Chương 78: Vị dâu tây

An Hữu Trân không biết Trương Nguyên Ánh đã che giấu sự hiểu lầm như vậy về mình, và cô không biết Trương Nguyên Ánh đã hiểu lầm mình bao lâu vì điều này ...

Nghĩ đến đâu, An Hữu Trân đột nhiên cảm thấy bất đắc dĩ mà buồn cười.

Không thể tiếp tục như vậy, ít nhất không thể để Trương Nguyên Ánh hiểu lầm như vậy, nếu không mọi chuyện sẽ kết thúc.

Ngón tay dài di chuyển dọc theo ngón tay dài kia, mân mê từng khớp xương rõ ràng, cô nắm chặt tay Trương Nguyên Ánh.

Nhìn lên, đôi mắt xanh đầy vẻ nghiêm túc và dịu dàng.

"Nguyên Ánh, câu nói đó không phải lý giải như vậy."

Trương Nguyên Ánh lập tức vui mừng khôn xiết, lòng như nở hoa.

Không phải lý giải như vậy, thì có nghĩ là không có bạn giường khác?!

Trương Nguyên Ánh cẩn thận duỗi chân thăm dò: "Vậy em nên lý giải như thế nào? Chị dạy em đi."

Đôi môi đỏ mọng của An Hữu Trân khẽ hé mở, lời nói đến bên môi, những ký ức liên quan hiện lên trong đầu, mỗi một cảnh tượng đều có tên của người trước mắt.

Cô chợt nhận ra đây không phải là thời điểm tốt để nói ra.

Thế là cô cười cười, nhẹ nhàng thay đổi lời nói: "Chị chưa từng có bạn giường khác, chị chỉ có em, cho nên ngoại trừ bạn giường, Nguyên Ánh lý giải thế nào cũng được."

— Chị chỉ có em.

Thật giống như thanh âm phát ra từ thiên đường.

Trương Nguyên Ánh được dỗ ngọt và vui mừng khôn xiết.

Mặc dù An Hữu Trân không có nói cho nàng biết nguyên nhân thật sự, nhưng nàng biết nguyên nhân này nhất định sẽ không làm nàng thất vọng!

Không ngờ rằng nàng là người đầu tiên của An Hữu Trân, không ngờ An Hữu Trân chưa từng tìm người khác — nàng là người duy nhất đó!

Rất tốt, vô cùng tốt.

Nàng hy vọng rằng An Hữu Trân có thể tiếp tục như vậy, và để nàng mãi mãi là người duy nhất trong trái tim cô, trở thành sự tồn tại đặc biệt và khó quên nhất!

Với sự phát triển như vậy, tình yêu ngọt ngào sắp tới rồi!

Nàng kiềm chế bản thân để không nhảy lên khỏi vòng tay An Hữu Trân vì quá sung sướng.

"Rất vinh hạnh được là người duy nhất của An tổng chúng ta."

"Nào, em bóp vai cho ngài!"

An Hữu Trân yên tâm tận hưởng dịch vụ mát-xa của nàng.

Lực của mười ngón tay không nặng không nhẹ, vừa phải, người ấn rất thoải mái, mệt mỏi dần dần thuyên giảm rất nhiều.

Nhìn vào lông mày và ánh mắt của người trước mặt, An Hữu Trân đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Trương Nguyên Ánh có thể có được ngày hôm nay.

Bây giờ cô đã có được, nhưng lại cảm thấy không thực. Đối với cô, Trương Nguyên Ánh giống như một giấc mơ ngọt ngào.

Bây giờ, cô muốn nắm bắt giấc mơ ngọt ngào này.

Cô lặng lẽ giơ tay, khẽ nắm cổ tay Trương Nguyên Ánh, ra hiệu cho nàng dừng lại, ích kỷ được voi đòi tiên, nhẹ giọng nói: "Có Nguyên Ánh bầu bạn, chị quả thật không mệt mỏi, nếu Từ Tâm có thể thường xuyên ở bên cạnh chị thì tốt biết mấy."

Nếu Trương Nguyên Ánh nguyện ý ở bên cạnh cô, giúp cô giảm bớt mỏi mệt, tất nhiên cô sẽ rất vui vẻ.

Công việc buồn tẻ vô vị làm sao có thể sánh bằng người yêu dễ thương thú vị chứ?

