Chương 4

Sau khi giải quyết hết đám sát thủ, Lạc Khuynh Ca nhanh chân tiến lại nơi cỗ xe ngựa khác, xe của nàng sớm đã tan tành trong trận phục kích vừa rồi. Xốc lên màn che, nhìn mỹ nhân đang dựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt mỹ lệ tái nhợt vì đau đớn. Bên cạnh vị nữ nhân băng lãnh đang thế nàng băng bó vết thương. Lông mày đẹp của Lạc Khuynh Ca khẽ nhíu, nhẹ giọng thăm hỏi.

- Thi Nguyệt, thương thế của Dao Dao không sao chứ?

-Hồi điện hạ, Tư Dao cô nương chỉ bị thương phần mềm, không thương tổn gân mạch. Điều dưỡng ít ngày là sẽ bình phục, điện hạ an tâm.

-Ân, không sao là tốt!

Lạc Khuynh Ca nhẹ thở ra một hơi, là nàng bất cẩn để Liễu Tư Dao thụ thương. Người của Tĩnh Lăng Vương chúng cũng dám đả động đến, thật tưởng không gầm còn cho rằng nàng là mèo bệnh sao? Lạc Khuynh Ca trong lòng ẩn giấu tức giận. Đã sớm biết chuyến này hồi cung sẽ không ít sóng gió, chỉ nghĩ đơn giản bọn người kia vì chút tình nghĩa mà không ra tay. Ai biết được lòng người thâm sâu khó dò, vì mưu đoạt quyền vị mà thâm tình cũng bị vứt ra sau đầu. Người đã tuyệt tình thì đừng trách ta cạn nghĩa. Đang miên man suy tưởng, bàn tay chợt bị nắm nhẹ, Lạc Khuynh Ca hồi thần. Thấy hỏa hồng mỹ nhân, mỉm cười nhìn nàng đầy ôn nhu, môi anh đào tái nhợt khẽ nói.

-Điện hạ, người bị thương sao? Mau để Thi đại phu giúp người xem vết thương...

Trong giọng nói không giấu được quan tâm lo lắng. Lạc Khuynh Ca khẽ cười, xoa nhẹ bàn tay Liễu Tư Dao, trấn an.

-Bổn vương không thụ thương, đây đều là máu của địch nhân..nàng nghỉ ngơi đi, bổn vương thay kiện y phục.

Thấy hỏa hồng mỹ nhân nhẹ gật đầu, Lạc Khuynh Ca mới bước trở ra xe ngựa. Phân phó thuộc hạ chỉnh đốn đội ngũ, tiếp tục đốt đuốc xuyên đêm qua rừng. Trưa ngày hôm sau cả đội ngũ mấy trăm tinh binh giờ còn không đến hai trăm người đã ra khỏi vùng rừng rậm hoang vu, tiến về ngoại vi Tế Châu, đi qua Tế Châu là đến An Châu, châu phủ giáp ranh với Phượng Đô.

Tiến vào địa phận Tế Châu không bao lâu, phía trước khói bụi mịt mù, một đội binh mã đang gấp gáp tiến lại phía đoàn xe. Dẫn đầu là một vị nữ tướng mặc trường bào xanh ngọc thêu long đồ, mày kiếm mắt sáng, cả người toát ra anh khí mười phần. Ngựa còn chưa kịp dừng, đã thấy nàng phi thân qua đầu ngựa, toàn vẹn đứng trước xe thất vương gia. Cung kính khom lưng hành lễ.

-Mạt tướng, chấp trưởng đô đốc cấm quân thị vệ Phượng Cung, Lạc Khuynh Tuyết chậm trễ cứu nguy, để trấn bắc đại nguyên soái một phen kinh hách, xin được chịu tội.

Nói xong còn không kịp quỳ xuống, tay đã được người đỡ lấy. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh vào trong mắt là u lam xanh thẳm như trời thu không gợn mây mắt phượng.

-Cửu hoàng muội đa lễ, Tinh Chiêu thật nhận không nổi.

-Hoàng tỷ, là do Vĩnh Ninh thất trách, chậm trễ việc tiếp tỷ mới khiến thích khách lộng hành.

Lạc Khuynh Ca môi khẽ nhếch, lộ ra nụ cười ôn nhu, Lạc Khuynh Tuyết nhìn gương mặt vị hoàng tỷ ba năm xa cách, ngày càng phát ra xinh đẹp cùng ổn trọng, thoáng ngẩn người.

Đoàn người xe lại tiếp tục lên đường. Lạc Khuynh Tuyết ngồi trên xe cùng Lạc Khuynh Ca, không khí có phần cô đặc. Lạc Khuynh Tuyết nhìn sườn mặt tinh xảo của hoàng tỷ lời muốn nói lại không biết bắt đầu như thế nào. Chợt bên tai tiếng cười khẽ vang lên, nàng giật mình ngẩng đầu, thấy vị kia thất hoàng tỷ đang nhìn mình ánh mắt hiện lên ôn nhu. Lạc Khuynh Ca lên tiếng.

