Chương 1: Tấm thiệp đầu tiên
Tôi là sinh viên năm nhất ngành thiết kế đồ họa của đại học Sài Gòn, đợt mới trúng tuyển, thực sự tôi rất trông ngóng đến trường từ sớm để giành chỗ tốt.
Tuy nhiên, sau hai tháng trời ròng rã, rốt cuộc tôi đã biết vì sao nhiều người dù có bằng cử nhân nhưng vẫn mãi thất nghiệp.
Lớp thì đông lại còn ồn ào, cứ một chốc lại lác đác vài người đến muộn miệng ngáp mấy cái rõ to, nhìn là biết điển hình của bọn chuyên đi trễ. Mặc kệ giảng viên phía dưới thao thao bất tuyệt, lũ sinh viên vẫn thản nhiên chụm ba chụm bảy buôn chuyện, nhai nhóp nhép, người thì ngủ gà ngủ gật, người thì cầm điện thoại bấm không ngừng, ...
Toàn bộ ảo tưởng về một môi trường học tập năng động ngay lập tức bị đả kích nặng nề.
.....
Hai tháng trước, cầm bằng tốt nghiệp mỏng dính trên tay, tôi ngơ ngơ ngác ngác không hiểu sao mình có thể đủ điều kiện ra trường. Kì thật, đối với tôi, mười hai năm phổ thông đều hoàn toàn trống rỗng, không có mục tiêu phấn đấu, không có đủ dũng khí để đăng kí thi lên đại học, chỉ biết dùng cớ học thêm để cùng bạn bè tụ tập phá phách, đốt thời gian trong game online.
Ban đầu tôi vốn dĩ không như vậy.
Có lẽ sự hời hợt của tôi bắt đầu từ lúc tôi còn học cấp 2, khi điểm thi cuối kì còn thấp hơn đứa bàn bên chuyên quay bài.
Khác với chúng bạn cùng trang lứa suốt ngày ganh nhau từng con điểm, tôi cảm thấy điều ấy thật ấu trĩ, vốn dĩ sau này ra đời có thành công hay không, cùng điểm số không liên hệ. Chẳng bận tâm tới lời phàn từ giáo viên hay trách móc của cha mẹ, tôi chỉ nghĩ trong đầu làm sao mau mau lớn thật nhanh thoát khỏi cái nơi nhàm chán này.
Trong buổi lễ tốt nghiệp, nhìn các thầy cô vẫn tươi cười, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ cảm giác trong nụ cười của họ có ẩn chứa một nỗi lo lắng, dường như đã thấy rõ tương lai mịt mờ chông chênh của chúng tôi vậy.
Sau khi tốt nghiệp, tôi lại la cà bên các quán xá lề đường suốt mấy tuần trước khi nhận được thông báo trúng tuyển chính quy.
Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, dù biết rằng vào năm chúng tôi kì thi tốt nghiệp và đại học được gộp chung lại nhưng tôi vẫn không lường được đứa chuyên đội sổ như mình lại có thể may mắn tới vậy.
Ba mẹ vui mừng bật khóc, thầy cô thì thở phảo nhẹ nhõm, còn bạn bè nhìn với con mắt đầy ngờ vực, tôi cứ cảm giác lâng lâng như đang đi trên mây.
Dù rằng tôi là đứa học hành chẳng ra gì nhưng không có nghĩa là tôi ngu dốt, trước đây cứ định bụng tốt nghiệp xong thì xuống thành phố học tiếng nhật rồi lại tìm cơ hội vòi tiền bố mẹ đi du học Nhật Bản, song có thể hoàn thành giấc mơ họa sĩ truyện tranh ấp ủ bấy lâu.
Nhưng việc trúng tuyển đại học lại là niềm vui ngoài dự đoán, hết cách, tôi đành đăng kí ngành thiết kế đồ họa trong lòng nghĩ sau này vẽ manga bằng máy tính cũng không tệ chút nào.
Một tháng sau ngày biết tin, tôi thu dọn hành lí cùng đống truyện tranh cao ngất ngưỡng ra bến xe miền Tây. Trước lúc đi, ba mẹ vô cùng lo lắng, họ sợ tôi thân gái một mình không quen biết ai bị bắt nạt, thậm chí còn sợ tôi bị lừa bán sang Trung Quốc. Tôi lắc đầu chán nản, cũng đâu phải con nít lên ba mà không thể phân biệt cái gì tốt cái gì không tốt. Chưa đợi mẹ hết khóc, tôi lật đật leo lên xe đi mất, kẻo bà lại đổi ý mà bắt ở nhà thì nguy.
