Giấc mơ tan vỡ ...

Ôm thương đau Tú Nghiên tồn tại cùng nó đã hơn 7năm , cái khoảnh khắc hạnh phúc ngày anh quỳ xuống một chân cầm lấy cánh tay nàng hôn nhẹ . Đôi mắt sáng lên tia nhìn yêu thương , đôi môi bạc chuyển động nhẹ nhàng mang theo gió xuân tưới vào lòng nàng ngọt ngào .

- Làm vợ anh nhé !

Năm đó nàng chỉ mới vừa bước qua tuổi 20 vài ngày , nàng môi nở nụ cười ngọt ngào lệ nhẹ rơi ấm nóng . Nàng khóc trong hạnh phúc khi anh ôm nàng vào lòng hôn lên đôi môi non nớt sớm đã chín mộng . Tưởng thưởng cho bước ngoặc của tương lai , 2 người tổ chức 1 chuyến đi phượt lên ngọn đồi tình yêu . Địa điểm mà nàng vẫn luôn muốn cùng anh đến khi anh du học quay về , tình yêu của đôi thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau luôn rất cường đại . Ngày anh ra nước ngoài tu bổ , khi đó xa cách đối với người dựa dẫm vào anh như nàng trở thành tượng đài sụp đỗ . Chỉ là khi đứng ở sân bay , nàng thế nhưng nén lệ , tươi cười nhìn anh như khắc từng đường nét trong tâm trí . Trước khi anh quay đi nàng đã kịp khắc vào lòng anh nụ hôn đầu đời đầy non nớt , của cái môi chạm môi . Cái ngại ngùng của cô bé 15 tuổi khiến nàng vội vàng quay người muốn chạy trốn , chỉ là chàng trai 17 đã kịp nắm lấy tay nàng kéo ngược áp môi chuẩn sát hôn lên đôi môi anh vẫn luôn mơ ước . Nụ hôn chân thật đầu tiên của 2 người yêu nhau , diễn ra lần đầu họ rời xa nhau 5 năm .

Yêu xa ko dễ dàng , lại càng khó cho một cô gái khiếm khuyết về mặt tình cảnh như nàng . Cái cảm giác trống trải từng giờ trôi qua , lại càng khiến nàng mong ngóng thời gian chat webcam cùng anh . Để được nghe giọng anh , nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười ấm áp của anh . 5 năm nàng tu thân như ngọc , xinh đẹp thuần khiết nhưng vạn phần lạnh lùng tránh xa những chàng trai muốn tiến tới gần thay anh che chở nàng chỉ là 1 giây ngắn ngủi . Nàng ko muốn ai khác bước vào tâm hồn nàng ngoài anh , nàng chờ đợi ngày anh quay về chấp lại đôi cánh của nàng , mang nàng bay xa .

18262109 ngày , 4382906376 giờ dài đằng đẳng trôi qua & nàng chờ được , đợi được ngày anh quay về ôm nàng vào lòng ngực siết chặt . Hôn lên đỉnh đầu nàng yêu thương mà dịu dàng nói ...

- Nghiên ! Anh đã trở lại !

............

Lên đến đỉnh đồi , làm những chuyện điên rồ của trẻ con đã quá thì . Ngắm sao , nghe anh đánh đàn hát vài bản tình ca , trong khi nàng tay cầm chì than vẽ lại kỷ niệm vào trang giấy trắng tinh . Nàng nhớ câu đầu tiên anh hỏi nàng vì sao ko học vẽ màu dầu lại vẽ than chì đơn điệu như vậy ? Nàng chỉ cười cười chóng càm nhìn anh qua màn hình máy tính , nhẹ nhàng trả lời

- Em chỉ thích những đều đơn sơ tạo nên màu sắc , chứ ko muốn màu sắc che lấp vẻ đẹp thuần túy kia .