Trương Nguyên Ánh: "Thật à? Chị không chê em quấy rầy công việc của chị hả?"

An Hữu Trân: "Tất nhiên là không rồi."

Trương Nguyên Ánh: "Đây là chị nói nha, em nhớ kỹ rồi đó."

An Hữu Trân: "Ừm, chị nhớ kỹ."

Được An Hữu Trân bảo đảm, Trương Nguyên Ánh lập tức có ý tưởng mới.

Rất tốt, nghiệp lớn của nàng lại có tiến triển mới!

"Được được, em hiểu rồi" Trương Nguyên Ánh vỗ vai An Hữu Trân, đứng dậy nói, "Chị làm việc tiếp đi, lát nữa em lại đến quấy rầy chị."

Nàng chân trần chạy đi.

An Hữu Trân quay đầu nhìn chân nàng, lại nói: "Nhớ mang dép."

"Em biết rồi!"

Trương Nguyên Ánh vội vàng đi dép bông, sau đó vào phòng bếp tìm chút gì ăn, thậm chí còn cắt một đĩa trái cây cho cô.

Bớt mệt mỏi và được nghỉ ngơi đầy đủ, An Hữu Trân đeo kính và tiếp tục làm việc.

Cô sẽ rất bận rộn với công việc trong thời gian này, vì vậy chỉ có thể tranh thủ thời gian sử dụng một vài thủ đoạn nhỏ với Trương Nguyên Ánh để dụ nàng chủ động tiếp cận mình.

Cô thừa nhận như thế là không đủ quang minh chính đại.

Thận trọng một chút trong thế giới người lớn cũng không hại gì.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Công việc phức tạp khiến tâm trạng nặng nề.

An Hữu Trân vừa phân loại tài liệu vừa xử lý, gần hết tiến trình liền thở ra một hơi, đưa tay sờ sờ gáy.

Mệt, nhưng tiếc là vẫn chưa hết.

Lúc này, cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần hướng về phía mình.

Rất nhanh, Trương Nguyên Ánh đã xuất hiện bên cạnh cô, đầu tiên là xoa đầu cô, sau đó khéo léo ôm vào lòng cô, ngồi lên đùi cô.

"Vất vả rồi." Trương Nguyên Ánh nói xong liền dang tay ôm lấy cô, hết lần này đến lần khác vuốt ve lưng cô, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

An Hữu Trân bất giác nở nụ cười thoải mái, sau đó nghe thấy Trương Nguyên Ánh hỏi: "Chị có muốn ăn gì đó ngọt ngọt không?"

Cô khó hiểu: "Ngọt gì cơ?"

Trương Nguyên Ánh nhẹ nhàng đáp: "Kẹo."

Cô suy nghĩ, cảm thấy cũng ổn nên đồng ý: "Cho chị một viên đi."

Trương Nguyên Ánh bắt đầu bóc kẹo sau lưng cô, và tiếng của gói kẹo nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai họ, rất bình tĩnh.

An Hữu Trân vừa ôm eo nàng vừa xem tài liệu bên phải, chờ nàng bóc kẹo.

Giây tiếp theo, người trên người cô động đậy, đưa tay đỡ lấy mặt cô.

Một nụ hôn vị dâu rơi xuống.

Trương Nguyên Ánh hôn lên đôi môi mềm mại của cô, dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô, cùng cô tiền miên trong từng hơi thở.

Nàng đút cho cô một chiếc kẹo và để lại trong cô mùi kẹo ngọt ngào.

Mở mắt ra, bốn mắt va nhau.

Trương Nguyên Ánh vô cùng biết ơn ông trời vào lúc này.

Bất kể kết quả như thế nào, ít nhất giờ phút này nàng có thể ngồi ở đây hôn môi An Hữu Trân, có thể tự tay đút cho cô một viên kẹo, như vậy đã tốt hơn ngàn vạn lần những người yêu thầm rồi.

"Chị không trách em lúc này làm gián đoạn công việc của chị chứ?" Trương Nguyên Ánh hỏi.

Kẹo ở giữa môi và răng, lặng lẽ tỏa ra mùi thơm và vị ngọt, và An Hữu Trân đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc.

Hành động của Trương Nguyên Ánh đã làm trái tim cô hài lòng.

