CHƯƠNG 30: XIỀNG XÍCH

Ánh sáng mờ đục len qua làn sương dày. Thanh Giang khẽ mở mắt, đầu óc vẫn còn quay cuồng như vừa tỉnh khỏi một cơn mê dài. Mùi đất ẩm và sắt gỉ xộc vào mũi khiến cô nhăn mặt. Khi tầm nhìn dần rõ, cô nhận ra mình đang đứng cùng Nguyệt Hà ở phía bắc của toà lâu đài, nơi có con đường lát đá dẫn ra cổng chính, xung quanh là hàng cây đen sẫm run rẩy trong gió.

Trước mắt họ, một đoàn xe ngựa dài dằng dặc đang chậm rãi tiến vào khuôn viên lâu đài qua chiếc cổng sắt cao lớn phủ đầy rêu phong. Bánh xe nghiến lên mặt đất ẩm ướt phát ra âm thanh lạo xạo như tiếng xương vỡ vụn.

Bên trong những cỗ xe ngựa không phải hàng hóa hay vật tư, mà là những con người bằng xương bằng thịt, ai nấy đều bị đeo xiềng xích nặng trĩu, trông chả khác gì đám súc vật. Quần áo họ rách nát, khuôn mặt bầm tím và đôi mắt vô hồn. Họ ngồi co ro trong những chiếc lồng sắt chật hẹp, cổ và tay bị trói bằng dây xích lạnh toát. Mỗi khi xe xóc lên, tiếng dây xích va vào nhau leng keng, xen lẫn tiếng rên khẽ và hơi thở yếu ớt.

Đó là nô lệ - những con người bị buôn bán như món hàng. Họ được mua từ kinh đô xa xôi, rồi chở về tòa lâu đài nằm sâu trong rừng rậm này.

Những kẻ bị xiềng xích ấy không được đưa tới đây để làm đầy tớ, mà là để nuôi sống các thành viên của gia tộc Hắc Liên bằng chính máu thịt của mình.

Tuy nhiên, vào ngày hôm ấy, một biến số bất ngờ đã xảy ra. Lúc đoàn xe ngựa dừng lại trước sân, khi những nô lệ bị lôi xuống và xếp thành hàng, người con trai út của gia tộc Hắc Liên đã vô tình chú ý tới một người.

Ánh mắt hắn khựng lại, như bị một sợi dây vô hình trói chặt. Giữa đám nô lệ dơ bẩn và xấu xí, có một cô gái khiến hắn không thể rời mắt. Khuôn mặt cô nhem nhuốc, quần áo rách nát, nhưng trong ánh chiều u ám, đôi mắt ấy lại trong trẻo đến kỳ lạ, như chứa đựng thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại giữa thế giới mục rữa này.

Hắn không hiểu thứ cảm xúc hiện tại là thương hại, cảm thông hay một thứ gì khác sâu hơn. Hắn chỉ biết rằng tim mình đang đập dồn dập, như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Khi người cha cất tiếng ra lệnh mang cố gái đó đi, hắn đột ngột quỳ sụp xuống, giọng run rẩy cầu xin:

- “Cha… xin người… hãy tha cho cô ấy. Đừng giết cô ấy. Hãy để cô làm hầu gái trong nhà thôi, con xin người.”

Người cha quay lại, ánh mắt lạnh như lưỡi dao, nhìn đứa con trai út đang run rẩy dưới chân mình. Một thoáng im lặng phủ xuống, rồi ông cất tiếng cười khô khốc, đầy mỉa mai:

- “Chỉ là một con hàng rẻ tiền mà con đã động lòng rồi sao?”

Nhưng hắn vẫn cúi đầu, giọng nài nỉ đến tuyệt vọng. Cuối cùng, người cha chỉ hất tay, ra hiệu giữ mạng cô gái lại. Một ân huệ trước giờ chưa từng xảy ra, đám gia nhân không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

Cô gái ấy vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khổ nơi kinh đô. Cha cô là một tên nghiện rượu, không những vậy còn nợ nần chồng chất. Vì vài đồng bạc mua rượu, hắn đã không ngần ngại đánh thuốc mê con gái mình, rồi bán cô cho bọn buôn người.

Khi bị đưa đến tòa lâu đài này, cô mới mười lăm tuổi. Còn cậu con trai út của gia tộc Hắc Liên - kẻ đã cầu xin mạng sống cho cô - chỉ vừa tròn mười hai.

*****

Cậu con trai út của gia tộc Hắc Liên là một đứa trẻ kỳ lạ ngay từ khi sinh ra. Làn da hắn trắng bệch đến mức gần như trong suốt, nơi những đường gân xanh mờ hằn lên như sợi chỉ mong manh dưới ánh sáng. Mái tóc bạc nhạt luôn rủ xuống che nửa gương mặt, phản chiếu ánh sáng mờ của ngọn nến như sợi tơ tằm. Đôi mắt hắn mang màu sắc nhợt nhạt như pha sương, tưởng chừng như trong suốt, khiến người đối diện vừa kinh sợ vừa thương hại.

Trong lâu đài, đám gia nhân thường tránh ánh nhìn ấy như tránh điềm gở. Hắn sống lặng lẽ, ẩn mình trong những căn phòng u tối, chỉ giao tiếp với vài người hầu thân cận.

Thế nhưng, khi cô gái nô lệ ấy bước vào cuộc đời hắn, mọi sự cô độc trong hắn dường như rạn nứt.

Ban đầu, tình cảm hắn dành cho cô vô cùng trong sáng. Thứ cảm xúc ấy vụng về nhưng chân thành đến mức khiến người ta xót xa. Cô gái chưa từng được học hành, hắn dạy cô cách đọc, cách viết, từng con chữ nguệch ngoạc hiện lên trên trang giấy vàng úa.

