Chương 1

Phượng Linh Quốc năm thứ ba trăm năm bảy, quốc thái dân an. Lạc Thị khai quốc, hoàng đế đã truyền đến đời thứ bảy. Đương kim hoàng thượng tuổi ngũ tuần tráng niên,đáng lý có thể trị vì thêm nhiều năm. Bất quá, thân thể nhiều năm lao lực sớm đã như đèn cạn dầu. Dưới gối có ba hoàng tử, bốn hoàng nữ và bảy công chúa, công quân. Từ lúc quân chủ đổ bệnh, thế lực trong triều chậm rãi phân thành năm phe bảy phái. Lớn mạnh nhất phải kể đến phe phái ủng hộ đại hoàng tử Lạc Khuynh Bân, nhị hoàng nữ Lạc Khuynh Mẫn và một bộ phận quan viên ủng hộ ngũ hoàng nữ Lạc Khuynh Thần.

Đương kim thánh nhân chậm trễ việc lập trữ ,luôn là nỗi lo lắng của toàn thể bá quan văn võ cùng thần dân trăm họ. Cũng không phải thánh nhân không tìm được người phù hợp, có chăng vì ngài thấy những vị hoàng tử hoàng nữ của mình đều giỏi giang mà đem lòng băn khoăn?

Tiếng ho khẽ vang lên, thái giám già nhanh chân bước lại dìu hoàng y nhân,nhẹ giọng dò hỏi.

-Quan gia, người đã tỉnh. Có cần lão nô gọi thái y viện hay không?

Hoàng đế mặc long bào hoàng sắc, gương mặt tái nhợt. Cả người toát ra vẻ suy nhược yếu ớt. Nhưng không khó nhận ra hồi trẻ cũng là một bậc tuấn lãng quân tử. Đưa tay ý bảo Tô công công không cần rời đi,chậm chạp lên tiếng.

-Tô Tần, trẫm sai ngươi mang ý chỉ triệu tiểu thất, người đã xuất phát chưa?

-Khởi bẩm quan gia, nô đã cho người ngày đêm ra roi thúc ngựa tiến ra biên cảnh. Chậm nhất là ba ngày nữa Tĩnh Lăng Vương điện hạ sẽ nhận được tin mà quay về ạ.

Hoàng đế nghe vậy, lông mày giãn ra. Như nghĩ đến điều gì khóe miệng khẽ giương lên một nụ cười nhẹ.

-Đã gần ba năm kể từ lần nhị hoàng nữ nạp phi, đứa nhỏ đó thật vô tâm. Nếu trẫm không gọi có phải hay không sẽ không chịu quay về?

Trong giọng nói không giấu được mất mát cùng cưng chiều.

Tiết trời cuối hạ đầu thu vẫn vô cùng oi bức, nhưng trong tẩm điện của hoàng đế một mảng tươi mát có phần âm u.

Từ Hy cung, nơi nghỉ ngơi của thái hậu Từ Thị. Bên trong ngự hoa viên muôn vàn kỳ trân dị bảo cây cỏ, hoa lá khoe sắc khoe hương. Lão phụ nhân đoan trang quý khí đang ưu nhã một bên thưởng trà, một bên nghe cổ cầm. Lão nhân quay sang bên cạnh hỏi vị phụ nhân mặc kim sắc phượng bào hoa lệ.

-Ai gia nghe nói quan gia cho truyền Tinh Chiêu hồi cung, hoàng hậu có biết chuyện này không?

-Hồi thái hậu, tức phụ có nghe quan gia người đề cập đến. Tô tổng quản đã phái khoái mã đưa tin, chắc chỉ nội trong tuần trăng này A Chiêu sẽ về đến Phượng Đô.

Gương mặt tuy được bảo dưỡng vô cùng tốt cũng không thắng được thời gian mà hiện lên dấu hiệu tuổi tác của thái hậu, thoáng giãn ra. Nhẹ giọng nói tiếp.

-Ai gia nhớ không lầm Tinh Chiêu đã hai mươi lăm, sớm qua tuổi cập kê. Aiiz, đứa nhỏ này cũng thật là, một lòng đầu nhập quân doanh không màng hôn nhân đại sự. Dù sao Hiền phi mất sớm để lại Tinh Chiêu đứa bé mồ côi, các ngươi người là mẫu hậu kẻ là mẫu phi, cũng nên lưu tâm đến nàng. Tĩnh Lăng vương điện hạ không thể không lập phi!

