CHƯƠNG 33: TÊN TRỘM

Khánh Linh ngồi co ro ở góc giường, hai đầu gối ép chặt trước ngực. Cô ta cắn móng tay đến bật máu mà chẳng hay, chỉ khi vị mặn tanh thoảng trên đầu lưỡi thì mới khẽ rít qua kẽ răng, giọng lạc đi vì sợ hãi và tức giận:

- “Cái địt mẹ… đã sang ngày thứ ba rồi… mà trong tay mình chả có cái mẹ gì hết…”

Ánh sáng đèn dầu hắt lên khuôn mặt tái nhợt cùng hốc mắt thâm quầng. Cô ta đã bị hành bán sống bán chết ở căn phòng số 3. Vậy mà sang cái phòng số 7 này, chuỗi ác mộng thậm chí còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Từ trò chơi sinh tồn điên rồ mà lão chủ nhân đề ra, tới bữa sáng nhuốm hương vị của tử thi, rồi màn khiêu vũ với một cái xác chết... Tất cả đều khiến cô ta sống không bằng chết.

Hai ngày. Chỉ mới hai ngày trôi qua mà cô ta đã có cảm giác như mình đã lạc trong địa ngục suốt hàng tháng trời. Mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ đều là một nhát dao chém vào từng sợi dây thần kinh.

- “Không… mình không thể chết ở đây được…”

Khánh Linh siết chặt hai bàn tay, móng tay đã cắn cụt giờ chỉ còn lại những vệt máu đỏ. Cô ta không còn có thể dựa vào người khác để tìm cách thoát ra ngoài nữa. Nếu muốn sống, cô ta buộc phải dựa vào chính bản thân mình, bắt buộc phải đánh bại hai người kia nếu muốn sống sót.

Đây không phải là một trò chơi đồng đội, cũng chẳng có khái niệm “cùng nhau sống sót”. Chỉ có kẻ thắng mới được bước ra khỏi đây, còn lại tất cả… đều sẽ biến mất như những con rối bị vứt đi sau khi diễn xong vai của mình.

Trong hai ngày đầu, Khánh Linh đã gần như lật tung cả tòa lâu đài lên, nhưng chẳng tìm được bất kỳ vật kế thừa nào. Cô ta điên lên vì thất vọng, vì sợ rằng khi bình minh đến, người phải chết tiếp theo sẽ là mình.

Buổi khiêu vũ tối qua như giọt nước tràn ly. Cô ta phải nắm tay một cái xác đang phân hủy, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, làn da mục rữa bám dính lên váy. Để rồi đến khi màn nhạc dừng lại, cô ta vội vã chạy ra khỏi đại sảnh, lao thẳng ra ngoài khuôn viên, nôn thốc nôn tháo vào bụi cây. Từng đợt co thắt khiến toàn thân cô ta run rẩy, nước mắt lẫn nước dãi chảy xuống cổ.

Khánh Linh ngồi phịch xuống nền đất lạnh, cô ta thở dốc, bàn tay run rẩy lau vội những vệt bẩn quanh miệng. Và chính lúc ấy, một dáng người quen thuộc vụt qua trong tầm mắt.

Phạm Nguyệt Hà.

Ánh trăng đổ lên khuôn mặt đẹp tựa thần tiên. Dường như nàng đang đi tới đâu đó ngoài khuôn viên, bước chân dứt khoát như thể đã tìm thấy manh mối gì đó.

Khánh Linh khá có ấn tượng về người phụ nữ này. Ngay từ lần đầu nhìn thấy nàng ở "Sân khấu Tội Lỗi", cô ta đã biết nàng không phải dạng tầm thường.

Và linh cảm ấy được củng cố thêm vào bữa sáng hôm qua. Khi lão chủ nhân của tòa lâu đài nhắc đến chuyện có kẻ đầu tiên tìm được vật kế thừa, cô ta lập tức quay sang quan sát hai người còn lại ngồi cùng bàn.

