Chương 1

" Tịch Nhan. "

Những vệt nắng dịu nhẹ tựa tấm lụa mềm mại phủ sắc vàng óng ánh khắp công viên buổi sáng ngày hạ. Thảm cỏ xanh rì mang hương thơm man mát, làn gió vô tình đưa mùi vị ấy lan tỏa khắp không gian. Bên kia, thanh âm trầm ấm quen thuộc cất tiếng gọi tên nàng.

" Là mẹ. "

Lâm Tịch Nhan khẽ ngẩn người, chớp mắt trước mặt là khuôn mặt tươi cười, đượm trên gò má sắc hồng hào trẻ trung. Mẹ đưa tay gọi nàng lại, dưới thảm cỏ còn có ba và em trai đang thư thả tận hưởng không khí thanh mát buổi sớm.

" Lại đây với mẹ, con gái."

Khoé mắt tràn ra cảm giác ẩm ướt, nước mắt vô thức rơi. Đôi chân nhỏ nhắn rảo nhanh đến gần. Lâm Tịch Nhan hồ hởi chạy ùa vào lòng mẹ mà ôm bà một cái thật chặt. Nàng nhớ nhung biết bao, rốt cuộc cũng gặp lại.

" Mẹ ơi. Con nhớ mẹ lắm. "

Cái ôm của mẹ có chút ấm áp xen chút vô thực, ảo ảnh. Mẹ dịu dàng vén lọn tóc mai lộn xộn trên khuôn mặt nàng, cười thật dịu dàng, ánh mắt yêu thương nuông chiều. Lâm Tịch Nhan vùi đầu trong lòng mẹ, tham lam tận hưởng cảm giác ấm áp ngắn ngủi.

" Tránh đường. Tránh đường "

Bất chợt dội đến bên tai âm thanh còi xe inh ỏi, ánh đèn pha rọi lên khuôn mặt nàng một mảng trắng bệch chói mắt. Chiếc xe mất phanh như điên dại lao đến, tiếng người trong xe vọng ra gào lên. Một cú đau tiếng giáng thẳng xuống người, mẹ đẩy nàng ra thật xa. Chiếc xe cứ thế lao thẳng vào gia đình nàng.

" Mẹ...Ba..."

Lâm Tịch Nhan bất lực thét lên, nước mắt trào ra thấm xuống nền cỏ, cảm giác như ngàn con dao đục khoét trái tim nàng. Thấp thoáng trong khoang lái bóng dáng cô gái trẻ với mái tóc nâu xoăn nhẹ, vết bớt đen nhánh mang hình dáng một nửa hình ngôi sao ở thắt eo. Ngôi sao triệu hồi quỷ dữ cướp đoạt đi cả mạng giống gia đình nàng.

" Không. Đừng mà, xin đừng bỏ con. "

Lâm Tịch Nhan hét lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi, gối sớm đã ướt một mảng lớn. Nàng đưa tay quẹt nhẹ dòng nước đầm đìa khắp mặt, trước mắt là trần nhà quen thuộc. Giấc mơ kinh khủng ám lấy nàng, giằng xé tâm trí khiến mỗi giấc ngủ trở nên nặng nhọc.

Tiếng tí tách rơi đều bên cửa sổ, trời mưa rơi phảng phất, trời đất tối mù khiến người ta khó phân biệt ngày đêm. Nàng ghét mưa nhưng Giang Nam lại quá thích mưa. Lâm Tịch Nhan mở cánh cửa sổ, hít không khí ẩm mốc, dưới làn đường những bước chân trở nên vội vã để tránh mưa, để mau mau về nhà. Có lẽ họ cũng ghét mưa.

Ngày mưa hôm ấy ông trời tàn nhẫn lấy đi mọi thứ. Dù mọi chuyện đã khép lại, cảnh sát đưa ra kết luận cuối cùng rằng tai nạn xảy ra do đường trơn trượt dẫn đến sự việc đáng tiếc. Nhưng mùi rượu phảng phất ngày ấy khắc vào tâm can, ánh mắt coi thường mạng sống của chính mình và của người khác đến giờ vẫn còn rõ mồn một. Lẽ đời không để kẻ ác vui vẻ sống cả đời mà không chịu trừng phạt thích đáng.

Nhất định phải trả giá.

Vào ngày mưa không khí xung quanh khu mộ càng trở nên lạnh lẽo hơn, vốn dĩ nơi đây mang sẵn âm khí nặng nề. Những ngôi mộ tắm mình trong nước mưa khiến màu sắc xung quanh trầm xuống. Nhang cháy dở tỏa ra mùi hương hăng hắc. Trong tâm trí Lâm Tịch Nhan đó chính là thứ khó ngửi nhất.

Tiếng bước chân hoà với tiếng mưa rào, nơi đây vốn dĩ vắng lặng nên tiếng giày chạm vào nền đất vang lên thật lớn. Ôm bó hoa cúc trong tay, Lâm Tịch Nhan dù nhắm mắt cũng biết nơi mình cần đến ở đâu. Nơi này quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức đau lòng.

Một bóng lưng phụ nữ khoác chiếc áo dạ đen mặc kệ cơn mưa dội xuống người đứng cách đó không xa. Lâm Tịch Nhan có chút ngạc nhiên vì không nghĩ sẽ có người ở đây vào ngày mưa gió thế này. Nhưng nhìn lại, người này đứng trước mộ của cha mẹ nàng. Ánh mắt phảng phất nét ảm đạm, đau thương.

Bó hoa cúc được để ngay ngắn, có lẽ do cô ấy mang đến. Lâm Tịch Nhan nhíu mày, ngẫm lại trước kia ở đây xuất hiện hoa nhưng không phải do bản thân mang tới. Ban đầu nàng nghĩ có lẽ do người họ hàng nào đó nhưng đều đặn và thường xuyên mỗi tháng hơn nữa đều là hoa tươi đắt tiền. Người này giống một người phụ nữ thành đạt, phong thái cũng nhã nhặn.

Dường như phát giác có người xung quanh, cô gái áo đen nhanh chóng đứng dậy xoay lưng rời đi. Lâm Tịch Nhan nhận ra ánh mắt ảm đạm kia lướt qua người nàng một cái nhưng vội vã thu về. Càng nghĩ càng thấy bộ dạng lén lút khả nghi này không bình thường liền nhanh chân đuổi theo, gọi to.

" Này! Chị gì ơi."

Lâm Tịch Nhan gọi nhưng cô không có ý định phản hồi, không hề ngoảnh đầu lại. Nàng bực dọc chạy nhanh về phía trước, nước dưới mặt đất bắn lên gấu quần. Người kia cũng đẩy nhanh bước chân nhưng đương nhiên không thể thoát được sức khỏe tuổi trẻ dẻo dai. Lâm Tịch Nhan nhanh chóng chặn trước mặt cô gái lạ. Nàng nhíu mày, giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp.

"Này! Chị có nghe thấy tôi nói gì không?"

Cô gái vùi khuôn mặt nhỏ nhắn trong chiếc khăn quàng cổ, tương phản với màu vải xám xịt ấy bật lên một nước da trắng ngần. Màu mắt hổ phách tĩnh lặng tựa hồ thu nhưng quá đỗi ảm đạm, lạnh lẽo. Dù đứng cách xa, Lâm Tịch Nhan vẫn cảm thấy hương thơm nhạt nhạt từ đối phương so với mùi hương khói, mùi hương này khiến người ta thỏa mái không ít.

"Có chuyện gì không?"

Lâm Tịch Nhan mơ hồ nhớ ra từng gặp người này một lần trước đây khá lâu. Khi đó ở cô nhi viện từng nuôi nấng nàng và cô gái này chính là người tài trợ chính tạo điều kiện cho các em nhỏ được đi học. Lâm Tịch Nhan từng nghĩ người này vô cùng nhã nhặn, đẹp người đẹp nết nhưng những ý niệm đó bây giờ đã biến mất sạch sẽ rồi. Rõ ràng là nghe thấy tiếng gọi nhưng cố ý phớt lờ.

"Chị cố ý không nghe tiếng tôi gọi?"

"Tôi không nghe rõ."

Giọng nói nhẹ nhành thoát ra cuốn theo làn khói trắng, âm thanh trầm ấm nhỏ nhẹ. Ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt so với cái rét buốt màu hổ phách thật cuốn hút, dễ nhìn. Nhưng nếu chỉ thăm mộ đơn thuần hà cớ gì phải chạy trốn như kẻ trộm thế? Đúng là đáng nghi.

"Chị làm sao quen biết ba mẹ tôi?"

" Ba mẹ tôi là người quen của hai bác "

Lâm Tịch Nhan nhíu mày xác định cô gái có vẻ không nói dối. Ba mẹ trước đây là doanh nhân đương nhiên quan hệ rất rộng, nàng không thể nhớ tên từng người được. Kí ức chỉ loáng thoáng hiện ra lần gặp gỡ duy nhất giữa họ ở cô nhi viện. Mắt cô chạm mắt nàng nhưng rời đi nhanh chóng, điều đó giống hành vi của một người đang né tránh hay sợ hãi điều gì đó.

"Chúng ta từng gặp nhau trước đó chưa?"

" Chưa từng. Tôi chỉ biết hai bác có một người con gái và một người con trai."

Ánh mắt dò xét khiến cô gái có chút khó chịu, khuôn mặt trắng trẻo khẽ nhăn lại. Lâm Tịch Nhan nhận ra mình có vẻ thô lỗ doạ đối phương hoảng sợ, do bản thân quá đa nghi chăng? Sự thật rằng cô chưa chắc đã biết đến nàng vì họ mới gặp nhau một lần thôi, ít nhất theo suy nghĩ của mình là như thế. Lâm Tịch Nhan liền nở nụ cười gượng gạo, chân thành với đối phương

"Cảm ơn chị. Hoa tuần trước cũng là của chị mang đến hả? "

"Ừm"

Cô gái khẽ gật đầu, con ngươi khẽ dao động nhưng không nhìn Lâm Tịch Nhan thêm nữa. Không khí xung quanh như đặc quánh khiến hơi thở mang chút nặng nhọc nhưng được khéo léo vùi trong lớp khăn choàng dày. Không đợi nàng lên tiếng, cô đã phá tan sự tĩnh lặng ấy.

" Tôi có việc bận, xin phép đi trước"

Tựa một cơn gió, bóng lưng mảnh mai dần tan biến trong cơn mưa rào. Lâm Tịch Nhan tò mò nhìn theo, người này đến ô cũng không cần nhẹ nhàng, điềm tĩnh đi dưới mưa, tên tuổi danh tính không rõ ràng, vô cùng kì quái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top