Thái hậu vừa dứt lời hoàng hậu cùng chúng phi tần nhất loạt quỳ xuống lĩnh ý.

Mà ở nơi phương bắc xa xôi, phủ nguyên soái. Thân ảnh cao gầy, mặc trường bào tím thêu long đồ, đai ngọc quấn lấy eo nhỏ, ba ngàn tóc đen phủ dài trên vai. Người đó nằm trên trường kỷ biếng nhác dùng đôi tay thon dài trắng như ngọc, lật mở trang giấy.

Lạc Vân trên tay cầm ấm trà bước vào, liền nghe thấy người nọ đánh cái hắt xì. Lo lắng bước nhanh lại gần, dò hỏi.

-Điện hạ, người không sao chứ? Có phải không đêm qua cảm nhiễm phong hàn? Để nô gọi Thi Nguyệt đại phu tới xem cho người..

Lời nói còn chưa hết, Lạc Vân đã ngửi thấy mùi u lan thanh lãnh ập vào mũi. Ngẩng đầu lên người nọ đã đứng trước mặt, tóc đen dài quá hông khẽ lay động. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm híp lại, lộ ra một cỗ mị hoặc biếng nhác. Nàng lướt qua Lạc Vân, vẫn còn đứng bất động, tiến ra gần ban công. Tay ngọc vươn ra khỏi trường bào, một chú chim bồ câu trắng muốt, xinh đẹp đôi mắt long lanh lộ ra linh tính, thân thiết đậu xuống tay nàng, không quên gụ lên vài tiếng như chào hỏi chủ nhân.

Lạc Khuynh Ca đưa tay gỡ xuống tín thư nơi chân của bồ câu trắng. Sủng nịnh mà khẽ cọ cọ đầu nhỏ của chú chim, sau đó tay nhẹ vung, bồ câu biết ý đập cánh bay về hậu viện. Lạc Khuynh Ca cầm tín thư bước về trường kỷ. Sau khi đọc xong, lông mày đẹp khẽ cau. Lạc Vân đứng hầu một bên không khó nhận ra tâm trạng vị thất điện hạ này không được tốt. Sau một lúc, rụt rè lên tiếng.

-Điện hạ. Có tin từ trong cung truyền ra hay sao?

Lạc Khuynh Ca trầm ngâm không nói, quay đầu hướng đôi mắt u lam ra khoảng trời trong xanh ngoài cửa sổ. Tâm trí đã phiêu lãng về nơi cung cấm, hoa lệ.

*****

" Chiêu Nhi ngoan, sau này mẫu phi không ở bên con nữa..phải hảo hảo chăm sóc bản thân..cũng không được gây sự chú ý quá mức, chuyện gì biết cũng phải vờ như không biết, an an ổn ổn sống. Mười lăm tuổi cập kê phải tìm cách rời cung, tránh ra biên ải. Mẫu phi biết biên cương giặc phỉ nguy hiểm..nhưng..

Nói đến đây nữ tử dịu dàng xinh đẹp như thiên tiên nghẹn ngào rơi lệ, xoa gương mặt nhỏ gầy của ái nữ, nàng thật nhẫn tâm. Nhẫn tâm khi không thể ở bên cạnh chăm sóc bảo bối nhỏ, bỏ nàng cô độc bơ vơ giữa trốn thâm cung đầy dẫy mưu toan lọc lừa. Nhẫn tâm dạy một hài tử mới lên năm phải sống khép mình, phải đưa thân ra biên ải xa xôi, cằn cỗi và nguy hiểm. Nhưng nàng biết làm sao được. Nàng chỉ là một nữ nhân dị tộc thân cô thế cô giữa Phượng Linh Quốc hoa lệ. Nén lại những dòng lệ thương tâm, nàng lên tiếng dặn dò.

-Chiêu Nhi, sau này có gì khó khăn, hãy tìm Trang phi, nàng ấy sẽ giúp con. Chỉ cần con là con gái của Vệ Tinh Lan này nàng ấy sẽ không đứng nhìn con chết!!

*****

Hồi ức như thủy triều mãnh liệt đánh úp từng đợt, từng đợt vào trong tâm khảm. Mắt phượng nhiễm một tầng sương mù. Nàng khẽ lẩm bẩm.

-Hồi cung a~ lần này phải về thật rồi!

****************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top