Dõi theo
Thầm lặng bên cạnh người con gái này , cô đã như thế thu lại đôi cánh tự do của mình . Một đứa con gái bốc đồng thích bay nhảy như cô thế nhưng vì người chị dâu hụt này , mà tự trối buộc chính mình ở đất nước nhỏ bé này . Đôi khi Du Lợi nghĩ , chắc chắn cô bị té trúng đầu hư hỏng ở đâu đó rồi .
- Quyền Du Lợi , mày họ Quyền ko phải họ Hoàng mắc gì phải lo chuyện nhà bọn họ ?
Phải nàng là đứa con ngoài giá thú của hắn , người đàn ông sau 1 cơn say , liền đem nữ nhân 18 tuổi mới bước vào đời ăn sạch . Gieo rắc 1 giọt máu quý giá vào 1 cơ thể rẻ rúng của người phụ nữ Châu Á yếu đuối , để sau đó đem cô đứa trẻ mang tội lỗi đến cái thế giới này . Rồi sau đó ko chút dây dứt ném cho người phụ nữ tuổi 19 một tấm séc để 2 con ngươi ko chốn vung thân 1 lớn , 1 nhỏ tự sinh tự diệt .
Năm Du Lợi 15 tuổi cũng là lần đầu nhìn thấy anh trai cùng cha khác mẹ của mình , thời khắc chạm mặt nhau là lúc cô đang đem 1 tên thối nam nhân đánh ra dạng quỷ . Anh tốt bụng nói nàng cảnh sát đang tới , rồi vỗ vỗ lên yên xe phía sau ý bảo cô leo lên . Chạy thật xa thật xa , thoát khỏi tiếng coi í ới phía sau , anh dừng lại dưới chân cầu , chậm rãi mở ra cái nón bảo hiểm che khuất gương mặt .
Cô kinh ngạc , anh ta sao có thể cùng cô giống nhau như vậy . Nếu Du Lợi đem tóc dài cắt tém , mang theo đôi giầy cao 15 phân , khoác thêm cáo áo da đeo kính râm sẽ giống anh như tạt . Du Lợi bị shock mà lùi lại vài bước , nhưng anh lại rất thản nhiên nhìn cô nở nụ cười ấm áp .
- Em gái rốt cuộc cũng tìm được em !
Từ sau khi mẹ cô qua đời , đã k còn ai cho cô cái nhìn trìu mến , hay nụ cười ấm áp như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô . Để rồi người anh trai từ trên trời rơi xuống này đem lại cho cô hơi ấm mà cô tưởng chừng đã mất ...
Anh mang Du Lợi về nhà từng chút bảo hộ cô , mặc sự tức giận của người cha mà anh tôn kính . Chu cấp cho cô mọi thứ để cô hình thành 1 tương lai mà cô hằng mơ ước , 1 nhiếp ảnh gia tự do có thể đi khắp thế giới , lưu giữ những khoảnh khắc quý giá của cuộc đời .
5 năm kể từ ngày anh xuất hiện trong cuộc đời Du Lợi , liền thay đổi mọi thứ của cô , đem cô trở thành con đại bàng tự do mà sải cánh khắp vùng trời . Và cũng trong cái thời khắc khởi đầu của định mệnh anh mang cô về đất nước nhỏ bé này , gặp được người con gái nhỏ bé nắm giữ trái tim nóng của anh . Du Lợi nào biết khoảnh khắc đó đồng hồ tử thần đã lên giây đếm ngược , thơi gian tồn tại của anh trong cuộc đời mong manh đến thế ...
Tai nạn xảy ra , đem 1 người thanh niên khỏe mạnh đầy sức sống yêu đời như anh , đánh thành toàn thân nát vụng . Có sống chỉ biến anh thành người bất động cả đời , nó là 1 cái kết tàn nhẫn còn hơn gấp nhiều lần việc thần chết đem theo lưỡi hái mang anh vào cõi âm . Cái kiểu sống vật vờ nhờ vào ống thở , máy móc cùng trăm thứ thuốc đủ màu sắc , ko có một hy vọng nào cho 1 tương lai lành lặng khiến 1 người cường đại như anh ko chịu nổi . Anh khóc , đó là lần đâu tiên Du Lợi thấy 1 người nam nhân quá mức tài giỏi , cao cao tại thượng như anh lại có thời điểm yếu đuối tuyệt vọng . Người con gái anh yêu nằm trong căn phòng kia thoi thóp sắp chết , trái tim vốn yếu ớt của nàng ko chịu nổi áp lực của vụ tai nạn mà rách toạt . Nàng thở nhờ máy trợ tim đập điều đặn nhưng vô hồn , nành sẽ chết nếu ko kịp thời cấy ghép 1 quả tim mới .