Phạm Nguyệt Hà và Hoàng Thanh Giang...là ai trong số họ đã tìm được món đồ đó?

Và lúc ấy, Nguyệt Hà đã để lộ ra một chút gì đó rất nhỏ, chỉ là ánh nhìn thoáng dao động khi nghe đến hai chữ “vật kế thừa”, rồi nhanh chóng che giấu sau cái chớp mắt. Nhưng như thế là đủ.
Khánh Linh gần như chắc chắn rằng kẻ đã tìm được vật kế thừa đầu tiên chính là Phạm Nguyệt Hà.

Đêm đó, bầu trời sẫm lại như một tấm màn nhung đen phủ trùm lấy khuôn viên tòa lâu đài. Khánh Linh không do dự lấy một giây. Cô ta lập tức đứng dậy, hòa mình vào màn đêm phía sau nàng.

Khánh Linh giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá gần để bị phát hiện, nhưng cũng không quá xa để mất dấu nàng. Bóng dáng Nguyệt Hà mảnh khảnh, uyển chuyển trong tà váy dài màu đỏ. Mỗi bước chân của nàng đều cẩn trọng, vừa như dò xét, vừa như đang tìm kiếm điều gì đó trong bóng tối.

Còn Khánh Linh, bước chân cô ta lại nhẹ nhàng một cách đáng sợ. Cô ta nấp sau những thân cây, những bức tường phủ rêu, dõi theo từng cử động nhỏ nhất của người phụ nữ phía trước.

Quả nhiên, Nguyệt Hà rất cảnh giác. Đôi lần, nàng khựng lại, ánh mắt sắc như dao quét qua sau lưng. Cảm giác bị theo dõi khiến nàng rùng mình, lòng bàn tay siết chặt. Nhưng mỗi khi quay lại thì chả có một ai.

Nàng khẽ lẩm bẩm:

- “Lại là trò quỷ quái của chiếc nhẫn này sao…”

Nàng tuy đa nghi nhưng cuối cùng cũng chỉ cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là ảo giác do chiếc nhẫn chết tiệt kia tạo ra để doạ mình, sau đó lại tiếp tục đi tìm kiếm xung quanh.

Nàng không hề biết rằng, chính ở cách một góc tường thôi, có một ánh nhìn lạnh ngắt vẫn dõi theo từng hơi thở của mình, âm thầm như bóng tối nuốt trọn ánh trăng.

Phải nói rằng kỹ năng bám đuôi của Khánh Linh quả thực không phải dạng vừa. Từ đầu đến cuối, bước chân của cô ta nhẹ như mèo, hơi thở khẽ đến mức hòa tan vào gió. Trong mắt Khánh Linh, bóng lưng Nguyệt Hà không khác gì con mồi mà cô ta phải săn bằng mọi giá.

Nếu không thể tự mình tìm được vật kế thừa, cách nhanh nhất chính là theo dõi kẻ có khả năng nắm giữ nó, chờ đến khi thời cơ chín muồi thì ra tay đoạt lấy. Cô ta đã từng làm điều tương tự trong căn phòng số 3, và giờ, cô ta sẵn sàng lặp lại, thậm chí còn tàn nhẫn hơn.

Nhưng càng theo dõi, Khánh Linh càng mất kiên nhẫn. Suốt một quãng thời gian dài, Nguyệt Hà chỉ quanh quẩn giữa khuôn viên, soi xét từng góc nhỏ, từng lối mòn phủ rêu, từng khóm cây khô quắt dưới ánh trăng. Nàng không phát hiện ra thứ gì, hoặc là giấu quá khéo, khiến Khánh Linh cũng chẳng thể xác định được.

Cuối cùng, sau khi đã đi gần hết khuôn viên, Nguyệt Hà dừng lại trước một nhà kho cũ kỹ nằm khuất sau hàng cây rậm rạp. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, bản lề hoen gỉ phát ra tiếng “két” rợn người khi gió thổi qua. Ánh trăng lấp loáng phản chiếu qua lớp kính vỡ, khiến căn nhà trông chẳng khác gì một cái miệng đang há ra, chờ nuốt trọn bất cứ ai bước vào.

