Chương 11: Chạm

''...''

Đơn phương chị ruột của mình sao?

Cái gì nữa đây?

Phương Vy không thể tin được.

Cho dù có cùng cha khác mẹ đi nữa, đây không phải là loạn luân sao?

''Vy nghĩ tôi loạn luân sao?'' Đan Di dường như đọc được suy nghĩ của Phương Vy, cười nhẹ nói.

''Không phải... Nhưng vì sao...?'' Phương Vy ngập ngừng không biết nói gì. Bộ hết người để yêu hay sao lại yêu chị gái ruột của mình?

Đan Di rũ mắt, đôi môi vẫn giữ ý cười nhạt ''Chuyện cũng qua rồi.''

Phương Vy mím môi.

''Vy ơi, xuống ăn cơm nè con! Trễ rồi!''

Phương Vy còn muốn nói thêm gì, nhưng bị tiếng của mẹ cắt ngang.

Từ lúc cô về đến giờ đang hơn một giờ, bụng đã đói meo rồi. Cô còn muốn hỏi thêm lúc sáng ma nữ đã đi đâu, nhưng chắc để lần khác.

''Vy đi ăn đi.'' Đan Di cười nhẹ nói.



___________

''Nảy mẹ nghe cô giáo nói, thi thử này con được nhất trường hả.'' Mẹ Vy nói

''À? đúng rồi ạ.''
Phương Vy đi đến bàn ăn ngồi xuống, nhẹ cười nói, Đan Di cũng ngồi kế bên.

Lúc nảy đi về cô vội đi kiếm ma nữ nên quên mất khoe với mẹ chuyện này.


''Vy nhà ta giỏi vậy ta.'' Mẹ Vy cười tít cả mắt, ''để mẹ khoe với bố, xem thưởng gì cho con mới được.''

Nghe đến được thưởng, Phương Vy cũng hào hứng.

Cô ngẫm nghĩ một lúc, vừa ăn vừa nói: ''Hay tết này gia đình mình đi du lịch mẹ ha?''

''Du lịch hả?'' Mẹ Vy có vẻ hơi chần chừ một chút ''Để mẹ hỏi lại bố đã.''

Phương Vy không cảm thấy gì, lại nói  ''Không đi cũng không sao ạ, mình ở nhà xem pháo hoa cúng giao thừa rồi về quê cũng được ạ.''

Đan Di liếc nhìn Phương Vy không nói gì.

Mẹ Vy chỉ cười nói được.


Gia đình cô từ nhỏ không khá giả mấy, bố mẹ phải làm việc rất vất vả trong nhiều năm, tiền tích góp lại còn phải lo cho ông bà ở dưới quê, lúc nhỏ còn có những lúc phải nhịn đói, đi xin hàng xóm chén cơm về cho cả ba người ăn. Mãi đến khi ít năm trước dự án xây dựng của ba cô thành công, gia đình mới khấm khá lên, mua được nhà thành phố, nhưng từ đó công việc của ba cô rất bận rộn, hiếm khi được về nhà. Mẹ của cô năm trước khi đi làm về, bị một chú say xỉn đụng trúng gãy xương nhiều chổ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cả đời không thể lao động nặng nữa. Từ đó áp lực kinh tế gia đình đều dồn hết vào ba cô, có những tháng ba cô chỉ về ngày được mấy ngày, kể cả lễ tết có gì còn không về.

Bởi vì vậy cô mới quyết tâm học thật giỏi, đậu vào một ngôi trường danh tiếng, sau này có thể kiếm được một công việc tốt để ba đỡ vất vả.

_______

Thời gian trôi qua rất nhanh, thấp thoáng đã gần tết âm lịch cổ truyền.

Hôm nay là ngày buổi học cuối trước khi nghỉ tết, Bảo Châu rủ nhóm bạn trong lớp đi Đầm Sen, trong đó có Bảo Vân và Phương Vy.

Từ khi gặp ma nữ đến đây, học xong là cô chạy về nhà ngay. Các kèo hẹn đi chơi hay ăn uống của Bảo Châu cô đều từ chối hết, cho nên lần này dù không nuốm đi nhưng rất khó từ chối.

Ngoài chuyện này ra, dạo gần đây Phương Vy còn có một chuyện không mấy hài lòng.

Đó là khoảng hai ngày nay khi ở trường, ma nữ dường như đang nói chuyện với 'ai đó'.

Cô biết nếu thế giới tâm linh là có thật, vậy thì ngoài ma nữ ra thì vẫn còn rất nhiều linh hồn khác, việc có thêm 'ai đó' là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng gần đây ma nữ dường như lại cực kỳ thân thiết với 'ai đó', có nhiều lúc ở trên trường còn không màn đến cô, làm trong lòng cô có chút không vui.

_______

Hôm nay là thứ bảy, còn một tiết sinh hoạt lớp nữa là được nghỉ tết. Cô chủ nhiệm đến trễ nên cả lớp được dịp ồn ào một trận.

Phương Vy ngồi chống cằm nhìn đến chổ Đan Di đang ngồi một góc nói chuyện với 'không khí'. Bảo Châu bên cạnh đang ngồi chơi game vui vẻ, thi thoảng còn cười khúc khích lên.

Tâm trạng vốn dĩ không vui mấy, trong lớp lại ồn ào, cô chủ nhiệm lại không thấy đâu.

Phương Vy đứng phắc dậy, cô muốn đi tolet rửa mặt một cái.

Bảo Châu thấy Phương Vy đứng lên đi thì hỏi: ''Mày đi đâu vậy?''

