Chương 70: An Hữu Trân, chị ôm em một cái

An Hữu Trân cuối cùng đã kết thúc các hoạt động xã giao của mình và về nhà.

Khi cô mở cửa phòng, Trương Nguyên Ánh đang ngồi một mình bên cửa sổ, vẻ mặt không vui.

Trương Nguyên Ánh đang ở trong một tâm trạng tồi tệ.

Sau khi nói ra mọi chuyện và mắng mỏ An Úc một trận, tuy rất ngầu nhưng tâm trạng của nàng cũng bị ảnh hưởng, sau khi bình tĩnh lại sẽ lộ ra vẻ chán nản.

Nàng cảm thấy không đáng cho chính mình của trước đây.

Một tình yêu chân thành và dai dẳng như vậy, không ngờ lại trao nhầm cho một kẻ đê tiện như vậy!

Con người có đôi khi luôn mù quáng, nhưng nàng mù hoàn toàn, thậm chí tự cắt đứt lối thoát của mình!

Nhưng vừa rồi, nàng thậm chí còn không dám hỏi cha mẹ mình sau khi nàng qua đời có khổ sở không.

Nàng sợ rằng mình sẽ càng hận An Úc hơn nữa.

Nàng biết rằng sự cố này cuối cùng là lỗi của người lái xe say rượu, không thể trách An Úc.

Nhưng nàng không nhịn được, không khỏi liên tưởng những chuyện này với An Úc.

Kiếp trước bất hạnh, đều là An Úc mang đến cho nàng!

Không có An Úc, có lẽ nàng vẫn sống tốt, hoặc có lẽ nàng đã tìm được người mà mình yêu từ lâu, và các nàng sẽ yêu nhau cả đời!

An Úc, nguồn gốc của mọi tội lỗi!

Nàng chán nản đến mức không thể tự giải thoát, thậm chí nàng còn không để ý rằng An Hữu Trân đã trở lại.

Cho đến khi giọng nói của An Hữu Trân đột nhiên lọt vào tai nàng.

"Nguyên Ánh."

Đầu quả tim đột nhiên run lên vì sợ hãi.

Nàng quay đầu lại bắt gặp một đôi mắt đầy quan tâm.

"Trông em không vui lắm."

Thậm chí không phải là một câu nghi vấn.

Một câu nói nhẹ nhàng lập tức xé tan sự quật cường đang bao trùm nàng.

Đôi mắt của Trương Nguyên Ánh đột nhiên tràn đầy sức nóng, và đôi mắt nàng đỏ bừng ngay lập tức.

Nàng nói: "Vâng, em không vui."

Chỉ có bốn từ, và mơ hồ có một chút khóc nức nở.

Nàng không thể giải thích tại sao mình đột nhiên trở nên yếu ớt vào lúc này.

Tất cả những gì nàng biết là vào thời điểm An Hữu Trân quan tâm đến nàng như vậy, nàng đã vô thức muốn bày tỏ cảm xúc của mình và muốn được An Hữu Trân an ủi.

Nàng rũ mắt đi tới, ngoan ngoãn đưa tay ra, giống như một đứa trẻ bị bắt nạt ở bên ngoài.

"An Hữu Trân, chị ôm em một cái......"

Không cần hỏi thêm, cơ thể An Hữu Trân đã phản ứng trước, ôm lấy nàng vào lòng.

Thật hiếm khi cô nhìn thấy Trương Nguyên Ánh vui vẻ và hướng ngoại lại thể hiện một khía cạnh mong manh như vậy, cả trái tim cô ngay lập tức bị bóp chặt, và đau đớn tột cùng.

Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Trương Nguyên Ánh, nhẹ giọng dỗ dành: "Sao vậy? Có người khi dễ Nguyên Ánh của chúng ta sao?"

"Đừng sợ, chị giải quyết giúp em, được không?"

