Chương 10
Đường phố kinh thành tấp nập một mảnh phồn vinh, bá tánh bận rộn sinh ý. Quốc thái dân an, không chiến loạn thiên tai, quả là thiên thượng ưu ái cùng bảo hộ Phượng Linh Quốc. Trường bào tím sẫm lay động trong gió, tóc dài xõa trên vai. Thân ảnh cao gầy thong thả bước chân trên phố, làm không ít cô nương ngoái nhìn ước ao. Lạc Vũ đi bên cạnh điện hạ nhà nàng không khỏi cảm thán. Không hiểu tại sao gần đây thất hoàng nữ đặc biệt thích đi dạo. Gần như ngày nào sau tan triều nàng đều đi một vòng. Một hai ngày đầu tiên mấy vị thủ vệ còn không rõ nguyên do mà trộm bàn luận. Nhưng Lạc Vũ là sớm nhận ra vương gia dù dạo ít hay nhiều đều như vô tình lướt qua thừa tướng phủ. Nhớ lại Lạc Lôi được giao nhiệm vụ trước đây, Lạc Vũ không khỏi cười trộm. Chủ tử thật đúng là để tâm đến Dung đại tiểu thư.
Dung Nhữ Nhan tâm tình không tốt, dạo gần đây ngũ hoàng nữ ít quan tâm đến nàng, khiến nàng thật thương tâm. Dẫu biết trong triều trăm công nghìn việc, ngũ điện hạ rất bận rộn. Nhưng tâm không khỏi một mảnh ưu sầu. Biết ngốc trong phủ sẽ càng suy nghĩ chuyện không đâu, nàng mới nghe theo lời Tiểu Xuân đi dạo. Tiểu nha đầu ít khi được ra khỏi phủ không khỏi hưng phấn mà kéo nàng tiểu thư chạy đông chạy tây, khắp các sạp hàng. Dung Nhữ Nhan chỉ biết cười trừ. Nha hoàn của nàng tính khí vẫn còn như tiểu hài tử. Bất chợt ánh mắt Dung đại tiểu thư dừng lại nơi sạp hàng nhỏ bán trang sức.Đưa tay cầm lấy ngọc trâm xanh lam, bỗng một bàn tay trắng như bạch ngọc cũng nắm lấy. Vô tình hai người cùng nắm ngọc trâm. Dung Nhữ Nhan giật mình, đưa mắt nhìn lên. Gương mặt tinh xảo đẹp như khắc từ bảo ngọc, đôi mắt phượng hẹp dài, u lam xanh thẳm như trời thu không gợn mây đang chăm chú nhìn nàng. Hơi thở u lan thanh lãnh quanh quẩn nơi chóp mũi. Chợt bên tai tiếng cười khẽ như cầm âm vọng vào bên tai. Dung Nhữ Nhan hoảng hốt hồi thần, vội vàng buông ngọc trâm. Cúi đầu che đi thất thố. Giọng nói dịu dàng cất lên.
-Xin lỗi, cô nương đây là ưng ý ngọc trâm này sao? Nếu nàng thích vậy ta cũng không thể mặt dày muốn đoạt. Cô nương mua đi.
Dung Nhữ Nhan thoáng ngẩn người, có vẻ người này không biết nàng là ai. Khẽ thở phào nhẹ nhõm. Môi hồng kéo lên nụ cười nhẹ, nàng nói.
-Cảm tạ tiểu quân. Tiểu nữ quả thật thích cây này ngọc trâm. Nhưng nếu tiểu quân ưng ý, tiểu nữ cũng không ngại chọn cây khác.
Tiếng nói mềm nhẹ như thanh thủy, Lạc Khuynh Ca nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt đến ngẩn người. Dung Nhữ Nhan thật lâu không được đáp lại, tò mò đưa mắt nhìn lên. Ánh vào mắt là u lam xanh thẳm, người nọ có một đôi mắt phượng, mị hoặc như có như không làm người luân hãm. U lam như thiên thượng không vệt mây. Còn đẹp hơn bất kỳ ngọc chất nào nàng từng gặp. Thấy đối phương nhìn mình chăm chú vành tai tiểu mỹ nhân không khỏi nóng lên. Lúng túng gọi.
-Tiểu quân quân..
-Ân?
Lạc Khuynh Ca hồi thần, thật mất mặt, lỡ nhìn tiểu cô nương nhà người ta đến ra thần. Quái xấu hổ. Khẽ hắng giọng che giấu.
-Tiểu cô nương, thất lễ. Như này đi, ta cùng tiểu thư có duyên nhìn trúng kia ngọc trâm. Tiểu thư cho phép ta trả tiền cây trâm đó được chứ? Chú lễ mọn tiểu thư đừng từ chối. Ta thường đến Dạ Nguyệt Lâu thưởng trà, nếu nàng có nhã hứng hôm nào cho ta mạo muội bái phỏng.
