CHƯƠNG 3: MÀN KỊCH THỨ HAI

Trong ánh sáng nhợt nhạt của rạp hát, Thanh Giang vô thức liếc sang người phụ nữ ngồi bên cạnh. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, ai cũng sẽ nghĩ nàng đã ngoài 26. Nhưng trên thực tế, Phạm Nguyệt Hà mới chỉ 24 tuổi. Một tuổi trẻ còn rất dài trước mắt, thế nhưng vẻ ngoài của nàng lại mang theo một thứ gì đó chín chắn, lạnh lẽo như đã đi qua quá nhiều mất mát.

Mái tóc nâu hạt dẻ uốn xoăn nhẹ ôm lấy bờ vai, dưới ánh đèn vàng vọt, từng lọn tóc như có ánh sáng riêng, vừa mềm mại vừa kiêu hãnh. Khuôn mặt nàng đẹp theo cách khiến người ta không thể rời mắt, không phải vẻ trong trẻo tươi mới, mà là vẻ đẹp sâu sắc, cuốn hút và đầy khoảng cách. Đôi môi gợi cảm mím chặt, đường viền quai hàm gọn gàng, ánh mắt thẳm sâu như chứa cả vực tối, vừa lạnh lùng, vừa khiến người ta khát khao muốn tìm hiểu.

Thanh Giang khẽ rùng mình. Không phải vì sợ hãi, mà là một cảm giác khác lạ, vừa thu hút, vừa bất an.

Ngay khi ý nghĩ đó thoáng qua, tấm màn nhung trước sân khấu bỗng rung lên. Tiếng dây đàn rít gãy trong không khí, chói tai đến mức khiến Thanh Giang giật mình. Ngọn đèn pha rọi thẳng vào Nguyệt Hà, kéo toàn bộ sự chú ý về phía nàng.

Thanh Giang thoáng quay sang nhìn, định thì thầm hỏi:

- “Chị ổn chứ?”

Nhưng Nguyệt Hà chỉ hơi ngẩng đầu, ánh mắt vô cảm, như đã đoán trước khoảnh khắc này từ rất lâu.

Rồi sân khấu bừng sáng.

Màn kịch quá khứ của nàng bắt đầu.

*****

Nguyệt Hà không nhớ rõ cha mẹ ruột của mình là ai. Tất cả những gì nàng biết về thuở nhỏ chỉ gói gọn trong một mái ấm nhỏ ở ven thị trấn, nơi có vợ chồng già nhân hậu dang tay nuôi nấng một đứa bé mồ côi.

Cha mẹ nuôi của nàng không giàu, căn nhà mái ngói thấp lè tè, tường vôi loang lổ, mùa mưa dột nát. Thế nhưng trong gian bếp lúc nào cũng có tiếng nồi niêu lách cách, có mùi canh rau dại thoảng hương đồng nội, và có đôi mắt mỉm cười nhìn nàng như báu vật.

Nguyệt Hà vẫn nhớ những ngày còn bé, mỗi buổi chiều đi học về, nàng thường chạy lon ton ra cổng, thấy bóng dáng người cha nuôi khòm lưng ngoài đồng, tay vung liềm cắt lúa, hay bóng dáng người mẹ nuôi cặm cụi gánh từng gàu nước tưới rau. Đôi bàn tay họ chai sần, run rẩy, nhưng lúc đặt lên đầu nàng lại ấm áp vô cùng.

Cuộc sống của nàng cứ trôi qua bình yên như thế, cho đến khi ngày định mệnh ấy xảy ra.

Trời về chiều, mưa rả rích, con đường liên huyện loang lổ vũng nước. Cha mẹ đưa Nguyệt Hà ra chợ huyện, tay xách tay nắm, vừa đi vừa cười nói về bữa cơm tối sẽ nấu cho con bé. Nguyệt Hà còn nhớ rõ mình ngồi sau xe đạp cũ, ôm lưng cha, miệng ríu rít kể chuyện trường lớp.

Tiếng động cơ xe gầm rú xé toạc màn mưa. Một chiếc ô tô bóng loáng lao đến như mũi tên bạc, không thèm giảm tốc ở khúc cua. Trong khoảnh khắc, ánh đèn pha hắt vào mặt Nguyệt Hà sáng lóa, hơi rượu từ cửa kính bật mở phả ra nồng nặc.