"Tất nhiên là không rồi, như vậy có thể giúp chị giảm bớt mệt mỏi trong công việc." Cô mỉm cười, vén tóc cho Trương Nguyên Ánh, "Hoan nghênh em thường xuyên đến."

Đối mặt với lời mời ân cần này, đôi mắt hoa đào của Trương Nguyên Ánh cong lên.

Thật tốt quá, An Hữ uTrân không trách nàng đột nhiên tới gây sự, chẳng những không trách nàng, ngược lại còn có vẻ rất thích.

Nghiệp lớn của nàng bước đầu đạt được thành công!

An Hữu Trân thực sự sắp thích nàng rồi!

Nàng sẽ sớm có một người vợ thực sự để ôm hôn và yêu đương!!

Nàng nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của An Hữu Trân, dùng đầu ngón tay vuốt ve làn da mịn màng của cô, hào phóng thổ lộ với cô: "An Hữu Trân, em thích hôn chị, cảm giác này rất tốt, giống như kẹo vậy, thơm ngon ngọt ngào, ăn rất thích."

"Nhưng đáng tiếc, em phải quay phim, mấy tháng không được gặp chị ....."

Ánh sáng trong mắt An Hữu Trân lấp lánh như những vì sao.

Trương Nguyên Ánh luyến tiếc cô — Nguyên Ánh của cô bắt đầu không nỡ rời xa cô.

Cô giơ đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy Trương Nguyên Ánh, trong mắt hiện lên nụ cười, dịu dàng không tiếng động.

"Không sao, chờ em về chị sẽ hôn em, hoặc là......"

Nhẹ nhàng ôm lấy người mình yêu nhiều năm, cô ngẩng đầu lên dâng nụ hôn, giống như dâng cả trái tim mình.

"Bây giờ cũng có thể hôn nhiều một chút, hôn bao lâu cũng được."

Trương Nguyên Ánh cười rồi hôn cô một cái, sau đó quay đầu nhìn tài liệu trên bàn, quay đầu lại nói: "An tổng, cố lên, làm việc xong rồi chúng ta hôn tiếp."

Đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi An Hữu Trân: "Hơn nữa, chúng ta còn có thể làm chuyện khác."

An Hữu Trân khẽ nhướng mày.

Học muội lại đang quyến rũ học tỷ.

Về vấn đề này, học muội thực sự ngày càng thành thạo và dạn dĩ hơn.

Hôm nay Trương Nguyên Ánh không làm gối đầu công chúa..

Trước sự chăm chỉ của An Hữu Trân, nàng dứt khoát đặt cô dưới thân mình và thực hành tinh thần phục vụ.

Nàng sắp rời đi, và trước khi rời đi, nàng muốn nghe thấy giọng nói của chị nhiều hơn — một giọng nói khác.

......

Quá trình quay《 nhật ký tình yêu sau khi kết hôn 》 đã chính thức kết thúc.

Trong tập vừa qua, các nhóm khách mời khác vẫn ngọt ngào, ngọt ngào nhưng nhóm CP của "An Trương Trân Ánh" lại lờ mờ lộ ra sự ly biệt và buồn bã.

An Hữu Trân ban đầu tham gia chương trình để để Trương Nguyên Ánh ở lại Phụng thành một thời gian, nhưng không ngờ quay xong lại tự mình tiễn nàng đi, có thể nói là bất lực.

Mấy ngày nay cô bận rộn với công việc, thậm chí không có thời gian để ở bên cạnh Trương Nguyên Ánh.

Trương Nguyên Ánh thậm chí còn cảm thấy tiếc hơn.

Nếu như An Hữu Trân gần đây không phải làm việc nhiều, nàng đã quấn lấy An Hữu Trân mở họp ba ngày ba đêm!

Mấy tháng không gặp An Hữu Trân, nàng phải ngọt ngào cho đủ mới rời đi, nhưng ông trời không cho nàng mặt mũi chút nào.

May mắn thay, trong khoảng thời gian này, nàng lại một lần nữa xác nhận rằng nàng đặc biệt trong lòng An Hữu Trân.

Mặc dù nàng không biết khi nào sự khác biệt này sẽ thăng cấp thành thích, nhưng điều này đã khuyến khích nàng và nàng mong chờ ngày họ gặp lại nhau.

Biết đâu?

