Chương 3

[Tại sân trước của trường Chiến Binh]

Diệp vừa bước xuống máy bay, cô cảm thấy choáng ngợp, ngôi trường rộng kinh khủng, có cả sân bay ngay trong trường, cây cối um tùm xum xuê, giữa sân trước là đài phun nước cực lớn, nơi này rộng chắc cả ngàn mét!

-Wow, trường này đỉnh thật!

Diệp cầm trên tay thẻ của KTX 3 và tiến đến bãi xe, cô xuất thẻ ra thì ngay lập tức một người tới đẩy cô lên xe hơi và đưa cô đi đến khu KTX

-Tuyệt vời thật, kí túc xá chắc phải đẹp lắm!

Trên đường đi cô nhìn sơ xung quanh thì thấy rất nhiều khu nhà lớn khác nhau, nằm cách nhau xa xa trong các khu tách biệt, xung quanh chỉ toàn là cây cối và các vườn hoa, lạc vào mà không có xe thì chỉ có đi bộ đến chết.

Quả như cô dự đoán , KTX của Diệp như một cái Khách sạn 5 sao vậy, KTX chỉ có 100 phòng, nhưng mỗi phòng rộng đến 300m vuông, có nội thất đẹp, đầy đủ tiện nghi, mỗi tầng 4 phòng, có thang máy, phục vụ,  hồ bơi trên nóc và phòng tập gym.

Diệp tin rằng tên vua vô dụng kia chắc phải sở hữu một cục vàng lớn bằng quả núi mới có thể xây nên ngôi trường như thế này, thật ngưỡng mộ mà.

Thanh Tâm thì chẳng có cơ hội vui vẻ ngắm nhìn cảnh vật như thế vì giờ đây cô đang phải ở cái phòng lạ hoắc nào đó nhìn trông cũng khá là sang chảnh.

Chẳng là vừa mới đặt chân xuống đất thì đâu ra một bà cô mặc áo tím, chân váy bút chì tím, cả đôi cao gót tím và môi son tím chạy đến và bảo:
- Em đi theo tôi.

-Tại sao tôi phải đi theo bà?
Thanh Tâm bực dọc hỏi, chẳng phải cô vừa mới đến đây thôi sao.

-Bà??!! Em dám kêu tôi là bà??
Mắt người phụ nữ này trợn ngược, bà ta rống lên.

-Ơ, bà nhìn chắc cũng gần 60, tôi kêu bà thì sai à?

-Nói chung là em đi theo tôi!

Nói đoạn, bà ta rút bộ đàm và lẩm nhẩm cái gì đó. Ngay lúc Thanh Tâm vừa quay gót thì bổng từ đâu ra một cái khăn bay vào mặt cô, cô né được nhưng lúc nó sượt qua thì lại ngửi thấy cái mùi gì đó. Hình như sau đó cô ngất đi và tỉnh dậy tại phòng này.

Ngay lúc vừa mở mắt thì cô đứng phăng dậy, nhìn ngay thẳng mặt cái bà cô đáng ghét khi nãy mà gào lên:

-Tại sao cái trường này lại chơi trò bắt cóc học sinh thế này, lại còn dám dùng thuốc mê, sự công bằng ở đâu cơ chứ???!!!

-Em cứ im lặng bình tĩnh ngồi xuống đi.

Thanh Tâm nghe xong câu nói ấy thấy toàn thân như đang bốc cháy, cô còn chưa được giải thích rõ ràng mà bây giờ còn muốn cô bình tĩnh ngôi im hay sao?
Nhưng cô nhớ đến lời của Thùy, Thùy đã dặn trong ngôi trường này, cô phải tôn trọng mọi người ở đây. Dù không muốn nhưng cô cũng im lặng và ngồi xuống ghế bành.

-Em bị tôi chặn lại là vì em dắt chiếc dao ở cổ chân và ở đây học sinh không được phép mang theo vũ khí trong sân trường.

-Trường chiến binh mà lại không cho cầm vũ khí, thế làm sao chiến đấu được?

-Vũ khí sẽ được sử dụng khi học, còn lại để tránh học sinh đả thương nhau, việc này không được phép.

-Bà không tin tụi tôi sẽ cạnh tranh bình đẳng?

-Thà tránh nhầm còn hơn bỏ sót.

Thôi được rồi, cô hiểu rồi , cũng đâu phải là cô cứng đầu hay sao đó, cớ sao lại phải dùng thuốc mê?

-Nhưng tại sao lại dùng thuốc mê, có nhất thiết phải thế không?

-Các học sinh trong trường này đều là những người có khả năng chiến đấu, những vệ sĩ ở đây không có khả năng đánh lại các em, các giáo viên sẽ không rảnh, chúng tôi chỉ có cách dùng thuốc mê.

-Nói chung là cô muốn tôi cất vũ khí đúng không?

-Đúng thế.

-Được thôi, chuyện đơn giản.

Nói xong,Thanh Tâm rút chiếc dao găm ra và cất vào vali, rồi cô mở cánh cửa cao 2m kia rồi ra khỏi phòng. Trước khi đi không quên nói:

-Tạm biệt Quý Bà Violet!

Ra đi hùng dũng là thế, khi cánh cửa vừa khép lại, cũng là lúc cô nhận ra... Cô không biết đường!

Đứng hình 3 giây, cô nghĩ ra cách rồi. Giờ đạp vỡ cửa sổ trên hành lang rồi nhảy xuống cũng được. Nhưng ngay khi cửa vừa mở toang... Cô nhận ra mình cách mặt đất chắc phải 20m!!

-Cái tòa nhà khỉ gió gì mà cao thế này??!!!

Mới ngày đầu đã gặp chuyện xúi quẩy. Thanh Tâm ôm cơn tức kéo chiếc vali trên hành lang dài cả cây số kia để tìm đường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt