CHƯƠNG 32: VỀ CHUNG GIƯỜNG
Đúng lúc Thanh Giang vừa trở về, tiếng bản lề cọt kẹt vang khẽ. Cánh cửa phòng Nguyệt Hà hé mở một khe nhỏ. Khi nhận ra bên ngoài chỉ có mỗi mình Thanh Giang, Nguyệt Hà mới bước ra, mái tóc dài xõa rối trên vai, gương mặt nàng tái nhợt, phảng phất sự lo sợ xen lẫn mệt mỏi.
- "Là Linh... đúng không? Em đuổi cô ta đi rồi à?"
- "Vâng ạ. Nhưng chả biết con khốn đó có quay lại không nữa... Chị vẫn ổn chứ?"
Nguyệt Hà khẽ gật đầu, khoé môi nhợt nhạt cong lên một nụ cười yếu ớt đến mức chẳng thể che giấu nổi sự mệt mỏi trong đôi mắt.
- "Ừm, nhờ có em đấy... không thì có lẽ giờ cô ta cũng đã chui vào phòng tôi rồi."
Nghe vậy, một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng Thanh Giang. Cô nhìn quanh hành lang, chỉ thấy bóng tối đặc quánh đang nuốt trọn mọi thứ.
- "Không sao là tốt rồi... Chị đi ngủ đi nhé, mai còn dậy sớm."
Nói rồi, cô quay lưng chậm rãi bước về phía cửa phòng mình. Ngay khi Thanh Giang vừa bước ngang qua, Nguyệt Hà bất chợt đưa tay níu nhẹ lấy vạt áo cô, giọng nàng khẽ run:
- "Chờ chút đã..."
- "Có chuyện gì vậy chị?"
Nguyệt Hà mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi ánh nhìn nàng chao đảo một thoáng, những lời định thốt ra lại tan biến giữa lưng chừng hơi thở.
- "À... không... không có gì đâu. Chỉ muốn cảm ơn em vì đã giúp tôi đuổi thứ đó đi thôi."
Nguyệt Hà khẽ nghiêng đầu, mái tóc màu hạt dẻ buông xõa trượt nhẹ xuống bờ vai, làn da trắng gần như phát sáng trong bóng tối. Chiếc váy ngủ đen ôm sát dáng người, làm nổi bật lên những đường cong quyến rũ.
Thanh Giang đứng lặng một lúc lâu, mắt khẽ dõi theo từng cử động nhỏ của người phụ nữ trước mặt. Từng hơi thở, từng ánh nhìn của nàng đều khiến cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Trước đây, cô luôn thấy Nguyệt Hà mạnh mẽ và điềm tĩnh, là người có thể làm chủ mọi tình huống, thậm chí có phần lạnh lùng. Nhưng giờ đây, khi trông thấy nàng với ánh mắt vương chút mệt mỏi xen lẫn lo âu, ánh trăng hắt xuống khiến dáng vẻ của nàng mềm mại và mong manh tới lạ thường... Thanh Giang lại bất giác nảy sinh một cảm xúc lạ lẫm.
Không phải thương hại, cũng không hẳn là cảm thông, mà là một khao khát muốn bảo vệ. Cô đột nhiên muốn che chở cho người phụ nữ ấy khỏi tất cả những điều kinh khủng đang bủa vây nơi tòa lâu đài này.
Thanh Giang đưa tay gãi nhẹ má, cố che đi vẻ lúng túng của mình rồi cất lời:
- "Hay là... đêm nay em ngủ với chị nhé? Em sợ con khốn đó sẽ quay lại. Để chị một mình thế này... em không yên tâm cho lắm."
Nguyệt Hà hơi sững người, đôi mắt nàng ánh lên một tia nhẹ nhõm khó nói thành lời. Nàng khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ thoáng qua nơi khóe môi:
- "Được thôi. Dù sao thì ở hai mình vẫn an toàn hơn nhiều."
