CHƯƠNG 23: CHIẾC NHẪN
Tiếng gót giày của Nguyệt Hà vang khẽ trên nền gạch lạnh buốt của hành lang dài. Những ngọn đèn treo cao hắt xuống thứ ánh sáng vàng úa, kéo cái bóng nàng dài ngoằn, méo mó như một bóng ma lặng lẽ bám theo.
Nguyệt Hà cắn môi. Trong phút chốc nàng tưởng tượng đến Thanh Giang, nếu cô biết mình đã tìm được vật kế thừa đầu tiên, liệu cô sẽ nghĩ gì? Sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt đề phòng, hay sẽ tìm cách cướp đi nó để bảo toàn mạng sống? Còn Khánh Linh... cái ánh mắt luôn rình rập kia, nếu hay tin, chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Nàng khẽ lắc đầu, mái tóc hạt dẻ buông phủ xuống, chôn lấp sự xao động trong đáy mắt nàng. Không được. Trong trò chơi này, mềm lòng là tự sát. Vật kế thừa này, chỉ mình ta biết, chỉ mình ta giữ. Nếu muốn sống sót, tuyệt đối không được để lộ một sơ hở nào.
Bàn tay nàng vô thức siết chặt túi quần, nơi chiếc nhẫn vàng đang nằm gọn trong lớp vải, mang theo sự lạnh lẽo và nặng trĩu như một xiềng xích vô hình.
Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo tiếng rít khô khốc. Nguyệt Hà thoáng rùng mình, như thể những đôi mắt trong các bức tranh dọc hành lang vẫn đang nhìn chòng chọc vào nàng, dò xét bí mật mà nàng đang muốn chôn giấu.
Trong đầu nàng thì hỗn loạn chẳng khác nào một khúc nhạc điên loạn. Hình ảnh trong căn phòng tranh cứ dội đi dội lại trong tâm trí, rõ rệt đến mức khiến nàng muốn phát điên. Đôi anh em bị bóp méo bởi thứ tình cảm cấm kỵ, cái chết thảm khốc của cha mẹ và lũ gia nhân, cùng nụ hôn loạn luân đầy ghê tởm. Tất cả như vừa gieo vào người nàng một mầm bệnh khó gột rửa.
Tình yêu ư? Không... đó là sự chiếm hữu bệnh hoạn, là thứ dục vọng đáng ghê tởm đội lốt tình yêu.
Trên đời này sao lại tồn tại thứ tình cảm đáng nguyền rủa như thế? Máu mủ ruột thịt thì phải là chỗ dựa, là tình cảm thiêng liêng, vậy mà chúng biến nó thành một trò hề bệnh hoạn, kéo cả gia tộc xuống vực sâu không đáy.
Giờ đây, nàng hiểu lời tên quản gia từng nói về "gia tộc bị nguyền rủa". Khoảnh khắc ghê tởm đó đã gieo hạt giống cho lời nguyền, để rồi nó nảy nở thành xiềng xích máu me kéo dài qua nhiều thế hệ.
Nguyệt Hà hít sâu một hơi, cố gắng ép những hình ảnh ám ảnh kia lùi vào bóng tối. Nhưng càng chối bỏ, chúng càng bám riết, như một lớp bùn nhơ trét thẳng vào ký ức.
Nguyệt Hà vô thức liếc nhìn dọc hành lang, nơi hàng loạt bức tranh cổ đã ngả màu thời gian treo im lìm.
Tiếng bước chân nàng khẽ vang lên trong hành lang tĩnh lặng. Thế nhưng, sau mỗi nhịp chân, lại có một âm thanh khác lẽo đẽo theo sau, chậm chạp mà nặng nề, dường như không thuộc về nàng.
Ban đầu, Nguyệt Hà nghĩ do mình đang mệt nên mới tưởng tượng ra thôi. Nhưng rồi... từ sâu trong đầu, vang lên những tiếng thì thầm. Không phải tiếng người, cũng chẳng phải tiếng động vật. Đó là một thứ ngôn ngữ méo mó, kéo dài đứt đoạn như hàng chục giọng nói trộn lẫn vào nhau. Âm điệu rít gào, khi thì như tiếng cười khanh khách, lúc lại như tiếng khóc than nghẹn ngào.
"...đến gần hơn...
... máu... máu mới mở được đường...
... ngươi không thể thoát..."