Lạc Khuynh Ca nói một tràng, sau đó để Lạc Vũ nhanh nhẹn trả tiền cho trưởng quầy, cúi người thi lễ, tiêu sái bước đi. Một loạt hành động liền mạch dứt khoát, không để người kịp phản ứng. Dung Nhữ Nhan cùng Tiểu Xuân còn đứng ngẩn ra, trường bào tím sẫm đã sớm không thấy thân ảnh. Dung Nhữ Nhan nhìn trong tay ngọc trâm, lòng không khỏi tư vị khó tả. Vị này vương gia cũng quái bá đạo rồi a, không để nàng kịp từ chối đã đi mất. Môi hồng khẽ nhếch lên. Tiểu Xuân bên cạnh bị một màn vừa rồi dọa đến ngẩn ngơ, nắm nhẹ vạt áo tiểu thư, lắp bắp.
-Tiểu thư a~..người vừa nãy..cũng quá mỹ đi. Thiên thượng, lần đầu tiên tiểu nhân gặp được một vị quân quân đẹp đến như vậy!
Ánh mắt tiểu cô nương long lanh mê muội. Dung Nhữ Nhan nhìn nhà mình nha hoàn, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, ngọc trâm trong tay dưới ánh mặt trời sáng lên lóng lánh u lam. Như đôi mắt người nọ, cũng sáng lên dưới hàng mi dày. Thật không trách được tiểu nha hoàn của nàng mê đắm, chính Dung Nhữ Nhan nàng lần đầu gặp vị đó trong yến tiệc còn không tự chủ được mà nhìn nhiều hai mắt. Ai bảo người ta lớn lên một bộ như hoa như ngọc quân quân. Hôm nay gặp lại còn nhìn đến gần như vậy, bản thân nàng suýt nữa thất thố không phải sao.
Mỉm cười xua đi thân ảnh tử sắc, tiếp tục lôi kéo Tiểu Xuân dạo phố, trong tay nắm chặt lấy ngọc trâm u lam.
******
Trung thu, nhà nhà chăng đèn kết hoa. Cả Phượng Đô ánh đèn sáng rực. Trung thu hội lúc nào cũng náo nhiệt.
Tĩnh Lăng Vương phủ một mảnh an tĩnh. Thất hoàng nữ vốn dĩ tính tình thanh lãnh, nàng không thích quá ồn ào náo nhiệt. Cả ngày nay sau thượng triều, các vị hoàng tử hoàng nữ đều lưu lại hoàng cung dự yến. Trung thu nên chỉ là gia yến của hoàng gia. Quát lên không ít rượu, thất điện hạ không vội hồi phủ, nàng lệnh cho thân vệ dừng xe, gió đêm thu thổi tới khiến đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều. Hòa vào dòng người đổ xô đi thả hoa đăng, thân ảnh cao gầy như phiêu đãng tiên tử. Bất chợt không xa phía trước Lạc Khuynh Ca nhận ra bóng dáng quen thuộc, tâm tình đang u buồn, chợt tan như mây khói, khóe môi câu lên nụ cười dịu dàng, không tự chủ được bước chân nhanh hơn.
-Vị này tiểu thư, chúng ta lại hạnh ngộ.
Dung Nhữ Nhan tay cầm hoa đăng, đang loay hoay tìm chỗ đi xuống gần mặt hồ, bên tai tiếng nói thanh lãnh như cầm âm phóng tới làm nàng giật mình, chân cũng vì thế bước hụt, cả người không tự chủ được, phiêu về phía trước. Thầm than không ổn, chợt bên hông được vòng tay hữu lực ôm nhẹ. Cả thân hình tiểu mỹ nhân được bao quanh bởi u lan thanh hương. Dung Nhữ Nhan đôi mắt mở lớn, hô hấp như chững lại. Thời không như tách biệt, bên tai ù đi như không nghe thấy ồn ào huyên náo, sau lưng là tiếng tim đập gấp gáp của người nọ.
- Phỉ Nhi!
Tiếng gọi thân quen cất lên, kéo Dung Nhữ Nhan hồi thần, vùng thoát khỏi lồng ngực người kia, vành tai nhanh hồng một mảng. Hướng ngũ hoàng nữ vừa đến lúng túng gọi nhẹ.
-Trường Hy tỷ.
Ngũ hoàng nữ lòng ẩn ẩn tức giận, tối nay vội vàng thoát ra từ gia yến trong cung để bồi vị kia tiểu mỹ nhân, ai ngờ vừa quay người đi mua đăng thì chứng kiến ái nhân đang ở trong vòng tay của kẻ khác. Lửa giận khó thể khắc chế. Đưa tay kéo mỹ nhân lại gần, nhẹ giọng dò hỏi.
-Phỉ Nhi, muội không sao chứ?
Nói xong quan sát ái nhân khắp lượt, thấy nàng không một chút tổn thương mới hướng ánh mắt tức giận về phía thân ảnh cao gầy đối diện. Trong mắt hiện lên sát ý nhè nhẹ, rất nhanh tiêu biến.