Cánh cửa phòng khép lại, tiếng "tách" nhỏ vang lên khi nàng khóa trái cửa. Không gian trong phòng chìm vào thứ yên tĩnh đặc trưng của đêm khuya, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua khe cửa sổ và ánh trăng lấp loáng rọi xuống sàn đá.
Nguyệt Hà bước lại giường, thân thể dường như đã mệt rã rời sau chuỗi ngày dài căng thẳng. Nàng nằm xuống, vắt một tay lên trán, khẽ thở ra một hơi thật dài. Mái tóc buông rối trên gối, vài lọn vương xuống gò má.
Thanh Giang ngồi xuống mép giường, cô quay đầu nhìn nàng:
- "Chị cứ ngủ trước đi nhé. Em sẽ canh trừng một lúc. Nghe thấy âm thanh gì bên ngoài là em sẽ gọi chị dậy ngay."
Nguyệt Hà khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt nàng ánh lên một chút lo lắng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút cứng rắn quen thuộc:
- "Đừng gắng sức quá đấy. Chúng ta thay phiên nhau cũng được. Cứ cách nửa tiếng là đổi ca nhé?"
Thanh Giang mỉm cười, khẽ gật đầu:
- "Vậy cũng được ạ. Chị Hà ngủ ngon nhé."
- "Ừm."
Thanh Giang ngồi tựa lưng vào thành giường, bàn tay nắm chặt cây kéo tới mức các khớp ngón tay trắng bệch. Mũi kéo phản chiếu ánh trăng le lói hắt qua khung cửa sổ, tạo thành một vệt sáng lạnh buốt trên sàn đá. Ánh mắt cô không rời khỏi cánh cửa gỗ phía đối diện, nơi mà bất kỳ âm thanh hay chuyển động nhỏ nào cũng có thể khiến tim cô giật thót.
Mười phút... rồi hai mươi... ba mươi phút trôi qua. Căn phòng vẫn tĩnh lặng đến nghẹt thở. Ngoài tiếng gió rì rào và hơi thở đều đặn của hai người, chẳng còn gì khác vang lên. Không có tiếng bước chân, không có tiếng gõ cửa, không có cả tiếng vặn xoáy nơi tay nắm cửa.
Thanh Giang liếc sang người phụ nữ đang ngủ yên bên cạnh. Nguyệt Hà nằm nghiêng về một phía, mái tóc dài che phủ một nửa khuôn mặt, gương mặt nàng khi ngủ trông hiền hòa và tĩnh lặng khác hẳn vẻ sắc lạnh thường ngày. Hẳn là mấy hôm nay nàng đã kiệt sức lắm rồi. Đã qua nửa tiếng, nhưng cô vẫn chưa nỡ gọi nàng dậy.
Cô cũng mệt, nhưng cô sợ rằng chỉ cần mình sơ sẩy, con quái vật mang hình hài con người ấy sẽ quay trở lại, lặng lẽ đứng ngoài cửa mà mỉm cười.
Thanh Giang khẽ ngẩng đầu, đôi môi mím lại, ánh mắt ánh lên một tia kiên định lạ thường. Lần này, cô sẽ không yếu đuối nữa. Cô đã quyết tâm rằng dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải bảo vệ nàng.
Nếu lúc này cô gục xuống, ai sẽ bảo vệ Nguyệt Hà? Nghĩ vậy, Thanh Giang siết chặt cây kéo hơn, hít một hơi dài để trấn tĩnh. Cô biết mình đang sợ hãi, nhưng cũng chính vì sợ hãi, cô mới buộc bản thân phải mạnh mẽ hơn.
Nguyệt Hà khẽ cựa mình, hàng mi cong run nhẹ trước khi đôi mắt dần mở ra. Nghe thấy tiếng động, Thanh Giang lập tức quay lại:
- "Ơ... chị dậy rồi à?"