Đúng vậy nàng muốn chính là nhìn tranh chì đơn sắc mà thấy được vẻ đẹp muôn màu , chứ ko phải nhìn bức tranh sặc sỡ để quên mất cái thuần khiết vốn có bên trong . Cũng như tình yêu của nàng & anh , đơn giản , thuần khiết ko hoa lệ hay khoa trương . Chỉ là 2 người yêu nhau , trong mắt chỉ có nhau , trái tim vì nhau mà đập , đôi môi vì nhau hé môi cười .

Những bức tranh chì trắng đen lưu giữ khoảnh khắc của nàng & anh , được anh yêu thương cho vào ống đựng giấy vẽ cất giữ kỹ càng bên hông moto khóa chặt .

Vội vã quay về sau 2 ngày trên ngọn đồi sương mù khi có tin báo về mưa bão , anh ko muốn nàng bị mắc mưa , cảm bệnh . Cơ thể từ nhỏ mang theo bệnh tim khiến nàng tuy dáng vẻ cao hơn 1m6 so với người khác vô cùng khỏe mạnh , nhưng ko ai biết được cơ thể đó mang bao nhiêu yếu đuối bệnh tật . Đó là lý do anh muốn trở nên cường đại , mạnh mẻ hơn người khác gấp vạn lần để che chở nàng , cho nàng dựa dẫm . Anh cần nàng khỏe mạnh để cùng anh bước vào giáo đường , trong bộ váy trắng xinh đẹp dưới chúa trời nói ra 3 từ "Con đồng ý !" .

...........

Mây đen kéo đến , xóa đi bầu trời xanh đầy nắng hóa âm u . Gió lạnh từng cơn thổi tới , đuổi theo phía sau xe anh trên con đường dài rợp bóng cây , phía sau anh vẫn luôn là nàng ôm siết đầy dựa dẫm . Những giọt nước nặng trĩu rơi từ trên cao chạm vào da thịt bổng rát , cơ thể run lên những hồi sợ hãi . Chính là thời khắc va chạm xảy ra , anh ôm nàng trong lòng che chắn , đến cả hai đẫm máu khóa chặt cùng nhau . Nàng thẫn thờ sau khi tỉnh dậy suốt 6 tháng mơ màng , xung quanh nàng chỉ 1 màu trắng xóa của căn phòng bệnh . Nàng ko nói bất cứ lời nào khi tỉnh dậy , cũng ko ai mở miệng nói về anh khi nàng tỉnh giấc . 6 tháng mộng mị trong mơ màng nàng biết được kết cuộc của chuyến đi định mệnh kia . Mọi người nhìn nàng trong mắt chỉ có tan thương mất mát , cái nhìn ấm áp của cha mẹ anh đã ko còn đặt trên người nàng , chỉ còn lại cái giá lạnh trong tâm trí . Nàng xuất viện trong trạng thái mơ hồ ko xác định phương hướng , chỉ đến khi tới ngôi mộ đã xanh cỏ hình ảnh anh tươi cười "HOÀNG ANH TUẤN chi mộ - mất ngày 21/8/2008" khắc sâu trên bia mộ đem nàng đánh tan thành khổ sở tan thương . 1 tháng trời nàng ôm ngôi mộ xanh , khóc đến chết đi sống lại , ai đến đều như vô hình ko thể tách nàng ra khỏi anh . Đến khi em gái cùng cha khác mẹ của anh tới bên tát nàng 1 bạt tay khóe môi đổ máu , mới lôi nàng tiều tụy ngất liệm mang về . Nàng thế nhưng gục ngã , ko gục ngã vì cái tát kia mà vì lời nói anh nhắn nhũ trước khi rời đi .

- Hãy sống thay anh !

Nàng dành 1 đêm ôm chân , gục đầu co cụm 1 chỗ khóc , khóc để xóa đi chính nàng yếu đuối , xóa đi bản thân nhu nhược ko có anh . Giấc mơ của nàng đã tan vỡ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: