CHƯƠNG 28: LY BẠC
Thanh Giang loạng choạng đứng dậy, bàn tay còn run rẩy giữ chặt chiếc đèn dầu. Mắt cô nhòe đi một thoáng, rồi khung cảnh trước mặt biến dạng, như thể có một tấm màn vô hình bị xé toạc. Khi mí mắt nặng trĩu nhấc lên lần nữa, cô đã thấy mình đang đứng giữa hầm rượu.
Nhưng… nó không giống hầm rượu khi cô vừa bước vào.
Không còn sự tĩnh lặng chết chóc, không còn mùi gỗ mục đơn độc. Giờ đây, cả không gian tràn ngập bóng người. Những gia nhân mặc đồng phục cổ quái, gương mặt trắng bệch vô hồn, lầm lũi qua lại. Tiếng bước chân lẹp xẹp và tiếng gỗ cọt kẹt vang vọng, hòa cùng tiếng máu quánh đặc va vào thành thùng.
Từ bóng tối, chúng khiêng ra từng thùng gỗ lớn, máu đỏ thẫm tràn ra theo mép, để lại những vệt nhầy nhớp trên sàn đá. Những thùng đó được đặt ngay ngắn trên những kệ gỗ trải dài bất tận, như thể nơi này chính là một xưởng sản xuất máu.
Một tên gia nhân mang theo chảo sáp nóng, từng giọt sáp rơi xuống miệng thùng xèo xèo, mùi hăng khét bốc lên. Rồi hắn dập mạnh một con dấu bằng sắt lên trên.
Mỗi lần con dấu chạm xuống, một tiếng “xèo” vang lên, khói trắng bốc lên lẫn mùi máu khét lẹt. Và ngay khoảnh khắc đó, Thanh Giang cảm thấy luồng khí lạnh quét ngang gáy, lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Tim cô đập loạn xạ, từng mạch máu như căng ra vì áp lực, khiến cô thở dốc, cổ họng nghẹn ứ như sắp nổ tung.
Một gã gia nhân khác bước tới, trên tay cầm chiếc gáo gỗ dài cán. Hắn khom người, múc lên thứ chất lỏng đỏ sẫm đặc quánh trong thùng máu. Khi từng dòng đặc sánh chảy ra, ánh đèn dầu chập chờn soi rõ sắc đỏ ấy, đậm tới mức chẳng khác gì máu tươi vừa rút ra từ cơ thể người.
Hắn nâng gáo lên cao, chậm rãi rót vào những chai thủy tinh cao cổ đặt sẵn cạnh đó.
Âm thanh “lách tách” vang lên khi bọt máu nổi lăn tăn trong chai, nghe chẳng khác gì tiếng cười rúc rích khe khẽ, văng vẳng quanh hầm. Thanh Giang cứng người, sống lưng nổi gai ốc, tim như bị siết chặt bởi sự quái dị của âm thanh ấy.
Khi chai đầy, tên gia nhân thản nhiên dùng nút bấc cũ kỹ chặn miệng chai, bàn tay nhuốm máu nhưng không hề run rẩy. Sau đó, hắn rút ra một tấm nhãn giấy vàng úa, thấm sáp đen và dán ngay ngắn lên thành chai.
Trên nhãn, dòng chữ viết cổ u ám, ngoằn ngoèo như những con giun bện lại: “Rượu Vang Đỏ”.
Ngay khoảnh khắc chữ khắc xuống, Thanh Giang cảm giác như không khí trong hầm đột ngột đặc quánh lại, những tiếng thì thầm vô hình vang lên bên tai, như đang chúc tụng cho loại rượu khủng khiếp này.
Những chai máu sau khi được nút kín lần lượt được đặt lên kệ gỗ. Chỉ chốc lát, từng hàng chai ngay ngắn kéo dài vô tận trong ánh sáng chập chờn của đèn dầu. Mặt thủy tinh phản chiếu ánh lửa khiến chất lỏng bên trong lấp lánh như ngọc đỏ.
Từ xa nhìn lại, cả dãy kệ chẳng khác gì một bức tường máu, đỏ ngầu, dày đặc đến mức khiến căn hầm như sắp ngập tràn. Hơi tanh nồng nặc tỏa ra, quánh đặc trong không khí, tràn thẳng vào khí quản. Thanh Giang đưa tay che mũi nhưng vẫn cảm thấy từng ngụm khí mình hít vào như nhuộm mùi sắt gỉ, dạ dày quặn thắt như muốn lộn ngược ra ngoài.
Ngay từ khi bước vào buổi dạ tiệc, Thanh Giang đã biết rõ rẵng những ly rượu óng ánh trên tay đám quý tộc kia không phải rượu thật, mà là máu tươi.
Cô từng cố tự an ủi bản thân, tự lừa dối mình rằng có lẽ đó chỉ là máu động vật. Nhưng giờ đây, trước mắt cô, từng thùng từng thùng máu được niêm phong, từng giọt được rót vào chai, từng nhãn dán “Rượu Vang Đỏ” hiện hữu rành rành. Cảnh tượng vừa chứng kiến ở chuồng chăn nuôi lại ùa về.
Chả có bất kỳ con vật nào hết…Máu người, tất cả đều là máu người. Hy vọng mong manh cuối cùng của cô vỡ tan thành tro bụi.
Màn đêm trong ảo giác vỡ vụn như tấm kính nứt, cảnh vật trước mắt Thanh Giang xoắn vặn, méo mó, rồi tan chảy thành một lớp sương đen đặc quánh.
Cô choáng váng mở mắt ra.
Trước mặt, phòng ăn quen thuộc của lâu đài hiện ra - nơi mà mỗi buổi sáng cô phải gượng gạo nuốt xuống những món ăn kinh tởm.
Nhưng khác với mọi hôm, căn phòng lúc này không còn sự trống rỗng đáng sợ. Thay vào đó là một bữa tiệc sống động giả tạo được xây đắp từ máu và tử thi.
Tiếng cười rợn người dội vang khắp căn phòng ăn, hòa với âm thanh dao nĩa chạm vào đĩa lách cách, tạo thành một khúc nhạc méo mó khiến da thịt cô sởn gai ốc. Ánh nến vàng nhảy múa trên từng ly thủy tinh, hắt lên những khuôn mặt vặn vẹo, méo mó của đám quý tộc ngồi quây quần quanh bàn.
Có kẻ cằm lẹm, đôi mắt xếch ngược không cân xứng, tròng trắng loang đỏ; kẻ khác trán dô, hàm dưới thò ra cùng hàng răng lộn xộn, sắc nhọn như thú dữ. Đứa béo núc ních đến mức thịt cổ chảy xệ phủ cả vai, trong khi đứa ngồi kế bên lại gầy trơ xương, cái đầu to quá khổ so với cơ thể nhỏ thó.
Có kẻ trông chẳng khác gì hình nhân lai tạp, miệng ngoác tới tận mang tai, mỗi lần há ra cười lại để lộ hàm răng lởm chởm, rỉ máu ở nướu. Tất cả bọn chúng đều mang dấu vết dị tật, song lại ngồi đó cười nói rôm rả như một hội quý tộc thịnh vượng.
Chúng nâng những chiếc ly thủy tinh, thứ chất lỏng đỏ sẫm bên trong khẽ lay động, như một sinh thể khát khao được chạm môi. Tiếng cụng ly leng keng vang vọng, máu tràn ra khóe miệng, rớt xuống bộ vest đuôi tôm, vấy bẩn lên những chiếc váy lụa cao cấp. Nhưng chẳng một ai quan tâm. Trái lại, chúng còn bật cười khoái trá, uống đến cạn sạch rồi lại hối hả rót thêm.
Thức ăn trên bàn tiệc cũng tinh xảo chẳng kém. Món thịt nướng bóng loáng, mỡ chảy thành dòng dưới ánh nến lung linh, nhưng mùi bốc lên tanh tưởi như xác thối ngoài đồng. Bát súp vàng óng, mịn màng, song Thanh Giang thoáng thấy trong đó những đoạn xương nhỏ, mảnh xương mảnh mai đến mức trông như xương ngón tay người. Khúc bánh mì đặt trong giỏ bạc trông giòn rụm, ruột xốp trắng nõn, nhưng khi một gã quý tộc bẻ đôi, từ trong ruột bánh lập tức túa ra đàn ruồi nhặng đen kịt, vo ve tán loạn trên bàn tiệc.
Thanh Giang như chết lặng. Khung cảnh trước mắt khiến ký ức về bữa sáng kinh hoàng mà cô từng phải trải qua ùa về, chỉ khác rằng, hôm nay nó được khoác lên lớp áo xa hoa, bệnh hoạn, và nhấn chìm nàng trong thứ cảm giác rợn ngợp đến buồn nôn.
Chúng vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói cười, những mảnh thịt nát vụn bị phun ra, văng đầy khăn trải bàn trắng muốt. Tiếng nhai nhóp nhép, tiếng răng cắn rào rạo xen lẫn tiếng khục khặc nghẹn cổ, tất cả hoà quyện thành một bản nhạc bệnh hoạn.
Trên bàn tiệc, xếp ngay ngắn giữa những đĩa thịt nướng và bát súp vàng sánh, Thanh Giang nhận ra một dãy chai rượu đỏ óng ánh, nhãn chai in những dòng chữ cổ u ám, y hệt những gì cô đã chứng kiến bọn gia nhân dán lên trong cơn ảo giác dưới hầm rượu.
Đám quý tộc méo mó không ngần ngại rót thứ chất lỏng đỏ sẫm ấy vào những chiếc ly thủy tinh mỏng tang. Họ nâng ly, cụng “choang” một tiếng giòn tan, rồi đồng loạt ngửa cổ. Tiếng nuốt ừng ực vang vọng, máu tràn xuống cằm, dây ra váy vóc sang trọng nhưng chẳng ai buồn lau. Ngược lại, tiếng cười ha hả như điên loạn bật ra, hùa vào nhau thành một hợp xướng man dại, khiến không khí thêm phần quỷ dị.
Hơi tanh từ rượu bốc lên nồng nặc, len thẳng vào mũi, khiến dạ dày Thanh Giang quặn thắt. Cổ họng cô nghẹn lại, buồn nôn dâng trào, toàn thân run bần bật như đứng giữa địa ngục sống.
Ở vị trí chủ tọa, ngay chính giữa cả bàn tiệc loạn cuồng, gã đàn ông gầy gò nổi bật như một cái bóng quái dị. Gương mặt hắn méo mó, làn da chằng chịt những vết bớt xám xịt loang lổ, đôi mắt trắng đục đờ đẫn như xác chết, nhưng lại ánh lên tia quyền uy ghê rợn. Tấm áo choàng nhung đỏ thẫm trùm lấy thân hình gầy trơ xương, kéo dài xuống tận sàn, tựa như hắn được nuốt trọn trong biển máu đặc quánh.
Hai ngón tay dài ngoằng, khẳng khiu đến mức tựa như xương khô, đang run run nâng một chiếc ly bạc sáng loáng. Ánh nến phản chiếu khiến nó nổi bật khác thường, không phải thứ bạc bình thường, mà tựa như đang hấp thụ ánh sáng, tỏa ra một thứ khí lạnh âm u, len lỏi vào tận xương tủy của cô.
Khác hẳn những chiếc ly thủy tinh rẻ tiền trong tay bọn quý tộc dị dạng kia, chiếc ly bạc ấy giống như một báu vật, vừa thanh khiết vừa ma mị, như cất giấu một bí mật khủng khiếp bên trong.
Tim cô đập thình thịch. Không cần ai nói, cô biết chắc chắn đó chính là vật kế thừa thứ hai mà cô đang tìm.
Thanh Giang choáng váng khi nhận ra mình đang ngồi ở chính giữa cuối bàn, đối diện trực diện với gã đàn ông quái dị nơi chủ tọa. Không gian chật cứng tiếng cười man rợ và mùi máu tanh hắc nồng, khiến từng hơi thở như nghẹn lại.
Gã đàn ông gầy gò kia từ tốn nâng ly bạc lên. Ánh sáng từ nó quét ngang bàn tiệc như một lưỡi dao lạnh lẽo. Giọng hắn khàn khàn nhưng vang vọng, như thể đang phát ra từ trong lòng đất:
- “Nào, hãy cùng nâng ly, chúc mừng cho đêm dài không bao giờ tàn.”
Ngay lập tức, toàn bộ đám quý tộc dị dạng đồng loạt nâng ly thủy tinh lên, cười rú rợn rã, rượu máu sóng sánh hắt lên mép cốc.
Thanh Giang hoảng hốt nhận ra bàn tay mình cũng đang cử động. Cô không hề muốn, nhưng các ngón tay cứng đờ, run rẩy nâng chiếc ly đầy thứ chất lỏng đỏ sẫm lên ngang mặt. Trái tim đập loạn, mồ hôi lạnh tràn xuống thái dương.
Cô gắng gượng, cố hạ cánh tay xuống, nhưng giống như có một sợi dây vô hình đang điều khiển, ép bàn tay cô tiến dần tới môi. Thứ mùi tanh ngấy xộc thẳng vào khứu giác, khiến dạ dày cô co thắt dữ dội.
- “Không được… Không được uống!”
Đúng khoảnh khắc chất lỏng kia chỉ còn cách môi vài phân, Thanh Giang gầm lên trong đầu, dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay còn lại. Cô giật phắt nó lên, dùng hết sức gạt mạnh chiếc ly đang run rẩy nơi tay phải.
“CHOANG!”
Ly rượu văng khỏi tay, chất máu đỏ đặc văng tung tóe, hắt thẳng vào mặt một gã quý tộc ngồi sát bên.
- “Aaaaarghhh!!!” - Hắn gào rú, máu dính loang lổ trên gương mặt méo mó, bầy ruồi đen bay tán loạn từ mái tóc mục rữa.
Cả bàn tiệc lặng đi trong thoáng chốc, rồi vỡ òa trong cơn hỗn loạn. Tiếng cười quái gở biến dạng thành những tràng rít gầm đầy thù hận.
Trong cơn hỗn loạn, lý trí chẳng còn giữ nổi. Thanh Giang bật dậy, hai chân giẫm mạnh lên bàn, phóng thẳng về phía đầu kia như một con thú bị dồn đến đường cùng.
Thanh Giang thở hổn hển, máu dồn lên não, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn cố bấu víu vào chút tỉnh táo còn sót lại. Trong cơn hỗn loạn, lý trí chẳng còn giữ nổi. Cô bật dậy, hai chân giẫm mạnh lên bàn, phóng thẳng về phía đầu kia như một con thú bị dồn đến đường cùng. Ly, đĩa, thức ăn rơi vỡ loảng xoảng dưới gót chân.
Trong sự ngỡ ngàng của cả bàn tiệc, cô lao thẳng tới phía chủ tọa rồi tung một cú đá. Gót giày cô nện thẳng vào mặt gã đàn ông gầy gò, khiến cả gian phòng như chao đảo.
“Bốp!”
Gã đàn ông chủ tọa hứng trọn cú đá, ngã nhào khỏi ghế, thân hình gầy gò va mạnh xuống nền đá. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên rợn người. Đôi mắt trắng đục của hắn mở to, máu đặc trào ra từ miệng, nhưng chưa kịp phản ứng thì Thanh Giang đã gầm lên như con thú bị dồn ép, lao thẳng đến đè hắn xuống, nắm chặt cổ áo nhung đỏ và trút cơn giận bằng những cú đấm trời giáng.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Máu phụt ra tung tóe, văng lên má, lên tóc, và dính đặc quánh trên nắm đấm cô. Mỗi lần nện xuống, gương mặt méo mó kia lại lún thêm một chút, đỏ nhòe, biến dạng thành một thứ nhầy nhụa không còn hình người.
- “Mẹ kiếp! Thằng chó khốn nạn! Chết đi!!!” - Cô thét lên trong cơn phẫn nộ, bàn tay run bần bật nhưng vẫn nện không ngừng, cho đến khi cả hai tay ướt đẫm máu.
Đám quý tộc dị dạng xung quanh gào rú lên. Ghế đổ, bàn nghiêng, tiếng dao nĩa cào xuống mặt bàn chói tai. Chúng nhào đến như bầy thú đói, những cánh tay khẳng khiu, những ngón tay mọc móng dài ngoằng chộp thẳng vào Thanh Giang.
Cô bị giật tóc, kéo áo, thân thể chao đảo giữa một đám đông loạn cuồng, như sắp bị xé nát thành từng mảnh. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, mùi máu và xác thối bao trùm, dồn ép cô đến tuyệt vọng.
Trong lúc hoảng loạn, một tia sáng bạc chợt lóe lên giữa hỗn loạn. Ngay trên bàn dài, chiếc ly bạc của gã chủ tọa vẫn sừng sững bất động, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như mặt trăng, xuyên qua lớp khói máu và tiếng gào rú.
Ánh sáng ấy như xé toạc màn sương mờ trong đầu, sáng ngời giữa hỗn loạn, như ngọn hải đăng dẫn lối trong biển máu điên loạn.
Thanh Giang gồng mình, giãy giụa khỏi đám tay chân gớm ghiếc đang cố kéo lê cô xuống. Cắn chặt răng, cô gom hết sức lực còn lại, lao về phía bàn tiệc. Tiếng gào rú rợn người vang sau lưng, nhưng cô chẳng dám ngoái lại.
Cô bật người lên bàn, trượt dài trên mặt khăn đỏ vấy bẩn, máu và thức ăn mục rữa văng tung tóe. Những bàn tay gầy guộc chộp theo sau, suýt kéo được gót giày cô, nhưng Thanh Giang đã vươn tay chộp lấy chiếc ly bạc.
Ngay khi đôi tay ướt đẫm máu của cô chạm vào, mặt bạc lạnh toát như băng xuyên vào da thịt. Một tiếng “choang” vô hình vang dội, và cảnh tượng xung quanh bắt đầu nứt toác.
Bức tường run rẩy rồi vỡ vụn như kính vỡ. Tiếng cười man dại, tiếng dao nĩa, tiếng gào rú hòa làm một, xoắn vặn rồi tan biến thành cơn lốc đen.
Trong hỗn loạn, Thanh Giang nghe thấy giọng ai đó, mơ hồ nhưng đầy lo lắng:
- “Giang! Giang! Tỉnh lại đi!”
Mí mắt nặng trĩu của cô từ từ mở ra.
Trước mắt là không gian ẩm mốc của hầm rượu. Hơi máu nồng nặc vẫn quẩn quanh, nhưng bàn tiệc, bọn quý tộc và cả những tiếng gào rú đều biến mất.
Ngay bên cạnh, Nguyệt Hà đang quỳ xuống, hai tay nắm chặt lấy vai cô, lay lay đầy hoảng hốt. Đôi mắt nàng mở to, gương mặt hiếm khi lộ rõ sự lo âu như lúc này.
- “Tỉnh lại đi… Giang, em làm tôi sợ muốn chết đấy…”
Hơi thở nàng phả vào mặt cô, mang theo mùi hương nhè nhẹ, đối lập hoàn toàn với thứ mùi tử khí xung quanh. Trong thoáng chốc, Thanh Giang không rõ mình đã thực sự thoát khỏi ảo giác chưa, hay chỉ vừa bước vào một cơn mộng mị khác.
Môi Thanh Giang run run, khẽ bật ra một tiếng gọi yếu ớt:
- “Chị Hà…”
Cô chậm rãi chống tay ngồi dậy, đầu vẫn quay cuồng, nhưng ngay lập tức cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Lòng bàn tay chạm xuống nền ướt sũng, ngón tay cô trượt trên chất lỏng đặc quánh.
Ánh đèn dầu lập lòe soi rõ, dưới thân cô là một vũng máu lớn. Máu loang ra từ cái thùng gỗ ngay sát cạnh, khe nứt nơi thân thùng vẫn rỉ từng giọt đỏ tươi.
Thanh Giang nhìn xuống thân mình. Bộ vest trắng tinh khôi giờ đây bị nhuộm đẫm một màu đỏ sẫm, từng mảng loang lổ như hoa văn chết chóc.
Cô cắn chặt môi, không rõ đó là máu thực hay chỉ là dư âm từ ảo giác, nhưng cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt và nặng trĩu ấy bám riết lấy từng thớ vải khiến cô nổi da gà.
Thanh Giang cúi xuống, bàn tay run run đặt lên ngực áo. Một vật cứng lạnh lẽo cấn vào lòng bàn tay. Cô khẽ rút ra chiếc ly bạc sáng loáng, ánh lên dưới ánh đèn dầu chập chờn.
Tim cô đập loạn nhịp. Một thoáng hoảng hốt rồi dần dần thở phào, biết chắc rằng tất cả những gì vừa rồi chỉ là ảo giác nhưng dư âm của nó vẫn khiến lưng cô toát mồ hôi lạnh. Cảnh máu chảy thành suối, tiếng “tách… tách…” vẫn vang vọng đâu đó trong đầu, hệt như chưa bao giờ biến mất.
Nguyệt Hà ngồi cạnh, ánh mắt nàng chợt sững lại khi nhìn thấy vật đó trong tay Thanh Giang. Nàng nén một hơi dài, đôi môi khẽ run, nhưng rồi vẫn cất giọng trầm tĩnh:
- “Chúc mừng em nhé… Tự mình tìm được vật kế thừa, chứng tỏ em đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Đừng có nghĩ bản thân mình phế nữa đấy.”
Thanh Giang cười gượng, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Một lúc sau, cô mới cất lời:
- “Chị… tại sao chị lại ở đây?”
Nguyệt Hà thoáng ngập ngừng. Nàng siết nhẹ lấy cánh tay cô, giọng đều đều nhưng khó giấu nổi vẻ căng thẳng:
- “Lúc nãy tôi đi tìm manh mối ngoài khuôn viên. Trong lúc lục soát, tôi phát hiện ra một căn nhà kho, bên trong có lối đi bí mật dẫn xuống hầm rượu. Khi tôi xuống tới đây thì thấy em… đang nằm bất tỉnh.”
Nàng liếc nhìn vũng máu loang lổ dưới chân, ánh mắt thoáng run rẩy:
- “Tôi còn tưởng là em đã…”
Thanh Giang khẽ siết chiếc ly bạc trong tay, khoé môi nhếch lên một thoáng cười gượng. Quả đúng như cô đã nghĩ, một khi Nguyệt Hà đã bình phục, những món di vật này tuyệt nhiên sẽ chẳng bao giờ tới lượt cô chạm vào. Người phụ nữ ấy luôn đi trước, luôn sắc bén và quyết đoán đến mức khiến Thanh Giang vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy bị bỏ lại phía sau.
Hôm nay, chỉ có thể gọi là một may mắn tình cờ. Nếu không vì Nguyệt Hà ngất xỉu, buộc phải nghỉ ngơi nguyên một ngày, thì chưa chắc cơ hội này đã thuộc về cô. Ý nghĩ ấy khiến tim Thanh Giang thắt lại, lẫn lộn giữa niềm hân hoan chiến thắng nhỏ bé và nỗi tự ti mơ hồ.
Cô ngước nhìn nàng, Nguyệt Hà vẫn đang yên lặng, gương mặt phảng phất mệt mỏi nhưng đôi mắt không giấu được sự lo lắng dành cho cô. Thanh Giang thở dài trong lòng. Dù sao thì cũng may mắn khi người chứng kiến thứ ảo giác kinh tởm vừa rồi là mình, chứ không phải nàng. Nếu Nguyệt Hà phải trải qua cảnh máu thịt ghê rợn ấy, không biết nàng còn có thể bình thản đứng đây như bây giờ không.
Trong hầm rượu nồng nặc mùi tanh, Thanh Giang khẽ siết chiếc ly bạc, ánh mắt nghiêng về phía Nguyệt Hà. Cô chần chừ một thoáng rồi buột miệng:
- “Về chuyện chị nói với em lúc cuối buổi tiệc… tại sao lại không được để máu của mình chạm vào vật kế thừa vậy?”
Nguyệt Hà thoáng khựng lại, đôi mắt nàng lặng lẽ quan sát cô. Giọng nàng không giấu nổi sự căng thẳng:
- “Vậy… em đã để thứ đó dính máu của mình rồi à?”
Thanh Giang vội lắc đầu, đưa tay phủi nhẹ vệt máu đã khô trên cổ tay áo.
- “Không, nó dính máu của kẻ khác chứ không phải em.”
Nguyệt Hà dường như định nói thêm điều gì đó, song môi khẽ mấp máy rồi dừng lại. Nàng im lặng một lúc lâu rồi chỉ khẽ thở ra:
- “Ừ, không dính là tốt rồi… Em có bị thương đâu chứ?”
- “Không có.” - Thanh Giang cười gượng, đưa tay xoa trán - “Em chỉ hơi đau đầu thôi.”
Nguyệt Hà ngập ngừng, rồi nhẹ giọng:
- “Để tôi dìu em về phòng nhé.”
- “Không sao đâu, em vẫn ổn mà. Chúng ta cùng về nhé.”
Hai người sóng bước rời khỏi căn hầm, ánh đèn dầu chập chờn soi bóng họ kéo dài trên mặt đất đỏ loang máu.
Khi họ bước ra khỏi khuôn viên, gió đêm thổi hun hút, mang theo cái lạnh gai người. Đồng hồ treo ở đại sảnh đã điểm 12 giờ đêm, âm thanh vang vọng khắp lâu đài như lời nhắc rùng rợn rằng một ngày nữa đã khép lại.
Thanh Giang dừng chân trước cửa phòng mình, khẽ ngoái nhìn sang cánh cửa bên cạnh. Nguyệt Hà cũng vừa định bước vào, nhưng bóng lưng nàng khiến cô bất giác muốn giữ lại thêm một khắc thôi. Trong lòng trào lên thứ cảm giác khó gọi tên, vừa khao khát vừa ngập ngừng, nhưng cô không dám nói ra.
Cuối cùng, Thanh Giang chỉ mỉm cười gượng, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
- “Chị Hà… ngủ ngon nhé.”
Nguyệt Hà khựng lại, khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cô. Đôi mắt nàng ánh lên chút dịu dàng hiếm hoi giữa vẻ mệt mỏi, khóe môi cong nhẹ:
- “Ừ. Em cũng vậy. Nhớ tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ sớm đi.”
Thanh Giang gật đầu, nhìn theo nàng biến mất sau cánh cửa phòng. Cô đứng đó thêm một lúc, lặng lẽ áp tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập gấp gáp chẳng chịu yên.
Cánh cửa khép lại, Thanh Giang lập tức tháo phăng bộ vest trắng đã bị nhuộm đỏ loang lổ, từng mảng máu khô cứng lại khiến vải áo dính bết vào da, dấy lên cảm giác buồn nôn vô cùng. Cô ném cả đống xuống góc phòng, không thèm ngoái lại, rồi gần như lao thẳng vào phòng tắm.
Nước lạnh xối ào ào xuống người, cuốn đi từng vệt máu tanh nồng, nhưng chẳng thể rửa trôi cảm giác ghê rợn vẫn còn in hằn trong trí nhớ. Cô tựa trán vào bức tường gạch, thở dốc, tim đập thình thịch như vừa chạy thoát khỏi một cơn ác mộng.
Nguyệt Hà. Cái tên ấy bỗng hiện rõ trong tâm trí cô. Nguyệt Hà đã dặn cô đừng để máu chạm vào vật kế thừa. Tại sao? Nàng đã nhìn thấy gì trong ảo giác của mình, để rồi trở nên kiên quyết đến vậy? Thanh Giang cắn chặt môi, hàng vạn câu hỏi dồn dập ngổn ngang trong đầu, không có lấy một lời đáp.
Dòng nước lạnh vẫn chảy mãi, nhưng sự bức bối trong lòng cô thì chẳng dịu đi chút nào.
Thanh Giang lau khô người, khoác tạm một chiếc áo ngủ mỏng rồi ngả lưng xuống giường. Chiếc đệm mềm chìm xuống theo trọng lượng cơ thể, nhưng mí mắt cô vẫn nặng trĩu mà không chịu khép lại. Bóng tối trong phòng như đặc quánh, hơi thở của chính mình vang vọng rõ ràng đến mức khó chịu.
Cô trở mình mấy lần, cố gắng ép bản thân nhắm mắt, nhưng càng nhắm thì những hình ảnh kia càng hiện ra rõ ràng. Mỗi chi tiết như lưỡi dao sắc lẹm cắm sâu vào não, khiến cô rùng mình từng cơn.
Cái chuồng chăn nuôi đẫm máu, những thân thể treo ngược, tiếng máu chảy “ào ào” vào thùng, rồi cả bàn tiệc bệnh hoạn ngập mùi tử khí. Mồ hôi lạnh túa ra, Thanh Giang mở mắt, trừng trừng nhìn trần nhà.
Một thoáng khát khao len lén nảy lên trong lòng cô. Giá mà có Nguyệt Hà ở đây. Nếu có nàng nằm ngay cạnh, hơi ấm và nhịp thở bình ổn của nàng chắc chắn sẽ giúp cô yên lòng hơn, ít nhất là đủ để ru mình vào giấc ngủ. Nghĩ tới đó, Thanh Giang bất giác bật cười chua chát, cô nào dám nói những điều ấy ra miệng.
Ánh mắt lướt về phía tủ đầu giường. Ngăn kéo ấy đang cất giữ chiếc ly bạc, vật kế thừa thứ hai mà cô vừa lấy được. Thanh Giang khẽ rùng mình, lồng ngực siết lại. Cô thật sự chẳng muốn để nó ở gần mình chút nào. Thứ ánh sáng bạc mờ quái ấy như thể chỉ cần liếc qua thôi cũng đủ khiến người ta nhớ lại toàn bộ cơn ác mộng.
Cô quay mặt vào tường, kéo chăn trùm kín đầu, mong rằng đêm sẽ trôi qua nhanh hơn một chút. Nhưng sâu trong lòng, cô biết rõ rằng đêm nay thể nào cũng sẽ mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top