Chương 48: Vì yêu sinh hận

Trương Nguyên Ánh bị chiêu thức ấy của An Hữu Trân giết trở tay không kịp.

Chuyện này nàng nên giải thích rõ ràng cho Dung Nhã.

Dung Nhã cũng bị hành động này của An Hữu Trân đánh đến trở tay không kịp.

Trời, tôi vừa mới là nhìn thấy cái gì?

An Hữu Trân hôn Trương Nguyên Ánh?!

Tại sao lại như vậy, các nàng không phải không có tình cảm với nhau sao?

Chẳng lẽ thời điểm bọn họ vắng nhà, hai người kia trộm hâm nóng tình cảm ư???

Dung Nhã càng nghĩ càng kinh ngạc, biểu tình tràn đầy không thể tin được.

Quả nhiên là sống lâu rồi, cho nên chuyện lạ gì cũng có thể nhìn thấy ha...

Sau đó Dung Nhã nhìn thấy Trương Nguyên Ánh quay đầu lại nháy mắt ra hiệu, ý tứ là nói sau nha.

Tiếp theo là Trương Nguyên Ánh lên xe của An Hữu Trân, cùng nhau rời đi.

Dung Nhã lưu tại chỗ: "......"

Dung Nhã chỉ vào phương hướng hai người rời đi, quay đầu nhìn Lâm Mộc Mộc: "Mộc Mộc, hai người họ...... Em biết là chuyện như thế nào không?"

Lâm Mộc Mộc hơi trầm tư, thật cẩn thận nói: "Khả năng đây là...... Tình yêu đột nhiên ập tới không kịp phòng ngừa?"

Dung Nhã: "......"

Ái tình với chả ái tình, cô không biết.

"Đây xác thật là rất đột nhiên không kịp phòng ngừa."

...

Bên trong xe một mảnh yên lặng.

An Hữu Trân lái xe, Trương Nguyên Ánh đang nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau.

Cảnh đêm Phụng thành phồn hoa xinh đẹp, ánh đèn đường như ngôi sao nhỏ, Trương Nguyên Ánh khi ở nhà rảnh rỗi, cũng thích ngồi ở bên cửa sổ như vậy, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Sau một lúc lâu, Trương Nguyên Ánh quay đầu, tầm mắt dừng trên người An Hữu Trân.

"Nói thật, em không nghĩ tới chị sẽ hôn em ở bên ngoài."

An Hữu Trân nhẹ giọng cười cười, đang muốn mở miệng nói cái gì, lại nghe thấy nàng bổ sung nói: "Tuy rằng tiếp theo chúng ta phải hôn nhau ở trước màn ảnh, ở trước mặt người xem... Nhưng hôm nay em thật sự không nghĩ tới chị sẽ ở bên ngoài hôn em á."
Đếm kỹ một chút, An Hữu Trân không phải lần đầu tiên khiến nàng bất ngờ như vậy.

Đó là bất ngờ, nhưng cũng hợp lý.

"Em ngại sao?" An Hữu Trân hỏi, "Nếu em ngại, vậy lần sau chị không làm như vậy nữa."

Trương Nguyên Ánh gãi gãi chóp mũi.

Rõ ràng giọng điệu của An Hữu Trân bình thường thành khẩn, vì cái gì nàng nghe lại cảm giác có điểm ủy khuất ở bên trong chứ?

Chẳng lẽ lỗ tai cũng tự mang lự kính, sẽ tự mình cấp cho An Hữu Trân thêm chút hương vị khác?

Nhưng mặc kệ nói như thế nào, việc này là nàng bắt đầu, là bản thân nàng yêu cầu, không trách được An Hữu Trân.

"Không ngại ạ" nàng thoải mái hào phóng mà nói, "Chúng ta ôm cũng ôm, hôn cũng hôn rồi, làm cũng làm qua, không đến mức so đo chút chuyện nhỏ này đâu."

Nàng khoa tay múa chân nói: "Em chỉ là có một chút bất ngờ, chỉ một tí xíu thôi."
An Hữu Trân nói: "Không ngại thì tốt rồi."

Trong giọng nói tựa hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trương Nguyên Ánh vừa lúc đang tìm kiếm di động, không chú ý tới biến hóa vi diệu này.

Nàng mở ra WeChat, quả nhiên, Dung Nhã đang bày tỏ sự khó hiểu với nàng bằng một vài hàng dấu chấm hỏi đơn giản.

Nàng hơi trầm ngâm, đánh chữ trả lời.

[ Trương Nguyên Ánh ]: Chị Dung, chuyện không phải như chị nghĩ đâu

[ Trương Nguyên Ánh ]: Nhưng thật sự đúng là như chị nhìn thấy đấy

[ Chị Dung ]:?

Tại sao hai câu này đặt ở một chỗ có chút làm người xem không hiểu???

[ Trương Nguyên Ánh ]: Không sai, quan hệ giữa bọn em không phải tình yêu, mà là quan hệ thuần khiết nhất, chỉ tiếp xúc cơ thể thôi!

[ Chị Dung ]:......

[ Chị Dung ]: Tiếp xúc cơ thể như thế còn gọi là thuần khiết sao???

Dung Nhã cảm thấy mạch não của Trương Nguyên Ánh cũng có chút khó kết nối.

Đạo lý của Trương Nguyên Ánh đang trên đà lép vế, nhưng cũng không kìm nổi da mặt dày của nàng.

[ Trương Nguyên Ánh ]: Sao lại không thuần khiết?

[ Trương Nguyên Ánh ]: Chỉ cần không bị tình cảm dơ bẩn làm ô uế, cái gì cũng đều thuần khiết!

[ Chị Dung ]: Nguyên Ánh, em nói thật với chị, hai người đối với nhau có phải thật sự đã...... Động tâm hay không?

[ Trương Nguyên Ánh ]: Không phải

[ Trương Nguyên Ánh ]: Chuyện của bọn em giải thích ra có chút phức tạp, cũng không tiện giải thích, tóm lại là chị cứ tin tưởng em, chị ấy không thích em, em cũng không thích chị ấy, bọn em hiện tại làm hết thảy đều căn cứ vào hợp đồng

[ Trương Nguyên Ánh ]: Bao gồm gặp dịp thì chơi

[ Chị Dung ]: Gặp dịp thì chơi còn bao gồm tiếp xúc cơ thể như thế à?

[ Trương Nguyên Ánh ]: Đúng vậy, nếu như thế, sau này khi bọn em tham gia chương trình thì sẽ không lộ tẩy, thế nào, có phải em rất cẩn thận không?

[ Chị Dung ]:......

Dung Nhã không hiểu các nàng đến tột cùng viết thoả thuận gì trong hợp đồng, cũng không biết các nàng có thể duy trì như vậy được bao lâu.

Dung Nhã chỉ là không nghĩ tới An Hữu Trân sẽ là cái dạng người này.

- hoá ra cô ấy không ngại cùng Nguyên Ánh như vậy à

Dung Nhã cũng không biết nên nói An Hữu Trân là tính tình thật tốt quá, hay là bản thân An Hữu Trân đã quen với Trương Nguyên Ánh như vậy.

Vế trước còn có chút căn cứ, vế sau thì thôi bỏ đi, không bằng không chứng, vẫn là không cần bôi nhọ An tổng người ta.

Dung Nhã suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ thông hai người này là như thế nào phát triển đến bước này, dứt khoát không nghĩ nữa.

Hai người này đều đã là người trưởng thành, biết chính mình đang làm cái gì, người ngoài không tư cách hỏi quá nhiều.

Nếu có thể nói, Trương Nguyên Ánh sẽ tự mình nói, sẽ không giấu giếm.

