Chương 12

Sau khi tan học, mọi người trở về nhà thay đồ, chuẩn bị cho cuộc hẹn đi Đầm Sen lúc 3 giờ chiều.

''Vy đi chơi sao?.'' Đan Di ngồi trên ghế chống cằm hỏi.

Câu hỏi này làm Phương Vy bực mình trở lại, lúc sáng lúc Bảo Châu rủ cô, ma nữ này đang ngồi tám chuyện với 'bạn mới' kia.

Cô lạnh nhạt ''Ừm.'' một tiếng.

Đan Di lại cảm thấy không có gì không đúng, bởi vì trước đây Phương Vy vẫn lạnh nhạt với mình như vậy.

''Đi đâu vậy?'' Đan Di nói ''Tôi đi với Vy nữa nhé?''

Phương Vy: ''Đầm Sen.''

''Đầm Sen?'' Đan Di nghĩ nghĩ: ''Là khu giải trí đúng không?''

Phương Vy đang xếp ít đồ ăn vặt vào ba lô, nghe ma nữ nói vậy cô dừng lại động tác. Cô híp mắt có chút không tin: ''Đầm Sen mà cũng không biết hả?''

Đan Di như không có gì lạ hay bất thường : ''Có nghe qua nhưng không rõ lắm.''

Phương Vy nhíu mày, nhìn qua đôi mắt của Đan Di, đôi mắt kia không có biểu hiện gì của nói dối, và ma nữ cũng không có lý do gì để nói dối cô việc này.

Thật sự có người ở Sài Gòn mà không biết đến Đầm Sen hay sao? Nói mấy đứa nhóc bây giờ không biết thì còn được. Vào những năm khi cô còn nhỏ, nơi này thật sự rất nổi tiếng. Chưa từng đi qua thì đã đành, nhưng mà sao có thể không biết?

Đan Di nhận thấy Phương Vy thất thường, ma nữ khều khều mũi ngượng ngùng giải thích: ''Từ nhỏ đến lớn tôi không hay tiếp xúc bên ngoài...''

''À... Phải rồi.'' Đan Di đột đổi chủ đề: ''Chuyện lúc sáng sao Vy giận tôi thế? Là do tôi nói chuyện với cô Ba sao?''

''Cô Ba?'' Phương Vy sững sờ.

''Phải.'' Đan Di nói: ''mấy ngày trước tôi quen biết được cô Ba, cô Ba kể chuyện ngày xưa cho tôi nghe rất là cuốn.''

Phương Vy chớp mắt một cái.

Đan Di rời ghế đi lại giường, ngồi cạnh Phương Vy, nhẹ nói: ''Cô Ba kể chuyện về chiến tranh với cuộc đời của cô Ba ngày xưa cho tôi nghe, Vy có muốn nghe không?''

Ánh mắt của Đan Di nhìn Phương Vy thật dịu dàng, cô nín thở trong vài nhịp...

Phương Vy phát hiện mình hiểu nhầm ma nữ, cô buông thả tâm tình nói: ''Có.''

Đan Di cười thật nhẹ, đôi mắt đẹp rũ xuống, hàng lông mi đen dài khẽ động. Phương Vy cảm khái, đôi mắt người này vẫn luôn ưu buồn như thế.

Đan Di: ''Cô Ba nói đã mất được hơn năm mươi năm rồi, linh hồn cứ quanh quẩn quẩn nơi đó không siêu thoát...''

''Năm mươi năm...'' Phương Vy mấp máy môi ''Vì sao...?''

Hơn năm mươi trước sẽ rơi vào khoảng những năm 1970, khi đó miền Nam vẫn còn đang chiến tranh, mãi đến năm 1975 mới được giải phóng... Vậy tại sao... Tại sao đến giờ vẫn chưa được siêu thoát?

Năm mươi năm thật sự dài...

Đan Di thở dài nói tiếp: ''Gia đình cô Ba có bốn người con, ba trai một gái. Vào khoảng cuối 1946-đầu năm 1947, khi đó đứa con trai út vừa mới hơn một tuổi, chú-là chồng của cô Ba, theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, chú gói ghém ít hành lý rồi lên đường nhập ngũ. Ngày chú đi, cô Ba chỉ dám nắm vạt áo, giấu đi giọt nước mắt, nửa lo lắng, nửa tự hào. Thế mà, bốn năm sau, tờ giấy báo tử như nhát dao lạnh lẽo cắm thẳng vào tim cô- mảnh giấy thay cho chú trở về.''

''Người ta bảo, xác chú ở tận chiến trường miền Bắc, nhưng không ai tìm thấy. Cô Ba chưa đầy ba mươi, mái tóc còn xanh, gương mặt còn nét xuân thì...đã không còn chồng. Những đêm sau đó, cô nằm ôm chặt đứa con út, nghe tiếng thở ngây thơ của con mà tưởng như tiếng chú thì thầm bên tai, nhưng cũng chỉ là tưởng.''

