Chương 66: Chị ta đã Die

Sau khi Trương Nguyên Ánh thoải mái tắm xong đi ra, liền thấy An Hữu Trân khoanh tay đứng trước cửa sổ, vẻ mặt không vui, thậm chí còn không có phát hiện mình đã đi ra.

Bầu không khí im lặng.

Trương Nguyên Ánh yên lặng nhìn cô hai giây, sau đó đi tới.

"An Hữu Trân."

An Hữu Trân lấy lại tinh thần đáp lại, xoay người bắt gặp ánh mắt của nàng.

Trương Nguyên Ánh mặc bộ đồ ngủ nhẹ nhàng thoải mái dừng lại trước mặt cô, nói thẳng: "Trông chị không vui lắm, ai làm chị không vui?"

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nàng, An Hữu Trân không khỏi giật giật khóe môi, lộ ra nụ cười nhạt, sau đó bình tĩnh nói: "Ừm, chị không vui."

Cô dịu dàng nhìn nàng: "Nguyên Ánh có thể dỗ chị vui không?"

Cô chỉ muốn xem Trương Nguyên Ánh có nguyện ý dỗ cô hay không.

Nếu nguyện ý thì Trương Nguyên Ánh sẽ dỗ cô như thế nào.

Nhưng trên thực tế, bất kể Trương Nguyên Ánh làm gì, miễn là nàng sẵn lòng dỗ dành cô, cô đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

Trương Nguyên Ánh chớp chớp mắt.

Trong ấn tượng của nàng, An Hữu Trân hiếm khi đưa ra yêu cầu gì với nàng, và hiếm khi không vui.

Trước đây nàng luôn không vui, An Hữu Trân ở bên nàng, bây giờ là lúc nàng nên làm gì đó.

Thế là nàng xắn tay áo lên, nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nói: "Ai làm bà Trương nhà em không vui? Nói cho em biết, em xử lý tên đó liền!"

"Kẻ nào dám động đến vợ em, em sẽ bắt tên đó trả giá dù xa đến đâu!"

An Hữu Trân không vui nghĩ về chuyện của An Úc, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Trương Nguyên Ánh không màng hình tượng của mình, cô cảm thấy tốt hơn nhiều.

Nguyên Ánh đáng yêu của cô, ngay cả bộ dạng hung dữ bặm trợn cũng cực kỳ dễ thương.

Thử hỏi làm sao mà cô không thích nàng cho được?

Cô giơ tay vuốt ve gương mặt của Trương Nguyên Ánh, sự dịu dàng trong mắt giống như suối chảy róc rách trong núi. "Nếu người đó là An Úc thì sao?"

Trương Nguyên Ánh: "?"

Không ngờ cẩu tra nữ lại dám chọc Bồ Tát nhà mình không vui?!

Sau An Hữu Trân thấy nàng làm động tác rút kiếm ra rồi tra kiếm vào vỏ.

Giống như một kẻ gϊếŧ người tàn nhẫn, nàng lạnh lùng tạo dáng và nói: "Được rồi, chị ta đã die."

An Hữu Trân: "?"

Trương Nguyên Ánh: "Trong lòng em chị ta đã chết."

An Hữu Trân: "Hả? Không phải ở trong lòng em, nó đã chết từ lâu rồi sao?"

Trương Nguyên Ánh: "?"

Hay cho một người nghiêm khắc như chị.

Thế là nàng quay sang hướng khác, rồi nhanh chóng rút kiếm và tra vào vỏ kiếm.

Trương Nguyên Ánh: "OK."

An Hữu Trân: "?"

Trương Nguyên Ánh: "Lần này chị ta ở trong lòng chị cũng die."

Nói xong nàng lạnh lùng gật đầu tỏ ý tán thành kiếm pháp siêu phàm mà ảo diệu của mình.

An Hữu Trân cuối cùng cũng thấy buồn cười.

Cô mỉm cười ôm nàng vào lòng, âu yếm vuốt mái tóc dài nàng. Cô thực sự không biết có bao nhiêu thứ viển vông trong cái đầu nhỏ này.

Thấy cô cười, Trương Nguyên Ánh cảm thấy nhẹ nhõm.