[ Chị Dung ]: Em biết em đang làm cái gì là được rồi

[ Chị Dung ]: Không động tâm cũng tốt, trước kia em đã ở trên người em gái cô ấy ăn khổ rồi, cũng không thể té ngã ở trên người cô ấy lần nữa

[ Chị Dung ]: Quan trọng nhất chính là, chị cứ cảm giác em không phải là mẫu người mà cô ấy thích, nếu em thích cô ấy sẽ bị tổn thương

Trương Nguyên Ánh một chút liền tò mò: [ vì sao, em đẹp như vậy còn không xứng với chị ấy? ]

[ Chị Dung ]: Không phải vấn đề đẹp hay không đẹp, muốn nhan sắc thì An tổng người ta không có à?

[ Chị Dung ]: Chị là cảm thấy, em trmúa hmề quá vượt khỏi phạm vi nhân loại luôn ấy, chị sợ An tổng người ta không chịu nổi loại tính cách này của em, chị nghĩ cô ấy sẽ thích người ổn trọng chút hoặc là đáng yêu ngoan ngoãn hơn

[ Chị Dung ]: Nếu đã như thế, vậy em thích cô ấy không phải bước một chân vào đường cùng sao?

[ Chị Dung ]: Ánh à, chị không hy vọng nhìn thấy em bị tổn thương, chị thật sự hy vọng về sau em có thể có một chuyện tình thuận thuận lợi lợi, ngọt ngọt ngào ngào【 chụp vai.JPG】

Trương Nguyên Ánh: "......"

Buông di động, nàng quay đầu khẽ meo meo đánh giá người đang chuyên tâm lái xe.

An Hữu Trân chị ấy..... Chẳng lẽ thật sự không thích mẫu người như mình sao?

Tiếp theo nàng bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại -

Không đúng!

Chuyện này liên quan gì mình chớ, An Hữu Trân thích mẫu người như thế nào thì thích mẫu người đó, quan tâm nhiều như vậy làm gì?

Mình cũng không thích chị ấy!

Nàng vỗ vỗ mặt, quay đầu tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài xe.

An Hữu Trân nghe thấy thanh âm, hỏi một câu: "Nguyên Ánh, làm sao vậy?"

Trương Nguyên Ánh quay đầu nhìn cô, thuận miệng đáp: "Không có gì."

Tiếp theo lại quay đầu tiếp tục xem cảnh sắc.

Bên trong xe một lần nữa chìm vào yên tĩnh.

Trương Nguyên Ánh lại chậm chạp không có bình tĩnh trở lại.

Nàng nhíu mày.

Chỉ là vì cái gì tâm tình của nàng bỗng nhiên có điểm mất mát đây......

......

Cuối tuần, An Hữu Trân cùng vợ chồng Từ Chu Chu ăn cơm.

Từ Chu Chu nhìn bên cạnh cô trống không, càng thêm trìu mến: "Về sau đến đây, có thể đem vị người nhà kia đến, nếu không mỗi lần bọn tớ có đôi có cặp, thì chỉ có cậu một mình cô đơn, rất đáng thương á."

An Hữu Trân cười đến bình tĩnh: "Đây chỉ là bữa cơm cùng bạn bè thôi, tớ một người tới cũng có sao đâu."

Giang Yến Thanh nói: "Đâu có được, cậu có thể đem cô ấy đến đây cùng bọn tớ phát triển trở thành bạn bè mà."

"Thật ra, thời cấp ba, tôi thiếu chút nữa liền trở thành bạn của cô ấy."

An Hữu Trân ngước mắt nhìn phía hắn.

Từ Chu Chu cũng nhìn qua đi, ngạc nhiên nói: "Hai người đã từng gặp mặt sao?"

Giang Yến Thanh một bên cắt beefsteak đưa cho Từ Chu Chu, một bên nói: "Gặp qua, còn nói chuyện đấy, anh còn an ủi cô ấy."