Nghe đến đây, Phương Vy lặng người, trong lòng một nỗi buồn không tên trỗi dậy.

Đan Di giọng vẫn đều đều: ''Nhiều năm trôi qua, cô Ba cứ ở như vậy thay chồng nuôi bốn người con. Tình cảnh vất vả, cũng may mấy người con của cô rất hiếu thảo, đỡ đần giúp cô thay phần của chú. Nhất là hai người con lớn của cô, hai anh mới mười mấy tuổi đã biết kiếm ra ít tiền để nuôi hai đứa em đi học. Họ cứ sống như vậy cho đến khi một hôm, bọn giặc đến làng của cô cướp của cải còn giết cụ trưởng làng trước mặt mọi người. Cả làng chìm trong kinh hoàng, nhưng cũng dấy lên nỗi căm phẫn không nói thành lời. Hai anh thời điểm đó vô cùng phẫn nộ, nhưng địch đông ta yếu, đành phải nhẫn nhịn. Sau ngày hôm đó, đột nhiên anh lớn đến nói với cô Ba, hai anh muốn nhập ngũ để đuổi giặc ra khỏi miền Nam...''

_____

''Má ơi, hai anh em con muốn đi lính. Không thể để chúng nó làm khổ dân mình nữa. Tụi con muốn đuổi lũ giặc ra khỏi đất mẹ, bảo vệ gia đình mình cùng Tổ Quốc!''

______

''Cô Ba biết các con đều mang trong mình dòng máu của chú, đất nước còn chưa hòa bình, chuyện này xảy ra là sớm muộn. Là một người mẹ, cô Ba trong lòng rất muốn giữ hai anh lại, nhưng giữ lại thì mất nước, đành nuốt nước mắt đồng ý. Hai anh lúc nhập ngũ chỉ hơn hai mươi tuổi, trước khi đi còn nhờ con của trưởng làng chụp giúp hai anh một bức ảnh thật đẹp, để lúc nhớ cô Ba có thể lấy ra xem hoặc là...''

__________

''Má ơi, để lúc nhớ, má có cái mà nhìn. Còn nếu lỡ... Lỡ tụi con không về, má có cái thờ cúng tụi con nha má.''

''Con với anh hai thích ăn lá đu đủ luộc của má nấu nhất, nay má làm cho tụi con ăn nha, khi nào đất nước hòa bình tụi con về với má.''

______________

Đan Di không có nói tiếp, nhưng Phương Vy hiểu ý tiếp theo là gì.

Hoặc là để ngắm đỡ thương nhớ, hoặc là khi giấy báo tử gởi về, có thể lấy đó làm ảnh thờ cho các anh...

Phương Vy trong lòng nghẹn lại như có thứ gì đó chặn ở cổ, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi thành một hàng dài.

''Khụ.''Đan Di ho một tiếng, câu chuyện vẫn còn tiếp tục. ''Khi hai anh đi kháng chiến, trong nhà chỉ còn lại ba người. Người chị gái lúc này đã nghỉ học để nuôi đứa em trai út của mình học đến nơi đến chốn. Người con trai út của cô Ba vô cùng xuất sắc, là niềm tự hào của làng, những người dân nghèo trong làng còn nhịn ăn, nhịn mặc góp tiền cho anh ta lên thành phố Gia Định để học cao hơn. Những ngày đầu xa nhà, anh thường xuyên gửi thư cùng tiền về, bảo đang vừa học vừa làm trên đó, nhờ đó mà cuộc sống của cô Ba đã đủ ăn đủ mặt hơn. Nhưng vài tháng sau đó, đột nhiên người con gái của cô biến mất, chỉ để lại một bức thư cùng một tấm ảnh. Trong thư viết, người con gái của cô đã trốn đi nhập ngũ, vì sợ cô không cho nên đành phải trốn đi, trong thư chị xin lỗi cô rất nhiều...''

________

Gửi má thân thương của con,
Con gái bất hiếu vì không thể báo trước, nhưng giặc còn thì nước mất, con sợ má không cho con đi. Má đừng buồn, con hứa sau khi đất nước hòa bình thì trở về với má. Gia đình mình đoàn tụ, có má, có hai anh, có con, có út.
Má có nhớ con thì lấy tấm ảnh này nha má.

Con gái của má, Huệ.

_____________

''... Bốn người con lần lượt rời xa, căn nhà vốn dĩ nhộn nhịp nay chỉ còn mình cô lẻ loi. Nhưng thật may mắn một điều, ngoại trừ người con út thì hai anh lớn mỗi năm vẫn đều đặn gửi cho cô một bức thư, điều này chứng tỏ hai anh còn sống, đây chính là điềm an ủi lớn nhất của cô. Cô cứ sống một mình như cho đến ít năm sau, người con trai út của cô quay về.''