Trong lòng Trương Nguyên Ánh vốn đã có chút ấm ức, nhưng khi nghe cô nói nhẹ nhàng dịu dàng như vậy, nàng không thể chịu đựng được nữa, cảm xúc sắp phát điên lên vì không biết có nên khóc hay không.

"An Hữu Trân, chị đừng, hức...... Đừng nói như vậy, chị như vậy em càng muốn khóc......"

"Em không định khóc, thật đáng ghét, hức!"

Rối rắm nhưng lại hài hước không thể giải thích được.

An Hữu Trân không khỏi cảm thấy nàng đáng yêu, mỉm cười nói: "Nhưng mà Nguyên Ánh, chị vẫn luôn nói chuyện như vậy."

"......"

Cũng đúng.

Tự nhiên kêu người ta sửa phong cách nói chuyện có hơi vô đạo đức.

Trương Nguyên Ánh ôm chặt eo cô: "Vậy chị im lặng một lát đi, ở bên em là được rồi."

An Hữu Trân xoa đầu nàng: "Được."

Trương Nguyên Ánh vùi mặt vào vai cô, không nói một lời.

Một lúc sau.

An Hữu Trân nghe thấy Trương Nguyên Ánh sụt sịt mũi, cơ thể cũng động đậy theo.

"Chị không có uống rượu."

Trương Nguyên Ánh chủ động nói chuyện.

"Ừm, chị đề nghị uống trà."

"Tốt đấy, thế thì không hại sức khoẻ, nên mạnh mẽ đề cao bàn trà giao lưu, nước sôi để nguội cũng được"

An Hữu TRân cong môi cười.

Biết rằng Trương Nguyên Ánh đã nguyện ý nói chuyện, cô nhẹ nhàng ôm mặt nàng và nhìn nàng.

"Sao lại không vui? Hồi chiều chị gọi điện em vẫn ổn mà."

Trương Nguyên Ánh nghe vậy lập tức nhăn lại khuôn mặt xinh đẹp: "Còn không phải bởi vì em gái của chị sao."

An Hữu Trân khẽ cau mày.

An Úc thế mà chọc Trương Nguyên Ánh không vui nhân lúc cô không ở đây!

"Nó chọc em tức giận?"

"Dạ."

"Chị đi nói chuyện với nó một chút."

"Bây giờ thì không phải lúc."

Trương Nguyên Ánh siết chặt tay cô, ánh mắt dán chặt vào người cô, không muốn dời đi một chút.

"Chị chỉ cần ở lại với em thôi."

"Dù gì...... Em cũng tát chị ta hai cái."

An Hữu Trân: "?"

...... Em làm gì cơ?

Trương Nguyên Ánh rũ mắt, chột dạ gãi mặt: "Chị ta ăn nói bậy bạ, kiêu ngạo tự phụ, lại còn vu khống chị, em thật sự nhịn không nổi, cho nên...... em đã đánh chị ta."

"Sau đó em còn mắng khóc chị ta......"

Nàng cẩn thận nhướng mi quan sát phản ứng của An Hữu Trân: "Chị sẽ không trách em chứ? Dù sao người đó vẫn là em gái chị....."

"Không trách em," An Hữu Trân ôm nàng vào lòng trấn an, "Chị hiểu nó và cũng hiểu em."

Nhỏ em kia của cô, trên người nó đúng thật là có đặc điểm ngứa đòn.

Nhưng học muội của cô thì khác, nàng luôn có đúng mực, biết nên làm gì và không nên làm gì, sẽ không vô cớ khiêu khích người khác.

An Úc không phải là một đứa trẻ ngoan, nhưng Nguyên Ánh của cô thì có.

Thấy cô tin tưởng mình như vậy, Trương Nguyên Ánh cảm động ôm eo cô lưu luyến không rời.

Cô luôn tràn đầy cảm giác an toàn, đến nỗi mọi người vô thức muốn đến gần cô và ở bên cạnh cô mãi mãi.

Hai người yên tĩnh ôm nhau.

Nỗi uất ức trong lòng Trương Nguyên Ánh dần được chữa lành.