Từ Chu Chu: "Anh còn an ủi người ta? An ủi như thế nào?"

Giang Yến Thanh: "Ha, chính là cô ấy và anh bị lão An bắt được, sau khi bị ghi tên, có chút phiền muộn mà đứng ở góc tường giao lưu một chút kinh nghiệm bị bắt."

"Cô ấy nói lão An tàn nhẫn vô tình, anh thấy cô ấy cũng là người đồng cảnh ngộ, cho nên đã an ủi cô ấy: ' không sao đâu, nhịn một chút, chờ An Hữu Trân lên lớp 12 sẽ rời khỏi bộ kiểm tra kỷ luật thôi.'

Kết quả trăm triệu không nghĩ tới, không đợi tới lão An rời khỏi bộ kiểm tra kỷ luật, hăng hái chiến đấu vào đại học, thì cô ấy đã tự mình hoàn lương trước!"

An Hữu Trân: "......"

Từ Chu Chu: "......"

Vẻ mặt của cậu còn rất là vô cùng đau đớn nhỉ?

Đột nhiên, An Hữu Trân tựa hồ có thể tưởng tượng đến thiếu nữ mặc đồng phục trắng xanh đứng dưới bức tường, vẻ mặt đau lòng mà cùng người khác chỉ trích cô.

Nghĩ như vậy, còn có chút buồn cười cùng đáng yêu.

Hoá ra lúc đó, em ấy cũng sẽ cùng người khác nhắc mãi đến cô.

Tuy rằng không phải lời hay ho gì, hoặc là cũng sẽ không có lời hay gì....

"Đúng rồi," Từ Chu Chu đột nhiên mở miệng, "Hữu Trân, tớ nghe nói Trần Tố Linh đã trở lại."

Giang Yến Thanh đi theo nói: "Còn có nha, lúc trước Trần Tố Linh đang bận chuyện chi nhánh công ty, bận đến sứt đầu mẻ trán, chuyện Phụng thành bên này, hot search gì gì đó cơ bản không xem, cho nên hình như là năm nay mới biết được chuyện cậu kết hôn."

An Hữu Trân nghe được mặt không đổi sắc, bưng lên ly nước mơ chua trong tầm tay: "Làm sao cậu biết được?"

Giang Yến Thanh buông dao nĩa, kiêu ngạo nói: "Hứ! Đừng quên, tuy rằng tôi không có thông minh như mấy người, nhưng là tôi có mạng lưới quan hệ rộng rãi á nha."

An Hữu Trân cười cười, khen một câu: "Không hổ là Giang nhị thiếu gia."

Giang Yến Thanh: "Ha ha, chê cười chê cười."

"Cậu nói xem," Từ Chu Chu chống cằm, "Trần Tố Linh sau khi biết cậu kết hôn, có chạy đi tìm vị người nhà kia của cậu không, đi xem đến tột cùng là người nào có thể đi theo đem cậu kéo vào Cục Dân Chính đóng dấu?"

An Hữu Trân động tác trên tay dừng dừng, nâng mí mắt nhìn về Từ Chu Chu ở phía đối diện.

Từ Chu Chu nhướng mày.

An Hữu Trân buông dao nĩa, đứng dậy cầm lấy di động: "Hai người ăn trước, tớ rời đi một chút."

...

Trương Nguyên Ánh mới vừa ghi hình xong chương trình.

Sau đó, nàng nhận được điện thoại của An Hữu Trân.

"Alo?"

"Nguyên Ánh," An Hữu Trân thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, "Ghi hình xong rồi?"

"Dạ, xong rồi, em chuẩn bị đi học."

Năm trước Dung Nhã giúp nàng an bài khoá diễn xuất, bắt đầu từ tuần này, mỗi tuần phải tham gia hai ngày khóa.

"Làm sao vậy? Gọi điện thoại có chuyện gì tìm em sao? Buổi tối trở về giúp chị mua bữa tối?"