Rồi là tiếng phanh gấp rít lên ken két.
Tiếng kim loại va vào thân người nghe rợn óc.

Nguyệt Hà ngã nhào xuống đường, bàn tay nhỏ bé cố với lấy cha mẹ, nhưng tất cả chỉ còn lại vũng máu hòa vào nước mưa.

Cặp vợ chồng già gục ngay trên vũng nước loang đỏ, đôi mắt vẫn chưa kịp nhắm, như còn muốn nhìn nàng thêm một lần. Nguyệt Hà gào thét, nhưng tiếng khóc của một đứa trẻ chẳng thể át đi tiếng nhạc xập xình trong xe sang và tiếng cười ngạo nghễ của tên công tử con nhà giàu.

Tên thiếu gia bước xuống, lảo đảo trong men rượu, miệng chửi rủa “Mấy con chó nhà quê đi đứng kiểu gì thế! Xước hết xe của bố mày rồi.” Nhưng sau khi thấy trên nền đất lạnh lẽo là hai cơ thể người đang nằm trên vũng máu, bên cạnh là một đứa bé đang trừng mắt nhìn mắt với đôi mắt đỏ hoe, hắn liền tặc lưỡi. Sau đó đứng gọi một cuộc điện thoại rồi nhanh chóng chui lên xe phóng đi, bỏ lại Nguyệt Hà trơ trọi một mình.

Ngày hôm ấy, trong cơn mưa lạnh buốt, thế giới của Nguyệt Hà hoàn toàn sụp đổ.

*****

Sau tai nạn ấy, vụ việc được đưa ra xét xử. Báo chí thời điểm đó gọi đây là “thảm kịch khúc cua liên huyện”, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, mọi tin tức dần bị gỡ xuống, như thể có một bàn tay vô hình chặn đứng tất cả.

Trong phòng xử án lạnh lẽo, Nguyệt Hà - khi ấy chỉ mới là cô bé mười tuổi - ngồi run rẩy ở hàng ghế sau. Đôi bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo cũ, trong mắt ánh lên chút hy vọng rằng công lý sẽ thay nàng nói hộ những điều không thể diễn đạt bằng lời.

Tên thiếu gia, với dáng vẻ bảnh bao, com lê thẳng thớm, bước vào giữa sự dẫn dắt của luật sư và gia đình. Khuôn mặt hắn vẫn còn nét ngạo nghễ, thậm chí khóe môi khẽ nhếch như thể đây chỉ là một “rắc rối phiền phức” chứ không phải cái chết của hai con người vô tội.

Những nhân chứng trong làng lên khai, kể lại cảnh hắn lái xe trong men rượu, cười nói trong khi bánh xe nghiền qua thân người. Nhiều người òa khóc, chỉ tay về phía hắn, gọi hắn là “kẻ sát nhân.”

Thế nhưng khi bản cáo trạng được đọc lên, từng câu từng chữ lạnh buốt như dao:

- “Bị cáo Nguyễn Trọng Khang, kết luận từ phía bệnh viện cho thấy bị cáo có dấu hiệu rối loạn tâm thần tạm thời do sử dụng chất kích thích. Do đó, hành vi gây tai nạn giao thông nghiêm trọng này được xem xét trong tình tiết giảm nhẹ.”

Nguyệt Hà sững sờ. Nàng nhớ rõ ánh mắt hắn lúc bước xuống xe hôm đó: tỉnh táo, khinh miệt, đầy rượu nhưng không hề mất trí. Thế nhưng, bản báo cáo y tế giả mạo kia lại biến hắn thành “nạn nhân của chính bệnh tâm thần.”

Cuối cùng, phiên tòa kết thúc chóng vánh. Gia đình hắn đứng dậy, khẽ gật đầu với hội đồng xử án như thể mọi thứ đã được định đoạt từ trước. Hắn chỉ bị kết án quản chế vài năm, nộp một khoản tiền bồi thường ít ỏi, chẳng bằng một góc số tiền gia đình hắn bỏ ra để chặn tin tức và mua chuộc quan chức.