-Vĩnh Ninh, ba năm không gặp, Ninh Văn Vương ngày càng khí phách. Đỉnh đỉnh đại danh đô đốc cấm vệ quân, ta nghe mà trong lòng ngưỡng mộ.

-Để hoàng tỷ chê cười, Vĩnh Ninh nào có gì đại danh, phụ hoàng là thấy muội suốt ngày lêu lổng nên mới giao cho cấm vệ quân.

Nói đoạn ngưng lại đôi chút, đưa mắt nhìn vị hoàng tỷ ngồi bên, sâu trong mắt là sùng bái.

-Vĩnh Ninh còn phải học tập tỷ nhiều.

Huyền sắc trường bào cười khẽ.

-Hoàng muội khách khí rồi..tân niên ta không hồi cung, chuyện nạp phi của muội là a tỷ thất trách. Lần này ta có mang quà mừng cho muội, Vĩnh Ninh đừng cười chê.

Hai vị hoàng nữ lâu ngày không gặp, hàn huyên không dứt. Trong mười mấy vị huynh muội tỷ đệ,ngoài ngũ hoàng tỷ Lạc Khuynh Thần, Lạc Khuynh Ca luôn yêu thương để tâm đến vị này kém nàng mấy tháng cửu hoàng nữ. Dù sao suốt mười lăm năm trước khi thành niên xung quân, người trước mặt luôn quấn lấy mà bồi nàng qua tháng ngày cô độc quạnh quẽ nơi thâm cung. Cửu hoàng nữ tính tình hào sảng thiện lương, rất giống với mẫu phi nàng Dung phi nương nương. Dung phi xuất thân con nhà võ tướng, sau khi được thánh nhân triệu vào cung nạp phi, tuy đã thu liễm rất nhiều, nhưng tính cách thẳng thắn vẫn luôn dễ gây ân oán với tam cung phi tần. Lúc còn nhỏ nàng đã chứng kiến rất nhiều lần Dung phi bị chèn ép, tất nhiên cửu hoàng nữ cùng nàng song sinh thân muội thập công chúa cũng ăn không ít tội. Nhiều lần ẩn ý khuyên bảo vị này cửu muội hành sự có vẻ ổn trọng hơn rất nhiều. Cũng đã biết suy tính tương lai mà bỏ lêu lổng đường hoàng được thánh nhân coi trọng. Thật tâm Lạc Khuynh Ca vui vẻ thay hoàng muội.

 Bất chợt đề tài lại xả đến việc thích khách, Lạc Khuynh Tuyết ngập ngừng lên tiếng.

-Hoàng tỷ, chuyện tập kích lần này, phụ hoàng rất tức giận, đã lệnh cho đại lý tự điều tra rõ ràng..muội thấy,aiiii..

-Vĩnh Ninh, tự trong lòng ta hiểu rõ..chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra. Đáng tiếc, mấy người kia quá vội vàng, không, nói đúng hơn là quá tự phụ,hahah..làm sao lại ngây thơ đến mức muốn giết ta vào thời điểm nhạy cảm như thế này? Ngu ngốc!

Đôi mắt phượng xanh thẳm của Lạc Khuynh Ca ánh lên tia trào phúng, cả người sát khí nhè nhẹ tản mát. Lạc Khuynh Tuyết, âm thầm vận nội công điều chỉnh khí tức. Tâm không khỏi cảm thán, vị này hoàng tỷ mặt ngoài luôn ôn nhu như thanh thủy, một khi tức giận có bao nhiêu đáng sợ. Nhìn sườn mặt xinh đẹp đó, Lạc Khuynh Tuyết nhớ về thời còn thơ trẻ. Hoàng tỷ sinh sớm hơn nàng mấy tháng luôn bị nàng kéo vào mấy trò nghịch ngợm rồi bị mẫu phi trách phạt. Thân thể nhỏ gầy luôn đứng ra nhận tội thay nàng cùng thập công chúa.

*****

 Tẩm cung Hiền phi nương nương luôn xanh ngát một màu, sinh thời vị thiên tiên phi tử này của thánh nhân tính cách nội liễm thích thanh tĩnh, lại có hứng thú đặc biệt với hoa cỏ. Chính vậy trong cung của nàng luôn ngập tràn muôn vàn cây cỏ. Cho dù chủ nhân đã cưỡi hạc phi tiên, Hiền Đức cung vẫn được chúng nô tài chăm sóc tỉ mỉ. Hiền phi Vệ Tinh Lan, nàng vốn là quận chúa Chân Lạp Quốc, một tiểu quốc nhỏ nơi phương bắc xa xôi. Một lần lãnh quân diệt trừ Ô Man gây loạn mà thánh nhân đã phải lòng nàng. Người con gái dị tộc đẹp như ánh mặt trời, tóc vàng như những tia nắng cùng đôi mắt xanh sâu thẳm như bầu trời thu. Thánh nhân không cưỡng lại được con tim mà hạ lệnh đem hoàng yến đang tự do bay lượn nhốt lại nơi cung vàng lồng son. Dùng tình yêu cùng bảo vật cũng không chiếm giữ được trái tim mỹ nhân, tận mắt chứng kiến nàng ngày ngày u uất thân thể suy yếu mà rời xa. Để lại trong lòng vị hoàng đế ngồi trên ngôi cao cửu ngũ, có cả thiên hạ, muôn vàn tiếc nuối. Cũng còn may mắn, mỹ nhân tuy đã rời xa, nhưng nàng cũng để lại cho thánh nhân vị hoàng nữ xinh đẹp cùng tài giỏi.