Từ xa, Khánh Linh khẽ cong môi:

- “Tìm được rồi sao…?”

Nguyệt Hà bước vào trong căn nhà kho cũ, bóng dáng nàng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi màn tối đặc quánh nơi khung cửa. Từ chỗ ẩn nấp giữa những tán cây, Khánh Linh căng mắt dõi theo, từng nhịp tim cô ta đập như tiếng trống dội trong đầu. Một phút… rồi mười lăm phút trôi qua, vẫn chẳng có ai bước ra.

Cô ta khẽ cắn môi, lén liếc về phía nhà kho. Ánh trăng mờ hắt lên lớp gỗ bong tróc, phản chiếu những vệt xám loang lổ tựa như vết máu khô. Bên trong im lặng đến mức đáng ngờ. Khánh Linh siết chặt hai tay, lòng dằn co dữ dội.

“Liệu có nên vào không?”

Nhưng chỉ cần nghĩ tới đôi mắt sắc lạnh của Nguyệt Hà, cô ta lại chùn bước. Căn nhà kho ấy quá nhỏ, nếu lộ diện thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay. Cô ta không dám liều, không thể để công sức tan thành mây khói chỉ vì một phút nông nổi.

Thế nên, Khánh Linh vẫn ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt sáng như thú săn mồi, dán chặt vào khung cửa gỗ kia. Cô ta cầm lấy một cành cây dài bên cạnh, cào nhẹ lên mặt đất, vừa như để giải tỏa lo lắng, vừa để sẵn sàng nếu cần tấn công.

“Chỉ cần con mụ đó bước ra với vật kế thừa trong tay…”

Khóe miệng Khánh Linh nhếch lên, nụ cười méo mó kéo dài như một vết rách trên mặt. Dưới ánh trăng lạnh, toàn thân cô ta căng như dây đàn chờ giây phút lao tới cắn xé con mồi.

Thế nhưng, người bước ra khỏi căn nhà kho cũ kỹ ấy không chỉ có một.

Nguyệt Hà đi trước, tay khẽ phủi lớp bụi bám trên váy, dáng vẻ điềm tĩnh lạ thường. Phía sau nàng, Thanh Giang lặng lẽ theo sau, trên người khoác bộ vest trắng đã nhuốm đầy máu khô. Hai người họ như hai nửa hoàn chỉnh của cùng một bức tranh, không thể tách rời.
Khánh Linh sững người. Trong một thoáng, cô ta tưởng mình đã nhìn nhầm.

“Chuyện quái gì thế này…”

Trái tim cô ta đập loạn. Trong đầu dồn dập vô vàn câu hỏi. Tại sao hai người đó lại đi cùng nhau? Đây không phải là một trò chơi sinh tồn sao? Một nơi mà chỉ một người có thể bước ra sống sót? Vậy mà bọn họ… lại cùng nhau?

Ký ức buổi dạ hội kinh hoàng vụt hiện về, khi cô ta bị ép phải khiêu vũ cùng một cái xác đang phân hủy, mùi tử thi và tiếng lục bục của xác chết vẫn ám trong từng hơi thở. Trong khi đó, ở giữa sảnh lớn, Nguyệt Hà và Thanh Giang như thể đã quên mất thế giới, tay trong tay, xoay vòng dưới ánh đèn, như một cặp tình nhân đúng nghĩa.

Và giờ đây, nhìn họ bước ra cùng nhau từ căn nhà kho kia, Khánh Linh biết chắc rằng vật kế thừa thứ hai đang ở trong tay họ.

Khánh Linh nghiến răng, cảm giác bực tức tràn lên tận óc. Ngực cô ta thắt lại. Đôi bàn tay vốn đang siết chặt cành cây run lên bần bật.