Vào lúc này, nàng thực sự muốn ngồi xuống và châm biếm với An Hữu Trân về những gì An Úc đã nói.

Nhưng nàng không thể.

Nàng và An Úc trọng sinh, mạch não này có thể thông nhau, nhưng An Hữu Trân không trọng sinh, dùng những lời này để dọa cô làm gì.

Mà theo lời của An Úc, cô ta đánh giá An Hữu Trân không tốt lắm, nói như vậy cũng là đả thương lần hai đối với An Hữu Trân...

Quên đi. Tốt hơn vẫn là đừng nói.

Trương Nguyên Ánh giữ khát vọng tâm sự trong lòng.

Nàng lại tập trung sự chú ý vào An Hữu Trân, lúc này mới nhớ tới An Hữu Trân vừa mới trở về, còn chưa tắm rửa, chưa làm bất cứ việc gì, chỉ là ở đây an ủi nàng.

"An Hữu Trân, chị thật tốt," Nàng không nhịn được nói, "Vừa về liền an ủi em, chị vẫn chưa tắm nữa....."

"Được rồi, bây giờ em đã không sao, chị đi tắm đi, trời cũng khuya rồi, đi ngủ sớm một chút."

Nghe vậy, An Hữu Trân khẽ cong khóe môi, ôm lấy mặt nàng.

Nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của nàng, cô không khỏi vươn ngón tay cái khẽ vuốt ve, giống như muốn giúp nàng thoát khỏi phiền muộn.

"Em còn buồn không?"

Trương Nguyên Ánh nhìn mắt cô rồi rũ mi, nhẹ giọng thành thật: "Thật ra vẫn còn một chút......"

An Hữu Trân thấy vậy, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, nhỏ giọng thì thầm: "Vậy em có thể nói cho chị biết vì sao em buồn không?"

Có vẻ như Trương Nguyên Ánh không muốn nối lại tình xưa với An Úc.

Sau khi mắng và đánh, nàng vẫn cảm thấy tủi thân, rất có thể An Úc đã làm điều gì đó khiến nàng cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Nếu là như vậy, cô tuyệt đối không thể cứ mặc kệ đứa em không hiểu chuyện này.

Trương Nguyên Ánh luôn không thể cưỡng lại sự dịu dàng của An Hữu Trân.

Nó giống như gió mùa xuân và mặt trời ấm áp mùa đông, một khi bạn có nó, bạn sẽ tham lam, hy vọng sẽ tiếp tục có được.

Nàng mím môi, chậm rãi nói: "Em chỉ tiếc vì tình yêu của mình lại trao cho một người như vậy."

"An Hữu Trân, chị không biết em thích chị ta thích bao lâu đâu, nó được tính bằng năm."

"Em bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của chị ta, đã từng cố chấp nghĩ rằng chị ta là một người tốt, chung thủy trong tình yêu, một lòng một dạ với người mình yêu."

"Kết quả chị ta - chị ta đã tát em một cái thật mạnh bằng hiện thực tàn khốc."

"Tình yêu và lòng tự tôn của em đã bị hai người họ sỉ nhục và chà đạp."

"Em, em cảm thấy mình ngu ngốc chết đi được..... Tại sao em không nhìn rõ chị ta sớm hơn..."

Hai tay buông thõng hai bên dần dần siết chặt thành nắm đấm, hốc mắt lại đỏ lên.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"An Hữu Trân, em rất hận chị ta......"

Nghĩ về tất cả những gì đã qua, nàng ước gì mình có thể quay trở lại kiếp trước và tự tát tên liếm cẩu là mình hai cái.

(*) Liếm cẩu: Chỉ loại người không từ thủ đoạn để tiếp cận và lấy lòng người khác, thậm chí bị đối xử rất tệ bạc thì họ vẫn cứ bám theo y như con chó vẫy đuôi.

Nhìn xem mày thích thứ gì!