Nguyệt Hà ôm lấy đầu. Tim nàng đập dồn dập, hơi thở gấp gáp, bước chân trở nên run rẩy hơn. Mỗi khi nàng cố bịt tai, những tiếng thì thầm ấy lại càng vang vọng rõ ràng hơn, như thể không đến từ bên ngoài, mà chảy thẳng từ trong máu thịt.
Đèn hành lang bất thần chập chờn, ánh sáng tắt mở liên hồi, và ở cuối dãy đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó đang lấp ló. Một bóng người cao lớn, đen kịt như bị kéo ra từ khoảng trống vô tận, đôi mắt đỏ rực sáng lên giữa hư vô. Nó đứng yên, rồi bắt đầu cất bước tiến về phía nàng. Mỗi bước đi của nó lại khiến ngọn đèn quanh đó vụt tắt, nuốt trọn hành lang vào bóng đêm.
Nguyệt Hà hốt hoảng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng quay người bỏ chạy. Mái tóc dài màu hạt dẻ tung bay theo từng bước chân nàng lảo đảo, nàng va đập vào tường nhưng không dám dừng lại. Bóng đen kia càng lúc càng gần, tiếng thở gấp gáp của nó như hòa lẫn ngay sau gáy nàng.
Một luồng hơi lạnh lướt qua gáy, như bàn tay vô hình vuốt dọc sống lưng, khiến từng thớ thịt của nàng cứng đờ. Trong đầu, những tiếng thì thầm lại vọng lên, lần này dồn dập hơn:
"...Chạy đi... cũng vô ích...
...Nhẫn vàng... là của ta...
...Để máu ngươi chảy..."
Tiếng bước chân của nàng vang dội trong hành lang tối om, gấp gáp như tiếng trống trận. Cảm giác như đôi chân sắp nhũn ra, mỗi nhịp đập của tim như muốn phá tung lồng ngực. Nhưng điều kinh hoàng nhất là ngay phía sau, tiếng bước chân thứ hai vẫn đuổi sát, nó nặng nề, rền rĩ như tiếng xích sắt kéo lê trên đá cẩm thạch.
"...Không thoát...
...Đưa máu cho ta...
...Ngươi... là của ta..."
Những tiếng thì thầm xoáy sâu hơn, hòa cùng tiếng thở khò khè lạnh buốt sát gáy. Nguyệt Hà không dám ngoái đầu, nhưng ánh sáng mờ nhạt từ mấy ngọn đèn còn sót lại hắt bóng nàng lên tường. Và từ từ, một bóng đen thứ hai chồng lên, cao gấp đôi, méo mó với hai cánh tay dài ngoằng với ra, gần như sắp chạm tới nàng.
- "KHÔNG...!" - Nguyệt Hà hét lên thất thanh, nàng lao đi, chân giẫm mạnh xuống thảm trải hành lang. Làn thảm mềm mại vốn sang trọng, giờ đây như bẫy lầy kéo chân nàng lại, khiến từng bước chạy trở nên nặng trĩu, gần như vô vọng.
Cánh cửa ở cuối hành lang hiện ra. Nàng chồm tới, bàn tay run rẩy nắm lấy tay nắm đồng. Nhưng khi vừa xoay, một luồng gió lạnh buốt phả ra, khiến cánh cửa bật mở, phô ra một căn phòng ngập trong tối đen. Không ánh đèn, không tiếng động, chỉ là vực sâu chực chờ nuốt chửng.
- "Bước vào đi... ở đó... có người mà ngươi yêu..."
Giọng thì thầm ấy bỗng trở nên ngọt ngào như lời ru của một người mẹ. Toàn thân Nguyệt Hà nổi da gà. Đúng lúc nàng lùi lại, từ phía bóng tối, một bàn tay đen sì chợt vươn ra, những ngón dài ngoằng suýt siết chặt lấy cổ nàng.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nguyệt Hà nghiêng người né được, rồi liều lĩnh lách qua thân ảnh méo mó kia, lao về hướng ngược lại. Nhưng càng chạy, hành lang càng kéo dài bất tận. Cánh cửa nối tiếp cánh cửa, bức tường nối tiếp bức tường, mà cầu thang dẫn lên hay lối đi xuống tuyệt nhiên biến mất. Dường như nàng đã rơi vào một mê cung không có lối thoát.
