Chương 2:

Trường đại học tôi đến báo danh nằm trong khu đô thị sầm uất của thành phố Hồ Chí Minh, đường cái rộng rãi có hẳn bốn làn dành cho xe lớn và hai làn dành cho xe hai bánh, vô cùng náo nhiệt. Xung quanh là các hàng quán lúc nào cũng đông đúc với một siêu thị Famili Mart cở nhỏ cách ba căn về tay trái.

Trường thực chất cũng không rộng mấy nhưng nhìn rất mới, màu sơn nhìn như mới được sửa chữa gần đây. Hơn hết so với giá cả đắt đỏ của đô thị bật nhất thì cũng không tệ chút nào.

Trường gồm năm tầng, không có thang máy, bên cạnh khu phòng học là dãy kí túc xá dành cho sinh viên.

Gọi là kí túc xá nhưng thực chất là những ngôi nhà xập xệ nhỏ dành cho những học sinh nghèo không có tiền thuê bên ngoài mà thôi.

Vừa đến trước cổng kí túc xá, một chị gái cao lớn bận áo thanh niên tình nguyện màu xanh nhanh nhảu bước ra vẫy tay chào đón. Chị này khá nhiệt tình, hỏi han đủ thứ rồi đưa tôi đi nhận phòng.

Thẻ phòng in chữ NB205 màu hồng và ba bông hồng màu đỏ chính giữa, chẳng biết ai phụ trách mảng này mà lại có tâm hồn thiếu nữ tới vậy. Nghĩ tới cảnh bọn sinh viên nam trong túi móc ra thẻ này sẽ có vẻ mặt khó coi tới mức nào, tôi lập tức vui vẻ.

N là nữ, B là block, 205 là số phòng, chị tình nguyện viên nhìn sơ qua rồi xách hộ tôi chiếc va li lên lầu. Kể cũng lạ, tuy phòng học còn rất mới nhưng khu nhà ở này vô cùng cũ kĩ, nhìn từ xa đã thấy từng mảng sơn sờn cũ tróc ra, chắc hẳn đã xây lâu lắm rồi, có khi còn có cả trước giải phóng.

Không khí hôi mùi ẩm mốc, tôi chỉnh lại balo nặng trịch sau lưng nhấc chân theo chị lên tầng trên. Cầu thang hình xoắn ốc màu ghi đã rỉ sét, mỗi bước đạp xuống tiếng đinh vít kót két lại vang lên, cảm giác như nó sắp sập tới nơi vậy, rung lên bầng bật, nhìn rất không chắc chắn.

Tôi cau mày, chị gái nhìn tôi, dường như đoán được những gì tôi đang nghĩ lúc này, thở dài nói:

"Thôi nào đến đây để học tập chứ đâu phải chơi, kí túc xá dù hơi cũ một chút nhưng bù lại rất rẻ và an toàn. Hằng ngày còn có bác bảo vệ giữ cửa, bọn con trai kí túc xá nam cũng không thể béng mảng tới được. Đi học đã tốn kém, thuê nhà bên ngoài loại nhỏ cũng một triệu mốt một triệu hai, tiết kiệm được đồng nào cho gia đình hay đồng nấy. Dù phải chia phòng với ba người nữa nhưng đã đậu vào trường này rồi không phải loại chỉ biết chơi bời, có hai bạn nữ đến trước em ngày hôm qua, chị gặp rồi, tính tình dễ thương rất hòa đồng không phải loại khó ở chung. Phòng em ở căn thứ năm tính từ đầu cầu thang, thu dọn hành lí nhanh một chút rồi dạo quanh làm quen, mai là khai giảng phải chuẩn bị đầy đủ không là bỡ ngỡ đó."

Dứt lời, chị đặt vali xuống chạy đi đón học muội mới tới: "Em tự lo đi, chị phải đi hướng dẫn cho các bạn khác nữa".

Tôi đớ người không kịp nói lời nào, chỉ biết nhìn theo dáng chị thoăng thoắt leo xuống trong lòng ngán ngẩm chẳng lẽ ai làm tình nguyện viên cũng đều nói nhiều như vậy sao, đúng là không để người khác có tí cơ hội chen vào.
Mà tòa nhà này đâu chỉ có "hơi" cũ, là quá cũ mới đúng, nhìn rong rêu mọc xanh hết bờ tường tôi thở dài chán nản.