- “Hai con đàn bà đó… chúng lại dám để mình tay trắng trở về sao…”

Ánh mắt Khánh Linh rực lên trong bóng tối. Một tia ghen tuông, một cơn thù hận, và cả nỗi sợ bị bỏ lại phía sau.

Ba người… bốn vật kế thừa.

Nếu chia đều, nhất định sẽ có một kẻ sở hữu nhiều hơn một món. Nhưng giả sử hai người kia, mỗi người đều có trong tay hai vật thì sao? Liệu đó có phải là “cơ chế ẩn” của căn phòng này. Phải chăng sẽ chỉ có duy nhất một người phải chết? Và người đó chính là Khánh Linh?

Ý nghĩ ấy khiến huyết quản trong đầu cô ta như sắp nổ tung.

- “Không… không thể nào… mình không thể chết ở đây được!” - Cô ta nghiến răng, những ngón tay run lên bần bật.

Một tia sáng chợt loé lên trong tâm trí. Không tìm được thì cướp. Không giành được thì trộm. Nếu không thể đường đường chính chính tìm thấy vật kế thừa thì đành phải dùng mưu hèn kế bẩn thôi.

Khánh Linh đã cân nhắc suốt cả đêm và cuối cùng, cô ta quyết định sẽ ra tay vào sáng ngày thứ ba.

Sau bữa sáng nặng mùi tử khí, Nguyệt Hà gần như không chịu nổi, phải vội vã vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, sau đó lảo đảo trở về phòng để nghỉ ngơi lấy lại sức. Còn Thanh Giang, dù gương mặt tái nhợt, vẫn cố nở nụ cười cứng nhắc, nói rằng mình ổn và sẽ bắt đầu tìm kiếm từ tầng một. Nguyệt Hà khuyên cô nên nghỉ thêm, nhưng Thanh Giang chỉ khẽ xua tay, cố tỏ ra cứng cỏi.

Khánh Linh dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này.

Khi thấy Nguyệt Hà mệt mỏi lê bước về phòng, cô ta lập tức bám theo, giả vờ như cũng muốn quay lại nghỉ ngơi. Bóng dáng hai người lướt dọc hành lang tối mờ, ánh sáng yếu ớt hắt qua khung cửa sổ bụi mờ khiến không gian càng thêm âm u. Nguyệt Hà chẳng thèm để ý tới cô ta, chỉ khẽ khép cửa phòng rồi ngả người xuống giường.
Khánh Linh áp sát tường, im lặng nghe ngóng từng tiếng động mơ hồ vọng ra từ bên trong.

Một phút… hai phút… rồi năm phút trôi qua. Khi phòng bên cạnh không còn bất kỳ tiếng cựa mình nào, cô ta mới khẽ nghiêng đầu, liếc quanh hành lang xác nhận rằng chẳng có ai khác ở đó.

Chờ thêm một nhịp nữa để chắc chắn, Khánh Linh mới lặng lẽ bước ra ngoài, bàn tay siết chặt nắm cửa như sợ mất đi sự bình tĩnh ít ỏi còn lại. Cô ta không biết hiện tại Nguyệt Hà hay Thanh Giang đang giữ cái ly, nhưng khả năng cao chính là Thanh Giang.

Khánh Linh dừng lại trước cửa phòng của Thanh Giang, trong tay đã sẵn một đoạn kẽm nhỏ và con dao mảnh dùng để bẻ khóa, những món đồ mà cô ta đã thủ sẵn từ đêm hôm qua. Thế nhưng may mắn thay, cô ta chẳng cần phải động tay động chân gì cả. Tay nắm cửa vừa xoay một cái, cánh cửa liền mở ra nhẹ như không.

Một nụ cười chế giễu lướt qua môi cô ta.

- “Con ngu này… ra ngoài mà không thèm khóa cửa à?” - Khánh Linh thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe thấy.

Căn phòng của Thanh Giang thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ. Trừ cái chăn nằm dưới sàn thì mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, quá khác biệt với căn phòng hỗn độn của cô ta. Ánh sáng hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên từng món đồ như phủ thêm một lớp bình yên giả tạo. Nhưng Khánh Linh biết rõ rằng đằng sau sự gọn gàng đó là thứ cô ta đang cần.

Khánh Linh bắt đầu lục soát. Cô ta mở từng ngăn kéo, lật tung chăn gối, thậm chí kiểm tra cả dưới gầm giường. Mỗi tiếng kéo mở tủ vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến tim cô ta đập thình thịch. Đến khi mở ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ đầu giường, đôi mắt cô ta bỗng sáng rực lên.

Một chiếc ly bằng bạc nằm gọn bên trong, ánh kim loại phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo nhưng quyến rũ đến rợn người.

- “Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi…” - Khánh Linh khẽ thở ra, vừa phấn khích vừa lo sợ, như kẻ đói khát bắt được miếng mồi đầu tiên sau nhiều ngày tuyệt vọng.

Cô ta không dám nán lại thêm một giây nào. Vừa kẹp chiếc ly vào người, Khánh Linh vừa khép cửa lại thật khẽ, rồi lao vội về phòng mình. Tuy nhiên, khi vừa bước chân qua ngưỡng cửa, cô ta lập tức dừng lại, trán rịn mồ hôi lạnh.

- “Không… ngu gì mà giấu nó ở đây…”

Khánh Linh lẩm bẩm. Thanh Giang chắc chắn sẽ nghi ngờ cô ta đầu tiên, và nếu lục soát thật, phòng cô ta sẽ là nơi bị kiểm tra trước. Cô ta cần một nơi khác, kín đáo hơn, một chỗ mà cả hai ả đàn bà kia sẽ chẳng bao giờ ngờ tới.

Một suy nghĩ loé lên trong đầu Khánh Linh. Cái nhà kho. Đúng vậy, nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất.
Cô ta nhếch mép cười. Hôm qua, chính hai ả đàn bà đó đã tìm thấy chiếc ly ở đó. Theo lẽ thường, chúng sẽ không quay lại nơi cũ thêm lần nào nữa. Nếu vậy, nhà kho chính là chỗ hoàn hảo để giấu chiếc ly này.

Hơn nữa, giả dụ khi Thanh Giang phát hiện chiếc ly biến mất, cô ta hoàn toàn có thể đổ lỗi cho Nguyệt Hà. Bởi ngoài cô ta ra, chỉ có Nguyệt Hà là người đã quay về phòng ngủ vào thời điểm đó. Cả hai đều không có chứng cứ ngoại phạm, cả hai đều có thể trở thành nghi phạm. Từ đó, cô ta có thể khiến họ nghi ngờ lẫn nhau.

Một mũi tên, hạ gục hai con chim.

Khánh Linh khẽ bật cười trong cổ họng, thứ âm thanh khe khẽ nhưng đầy mưu toan.

Cô ta bước đến cánh cửa, khẽ mở hé ra. Dãy hành lang yên ắng, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ chiếu lên nền gạch lạnh. Phòng của Nguyệt Hà vẫn đóng im lìm, không hề có động tĩnh. Cô ta nín thở một nhịp, lắng nghe thật kỹ. Không có tiếng bước chân, không có tiếng gió, chỉ còn nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực mình.

Khánh Linh luồn chiếc ly bạc vào trong áo, cảm giác lạnh buốt của kim loại áp vào da khiến cô ta rùng mình. Rồi cô ta khẽ nhấc chân, từng bước một men theo hành lang, nhẹ như một bóng ma. Khi xuống đến chân cầu thang tầng một, cô ta liếc nhìn xung quanh.

Yên tĩnh tuyệt đối, không thấy bóng dáng Thanh Giang đâu cả.

Không chần chừ thêm một giây, Khánh Linh lao vội ra cửa chính, băng qua bậc thềm đá rồi phóng thẳng ra khuôn viên. Ánh sáng buổi sớm lọt qua tầng mây dày, rọi xuống những bức tường phủ rêu, khiến khung cảnh trước mắt vừa u ám vừa kỳ quái.

Nhưng Khánh Linh chẳng bận tâm. Trong đầu cô ta giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Phải giấu chiếc ly đó đi, càng sớm càng tốt.

Khánh Linh vội vã băng qua bãi cỏ ẩm ướt, chân giẫm lên những vệt bùn còn đọng lại từ trận mưa đêm trước. Hơi thở cô ta dồn dập, vừa vì căng thẳng, vừa vì phấn khích. Căn nhà kho thấp thoáng hiện ra trong tầm mắt.

Cô ta dừng lại trước cửa, thở hắt ra một hơi, rồi khẽ đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ. Một âm thanh kẽo kẹt vang lên, chói tai giữa không gian yên tĩnh khiến tim cô ta suýt nhảy khỏi lồng ngực.

Bên trong, bụi phủ dày trên mọi thứ. Chỉ có vài thùng gỗ mục nát, vài cuộn dây thừng và vài mảnh dụng cụ rỉ sét. Cô ta nhíu mày.

- “Cái nhà kho bé tí thế này mà đêm qua hai con ả đó lại mò trong này lâu dữ vậy sao?”

Khánh Linh lẩm bẩm, ánh mắt đảo khắp căn phòng. Cô ta đang toan rời đi thì bất chợt phát hiện ra dưới sàn có một cánh cửa nhỏ bị bám đầy bụi bẩn.

Tim Khánh Linh đập thình thịch. Cô ta tiến lại gần, phủi sạch lớp bụi, rồi nắm lấy tay nắm sắt gỉ. Cánh cửa kêu rè rè khi được mở ra, để lộ một lối cầu thang xoắn ốc nhỏ hẹp dẫn xuống dưới.

- “Hóa ra là vậy…”

Cô ta bật cười khe khẽ, niềm tự mãn dâng lên trong lồng ngực. Hóa ra dưới căn nhà kho tồi tàn này lại có lối dẫn xuống một không gian bí mật, nơi mà hai người kia chắc chắn đã tìm ra chiếc ly.

Không chần chừ, Khánh Linh cẩn thận bước xuống. Hơi lạnh phả lên từ lòng đất khiến cô ta rùng mình, nhưng sự phấn khích đã át đi cảm giác đó. Từng ngọn đuốc treo tường lập lòe, soi sáng những dãy thùng rượu xếp dài hun hút.

- “Tuyệt vời… chỗ này đúng là nơi giấu đồ hoàn hảo.”

Cô ta đi men theo dãy thùng, đôi mắt sáng lên khi nghĩ ra kế hoạch. Nếu giấu chiếc ly bạc trong một ngóc ngách nào đó thì quá là nguy hiểm. Nhưng nếu nhét nó vào trong một thùng rượu, trộn lẫn với hàng chục thùng khác, thì kể cả khi Thanh Giang có lật tung cả lâu đài lên cũng khó mà tìm thấy.

Khánh Linh bật cười khẽ, giọng cô ta pha chút kiêu ngạo:

- “Mình đúng là thiên tài mà.”

Nói rồi, cô ta bắt đầu tìm một thùng rượu có nắp lỏng để mở ra. Khánh Linh cúi xuống, bàn tay vừa chạm vào nắp thùng rượu thì một luồng âm thanh mơ hồ vang lên, như thể ai đó đang thì thầm ngay bên tai cô ta.

“Hãy để chiếc ly chạm máu của ngươi…”

Cô ta giật bắn người, buông tay đánh rơi chiếc ly xuống nền đá. Âm thanh kim loại va chạm vang lên choang một tiếng chói tai, dội đi dội lại giữa không gian ẩm lạnh. Tim cô ta đập thình thịch, từng cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng.