Đèn trên hành lang nổ lách tách, ánh sáng tắt dần từng bóng một. Bóng đen kia vẫn đuổi sát, từng bước khiến mặt đất rung lên. Một lúc nào đó, Nguyệ Hà cảm thấy như những ngón tay lạnh lẽo đã lướt qua mái tóc nàng, kéo một sợi nâu hạt dẻ rơi lại phía sau.
- "Làm ơn dừng lại đi..."
Tầm nhìn của Nguyệt Hà mờ dần, trong mắt đã dâng lên một tầng nước. Nàng vừa chạy vừa va đập vào tường, những bức tranh chân dung treo dọc hành lang cũng biến dạng. Những khuôn mặt dị dạng, méo mó kia đồng loạt quay ra, miệng mở rộng đến tận mang tai, chúng bật cười khanh khách, máu từ hốc mắt chảy dài thấm đẫm trên gương mặt xấu xí.
Cả dãy hành lang trở thành địa ngục sống, và nàng chỉ còn biết lao đi trong hơi thở đứt quãng, mắt nhòe đi vì sợ hãi.
Nguyệt Hà lao điên cuồng như một con thú nhỏ đang bị săn đuổi bởi sói hoang, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Nhưng càng chạy, nàng càng nghe rõ tiếng bước chân kia, lúc thì nặng như búa tạ, lúc thì rít rít như móng tay cào trên kính.
Rồi bất chợt.
Một bàn tay lạnh buốt chụp lấy vai nàng. Nguyệt Hà khựng người, cả thân thể run bắn, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Nàng quay đầu lại trong tuyệt vọng.
Cái bóng đen ấy đã áp sát, khuôn mặt nó chỉ còn cách nàng vài phân. Ánh sáng le lói từ ngọn đèn hành lang hắt lên, để lộ gương mặt tái nhợt, vặn vẹo nhưng đôi mắt thì lại quá đỗi quen thuộc.
Đó là đôi mắt đỏ rực như máu của người anh trai trong ảo ảnh phòng tranh. Một nụ cười méo mó, đầy máu me nở ra trên khuôn mặt hắn, hàm răng nhọn hoắt nghiến ken két ngay bên tai nàng.
- "...Em... là của ta... Suốt đời... suốt kiếp..."
Nguyệt Hà như bị đóng đinh tại chỗ, tim muốn ngừng đập.
- "KHÔNG!" - Nguyệt Hà như bị đóng đinh tại chỗ, tim muốn ngừng đập. Nàng thét lên, giãy giụa điên cuồng. Khuôn mặt kia càng dí sát, đôi môi rớm máu định áp vào môi nàng.
Trong một tích tắc bản năng trỗi dậy, Nguyệt Hà hất mạnh vai, thoát khỏi bàn tay quỷ dị rồi lao đi, nhưng xui xẻo thay, nàng lại bị trượt chân rồi ngã dập mặt xuống nền đá lạnh lẽo. Ngẩng đầu lên, Nguyệt Hà thấy bóng người anh vẫn lù lù ở ngay trước mặt nàng, hắn đứng bất động, miệng ngoác cười, máu nhỏ tong tong xuống thảm đỏ, tạo thành vệt dài kinh tởm.
Nguyệt Hà gào khản cả cổ, hơi thở đứt quãng. Bóng đen mang khuôn mặt người anh trai cứ lởn vởn ngay trước mắt nàng, đôi tay hắn vươn tới siết lấy vai nàng.
- "ĐỪNG LẠI GẦN TAO!!"
Nàng vùng vẫy như con thú bị dồn vào đường cùng, tay chân đấm đá loạn xạ, từng cú đánh nảy bật vào cái bóng nhưng nó vẫn bám chặt không buông. Hắn thì thầm ngay bên tai, những âm tiết gãy gọn, quỷ dị khiến màng nhĩ nàng như muốn nổ tung.
Đột nhiên, bóng đen đó chộp lấy cả hai cổ tay nàng, ép chúng ghì chặt xuống nền lạnh buốt. Thân thể nàng bị đè nặng, chỉ có thể bất lực giãy giụa.
Nàng giãy điên cuồng, nhưng càng vùng vẫy thì lực ép xuống càng mạnh. Tiếng thì thầm ma quái rót thẳng vào tai, như cả ngàn giọng nói chồng chéo lên nhau:
- "Ở lại với ta... mãi mãi..."