Những gia nhân khác chỉ được ăn những mẩu bánh mì khô khốc, còn cô, hắn lén dành phần thịt thỏ mềm thơm từ những buổi đi săn trong rừng. Mỗi lần trở về với đôi tay trầy xước, hắn vẫn nở nụ cười khi đưa cho cô túi vải nhỏ:

- “Cái này… ta săn được cho nàng.”

Hắn sợ cô phải làm việc nặng, nên luôn kiếm cớ giữ cô quanh mình. Khi thì bảo cô sắp xếp lại thư phòng, khi thì nhờ cô gấp quần áo, thậm chí còn giả vờ làm đổ mực để có cớ gọi cô đến lau dọn.

Trong mắt đám gia nhân, đó là một trò hề quái đản của cậu chủ nhỏ yếu đuối. Nhưng trong mắt hắn, đó lại là khoảng thời gian ấm áp duy nhất trong cuộc đời bị bao phủ bởi máu me.

Ba năm trôi qua tựa một cái chớp mắt. Cô gái nhỏ ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ dịu dàng mà chững chạc, mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt xanh đượm buồn nhưng sáng trong như mặt hồ phản chiếu ánh trăng. Sự ngây thơ non nớt năm nào giờ nhường chỗ cho vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, vừa mong manh vừa khiến người ta khó có thể rời mắt.

Còn cậu con trai út, cơ thể hắn tuy gầy guộc nhưng đã cao hơn trước, khuôn mặt vốn lạnh lẽo giờ phảng phất nét trưởng thành pha lẫn u uất. Cái nhìn của hắn với cô không còn là sự ngưỡng mộ ngây dại, mà là thứ ánh nhìn cháy bỏng, khát khao một điều gì đó vượt khỏi giới hạn của tình thân.

Hắn yêu cô say đắm. Mỗi khi cô đi ngang qua, tim hắn như ngừng đập, còn đầu óc thì trở nên trống rỗng. Cái cách cô mỉm cười, cái cách cô cúi đầu chào, hay chỉ là lúc cô lặng lẽ gấp chăn trong phòng… Tất cả đều khiến hắn muốn khắc ghi mãi trong tâm trí.

Tuy nhiên, trong lòng cô, hắn vẫn là cậu thiếu gia nhỏ yếu đuối, là đứa trẻ từng lon ton theo cô ra vườn để nhặt lá khô, là người đã từng trao cho cô những bữa ăn ngon nhất, từng che chở cô khỏi roi vọt của những kẻ độc ác trong lâu đài. Cô thương hắn, nhưng thứ tình thương ấy giống như tình cảm của người chị dành cho đứa em trai tội nghiệp. Một sự xót xa, thương cảm, chứ không phải tình yêu.

Nhưng hắn không biết. Hoặc có lẽ hắn tự lừa dối mình rằng cô cũng yêu hắn, rằng chỉ cần đủ thời gian, cô sẽ nhìn hắn như một người đàn ông thực thụ.

Thời gian trôi đi, những ranh giới mong manh giữa “cậu chủ” và “người hầu” dần bị xóa nhòa trong tâm trí hắn. Từ những cái nắm tay ngập ngừng, từ những cái nhìn lén vội, mong muốn được chạm vào cô bắt đầu bén rễ trong lòng hắn. Nó âm ỉ mà dữ dội như một ngọn lửa giấu kín sau lớp băng mỏng.

Ban đầu, hắn chỉ vô tình để ngón tay lướt qua làn da cô khi trao cuốn sách, hay giả vờ chỉnh lại dải ruy băng sau gáy cô, những cái cớ vụng về mà ai cũng nhận ra. Nhưng rồi sự kìm nén ấy dần biến thành những cái ôm thoáng qua, những lần hắn để bàn tay mình ở lại hơi lâu trên bờ vai mảnh khảnh của cô.

Mỗi lần cô cúi xuống, vài lọn tóc rơi lòa xòa trước mặt, hắn lại thấy tim mình đập loạn nhịp, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: muốn được ôm cô, giữ chặt cô, không để ai chạm vào cô nữa. Và khi ánh mắt cô chạm vào hắn, dù chỉ thoáng qua, hắn đã không thể tự chủ, cúi xuống hôn cô trong một khoảnh khắc ngập ngừng giữa lý trí và khát vọng.

Cô gái khựng lại, hoảng hốt lùi về sau. Trong đôi mắt cô không có sự giận dữ, chỉ có nỗi sợ hãi và bàng hoàng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại run rẩy:

- “Cậu chủ… xin người đừng như vậy.”

Cô biết hắn từng đối xử với mình rất tốt, hắn là người duy nhất trong lâu đài quỷ dị này từng mang cho cô cảm giác an toàn. Nhưng giờ đây, khi thấy ánh mắt hắn đục ngầu, hơi thở hắn nóng rát phả lên cổ, cô chỉ còn thấy sợ hãi. Cô sợ rằng nếu cứ như vậy, hắn sẽ biến thành một con người khác, một kẻ xa lạ, đáng thương mà cũng đáng sợ.

Hắn bàng hoàng khi nhận ra mình đã khiến cô hoảng sợ. Suốt nhiều ngày sau, hắn không dám đến gần, chỉ đứng lặng nhìn cô từ xa, trong lòng day dứt và đau khổ đến nghẹn thở.

Hắn tự nhủ sẽ không chạm vào cô nữa. Rằng hắn sẽ tôn trọng cảm xúc của cô, chỉ cần cô vẫn ở bên, vẫn nói chuyện với hắn, vẫn cười khi hắn kể chuyện. Thế là đủ rồi.

Nhưng tận sâu trong tâm trí, hắn biết rõ rằng thứ cảm xúc này không thể bị dập tắt, và sớm muộn gì, nó cũng sẽ bùng lên lần nữa… dữ dội hơn, nguy hiểm hơn.

****

Đêm yến tiệc hôm ấy rực rỡ ánh đèn. Những ngọn nến cắm dọc khắp đại sảnh soi lên những gương mặt nhợt nhạt, những nụ cười nửa thật nửa giả của đám quý tộc từ kinh đô xa xôi.

