Chương 14: Hai thế giới
Cô thích Đan Di.
Cũng không biết thích từ bao giờ.
Có lẽ là vào một ngày đẹp trời, khi ánh nắng xuyên qua những tán lá, đổ xuống mặt đất những vệt loang lổ như tấm thảm ánh sáng. Gió mùa xuân thanh mát thoảng qua nhè nhẹ, mang theo hương cỏ cây dịu mát, như muốn níu giữ khoảng khắc ấy lâu thêm một chút.
Dưới bầu trời trong xanh, có hai ánh mắt chạm nhau. Không có lời nào được thốt ra, chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng trong ánh nhìn ấy, một điều gì đó đã lặng lẽ nảy mầm. Hạt mầm của mùa xuân được ươm bởi ánh nắng và gió nhẹ, chẳng biết bao giờ đã trở thành hạt mầm tương tư.
Có lẽ là vào một ngày mưa u tối, bầu trời xám xịt như trút xuống cả nổi buồn của đất trời, phát hiện người này là thiên tài rất thông minh, trong lòng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ không thôi.
Hoặc có lẽ chỉ là những ngày rất đỗi bình thường, cả hai ngồi cạnh nhau nói những chuyện nhàm chán trong cuộc sống.
Hạt mầm tương tư đã nhanh chống nảy mầm thành chồi non hi vọng, nhưng cũng thật tuyệt vọng.
Trong vô vàn suy nghĩ cầu nguyện, cô luôn cầu nguyện rằng Đan Di giống như nhân vật trong truyện tranh đọc lúc nhỏ kia, chỉ là đang nằm hôn mê đâu đó ở thành phố nhỏ này.
Và rồi cũng tuyệt vọng.
Cuộc sống này liệu rằng có màu hồng như quyển truyện tranh không?
Câu trả lời sẽ có đáp án ngay nếu cô hỏi thẳng với Đan Di, nhưng cô chằng làm vậy. Có lẽ trong thâm tâm cô vẫn muốn tự lừa gạt mình một chút, hi vọng một cái vốn không có thật.
''Phương Vy...''
''Vy! Vy!''
Tiếng gọi dồn dập lôi Phương Vy thoát khỏi dòng suy nghĩ.
''Vy sao thế? Thấy tự nhiên Vy ngừng lại rồi ngẩn ra.'' Bảo Vân tiến lại lo lắng hỏi, đã đi qua con đường tâm tối mọi người lúc này cũng đã buông tay nhau ra.
Những người khác cũng nhìn qua.
Đan Di từ đầu vẫn đi theo Phương Vy, ma nữ khoanh tay khó hiểu: ''Vy sao thế? Hồn vía tự nhiên muốn đi du lịch hả?''
''...'' Phương Vy khụ một tiếng lấy lại tinh thần, một câu trả lời nhiều người: ''Không sao không sao, bị dọa sợ tí thôi.''
Mọi người tiếp tục hành trình đi, có nhiều tượng hình hay nhân viên đóng giả ma hù dọa dọc đường, khiến bọn họ bị giật mình la toáng lên.
Thật sự không phải vì sợ, mà là vì bị gật mình.
Đan Di vừa đi vừa ngắm, còn luôn miệng chê chổ này làm không tốt. Ma cỏ như này làm như đồ chơi trẻ em, chằng có gì phải sợ, ma thực tế còn đáng sợ hơn nhiều.
Phương Vy thầm muốn nói, nếu làm như thật thì liệu có ai dám vào tham quan không?
Cuối cùng cũng đi hết con đường nhà ma này, mọi người đều khá vui vẻ, chỉ có Phương Vy là cảm thấy không thích lắm mấy trọ hù dọa cho giật mình.
Bọn họ tiếp tục chơi những trò chơi khác. Đầm Sen thật sự có rất nhiều trò để chơi, nếu dành nguyên ngày để chơi chắc cũng không hết.
Chơi một lúc đã hơn sáu giờ chiều, Đan Di trò chơi được trò không, nhưng cũng rất vui.
''Vy! Hay mình lên cái đó chơi đi!'' Đan Di chỉ chỉ chiếc vòng xoay lớn.