Cúi người xách vali lên, hai tay gồng cứng lại, nghiêng ngả đi tiếp. Cửa phòng khép kín, tôi đút tay vào túi lấy thẻ phòng đối chiếu lại kĩ càng, đến lúc chắc chắn mình không đi nhầm mới giơ tay gõ cửa.

Tay chưa kịp gõ xuống, cửa phòng đã mở ra, một cô gái tóc ngắn xuất hiện. Cô nhìn tôi giật mình một cái đoán chừng không ngờ có người phía sau cánh cửa rồi mỉm cười: "Bạn mới tới đúng không? Mời vào, trong phòng còn có một bạn nữ khác tên Trần Ngọc Như học khoa kinh tế, tới sớm hơn nhưng đã ra ngoài hồi nãy còn chưa trở về, hai giường cạnh của sổ tớ và bạn ấy đã chọn, bạn chọn giường còn lại nhé"

Tôi thả tay xuống, gật đầu xem như đã hiểu: "Cảm ơn"

"Mình là Trương Thiên Kim, rất vui được gặp cậu, mình có việc ra ngoài, cậu cứ tự nhiên"

Tôi nghiêng người tránh ra một khoảng cho cô ấy bước qua, đúng như lời chị tình nguyện viên ban nãy nói, bạn cùng phòng là người rât hòa đồng, tôi thoáng yên tâm.

Tôi đẩy cửa bước vào, đặt đống hành lí xuống rồi vươn hai cái vai đã mỏi nhừ, nhìn xung quanh.

Căn phòng khá nhỏ, lại kê hai cái giường tầng, có thể nói là tận dụng tối đa không gian. Nhưng đổi lại mọi thứ cũng đầy đủ.

Trong cùng là một toi lét với cái cửa nhôm xiêu vẹo, kế bên là một gian bếp treo đủ thứ nồi chảo, tôi đoán đây hẳn là đồ hai bạn cùng phòng đem vào.

Phòng không có tủ lạnh, đương nhiên cũng không có máy lạnh, chỉ có hai cây quạt cũ xì đóng đầy bụi bẩn. Gian phòng sinh viên bốn người như vầy cũng không đến nỗi, không có tiền thì cũng đừng nên đòi hỏi, đã ở miễn phí thì có chỗ che mưa nắng đã là tốt lắm rồi.

Tôi tiến lại cái giường bên phải lối vào, xếp quần áo vào trong tủ rồi đặt chăn nệm lên tầng trên.

Tôi không có chứng sợ độ cao nên nằm đâu cũng vậy, dù tầng trên sẽ mất công leo hơn nhưng tôi thật không muốn lúc nằm dưới đang mơ màng lại thấy mái tóc xõa dài như ma nữ xõa xuống.

Dọn dẹp xong xuôi, tôi leo lên giường, tấm thiệp từ trong túi áo rớt ra, thoáng nhìn cái thiệp hồng bánh bèo trên tay, tôi quăng đại qua một bên rồi nằm lăn ra ngủ tiếp, thầm mắng cái người nào rãnh rỗi đã làm chuyện ngu ngốc này.

Có lẽ vì chuyến đi dài khá mệt mỏi nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.....

Chẳng biết qua bao lâu, tôi bị lây tỉnh giấc: "này dậy đi, trời sắp tối rồi, cậu không định bụng đói mà ngủ tiếp tới sáng đó chứ"

Trước mặt tôi là một cô cái khá xinh, cột tóc đuôi gà trông tràn đày năng lượng, nhìn thoáng qua giường đối diện, hai bạn nữ đang bấm điện thoại quấn chăn kín mít, tôi đoán cô gái đang nói chuyện với tôi hẳn là người tới cuối cùng.

Bấm nút mở nguồn điện thoại đầu giường tôi giật mình, đã sáu giờ tối rồi sao? Nằm chợp mắt tí đã hơn ba giờ, nếu trong phòng thi tốt nghiệp mà cũng chợp mắt 1 cái như vậy thì không biết có ra nổi cái trường không chứ huống hồ gì là đại học.

