Chương 7
Tối hôm đó tôi chẳng biết đã làm bao lâu hay đổi bao nhiêu tư thế, chỉ có tâm trí không ngừng hỗn loạn không thể suy nghĩ nổi điều gì.
Giữa những cú thúc dồn dập, cả cơ thể nặng nề như một chiếc thuyền lênh đênh giữa đại dương mênh mông, chập chờn trong từng cơn sóng vỗ thật mạnh vào mạn thuyền.
Trong giây phút tình triều ấy tôi lại nghe thấy tiếng ai gọi mình, một giọng nói ngọt ngào văng vẳng bên tai nhưng lại không tài nào nghe rõ. Người ta thường nói đôi khi vào những lúc nguy cấp, ta sẽ nghe thấy những lời thì thầm của các vong hồn đang âm thầm bảo vệ. Tựa như một hồi mộng ảo, âm thanh dịu dàng lảnh lót vang lên rồi biến mất nhanh chóng. Giữa màn hoan ái mãnh liệt ... tôi kiệt sức rơi vào cơn mê.
...
Lúc tỉnh lại trời đã sáng tự bao giờ. Đảo mắt một vòng tôi nhận ra cả căn phòng to lớn chỉ có vỏn vẹn một chiếc lỗ thông gió to bằng bàn tay ở tít trên cao. Mỗi một áng mây trôi qua căn phòng cứ như lọt vào một thời không kỳ dị, khiến nguồn sáng duy nhất ấy trở nên khác thường. Luồng sáng nhức mắt của ánh ánh mặt trời và bóng tối thăm thẳm tạo thành hai thái cực đối lập kỳ quái. Dường như không gian nhỏ bé của căn phòng này có thể bị bóng tối nuốt trọn bất kì lúc nào.
Trong căn phòng ọp ẹp dán đầy chi chít tấm hình một cô gái trên tường, rất nhiều khung cảnh, dáng vẻ khác nhau, hệt như nơi chứa đầy chứng cứ của một tên biến thái.
Tôi nhấc chân, tiếng xích cạ vào nhau, vẽ lên mặt đất những hình thù kì dị, chậm rãi bước thật chậm đến bức tường. Hạ thân truyền đến nỗi đau nhức nhối.
Hôm qua ... là lần đầu của tôi.
Khoan...
Người đó ... Người trên tấm ảnh đó...
...Chính là tôi.
....
Ông ngoại tôi là người mỹ, trong trận chiến mùa xuân 1972 năm đó, bà được ông cứu về rồi dần dà nảy sinh tình cảm. Hai người ở bên nhau được ba tháng thì bà có thai, rồi lặng lẽ trao nhẫn nguyện thề.
Chỉ tiếc ... ông lại ra đi mãi mãi trên chiến trường Điện Biên, mang theo niềm hy vọng về một gia đình hạnh phúc chìm vào dĩ vãng.
Màu tóc vàng hoe này cũng chính được truyền từ ông ngoại. Ngày bé tôi thường rất tự ti về mái tóc của mình bởi tóc vàng là tượng trưng cho màu tóc của kẻ xâm lược, cho thế lực đã gây biết bao đau thương trên mảnh đất cằn cỗi nơi này. Vì vậy mà bạn bè thường nhìn tôi bằng một ánh mắt ghét bỏ, cả hàng xóm hay thậm chí họ hàng ruột thịt cũng thế.
Thời ấu thơ của tôi trải qua trong sự ghẻ lạnh của mọi người. Chính vì vậy, mỗi khi nhìn chúng bạn chơi đùa vui vẻ, lòng tôi lại đau âm ĩ, chỉ biết chạy thật nhanh về nhà rồi úp mặt vào lòng bà khóc nức nở. Những lúc như vậy, bà sẽ dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng tôi thủ thỉ. Dẫu biết thực chất không phải lỗi của bà nhưng tôi lại không cách nào kiềm chế nỗi uất ức đè nén trong tim. Cảm xúc mãnh liệt cuối cùng hóa thành hai hàng lệ, lăn dài trên má.
Quay trở lại hiện tại.
Cả căn phòng không chút đồ đạc ngoại trừ cái giường chính giữa, tôi chán nản tiến về phía cửa... quả nhiên, dây không đủ dài. Quan sát hết một lượt xung quanh xong, trông chả khác gì cái nhà kho bỏ hoang từ chống Pháp, tôi chán nản quay về giường ngồi xuống, cổ họng khản đặc nhất thời không thốt nên lời.
1 ngày
2 ngày
1 tuần
Qua bao lâu tôi cũng chẳng biết, cũng chẳng rõ vì sao mình lại không hề chết đói, cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Rồi cuối cùng Yến Nhi cũng xuất hiện, cô mở cửa bước vào, tay mang theo một tấm gương thật lớn.
