Chương 13: Nếu
...
Mắt Phương Vy lúc này đã đỏ ửng, bàn tay lau đi những giọt nước mắt không kịp nén.
Vì sao cuộc đời một người lại chẳng thể khổ tận cam lai?
Một gia đình tận trung, tận hiếu, tận nhân, tận nghĩa,... Vì sao lại có kết cuộc như này?
Cả chồng và ba người con đều là anh hùng liệt sĩ vì nước hi sinh, nhưng cuối cùng người phụ nữ ở lại chẳng dám nhận danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng...
Đan Di thấy Phương Vy cố lau đi những giọt lệ, ánh mắt thoáng dịu nhẹ, bàn tay nâng lên lau đi trên giọt lệ còn động lại trên khóe mi giúp cô.
''Vậy vì sao... Vì sao đến giờ... cô Ba vẫn chưa đầu thai?'' Năm mươi năm thật sự quá dài, tại sao lại không đi đầu thai, một người như vậy đáng ra phải được đi đầu thai và sống hưởng phước báu chứ?
Đan Di khẽ lắc đầu: ''Cô không muốn đi, cô luôn tự trách bản thân vì đã nuôi dạy ra một người con theo giặc bán nước, cô không dám xuống đó gặp lại chú cùng gia đình. Hơn nữa bây giờ đã bỏ qua thời điểm đi đầu thai, nên cô cứ thế quanh quẩn ở nơi cô mất.''
Phương Vy mấp máy môi: ''Thời điểm đi đầu thai?''
''Ừm.'' Đan Di giải thích: ''Khi linh hồn chết, trong vòng khoảng thời gian nào đó không nhất định sẽ thấy được một 'con đường'. 'Con đường' này sẽ dẫn người mất đến nơi họ cần đến. Nếu bỏ lỡ sẽ xem như mất cơ hội đầu thai, mãi mãi vất vưởng nơi trần thế, không biết bao giờ mới có cơ hội thứ hai.''
Mãi mãi vất vưởng?
Câu nói này làm Phương Vy nghĩ đến Đan Di. Ma nữ này lý do gì lại không đi đầu thai? Là chưa tới cơ hội hay đã bỏ qua rồi?
Nghĩ đến nếu một ngày nào đó Đan Di rời đi, cô cũng chẳng biết bản thân sẽ thế nào.
Bản thân cô thời gian qua đã quen với việc Đan Di đột nhiên chen vào cuộc sống của mình. Lúc đầu cô còn thấy không quan tâm, nhưng dần dần cô lại xem như đây chính là một phần của cuộc sống.
Mất đi một phần của cuộc sống dĩ nhiên chẳng chết được... Nhưng phải sống thế nào đây?
Đang trong dòng suy nghĩ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
Phương Vy mở điện thoại thì thấy Bảo Châu gọi đến, cô ấn gạt mở máy.
Giọng bên kia vang lên:
''Bây giờ tụi tao qua nhà mày nha Vy!''
''Tầm bao nhiêu phút?'' Phương Vy nói, xém tí nữa quên mất có cuộc hẹn lúc chiều đi Đầm Sen.
Giọng bên kia đáp : ''Mười phút, mọi người đầy đủ hết rồi! Mày khỏi đi xe cũng được, có người chở nè.''
Phương Vy: ''Tao cúp máy trước.''
''Vy chuẩn bị đem đồ xuống đi là vừa.'' Đan Di nghe được câu thoại của Phương Vy với Bảo Châu.
''Ừm...'' Phương Vy ngập ngừng ''Đi không?''
Đan Di mỉm cười thật sâu nói:'' Có.''
________
Nhóm người đi chỉ có sáu người, một ma. Không có nhiều người nhưng có tới bốn xe.
Bảo Châu vừa rồi kêu Phương Vy không cần đi xe, có thể để cô hoặc Bảo Vân chở, nhưng Phương Vy vẫn đi xe riêng.