Liếc nhìn qua cửa sổ, trời đã sập tối, tôi lật đật leo xuống bước vào trong toi lét rửa mặt, tay nắm cửa cứng ngắt rõ ràng là đã hư. Cũng phải thôi, khu nhà này cũ lắm rồi. Tôi cầm khăn vừa lau vừa bước ra, cô gái lúc nãy líu ríu:

"Chào cậu, mình là Cao Yến Nhi, học thú y, sau này sẽ là bạn cùng phòng với cậu, mong cậu giúp đỡ" Tôi vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy, những ngón tay thon dài mịn màng, không nhịn được xoa vài cái.

"Chào, mình là Tô Thùy Linh học ngành thiết kế đồ họa, mong cậu giúp đỡ" Yến Nhi kéo tôi ra khỏi cửa, vừa đi vừa nói:

"Nhìn kí túc xá tồi tàn thế thôi nhưng căn tin lại không tồi chút nào, đồ ăn ngon mà giá cả lại phải chăng nữa" ra khỏi khu nhà ở, đi thẳng về phía trước chừng 300m rẽ trái nhìn bên tay mặt là khu nhà ăn khá rộng rãi.

Yến Nhi nhanh chóng tìm bàn trống kéo tôi ngồi xuống, gọi một phần mì Ý thịt bằm giá 25k, tôi vì mới đến không biết món gì ngon nên đành gọi một suất y như vậy.

Trong lúc ăn cô nàng vẫn liên tục nói không ngừng, ban đầu là chuyện gia đình tiếp theo là trường học nhưng cũng vì vậy mà tôi đã biết thêm nhiều thông tin. Chẳng hạn như khoa kinh tế phòng học theo kiểu hội trường xếp tầng, nhìn rất có tính sống ảo, các khoa còn lại thì mỗi khoa một dãy, tuy không sịn xò như khoa kinh tế nhưng trang thiết bị vẫn còn rất mới và hiện đại.

"Mà cậu tới sau tớ sao lại rành như vậy?" tôi không kiềm lòng hỏi

Yến Nhi vừa gian nan nuốt một ngụm nước, dặt ly xuống bàn mở miệng: "Nhà tớ ở khu phố 5, rất gần trường nên biết rất rõ, à mà hai người cùng phòng kia là bạn học cấp ba của tớ đó"

Tôi thắc mắc, đã là bạn tại sao ban nãy lại không rủ đi ăn cùng.

Yến Nhi chồm lên, thần bí kề sát tai tôi: "Bởi vì hai người đó là một cặp mà bạn mập mập tầng hai lại hay ghen nên hiếm ai dám bắt chuyện"

"Gì, một cặp?"

Cô ấy ngồi xuống lấy giấy lau miệng vẻ mặt thâm sâu: "Đúng vậy, quen nhau từ cấp hai, cả trường đồn ầm lên, ban đầu gia đình bạn mập đánh lên đánh xuống đưa đi bệnh viện Chợ Rầy điều trị "bệnh đồng tính" nhưng rốt cuộc bạn ấy cứng đầu quá, lại nhảy lầu tự tử tuy không chết nhưng cũng nằm viện một thời gian, riết rồi gia đình cũng nản, dần dà cũng không quản nữa" Yến Nhi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Mà cậu có kì thị người đồng tính không?"

Tôi suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

Cậu ta vui mừng ra mặt, lắc lắc tay tôi cười vui vẻ. Ăn tối xong chúng tôi đi dạo một vòng các phòng học. Trời chưa tối hẳn nhưng đèn đã bật sáng trưng, khắp nơi lác đác vài tân sinh đi lòng vòng chắc cũng đi xem phòng mới giống chúng tôi.

"Mà cậu quê ở Cần Thơ sao lại lên tận đây học?" Đến dãy M của khoa thanh nhạc Yến Nhi rành rõi dắt tôi vào.

Suốt một đường tham quan, tôi trò chuyện rất nhiều với cậu ấy đương nhiên cũng nhắc tới trường cấp 3 tôi ở Cần Thơ.

Tôi không nghĩ sẽ học đại học nên điền đại vào nhưng cũng không thể trả lời như vậy: "Vì mình muốn tự lập một mình, sống một cuộc sống tự do".