Tỉnh táo đi, chị ta không đáng đâu, cuối cùng người bị tổn thương chỉ có mình mày mà thôi!

Yêu chị ta là bất hạnh lớn nhất đời mày!

Có lẽ nàng không nên thể hiện sự chán ghét đối với em gái của cô một cách thẳng thừng như vậy trước mặt An Hữu Trân.

Nhưng nàng không thể nhịn được, nàng không thể...

Nói xong, mu bàn tay căng thẳng của nàng được một bàn tay khác phủ lên, dịu dàng như nước lặng yên bao bọc lấy nàng, khiến nàng cảm thấy thư thái, dần dần buông lỏng nắm tay đang siết chặt.

Năm ngón tay chạm vào lòng bàn tay, mang theo hơi ấm của người khác.

Nước mắt được vuốt nhẹ đi.

"Sau này chúng ta sẽ không nhìn thấy nó nữa." An Hữu Trân nói.

Trương Nguyên Ánh sửng sốt sau đó kinh ngạc ngẩng đầu: "Chị vừa mới nói cái gì?"

Suy nghĩ một chút, nàng lập tức mở to hai mắt, đôi mắt ửng đỏ kinh ngạc nói: "An Hữu Trân, giết người là phạm pháp!

"Ở tù vì chị ta thật không đáng đâu!"

An Hữu Trân cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới đầu óc của nàng lại nhảy số nhanh như vậy.

Nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ xen lẫn ngạc nhiên của nàng, không hiểu sao lại cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Nguyên Ánh, chị không có phạm pháp." Trong giọng nói của An Hữu Trân mang theo một tia ý cười.

Trương Nguyên Ánh sửng sốt: "Vậy chị nói "không nhìn thấy nó nữa" là có ý gì?"

An Hữu Trân: "Chính là ý tứ trên mặt chữ."

Trương Nguyên Ánh: "?"

An Hữu Trân nắm tay nàng, đúng sự thật bẩm báo: "Nguyên Ánh, chị sẽ điều nó đi khỏi Phụng thành, để nó làm việc ở một nơi khác, sau này nó sẽ không quay về nếu không phải ngày lễ, hoặc sự kiện lớn."

"Hơn nữa, chị sẽ không cho nó một xu nào nữa, hàng tháng nó kiếm được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu."

"An gia nuôi nó lớn như vậy, đã tận tình tận nghĩa."

An Úc là một người thích ra ngoài chơi, và có đủ loại chi phí xa xỉ hàng tháng, và các khoản chi tiêu chỉ nhiều hơn chứ không ít.

Bằng cách này, An Hữu Trân đang buộc cô ta phải thay đổi từ xa hoa sang tằn tiện, hiểu được sự vất vả của việc kiếm tiền, ngừng nằm trên đống tiền chờ chết mà không biết ơn, thậm chí còn thách thức cô.

Trương Nguyên Ánh hơi mở to mắt.

Nghe có vẻ hay đấy, nhưng hơi khó thực hiện......

"Ba mẹ chị cũng đồng ý?"

An Úc là con của em gái An Hành Vân, cha mẹ cô ta đều mất từ khi cô ta còn nhỏ, vì vậy vợ chồng An Hành Vân rất yêu thương cô ta và muốn giúp cô ta bù đắp tình thương của người cha và người mẹ đã mất.

An Hữu Trân làm vậy chẳng khác nào đuổi người đi, An Hành Vân có thể sẽ không đồng ý...

"Đừng lo," An Hữu Trân tự tin nói, "Chị đã bàn bạc với ba mẹ và hai người cũng đồng ý rồi, từ nay về sau chị sẽ quản lý An Úc."

Trương Nguyên Ánh chớp chớp mắt.

An Hữu Trân dịu dàng cười nói: "Chị gái chăm sóc em gái cũng là lẽ đương nhiên. Chị đang dạy nó biết ơn, dạy nó hiểu được sự vất vả kiếm tiền, dạy nó tự lập, cũng không phải hại nó, vậy thì có cái gì sai đâu?"