Biết đâu khi nàng quay phim về, họ sẽ tiến xa hơn?

Nghĩ đến điều tốt đẹp, có lẽ An Hữu Trân sẽ bắt đầu quen với cuộc sống không có nàng trong quá trình quay phim, rồi chợt nhận ra rằng cô yêu nàng sâu đậm không thể dứt ra được!

Điều này thật đáng mong đợi!

Ngồi trên máy bay, nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, Trương Nguyên Ánh thầm cầu nguyện trong lòng——

An Hữu Trân, hy vọng chị sẽ thích em.

An Hữu Trân, chị phải thích em nhanh lên!

...

An Hữu Trân đi làm về.

Mở cửa, căn phòng vắng tanh.

Trương Nguyên Ánh rời đi.

Lần này, họ sẽ không thể gặp nhau trong vài tháng.

Đây có thể là phiền muộn khi thích đại minh tinh, gặp nhau ít nhưng xa cách nhiều, cũng không hiếm gặp.

Bật đèn và bước vào phòng khách.

Khi cô ngước mắt lên, viên kẹo trên bàn trà lọt vào mắt cô.

Những viên kẹo nhỏ được đặt bên nhau, khoác lên mình chiếc vỏ sáng màu, nằm lặng lẽ trên chiếc đĩa sứ trắng chờ người khác thưởng thức.

Cô lấy một viên và đặt vào lòng bàn tay.

Sau khi nhìn một lúc, cuối cùng cũng nhận ra, đó là kẹo mà Trương Nguyên Ánh đã cho cô ăn ngày hôm đó.

Ngoài ra còn có một ghi chú dưới chiếc đĩa, có nội dung: [Thỉnh thoảng ăn thứ gì đó ngọt ngào để khiến bản thân vui vẻ, hoặc thậm chí hạnh phúc hơn! ]

Phía cuối là một biểu tượng cảm xúc dễ thương.

Chữ viết đẹp và đáng yêu, giống như con người của Trương Nguyên Ánh.

An Hữu Trân không khỏi mỉm cười, đặt kẹo xuống và lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trương Nguyên Ánh: [Cảm ơn, chị sẽ thưởng thức nó]

Trương Nguyên Ánh trả lời gần như ngay lập tức.

[ Nguyên Ánh ]: Chị thấy rồi!

[ Nguyên Ánh ]: Lúc làm việc có thể ăn một viên, vui vẻ chút

[ An Hữu Trân ]: Ừm, ngày mai chị sẽ mang đến văn phòng

Thấy tin nhắn này, Trương Nguyên Ánh mỉm cười hài lòng.

An Hữu Trân sẵn lòng mang kẹo đến văn phòng, nàng cầu còn không được.

Bởi vì nàng muốn dùng viên kẹo nhỏ này để khiến An Hữu Trân thường xuyên nghĩ đến nàng, nhớ đến mỗi giây mỗi phút ở bên nàng.

Vì lý do này, nàng đã bí mật chuẩn bị rất nhiều kẹo có vị dâu tây trong đĩa.

Sẽ tốt hơn nếu An Hữu Trân có thể nhớ nụ hôn ngọt ngào như dâu tây đó.

Đây là chiêu trò nhỏ của người nào đó họ Trương.

Hai người trò chuyện một lúc, rồi gọi điện thoại một lúc, giấu giếm nhau sự quan tâm của mình và công khai quan tâm đến nhau như những người bạn.

Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt An Hữu Trân chậm rãi rơi xuống đĩa kẹo.

Cúi người về phía trước, cô đưa tay ra với đôi lông mày dịu dàng, từ từ nhặt đống kẹo rồi dừng lại.

Cô đã phát hiện ra: Kẹo có vị dâu tây chiếm hơn một nửa.

Nhớ lại ngày Trương Nguyên Ánh cho cô ăn kẹo, cô nhớ rằng đó là kẹo có vị dâu tây ...

Khi suy nghĩ của cô quay trở lại, cô lại cúi đầu nhìn những viên kẹo mà Trương Nguyên Ánh đã chuẩn bị cho cô, đôi mắt sâu thẳm động lòng người.

Lúc này, cô không biết mình có nên vui hay không.

Rốt cuộc đây là nàng cố ý làm vậy, hay là cô đang tự mình đa tình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top