Đúng lúc Nguyệt Hà sắp ngạt thở, một tiếng "CHÁT" vang lên như xé toạc không gian.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như nứt vỡ. Không còn tiếng bước chân, không còn tiếng thì thầm quái dị, chỉ còn sự im lặng ghê rợn đến mức cả nhịp tim nàng cũng như ngừng lại. Không khí xung quanh đông cứng, ánh đèn nơi hành lang nhòe đi, kéo dài thành từng vệt sáng mờ ảo như tranh bị xé nát.
Má nàng bỏng rát, đôi tai thì ù đặc. Âm thanh như một tấm vải thô rách toạc ngay sát màng nhĩ, khiến nàng choáng váng. Trong khoảng hỗn loạn ấy, bất chợt có một âm thanh khác chen vào, ban đầu nàng không nghe rõ vì thứ âm thanh đó vừa nhỏ vừa run rẩy, nhưng dần dần trở nên rõ ràng.
- "...Chị Hà... chị Hà... tỉnh lại đi..."
Tiếng gọi ấy vang vọng, trôi qua từng lớp âm thanh vỡ vụn, rồi dần dần lấn át tất cả. Mỗi tiếng gọi như một sợi dây mảnh, níu nàng ra khỏi vực sâu vô hình.
Nguyệt Hà khẽ chớp mắt. Tầm nhìn mờ đục dần sáng trở lại. Trước mắt nàng, không còn là khuôn mặt méo mó của bóng ma kia nữa.
*****
Thanh Giang vốn chỉ định đi dạo quanh tầng dưới, tìm manh mối về những món di vật. Nhưng chưa kịp bước vào căn phòng nào thì từ tầng trên vọng xuống những âm thanh hỗn loạn, tiếng bước chân dồn dập, kèm theo đó là tiếng la hét hoảng loạn.
Cô thoáng chết lặng, rồi không kịp nghĩ ngợi, lập tức lao thẳng lên cầu thang dẫn tới tầng ba. Khi bước lên tới hành lang, Thanh Giang sững người, mắt mở to trong kinh ngạc.
Nguyệt Hà đang chạy như một kẻ mất trí. Gương mặt nàng tái mét, đôi mắt mở to điên dại, hơi thở đứt quãng như kẻ bị dồn đến đường cùng. Chân nàng loạng choạng, suýt ngã mấy lần, nhưng vẫn cố lao về phía trước như thể phía sau đang có thứ gì đó khủng khiếp truy sát.
Nhưng Thanh Giang chỉ thấy... trống rỗng.
Hành lang im lìm, những ngọn đèn tường leo lét không hề lay động, chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ đuổi theo. Không có tiếng thì thầm quái dị, không có bóng đen rình rập. Tất cả chỉ có Nguyệt Hà, một mình nàng trong nỗi kinh hoàng tột cùng.
- "Chị Hà...?"
Nhưng Nguyệt Hà chẳng hề nghe thấy. Nàng vẫn cắm đầu chạy, miệng lẩm bẩm điều gì đó vô nghĩa, đôi tay vùng vẫy như muốn xua đuổi một hình bóng vô hình mà Thanh Giang hoàn toàn không thể thấy.
- "Chị Hà!" - Thanh Giang hét lớn, vội vã lao về phía nàng.
Cô vừa kịp vươn tay ra thì Nguyệt Hà bất chợt xoay người, gương mặt méo mó vì sợ hãi. Trong đôi mắt nâu hạt dẻ vốn dịu dàng giờ đây chỉ còn lại sự hoang mang điên dại.
- "Biến đi! Đừng lại gần tao!" - Nàng gào lên, rồi vụt tay đánh thẳng vào người Thanh Giang.
Cô choáng váng, không kịp phản ứng, cả cơ thể bị xô mạnh vào vách tường. Cơn đau buốt chạy dọc bả vai, nhưng cô chưa kịp thở thì Nguyệt Hà đã lao tới. Những ngón tay nàng cào cấu, tóm lấy cổ áo Thanh Giang.
- "Hà! Là em, Giang đây! Bình tĩnh lại nào!"
Nhưng đối với Nguyệt Hà lúc này, tất cả đều chỉ là ảo ảnh. Trong mắt nàng, Thanh Giang chẳng còn là người đồng đội quen thuộc, mà biến thành một cái bóng gớm ghiếc đang cố gắng trói chặt nàng lại.
Nàng vùng vẫy ra sức tấn công, từng cú đấm loạn xạ rơi xuống vai, xuống ngực cô. Thanh Giang nghiến răng chịu đựng, cố gắng không phản kháng. Cô gồng mình, dồn hết sức ghì chặt cánh tay của Nguyệt Hà, ép nàng ngã xuống sàn, nhưng nàng vẫn quẫy đạp dữ dội, móng tay cào rát cả da thịt cô, miệng gào thét trong cơn điên loạn.
Hành lang tầng ba vang vọng tiếng vật lộn, tiếng thở hổn hển đứt quãng, và tiếng hét hoang dại của Nguyệt Hà. Thanh Giang vừa đau đớn, vừa tuyệt vọng, nếu không làm gì đó, nàng sẽ tự hủy hoại cả cô lẫn bản thân nàng mất.
- "ĐỪNG LẠI GẦN TAO!!" - Nàng hét khản cả giọng, cổ họng rung lên như bị xé toạc.
- "Chị Hà! Tỉnh lại đi! Nhìn em này! Là em, Giang đây!" - Thanh Giang gần như muốn khóc, nhưng ánh mắt Nguyệt Hà vẫn vô hồn, nhìn xuyên qua cô như thể trước mặt chỉ là một cái bóng ma bị nguyền rủa.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Thanh Giang cắn răng, cô nâng một tay lên.
"CHÁT!"
Âm thanh chát chúa vang vọng cả dãy hành lang, không gian như ngưng đọng lại. Nguyệt Hà sững lại, tai nàng ù đi, như có thứ gì đó đang rách toạc trong đầu. Rồi dần dần, giữa những lớp âm thanh méo mó, nàng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, run rẩy nhưng tha thiết:
- "Chị Hà...làm ơn tỉnh lại đi..."
Đôi mắt mờ mịt của nàng dần lấy lại tiêu cự. Khi mở ra lần nữa, Nguyệt Hà thấy Thanh Giang đang đè trên cơ thể mình, gương mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt chan chứa lo lắng. Một tay cô còn giữ chặt hai cổ tay nàng, tay kia run run lơ lửng trên không sau cú tát.
Môi Thanh Giang mấp máy, khàn khàn:
- "Xin chị... đừng rời bỏ em mà..."
Nguyệt Hà thở hổn hển, trái tim đập dồn dập, vừa xấu hổ, vừa run rẩy, vừa bàng hoàng vì cơn ác mộng vừa trải qua. Ảo giác tan biến, để lại nàng nằm bất động dưới thân Thanh Giang, còn tiếng vang của cái tát vẫn quẩn quanh đâu đó trong đầu.
Thanh Giang vẫn ghì chặt lấy nàng, đôi mắt ánh lên sự lo lắng không thể giấu giếm:
- "Chị... rốt cuộc vừa rồi có chuyện gì vậy? Em thấy chị như bị ai đó đuổi giết, nhưng ngoài hành lang này làm gì có ai khác đâu..."
Nguyệt Hà khẽ quay mặt sang một bên, giọng trầm xuống, cố che giấu:
- "Không có gì cả. Em hoa mắt thôi, tưởng tượng linh tinh."
- "Không phải!" - Thanh Giang ngắt lời, ánh mắt kiên quyết - "Em rõ ràng thấy chị sợ hãi đến mức mất kiểm soát. Chị đang giấu em chuyện gì vậy?"
Nguyệt Hà thoáng chao đảo trong lòng, nhưng nàng nghiến răng, gượng gạo đáp:
- "Tôi nói không có gì thì là không có gì. Em đừng hỏi nữa."
Nàng cố tỏ ra lạnh nhạt, nhưng khi ánh mắt chợt dừng lại trên làn da cô, nơi vẫn còn in rõ những vết xước đỏ rớm máu vì cú cào ban nãy, tim Nguyệt Hà siết lại. Trong một khoảnh khắc, vỏ bọc cứng rắn dường như sụp đổ.
Ngón tay nàng run run vươn ra, khẽ chạm vào vết thương ấy. Cảm giác làn da nóng hổi dưới đầu ngón tay khiến ngực nàng nghẹn lại. Giọng Nguyệt Hà nhỏ đi:
- "...Đau lắm không?"
Thanh Giang thoáng giật mình, nhưng vẫn mỉm cười lắc đầu. Cô không để bàn tay ấy kịp rụt lại mà đưa tay nắm chặt lấy.
- "Chị..." - Thanh Giang nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng cô khàn khàn, run lên như bị xé toạc từ lồng ngực - "Đừng tỏ ra xa cách với em nữa. Em không muốn chị cứ chịu đựng một mình như vậy đâu."