Cô hầu gái đứng ở góc phòng, tay nâng khay rượu, đôi mắt cụp xuống như thể muốn giấu mình giữa bóng tối. Ánh sáng từ những ngọn nến hắt lên gương mặt cô, làn da ngăm mịn màng, đôi mắt xanh ánh lên thứ dịu dàng mà hiếm ai trong lâu đài này còn giữ được. Chính vẻ thuần khiết ấy khiến mọi ánh nhìn đều hướng về cô.

Một gã quý tộc đã liếc cô từ đầu đến chân. Hắn cười nhạt, rồi quay sang nói với người chủ tiệc - cha của cậu con trai út - bằng giọng nửa đùa nửa thật:

- “Người hầu này đẹp quá mức cho một kẻ sinh ra để hầu hạ, ngài có nghĩ tới việc… nhượng lại cho tôi không?”

Câu nói vừa dứt, ly rượu trong tay cậu út khẽ run lên, rượu tràn khỏi miệng ly, nhỏ từng giọt xuống bàn tiệc. Gương mặt hắn thoáng co giật, đôi mắt nhạt màu đặc trưng của hắn ánh lên tia phẫn nộ.

Cha hắn chưa kịp đáp, thì hắn đã đột ngột đứng bật dậy, giọng nói vang lên, sắc lạnh mà đầy tuyệt vọng:

- “Không ai được chạm vào cô ấy!”

Cả sảnh tiệc sững lại trong giây lát. Một vài vị khách trao nhau ánh nhìn mỉa mai, vài người bật cười khẽ như thể vừa chứng kiến một trò hề thú vị.

Cha hắn ngước lên nhìn con trai. Trong ánh mắt ấy không có tức giận, cũng chẳng có ngạc nhiên, chỉ có một tia toan tính lạnh lùng. Lão khẽ nhướn mày, ánh nến hắt lên khuôn mặt dị dạng, giọng lão trầm thấp mà đầy ẩn ý:

- “Ra là thế… Con có vẻ quý con bé đó nhỉ?"

Hắn không đáp, chỉ siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay trắng bệch. Cô hầu gái thì lặng người, sợ hãi nhìn hắn. Cô hiểu, cái nhìn ấy chẳng khác gì lời tuyên án dành cho chính mình.

Trong tiếng nhạc tiếp tục vang lên, cha hắn mỉm cười nhạt, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ:

- “Thú vị thật đấy…”

*****

Đêm đó, hắn trằn trọc mãi không ngủ được. Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ, trải lên căn phòng thứ ánh sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo. Trong lòng hắn nặng trĩu, nửa là bực bội, nửa là nỗi lo lắng mơ hồ về thái độ của cha mình trong buổi tiệc. Cuối cùng, hắn khoác áo choàng, quyết định ra ngoài đi dạo để xua bớt những suy nghĩ rối bời.

Hành lang dài tăm tối, chỉ có ánh đuốc leo lét treo trên tường. Khi đi ngang qua dãy phòng chính, hắn bỗng khựng lại. Từ một cánh cửa khép hờ, vọng ra những âm thanh đứt quãng, nặng nề, nửa như rên rỉ, nửa như tiếng thở gấp.
Một cảm giác bất an dâng lên trong hắn. Hắn do dự một thoáng, rồi hé mắt nhìn qua khe cửa.

Ngay lập tức, hơi thở của hắn nghẹn lại trong cổ. Thứ hắn nhìn thấy khiến toàn thân lạnh toát. Trong căn phòng mờ tối, hai bóng người méo mó đang quấn lấy nhau, biến dạng như những sinh thể không còn giữ được dáng người. Ánh nến hắt lên lớp da tái nhợt khiến mọi thứ trông càng ghê rợn, tựa như một cơn ác mộng sống động.

Hắn lùi lại, tim đập loạn xạ. Cảm giác kinh hoàng và rối loạn đan xen nhau. Đó là lần đầu tiên hắn nhận ra mức độ biến dạng thật sự của những kẻ mang dòng máu này.

Một phần trong hắn muốn bỏ chạy, một phần khác lại như bị thôi miên bởi sự tò mò bệnh hoạn mà chính hắn cũng không lý giải nổi. Hắn quay đầu thật nhanh, áp lưng vào tường, tay che mặt, hơi thở dồn dập như muốn thoát khỏi một cơn ác mộng không có hồi kết.

Từ khi còn rất nhỏ, hắn đã lớn lên trong những lời dạy uốn nắn méo mó của cha mẹ rằng “chỉ những kẻ mang cùng huyết thống mới có thể yêu nhau thật sự”, rằng “vẻ đẹp thuần khiết nhất phải đến từ dòng máu tinh khiết của gia tộc”. Họ dạy hắn coi thường tất cả những kẻ bên ngoài bức tường đá của lâu đài, những nô lệ bị mang về chỉ là “thức ăn”, là “hình hài thấp kém”, không đáng để nhìn, càng không xứng để yêu.

Nhưng hắn không tin. Mỗi lần soi gương, nhìn vào làn da nhợt nhạt như sáp, mái tóc trắng bệch và đôi đồng tử nhạt màu đến mức gần như trong suốt của chính mình, hắn lại thấy rợn người. Thứ mà cha mẹ gọi là “vẻ đẹp thuần khiết” với hắn chỉ là sự biến dạng của máu thịt và linh hồn.

Và rồi, từ ngày cô gái ấy bước vào lâu đài, tất cả những tín điều sai lệch ấy trong hắn bắt đầu sụp đổ. Nụ cười dịu dàng của cô, đôi mắt xanh thẳm tựa như đại dương... Tất cả đều khác xa cái thứ “hoàn mỹ” giả tạo mà hắn từng được dạy.

Trong thế giới mục ruỗng ấy, cô là minh chứng sống cho cái đẹp thật sự. Còn những người thân trong gia đình hắn thì chả khác gì lũ quỷ xấu xí cả.

Bị ám ảnh bởi cảnh tượng vừa chứng kiến, tâm trí hắn rối loạn, một cảm giác bất ổn dâng lên như ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực. Hắn bước đi vô định qua hành lang dài, đầu óc trống rỗng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập vang vọng trong tai.

Khi quay trở về phòng, hắn vô tình bắt gặp cô gái ấy đang đi ngang qua. Trên tay cô là khay rượu, chuẩn bị mang lên cho người anh trai như thường lệ. Anh trai hắn có thói quen uống “rượu” vào mỗi tối trước khi đi ngủ, vậy nên đám người hầu trong lâu đài vẫn thay viên nhau đảm nhiệm công việc đó.

Ánh sáng từ ngọn đèn tường hắt xuống khiến khuôn mặt cô trở nên dịu dàng mà xa vời, đôi mắt trong veo ấy như một tấm gương phản chiếu tất cả những giằng xé trong lòng hắn.

Trong giây phút đó, lý trí hắn như tắt lịm. Hắn không còn phân biệt được đâu là đúng sai, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình vang lên dồn dập.
Bàn tay hắn vô thức nắm lấy cổ tay cô, một hành động không có chủ đích rõ ràng, chỉ là phản xạ của kẻ đang bị nỗi sợ và khao khát chiếm hữu nuốt chửng. Cô gái thoáng sững lại, khay rượu trên tay khẽ rung khiến những giọt chất lỏng đỏ thẫm rơi xuống sàn.

Hắn nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt đầy bối rối và hoang mang. Không ai nói gì, chỉ có không khí đặc quánh giữa họ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy bản thân như đang đứng giữa ranh giới mong manh của người và quỷ, chỉ một bước nữa thôi, hắn sẽ không còn đường quay lại.

Khi cánh cửa phòng khép lại, lý trí trong hắn cũng sụp đổ hoàn toàn. Hắn không còn là cậu thiếu niên yếu ớt và bối rối ngày nào, mà là một con thú bị nỗi sợ và cơn ghen tuông mù quáng xé nát. Cô vùng vẫy, giằng khỏi tay hắn, nhưng mọi lời khẩn cầu đều tan vào khoảng không dày đặc.

Trong đầu hắn chỉ còn vọng lại hình ảnh tên quý tộc hôm trước, nụ cười nham hiểm của gã, ánh mắt gã khi nhìn cô như thể đang chọn mua một món hàng. Hắn không chịu nổi ý nghĩ ấy. Không thể để cô rời xa hắn. Không thể để ai khác chạm vào cô.

Đêm hôm ấy, hắn đã xâm hại cô. Tiếng khóc, tiếng thét, và tiếng nức nở tuyệt vọng hòa lẫn trong đêm dài như một bản nhạc đứt gãy, kéo lê như sợi dây tội lỗi quấn chặt lấy cả hai.

Từ sau đêm đó, cuộc sống của cô biến thành một chuỗi ngày tăm tối không lối thoát. Hắn trở nên ám ảnh, luôn gọi cô đến hầu hạ, không cho cô rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một khắc. Mỗi khi cô cố tránh né, ánh nhìn lạnh băng và những lời đe dọa tàn nhẫn lại ép cô im lặng.

Cô hiểu rõ hơn ai hết, bản chất thật của gia tộc mà mình đang phục vụ, một nơi mà ranh giới giữa con người và quỷ dữ đã bị xóa nhòa. Trong lâu đài ấy, mạng sống của những kẻ thấp hèn chẳng khác nào món hàng được định giá. Việc cô còn tồn tại đến giờ hoàn toàn là nhờ sự che chở của cậu chủ út. Và bởi thế, cô bị buộc phải ở lại bên hắn, chấp nhận mọi yêu cầu, dù lòng cô chỉ còn lại nỗi sợ và tuyệt vọng.

Những ngày tháng kế tiếp trôi qua nặng nề như thể thời gian cũng bị bào mòn. Nụ cười hiếm hoi trên gương mặt cô hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh nhìn trống rỗng, ánh nhìn của người đã mất hết hy vọng sống, mọi cảm xúc đều tan biến như sương khói. Căn phòng nơi hắn ở, từng là nơi cô cảm thấy an toàn nhất trong tòa lâu đài, giờ hóa thành ngục tù lạnh lẽo.

Hắn từng nghĩ rằng khi có được cô, hắn sẽ hạnh phúc, rằng tình yêu sẽ lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn. Nhưng càng nhìn thấy cô lặng im như tượng đá, hắn càng cảm thấy sợ hãi. Những vết thương trên cơ thể cô như những lời buộc tội, còn đôi mắt trống rỗng của cô lại soi chiếu sự mục ruỗng trong tâm hồn hắn.

Đêm xuống, khi ánh nến hắt lên khuôn mặt cô gái đang ngủ mê mệt, hắn ngồi lặng bên giường, tự hỏi liệu thứ mà hắn gọi là “tình yêu” thực chất có phải chỉ là một lời nguyền, một vũng lầy mà chính hắn đã tạo ra, rồi dần dần bị nhấn chìm trong đó.

*****

Vào một buổi chiều mưa, khi ánh sáng lờ mờ xuyên qua khung cửa sổ, hắn ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn cô gái đang quay lưng lại. Giọng hắn run run, pha chút tuyệt vọng:

- “Nàng có yêu ta không?”

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng đáp lại hắn chỉ là im lặng. Cô khẽ cử động, mái tóc rối rơi xuống che nửa khuôn mặt. Môi cô mấp máy, giọng khàn khàn, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí:

- “Tôi thà chết còn hơn…”

Hắn chết lặng. Bốn chữ ấy như một nhát dao lạnh lẽo cắm thẳng vào ngực, để lại vết thương không thể chữa lành.

*****

Vài ngày sau, khi đang ngồi đọc sách ở khu vườn phía nam, hắn nghe thấy tiếng thì thầm từ đám gia nhân đang cắt tỉa cây cảnh gần đó.

- “Cô ta… cô hầu mắt xanh ấy… sáng nay đã dùng dao cứa cổ tay đấy.”

- “Thật ư? Sao lại làm thế chứ?”

- “Nghe nói dạo gần đây cô ta chẳng còn nói năng gì, chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, trông như người mất hồn. May mà người ta phát hiện sớm, không thì giờ chắc lạnh xác rồi.”

Hắn giật bắn người, quyển sách rơi khỏi tay, hắn vội chạy chỗ hai người đó:

- “Các ngươi…vừa nói ai cơ?”

Một trong hai tên hầu cúi gằm mặt, giọng run rẩy:

- “Là… là cô hầu xinh đẹp nhất trong lâu đài, thưa cậu chủ.”

Trong khoảnh khắc ấy, tim hắn như ngừng đập. Không chần chừ lấy một giây, hắn lao thẳng về khu nhà dành cho gia nhân, chạy xuyên qua hành lang dài đầy gió lùa, nơi ánh nến chập chờn soi bóng hắn đổ dài trên tường.

Hắn chạy băng qua hành lang, tim đập thình thịch, hơi thở đứt quãng. Khi tới khu nhà ở của gia nhân, hắn gần như xô tung cánh cửa gỗ đã mục. Căn phòng nhỏ im phăng phắc, chỉ có ánh sáng yếu ớt lọt qua khung cửa sổ bụi mờ.

Trên giường, cô nằm đó với gương mặt nhợt nhạt, hai cổ tay quấn chằng chịt băng vải đã thấm máu khô. Những lọn tóc đen xõa ra, dính vào gò má nhợt nhạt. Hắn khụy xuống bên mép giường, bàn tay run rẩy chạm vào tay cô, làn da lạnh toát khiến hắn nghẹn lại.

Hắn cắn môi đến bật máu, cố kìm tiếng nấc. Nếu để cô tỉnh dậy mà thấy hắn trong tình trạng thảm hại thế này, có lẽ cô sẽ càng thêm sợ hãi.

Trong im lặng, hắn chỉ biết ngồi đó, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, như thể sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ tan biến khỏi thế gian này.

Từ hôm ấy, hắn gần như biến thành một con người khác. Không còn những đêm cuồng loạn, không còn ép buộc hay ràng buộc bằng sợ hãi. Hắn lặng lẽ chăm sóc cô, giúp cô thay thuốc, dọn phòng, để lại thức ăn rồi đi mà không nói một lời.

Cô dần hồi phục, nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn không thay đổi. Cô căm ghét hắn, cô hận hắn, cô đã coi hắn là một con quỷ đội lốt người, không còn là cậu em trai dịu dàng, đáng yêu nữa.

Hắn nhận ra điều đó. Và có lẽ, chính khoảnh khắc ấy, hắn mới thật sự thấu hiểu thế nào là hối hận.

*****

Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ mờ của buổi chiều, những tia nắng hắt qua khung cửa sổ vỡ vụn thành những vệt vàng nhạt. Cô hầu gái vừa khép cửa lại, cúi đầu bước đến như mọi lần khác. Khi bàn tay cô chạm vào dây tạp dề, chuẩn bị cởi bỏ nó, hắn bất chợt giơ tay ra ngăn lại.

Cô khựng lại, ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt nhợt nhạt của hắn hôm nay không còn ánh lên thứ dục vọng thường ngày, mà là một điều gì đó phức tạp hơn.

- “Đừng…Hôm nay ta không gọi nàng đến vì chuyện đó.”

Không khí trở nên nặng nề, cô đứng yên, không biết nên phản ứng thế nào. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình, như đang đấu tranh dữ dội giữa con tim và lý trí. Cuối cùng, hắn cất giọng. Giọng hắn run run, nhỏ nhưng đủ để làm cô sững sờ:

- “Nàng có muốn rời khỏi nơi này không?”

Cô tròn mắt, tưởng rằng hắn đang nói đùa:

- “Ngài nghĩ tôi có thể thoát được sao? Ở đây… chẳng ai được phép rời khỏi. Ai sẽ để tôi đi chứ?”

Hắn ngẩng lên, đôi mắt gần như ánh bạc của hắn run lên:

- “Là ta. Ta sẽ đưa nàng đi. Ta sẽ giải thoát cho nàng khỏi nơi này. Nàng sẽ được sống cuộc sống mà nàng đáng có ở bên kia khu rừng, nơi không có máu, không có xiềng xích.”

- “Cậu chủ… xin đừng gieo thêm hy vọng cho tôi nữa. Tôi đã không còn đủ sức để tin vào điều gì.”

- “Ta đang nói thật!” - Hắn ngắt lời, tiến một bước về phía cô, bàn tay siết chặt như sợ lời mình sẽ bị cuốn đi mất - “Ta không có ý dối gạt nàng. Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ tìm cách. Dù phải đánh đổi cả mạng sống của mình, ta cũng sẽ làm được.”

Giọng hắn vỡ ra ở chữ cuối, như thể điều duy nhất giữ hắn sống đến giờ chính là ý nghĩ đó. Một cơ hội để chuộc lại tội lỗi không thể tha thứ của mình.

*****

Vào một buổi sáng âm u, sương mù bao phủ khắp khu rừng quanh lâu đài, hắn âm thầm sắp xếp kế hoạch trốn thoát. Với lý do đi săn bắn như mọi khi, hắn xin phép cha, rồi chuẩn bị ngựa, cung tên, và một ít lương khô. Nhưng lần này, thay vì dẫn theo đám gia nhân quen thuộc, hắn chỉ gọi một người duy nhất là cô hầu gái ấy.

Không ai nghi ngờ điều gì. Bọn gia nhân trong lâu đài vốn đã quen với những yêu cầu kỳ quái của cậu chủ trẻ, nên chỉ nghĩ rằng hắn muốn “thay đổi không khí”, chơi cô hầu gái đó luôn trong rừng. Cả đoàn tiễn họ ra cổng trong sự thản nhiên, chẳng hề biết rằng đó là khởi đầu cho một cuộc đào thoát liều lĩnh.

Trên đường đi, hắn luôn tỏ ra bình thản, nhưng đôi tay nắm cương ngựa không ngừng run. Kế hoạch của hắn là giả vờ bị thú dữ tấn công trong lúc đi săn. Nhân lúc hỗn loạn, cô hầu gái đã chạy trốn khỏi khu rừng, để cậu chủ lại một mình chiến đấu với con thú đó.

Hắn sẽ ở lại, đánh lạc hướng, che giấu mọi dấu vết. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cô sẽ đến được con đường mòn dẫn về phía kinh đô, nơi người của gia tộc Hắc Liên hiếm khi đặt chân tới.

Kế hoạch này có quá nhiều lỗ hổng. Hắn biết rõ, chỉ cần bị phát hiện, hắn sẽ phải trả giá đắt. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Trong đôi mắt nhợt nhạt của hắn, dường như chỉ còn một niềm tin mong manh. Nếu cô có thể sống, thì tội lỗi của hắn mới có thể được rửa sạch phần nào.

Cả hai ngồi trong im lặng, chỉ có tiếng vó ngựa đều đặn gõ xuống mặt đất, vang lên khô khốc giữa rừng. Khi đã đi được gần nửa đường, hắn bỗng ghì dây cương, khiến con ngựa dừng lại giữa khoảng rừng thưa.

Hắn quay lại, ánh mắt thoáng run, rồi nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền vàng luôn đeo trên cổ xuống.

- “Thứ này là vật mà ta vô cùng trân quý. Nó chưa từng rời khỏi ta kể từ thuở bé. Nó được làm từ vàng nguyên chất nên giá trị không hề nhỏ. Sau này, nếu túng thiếu… hãy bán nó đi, số tiền ấy sẽ đủ để nàng sống tạm một thời gian”

- “Cậu chủ, tôi không thể nhận…”

- “Không được từ chối.” - Hắn cắt ngang, giọng pha chút khẩn thiết - “Xem như… đây là chút tử tế cuối cùng của ta.”

Rồi hắn lấy từ trong áo ra một chiếc túi nhỏ, trong đó là vài đồng vàng được gói cẩn thận.

- “Cầm lấy, ra ngoài đó rồi… nhớ ăn uống tử tế. Đừng để bản thân khổ sở thêm nữa.”

Cô cúi đầu, đôi môi run run nhưng không nói nên lời. Khi ngẩng lên, nàng bắt gặp ánh mắt hắn, một ánh nhìn chất chứa cả niềm hối hận và thứ tình cảm mà nàng chưa từng dám thừa nhận. Trong giây lát, giữa khu rừng tĩnh mịch, chỉ còn lại hai con người lặng lẽ đối diện nhau, như thể đây là lần cuối cùng họ còn cơ hội để tồn tại trong cùng một khung trời.

Cô im lặng rất lâu, đôi bàn tay run rẩy siết chặt góc váy. Dù quá khứ giữa hai người đầy vết thương, nàng vẫn cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt hắn.

- “Cảm ơn ngài, vì đã… trả lại tự do cho tôi.”

Hắn mỉm cười buồn bã, ánh nhìn rũ xuống:

- “Lẽ ra ta nên làm điều này từ lâu rồi. Nhưng bản thân ta lại quá ích kỷ, chỉ muốn giữ nàng lại bên cạnh mãi mãi…”
Nói rồi, hắn khẽ nắm lấy bàn tay gầy gò của cô, đặt lên môi mình một nụ hôn vừa run rẩy, lại vừa chân thành tới đau lòng.

- “Từ tận đáy lòng, ta yêu em.”

Câu nói ấy vừa dứt, bầu không khí yên ả bỗng vỡ tan bởi một tiếng “vút” lạnh buốt. Một mũi tên bay vụt qua không trung, ghim thẳng vào con ngựa đang đứng phía trước. Nó thét lên đau đớn, hai mắt trợn trắng, rồi lao điên loạn trên con đường đất.

Hai người bị hất mạnh về phía sau. Tiếng vó ngựa, tiếng gió và tiếng hét của cô hòa vào nhau thành một chuỗi âm thanh hỗn loạn.

Mặt đất và trời mây xoay cuộn, tất cả diễn ra nhanh đến mức hắn chẳng kịp định thần. Chỉ vài nhịp thở sau, thêm hai mũi tên nữa cắm phập vào ngực và sườn con ngựa. Con vật gầm lên, ngã quỵ xuống, quăng cả hai xuống vệ đường.

Cô gái hét lên, còn hắn chưa kịp đưa tay đỡ thì đã thấy những bóng người xuất hiện từ khắp nơi. Một nhóm kẻ bịt mặt, quần áo lấm lem bùn đất, vũ khí thô ráp nhưng ánh thép lạnh lóe lên giữa đám cây.

Hắn chưa kịp mở miệng hỏi một lời thì báng gậy gỗ đã giáng mạnh xuống đầu. Mọi âm thanh vỡ nát. Trong khoảnh khắc ngã nhào, hắn chỉ kịp trông thấy bàn tay cô vươn về phía mình. Tầm nhìn của hắn dần mờ đi, rồi chìm hẳn vào bóng tối.

*****

Khi mở mắt ra, trần nhà quen thuộc hiện rõ trong tầm nhìn mờ đục. Cơn đau nhức lan từ sau gáy xuống khắp cổ, khiến hắn phải gắng gượng ngồi dậy. Căn phòng tĩnh lặng đến lạ, mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- “Chẳng lẽ... là mơ sao?”

Hắn lẩm bẩm, đưa tay chạm lên đầu, nơi vẫn còn vết sưng do cú đánh ban nãy. Ký ức lộn xộn ùa về khiến hắn hốt hoảng bật dậy, đảo mắt tìm khắp căn phòng.

- “Nàng đâu rồi...?”

