Chương 3
Trên đường lớn, bảy cỗ xe ngựa to lớn, đội quân hộ tống mấy trăm người chỉnh tề, mà ở giữa là cỗ xe sơn son thiếp vàng xa hoa. Người bên trong mặc huyền sắc thêu long đồ. Trường bào huyền sắc càng lộ ra làn da trắng như bạch ngọc,tóc dài xõa tung bên gối gấm, đôi mắt phượng nhắm lại, một cỗ mỹ lệ không nói nên lời. Bên cạnh nữ tử một thân hỏa hồng xinh đẹp. Mắt ngọc mày ngài, giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong lưu cùng phóng đãng, đôi mắt ngập tràn mị ý ngắm nhìn dung mạo như tạc từ bạch ngọc của huyền sắc y nhân. Sóng mắt lưu chuyển, tay mềm đưa ra khẽ vuốt ve sườn mặt của người nọ. Bất chợt bàn tay bị nắm lấy, một đôi mắt phượng u lam như bầu trời thu không gợn mây nhìn nàng. Tiếng cười khẽ vang lên, trong trẻo như chuông bạc.
-Điện hạ~ là nô quấy phá giấc ngủ của người sao?
-Ân..tiểu hồ ly đừng nháo!
Lạc Khuynh Ca buông bàn tay mềm mại của nữ nhân ra, nhưng lại bị nắm chặt lấy, hỏa hồng nữ nhân cả người như không xương nằm đè lên ngực nàng. Tiếng nói nhu nhuyễn như tơ thoảng bên tai.
-Điện hạ ~ nô thật buồn chán a~..đã đi suốt năm ngày, bao giờ mới đến Phượng Đô? Nô là chán muốn chết mà điện hạ ngài chẳng để ý..hảo thương tâm!!
Nói xong còn không quên cọ cọ vào cần cổ thon dài, hít lấy một ngụm u lan thanh lãnh. Lạc Khuynh Ca bị nàng làng nũng bất đắc dĩ cười cười, đưa tay vỗ nhẹ sau lưng hỏa hồng y nhân như an ủi, nhẹ giọng hoán.
-Dao Dao, đừng nháo! chúng ta đã đi được nửa đường, qua mấy ngày nữa bổn vương sẽ đưa nàng thăm thú Phượng Đô. Còn mở cho nàng một tửu lâu lớn nhất kinh thành, Dao Dao sẽ thành đệ nhất mỹ nhân Phượng Linh Quốc..có thích hay không?
Lạc Khuynh Ca hống mỹ nhân, còn không quên nói lời nàng thích nghe. Mỹ nhân trong lồng ngực, cười lên khanh khách, ngẩng đầu thân lên gò má trắng nõn của Lạc Khuynh Ca. Liễu Tư Dao nàng thích nhất là chiếm tiện nghi của vị thất điện hạ đẹp như tiên tử này a~.
Liễu Tư Dao là nữ nhân giang hồ, sau một lần gặp nạn phiêu bạt nơi biên cảnh xa xôi, đã được vị này Tĩnh Lăng Vương cứu giúp. Ở bên cạnh làm thị nữ ấm giường của người hơn ba năm, chưa bao giờ nàng suy nghĩ đến vị trí chính phi, thậm chí là trắc phi cũng chưa từng. Vì nàng hiểu trong tim thất điện hạ không có hình bóng nàng. Ngoài quân doanh binh lính, nàng ấy dường như vô cảm với tất cả mọi thứ. Có mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc ngày đêm cận kề còn không đả động được trái tim, thử hỏi phải là người con gái như thế nào mới khiến Tĩnh ma vương một thân lệ khí như u linh từ tu la địa ngục này rung động?
Lạc Vân, Lạc Vũ ngồi phía ngoài cũng cảm thán thay hỏa hồng mỹ nhân ở trong xe. Bọn họ đều ngầm hiểu chủ nhân của họ ngoài mặt ôn nhu như thanh thủy nhưng nội tâm lạnh lùng cùng tàn nhẫn bao nhiêu. Không vô duyên cớ mà địch nhân bốn nước cùng man di tộc khiếp sợ "Tĩnh ma vương".
Đoàn người sau khi dừng lại nghỉ ngơi lại tiếp tục lên đường. Lạc Phong cưỡi ngựa đi trước dò đường quay lại, hướng trong xe người bẩm báo.
-Khởi bẩm điện hạ, phía trước đường núi nhỏ hẹp, hai bên là vách đứng, rất dễ gặp phải phục kích, trời cũng sắp tối, có hay chăng cho toàn quân nghỉ lại sáng mai xuất phát sớm ạ?
Lạc Khuynh Ca lông mày đẹp khẽ nhíu, suy tư trong chốc lát, lên tiếng.
-Chỉnh đốn đội ngũ, tiếp tục lên đường!
-Nhưng điện hạ..
-Lên đường. Bổn vương vừa nhận được tin, phụ hoàng thúc giục ta nhanh hồi cung, không thể trì hoãn thêm nữa!
-Là, điện hạ.
Đoàn người lại tiếp tục tiến về phía hẻm núi. Vân, Vũ, Phong, Lôi bốn vị thiếp thân thị vệ cùng mấy trăm quân tinh nhuệ trấn bắc binh ai cũng nâng cao tinh thần, sợ vạn nhất xảy ra chuyện bất trắc. Nhưng cổ nhân có câu, lo điều gì thì điều đó sẽ đến. Vừa tiến vào núi không lâu, đất đá hai bên rào rào rơi xuống. Tuy vậy nhờ vào kinh nghiệm chinh chiến xa trường bao năm, toàn quân nhanh chóng ổn định. Bên trong xe, Lạc Khuynh Ca thoáng sững người, rất nhanh trên môi nở nụ cười. Đưa tay ôm lấy hỏa hồng mỹ nhân.
Vút..vút.. tiếng tên xé gió nhanh chóng xé toạc màn che lao vào trong xe. Lạc Vân, Lạc Vũ nhanh nhẹn chém rớt. Với thân thủ của bốn vị hộ vệ bên cạnh Tĩnh Lăng Vương, mấy chiêu vặt vãnh này thật không đáng để vào mắt. Ngoài xe ngoài tiếng tên xe gió, bắt đầu có tiếng hô hào tiếng binh khí va chạm vao nhau kịch liệt.
Bỗng hai con ngựa nơi xe của vương gia bị trúng tên hí lên lồng lộn, bắt đầu mất kiểm soát mà lao lung tung về bốn phía. Nhận thấy tình hình không ổn. Lạc Khuynh Ca tay ôm chặt eo Liễu Tư Dao phá nóc xe ngựa nhảy ra bên ngoài. Lạc Vân, Lạc Vũ cũng nhanh nhẹn theo sát vương gia. Chân vừa chạm mặt đất, tên bắn như làn mưa dày đặc lao vun vút về phía huyền bào cùng hỏa hồng y nhân. Lạc Khuynh Ca buông eo mỹ nhân, nhanh rút trường kiếm huy lên không trung, tên bắn đến bị chém rớt thành hai đoạn rơi đầy đất. Chưa kịp định thần, mưa tên lại lao đến. Liễu Tư Dao rút nhuyễn kiếm bên hông chém rời mũi tên vừa lao thẳng đến chỗ Lạc Khuynh Ca. Cả mấy người huy động ảnh kiếm rất nhanh mưa tên ngừng lại. Còn chưa kịp ổn định trong rừng cây lao ra mấy chục tên hắc y nhân. Thân thủ nhanh nhẹn, chiêu chiêu huy ra đều là sát chiêu muốn mạng người. Nhận thấy vương gia gặp khốn cảnh, Lạc Phong cùng Lạc Lôi đang đối phó nhóm người phía trước nhanh lùi về bảo hộ vương gia. Phải nói rằng nhóm sát thủ này thực lực không tồi, toàn võ lâm cao thủ, khiến cho bốn vị hộ vệ chật vật một phen.
Bỗng một tên trong số chúng lợi dụng tình hình hỗn loạn bốn vị hộ vệ không rảnh tay đối phó mà vung ám đao về phía Lạc Khuynh Ca. Liễu Tư Dao đứng sát bên người điện hạ, nhanh tay dùng nhuyễn kiếm làm chệch hướng đi, ai ngờ ám đao như có linh tính, vòng về phía bên cạnh. Chỉ nghe một tiếng rên nhỏ, Lạc Khuynh Ca nhanh tay ôm lấy hỏa hồng nữ nhân, thấy bên vai trái nàng cắm vào một ám đao, máu đỏ ướt thẫm hoả y. Lông mày đẹp khẽ nhíu, nhanh nhẹn điểm huyệt giúp nàng cầm máu, giao lại cho Lạc Vân đứng bên cạnh.
Nhìn khung cảnh hỗn loạn nhiễm đầy huyết tinh xung quanh, tử thương vô số cả địch nhân lẫn quân lính, đôi mắt phượng u lam hiện lên sắc bén. Quanh thân sát khí cùng lệ khí cô đặc đè nén không khí xung quanh khiến lòng người rét lạnh.
Lạc Khuynh Ca âm trầm lên tiếng.
-Là kẻ nào to gan muốn lấy mạng bổn vương? Hôm nay một tên cũng đừng mong chạy thoát!
Lời còn chưa dứt huyền ảnh đã phiêu bạt khắp nơi, mỗi khi lướt qua nơi nào, máu liền chảy đầy đất. Tiếng kêu la vang trời, toàn cảnh thây người máu nóng chất chồng. Lạc Khuynh Ca đứng đó, vạt áo trường bào đã ướt nhểu xuống đất máu nóng đỏ tươi. mà dưới chân, xác một tên hắc y nhân đã sớm bị chia năm sẻ bảy. Khắp người huyết tinh lây nhiễm, trên gương mặt xinh đẹp như tiên tử kéo lên một nụ cười quỷ dị. Chúng hộ vệ cùng binh lính nhìn huyết y nhân trước mặt đến ngẩn ngơ. Bao lâu? Đã bao lâu? Năm năm hay bảy năm trước bọn họ cũng chứng kiến cảnh tượng người kia như u linh từ địa ngục, là ma vương máu lạnh xẻ xác địch nhân. Thật lâu không thấy người đó tức giận mà cuồng nộ đến vậy. Hơn trăm sát thủ được phái đến không một người nguyên vẹn, huyết cảnh tàn bạo bao nhiêu, khủng bố bấy nhiêu.
Đám sát thủ ẩn nấp trong chỗ tối, âm thầm nuốt nước bọt. Hôm nay được chứng kiến thế nào là cuồng ma. Lòng thầm may mắn vì không hấp tấp tham chiến. Nếu không giờ số phận chúng cũng không khác gì đám thây người bầy nhầy dưới kia. Phải nhanh chóng quay về bẩm báo cho chủ nhân. Vị này điện hạ, quả thật đáng sợ!!!
***********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top