Phương Vy nhìn theo, thấy Đan Di chỉ là vòng đu quay đứng.
''Mọi người...'' Phương Vy lên tiếng, từ đầu cô toàn đi theo chơi theo ý mọi người, đây là lần đầu cô ý kiến trò: ''Hay là tụi mình chơi đu quay đứng đi.''
Mọi người vui vẻ đồng ý.
Cabin đu quay đứng bình thường vì an toàn và thoải mái, chỉ nên đi cùng lúc hai người, miễn cưỡng vẫn có thể thêm người thứ ba nhưng ngồi cũng sẽ không được rộng rãi lắm. Bọn họ đúng lúc có sáu người, lấy ba cabin cũng vừa phải.
Phương Vy thấy vẫn có thể ngồi ba người cùng lúc thật tốt, có thể rủ Bảo Châu cùng ngồi chung rồi cho ma nữ vào ké.
Vòng quay vừa dừng để đón khách, Phương Vy định kéo Bảo Châu đến ngồi chung mình, nhưng Bảo Châu lại nhanh hơn một bước kéo một bạn nữ khác lại ngồi chung cabin. Hai người còn lại là một cặp, cô không thể nào rủ.
Chỉ còn lại cô và Bảo Vân.
Cô thầm nghĩ đã mấy lần như vậy, không biết phải do Bảo Châu cố tình lơ mình để 'tác thành' dùm không.
''Nhanh đi con ơi.'' Chú soát vé thấy hai người chần chừ, liền nhắc nhở. Những người khác còn xếp hàng phía sau, đâu thể đợi được.
Phương Vy đành đi lên cabin với Bảo Vân.
Đan Đi cũng lẽo đẽo theo sao.
_____
Trục quay bắt đầu lăng bánh, đưa cabin dần dần lên cao.
Bây giờ đã gần 7h, mặt trời đã tắt nắng hẳn để màn đêm buông xuống, ánh đèn ờ Sài Gòn đã bao phủ hết một vùng. Càng lên cao, nhìn thấy quang cảnh thành phố càng rõ.
Cabin quay rất chậm để người có thể ngắm nhìn được cảnh đó. Giờ phút này thời gian cứ như ngưng động giữa thành phố nhộn nhịp.
Đan Di ngẩn ngơ giữa cảnh trước mắt, ánh đèn lấp lánh làm trong mắt Đan Đi tựa có thêm một dãi ngân hà.
Đu quay vẫn càng lên cao, nhưng không ai nói gì, chỉ nghe tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa kính.
Bỗng Bảo Vân lên tiếng phá tan sự im lằn: '' Vy ghét mình lắm hả?''
Giọng nói tuy nhẹ nhưng lại mang một chút gì đó khó diễn tả, ẩn chứa nỗi buồn sâu kín.
Phương Vy nhìn sang, thoáng ngạc nhiên.
Cả Đan Di cũng rời bỏ ánh đèn chú ý tới, đôi mắt trong trẻo nhưng sâu thẳm dừng lại trên người Bảo Vân.
''Sao vậy?'' Phương Vy hỏi.
''Cảm giác thế...''Bảo Vân cúi người từ từ đáp, tóc mái của Bảo Vân lúc này rũ rượi che hơn nữa con mắt, chỉ lộ một ánh nhìn mơ hồ. Nhìn qua có chút gì đó thê lương khó diễn tả.
Thông thường nam sinh tuổi này đi học chỉ được để tóc dài ở mức quy định, nhưng Bảo Vân là nữ nên hoàn toàn có thể để những kiểu tóc tùy ý. Chỉ cần không nhuộm, không quá luộm thuộm là được.
Mà luộm thuộm không có trong từ điển của Bảo Vân.
''Không có, đừng nghĩ vậy.'' Phương Vy trả lời thật lòng, cô thật sự không ghét Bảo Vân.
''Thật may quá...''
Bảo Vân lúc này mới có được một nét vui vẻ.
Phương Vy cười nhẹ không nói tiếp.
Đu quay đứng lúc này đã quay đến vòng thứ hai.
Đan Di lẳng lặng nhìn ánh mắt của Bảo Vân, đôi mắt mang hàm ý gì đó không giống như ngày thường.