Nguyệt Hà khẽ nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Nàng giật mình bật phắt dậy:
- "Đã nói là cách nửa tiếng thì đổi ca gác mà, sao em không gọi tôi dậy?"
Thanh Giang vội gãi đầu, mỉm cười gượng:
- "Chị đừng giận mà... em vẫn còn khá tỉnh táo, với lại... em không muốn phá giấc ngủ của chị chút nào. Mấy hôm nay chị mệt lắm rồi. Chị cứ ngủ thêm đi, bao giờ em buồn ngủ thì em gọi chị dậy sau."
- "Không ngủ được... vừa rồi tôi gặp ác mộng."
Thanh Giang định mở miệng hỏi xem nàng đã mơ thấy điều gì, nhưng Nguyệt Hà đã lên tiếng trước:
- "Bên ngoài... nãy giờ có động tĩnh gì không?"
Cô lắc đầu khẽ, tay vẫn siết chặt cây kéo trong lòng:
- "Không có ạ. Yên ắng đến đáng sợ luôn ấy. Chị Hà này, chị có nghĩ cô ta sẽ quay lại không?"
Nguyệt Hà ngẩng đầu, đôi mắt mờ mệt nhìn về phía cánh cửa đã khóa chặt, trầm ngâm một lúc lâu mới đáp:
- "Tôi cũng chẳng biết nữa. Ở nơi này, không gì là không thể cả."
Một khoảng lặng đè nặng giữa hai người. Thanh Giang cúi mặt, im lặng rất lâu, rồi bất ngờ lên tiếng, giọng cô run khẽ:
- "Chị Hà này...Em bị mất chiếc ly bạc rồi."
Nguyệt Hà nhổm người dậy, tấm chăn trượt khỏi vai. Ánh mắt nàng dán chặt vào Thanh Giang, giọng nói thấp thoáng giữa ngạc nhiên và nghi hoặc:
- "Mất ư? Mất từ khi nào vậy?"
Thanh Giang khẽ cúi đầu, nắm tay cô siết chặt lấy cây kéo đặt trên đùi.
- "Sau khi trở về từ khu vườn, em có kiểm tra lại cái ngăn tủ nơi mình giấu cái ly... nhưng không thấy nó đâu cả. Em đoán là con khốn kia đã lấy nó đi rồi."
Nguyệt Hà ngẩng nhìn trần nhà, rồi bật ra một tiếng cười nhạt, chẳng rõ là giễu cợt hay tuyệt vọng:
- "Vậy là giờ cô ta đã có tận hai vật kế thừa rồi sao? Đồng nghĩa với việc... cô ta sẽ là kẻ sống sót duy nhất trong căn phòng này à?"
- "Vẫn còn một vật kế thừa sẽ xuất hiện vào ngày mai mà. Chị nghĩ sẽ ra sao nếu có tới hai người cùng sở hữu hai vật kế thừa?"
Nguyệt Hà chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm hằn lên vẻ mệt mỏi pha chút chua chát.
- "Ai mà biết được chứ. Có thể... cả hai sẽ phải giết nhau để phân thắng bại. Dù gì thì luật đã nói rõ là chỉ có một người được phép sống."
Nói tới đây, nàng khựng lại, đôi mắt hơi nheo lại như vừa phát hiện điều gì:
- "Mà từ từ đã... đừng bảo em tính từ bỏ không tìm nữa nhé?"
- "À không, em chỉ hỏi vậy thôi."
Nguyệt Hà nhìn cô chăm chú, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài. Ánh mắt Thanh Giang hướng về phía nàng:
- "À mà này, từ sau khi tìm được chiếc nhẫn kia, chị có nghe thấy những âm thanh như tiếng thì thầm không?"
Nguyệt Hà khẽ nhếch môi, ánh nhìn xa xăm như nhớ lại điều gì kinh khủng.
- "Có đấy. Tôi còn tưởng mình sắp phát điên rồi."