''Khi anh trở về, cả làng không ai nhận ra anh. Anh mặt vest vô cùng sang trọng, tóc tai được vuốt keo, còn đi cả chiếc ô tô đắt nhất thới bấy giờ, bên cạnh còn có hai người vệ sĩ đi theo. Cả làng thấy đều sững sờ, không nhận ra anh, cậu bé hiền lành đi chân đất ngày nào, bây giờ như thuộc về thế giới hoàn toàn khác.

Phải nói vào những năm 60-70 xe đạp hay xe máy đã là những thứ vô cùng đắt đỏ, đừng nói chi một chiếc ô tô cực sang trọng. Một người mới đi lên thành phố mới được ít năm như anh út, làm thế nào có thể mua được?

Phương Vy không dám chắc nhưng đã ngờ ngợ: ''Anh ta... Theo giặc sao?''

Nếu không phải làm tay sai cho giặc, chẳng có cách nào chỉ trong ít năm như vậy, một người trẻ như anh ta có thể sở hữu những thứ đó.

Đan Di khẽ gật đầu, thở dài, ánh mắt thoáng lên vẻ trầm tư.

Một gia đình mang dòng máu yêu nước, cả đời không tiếc thân mình hi sinh cho tổ quốc... Vì sao...? Tại vì sao... Lại có một kẻ chọn con đường bán nước cầu vinh.

''Chúng ta nhận ra được, cô Ba đương nhiên cũng nhận ra. Phát hiện đứa con trai út mà cả làng đặt hết niềm tin và hi vọng chọn đường bán nước cầu vinh, cô Ba đau đớn đến ngất đi, ruột gan như bị xé nát. Cô Ba thà rằng đứa con trai của mình có chết nơi chiến trường, cũng không hi vọng nó bán nước cầu vinh như vậy. Anh út đương nhiên biết được chuyện này sẽ xảy ra, cũng không bận tâm lắm, anh về là để theo lệnh của chỉ huy nhận chức trưởng huyện.''

''Mấy tháng sau, anh ta xây dựng một căn nhà lớn nhất vùng, còn muốn cô Ba vào ở cùng mình. Cô Ba không muốn ở thì anh ta dùng sức ép, chỉ cần cô ba có ý định rời đi, anh ta dọa sẽ tăng thuế cho dân làng này.''

_______

''Má không vào, con tăng thuế cho dân làng này. Má không muốn thấy họ khổ, đúng không?''

__________

Phương Vy nghe từng câu từng chữ của Đan Di, bây giờ cô chỉ muốn chửi thề. Chưa kể đến vốn là gia đình cách mạng, mà anh ta lại đi bán nước cầu vinh... thì mẹ và dân làng đã góp sức cho anh ta ăn học mới có ngày hôm nay, vậy mà khi thành tài, anh ta lại nối giáo cho giặc phản lại dân làng...

Một kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa...

''Không có cách nào khác, cô Ba đành chấp nhận ở lại nơi của 'giặc'.'' Đan Di nói: ''Năm 1974, tin dữ lại ập đến, cô Ba nhận cùng lúc hai giấy báo tử của hai người con lớn. Hai anh hi sinh anh dũng ở chiến trường miền Nam, hiện tại chưa tìm được xác... Cô Ba được chính quyền địa phương trao tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng. Nhưng danh hiệu này cô Ba không nhận lấy, đứa con trai út của theo giặc, làm sao cô dám nhận danh hiệu cao quý này?''

___________

''Nhà tôi có giặc, sao xứng đáng nhận danh hiệu thiêng liêng này?''

__________________

''Đau đớn chồng chất đau đớn, cô ba quyết định trốn lên Gia Định, đi đến nơi hai anh mất muốn tìm cho bằng được hai anh, cho dù là tìm trong vô vọng, cũng phải tìm... Chú vốn đã mất không tìm được xác, đến hai anh cũng vậy làm sao cô có thể sống nổi? Cô đi xe có, đi bộ có, hơn một ngày được đã lên tới được Sài Gòn. Cô Ba tìm đến địa phương nơi hai anh ngã xuống, tìm kiếm trong tuyệt vọng. Kết quả cuối cùng, xác vẫn chưa tìm được, cô Ba đã bị giặc bắn chết...''



__________________________________

__________________

Đôi lời muốn nói: Không biết có ai đọc truyện này của mình không, vì mình không pr, nhưng có một câu nói dù nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần vẫn rất hay:

Quá khứ có thể gác lại để hướng về tương lai nhưng vĩnh viễn không được quên, vì nếu quên sẽ phải dùng máu tươi để học lại .


___________________

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top