Đợi đến lúc cabin lần nữa đi đến nơi cao nhất, Ánh sáng từ thành phố phía xa giờ chỉ còn là những chấm nhỏ lấp lánh, cách biệt bởi bầu trời đêm tĩnh lặng, không khí đã im lặng cách xa thành phố nhộn nhịp.
''Mình thích Vy.''
Âm thanh vang lên rất nhỏ trong không khí, nhẹ tựa như hơi thở. Phương Vy xoay người nhìn qua, tưởng chừng vừa rồi đã nghe nhầm, nhưng ánh mắt của Bảo Vân dưới ánh đèn vàng nhạt, lại không cho cô cái cớ để phủ nhận.
''Mình thích Vy.'' Bảo Vân lặp lại, giọng nói rõ ràng hơn, dù vẫn còn chút run rẩy.
Đã bao lần Phương Vy suy nghĩ đến chuyện, mong Bảo Vân tỏ tình với cô thật nhanh để cô từ chối cho lẹ. Thế mà bây đã đến thời điểm đó, cô lại chẳng biết từ chối thế nào cho phải.
Đan Di không nói gì, chỉ im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Đôi mắt dường như chất chứa nỗi niềm khó tả, tựa như một người đứng ngoài cuộc nhưng lại hiểu rõ cảm xúc đang diễn ra.
Phương Vy khẽ liếc nhìn qua Đan Di, thấy ma nữ cũng đang nhìn mình, cô thật sự không biết nói gì đầu tiên.
''Mình chỉ nói cho Vy biết mình thích Vy thôi, không cần Vy đáp lại đâu.'' Bảo Châu nói xong cười một cái rồi thở phào nhẹ nhõm: ''Đúng là nói xong rồi nhẹ nhõm thật.''
''Bảo Vân...'' Phương Vy cuối cùng cũng nhẹ nhàng nói.
''Mình không cần Vy đáp lời mà.'' Bảo Vân run run ngắt lời, nhìn ánh mắt cử Phương Vy, dường như hiểu những lời cô định nói ra. ''Cũng không cần Vy thích lại mình ngay lập tức, chỉ cần...''
''Nghe mình nói...'' Phương Vy ngắt lời.
Bảo Vân im lặng hít sâu vào một hơi.
''Cảm ơn Vân vì đã thích tôi, nhưng mà...'' Phương Vy thật chậm rãi, lời này để cô nói ra cũng thật khó khăn: ''...Tôi đã có người mà tôi thích rồi.''
Lời nói vừa dứt, khiến cả Bảo Vân lẫn Đan Di bên cạnh không khỏi ngạc nhiên ngẩn lên nhìn.
Phương Vy bình tĩnh tiếp tục: ''Nên tôi hi vọng Vân đừng thích tôi nữa, sẽ không có kết quả đâu.''
Nói xong cô khẽ cúi người xuống, thật lòng nói: ''Thật xin lỗi.''
Bảo Vân thật lâu không nói gì, ánh mắt rũ xuống nhìn Phương Vy.
Đu quay đứng không hiểu vì sao lại quay chậm đến vậy.
Một hồi sau, Bảo Vân lên tiếng trước: ''Người Vy thích... Cũng thích Vy sao?...''
Đan Di nghe được câu hỏi, ánh mắt liếc nhìn cô một cái.
Phương Vy cười nhạt lắc đầu: ''Không biết.''
''Liệu người đó... Tôi có quen không?'' Bảo Vân suy nghĩ lại, ở trường ngoài Bảo Châu ra thì cô chẳng hay nói chuyện với ai, cũng không tiếp xúc với người khác. Bảo Vân thật muốn biết người trong lòng Phương Vy là ai.
Chỉ cần chưa chính thức xác định quan hệ, thì vẫn có thể cạnh tranh công bằng...
Chỉ là cái này Bảo Vân không nói ra.
''Người kia không học trường mình.'' Phương Vy nói.
Đan Di quả thật không học cùng bọn họ, cô không nói dối.
''Vậy...''
''Ra thôi con ơi!''
Bảo Vân còn định nói thêm gì đó, thì thấy chú
soát vé đi lại mở cabin ra nói.