  Ngay dưới đình các gần sen trì, thân ảnh tiểu mỹ nhân đơn nhược, cô đơn. Bàn tay gầy nhỏ lướt trên cổ cầm. Từng tiếng từng tiếng réo rắt rồi lại như than thở. Tiểu cô nương mặc trường bào trắng, tóc dài đen nhánh phiêu dật theo gió. Cả khung cảnh như thoát khỏi hồng trần bi ai. Chúng nô tài đứng hầu nơi xa lòng không khỏi cảm thán, thương thay đứa trẻ mồ côi, độc lai độc vãng nơi cung vàng lầu son. Có khác chi chú chim nhỏ xinh đẹp bị nhốt lại nơi lồng son. Khung cảnh yên bình bị phá vỡ bởi tiếng bước chân gấp gáp. Tiếng gọi non nớt làm không gian tịch mịch có thêm sinh khí.

-A Chiêu, A Chiêu?

-Thất hoàng tỷ.

Hai thân ảnh một hoàng một lục cẩm bào, chạy vụt vào đình viện. Gương mặt non nớt hơi đỏ lên vì mệt, hoàng cẩm bào nhào tới bên người tiểu mỹ nhân bạch y, miệng cười sáng lạn.

-A Chiêu, ta cùng Vĩnh Ngọc tới tìm ngươi chơi a~

Lục cẩm bào tiểu cô nương vừa thở vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán. Đôi mắt to tròn long lanh như tiểu bạch thỏ, hướng vị hoàng cẩm bào nhẹ giọng trách cứ.

-Vĩnh Ninh, không được vô lễ, mấu phi đã dặn phải gọi Tinh Chiêu tỷ là hoàng tỷ a~

Hoàng cẩm bào tiểu cô nương gương mặt sụ xuống, liếc mắt về phía bạch y nhân, nhỏ giọng kháng nghị.

-Vĩnh Ngọc cũng không ngoan, rõ ràng ta là a tỷ mà suốt ngày muội hô thẳng tên ta..

"Ngươi chỉ sinh sớm hơn ta có nửa khắc "tiểu lục cẩm bào cô nương không chịu thua mà cự cãi.

-Ta..ta..

Thấy hoàng y cẩm bào tiểu hài vì tức giận mà mặt trướng đỏ, tiểu mỹ nhân bên cạnh nhẹ cười ra tiếng, đôi mắt phượng xanh thẳm như trời thu không gợn mây, sáng lên. Nhẹ giọng.

-Vĩnh Ninh, Vĩnh Ngọc. Hai ngươi thật ồn ào, có biết bổn hoàng tỷ đang luyện cầm hay không?

-A Chiêu..à không, hoàng tỷ. Ta cùng Vĩnh Ngọc đã làm xong công khóa, chúng ta cùng chơi thả diều có được hay không? Hôm qua tiểu Lâm tử đã làm cho ta hai con diều rất đẹp, để ta giáo hoàng tỷ làm a~

Nói xong vị cửu hoàng nữ hướng đôi mắt chờ mong về phía bạch y cẩm bào, chỉ thấy người nọ ,khóe môi nhếch lên, nhẹ gật đầu. Như chỉ chờ có thế hai vị tiểu cô nương nhảy cẫng lên reo hò vui sướng. Phải biết rằng vị kia thất hoàng nữ tính tình thanh lãnh luôn thích an an tĩnh tĩnh. Thật khác so với mấy hài tử bảy tám tuổi nên có. Tiếng cười tiếng nói trong trẻo làm Hiền Đức cung vốn thanh u như có thêm vài phần sức sống. Ba tiểu cô nương chạy trên bãi cỏ, trong tay nắm chặt dây diều mảnh mai. Đôi mắt sáng rực rỡ, ánh lên vui sướng. Diều theo gió bay cao, vượt qua cả tường thành cao vút nơi cung cấm, thẳng hướng thiên không bao la. Như chính khát vọng được tự do tự tại của những đứa trẻ hoàng gia. Luôn một lòng mong mỏi tự do rong ruổi khắp thiên hạ rộng lớn, phía bên kia tường thành cao vút.

**********


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top