Nói xong, nàng liền nghe thấy từ điện thoại truyền tới một tiếng cười khẽ.

"Không phải, nhưng nếu em muốn ăn, chị có thể ăn cùng em."

Trương Nguyên Ánh nghe thấy cô nguyện ý ăn cùng mình, trong lòng lập tức cảm thấy vui vẻ, mặt mày hớn hở: "Được rồi, tìm em có chuyện gì?"

An Hữu Trân tiến vào chủ đề chính: "Nguyên Ánh, em cùng tạp chí 《 người nghe 》 này có hợp tác sao?"

Trương Nguyên Ánh thầm nghĩ: "Có ạ, hai ngày trước em chính là đi chụp bìa tạp chí của bọn họ, sau đó còn có cuộc phỏng vấn phải làm."

Nàng không tự giác nhiều lời một chút lịch trình, nói xong mới chau mày: "Làm sao vậy? Tạp chí nhà bọn họ phát sinh chuyện gì sao?"

An Hữu Trân người này ngày thường rất ít cùng nàng nhắc tới này đó.

Hôm nay An Hữu Trân đột nhiên nhắc tới, rất khó không cho nàng nghĩ nhiều, cứ lo lắng là đã xảy ra chuyện gì, An Hữu Trân là tự báo động trước cho nàng.

"Tạp chí không có vấn đề gì, chị chỉ là muốn hỏi một chút, thời điểm em làm việc, có nhìn thấy Trần Tố Linh sếp của bọn họ không?"

Trương Nguyên Ánh nghe thấy An Hữu Trân hỏi như vậy, ký ức lập tức lui trở lại ngày đó.

Cho đến bây giờ, nàng còn nhớ rõ cảnh tượng Trần Tố Linh nhìn chằm chằm mình.

Nàng nhăn mày, biểu tình không vui: "Có ạ."

"An Hữu Trân, chị nói đến chuyện này em liền muốn phun tào."

"Vốn dĩ ngày đó em cũng không nghe người bên tạp chí 《 người nghe 》 nói Trần Tố Linh sẽ tự mình chạy tới trông coi, cho rằng chỉ là công tác quay chụp bình thường thôi. Sau đó em thay trang phục ra tới liền nhìn thấy Trần Tố Linh đứng ở nơi đó."

"Này ngược lại cũng không có gì, cô ta tới thì tới thôi, vốn dĩ cũng là địa bàn của cô ta, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi."

"Nhưng làm em không thể lý giải nhất chính là, em chụp cái gì, cô ta cũng nhìn chằm chằm vào em không tha, nhìn đến em phải nói một câu không thoải mái!"

"Nói thật nha, em cảm thấy người này, không quá thích em."

An Hữu Trân: "......"

Thật là không nghĩ tới, chuyện này thật sự bị Từ Chu Chu nói trúng rồi.

"Nguyên Ánh, em muốn biết vì cái gì không?"

"Chị biết nguyên nhân hả?"

"Biết."

"Vậy chị mau nói cho em biết, em còn có cuộc phỏng vấn với bọn họ đây, biết nguyên nhân em mới có xử lí tốt công tác kế tiếp."

Sau đó Trương Nguyên Ánh nghe thấy An Hữu Trân dùng thanh âm ôn nhu mà nàng quen thuộc nói:

"Bởi vì Trần Tố Linh thích chị, mà em là vợ của chị."

"......"

Trương Nguyên Ánh bừng tỉnh đại ngộ.

"Hoá ra là vì yêu sinh hận à......"

"?"

An Hữu Trân không hiểu lắm: "Vì yêu sinh hận?"

Trần Tố Linh khi nào đối với cô vì yêu sinh hận?

"Đúng vậy," Trương Nguyên Ánh giải thích nói, "Bởi vì yêu chị, cho nên hận em."

An Hữu Trân: "......"

Quả nhiên là em có một bộ từ điển thuộc về riêng em nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top