Gương cạ xuống đất phát ra những tiếng rít bén nhọn.
Tôi im lặng, mở căng mắt nhìn. Tôi chẳng biết sao nữa, lúc làm tình tôi không hề có cảm giác bài xích, giống như hệt chuyện này đã làm rất nhiều lần... vốn dĩ chúng tôi nên hòa làm một mới phải.
Cô mỉm cười, nụ cười như tắm gió xuân nhưng trong tôi lại càng là một mảnh lạnh lẽo.
Yến Nhi dựng gương dựa vào cửa, từ từ tiến lại. Mỗi một tiếng nện xuống đất, tim tôi như chậm một nhịp, chỉ biết kéo chăn trốn thật sâu vào trong.
Cô cởi đồ...
Tôi lập tức run rẩy. Dù những dấu hôn trên người đã nhạt màu nhưng nỗi sợ hãi mấy ngày qua vẫn còn rất mới. Tôi trùm chăn qua khỏi đầu, lòng không ngừng cầu nguyện.
Bóng đen càng lúc càng gần, tôi hoản loạn nhảy xuống giường một mạch bỏ chạy.
Sợi xích dưới chân căng ra rồi keng một cái tôi lập tức té nhào.
"Cậu muốn đi đâu?"
Tôi cô cố gắng gượng dậy rồi bò đi trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng, tay chân cọ xát đau đớn dưới nền đất.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân tôi kéo lại, ngực trượt dài một mảng dưới đất.
...
Trong cơn mê, tôi bị dằn vặt đến tỉnh lại. Chưa kịp nhìn rõ mọi vật xung quanh thì ngay lập tức bị hù dọa cho choáng váng. Trước mặt tôi là một cái gương phản chiếu chân dung khiếm nhã của bản thân.
-Nhìn đi, miệng nói không muốn nhưng cơ thể em lại thèm khát đến mức nào? - cô nắm cái khuyên trên ngực trái kéo về phía trước
AAAhhh
Cơn đau xé thịt ngay lập tức truyền vào đại não, tôi co giật, đầu vú nóng rát tạo nên khoái cảm mãnh liệt, ắt hẳn là mới vừa xỏ vào. Trong cơn đau, tôi cười nhưng lòng tràn đầy chua chát.
Thật là hài hước mà, ha ha, miệng thì luôn bảo yêu tôi nhưng lại đối xử không khác gì nô lệ. Tôi đã không còn nhận ra cô gái hiền lành ban đầu nữa hay vốn dĩ dây mới chính là bản tính thật sự của cô.
Ah...
Tôi rên rỉ, phát ra từng âm tiết không r ràng, nước mắt sinh lý nhanh chóng rơi xuống, Yến Nhi thọc tay vào khoan miêng khuấy đảo, hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi kéo ra liếm vào, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dài xuống cằm và cổ rồi nhỏ giọt trên bầu ngực căng tròn. Tay còn lại không nhàn rỗi nắm lấy đùi trong dạng rộng ra, kề sát chiếc gương to lớn.
-Nhìn xem, vẻ mặt em dâm loạn dưới tay tôi như thế nào? - vừa nói ngón tay vừa đâm thật mạnh. Tôi co thắt âm đạo hòng ngăn cản dị vật nhưng có vẻ không chút kết quả. Cô vội vã rút ra gần hết rồi lại đâm thật mạnh vào cơ hồ tiến đến độ sâu chưa từng có. Yến Nhi cười khẩy, cong ngón tay chạm đến điểm nhạy cảm. Tôi giật nẩy người. Cô cúi đầu vùi vào bầu ngực tôi hôn:
-Khuôn miệng nhỏ nhắn này, đôi gò bồng đầy đặn và cả cái miệng xinh đẹp dưới này đều thuộc về tôi, đều nhuốm đầy mùi tình dục của tôi. Em nói xem, ả ta còn muốn em sao? - Cô bóp một bên vú tôi thật mạnh, miệng gặm lấy bên còn lại, ra sức cắn mút đầu nhũ đến sưng tấy đến dựng thẳng lên rồi dùng móng tay gảy nhẹ vào.
Cả người tôi bị kích thích, ánh mắt bị ép nhìn lên thân thể nhuộm đầy dấu hôn xanh tím cùng miệng huyệt không ngừng phun ra nuốt vào 3 ngón tay trắng nõn đang phản chiếu trước mặt, xấu hổ nhắm mắt.
Yến Nhi cắn một cái thật mạnh như muốn đứt nhũ hoa bên trái, tạo thành dấu răng vòng xung quanh sâu hoắm, bá đạo tuyên bố:
-Em là của tôi, đừng mơ có thể rời khỏi, dù có chết thì cũng là của tôi.
