Chương 10: Cái gì nữa đây?
Phương Vy về đến nhà có chút nhanh hơn bình thường.
''Vy này về sớm vậy con.'' Mẹ Vy vẫn như cũ xem bộ phim quen thuộc.
''Thưa mẹ con mới về.''Phương Vy vừa nói vừa cởi giày ra.
''Hôm nay con đi học mệt không'' Mẹ Vy ấn dừng bộ phim đang xem lại rồi nói: ''Mẹ có nấu đồ ăn trong bếp, con thay đồ rồi xuống ăn nhé.''
''Dạ.'' Phương Vy nói.
Cô bước vào trong nhà, ngó qua lại bên dưới lầu không thấy có bóng dáng của Đan Di đâu.
Trong đầu phương Vy chợt nghĩ đến vài chuyện không hay, lòng dâng lên cồn cào khó chịu. Cô vội chạy thẳng lên lầu đẩy cửa phòng mình ra.
Cánh cửa mở ra, cô đứng lặng trước cửa thở hồng hộc nhìn vào trong phòng
Đan Di đang ngồi ở trong phòng, mặc dù biết tầm giờ này Phương Vy sẽ đi học về, nhưng thấy cô vội vả như vậy thì ma nữ vô cùng bất ngờ.
''Vy?'' Nhìn đến mồ hôi nhễ nhại trên người Phương Vy, ma nữ không hiểu vì sao.
Phương Vy thấy được hình dáng Đan Di ở trong phòng, trong lòng như trút được gánh nặng lớn, cô nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Vừa rồi cô đột nhiên nghĩ đến chuyện, có khi nào ma nữ sẽ biến mất không...?
''Vy sao vậy?'' Đan Di bỏ bút xuống, đi đến bên cạnh Phương Vy hỏi, sắc mặt Phương Vy có phần kém.
''Không sao.'' Phương Vy lắc đầu rồi đi vào trong phòng, cô lại bàn học của mình dẹp cặp sách, thấy trên bàn là đóng tài liệu nâng cao chưa giải được của mình.
''Đây là...?'' Cô thấy trên tài liệu là cách giải cùng lời thích được viết chi chít.
Đan Di đi lại mỉm cười: ''Vừa rồi thấy rảnh quá, nên lấy ra giải giúp Vy.'' ma nữ ngưng một chút, như sợ Phương Vy giận mà bổ sung: ''Vy đừng la tôi nha.''
''Sao lại la?'' Phương Vy cười nhẹ, cô dĩ nhiên không la, ngược lại còn rất cảm kích ma nữ.
Cô ngồi xuống xem từng kết quả trên đó, nét chữ rất đẹp, lời giải thích rất dễ hiểu.
''Phải rồi, cho... Di xem cái này.'' Phương Vy mở cặp sách ra, lấy ra bài thi thử.
Đây là lần đầu tiên Phương Vy gọi thẳng tên ma nữ ở trước mặt. Mặt dù đúng ra Đan Di lớn hơn cô tận hai tuổi, đáng lẽ ra theo cách xưng hô truyền thống phải gọi ma nữ này một tiếng chị.
Chị Đan Di sao?
Hm hm
''Gì thế?'' Đan Di hào hứng cười tít cả mắt. Có lẽ vì một cái gọi tên này mà thêm nhiều phần vui vẻ.
''Xem này.'' Phương Vy cũng cười, lấy ra hai tờ thi thử được điểm mười khoe ở trước mặt.
''Dzữ dzậy sao?'' Đan Di che miệng lại bất ngờ, ánh mắt ngập tràn khinh hỉ.
''Top một trường.'' Phương Vy vui vẻ nhấn mạnh. Vừa rồi ở trường cô còn che dấu cảm xúc không bật cười thành tiếng, bây giờ về đến nhà đã không thể che dấu cảm xúc của mình nữa.
Đan Dị cười rộ lên khanh khách, đẹp đến mị.
''A'' Đan Di bỗng kêu lên, nhìn Phương Vy đăm đăm.
''Sao vậy?'' Phương Vy thu bớt lại ý cười, không hiểu vì sao ma nữ bỗng nhiên kêu lên.
Đan Di nói: ''Tôi bỗng thấy Vy cười như vậy rất đẹp.''
''...'' Phương Vy lúc này đã thu lại hoàn toàn ý cười, gương mặt vốn trắng mịn giờ đã đỏ ửng. Cô nàng hiện mặt mình nóng dần lên, vội vã đứng dậy trốn trách.
''Sao vậy?'' Đan Di ngơ ngác gãi gãi đầu không hiểu gì.
Phương Vy đi lại tủ dồ, cô quay lưng về phía ma nữ nói: ''Tôi... Đi đi tắm đã.''
''A... Ok'' Đan Di gật đầu.
Người này nay biểu hiện là lạ nha.
______________'
Khoảng ba mươi phút sau, Phương Vy bước ra từ nhà tắm.
Không biết do làn nước ấm hay vì nguyên nhân gì, mà khuôn mặt cô vẫn còn hơi ửng đỏ.
Đan Di nằm trên giường, dùng cái laptop của Phương Vy xem phim.
''Xem phim gì?'' Phương Vy đi đến hỏi.
''Tiếng yêu không lời.''Đan Di nói.
Phương Vy nhìn nhìn vào màn hình không nói gì.
