Chương 1: Mở đầu
Thùng! Thùng! Thùng!
Tiếng trống trường báo hiệu giờ tan học vang lên, cả trường dâng lên một mảnh ồn ào tiếng cười nói của các học sinh đang ra về. Mọi người sắc mặt đều vui vẻ tận hưởng vì được giải thoát sau năm tiết học dài đăng đẳng mệt mỏi.
Mà ở trường, không phải lớp nào cũng được giải thoát liền sau tiếng trống tan học, điển hình là cái lớp ở tầng trệt bên cạnh cầu thang giữa kia.
Khác hẳn với mấy học sinh khác đang cười vui vẻ cười nói ra về ngoài kia. Ở trong lớp này, hầu như khuôn mặt các học sinh đều như đưa đám vì câu nói "Cho cô xin thêm năm phút nhé!" Của giáo viên bộ môn.
Tất nhiên là hầu như luôn luôn không phải là tất cả, trong lớp vẫn còn một hai người được tôn là "mọt sách" chăm chú lắng nghe lời giáo viên giảng.
"Ê Vy! Mấy giờ rồi?" Ở ngay mép tường bàn ba của tổ bốn, một âm thanh nho nhỏ mệt mỏi vang lên.
Phương Vy đang chép bài, nghe được người bên cạnh hỏi vậy thì dừng lại động tác đôi chút, nâng cổ tay trái lên liếc mắt nhìn đồng rồi nói: "Mười một giờ ba mươi hai phút." Vừa nói xong, động tác trên tay lại tiếp tục chép bài.
"Trời má! Nảy cô xin thêm có năm phút mà trời!" Bảo Châu vừa nói vừa nằm lăn ra mặt bàn than khổ. Cô đưa mắt lên nhìn thấy giáo viên đang vừa nói vừa ghi một đống chữ mà cô cho đó là "tiếng ngoài hành tinh" rồi liếc sang Phương Vy bên cạnh đang chép bài hì hụt, biễu môi nói:
"Mày chép chi cho mệt, giảng nhanh như vậy, có hiểu đâu mà chép, như tao nè cho khỏe!" Bảo Châu vừa nói xong thì làm bộ mặt đắc chí chỉ vào mình.
Phương Vy nhàn nhạt nói: "Không hiểu mới chép, chép xong có gì về nhà coi lại, hi vọng sẽ hiểu."
"Mày siêng dữ!"
Phương Vy cười trừ không nói tiếp.
"Bài đến đây là kết thúc ha, các em về nhớ xem lại và học bài đầy đủ nha!"
Giọng nói của giáo viên vang lên làm cho học sinh trong lớp cảm giác như được giải phóng.
Cả lớp đứng lên nghiêm chào giáo viên một cái rồi gấp rút dọn dẹp sách vở ra về.
"Ê Vy! Chiều nay không có học chiều, đi uống trà sữa không? Tao mới biết tiệm này ngon lắm!" Bảo Châu hào hứng nói.
"Tao bận...''
"Tao bao!"
''...Tao bận đồ xong rồi sang nhà mày đi.''
.....
''Quán này ngon há mày!"
Phương Vy gật đầu ''ừ'' một tiếng.
Bảo Châu dùng muỗng múc lên một viên thạch phô mai bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa hỏi: "Mà tao thấy hình như con Vân giống nó thích mày nha!''
''Thế à?"Phương Vy sắc mặt không đổi trả lời.
"Bộ thiệt hả?"
"Ai biết!"
''...''
Bảo Châu câm lặng không biết nói gì. Phương Vy sắc mặc không đổi trả lời làm cô tưởng đâu bản thân mình đoán đúng. Phương Vy này có quá mức nhạt nhẽo không? Làm gì có ai nghe được có đứa thích mình, đã vậy đối tượng còn là con gái mà sắc mặt không biểu tình gì như vậy.
Nếu đặc ngược bản thân mình là Phương Vy, Bảo Châu chắc chắn sẽ mặt đầy tự tin mà nói bản thân mình thật xinh đẹp, có thể hấp dẫn được cả phái nữ.