....
Kí ức đến đây đứt đoạn, lúc tỉnh dậy đã là không biết bao nhiêu ngày sau, thân thể mệt mỏi như vừa bị xe cán, vỡ ra từng mảnh. Mỗi cái nhấc chân, nhấc tay đều đau đến hít thở không thông.
Vốn cứ nghĩ vài ngày sau khi mất tích cảnh sát sẽ mau chóng tìm được nhưng có vẻ tôi đã quá ngây thơ. Mọi chuyện diễn ra không hề bình thường chút nào hay đúng hơn là ngày từ đầu đã không hề bình thường một chút nào cả, chỉ là do tôi cố chấp tự lừa dối bản thân.
Tôi đau khổ nhắm mắt, tình cảm của Yến Nhi làm tôi thực sự nghẹt thở, không cách nào tiếp nhận. Đó là sự chiếm hữu ích kỉ, đó không phải là yêu..
Từ hôm đó, tôi thẫn thờ nằm chờ trên giường, hệt như vị phi tần thời phong kiến mỗi ngày chờ hoàng đế của mình đến sủng hạnh. Ngày nọ nối tiếp ngày kia trôi qua thật tẻ nhạt, không có gì khác ngoài bốn bức tường kín mít.
Tôi chợt nhận ra mình đang mong mỏi Yến Nhi đến chà đạp mình dữ dội đến nhường nào. Mỗi một lúc đều trông ngóng tiếng bước chân từ sau cánh cửa. Như một điềm báo rằng vẫn có người nhớ đến sự tồn tại của mình, tôi không hề cô đơn.
Nghĩ đến đây tôi chợt hoảng sợ, thế giới của tôi bây giờ dường như chỉ còn mình cô, cô như vị thần duy nhất trong cuộc sống của tôi mà đây ắt hẳn là điều mà cô mong muốn.
Nếu có một ngày Yến Nhi lãng quên không đến nữa... tôi chẳng dám nghĩ mình sẽ sống đơn độc trong này như thế nào đến suốt cuộc đời.
Tôi nhận ra mình cần phải ra khỏi cánh cửa trước khi thực sự đánh mất bản thân.
Cứ thế khi không khóc lóc tuyệt vọng, tôi đều cọ dây xích vào nhau đến đỏ cả tay rồi cật lực ngoan ngoãn với Yến Nhi, bày ra vẻ mặt hưởng thụ, phục tùng. Đúng như người ta nói: nếu cuộc sống là chuỗi ngày bị cưỡng hiếp, mà không chống lại được thì hãy hưởng thụ.
...(ta là đường phân cách đáng yêu)
Chúng tôi làm tình rất nhiều lần đến đỗi cơ thể đã dần quen với điều đó. Yến Nhi mỗi lúc càng thả lỏng cảnh giác hơn, đôi khi tôi còn chủ động
Cô thúc mạnh liên tục mấy cái, tôi rên lên, đầu ngón chân cong vòng, hai chân không tự chủ quấn chặt lấy hông cô, vòng eo đung đưa theo từng nhịp. Hôm nay cô dùng một dương cụ giả hai đầu, nắm lấy eo tôi thô lỗ đỉnh mạnh, đâm sâu vào trong rất nhiều lần.
Cả hai lên đỉnh, tôi thở dốc gian nan lên tiếng
-Cậu... còn muốn nữa ... không?
Cô nhìn tôi tràn đầy ngạc nhiên, đưa tay ôm mặt - sao?
Tôi đỏ mặt, lắp bắp nói:
-Mình muốn làm cậu sung sướng ... cho nên mình muốn ở mặt trên.
....
Tôi đang quỳ trên người Yến Nhi, vẻ mặt cô tràn đầy mong đợi. Ý tôi là mặt trên chứ không phải nằm trên. Nhưng có vẻ cô không hề có ý định làm thụ.
Liếc mắt nhìn cánh cửa đang hé đằng kia, tôi cắn răng ngồi mạnh xuống
Ah
Cô rên lên một tiếng đầy thõa mãn, nhịn đau nhức dưới thân, tôi nhấc hông lên lại ngồi xuống liên tục. Cô nắm hông tôi ghì chặt xuống thật mạnh.
Sướng quá, phía dưới tôi hoàn toàn tê dại. Tôi ngã người sang một bên, lắc lư, nắm chặt lấy hai cánh tay cô.
Bỗng bất ngờ Yến Nhi lật ngược tôi đè lên, miệng nở một nụ cười dữ tợn.
Chết tiệt, rồi bây giờ trốn sao. Tôi liếc sang cánh cửa đang hé ra một khoảng đầy tuyệt vọng.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top