Cười thì tốt, An Hữu Trân phải cười nhiều lên, cứ cười như thế này, vui vẻ, vô ưu vô lo.

"An Úc làm gì chọc chị vậy?" Nhưng nàng vẫn hỏi.

"Nó làm một vài chuyện ngu xuẩn làm người khác không vui." An Hữu Trân ôm nàng nói.

"Vậy chị phải tập làm quen đi."

"Tại sao?"

"Bởi vì chị ta suốt ngày làm chuyện ngu xuẩn, chúng ta phải làm quen với điều đó để tránh bị chị ta chọc tức giận, nếu tức giận sẽ tự hại sức khoẻ của ta đó!"

"...... Nói cũng đúng."

An Hữu Trân không có phản bác.

Đó là em gái của cô thì sao?

Giữa họ sẽ không có một ngày giống như chị em bình thường.

Đây có lẽ là ý trời, có người sinh ra đã không hợp nhau, cả đời cũng không thể hợp nhau. An Hữu Trân liên tục vuốt ve mái tóc dài của Trương Nguyên Ánh, đôi mắt sâu thăm thẳm.

Không hợp nhau là một chuyện.

Làm thế nào để quản lý nó là một vấn đề khác.

Cô quyết định lần sau sẽ trò chuyện với An Hành Vân về vấn đề này.

——Chị gái chăm sóc em gái là lẽ đương nhiên, đã đến lúc cha mẹ phải buông tay rồi.

......

Buổi sáng gió và nắng thật đẹp.

Trương Nguyên Ánh đứng dậy tắm rửa, ra ngoài tham gia lớp học diễn xuất.

Đó là tài xế riêng của nàng, chú Minh.

Trong xe, nàng xin Dung Nhã cho đi nghỉ hai ngày, định cùng An Hữu Trân về nhà hai ngày.

Khi sau Dung Nhã trả lời "Được", nàng chuyển sang mở Weibo.

Chủ yếu là xem phản hồi của "An Nguyên Trân Ánh".

Hôm qua sau khi nàng về nhà, nàng vẫn chưa có thời gian để xem phản hồi trực tiếp.

Hơn nữa, Dung Nhã và Lâm Mộc Mộc không gửi tin nhắn nói xấu, vì vậy nàng không vội đọc.

Vào tài khoản phụ, nhập vài từ khóa, chậm rãi xem.

Mọi người đều khẳng định 100% về ngoại hình của họ.

Tình yêu mà họ thể hiện đã thu hút nhiều fans CP mới.

Nhiều người đã đăng lên Weibo ảnh chụp màn hình của ngày hôm qua, nhiệt tình hét lên "Knock out, thật là ngọt ngào chết tôi rồi".

[@ xích diễm cuồng ma ]: Ánh mắt này của Antổng, đây là yêu đó!

[@ đừng khóc tam nhi ]: Nhìn ánh mắt này của An tổng mà nhịn không được, Ánh Ánh quá đáng yêu, nếu là tôi thì tôi cũng thích [ hò hét ]

[@ an giấc ngàn thu đi lục nhi ]: Cách họ nhìn nhau lần nào cũng làm tôi chết chìm, CP đã kết hôn chính là thơm ngon như thế!

[@ đầu bếp lưng đeo huyết hải thâm thù ]: Hai người không kết hôn thật không xong với tôi đâu, ồ, đã kết hôn rồi à, vậy thì không sao, nhận lời chúc phúc của tôi và bên nhau hạnh phúc đến già đi!

Nhìn thấy những bình luận này, tâm trạng của Trương Nguyên Ánh trở nên vô cùng tươi sáng.

Mọi người đều cho rằng nàng và An Hữu Trân rất xứng đôi, ai cũng chúc phúc cho nàng và An Hữu Trân, việc này sao có thể khiến người ta không hài lòng được?

Nhưng sau khi nghĩ lại, khóe miệng nàng không khỏi xệ xuống.

Nàng cũng hy vọng rằng các nàng là thật, và cuộc hôn nhân của họ có thể cùng nhau già đi, ba năm rồi lại ba năm.

Hy vọng rằng đôi mắt của An Hữu Trân thực sự chỉ có mình nàng thôi.