Phương Vy này thật là...
"Mày thiệt tình là không phản ứng gì luôn hả?"
''Hả?'' Phương Vy không hiểu hỏi.
"Chuyện Bảo Vân thích mày á! Tuy là tao đoán thôi, nhưng với con mắt nhìn tinh tường của tao, thì tao nghĩ tới 80% là nó thích mày, 20% còn lại nó đang thả thính mày!"
Phương Vy nói: ''Bạn trong lớp bình thường thôi, đừng nghĩ sâu xa."
Bảo Châu hút một ngụm trà sữa thanh thanh ngọt ngọt vào trong miệng rồi nói tiếp: "Bạn trong lớp bình thường á? Nó có như vậy đối xử tốt với tao đâu! Vả lại, tao thấy ánh mắt Bảo Vân nó nhìn mày không như nhìn mấy đứa khác. Trong lớp tao cũng thấy nó nhìn mày hoài, mày ngước lên thì nó xoay chổ khác, không biết mày có thấy không, chứ tao là tao thấy rõ ràng luôn á!"
''Suy diễn sâu xa!'' Phương Vy nhàn nhạt cho lời bình.
"Thiệttttt!" Bảo Châu cố tình ngân dài lời nói ra, giọng nói cả một bầu trời nhão nhoẹt.
"Tính tiền đi rồi về, muộn rồi!''Phương Vy liếc nhìn lên đồng hồ treo tường của quán, thấy đã hơn bốn giờ. Hôm nay nên về sớm nghĩ ngơi còn ôn bài nữa. Năm nay cô đã cuối cấp, phải cần nổ lực hết mình để tốt nghiệp và đậu một trường đại học tốt một chút.
Mục tiêu phấn đấu của Phương Vy hiện tại là đậu được trường đại học K của thành phố. Đại Học K này là trường đại học lớn và nổi tiếng nhất ở Việt Nam, trường này đào tạo ra vô số nhân tài cùng doanh nhân nổi tiếng của nước. Nghe nói chỉ cần học ở đây, tỉ lệ thất nghiệp dường như là không có. Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó, điểm chuẩn cùng học phí ở đây vô cùng cao, nhiều người còn đùa rằng đây là trường chỉ dành cho con của đại gia, con ông cháu cha hoặc là mấy nhân tài hiếm có.
Thành tích của Phương Vy hiện tại tuy cũng thuộc trong top ba của khối, nhưng mà muốn đậu vào đại học K e là như vậy vẫn chưa đủ. Huống chi ngoài đậu ra, cô còn muốn sau này giành được học bổng để đỡ tiền chi phí. Xem ra phải nổ lực gấp mười lần bây giờ mới có một chút hi vọng...
Bảo Châu nghe Phương Vy nói vậy thì không nói gì thêm đứng dậy tính tiền, còn Phương Vy thì đi ra ngoài xe đợi trước.
Đợi không lâu thì thấy Bảo châu rảo bước đi ra, hai người cùng nhau cưỡi lên chiếc xe đạp điện rời đi.
Chạy được một lúc Bảo Châu lên tiếng nói: "Tao ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ tí, mày ở ngoài đợi tí nha?"
Phương Vy hỏi: "Mua gì thế?"
Bảo Châu trả lời: "Mua sữa cho em tao!"
Phương Vy "ừm" một tiếng rồi cùng Bảo Châu chạy xe đến cửa hàng tiện lợi phía trước.
Đến cửa hàng tiện lợi, hai người tắt chìa khóa xuống xe. Phương Vy ngồi ở ngoài đợi, còn Bảo Châu thì đi vào bên trong cửa hàng tiện ích. Xui xẻo thay, Bảo châu vừa mới đi đến cánh cửa thì thấy bên trong có một cô gái vội vội vàng vàng đẩy cánh cửa ra. Cánh cửa kiếng bị đẩy ra, Bảo Châu nhất thời né không kịp, bị cửa kính va mạnh vào té xuống đất.