Cô không thường xem phim, bởi vì so với phim thì cô thích đọc truyện tranh hơn. Nhưng dạo gần đây cô đã bỏ hết, vì thời gian rảnh rỗi cô sẽ dành để ôn bài, thi thoảng lướt Facebook hay tik tok để giải trí tí là được.
''Phim hay không?'' Cô bâng quơ hỏi, nhìn vào người đọc review nữa chừng cô cũng chằng hiểu gì.
''Hay.'' Đan Di nói: ''Phim về chàng trai câm đem lòng yêu cô gái mù.''
''...'' Phương Vy có chút không nói nên lời ''Một người nói không được, một người nhìn không thấy... Yêu kiểu gì?''
Đan Di bấm nút ngưng bộ phim lại, giải thích với cô: ''Tình yêu là sự kết nối giữa hai trái tim đập, đâu phải qua hình dáng hay lời nói.''
Phương Vy nghe lời giải thích của Đan Di, cảm thấy người này nói đúng nhưng cũng không đúng. Trên đời này thật sự có những người yêu vì hình dáng, khi đối phương không còn như vẻ ban đầu nữa thì thay lòng. Hoặc có những người yêu vì chỉ vì lời nói...
Bất quá cô cũng không muốn nói ra để tranh cãi, bởi vì khái niệm này rất khó giải thích rõ.
Nói tới đề tài này, Phương Vy đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác tò mò một chuyện.
Ma nữ trước mặt này đến giờ đã hai mươi tuổi, liệu rằng...
...Liệu rằng khi còn sống có từng yêu người nào không?
Một người xinh đẹp như này, chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi.
''Tôi hỏi một chuyện được không?''Ma xui quỷ khiến thế nào khiến Phương Vy nhịn không được hỏi.
''Hả?'' Đan Di tay chống tựa đầu, ngước lên nhìn cô.
''Liệu rằng... Trước đây cô từng yêu ai sao?''
Câu hỏi này khiến Đan Di không ngờ tới là được hỏi từ miệng của Phương Vy. Ma nữ lặng yên một hồi nhìn Phương Vy không nói gì.
Phương Vy tim đập mạnh lên, bây giờ mới cảm thấy ngượng ngùng vì câu hỏi.
Cô định nói chuyện khác đánh trống lãng, nhưng Đan Di đã lên tiếng trước.
''Trước có, giờ không.'' Khuôn mặt Đan Di cười như không cười, giọng nói có phần mờ ảo.
Phương Vy trái tim như bị ngừng nữa nhịp, cô ngẩn ra nhìn Đan Di không nói gì, tâm tình lặng như nước bị câu nói này làm cho gợn sóng.
Trước có...?
Đan Di bổ sung thêm: ''Là tôi đơn phương.''
Trong lòng Phương Vy liên tục dâng lên nhiều cảm giác lạ mà cô không biết đó là gì.
Đơn phương sao?
Người như thế nào lại có thể khiến một người vừa xinh đẹp vừa thông minh như này đơn phương?
Liệu người kia có biết ma nữ yêu thầm mình không? Một người như này không có lý do để người khác từ chối...
Trong đầu cô có muôn vàn câu hỏi được đặc ra.
Đan Di thấy Phương Vy khác lạ: ''Vy sao vậy? không khỏe sao? Hôm nay tôi thấy Vy là lạ.''
Phương Vy: ''Không sao.'' cô ngập ngừng một chút rồi nói: ''Liệu người kia biết Di... Thích họ không?''
Đan Di lắc đầu ''Biết hay không biết thì như thế nào...? Đã qua rồi. Tôi cũng không còn thích chị ta.''
Phương Vy nhíu mày: ''Chị?''
Đan Di: ''Phải, chị không phải anh.''
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác xảy ra, Phương Vy không ngờ ma nữ trước mặt này lại thích con gái.
''Bất ngờ sao?''Đan Di thấy được vẻ mặt bất ngờ của Phương Vy liền cười cười ''Vy mà biết tôi thích ai nữa sẽ còn bất ngờ hơn.''
Phương Vy không rõ, cô biết sẽ bất ngờ sao? Là ca sĩ diễn viên hay người nổi tiếng nào mà cô phải bất ngờ? Hay là người đã có gia đình?
Nếu là người nổi tiếng nào thì cô sẽ không quá kinh ngạc. Giới showbiz hỗn tạp cô biết, nếu Đan Di đơn phương một người trong đó, thay vì bất ngờ cô sẽ thấy tiếc hơn.
Nhưng nếu người đã có gia đình thì lại càng...
''Ai?''
Đan Di bình tĩnh đáp: ''Chị tôi.''
''?''
______________________
Phương Vy sững người, nhíu mày: ''Chị họ?''
Yêu đơn phương chị họ cũng quá nghiệt ngã rồi. Cô cũng phần nào hiểu vì sao một người hoàn hảo như này lại đơn phương rồi.
Gu cũng thật mặn.
Đan Di sửa lại: ''Chị ruột.''
''...?'' Phương Vy tưởng mình nghe nhầm.
Để chắc Phương Vy không phải nghe lầm, Đan Di lập lại: ''Tôi từng đơn phương chị ruột mình. Chị ta với tôi cùng cha khác mẹ.''
''...''
Cái gì nữa đây ?
______________________________
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top