- "Vậy bây giờ... chị có nghe thấy gì không?"
- "Nó vẫn đang dội thẳng vào tai tôi đây này... Ban ngày thì còn yên ắng một chút, nhưng cứ tới đêm là nó lại không chịu buông tha cho tôi."
Nguyệt Hà hít sâu, tay siết chặt lấy mép chăn.
- "Em biết không... lúc nãy, khi tôi chuẩn bị đi ngủ, bên tai đã toàn là tiếng quỷ kêu thì chớ. Đã vậy ngoài cửa còn vang lên tiếng cạch cạch, tay nắm cửa thì cứ liên tục bị xoay vặn như có ai đang cố gắng đẩy vào. Tôi sợ đến mức không dám thở mạnh nữa, chỉ biết nằm im... Tôi tưởng nếu nhúc nhích, cái thứ bên ngoài ấy sẽ xông vào ngay."
Giọng Nguyệt Hà nghẹn lại. Gương mặt nàng trắng bệch, lấm tấm mồ hôi. Thanh Giang lặng người, cô khẽ nắm lấy tay nàng, giọng thì thào:
- "Em ở đây rồi. Sẽ không để con khốn đó chạm được vào chị đâu."
- "Ừm. Nếu không có em, có khi giờ tôi cũng thành cái xác lạnh rồi...Còn em thì sao? Có nghe thấy tiếng thì thầm nào không? Hoặc là gặp ảo giác chẳng hạn?"
- "Em chỉ gặp ảo giác lúc ở trong hầm rượu thôi. Sau khi có được cái ly, em nghe thấy một giọng nói... bảo hãy để máu mình chạm vào vật kế thừa. Ngoài ra thì em không gặp thêm ảo giác nào nữa."
Nghe cô nói vậy, Nguyệt Hà cũng không hỏi thêm chi tiết. Nàng cũng không muốn để cô phải nhớ lại những thứ ảo giác đáng sợ kia nữa.
- "Vậy là nhẹ hơn tôi rồi."
- "Hôm đó... chị đã thấy thứ gì truy sát mình ở tầng ba đúng không?"
- "Phải. Là ảo ảnh... thứ tôi gặp trong căn phòng tranh. À, em đã vào phòng đó chưa?"
- "Phòng treo mấy bức tranh dị tật à? Em có. Chỉ cần nhìn qua thôi là muốn nôn rồi. Nhưng... chị Hà này, rốt cuộc chị đã thấy gì vậy?"
Một thoáng im lặng nặng nề trôi qua. Nàng cúi đầu, giọng nhỏ đi:
- "Em có thấy bức tranh vẽ một cặp anh em không? Bức đặt trên giá vẽ."
- "Không có. Em đâu thấy cái giá nào. Toàn tranh treo tường thôi mà."
Nguyệt Hà sững người.
- "Thứ đó... biến mất rồi sao? Tôi đã bị cuốn vào ảo giác khi nhìn vào bức tranh đó. Còn nội dung thì...Thôi, em không cần biết đâu. Có những thứ... nhớ lại chỉ khiến mình buồn nôn thôi."
- "Nếu em đoán không nhầm, những người trong gia tộc này... đều là kết quả của hôn nhân cận huyết, đúng không?"
Nguyệt Hà thở ra một hơi dài.
- "Ừ."
- "Haizz. Có lẽ biết thế là đủ rồi. Biết thêm chút nữa chắc em không ngủ nổi mất. Vậy...cái câu mà chị nói với em ở buổi dạ tiệc ấy... Tại sao lại không được để vật kế thừa chạm máu mình vậy chị? Không chạm thì sẽ không gặp ảo giác, đúng không hả chị?"
Nguyệt Hà khẽ gật đầu:
- "Tôi đoán là vậy. Như em thấy đấy... bản thân em chỉ nghe thấy giọng nói bảo phải để nó chạm máu thôi, chứ chưa hề bị cuốn vào ảo giác nào cả. Thật sự... tôi chỉ muốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này càng sớm càng tốt."