Phương Vy nhàn nhạt trả lời: ''Đi tolet.''

Bảo Châu: ''Cần tao đi chung không?''

''Không.'' Nói rồi cô rời khỏi bàn mà đi.

Lúc này cô đi ngang qua bàn của Bảo Vân, Bảo Vân thấy cô giáo đã sắp vào, nên theo phản xạ nắm lấy góc áo của Phương Vy lại.

''Vy đi đâu vậy? Cô sắp vào rồi?'' Bảo Vân thấy mình hơi thất thố nên nhanh chóng buông tay ra.

Phương Vy liếc nhìn nơi Đan Di đang ngồi, thấy ma nữ cũng đang nhìn đến mình thì quay sang nơi khác. Cô cũng không thèm trả lời Bảo Vân mà đi thẳng tới tolet.

Bảo Vân nhìn bóng lưng của Phương Vy, cũng không biết phải làm sao.

Đan Di thấy Phương Vy rời đi, cũng chạy theo.

''Vy! Đi từ từ thôi, đợi tôi với!''

Phương Vy vờ như không nghe.

''Vy!''

Phương Vy tiếp tục giả điếc, cô đi thằng vào nhà vệ sinh nữ, bây giờ đã là giờ sinh hoạt lớp nên bên trong không có ai.

''Vy giận tôi hả?'' Đan Di cuối cùng cũng đuổi kịp Phương Vy.

Phương Vy hất nước lên rửa mặt cho tỉnh táo. Khi nhìn thẳng lên trong gương chỉ thấy duy nhất bóng hình của mình.

''Tôi giận cô làm gì?'' Phương Vy lấy khăn giấy từ trong túi ra lau khô nước trên mặt, nhàn nhạt nói.

''Vì thấy tôi gọi Vy mà Vy cứ lơ tôi.'' Đan Di buồn rười rượi..

''Gọi tôi làm gì?'' Phương Vy xoay người lại nhìn Đan Di, nét mặt lạnh tanh.''Sao không ở lại nói chuyện với bạn cô đi?''

''Hả?'' Đan Di ngơ ngác.

Phương Vy càng thêm bực mình, cô quay lưng lại muốn trở về lớp học, bây giờ cô không muốn nói chuyện với ma nữ nữa.


Đan Di xác thực Phương Vy thật sự đang giận mình òi. Thấy cô rời đi như vậy, ma nữ vô thức nâng tay lên muốn giữ Phương Vy ở lại giải thích.

''Đau!'' Phương Vy bị ma nữ kéo lại, lực đạo có chút mạnh.

Nói xong từ này, Phương Vy mở to mắt ra cảm thấy có cái gì không đúng.

Đan Di cũng phát hiện ra.

Cảm giác mềm mại nhưng lạnh lẽo truyền ra từ cánh tay vô cùng chân thật, cả người Phương Vy như tê dại, cô cứ đứng như vậy một hồi lâu.

Đan Di liếc mắt xuống nhìn, cơ thể cũng đình trệ.

Cả hai người không có bị hoa mắt, cũng không có cảm giác sai.

Thật sự tay của Đan Di đang chạm vào tay của Phương Vy, cảm giác lạnh lẽo có phần rùng mình vô cùng chân thật.

Cảm giác bực mình đều tan biến hết, thay vào đó là kinh ngạc không thôi.

Nếu không phải hình ảnh trong gương phản chiếu không có ai ngoài cô, thì giờ phút này cô còn lầm tưởng, người trước mặt mình bây giờ không phải là một hồn ma, mà là con người chân chính.

Cô nhớ lại lúc ban đầu, ma nữ còn xuyên qua người cô vài lần, tại sao hôm nay có thể chạm vào được rồi?

Đan Di kinh ngạc không kém, bản thân còn không tin được nên lấy tay xoa xoa nhẹ trên tay Phương Vy, nhiều lần như vậy để xác thực đúng sai.

Xoa vậy còn chưa đủ, ma nữ còn nâng tay lên véo véo cái má của Phương Vy để thử.

Cô thật sự chạm vào được Phương Vy, còn có thể cảm giác được rất rõ ràng.

''Này... buông ra.''Phương Vy lên tiếng. Mặc dù Đan Di véo không có đau, nhưng như này cô cảm giác kì kì.

Mặt cô cũng đỏ ửng lên.

''Mặt Vy đỏ vậy? Tôi véo đau quá hả? Vy có sao không?'' Đan Di dừng động tác, gương mặt nhích lại hỏi thăm.

Cứ như này mặt của Phương Vy cảng đỏ hơn.

Cô sẽ bệnh mất thôi...


______________

Đợi đến khi cô quay trở lại lớp học, giáo viên chủ nhiệm đã đến và đang sinh hoạt lớp.

Phương Vy chào cô một tiếng.

Cô chủ nhiệm thấy Phương Vy vào liền lo lắng hỏi: ''Cô nghe Vân nói em không khỏe, em có sao không Vy?''

Bởi vì Phương Vy là học sinh đứng đầu trường, lại có Bảo Vân là lớp trưởng nói đỡ, cho nên cô giáo hoàn toàn tin việc Phương Vy đang không khỏe.

''A?'' Phương Vy liếc qua chổ Bảo Vân một cái, vừa rồi cô bực mình nên cư xử có hơi kì với Bảo Vân, vậy mà Bảo Vân lại nói giúp, cô cảm thấy hơi có lỗi.

Bảo Vân nhìn tới, cười nhẹ với cô.

Phương Vy: ''Dạ em không sao.''

Cô giáo: ''Được rồi, em về chổ đi.''

''Dạ.''

_____________________________

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top