Nhưng sự thật kém ngọt ngào hơn nhiều so với bề ngoài, và chỉ có chính họ mới biết được sự thật sau đó.

Nàng phải thừa nhận rằng kỹ thuật diễn xuất của An Hữu Trân thực sự rất tốt.

Khó trách người ta nói tiền nào của nấy, ekip bỏ ra số tiền lớn như vậy để mời người tới, quả thật không uổng công.

Hơn nữa An Hữu Trân vốn đã dịu dàng ôn nhu, với ai cũng như thế này...

Tựa đầu vào lưng ghế, nàng khẽ thở dài, cảm thấy hơi mất mát.

Đúng vậy, chỉ sợ An Hữu Trân đối với người khác cũng dịu dàng như vậy...

Ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ xe giống như có bàn tay khẽ lướt qua đôi lông mày xinh xắn của nàng.

Giữa muôn ngàn suy nghĩ, hết lần này đến lần khác vuốt ve những cảm xúc đã mất của nàng cho đến khi đôi mắt nàng lại bừng lên tia hy vọng.

Nàng lại phấn chấn.

Trương Nguyên Ánh, đừng buồn, mày có một vị trí đặc biệt trong lòng An Hữu Trân!

Chị ấy hôn mày, ngủ với mày và hứa sẽ là người duy nhất — mặc dù chỉ là hứa hẹn một mối quan hệ bạn giường độc nhất vô nhị, nhưng cũng có thể gọi là đặc biệt!

Còn về việc chị ấy có thực sự dịu dàng với mọi người như vậy hay không ... Mày đến công ty của chị ấy xem là biết rồi, không phải sao?

Thế là nàng quyết định.

Vào buổi chiều, nàng sẽ đến Quang Lam để tìm An Hữu Trân và quan sát công việc hàng ngày của An đại tổng tài.

Sau khi đưa ra quyết định, lông mày của nàng giãn ra và nàng không còn chán nản nữa.

Tài xế ở hàng ghế đầu nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của nàng từ trong gương, không khỏi lo lắng hỏi: "Tiểu thư, cô không sao chứ? Có chuyện gì không vui sao? Có cần tôi nói với Trương đổng không?"

Trương Nguyên Ánh vội nói: "Không có không có, chú Minh, chú hiểu lầm rồi, cháu chỉ cảm thấy phải đi làm có chút không vui."

Chú Minh khẽ cười: "Không thích cũng có thể ở nhà mà."

Trương Hành và Lục Lan vô cùng yêu quý con gái của mình, chỉ cần nàng nói rằng nàng không muốn làm việc, Trương Hành nhất định sẽ nuôi nàng cả đời.

Đây là một người thực sự có thể sống vô tư và nhàn nhã trong núi vàng và bạc.

Trương Nguyên Ánh chống cằm nhìn phong cảnh bên ngoài.

"Không làm việc là không được ạ."

"Con người vẫn phải có sự nghiệp của riêng mình thì mới yên tâm."

Nàng không muốn sống những ngày tháng ăn không ngồi rồi, chỉ có thể chờ vợ về nhà như kiếp trước.

Đó là loại cuộc sống là không an toàn.

Chú Minh khẽ gật đầu.

Điều này đúng, con người vẫn phải có sự nghiệp của mình thì mới yên lòng.

Ông rất vui vì tiểu thư nhà bọn họ có giác ngộ như vậy.

...

Bốn giờ chiều, Trương Nguyên Ánh vui vẻ hoàn thành công việc, chú Minh đến đón nàng.

Sau khi chào tạm biệt Dung Nhã và Lâm Mộc Mộc, nàng xoay người và mở cửa hàng ghế sau.

"Chú Minh, đưa cháu đến Quang Lam đi, chú về trước đi, lát nữa cháu đi với Hữu Trân, chị ấy có xe, cảm ơn chú đã vất vả."

"Được, tiểu thư."

Sau khi nàng ngồi xuống, chú Minh khởi động xe và lái về phía Quang Lam đầu tư.

Bóng cây bên ngoài xe đang xa dần.

Trong xe, Trương Nguyên Ánh đang gửi tin nhắn cho An Hữu Trân.