- “Cái... cái gì thế này…”

Khánh Linh lùi lại một bước, mắt đảo quanh, nhưng chẳng thấy ai cả. Hầm rượu vẫn tối om, chỉ có ánh đuốc hắt lên những bóng người méo mó trên tường.

“Hãy để vật kế thừa chạm máu của bản thân…”

Lời của gã chủ nhân trong đêm đầu tiên vang vọng trở lại. Giọng hắn trầm thấp, kéo dài và đầy uy lực, khi đó cô ta chỉ nghĩ đó là một trò hăm doạ. Nhưng giờ đây, âm thanh vừa rồi chẳng khác gì đang nhắc lại đúng từng chữ.

- “Chẳng lẽ... con đần kia đã quên lời dặn đó sao?”

Cô lẩm bẩm, tim đập loạn. Nếu lời gã nói là thật, nếu “chạm máu” chính là nghi thức để kích hoạt quyền sở hữu, vậy thì chiếc ly này vẫn chưa hoàn toàn thuộc về Thanh Giang. Nghĩa là... cô ta vẫn có cơ hội.

Khánh Linh cúi xuống, tay run run nhặt chiếc ly lên. Mặt gương bạc phản chiếu gương mặt tái nhợt và ánh mắt đầy tham lam của cô.

- “Chỉ cần để nó dính máu mình thôi... là của mình rồi… đúng chứ?”

Khánh Linh đảo mắt nhìn quanh, rồi nhanh chóng nhặt một mảnh gỗ vỡ nằm lăn lóc dưới chân giá rượu. Cô ta do dự trong giây lát, bàn tay run run lên. Hơi thở dồn dập, nhưng ý nghĩ “vật kế thừa này phải là của mình” cứ vang lên dồn dập trong đầu, thúc giục cô hành động.

- “Chỉ là một chút máu thôi mà…”

Cô ta cắn răng, kéo mạnh mảnh gỗ cứa lên da. Một vệt đỏ tươi lập tức trào ra. Máu nhỏ xuống mặt ly bạc, từng giọt một, thấm vào bề mặt sáng loáng như thể chiếc ly đang khát khao nuốt lấy chúng.

Ánh sáng mờ nhạt bỗng toả ra từ chiếc ly, ban đầu chỉ yếu ớt như hơi thở, rồi nhanh chóng rực lên thứ ánh bạc lạ lùng. Không khí trong hầm đột ngột lạnh buốt, từng luồng gió lạnh thổi qua khiến ngọn đuốc chập chờn như sắp tắt.

Một cơn đau buốt như búa bổ bất ngờ ập đến. Khánh Linh hét lên, buông rơi chiếc ly xuống nền đá, hai tay ôm chặt đầu. Trong khoảnh khắc, hàng loạt hình ảnh méo mó ào ạt tràn vào tâm trí cô ta. Từ những cái xác bị treo ngược trên trần nhà, máu đỏ tràn ra từ những thùng gỗ, bàn tiệc dài phủ khăn trắng vấy máu, và vô số khuôn mặt quý tộc đang nâng ly, cười trong điên loạn.

- “Aaaaaaaa!!!”

Tiếng gào của cô ta vang vọng trong hầm, hòa lẫn những âm thanh rì rầm quái dị. Dường như có hàng trăm giọng nói đang thì thầm sát bên tai, trầm bổng đan xen nghe như dàn đồng ca của những linh hồn uất hận.

Khánh Linh khuỵu xuống, đầu óc quay cuồng, máu từ vết thương trên tay nhỏ xuống nền đá, hòa cùng ánh sáng bạc của chiếc ly, tạo thành một vệt sáng đỏ rực như đang thở.

Tiếng thì thầm trong đầu Khánh Linh dần lịm đi, nhường chỗ cho một khoảng lặng đặc quánh và nặng nề đến nghẹt thở. Cô ta ngồi thụp xuống nền đá, cả người run rẩy, hai tay ôm chặt lấy đầu.