Căn phòng chìm vào yên lặng vài giây, chỉ còn tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường và hơi thở của hai người. Rồi Nguyệt Hà tiếp tục, giọng nàng khẽ run, pha chút run rẩy và giận dữ:
- "Tôi cứ nghĩ mãi về lời của lão chủ nhân. Hắn nói khi tìm thấy vật kế thừa, hãy để nó chạm máu của mình. Khi ấy, nó sẽ mở ra cửa tâm thức. Lúc đầu, tôi tưởng đó chỉ là một nghi thức để chứng minh quyền sở hữu... Nhưng cho tới khi tôi bị cái bóng đen đó truy đuổi, đêm đêm phải nghe những tiếng thì thầm ghê rợn như lời nguyền...Tôi mới nhận ra, 'mở cửa tâm thức' mà hắn nói... chính là để vật kế thừa xâm nhập tâm trí của chúng ta. Nó len lỏi vào từng suy nghĩ, từng giấc mơ... khiến ta phát điên, rồi tự hủy hoại chính mình."
Thanh Giang nhìn nàng. Khuôn mặt Nguyệt Hà tái nhợt, nhưng trong mắt vẫn còn ánh kiên định.
- "Chị nghĩ... có cách nào để rời khỏi đây mà không cần phải giết nhau không? Chả lẽ phải giết lão chủ nhân kia"
Nguyệt Hà khẽ lắc đầu.
- "Nhưng tôi không biết hắn là thứ gì, là người, hay cái quỷ. Nếu hắn có năng lực đặc biệt thì chúng ta tấn công bừa bãi chẳng khác gì tự sát."
- "Hắn ta như một cái bóng ma ấy... cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Ngoài bữa sáng ra thì chẳng bao giờ thấy mặt. Em đã lục tung cả sáu tầng lâu đài mà vẫn không tìm được phòng của hắn."
- "Tuy nhiên thì, tôi đang nghĩ... chìa khóa để vượt qua thử thách này không phải là tìm được càng nhiều vật kế thừa càng tốt."
- "Tại sao vậy ạ?"
- "Mấy món di vật đó, tôi tin là đều đã bị nguyền rủa. Em cũng thấy rồi đấy, những biểu hiện của Khánh Linh đâu còn là người bình thường nữa. Cô ta chỉ sở hữu hai vật kế thừa thôi mà đã biến thành cái thứ... người không ra người, quỷ không ra quỷ."
Nàng khẽ rùng mình, giọng trầm hẳn xuống, như sợ lời mình nói ra sẽ khiến những thứ kia nghe thấy:
- "Liệu rằng nếu cô ta sống sót ra ngoài, cô ta có thể trở lại như cũ không? Hay sẽ mãi mãi sống trong điên loạn, như một con rối bị chính vật kế thừa kia điều khiển?"
Nàng khẽ thở dài:
- "Tôi vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng nào cả. Có lẽ phải chờ tới lễ kế thừa, khi mọi thứ được phơi bày, chúng ta mới biết cần phải làm gì."
Thanh Giang cắn nhẹ môi, rồi khẽ gật đầu:
- "Trước mắt vẫn phải sống sót qua ngày mai đã. Vẫn còn con dao găm chưa được tìm thấy."
- "Ừm. Tốt nhất chúng ta phải giành được nó trước con ả kia. Chỉ cần cô ta sở hữu thêm một vật nữa... có lẽ chúng ta sẽ không còn cơ hội đâu."
Thanh Giang nhìn nàng, ánh mắt pha lẫn lo lắng và một chút gì đó dịu dàng:
- "Ngày mai... hai ta vẫn đi cùng nhau chứ?"
Nguyệt Hà quay sang nhìn cô. Một thoáng im lặng lướt qua, rồi nàng khẽ mỉm cười:
- "Tất nhiên rồi. Chào mừng trở lại nhé, cộng sự."