Du Lợi nhìn 1 người thì ko thiết sống với cơ thể bại liệt , 1 người nằm chờ chết ko khỏi dấy lên trong cô 1 loại bất lực đến tột cùng ko lối thoát . Đêm đó khi ánh mắt anh trai khóa chặt cầu sinh cô thành toàn cho anh , giải thoát cho anh , cứu sống người con gái anh yêu . Cô bất lực rơi lệ , đem tới tờ giấy hiến tim tự tay giúp anh lăn dấu tay , Du Lợi nghẹn ngào nhìn thời điểm người ta rút ống thở đem anh đẩy vào phòng cấp cứu . Nơi cuối cùng anh có thể nhìn thấy người con gái mình yêu & trao trọn trái tim cho nàng .
6 tháng Du Lợi luôn túc trực bên "trái tim" anh mình , chăm sóc thứ còn sót lại của anh . Du Lợi nào biết nó đâu đơn thuần là vài năm ngắn ngủi như cô đã nghĩ , mà chính là cả cuộc đời . Thời khắc nhìn người con gái kia nằm bên nấm mồ xanh cỏ khóc đến tê tâm liệt phế , Du Lợi bất giác đau đớn tận xương tủy . Cảm giác đau rát nơi bàn tay , khi cô tức giận tát nàng chỉ vì cô sợ hãi nàng sẽ đem thứ còn sót lại của anh hủy hoại đi . Cái cảm giác tổn thương người 1 đâm mình đến 10 là như vậy , chính thời điểm nhìn khóe môi rỉ máu Du Lợi chết lặng . Quay trở về căn phòng trắng xóa , cô nghe nàng khóc , tiếng khóc mang theo kìm nén khổ sở , nhìn hình ảnh nàng co cụm người thành 1 khối Du Lợi thật muốn lao vào ôm lấy nàng xoa chịu . Chỉ là .... ko thể .... chỉ là bất lực trượt người ngồi bẹp ngoài cửa phòng rơi lệ ko thanh âm .
Từng ngày trôi qua Du Lợi tự nói với lòng ..
"Âm thầm quan tâm nàng 1 năm nữa thôi rồi cô sẽ rời đi !"
Thế mà 1 năm rồi lại 1 năm trôi qua , thấm thoát đã 7 năm , Du Lợi nán chân nơi này âm thầm dõi theo Tú Nghiên từng bước chân . Những đêm nàng ngồi bên nắm mộ xanh cỏ thì thầm , cười khúc khích , nào biết cô cũng ở đó cách nàng 1 thân cây cổ thụ . Những khi nàng thiếp ngủ , chính là cô thay nàng đặt ly rượu rỗng trong tay xuống , cởi chiếc áo da sớm được cô sưởi ấm đấp lên người nàng .
Nhìn cơ thể nàng đôi khi bệnh phát sốt vẫn lì lợm .Hay những đêm định mệnh đó , nàng khóc đau đớn ai oán trong cơn say hỏi nấm mộ xanh
- Tới khi nào em mới có thể gặp anh ?
- Em nhớ anh ..
- Là do em , lỗi là tại em ...
- Làm ơn hãy quay về ...
Từng câu rời rạc trong tiếng nấc , từng tiếng ai oán bi thương tất cả như lưỡi dao xé toạt lớp băng cũ kỹ mà Du Lợi khó khăn bồi đấp , cô chết lặng đau đớn cùng nàng ở một chỗ . Đợi đến khi nàng ngất lịm đi , mới dũng cảm bước ra khỏi thân cây to lớn ôm lấy thân thể yếu đuối kia vào lòng che chở .
" Anh ơi em phải làm sao ?"
Ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao , cô tự hỏi câu hỏi này đã được 7 năm vẫn ko thể có câu trả lời . Lòng cô như tấm gương rơi khỏi lầu cao vỡ tan tành , ngàn mảnh sắt bén cứa vào tâm tư cô rỉ máu .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top