Nguyệt Hà ngồi đó, ngón tay nhỏ bé bấu vào ghế đến bật máu. Nàng nhìn thẳng vào gã thiếu gia, thấy ánh mắt hắn liếc qua, lạnh lùng mà chế giễu. Hắn mỉm cười. Một nụ cười nham nhở, khinh khỉnh, như thể nói thẳng vào mặt cô bé:

- “Công lý cái đéo gì? Chẳng qua là trò trẻ con mà thôi.”

Ngày hôm ấy, Nguyệt Hà đã học được một bài học khắc sâu tận xương tủy: Thế giới này không phải nơi của công bằng. Người nghèo khó sẽ luôn chết trong im lặng, còn kẻ có quyền thế thì thoát tội như thể chưa từng vấy máu.
Ngày hôm ấy, trong cơn mưa lạnh buốt, thế giới của Nguyệt Hà hoàn toàn sụp đổ.

Từ khoảnh khắc đó, trong trái tim cô bé mồ côi bắt đầu nhen nhóm một thứ lửa đen ngòm - một lời thề chưa bao giờ có thể nguôi: “Ta sẽ trả lại cho ngươi cái giá đích đáng, kể cả phải dùng máu mình để khắc tên ngươi xuống địa ngục.”

*****

Sân khấu lại tiếp tục chuyển cảnh.
Quán bar nhỏ nằm khuất trong một con phố hẹp, đèn neon chớp tắt như nhịp thở của một con thú đêm. Âm nhạc bass đập nhẹ phía trong, mùi rượu và thuốc lá quấn lấy không gian; tiếng chuyện trò rơi rụng như những mảnh giấy bong tróc. Trên sân khấu lúc này không còn cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu nữa mà thay vào đó là một người phụ nữ trưởng thành.

Nguyệt Hà ngồi gọn trong góc tối nhất, gương mặt trắng ngần, đôi môi khẽ mím, ánh mắt trầm sâu không để lộ cảm xúc. Mái tóc xoăn lơi màu nâu hạt dẻ buông xuống bờ vai, từng sợi óng ánh dưới ánh đèn. Nàng khoác lên mình bộ váy dài màu đen ôm sát, chất vải mịn màng ôm lấy từng đường cong cơ thể, tôn lên sự quyến rũ trưởng thành không cần phô trương. Làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn neon tím, khiến nàng giống như một đóa hoa độc giữa không gian hỗn loạn của rượu và khói thuốc.

Trên gương mặt nàng là lớp trang điểm sắc sảo nhưng không quá đậm. Eyeliner mảnh sắc như lưỡi dao, môi tô son đỏ trầm, đôi gò má phớt nhẹ phấn hồng. Đôi mắt nâu hạt dẻ ánh lên vẻ lạnh lùng, vừa xa cách vừa khiêu khích, khiến bất kỳ kẻ đàn ông nào cũng khó rời ánh nhìn.

Nguyễn Trọng Khang xuất hiện đúng giờ như một kịch bản đã được ghi sẵn, vẫn cái dáng vẻ kiêu ngạo đó, vẫn là nụ cười tự mãn đó, vẫn là cái dáng vẻ phô trương thích khoe của đó. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi Dior, tay đeo đồng hồ Rolex, mái tóc được vuốt keo gọn gàng, hắn đắp nguyên một cây đồ hiệu lên người, nhưng nàng không thể nhìn thấy được phong thái sang trọng của một người giàu có mà chỉ thấy những trang phục, phụ kiện đắt đỏ trở nên giảm giá trị nếu được hắn đắp lên người. Tất cả mọi thứ thuộc về hắn đều khiến nàng cảm thấy ngứa mắt.

Người đàn ông bước vào quán không hề ngờ rằng mình đang bước vào một cái bẫy đã được đặt từ lâu. Vừa thấy hắn bước vào, nàng ngay lập tức di chuyển ra vị trí quầy bar để đảm bảo rằng bản thân sẽ lọt vào tầm ngắm của hắn, nàng tiện tay gọi luôn cho mình một ly cocktail rồi yên lặng chờ đợi.

Quả đúng như dự đoán, Nguyễn Trọng Khang với bản tính của một tên háo sắc, tất nhiên không thể bỏ qua nàng. Hắn đi tới quầy bar và chọn cho mình một vị trí cách nàng vài ghế. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào nàng, như một con thú dữ đang nhăm nhe con mồi.

Một lúc sau, hắn liền thu hẹp khoảng cách, ngồi xuống bên cạnh nàng. Nguyệt Hà cố gắng giữ bình tĩnh, ngăn không cho bản thân xử hắn ngay tại đây.

Hắn liếc nhìn khe ngực đầy đặn của nàng rồi hướng lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Hắn cười khẩy:

- "Hi người đẹp. Ngồi một mình à? Không phiền nếu tôi mời em một ly chứ?"

Nguyệt Hà khẽ gật đầu, khoé môi cong lên một nữ cười nhạt. Hắn thấy vậy thì được đà lấy tới, liền tuôn ra một tràng hỏi nàng tên gì, sinh năm bao nhiêu, vân vân và mây mây, đủ thứ linh tinh trên đời...cũng không quên tự giới thiệu và khoe mẽ về bản thân mình.

Nàng tiếp cận hắn một cách khéo léo, ôn hòa, để hắn tự trượt vào trạng thái chủ quan. Nàng ngồi nghe hắn lảm nhảm, cùng hắn nâng ly, tặng cho hắn một nụ cười xinh đẹp, dẫn hắn ra ngoài bằng một lối nói chuyện đủ thân mật để kẻ kiêu ngạo tin rằng mình đang lợi dụng được. Hắn đã uống được kha khá rượu khiến mặt hắn đỏ bừng lên.

Nguyệt Hà cảm thấy đã tời thời điểm thích hợp, nàng liền ghé vào tai hắn, thì thầm ngỏ ý muốn cùng hắn tới đâu đó kiếm chút "vui vẻ". Hắn nghe vậy như vớ được vàng, vừa cười toe toát vừa nhìn nàng bằng ánh mắt đê tiện. Tuy nhiên hắn không biết rằng, chính hắn mới là con cá đã mắc câu.

Vì còn men say trong người, Nguyễn Trọng Khang bước đi lảo đảo, hắn muốn lái xe đưa đang nàng tới khách sạn nhưng nàng từ chối, nói rằng lái xe lúc say rượu là vô cùng nguy hiểm. Rồi nàng chỉ vào một con hẻm vắng ở gần đó, nói rằng muốn được "thử cảm giác mạnh." Hắn liếm liếm môi, ánh mắt như con dã thú liếc nhìn từ đầu tới chân nàng rồi gật gật đầu.

Nguyệt Hà chui vào nhà vệ sinh trong quán bar, nàng tự vỗ vỗ vào má để khiến bản thân tỉnh táo hơn. Sau đó, Nguyệt Hà khoác thêm chiếc áo trench coat dài màu be, thắt nhẹ eo, vừa để che bớt sự nổi bật, vừa giấu đi món hung khí nàng đã chuẩn bị.

Họ rời quán, bước vào con hẻm vắng, dài và tối tăm ở gần đó, hai bức tường ốp gạch, mùi ẩm mốc và rác ứ đọng. Đó là nơi không ai để ý, nơi tiếng xe cộ thành tiếng thì thầm xa xôi. Trong ánh sáng yếu ớt của con hẻm sau quán, bóng dáng nàng hiện ra mơ hồ, không còn là người phụ nữ quyến rũ trên sàn bar, mà là một kẻ săn mồi đã dắt con mồi vào đúng chỗ cần thiết.

Bước chân họ trên đá ướt vang nhẹ, tiếng giày hắn lảo đảo bước đi, cố gắng né tránh những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa. Nguyệt Hà đi chậm, để hắn đi phía trước, để hắn mở đầu câu chuyện bằng những lời trơ tráo mà nàng đã nghe cả trăm lần trong tâm tưởng. Hắn phá lên cười, cố gạ gẫm, tay thò ra một cử chỉ thô lỗ. Nàng tránh né một cách tự nhiên khiến hắn có cảm giác như đang chơi đuổi bắt, nàng tuyệt đối không cho phép hắn đụng chạm vào mình. Trong mắt hắn, nàng chỉ là một trò giải trí qua đường. Còn trong mắt nàng, hắn là bức tượng đã mục nát bên trong lớp son trát.

Tiếng nhạc từ quán xa dần, chỉ còn tiếng mưa nhỏ trên mái tôn và hơi thở của hai người. Nguyệt Hà khoá ánh mắt vào hắn như người thợ đọc những con số trên mặt đồng hồ. Mọi thứ trong cô im lặng chuẩn bị, không phải cơ chế, mà là một quyết tâm lâu ngày được nung nấu: phải kết thúc, phải làm cho kẻ kia đối diện với tấm gương mà pháp luật đã che giấu.

Một người vừa lảm nhảm, vừa lảo đảo đi đằng trước. Một người lẳng lặng quan sát đi đằng sau. Nguyệt Hà khẽ nghiêng đầu, giọng cô nhỏ nhưng vang lên như nhát dao sắc:

- “Mày… thật sự không nhớ tao là ai sao?”

Ngay khi hắn vừa quay đầu lại, Nguyệt Hà đã áp sát rồi găm con dao phay lên ngực hắn. Hành động diễn ra quá nhanh, nàng hoàn không cho hắn cơ hội để phản kháng. Hắn ú ớ vài tiếng rồi loạng choạng ngã ngửa ra sau. Hắn trợn tròn mắt, nhìn nàng bằng ánh mắt kinh hãi, bàng hoàng. 

Nhìn hắn thở hổn hển, Nguyệt Hà cúi xuống, đôi mắt ánh lên sự tàn nhẫn lẫn u buồn. Giọng nàng trầm xuống, từng câu từng chữ thốt ra đều nặng như đá:

- “Mày còn nhớ không? Con đường liên huyện 14 năm trước. Cặp vợ chồng già bị xe mày đâm chết… Họ là cha mẹ tao. Nhưng với mày, đó chỉ là một tai nạn nhỏ.”

Hắn lắp bắp, ánh mắt tràn ngập hoang mang, rồi chuyển thành hoảng sợ khi nhận ra cô gái xinh đẹp kia là ai.

- “Mày được tha nhờ những đồng tiền bẩn thỉu của gia đình mày. Một tờ giấy chứng nhận mắc bệnh tâm thần, một báo cáo giả… Thế là xong, mày được tự do. Còn tao thì lớn lên trong cái cảnh không cha không mẹ, trong cái trống rỗng, với một nỗi đau chẳng bao giờ có hồi kết.”

Hơi thở của hắn đứt đoạn, mồ hôi vã ra như mưa, nhưng Nguyệt Hà vẫn tiếp tục, giọng rít qua kẽ răng:

- “Hôm nay, tao chỉ làm thay công lý. Mày có quyền gọi đây là trả thù, nhưng với tao, đây là sự thật cuối cùng.”

Ánh đèn vàng lờ mờ hắt lên gương mặt nàng. Đẹp đến mức tàn nhẫn. Không ầm ĩ, không dã man như trong những thước phim kinh dị rẻ tiền. Chuỗi hành động vừa rồi như một dấu chấm được đóng gọn gàng. Một cú đâm, một tiếng thở dồn, rồi là sự sụp xuống bất ngờ của kẻ từng tự cho mình vô tội. Chỉ còn lại cảnh tượng một người đàn ông nằm giữa vũng máu với một con dao cắm trên ngực.

Giữa bức tường ẩm và ánh đèn lờ mờ, Nguyệt Hà đứng lặng một lúc lâu rồi lùi về phía bóng tối để che giấu bản thân, hít một hơi dài như rút hết không khí độc đã quẩn trong lồng ngực. Trên môi nàng không có nụ cười thỏa mãn, chỉ là một cái khắc khoải bình thản, giống như người hoàn tất một nhiệm vụ lâu nay vẫn treo lơ lửng trên đầu.

*****

“Tên tôi là Phạm Nguyệt Hà, sinh ngày 7 tháng 9  năm 1997. Kẻ mà tôi đã ra tay sát hại trong con hẻm gần quán bar Rising Sun họ tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Khang. Chính hắn đã cướp đi cha mẹ nuôi của tôi. Sau đó, bằng tiền và thủ đoạn, hắn mua trắng cả những tờ giấy chứng minh, để pháp luật nhắm mắt làm ngơ.

Tôi đã lớn lên mang theo tiếng khóc đó. Tôi đã âm thầm theo dõi từng bước chân hắn, gom góp những mảnh chứng cứ mà thế gian cố tình che lấp. Tôi đã chờ, chờ đến khi mọi kẽ hở khép kín, đến khi có thể vạch trần sự thật bằng cách của mình.

Hôm nay tôi làm điều ấy. Tôi không cầu xin tha thứ, bởi tôi hiểu rõ hành động mình là trái luật. Nhưng trái luật chưa hẳn đã là ác, khi công lý bị che lấp bởi mớ tiền bẩn. Tôi chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm; đây là lời thú tội cuối cùng, và cũng là phần công bằng nhỏ bé tôi trả cho những người đã không còn nhìn thấy ngày mai.

Gửi đến cơ quan chức năng: đây là lời khai của tôi. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi không muốn ai trả thù thay tôi nữa. Hãy để họ - những người đã làm tổn thương tôi - chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu pháp luật còn làm được. Nếu các anh chị muốn điều tra, trong điện thoại này còn nhiều thứ khác.”

Nàng dừng lại, hít một hơi thật sâu như rót vào lồng ngực một cốc nước lạnh. Giọng trầm lại một nhịp, như để nhấn cho người nghe cảm nhận toàn bộ nặng nề.

“Tôi mang theo ký ức của họ. Mỗi bước chân tôi đi là một cái cây bị chặt trong rừng. Tôi đã học cách im lặng, học cách chờ đợi đến đúng khoảnh khắc. Tôi đã không cho kẻ giết người cơ hội tiếp tục gieo rắc đau khổ. Tôi trả một món nợ mà luật pháp đã quên.

Nếu có thứ gì gọi là chuộc tội, đây là bằng chứng của tôi. Nếu không, thì hãy coi đây là lời cáo chung: tôi đã làm việc tôi cho là đúng, và giờ tôi sẽ ra đi thanh thản.”

Nguyệt Hà kết thúc bản ghi âm. Nàng bấm số cảnh sát, điện thoại rung khẽ trong tay. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một viên cảnh sát trẻ. Nguyệt Hà bình tĩnh đến lạ thường:

- “Thưa cảnh sát, tôi muốn báo án…Dạ vâng ạ... Nạn nhân bị dao đâm xuyên qua ngực. Địa điểm là con hẻm sau quán bar Rising Sun. Dạ vâng, tôi đã nhìn thấy hung thủ ạ…”

Nguyệt Hà mỉm cười, nhưng trong đôi mắt long lanh ánh lệ:

- “Kẻ đã ra tay giết chết nạn nhân… chính là tôi.”

Nói rồi, nàng ngắt máy. Bàn tay run run mở ứng dụng, gửi ví trị con hẻm cũng như file ghi âm dài đã chuẩn bị sẵn: trong đó là toàn bộ lời thú tội của nàng - kể về cái chết oan khuất của cha mẹ nuôi, về kế hoạch trả thù, và về lưỡi dao vừa kết thúc sinh mạng kẻ từng được pháp luật bao che.

Ngón tay trượt khỏi màn hình, để mặc chiếc điện thoại rơi xuống nền bê tông lạnh lẽo. Nàng tiến ra ban công tầng cao, gió đêm thốc vào gương mặt đã khô nước mắt. Đôi giày cao gót dừng lại ngay mép lan can.

Nguyệt Hà hít một hơi thật sâu, đôi môi khẽ mấp máy như lời chào sau cùng:

- “Cha, mẹ… con đến với hai người đây.”
Và rồi, thân hình mảnh mai lao xuống bóng tối vô tận. Âm thanh khi thân thể chạm mặt đất được rạp hát hóa rất ngắn gọn: một tiếng rầm, không kéo dài, không phô diễn, như một dấu chấm đen giữa trang trắng.

*****

Trong rạp hát, hàng ghế im lặng như bị đóng băng. Thanh Giang cúi đầu, một dư âm gì đó chẳng thể gọi tên dâng lên trong người. Nguyệt Hà ngồi bất động một lát, rồi như được kéo về, cô chớp chớp rồi mở mắt, khuôn mặt vẫn bình thản, đôi môi như không cần gượng nụ cười nào.

Âm thanh bản ghi vẫn vang trong không khí ảo của khách sạn Hắc Vọng, như lời khai cuối cùng không thể bị xoá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top