Hơi ấm từ đôi bàn tay kia truyền sang khiến tim nàng đập loạn nhịp. Trong một giây ngắn ngủi, nàng muốn buông tất cả, muốn gục xuống trong vòng tay cô gái này. Nhưng lý trí lại gào lên rằng đây không phải nơi để yếu đuối, càng không phải lúc để xích lại gần nhau.
Nguyệt Hà vội cúi mắt, nàng cố rút tay ra, song Thanh Giang lại giữ chặt hơn, ánh mắt kiên định như muốn xuyên thấu tận đáy lòng nàng.
- "Em biết chị đang giấu gì đó... nhưng em tin, dù nó có đáng sợ thế nào, em vẫn muốn cùng gánh với chị."
Nguyệt Hà khẽ run, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, nàng buông một câu ngắn ngủi:
- "Đồ ngốc này... buông tay ra đi."
Nhưng trong lòng nàng, sự giằng xé ngày một dữ dội, còn bàn tay bị giữ chặt lại chẳng hề muốn thoát ra nữa.
Thanh Giang vẫn không buông tay, mà còn khẽ nâng bàn tay kia lên chạm vào gò má của nàng. Ánh mắt cô đầy lo lắng:
- "Chị... có đau không? Xin lỗi vì nãy em đã đánh chị, nhưng lúc đó em thật sự hết cách rồi."
Nguyệt Hà khẽ giật mình, gương mặt nàng vẫn còn in vết đỏ nhạt của cú tát. Trong thoáng chốc, ánh mắt lạnh lùng thường trực của nàng mềm hẳn đi, dịu dàng đến mức khiến Thanh Giang ngẩn ngơ.
- "Không đau... nếu không có em, có lẽ tôi đã..." - Nàng khẽ lắc đầu.
Câu nói bị bỏ dở dang, nàng vội quay đi, giấu đi ánh nhìn vừa thoáng lộ ra kia. Như thể bản thân vừa để lộ một phần yếu mềm mà nàng không muốn ai chạm tới.
Nhưng khoảnh khắc ấy, Thanh Giang đã kịp nhận ra. Tim cô bỗng nhói lên, vừa xót xa vừa ấm áp, như thể lần đầu tiên cô đã chạm được vào lớp vỏ cứng rắn mà Nguyệt Hà vẫn dùng để che giấu trái tim mình.
Thanh Giang không kìm được, cô siết chặt tay nàng hơn, giọng thì thầm run rẩy:
- "Làm ơn... đừng lạnh nhạt với em như thế mà."
Nguyệt Hà khựng lại. Trong thoáng chốc, đôi mắt nàng chao đảo, vành tai khẽ đỏ lên. Trái tim nàng bất giác đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực. Nhưng rồi, nàng cắn chặt môi, cố dập tắt sự rung động vừa bùng lên trong lòng.
Nàng nghiêng mặt sang hướng khác, giọng trầm lạnh, cố ép mình trở lại dáng vẻ kiêu bạc thường ngày:
- "Đừng nói mấy lời vớ vẩn nữa. Chuyện vừa rồi... coi như chưa từng xảy ra đi."
Thanh Giang nhìn nàng, ánh mắt đầy hụt hẫng. Cô không muốn buông, nhưng Nguyệt Hà đã nhẹ nhàng rút tay ra rồi đứng dậy. Không nói thêm một lời, nàng xoay người rời đi, bóng dáng cao gầy dần khuất sau hành lang u tối, để mặc Thanh Giang ngồi thẫn thờ giữa khoảng không trống trải. Cảm giác bị bỏ rơi dấy lên, lạnh lẽo còn hơn cả ảo giác ban nãy.
Trong lòng cô nghẹn lại, nhưng đồng thời, một ngọn lửa âm ỉ càng bùng mạnh hơn. Dù Nguyệt Hà có đẩy ra, cô vẫn muốn được ở bên, che chở và kéo nàng lại gần mình.
*****
Bước chân Nguyệt Hà vang vọng dọc hành lang vắng, từng nhịp như đè nặng lên tim nàng. Mỗi bước đi càng xa Thanh Giang, nàng càng thấy một khoảng trống lớn dần trong lồng ngực.
"...Em ấy bảo mình đừng lạnh nhạt..."