Phương Vy nhìn thấy Bảo Châu ngã, vội vàng chạy lại bên người Bảo Châu đỡ cô dậy.
Mà cô gái vội vội vàng từ trong cửa hàng tiện tích đi ra, thấy Bảo Châu ngã cũng không phản ứng gì lớn, chỉ liếc mắt một cái rồi mặc kệ, hướng tới chiếc siêu xe sang trọng đang đậu gần đó .
Bảo Châu bị ngã đau, lại thấy 'thủ phạm gây án' một câu xin lỗi cũng không nói mà rời đi như vậy, một bụng tức tối, cơn giận trào lên hét lớn: "Ê! Bà chị kia! Đụng rồi đi, một tiếng xin lỗi cũng không có như vậy á hả?!"
Mà cô gái kia như không nghe thấy, tiếp tục vội vả đi.
Cơn giận nối tiếp cơn giận, Bảo Châu tức tối hướng cô gái kia chạy đến.
Cô thầm nghĩ: làm gì trên đời có ai vô duyên tới mức, đụng người ta nặng như vậy một câu xin lỗi cũng không có. Mà không thấy cũng đỡ tức, rõ ràng là bà chị kia nhìn thấy cô ngã mà vẫn cố tình bỏ đi như vậy.
Phương Vy thấy Bảo châu chạy cũng chạy theo, Bảo Châu tính tình nóng nãy, cô sợ Bảo Châu sẽ gặp phiền phức.
Phía trước, cô gái kia chuẩn bị mở cửa chiếc siêu xe rồi ngồi vào thì bị Bảo Châu nắm lấy vai bắt cô quay lại. Cô gái kia không nghĩ Bảo Châu sẽ chạy theo hành động như vậy, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời hoảng hốt lên, sau đó nhanh chóng chuyển sang thành giận dữ khó coi, lại có phần hơi đáng sợ.
Bảo Châu nhìn thấy sắt mặt như vậy, trong lòng hơi run sợ một chút, nhưng cái giận trong người lại lớn hơn cái sợ rất nhiều, cô mặt kệ giọng điệu tức giận nói: "Bà chị đụng tôi một tiếng xin lỗi cũng không có mà đi như vậy á hả? Người lớn gì kì vậy? Xin lỗi một tiếng bộ chết hả !?"
Cô gái giận dữ nói:"Mày nói cái gì?!"
"Bạn tôi nói đúng mà! Chị đụng bạn tôi mạnh như vậy, ít ra cũng phải xin lỗi chứ?'' Phương Vy chạy lại nói. Lần này cô cũng thấy bất bình thay cho Bảo Châu, chị gái này rõ ràng quá đáng.
"Hai tụi mày tránh ra!!" Cô gái trừng mắt hét lớn, vài người đi đường nghe thấy cô hét như thế cũng quay đầu nhìn đến.
Cô gái phản ứng dữ dội, trên khuôn mặt trắng trẻo một trận hồng đỏ xuất hiện, trên trán mơ hồ còn xuất hiện gân xanh.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phương Vy cùng Bảo Châu một trận run sợ trong lòng.
Cô thầm nghĩ không ổn, nhìn Bảo Châu khẽ lắc đầu ý muốn bỏ qua.
Không cần Phương Vy nói, Bảo Châu cũng muốn bỏ qua, nhìn khuôn mặt của người kia như vậy, tất cả giận dữ trong lòng cô đều chuyển hết sang thành sợ hãi mất rồi, dù sao người cũng đi siêu xe, thành phần không phải muốn chọc là chọc.
Bảo Châu buông cô gái ra, cùng Phương Vy lùi lại mấy bước tránh xa cô gái kia ra một chút.
Mà cô gái thấy hai người trước mặt như vậy, trừng mắt một cái không nói gì rồi gấp rút ngồi lên chiếc siêu xe, đạp mạnh ga lao đi.
Hai người xem như hôm nay gặp xui xẻo vậy.
-----------------
-----
Đôi lời của tác giả: Mở đầu một kết thúc.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top