Lời nói của Nguyệt Hà như một cái bắt tay thầm lặng giữa hai linh hồn đang lạc lối trong cơn ác mộng. Cô thoáng ngây người ra, tim đập lạc nhịp một nhịp, rồi khẽ cúi đầu, khóe môi nở một nụ cười nhẹ đến mức chính cô cũng không nhận ra.
Âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, mỗi nhịp trôi qua như nhấn sâu thêm vào sự tĩnh mịch của màn đêm. Gần ba giờ sáng rồi. Bên ngoài vẫn yên ắng đến lạ, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy Khánh Linh đã quay lại.
Thanh Giang ngáp dài một hơi, cố kìm lại cơn buồn ngủ đang ập đến. Cô đưa tay dụi dụi mắt, hai mí nặng trĩu như bị đổ chì.
Nguyệt Hà vẫn đang ngồi tựa đầu giường, lặng lẽ quan sát cô một lúc rồi khẽ nói:
- "Giang, nghỉ ngơi chút đi."
- "Không sao đâu ạ, em vẫn tỉnh lắm." - Cô vội xua tay.
Nguyệt Hà khẽ nhíu mày, giọng nàng pha chút trách móc nhưng vẫn dịu dàng:
- "Tỉnh kiểu gì mà ngáp ngắn ngáp dài vậy hả? Hai mí mắt của em sắp dính chặt vào nhau rồi kìa."
Nói rồi, nàng đứng dậy, bước tới cánh cửa, nhẹ nhàng bê cây treo quần áo đặt chắn ngay phía sau.
- "Cánh cửa này mở vào trong, nếu có ai cố đẩy từ bên ngoài, cây treo này sẽ rơi xuống. Ít nhất cũng khiến chúng ta tỉnh dậy kịp thời."
Xong xuôi, nàng quay lại giường, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Thanh Giang, nở nụ cười trấn an:
- "Như này thì yên tâm hơn rồi chứ? Mau ngủ đi, mai còn dậy sớm."
Ánh trăng mờ hắt lên khuôn mặt nàng, vừa dịu dàng lại vừa kiên nghị. Trong giây phút ấy, Thanh Giang bỗng cảm thấy an toàn một cách lạ lùng, như thể chỉ cần có nàng ở đó, bóng tối ngoài kia dù đáng sợ đến đâu cũng chẳng thể chạm tới được.
Thanh Giang thoáng do dự, Nguyệt Hà khẽ nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ. Nàng vỗ nhẹ tay xuống tấm đệm, ngay vị trí trống bên cạnh mình, giọng nói pha chút trêu chọc:
- "Nhanh lên, lại đây nào. Hay là chê không muốn nằm cạnh tôi hả?"
- "Không có mà...Được ngủ cạnh đại mỹ nhân như chị là một đặc ân đấy. Tội gì mà từ chối chứ!"
Nói rồi, cô khẽ nhún vai như để che đi sự lúng túng, rồi nằm xuống cạnh nàng. Hơi ấm từ cơ thể Nguyệt Hà tỏa ra, dịu dàng len lỏi qua lớp chăn mỏng khiến Thanh Giang thấy lòng mình nhẹ bẫng, tựa như mọi sợ hãi vừa rồi chỉ là ảo ảnh.
- "Chị Hà ngủ ngon nhé."
Nguyệt Hà khẽ bật cười, nụ cười vừa như trêu ghẹo, vừa như dịu dàng dỗ dành:
- "Ừm. Ngủ ngon."
Rõ ràng mấy hôm nay, Nguyệt Hà rất khó đi vào giấc ngủ. Cứ nhắm mắt là những tiếng thì thầm lại văng vẳng bên tai. Thế nhưng đêm nay lại khác. Khi có Thanh Giang nằm cạnh bên, hơi ấm từ cơ thể cô gái trẻ khẽ lan tỏa dưới lớp chăn, khiến những âm thanh kia dường như trở nên xa xăm hơn, nhạt dần rồi tan biến.