"Huống chi, ba mẹ quanh năm không ở nhà, cũng không cần chúng ta ở bên, đã như vậy, vì sao không để con cái xa nhà rèn luyện?"

Trương Nguyên Ánh không khỏi cảm khái: "Wow....."

An đại tổng tài quả thật rất tuyệt với, ngay cả những lý do để chỉnh đốn một người cũng rất chính đáng và không thể bác bỏ.

Bất cứ ai chọc cô có thể sẽ chết mà không biết chết như thế nào.

Nàng suy nghĩ một chút rồi không khỏi hỏi: "Chị cũng rất ghét chị ta sao?"

Trước đây An Hữu Trân đối với An Úc không tốt cũng không xấu.

Bây giờ thủ đoạn này vừa được thực hiện, tình chị em giữa họ dường như chưa bao giờ tồn tại.

Trương Nguyên Ánh không biết tại sao.

An Úc không thích An Hữu Trân, tự nhiên không muốn cùng nàng nhắc tới người chị này vào kiếp trước.

Đối với tính cách của An Hữu Trân, cô dường như không chủ động ghét ai đó.

Nhưng ai là người gây ra mâu thuẫn này thì thật khó nói...

An Hữu Trân mỉm cười và không phủ nhận điều đó.

"Nguyên Ánh có biết tại sao không?"

Trương Nguyên Ánh điên cuồng lắc đầu, đôi mắt như sương mù, rất đẹp.

Bây giờ nàng không buồn, nhưng nàng bắt đầu hóng hớt.

- Ai mà không thích ăn dưa chứ!

Thấy vậy, An Hữu Trân cũng yên tâm.

Miễn là nàng không buồn nữa.

Cô không nhịn được hôn lên đôi lông mày xinh đẹp của nàng: "Chị đi tắm trước, tắm xong rồi nói cho em được không?"

"Dạ được, đi mau đi mau."

Trương Nguyên Ánh ngoan ngoãn đồng ý.

Khi An Hữu Trân tắm xong, Trương Nguyên Ánh đã nằm trên giường đợi cô.

Nàng còn chủ động vén chăn, ân cần mời cô cùng nằm.

Cô mỉm cười bước tới nằm xuống.

Trương Nguyên Ánh giúp cô nhét chăn vào, sau đó nhìn cô đầy mong đợi.

Nhìn đôi mắt long lanh của nàng, An Hữu Trân không khỏi cong môi cười khẽ.

"Thật ra cũng không phải chuyện thú vị gì đâu."

Trương Nguyên Ánh nói: "Vậy em cũng muốn nghe."

"Chỉ cần chị muốn nói thì em muốn nghe."

An Hữu Trân nói nhiều một chút thì nàng sẽ hiểu cô hơn, cớ sao lại không làm?

An Hữu Trân thấy nàng rất muốn nghe, mở miệng chậm rãi nói: "Nó quá ích kỷ."

"Ích kỷ đến mức không thể chứa chấp ai khác."

An Úc được đưa về An gia khi mới 5 tuổi.

Khi đó, cô ta vừa mới mất cha mẹ, cô ta yếu đuối và không nơi nương tựa, làm người khác rất muốn che chở.

Cô ta cũng trở nên rất nhạy cảm, cô ta đã chìm đắm trong nỗi đau mất cha mẹ trong một thời gian dài, cô ta sợ rằng mình sẽ mất đi người thân yêu của mình một lần nữa nên luôn cần An Hành Vân và Nhượng Na ở bên cạnh an ủi cô ta mọi lúc.

Lúc đó An Hữu Trân mới 6 tuổi.

Nhưng dưới sự kiên nhẫn giải thích của cha mẹ, cô biết mình có một cô em họ đáng thương, và cô sẵn sàng chia sẻ một nửa tình yêu thương của cha mẹ cho nó.

Nhưng An Úc hoàn toàn không nhận ý tốt của cô.