Lạc Khuynh Ca như vẫn đắm chìm trong mộng cảnh, thân thể nhu nhuyễn của mỹ nhân như vẫn còn nằm trong vòng tay, có chút tiếc nuối. Hướng về phía hai người, trên môi kéo lên nụ cười dịu dàng.
-Ngũ hoàng tỷ, thật xảo. Tỷ cũng đi thả đăng sao?
Lạc Khuynh Thần kiềm nén khó chịu trong lòng, mỉm cười.
-Là Tinh Chiêu sao? Bổn vương còn tưởng ai. Thật không ngờ thất muội cũng hứng thú với đăng hội. Bổn vương còn nghĩ đại nguyên soái là không thích mấy thứ ồn ào này chứ?
Thất hoàng nữ bỏ ngoài tai lời nói có phần mỉa mai của ngũ điện hạ, hướng mỹ nhân cười dịu dàng, nhẹ giọng.
-Tiểu thư, là bổn vương thất lễ. Dọa sợ nàng, mong nàng bỏ lỗi.
Dung Nhữ Nhan đã bình tĩnh trở lại, hướng thất vương gia thi lễ, giọng nói nhu nhuyễn như thanh tuyền.
-Tiểu nữ tham kiến điện hạ, là Nhữ Nhan hốt hoảng, may có điện hạ cứu giúp. Cảm tạ người.
Nụ cười trên môi Lạc Khuynh Ca không dứt, hướng về ngũ hoàng nữ.
-Ngũ tỷ, vị này tiểu thư là..
Ngũ điện hạ ngũ vị tạp trần, ẩn giấu khó chịu, rõ ràng Lạc khuynh Ca biết nàng là ai, cớ gì còn mặt dày giả bộ, trong lòng không khỏi hừ lạnh nhưng ngoài mặt vẫn ôn nhu, mỉm cười nói.
-A Chiêu, vị này là Dung thừa tướng đại tiểu thư, Dung Nhữ Nhan..
Nói đoạn quay qua tiểu mỹ nhân bên cạnh, dịu giọng.
-Phỉ Nhi, đây là thất hoàng nữ, Tĩnh Lăng Vương Lạc Khuynh Ca.
-Tiểu nữ tham kiến Tĩnh Lăng Vương điện hạ.
-Dung tiểu thư không cần đa lễ. Bổn vương nghe danh đã lâu, giờ mới được diện kiến đệ nhất mỹ nhân Đế Đô, thật vinh hạnh.
-Điện hạ quá lời, tiểu nữ không dám nhận.
Ngũ hoàng nữ nhăn lại mày đẹp. Hai người họ, ta một câu khanh một câu, khiến lòng nàng khó chịu. Hướng thất hoàng nữ, ôn nhu nói.
-Tinh Chiêu, có hay không muốn bồi bổn vương cùng Phỉ Nhi đi dạo?
Lạc Khuynh Ca nụ cười càng sâu, làm sao nàng không nhận ra ngũ hoàng tỷ đang tức giận mà đuổi khéo, chỉ là nàng luyến tiếc mỹ nhân. Muốn được ngắm nàng thêm một chút. Tuy không đành lòng, nhưng vẫn ẩn đi tham luyến. Hướng hai người, nhẹ giọng.
-Bổn vương không quấy rầy nhã hứng của hoàng tỷ cùng Dung tiểu thư. Có việc, bổn vương cáo lui trước.
Trước khi rời đi còn không quên ngắm nhìn mỹ nhân, thấy nàng vẻ mặt nhu thuận, sóng mắt ướt át hướng ngũ hoàng nữ cười dịu dàng. Đáy lòng Lạc Khuynh Ca không hiểu sao ẩn đau. Trong mắt tiểu mỹ nhân chỉ có người kia ngũ hoàng tỷ một người. Thật khiến Tĩnh Lăng Vương đỉnh đỉnh đại danh, thương tâm. Thân ảnh tử sắc có phần cô độc thê lương. Lạc Khuynh Ca miên man suy tưởng. Phải làm thế nào để trong mắt nàng ấy chỉ còn hình bóng của bản thân?
Lạc Vũ an tĩnh đi bên cạnh vương gia. Thấy điện hạ tâm tình vừa mới như gió xuân vui vẻ, thoáng chốc thấp xuống, như bắc phong lạnh lẽo. Lòng không khỏi cảm thán. Còn đâu Tĩnh ma vương tàn bạo lạnh lùng trong mắt địch nhân. Chủ tử giờ đây không khác gì một hài tử, không đạt được đường mà tâm thần ủ rũ. Khẽ thở dài, không ngờ cũng có ngày vị này điện hạ nổi tiếng vô tình, lại có thể vì một cô nương mà đem lòng sầu muộn. Nhân gian ái tình thật đáng sợ hơn cả địch nhân!!
********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top