khen rồi nói linh tinh vào.

Phải nói từ lúc có sự xuất hiện của ma nữ, nụ cười trên môi của cô xuất hiện thường xuyên. Cũng may chẳng có ai thấy, nếu không họ sẽ tưởng cô có vấn đề thần kinh cho xem.

''Thật ra...'' Ma nữ ngưng một hồi lâu...

''... Tôi cũng cảm ơn sự xuất hiện của Vy lắm. Nếu không có Vy, chắc hẳn giờ tôi vẫn đang cô đơn lang thang ở đâu đó.''

Sự xuất hiện của Phương Vy, chính là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời tâm tối của Đan Di.

Vừa là đặc ân của ông trời, vừa là sự nuối tiếc.

Phương Vy mấp máy môi, cuối cùng cũng mở miệng ngập ngừng nói: '' Tôi... Ừm,...Tôi cũng vậy.''


Đan Di nhìn cô, nở nụ cười thật dịu dàng, chỉ có ánh mắt vẫn ưu buồn đến vậy.


''Vy biết không.'' Đan Di rời mắt, nhìn về phía bầu trời trên cao cùng dòng người tấp nập bên dưới đường.  ''Trước đây... Nhiều năm trước đây, tôi đều ở một mình.''

Câu nói đơn giản nhưng như một mũi kim xuyên màn đêm, kéo theo một nỗi buồn cô đơn âm thầm lan tỏa.

Phương Vy quay sang nhìn Đan Di, đôi mắt khẽ mở to. Gương mặt của Đan Di lúc này lặng lẽ đến lạ thường, không một nét ưu sầu nào rõ ràng, nhưng cặp mắt kia lại mang một nỗi niềm sâu thẳm. Đôi mắt biết nói của Đan Di, như thể thay những câu chuyện chưa từng thổ lộ với ai.

''Nhà tôi rất lớn, lớn đến mức tựa như một lâu đài...'' Đan Di chầm chậm nói, đôi mắt vẫn dõi xa xăm về phía bầu trời đêm, giọng cô mang theo chút dư âm của quá khứ đã lùi xa. ''Lớn đến mức có thể che giấu một người suốt hai mươi năm mà người ngoài không hề biết.''

Phương Vy khẽ dùng mình, hít vào một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên Đan Di chủ động nói về bản thân mình. Không phải một câu chuyện về một người khác, không phải những điều bâng quơ, mà là về chính cô.

Phương Vy chậm rãi quay sang, lặng lẽ nhìn người con gái ngồi bên cạnh. Mái tóc dài đen nhánh khẽ lay động trong gió xuân, nhưng vẻ đẹp mờ ảo ấy lại khiến cô có chút bất an. Đôi mắt của Đan Di... thật đặc biệt. Đó không còn là ánh mắt mang nỗi buồn mơ hồ nữa, mà giống như một cánh cửa khẽ mở, hé lộ những ký ức bị che giấu trong bóng tối suốt bao năm qua.

''Ba tôi là Tôn Khánh Bá Quân... Tôi nghĩ Vy sẽ biết ông ta, vợ của ông ấy là một doanh nhân có tiếng ở Hồng Kông, hai người họ có một người con gái tên Là Tôn Khánh Nhã Đan, còn tôi chỉ là đứa con riêng của ông ấy...''

Lời vừa nói xong, Phương Vy không khỏi kinh ngạc.

Tôn Khánh Bá Quân chính là người sáng lập ra trường đại học K mà cô hằng ao ước đổ vào, cũng là một doanh nhân nổi tiếng ở Việt Nam. Còn Tôn Khánh Nhã Đan chính là chị gái hung dữ ngày trước cô và Bảo Châu gặp trước cửa hàng tiện lợi.

Tôn Khánh Bá Quân, Tôn Khánh Nhã Đan, Tôn Khánh Đan Di,...
Trước đây cô đây thấy cái tên của Đan Di thật giống những người này, nhưng cứ nghĩ đến tên trùng tên nên chẳng nghĩ đến nữa, không ngờ nó là thật.

Thì ra đây chính là duyên phận...

Đan Di lại tiếp tục, giọng điều có chút bông đùa, như kể một câu chuyện cũ chẳng quan trọng:
''Vì thế lực của vợ ông ta quá lớn, ông ta cũng sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, cho nên từ nhỏ đến lớn tôi đều bị nhốt ở trong nhà, cách biệt với thế giới bên ngoài...''

Ma nữ ngừng lại một chút, đôi môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười đầy bỡn cợt: ''Ừm, nói là nhốt nhưng thực chất cũng chẳng tệ lắm, ngoại trừ không được xuất hiện ở bên ngoài và không được tùy tiện ra khỏi phòng, thì mọi thứ vẫn như bình thường.''

Phương Vy nhìn vào Đan Di, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Lời nói của Đan Di nghe như nhẹ nhàng, như đang đùa cợt, nhưng ẩn sâu trong từng chữ lại là sự trào phúng và đắng cay. Một đứa trẻ bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình, phải sống lặng lẽ như một cái bóng... làm sao có thể gọi là bình thường?

Phương Vy chậm rãi mở miệng: ''Vậy cho nên... Tất cả thông tin về Di, đều được dấu kín?''

________________





_________


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top