Cô ta không muốn một nửa yêu thương, cô ta muốn một tình yêu trọn vẹn chỉ thuộc về một mình cô ta.

Cô ta hy vọng rằng tình yêu của cả thế giới sẽ bao quanh cô ta và không bao giờ rời khỏi cô ta.

Cô ta thậm chí còn coi An Hữu Trân như kẻ thù cướp bố mẹ mình, hét to với cô và đôi khi dùng búp bê đánh cô khi không có ai xung quanh.

Lúc đầu, An Hữu Trân đã chịu đựng điều đó, nghĩ rằng hãy hòa thuận với cô ta, làm chị gái và yêu thương cô ta.

Cuối cùng, rất nhanh cô đã mất suy nghĩ đó.

- An Úc đập chiếc cốc mà cô thích nhất.

Và không một lời xin lỗi.

Đó là quà sinh nhật mà bà ngoại tặng cho cô, cô không nỡ dùng nó để uống nước.

Nhưng An Úc lại đập vỡ nó như vậy và không thèm nói xin lỗi...

Nhìn thấy những mảnh vỡ khắp sàn, bé An Hữu Trân đã bật khóc.

Nhượng Na bảo An Úc xin lỗi cô, nhưng An Úc nói điều đó một cách miễn cưỡng, và rất kháng cự, như thể cúi đầu trước cô là sắp mất cả thế giới.

Bắt đầu từ ngày đó, cô không còn nhẫn nhịn An Úc nữa.

An Úc dùng một con gấu bông đánh cô, cô lập tức đánh trả lại, và thậm chí cô còn dùng một con gấu bông lớn hơn, loại gấu bông mà có thể đánh An Úc ngã thẳng xuống đất.

Và cuối cùng cô ta cũng nhận ra rằng chị gái mình không dễ chọc, với sự dạy dỗ nghiêm túc của vợ chồng An Hành Vân, An Úc bắt đầu từ từ kiềm chế bản thân.

Mặc dù cô ta vẫn còn thù địch với cô, nhưng cô ta sẽ không còn quậy phá đồ đạc của cô và đánh cô nữa.

Kể từ đó, cả hai không còn hòa bình với nhau nữa.

An Úc luôn không thích An Hữu Trân, và An Hữu Trân cũng không để cô ta vào mắt.

Sẽ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn trong âm thầm, khiến đôi bên không thoải mái.

An Hành Vân và Nhượng Na đã cố gắng hòa giải nhưng vô ích.

Hai người ngoài mặt nói ổn, nể mặt cha mẹ nhưng trong lòng vẫn nhìn nhau không ưa.

Những thứ hai người họ sử dụng không thể giống nhau, từ tiểu học đến đại học, không bao giờ học cùng trường với đối phương.

Sau khi lớn lên, An Hữu Trân ngày càng trưởng thành và vững chãi hơn, đồng thời cũng ngày càng tháo vát hơn.

Người như An Úc căn bản không thể tổn thương cô, cho nên cô càng ngày càng lãnh đạm với cô ta.

An Úc không còn mẫn cảm như hồi nhỏ, ngược lại được nuông chiều làm theo ý mình, vẫn không thích người chị này, vẫn bị cố chấp với tình yêu phải hoàn toàn thuộc về mình.

Cho đến ngày nay, cả hai vẫn chưa hòa giải và mối quan hệ của họ thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn.

"Chuyện là như vậy," An Hữu Trân nói, "Có phải rất nhàm chán không?"

Trương Nguyên Ánh không đánh giá nhàm chán hay không, mà đau lòng giơ tay sờ trán cô: "Vậy chị có đau không?"

An Hữu Trân: "Cái gì?"

Trương Nguyên Ánh: "Chị ta cầm gấu bông đánh chị."

An Hữu Trân cười nhạt: "Không sao, chỉ là gấu bông thôi, không đau."

Trương Nguyên Ánh càng đau lòng.