Nàng khẽ nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh đôi mắt ươn ướt, khẩn cầu của Thanh Giang lại hiện lên rõ rệt. Tim nàng nhói đau. Thực ra, nàng đâu muốn đẩy cô ra. Từ giây phút Thanh Giang giữ chặt tay mình, rồi chạm vào má mình, Nguyệt Hà đã chỉ muốn buông xuôi, được dựa vào hơi ấm ấy mà thừa nhận hết mọi thứ.
Nhưng lý trí lạnh lùng siết chặt nàng. Nếu để bản thân mềm lòng thì sau này, khi buộc phải đối đầu, cả cô và nàng đều sẽ đau hơn nhiều lần.
Nàng tự nhủ như vậy, cố gắng đè nén sự run rẩy trong lòng. Ngón tay vô thức siết chặt vạt áo, móng bấm vào da thịt đến mức đau nhói, để bản thân không quay lại.
Nguyệt Hà ngẩng lên, nhìn vào ngọn đèn leo lét treo dọc hành lang, thì thầm một cách cay đắng:
- "Xin lỗi, Giang... nhưng tôi không thể để em thấy tôi yếu mềm được."
Và rồi, nàng lại bước tiếp, bóng dáng hòa vào màn tối, nhưng trong đôi mắt nâu hạt dẻ ánh lên tia u buồn như sắp vỡ vụn.
*****
Màn đêm buông xuống như tấm lụa đen trải dài vô tận. Trong căn phòng tối om, chỉ còn ánh trăng bạc hắt qua khung cửa sổ, Nguyệt Hà nằm lặng im trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần. Nàng đã cố nhắm mắt, cố thở đều để ru mình vào giấc ngủ, nhưng vô ích. Từ sâu trong tai, những âm thanh thì thầm lại len lỏi, quấn chặt lấy ý thức nàng.
Đó không phải là tiếng Việt, cũng chẳng phải bất kỳ ngôn ngữ nào mà nàng từng nghe. Nó méo mó, đứt đoạn như những khớp xương bị bẻ gãy, xen lẫn với những tiếng cười rít gằn ghê rợn.
Âm thanh dường như lúc xa lúc gần, có lúc như vang từ phía sau gáy, có lúc lại văng vẳng ngay trong lồng ngực nàng.
Nguyệt Hà bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra, tim đập thình thịch. Nàng liếc về phía tủ gỗ, nơi đã nhét chiếc nhẫn vàng vào từ sớm.
"Không thể nào... chẳng phải mình đã cất nó đi rồi sao?"
Nàng bước tới, mở hé cánh tủ. Bên trong, chiếc nhẫn nằm im lìm trong chiếc hộp gỗ, phản chiếu ánh trăng bằng một tia sáng nhợt nhạt. Nhưng tiếng thì thầm vẫn vang vọng. Thậm chí, khi nàng mở tủ ra, âm thanh ấy còn trở nên rõ ràng hơn, như đang khoan thẳng vào màng nhĩ.
Giọng nói đó giờ đây kéo dài, méo mó như tiếng móng tay cào vào vách quan tài:
"...Trở thành... của ta...không thoát... được đâu..."
Nguyệt Hà ôm đầu, quỳ gối ngay giữa phòng, răng nghiến chặt đến mức bật máu nơi khóe môi. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng tự nhủ rằng đây chỉ là ảo giác thôi. Nhưng càng tự nhủ, tim nàng càng đập dồn dập, từng sợi tóc gáy dựng đứng, toàn thân run rẩy như đang mắc kẹt giữa một cơn ác mộng không lối thoát.
Nguyệt Hà run rẩy đứng dậy, mắt dán chặt vào chiếc nhẫn nằm gọn trong hộp gỗ. Nàng không còn chịu nổi nữa. Với một cử động dứt khoát, nàng chộp lấy chiếc nhẫn, bật tung cửa sổ và ném mạnh ra ngoài. Chiếc nhẫn rơi xuống khoảng không tối đen phía dưới.
- "Cuối cùng cũng thoát khỏi thứ chết tiệt đó rồi..."
Trong một khoảnh khắc, nàng đã nuôi một tia hy vọng... Nhưng sự yên tĩnh không kéo dài được bao lâu, chỉ ngay vài giây sau, tiếng thì thầm lại dội thẳng vào tai nàng, còn rõ ràng hơn trước. Thậm chí nàng cảm nhận rõ từng chữ như đang được xì thẳng vào màng nhĩ. Âm thanh đó ngân dài, ướt át, như thể đang cười nhạo hành động vô ích của nàng.
"...Ngu ngốc... ngươi nghĩ... bỏ đi là thoát được sao..."