Bảo Châu cảm thấy dạo này Phương Vy có phần xa cách, mặc dù lúc trước cô cũng không thường xuyên đi chơi với mọi người, nhưng thi thoảng đi trà sữa vẫn có. Mà dạo gần đây, Phương như thể tự tách mình ra hoàn toàn khỏi người khác, đi học về chỉ đi thẳng về nhà, tin nhắn chỉ trả lời những tin quan trọng, thậm chí là không xem. Thi thoảng Bảo Châu còn thấy Phương Vy đeo tai nghe nói chuyện với ai đó, điều này làm dấy lên sự nghi ngờ trong lòng Bảo Châu.
Ngẫm nghĩ một hồi, Bảo Châu nghi ngờ Phương Vy lẽ nào đã có người yêu mà dấu mình?
Suy xét lại tất cả thái độ cùng cử chỉ của cô, phương án này rất là cao.
Bảo Châu suy nghĩ là vậy nhưng không quá đảm bảo, chắc sẽ cần thêm một thời gian quan sát.
Còn ở phía Phương Vy, cô đi xe riêng vì lý do rất đơn giản, đó là muốn chở ma nữ theo.
Đầm Sen cách nhà Phương Vy khoảng hai mươi phút chạy xe, hôm nay đã là cuối tuần nên có hơi kẹt xe. Vài chổ bán bông, đồ trang trí tết quanh dọc đường làm không khí xuân tràn đầy.
Đi mãi cũng đến, Bảo Vân kêu mọi người đứng đợi tí rồi đi mua vé.
Lúc đầu có ý kiến cho rằng nên đi Đầm Sen nước hơn, bởi vì có thể bơi và có nhiều trò thú vị, nhưng Phương Vy lại cho ý kiến nên đi Đầm Sen khô. Bảo Vân cùng Bảo Châu nhanh chóng tán thành ý kiến của Phương Vy, nhưng người khác thấy vậy cũng không có ý kiến, Đầm Sen khô cũng lắm trò vui.
Phương Vy không thích đi Đầm Sen nước một phần là do cô không thích mặc đồ bơi và ngâm mình trong nước quá lâu. Chín phần còn lại bởi vì nếu đi Đầm Sen nước, Đan Di sẽ không chơi được gì nhiều.
Cô nhìn Đan Di lạ lẫm xen lẫn hào hứng với mọi thứ xung quanh, trong lòng lân lân cảm giác vui vẻ.
Bảo Vân mua vé xong chạy đến rồi phát vé cho từng người, vé này là vé combo có thể chơi hết tất cả các trò, giá cũng không cao.
Mọi người vui vẻ đi vào cổng.
Phương Vy lấy ra chiếc AirPods đeo ở một bên tai. Bởi vì nơi này là chốn đông người, không thể tùy tiện nói chuyện với ma nữ, mọi hành động đều có thể bị xem là đầu óc có vấn đề, cho nên đề phòng bất trắc lỡ lời, cô đeo một bên tai để dễ ứng phó khi lỡ miệng.
Đầu tiên mọi người rủ nhau đi xem vườn thú, dạo này đang có xu hướng về mấy con này trên mạng xã hội, mọi người cũng muốn đi xem thử.
''Vy xem nó tạo dáng kìa!'' Nhìn con khỉ béo làm trò trước mặt mọi người, Đan Di không khỏi bật cười rạng rỡ, còn vẫy vẫy tay gọi Phương Vy cùng xem.
Phương Vy nhìn nhìn nụ cười kia có chút ngẩn ngơ, cô không ngắm khỉ béo, cô ngắm người không thuộc về thế giới này.
Bảo Châu cầm điện thoại không ngừng chụp lia lịa: ''lại đây để tao chụp mày với con khỉ này lên locket.''
Bọn họ rời chuồng khỉ, tiếp tục tham quan những chuồng khác.
Nơi này có những con thú mọi người chưa từng nhìn thấy qua ngoài đời, hoặc đã rất lâu rồi chưa từng thấy.