Nàng không khỏi ôm cô vào lòng an ủi, giống như đang an ủi bé An Hữu Trân năm đó: "Là lỗi của chị ta, là chị ta không đúng, chị đừng buồn."

Trên thực tế, sau bao nhiêu năm, An Hữu Trân đã không còn cảm giác với chuyện đó nữa.

Cô không cảm thấy buồn một chút nào vì một người ghét cô, điều đó không đáng.

Nhưng Trương Nguyên Ánh thì xứng đáng với điều đó, xứng đáng được cô đối xử tốt, xứng đáng được cô báo đáp.

Vỗ nhẹ lưng Trương Nguyên Ánh, cô ấm áp nói: "Nguyên Ánh cũng đừng buồn, là lỗi nó, là nó không đúng."

Trương Nguyên Ánh nghe vậy, gật đầu hai cái, dụi cằm vào đỉnh đầu cô.

Nàng không buồn đến thế đâu.

Mặc dù đứa em rất tệ, nhưng chị gái cũng đủ tốt nha, như một vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.

Ôm Ôn Hữu Trân, năm ngón tay vuốt mái tóc dài của cô, Trương Nguyên Ánh như suy tư gì.

Trong lòng nàng luôn có một sự thôi thúc muốn nói cho An Hữu Trân biết mọi chuyện.

Nàng muốn nói cho cô biết tại sao nàng không lái xe, kiếp trước nàng đã phải chịu bao nhiêu khổ cực và oan ức...

Nàng càng nghĩ về nó, ý tưởng này càng trở nên mạnh mẽ hơn và hàng ngàn từ ngữ bật ra khỏi môi nàng, háo hức muốn được thốt ra.

Nàng hơi hé môi: "Hữu Trân......"

"Hửm?"

"Thật ra em không lái xe là bởi vì......"

"Vì sao?"

"......"

"Hm?"

"...... Không có gì, sau này em nói cho chị nghe."

Nàng nói không nên lời.

Nàng sợ làm An Hữu Trân sợ hãi, cũng sợ An Hữu Trân chán ghét.

Nếu An Hữu Trân bận tâm nàng đã kết hôn với nhỏ em mà cô ghét nhất thì sao?

Không được, không được, chúng ta nói chuyện này sau đi!

An Hữu Trân thấy nàng do dự không nói nên cũng không ép nàng thêm nữa.

Đây là bí mật của nàng, và đợi đến khi nàng muốn nói thì tự nhiên sẽ nói.

Nhưng bí mật này có vẻ khó nói...

"Ngủ đi," Trương Nguyên Ánh chuyển chủ đề, "Chị vất vả cả ngày, ngủ sớm một chút."

An Hữu Trân đồng ý, tắt đèn đắp chăn nằm xuống, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, Trương Nguyên Ánh lại ghé sát cô, cẩn thận nắm góc áo của cô, nhẹ nhàng kéo hai lần.

"An Hữu Trân......"

Cô quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Ánh, nghe thấy Trương Nguyên Ánh nhẹ giọng nói, giọng điệu đáng thương: "Hôm nay vì tâm trạng không vui của em, chị có thể ôm em ngủ được không? Ở trong vòng tay của chị, em cảm thấy rất an toàn..."

Trương Nguyên Ánh bắt đầu giở trò.

Nói xong, nàng được cô ôm vào lòng, còn được cô xoa đầu nhẹ nhàng hai lần.

"Chúc em ngủ ngon."

"Bà An xinh đẹp."

Không có từ chối.

Trương Nguyên Ánh mừng rỡ ôm eo cô, yên tâm vùi vào trong ngực cô, chuẩn bị ngủ.

Chỉ cần nàng cố gắng nhiều hơn, có lẽ An Hữu Trân sẽ thích nàng!

Nàng đang mong đợi An Hữu Trân thích nàng.

An Hữu Trân cũng mong nàng thích cô.

Cô hy vọng rằng học muội sẽ chủ động hơn trong tương lai cho đến khi nàng dựa vào cô và thích cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top