Hơi thở dồn dập, nóng hổi pha lẫn mùi ẩm mốc của gỗ mục quanh hầm. Mồ hôi túa ra, chảy dài dọc theo thái dương, trượt xuống cằm rồi rơi tách một tiếng nhỏ, nghe rõ mồn một trong không gian im phăng phắc.

Bỗng từ đâu đó phía sau, vang lên tiếng “tách… tách…” chậm rãi, nhịp nhàng, như thể ai đó đang nhỏ từng giọt nước xuống sàn đá. Ban đầu, cô ta còn tưởng đó là âm thanh từ mấy thùng rượu rò rỉ, nhưng tiếng nhỏ giọt ấy mỗi lúc một dồn dập hơn, xen lẫn thứ mùi tanh ngai ngái len vào cánh mũi khiến dạ dày cô ta quặn thắt.

Khánh Linh nuốt khan, bàn tay cứng đờ đặt lên nền đất lạnh buốt. Cô ta quay đầu lại thật chậm.

Ánh sáng leo lét từ ngọn đuốc gắn trên vách hầm đổ dài thành những vệt chập chờn. Trong khoảng sáng nhạt ấy, một cơ thể người đang bị treo ngược từ xà nhà, mái tóc đen xõa phủ, đung đưa nhè nhẹ như bị gió lạnh luồn qua. Giọt chất lỏng đỏ sẫm rơi từng giọt xuống nền, loang thành vệt đen thẫm giữa ánh sáng vàng

Cô còn chưa kịp phản ứng thì cái đầu treo ngược ấy khẽ cử động. Tóc từ từ tách ra, để lộ khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở trừng trừng. Con ngươi đỏ ngầu, đục mờ, nhưng rõ ràng là nó đang nhìn thẳng vào cô ta.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Khánh Linh. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cô ta lùi về sau, hai bàn tay chống xuống nền, lòng bàn tay quệt vào vệt máu lạnh dính. Mùi tanh lập tức bốc lên, khiến cô ta muốn nôn thốc nôn tháo.

- “Không… không thể nào…”

Cô ta lắp bắp, giọng đứt quãng không che giấu nổi sợ hãi. Nhưng ác mộng này không phải mơ, nó thật, khủng khiếp và gần đến mức cô nghe rõ tiếng máu nhỏ tí tách xuống đất, xen lẫn tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Đôi mắt kia mở trừng trừng, mờ đục nhưng vẫn sáng lên thứ ánh nhìn lạnh lẽo như lưỡi dao thép. Nó vẫn không rời cô ta dù chỉ một khắc. Cái xác như đang theo dõi, như đang chờ cô ta lại gần.

Cái xác lại khẽ động đậy. Một bên môi nhúc nhích, phát ra tiếng cười khô khốc, như tiếng kim loại cọ vào nhau:

- “Ngươi… cũng sẽ… treo ở đây…”

Một giọt máu đen sẫm rơi xuống trúng mu bàn tay Khánh Linh. Cô ta giật nảy người, hét lên một tiếng xé toạc hầm rượu, lao lùi lại đập lưng vào tường.

- “Tới… lượt… ngươi…”

Mọi thứ trước mắt Khánh Linh xoay tròn. Cô ta cảm thấy cổ họng nghẹn lại, hơi thở đứt quãng, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Một cơn choáng váng ập đến, tầm nhìn thu hẹp dần.

Đôi mắt Khánh Linh trợn trừng, môi run run không nói nên lời. Cô ta cố gào, nhưng âm thanh tắc lại trong cổ họng. Rồi cả người cô ta khụyu xuống, đầu đập vào nền đá lạnh.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức chìm vào bóng tối, cô ta vẫn còn thấy đôi mắt của cái xác ấy vẫn mở trừng trừng, vẫn dõi theo cô ta, như thể đang hả hê chứng kiến nỗi sợ của con mồi vừa gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top