Nguyệt Hà lùi lại, chân va vào cạnh giường. Nàng siết chặt tay, bắt đầu lẩm nhẩm cầu nguyện một cách vô thức, từng câu rời rạc chẳng theo bất cứ bài kinh nào:
- "Xin... dừng lại đi... biến mất đi... tôi không muốn nghe nữa..."
Nhưng càng cầu nguyện, tiếng thì thầm càng trở nên dồn dập, như cả ngàn giọng nói cùng lúc rót vào tai nàng. Tường phòng như rung lên, trần nhà như thấp xuống, ép lấy nàng giữa bốn bức tường.
Một cơn gió lạnh vô hình lùa qua gáy, khiến nàng rùng mình. Từ khóe mắt, nàng thoáng thấy có bóng người bám trên trần nhà, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm xuống mình. Nàng bật khóc, ôm chặt đầu, run rẩy hét khàn cả giọng:
- "CÂM ĐI!!"
Thế nhưng, tiếng thì thầm không những không dừng lại, mà còn hòa thành một thứ giai điệu rùng rợn, như một khúc hát ru ma quái kéo nàng vào vực sâu điên loạn.
Nguyệt Hà ngồi sụp xuống sàn, hai vai run bần bật. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào cái khách sạn này, nàng cảm thấy bản thân mình thực sự sắp mất kiểm soát.
Nguyệt Hà mệt mỏi thiếp đi trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Đến tầm 4 giờ sáng, khi mở mắt ra, tim nàng như ngừng đập.
Ngay bên cạnh đầu nàng, không biết từ lúc nào đã đặt ngay ngắn một chiếc hộp gỗ. Nắp hộp hé mở, để lộ ánh vàng dịu hắt ra từ chiếc nhẫn.
Nguyệt Hà run rẩy đưa tay khép hộp lại, nhưng ngay khi ngón tay chạm vào, nàng nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ, gần như một lời ru:
"...Ngươi là của ta... vĩnh viễn..."
Nàng ngồi bất động trên sàn nhà, mạch đập hỗn loạn. Mọi lý trí gào thét bảo nàng vứt nó đi lần nữa, nhưng đôi tay lại run rẩy ôm chặt chiếc hộp vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, Nguyệt Hà hiểu ra rằng món đồ này không phải thứ để mình lựa chọn... mà là thứ đã lựa chọn mình.
Nguyệt Hà ngồi tựa lưng vào thành giường, hai tay siết chặt lấy vạt chăn, ngón tay run lên từng hồi. Trước giờ nàng vẫn luôn tin mình không phải kẻ yếu tâm lý. Ở căn phòng thử thách trước, từ lúc tiếng trống lễ hội dồn dập, những con búp bê gỗ với nụ cười rách toạc xuất hiện, đến khi phải đối mặt với một nghi lễ mà bản thân nàng chính là vật hiến tế, nàng vẫn có thể kiềm chế nỗi sợ, giữ bình tĩnh để phán đoán, tìm ra đường sống. Nàng từng nghĩ rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mình vẫn có thể đối diện mà không gục ngã.
Thế nhưng... tất cả những gì đang xảy ra ở lâu đài này lại như muốn nghiền nát niềm tin đó.
Từ bữa ăn sáng nhuốm mùi xác chết thối rữa, đến căn phòng tranh nhuốm đầy ký ức máu me bệnh hoạn. Từ những bức họa dị dạng cứ nhìn xoáy vào nàng trong hành lang tối tăm, cho đến cái bóng quái đản rượt đuổi trên tầng ba. Và rồi, như giọt nước tràn ly, là những tiếng thì thầm dai dẳng không rõ ngôn ngữ, như một lời nguyền dai dẳng bám riết trong đầu.
Nguyệt Hà hít vào một hơi run rẩy, nhưng dù có cố gắng thế nào, nàng cũng cảm thấy hơi thở mình chập chờn như sắp tắt. Toàn thân lạnh ngắt, từng khớp xương như đang run bần bật. Nàng sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nguyệt Hà nhắm chặt mắt, gương mặt tái nhợt như người bệnh, đôi môi khẽ mấp máy:
- "Đây... mới chỉ là ngày đầu tiên thôi mà...Nhưng mà...mình sắp không chịu nổi nữa rồi."
Ý nghĩ ấy bóp nghẹt trái tim nàng, nó đau đớn như bị một bàn tay vô hình nghiền nát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top