Lúc nhỏ Phương Vy từng được ba mẹ dẫn đi Đầm Sen hai lần, lần nào được đi cũng hồi hộp không ngủ được tới gần sáng. Khi đến nơi nhìn cái này cái kia vô cùng háo hức, thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng muốn chơi,... Cô nhìn sang Đan Di tựa như một đứa trẻ lần đầu đến, dường như có cảm giác ma nữ giống mình của lúc xưa.
Ma nữ này là lần đầu tiên đến đây sao?
Đi hết khu vườn thú, bọn họ chuyển sang khu trò chơi.
Bảo Châu nhìn khu nhà ma phía trước, chủ trương kéo mọi người đi vào đó.
Không gian bên trong nhà ma rất tối, chỉ có vài ánh sáng le lói. Khu nhà ma này còn có mấy người khác, nên có những đoạn bọn họ phải nối tay nhau đi để không bị lạc. Phương Vy muốn tìm kiếm tay Bảo Châu để nắm nhưng quá tối để tìm kiếm, cô muốn tìm kiếm Đan Di cũng không được. Đột nhiên trong phút hoảng loạn, có một bàn tay ai đó nắm lấy tay cô kéo đi. Bàn tay này rất ấp áp, dù không nhìn thấy nhưng cô biết không phải của Đan Di hay Bảo Châu, bời vì bàn tay hai người này khá lạnh.
Cũng may nơi này hôm nay không quá đông. Cô nhớ lúc nhỏ đã từng đi vào nơi này vào dịp lễ, nó đông đến choáng ngợp, mẹ cô còn bị kẻ gian lợi dụng móc túi.
Bọn họ đi thêm một đoạn nữa đã rời khỏi đoạn đường u tối, con đường vừa tới tuy ánh sáng đỏ vẫn mập mờ, nhưng đã khá hơn vì có thể miễn cưỡng thấy được người khác.
Lúc này Phương Vy đã nhìn ra được người phía trước nắm tay mình chính là Bảo Vân.
Hai người con gái nắm tay là chuyện bình thường, nếu Bảo Vân không thích cô thì cái nắm tay này chẳng có gì đáng để ý. Nhưng mà cô biết tình cảm của Bảo Vân đối với mình...
Cô không muốn tổn thương Bảo Vân, cũng không muốn Bảo Vân có bất kì tia hi vọng nào. Nhưng Bảo Vân thích dùng hành động thay vì một lời nói thẳng, điều này làm cô không biết phải làm sao.
Nhiều lúc Phương Vy cứ nghĩ, thà Bảo Vân tỏ tình để cô từ chối cho lẹ, nhưng Bảo Vân chưa hề nói câu nào.
Mà người ta chưa nói, cô cũng không thể tự nhiên từ chối. Lỡ như tới lúc đó Bảo Vân nói rằng có thích cô đâu mà từ chối? Như này thì cô có đội mười cái quần cũng chẳng hết quê.
Thật ra mà nói, Bảo Vân là người con gái vô cùng hoàn hảo. Không những vẻ ngoài tomboy cực kì thu hút, dáng người cao ráo, nhà có điều kiện, học tập luôn nằm ở top 3 của trường, tính tình lại vô cùng tốt,... Phải nói khó tìm thấy được khuyết điểm nào trên người Bảo Vân. Đây chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.
Quan trọng hơn hết, Bảo Vân đối xử với cô vô cùng ân cần và tốt. Nếu không có sự xuất hiện của Đan Di, nói không chừng sẽ ngày cô rung động trước Bảo Vân.
Nhưng đó chỉ là ''nếu''.
Người Pháp có câu, với một chữ "nếu" người ta có thể bỏ cả Paris vào một cái chai.
Và Đan Di đã xuất hiện rồi, cô cũng không có cảm giác gì ngoài tình bạn xã giao với Bảo Vân.
_________________________
_________
Lòng cô rất nhỏ, chẳng thể chứa người thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top