Không có tiếng đáp lại ngoài hơi thở gấp gáp của chính hắn. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên, một người hầu đứng ngoài, cung kính cúi đầu với hắn:

- “Thưa cậu chủ, mời cậu xuống phòng ăn dùng bữa. Mọi người vẫn đang chờ ạ.”

Hắn đành phải cắn răng rời khỏi căn phòng, từng bước nặng trĩu như dẫm lên nỗi sợ hãi đang lớn dần trong ngực. Dãy hành lang dài hun hút, ánh sáng từ những ngọn đèn tường hắt ra thứ màu vàng nhợt, loang lổ như máu loãng.

Mỗi bước đi, tiếng giày của hắn vang vọng trong không gian vắng lặng, hòa cùng những dòng suy nghĩ rối bời. Hắn không ngừng tự hỏi cô gái ấy giờ đang ở đâu, có trốn thoát được không, hay đã bị bọn người kia bắt lại? Nghĩ tới đôi mắt sợ hãi của cô khi bị vây hãm, ngực hắn như bị ai bóp chặt đến nghẹt thở.

Khi cánh cửa phòng ăn mở ra, mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi hắn. Cả gia đình đã ngồi quanh chiếc bàn dài phủ khăn trắng, những khuôn mặt quen thuộc nhưng méo mó và nhợt nhạt đồng loạt quay về phía hắn. Hắn khẽ cúi đầu, bước đến chiếc ghế bên phải người cha, ngồi xuống mà không dám thở mạnh.

Người cha liếc nhìn hắn, giọng nói trầm đục vang lên:

- “Sáng nay con đi săn à? Ta vừa từ kinh đô trở về thì thấy con nằm bất tỉnh giữa rừng. Ngã ngựa rồi đập đầu à?”

Hắn gượng cười, cố giữ giọng bình tĩnh:

- “Vâng... chắc con sơ ý trượt chân thôi, không có gì nghiêm trọng cả.”

Trong lòng hắn dậy lên hàng trăm câu hỏi về cô gái, về chuyện gì đã xảy ra sau đó, nhưng môi hắn cứng đờ, chẳng dám thốt ra nửa lời.

Người cha khẽ nhếch mép, ông ta vỗ tay một cái, lập tức vài gia nhân nối đuôi nhau bước vào, khom người bưng những khay thức ăn bốc khói nghi ngút.

Người cha nâng ly rượu, giọng trầm ấm vang lên như lời chúc mừng:

- “Thật tốt khi con vẫn còn sống. Ăn đi, đừng để nguội.”

Hắn nuốt khan, cầm nĩa cố đưa miếng thịt vào miệng. Mùi vị ấy ngọt, mềm, nhưng lạnh buốt tận xương. Cổ họng hắn co rút, dạ dày quặn thắt liên hồi. Nhưng hắn vẫn phải nuốt, phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Bữa ăn tiếp diễn trong im lặng, chỉ còn tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên lanh canh.

Người cha khẽ nghiêng ly rượu, để ánh sáng từ đèn chùm phản chiếu lên thứ chất lỏng đỏ sẫm bên trong, rồi chậm rãi nói bằng giọng điềm tĩnh đến rợn người:

- “À mà, còn một chuyện nữa… sợi dây chuyền vàng của con đâu rồi? Ta nhớ con luôn đeo nó, ngay cả khi ngủ cơ mà.”

Hắn thoáng sững lại. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra ở sau gáy. Cổ họng khô khốc, hắn cố giữ vẻ bình thản, cúi đầu đáp:

- “Sau khi tỉnh lại… con không thấy nó đâu nữa. Có lẽ lúc ngã ngựa, ai đó đi ngang qua đã lấy mất rồi.”

Người cha nở một nụ cười chậm rãi, ánh mắt ông ta lấp lánh thứ ánh sáng nham hiểm mà hắn chưa từng thấy.

- “Ồ… là vậy sao?”

Ông ta đặt ly xuống bàn, rồi hạ giọng gần như thì thầm:

- “Thế thì may cho con. Vì ta đã tìm thấy nó rồi đấy.”

- “Gì… gì cơ ạ?”

Người cha chỉ khẽ vỗ tay. Tiếng giày của đám gia nhân vang lên đều đặn, rồi ba người trong số họ bước ra, bê theo ba chiếc khay bạc được phủ kín bằng nắp đậy.

Người cha khẽ gật đầu, ra hiệu cho gia nhân mở nắp khay bên trái. Một tiếng “lạch” khẽ vang lên.

Ánh sáng từ đèn chùm phản chiếu vào thứ nằm bên trong. Đó là một sợi dây chuyền vàng óng, vấy đầy vệt đỏ sẫm chưa khô hẳn. Những giọt máu đông lại giữa các mắt xích như chuỗi ngọc được kết từ tội lỗi của chính con người.

- “Đúng là nuôi ong tay áo. Không ngờ kẻ lấy trộm món đồ quý giá nhất của con… lại chính là đứa con gái mà con từng chết mê chết mệt đấy.”

Tiếp sau đó, chiếc khay ở giữa được mở ra. Ngay bên dưới một cái đầu người. Khuôn mặt ấy chả phải ai xa lạ mà chính là người con gái mà hắn yêu điên cuồng. Làn da cô tái nhợt, vết cắt ở cổ khô lại thành một đường đen sì. Mái tóc dài xõa ra, lẫn vào lớp vải lụa đẫm máu, óng ánh thứ đỏ sẫm hệt rượu vang dưới ánh đèn. Đôi môi ấy vẫn còn hé mở, dường như vừa định gọi tên hắn, nhưng không còn âm thanh nào có thể thoát ra.

Trong một khoảnh khắc, hắn thấy mình phản chiếu trong đôi đồng tử mờ đục đang mở to ấy.

Thứ hiện ra trước mắt khiến hơi thở của hắn đứt quãng. Mặt hắn tái mét, đôi môi run bần bật. Mắt hắn mở to, tròng mắt như nứt ra vì kinh hãi. Hắn lùi lại, bàn tay run rẩy che miệng, nhưng không thể kìm nổi cơn buồn nôn trào ngược. Không cần ai nói, hắn cũng hiểu rõ…thứ mình vừa ăn là gì.