Hai vòng đu quay đã hết.
Bảo Vân thu lại lời nói, quay sang Phương Vy nhẹ nhàng: ''Mình xuống thôi.''
Phương Vy gật đầu rồi đứng lên đi trước.
Khi đi đến bậc cửa cabin, Phương Vy không cẩn thận bị hụt chân nghiêng về phía trước.
''A!'' Phương Vy khẽ kêu lên, cả người mất thăng bằng.
Cả Đan Di lẫn Bảo Vân đều theo phản xạ đưa tay ra muốn kéo Phương Vy lại.
Đan Di nhanh tay hơn một chút, cánh tay cô vươn ra chỉ còn cách tay Phương Vy một khoảng nhỏ.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Đan Di lóe lên sự lo lắng. Nhưng khi bàn tay cô sắp chạm vào Phương Vy...
Nó lại xuyên qua.
Cảm giác trống rỗng quen thuộc nhưng vẫn đau nhói hiện ra. Tay của Dan Di như chạm phải không khí, cơ thể Phương Vy xuyên qua người cô.
Cũng may Bảo Vân bắt lấy tay của Phương Vy kịp thời, nếu không ngã cú đó chắc Phương Vy cũng sẽ ê ẩm cả ngày.
Đan Di đứng yên tại chổ, bàn tay lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt thoáng qua sự trống trải, nhưng nhanh chóng giấu đi. Cô hạ tay xuống, khẽ mỉm cười nhạt, dù trong lòng dường như có một thứ gì đó vỡ vụn.
''Vy không sao chứ?'' Bảo Vân lo lắng hỏi.
Bảo Châu với mấy người khác cũng chạy lại xem sao.
Phương Vy thực chất chân có chút đau, cô lại lắc đầu bảo: ''Không sao.''
Đan Di đứng một bên lẳng lặng nhìn, đây chính là sự khác biệt của hai thế giới.
''Thôi tụi mình về thôi nhỉ? Cũng tối rồi.'' Một bạn nam trong nhóm đưa ra ý kiến. Bây giờ cũng đã hơn bảy giờ tối, cũng đã muộn rồi.
''Ừ, về được rồi! Về tới nhà tao chắc tám giờ.'' Bảo Châu nói.
''Ừ, về thôi.'' Bảo Vân nói rồi quay qua với Phương Vy ''Đi được không?''
Phương Vy đáp: ''Được.''
Tuy có chút đau nhưng việc đi lại vẫn có thể, ngày mai không phải đến trường nên chằng có gì ngại.
Mọi người xoay lưng rời đi, Phương Vy quay lại vẫn thấy Đan Di đứng ở chổ cũ, nhìn không rõ gương mặt.
Vừa rồi Phương Vy quay lưng, nên không thấy được hành động của Đan Di.
Phương Vy nói với mọi người: ''Mọi người đến nhà xe trước, Vy nghe điện thoại tí.''
Bảo Châu nói: ''Mày nói đi, tụi tao ở đây đợi được mà!''
''Không cần.'' Phương Vy từ chối ''Tao nói cái này tí rồi theo sau liền.''
Bảo Vân thấy nơi này vẫn còn bảo vệ với nhân viên, cảm thấy không có vấn đề gì mới tiếng: ''Mọi người đi trước rồi đợi Vy ở nhà xe, coi chừng bị lạc nhé!''
Phương Vy gật đầu rồi đi lại phía Đan Di, đeo Airpod giả bộ nói chuyện điện thoại.
''Di... Sao vậy? Về nhà thôi.''
Lúc này Đan Di mới ngẩn đầu lên, từ từ nhìn về phía Phương Vy.
Phương Vy lại cảm thấy ma nữ có chút khác thường, lúc nảy rõ ràng còn rất vui vẻ ngắm cảnh.
''Này...'' Phương Vy lập lại lần nữa.
Đan Di bỗng nhiên nở nụ cười nói: ''Không có gì, chỉ là muốn đi thêm mấy vòng.''
Phương Vy nhìn đu quay đứng, nói: ''Bây giờ trễ rồi, để lần khác tôi lại dẫn Di đi.''
Đan Di cười cười nói: ''Được.''
_________________________
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top