Ngay lập tức cô nàng bày ra vẻ ngưỡng mộ, nói rằng tuy lớn tới vậy nhưng cô chưa bao giờ sống xa gia đình, trường cấp 1 cấp 2 cấp 3 cũng ở trong quận Thủ Đức, căn bản là một con nai nhỏ xinh xắn mà.

Vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, tiếp theo đó là đến bộ phim đang hot nhất: "Trần Tình Lệnh", như bắt được sóng Yến Nhi vốn nói đã nhiều giờ càng kiến tôi không chen được câu nào cả. Tôi yên lặng, lắng nghe dọc suốt đường về.

Về đến nơi đã hơn 9 giờ tối, bình thường tôi cũng hay ngủ giờ này do chẳng quan tâm việc học nên không bao giờ thức khuya ôn bài. Nhưng có vẻ buổi chiều ngủ quá nhiều nên nằm lăn lộn một hồi vẫn không tài nào chợp mắt nổi.

Bất giác tôi mở tấm thiệp bị vứt bên cạnh ra xem.

Bên trong tấm thiệp là một tờ giấy màu trắng khá mềm, tôi đoán là giấy người ta hay dùng để photo. Bên trên ghi hàng hàng chữ rõ to: "YÊU EM" nắn nót màu đỏ bất thình lình làm tôi nhớ lại giấc mộng trên xe buýt quýnh lên ném tấm thiệp trên tay đi.

Thiệp rơi nhẹ nhàng xuống đất, tôi chữi bậy một tiếng rồi bò dậy leo xuống định bụng vứt nó vào thùng rác. Chợt cô gái tóc ngắn đột nhiên ngẩn mặt nhìn tôi một cái rồi thâm thúy mở miệng: "thứ đó không sạch sẽ đừng tùy tiện cầm, đốt rồi rải nó đi" xong cúi xuống tiếp tục nghịch điện thoại.

Bạn Như mập mạp nằm phía trên trừng mắt nhìn tôi, tôi rùng mình, nói có một câu thôi đã lườm đúng là ghen ghê gớm thật.

Người như vậy khi yêu thì rất chung tình nhưng đồng thời cũng vô cùng cực đoan thú thật mà nói có người yêu như vậy cũng không rõ là tốt hay xấu nữa.

Tôi mở cửa bước ra ném đại tấm thiệp vào thùng rác rồi không để ý quay về giường.

----

Sáng hôm sau, đúng 6 giờ điện thoại rung lên bài nhạc báo thức quen thuộc, tôi dụi mắt đánh răng rửa mặt rồi thay đồ chuẩn bị đến lớp. Đến lúc xỏ giày tôi chợt thấy một tấm thiệp màu hồng giữa hai đôi tất. Vẫn là hàng chữ màu đỏ hôm qua: "Yêu em Thùy Linh".

Đột nhiên tôi thấy ớn lạnh, dòng chữ nhỏ nhắn đỏ tươi như đang rỉ máu đánh sâu vào thị giác.

Tôi hít mạnh một hơi tự an ủi, hẳn là trò đùa dai của ai đó thôi rồi mở cửa ra ngoài.

Dậy trước tôi là hai cô bạn giường đối diện nên lúc này cửa không mở khóa, đúng lúc Yến Nhi nghe tiếng động mà tỉnh giấc: "Trời đất sao cậu dậy mà không gọi mình?"

"Tớ thấy cậu ngủ ngon quá, vả lại giờ vẫn còn rất sớm, cậu cứ ngủ thêm tí đi tớ đi mua gì cho cậu ăn"

"Thôi thôi, tỉnh rồi mà ngủ nghê lại được gì nữa, chờ một tí tớ ra liền" Nói rồi cô xốc chăn lên lộ ra đôi bàn chân nhỏ nhắn bước xuống

"Lạnh quá, sàn nhà lạnh như tảng băng, tí nữa học xong tớ nhất định phải mua đôi dép bông dày mới được"

Nhìn vẻ mặt sinh động của cô tôi thoáng bình tỉnh lại, bước ra không quên khép cửa phòng.

Vào thu, tiết trời trở lạnh, cây bắt đầu rụng lá, phủ đầy hành lang, mỗi một bước dưới chân lại vang lên tiếng xào xạc. Tôi ngẩn ngơ nhớ về bài thơ từ thuở bé.

"Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top