Giọng người cha vang lên, trầm thấp mà đầy khoái trá:

- “Giờ thì con đã hiểu rồi chứ? Cái kết của việc làm trái giáo huấn là như thế nào. Thứ mà con gọi là tình yêu ấy… thật đáng ghê tởm. Nó chỉ làm vấy bẩn huyết thống của gia tộc này.”

Bàn tay hắn run lẩy bẩy, đôi mắt nhòe đi trong nước mắt. Hắn muốn hét lên, muốn lao đến bóp cổ kẻ đang ngồi trước mặt, nhưng toàn thân lại bất lực như bị xiềng xích trói chặt lại.

- “Và con biết gì không, con ả đó đã mang trong mình giọt máu của con rồi. Đúng là sự tồn tại dơ bẩn. Ta đã dạy con như nào rồi, tình yêu chỉ có thể được kết tinh từ những người cùng chung huyết thống mà thôi.”

Dưới chiếc khay cuối cùng là một cái bào thai đỏ ngòm. Nó nằm co ro giữa vũng chất lỏng sền sệt, những sợi gân máu mảnh như tơ quấn quanh, mờ nhạt mà run rẩy trong ánh nến. Toàn thân nhỏ xíu, chưa trọn vẹn, như một mầm sống bị xé khỏi nơi đáng lẽ thuộc về nó.

Hắn đứng chết lặng. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, đầu óc trống rỗng đến mức không còn nghe được gì ngoài tiếng tim đập thình thịch. Một sự thật khủng khiếp len lỏi vào từng tế bào. Cô gái ấy đã mang thai đứa con của hắn. Vậy mà hắn... chưa từng hay biết.

Một dòng máu ấm nóng tràn xuống cằm hắn, nhưng hắn chẳng nhận ra mình đang cắn rách môi. Trước mắt, cái bào thai ấy như đang khẽ cử động, hay chỉ là ánh nến chập chờn lay động trên lớp màng mỏng trong suốt?

Hắn thét lên tuyệt vọng, tiếng thét vỡ toang không gian, vang dội đến mức tưởng như xé rách cả bầu không khí đặc quánh mùi máu. Cả người con gái hắn yêu tới đứa con chưa kịp chào đời của hắn đều đã chết. Và người gián tiếp gây ra cái chết chính là hắn.

Người cha nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh, giọng nói đều đều như kẻ đang giảng giải một bài học:

- “Con nên nhớ rằng mình chính là ứng cử viên cho vị trí chủ nhân tương lai của gia tộc Hắc Liên. Đừng để những thứ tạp nham đó làm vấy bẩn con.”

*****

Đêm đó, hắn như bị tước đi linh hồn. Ánh trăng mờ đục kéo theo những vệt sáng lạnh lẽo rải xuống khu vườn. Hắn lảo đảo bước đi, ôm chặt cái đầu của cô gái vào ngực, như sợ chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến nó tan biến. Mái tóc cô vương máu, từng lọn rối quyện lấy tay hắn.

Cánh tay còn lại, hắn ghì chặt cái bào thai đỏ hỏn bé nhỏ. Nó lạnh ngắt, mềm oặt, nhưng trong tâm trí hắn, vẫn vang vọng tiếng khóc chưa từng cất lên.

Sợi dây chuyền rơi vương vãi máu, đong đưa trong bàn tay hắn, phát ra tiếng leng keng yếu ớt như lời ru rệu rã tiễn biệt linh hồn.

Nơi này chính là chỗ mà hắn và cô từng ngồi cạnh nhau đọc sách. Tiếng cười trong trẻo của cô gái ngày ấy dường như vẫn còn vương lại đâu đây, hòa vào tiếng gió khẽ lùa qua cành lá.

Hắn quỳ xuống bên bờ đài phun nước. Trong làn nước lặng như gương, hắn thấy phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt, trắng toát, đôi mắt đỏ ngầu, méo mó bởi đau khổ của chính mình.

- “Ta xin lỗi... Là lỗi của ta... vì ta mà nàng phải chịu khổ, vì ta mà cuộc đời nàng bị hủy hoại... Ta không xứng đáng được sống...” - Giọng hắn run rẩy, nghẹn lại nơi cổ họng.

Những giọt nước mắt rơi xuống, hòa lẫn vào mặt nước. Rồi như một kẻ bị thôi thúc bởi tội lỗi đang ăn mòn tâm can, hắn cúi thấp đầu, ngâm cả khuôn mặt vào làn nước.

Hơi lạnh tràn vào mũi, vào phổi, như hàng ngàn mũi dao xuyên qua lồng ngực. Nước ùa vào tai, tiếng thế giới ngoài kia mờ dần, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn và âm thanh rền rĩ trong đầu, tiếng gọi của cô, tiếng khóc của đứa trẻ chưa kịp ra đời.

Hắn cố tình không giãy giụa. Từng cơn co giật tràn qua cơ thể, nhưng hắn vẫn giữ chặt gáy mình, ép xuống sâu hơn nữa. Bọt nước sủi lên trắng xóa, hòa cùng vệt máu loang ra từ môi cắn nát. Hắn muốn cảm nhận trọn vẹn cái lạnh, cái đau đớn, cái chết đang dần siết lấy mình.

Trước khi chìm hẳn, hắn vẫn còn kịp thấy trong làn nước mờ đục kia là nụ cười dịu dàng của cô gái, thấp thoáng như một ảo ảnh cuối cùng.

Khi mặt nước lặng dần, chỉ còn lại thân thể hắn gục trong đài phun nước.

Từ đêm đó, khu vườn trở thành nơi hiếm ai dám đặt chân đến. Người ta nói, nếu đứng gần đài phun nước vào nửa đêm, sẽ nghe thấy tiếng một người đàn ông gào khóc trong tuyệt vọng, gọi mãi tên của một người đã không còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top