Có lẽ là do mệt mỏi, hoặc cũng có thể là vì cảm giác an tâm lạ thường mà người nằm bên mang lại, đôi vai nàng dần thả lỏng, hơi thở cũng chậm lại. Mí mắt nặng trĩu khép xuống, giấc ngủ đến dễ dàng hơn bao giờ hết.
Lạ thật đấy. Trong thử thách trước, Thanh Giang chỉ biết lẽo đẽo bám theo nàng, yếu ớt đến mức chỉ cần hù một cái là giật bắn người, vậy mà bây giờ, cô lại trở thành điểm tựa giúp nàng có thể yên lòng giữa cơn ác mộng đang bao trùm nơi này.
Một lúc sau, tiếng thở đều đều của Nguyệt Hà vang lên, nhịp nhàng và nhẹ như gió khẽ lướt qua tán lá. Ánh trăng ngoài cửa sổ tràn vào, phủ lên khuôn mặt nàng một lớp sáng dịu mờ ảo. Làn da trắng mịn như sứ, hàng mi dài khẽ rung, đôi môi hồng ánh lên dưới ánh trăng như đóa hoa đang chớm nở.
Còn Thanh Giang vẫn nằm đó, lặng im nhìn trần nhà một lúc rồi lại quay sang ngắm nhìn nàng, lòng dấy lên thứ cảm xúc vừa bình yên vừa khó tả. Một cảm giác mà trong cơn ác mộng dài này, cô không ngờ vẫn còn có thể tìm thấy.
Đôi mắt của Thanh Giang chẳng thể rời khỏi người phụ nữ ấy. Trong giấc ngủ, Nguyệt Hà không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày, mà thay vào đó là nét dịu dàng, mong manh đến lạ. Nhìn nàng yên giấc như thế, trong lòng Thanh Giang cũng nhẹ nhõm đi phần nào.
Bất chợt, Nguyệt Hà xoay người nằm nghiêng, gương mặt nàng hướng thẳng về phía Thanh Giang. Ánh mắt của cô vô tình va phải đường cong mềm mại trước ngực nàng. Đôi gò bồng ẩn hiện dưới lớp váy ngủ mỏng, khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. Thanh Giang cảm thấy mặt mình nóng bừng, trái tim đập nhanh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy được. Người phụ nữ kia... quả nhiên là quyến rũ đến mê người.
Thanh Giang cố nhắm mắt lại, nhưng mí mắt vừa khép được một chút đã lại bật mở ra, như thể có sợi dây vô hình níu lấy ánh nhìn cô. Người phụ nữ nằm bên cạnh tỏa ra thứ khí chất vừa dịu dàng vừa xa vời, khiến người khác khó mà rời mắt.
- "Con người... có thể đẹp đến mức này ư?"
Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Thanh Giang, khiến tim cô khẽ lỡ một nhịp. Trước đây, Thanh Giang đã gặp vô số những cô gái xinh đẹp. Nhưng đến cả nhan sắc tầm cỡ như Hà Phương Uyên cũng chả khiến cô có những xúc cảm giống với khi nhìn ngắm người phụ nữ này.
Phải chăng là do Nguyệt Hà quá lộng lẫy, vẻ đẹp của nàng tựa như trăng trong sương, vừa thực vừa hư, khiến người nhìn không thể phân biệt được đâu là ánh sáng, đâu là mộng ảo?
Hay là vì trong lòng Thanh Giang đã nảy sinh một thứ cảm xúc mơ hồ nào đó, khiến mỗi đường nét trên khuôn mặt kia đều trở nên chói sáng gấp bội trong đôi mắt cô? Cô cũng không biết nữa.
Thanh Giang khẽ thở dài:
- "Đúng là mê gái thì may ra đầu thai mới hết mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top