Nàng đột nhiên cảm thấy bước đi này của mình coi như là tiền trảm hậu tấu, nên gửi tin nhắn cho An Hữu Trân trước hỏi xem đối phương có tiện không, sau đó mới quyết định có nên đi Quang Lam hay không...

Không, chính là An Hữu Trân nói nàng có thể tới nơi đó bất kỳ lúc nào!

Đây là An Hữu Trân đồng ý, nàng không có làm sai!

[ Trương Nguyên Ánh ]: An Hữu Trân, em tan làm rồi, bây giờ em đang đến chỗ chị, sau đó chúng ta đi ăn tối, được không?

[ Trương Nguyên Ánh ]: 【 mắt trông mong.JPG】

An Hữu Trân trả lời rất nhanh.

[ An tổng ]: Tất nhiên rồi

[ An tổng ]: Nguyên Ánh muốn ăn gì? Chị đặt chỗ trước

Trương Nguyên Ánh hài lòng với phản ứng này, đôi mắt hiện lên ý cười.

[ Trương Nguyên Ánh ]: Vẫn chưa nghĩ xong, chờ em đến rồi từ từ suy nghĩ nha

[ An tổng ]: Được, khi nào đến thì nói cho chị, chị xuống đón em

[ Trương Nguyên Ánh ]: Dạ!

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đây và không có tin nhắn mới nào xuất hiện trên giao diện.

Trương Nguyên Ánh đột nhiên nhìn vào ghi chú của An Hữu Trân và cảm thấy không ổn.

Làm sao nàng có thể đặt ghi chú lạnh lùng như vậy cho chị gái xinh đẹp mà nàng thích? Không, phải thay đổi nó!

Nàng suy nghĩ một chút, sau đó nhấp vào màn hình và thay đổi một ghi chú mới: [ Bà Trương xinh đẹp ]

Nhìn vào ghi chú, nàng hài lòng gật đầu.

Hy vọng một ngày nào đó An Hữu Trân sẽ trở thành bà Trương thật sự.

Bây giờ đi Quang Lam phải mất hơn mười phút, Trương Nguyên Ánh có hơi mệt, ngáp một cái nói: "Chú Minh, ở Quang Lam có một ngã ba, đến đó chú gọi cháu một tiếng, cháu chợp mắt một lát."

Nàng phải gửi tin nhắn cho An Hữu Trân xuống đón mình......

Chú Minh gật đầu đồng ý, còn chu đáo giúp nàng điều chỉnh nhiệt độ trong xe.

Mười phút trôi qua nửa ngủ nửa tỉnh.

Sau khi Trương Nguyên Ánh sững sờ mở mắt ra giữa tiếng gọi của chú Minh, nàng đã có thể nhìn thấy một góc hơi lộ ra của tòa nhà Quang Lam khi cô ấy ngước mắt lên.

——Sắp đến rồi.

Nàng dụi mắt, vén chăn ra khỏi người, ngồi thẳng dậy.

Nắng lướt qua kẽ lá rừng chợt chiếu rọi vào xe, nàng mất cảnh giác và cảm thấy chói mắt vô cùng, quay người tránh nắng, di chuyển sang đầu kia của băng ghế sau.

Khi nàng ngồi xuống và ngước mắt thoải mái nhìn ra ngoài cửa kính xe, nàng không ngờ lại phát hiện có hai người——

An Úc và Điền Gia Hà.

Nàng không khỏi nhìn nhiều lại lần nữa.

Họ đứng dưới gốc cây ở ngã ba đường, mặt đối mặt nói chuyện.

Nàng không biết nội dung của cuộc trò chuyện là gì nhưng biểu cảm của cả hai bên đều rất khó coi.

An Úc thậm chí còn khó chịu hất tay ra khi Điền Gia Hà nắm lấy tay cô ta.

Và rồi khuất dạng, nàng không nhìn thấy gì nữa.

Chiếc xe lao vút đi với tốc độ cao, biến cuộc cãi vã trong im lặng thành một cảnh tượng không quan trọng, và để nó lại trong cát bụi.

Trương Nguyên Ánh khẽ nhướng mày khi nhìn cảnh tượng không ngừng lùi xa bên ngoài.

Ồ?

Cặp đôi tình yêu đích thực cảm động trời đất thế mà cãi nhau?

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top