Xe buýt tôi đi thuộc loại tốc hành, khá nhỏ, chỉ đủ chỗ cho 24 người. Không gian chật hẹp nhưng bù lại rất êm.
Chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ, phong cảnh bên ngoài khá đơn điệu, chỉ có những ngôi nhà nối tiếp nhau cùng với những cột điện lùi nhanh về phía sau. Nhiệt độ bên ngoài khá cao, trong xe lại chật chội chen lấn, mồ hôi tuông ra xối xả.
Tôi thầm cáu gắt, nhét người đâu mà lắm như vậy, xe 24 chỗ mà chắc cũng hơn 30 người, đúng là làm ăn không uy tín. Ngáp một cái rõ to rồi tựa đầu vào cái gối đầu con mèo mướp mẹ mới mua hôm qua mơ màng ngủ.
Xe vẫn tiếp tục chạy tôi khép hờ mắt nửa tỉnh nửa mê, chợt thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trắng muốt, chân trái bị xiềng bằng một sợi xích bóng loáng gắn với chân giường. Căn phòng ọp hẹp tối đen như mực, cửa bị bịt kín, trên tường dán vô số bức ảnh cùng với chi chít dòng chữ đỏ tươi "Yêu Em" lặp lại vô số lần, chữ viết ngay ngắn có, cẩu thả có, như hễ người viết tâm tình kích động bất thường. Hình ảnh có chút không được rõ ràng, tôi cố sức căng mắt nhìn nhưng chỉ thấy được mái tóc màu vàng rực rỡ của một cô gái... không rõ mặt.
Tôi dụi mắt ba lần nhìn thật chăm chú về người nọ nhưng nhất thời không nhận ra đấy là ai, chỉ có cảm giác quen thuộc đau đáu trong tim, dường như đã gặp đâu đó rồi. Tôi ngồi dậy, bước xuống giường, đến gần tớ vách tường đối diện, sợi xích cọ chân giường phát ra những tiếng leng keng cọ xát nền đất, trong không gian tĩnh lặng đặc biệt chói tai vô cùng, hệt như một lời nguyền trốn mãi không thoát.
Đột nhiên từ trên khuôn mặt cô gái trào ra ... máu tươi, xung quanh vẫn tối đen như mực, chỉ có một sắc đỏ quái dị từ những tấm ảnh. Tôi sợ hãi quay người bỏ chạy về phía cửa, dây xích dưới chân căng chặt, tôi vô vọng với tay lơ lửng giữa không trung. Máu mỗi lúc một nhiều, loang lỗ dưới chân kêu lách tách. Bỗng bất ngờ tay nắm cửa xoay tròn, chậm rãi, tim tôi chợt nhảy lên theo từng nhịp vặn cửa. Cửa hé ra một khoảng nhỏ chậm rãi vang lên từng tiếng kót két có quy luật. Khung cảnh nhòe dần, chưa kịp nhìn thứ phía sau cánh cửa máu tươi từ bên ngoài tràn vào, tanh tưởi...
Tôi kinh hoàng choàng tỉnh, trước mặt vẫn là bà cụ ngủ phì phò, bên cửa sổ, nhà cửa nối đuôi nhau bỏ lại phía sau. Xe dừng lại, bác tài xế lên tiếng giục hành khách xuống bến.
Tôi nhúc nhích đứng dậy chợt trong túi áo khoác rơi ra một tấm thiệp nhỏ bằng bàn tay. Tấm thiệp màu hồng không trang trí bên góc trái phía dưới là hàng chữ đỏ nắn nót vô xùng xinh đẹp "Yêu em, Thùy Linh". Chưa kịp nhìn kĩ hơn thì bác tài xế lại giục một lần nữa, tôi hậm hực xách hành lí chen chúc bước xuống.
Vừa đặt chân lên mặt đất tôi liếc nhìn xung quanh, xem đây là trò đùa quái gỡ của người nào, nhưng ai cũng vội vã rời đi, không có người nào khả nghi. Còi xe buýt vang lên, tôi quay đầu lại, chiếc xe lúc nãy lăn bánh, nhả một ngụm khói đen ngòm rồi biến mất sau những căn nhà cao tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top