CHƯƠNG 21: BỮA SÁNG

6 giờ sáng. Tiếng chuông đồng hồ quả lắc từ đại sảnh vọng lên, âm thanh chát chúa và nặng nề như dọi thẳng vào màng nhĩ, buộc Thanh Giang phải choàng tỉnh. Cô ngồi dậy, đầu óc hẵng còn mơ màng, căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng tim mình đang đập.

Sau một thoáng ngồi thẫn thờ, cô lết xuống giường rồi chui vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ, tạt nước lạnh lên mặt. Nước táp vào da buốt đến tận óc, kéo cô ra khỏi những mảng mơ hồ còn vương lại từ giấc ngủ. Khi kim đồng hồ chỉ gần 7 giờ, cô hít sâu một hơi, rồi mở cửa đi xuống phòng ăn.

Phòng ăn rộng lớn như một đại sảnh thu nhỏ. Trần cao vút, đèn chùm lấp lánh nhưng ánh sáng hắt xuống vàng vọt, khiến không khí thêm ngột ngạt. Đặt giữa căn phòng ấy là một chiếc bàn dài trải khăn trắng, những chiếc ghế gỗ khắc hoa văn cầu kỳ xếp dọc hai bên.

Nguyệt Hà đã ngồi ngay ngắn ở đó từ trước, mái tóc nâu hạt dẻ buông xuống vai, khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn nhìn vừa dịu dàng vừa xa cách. Khi Thanh Giang bước vào, ánh mắt nàng thoáng liếc qua, chỉ một khắc ngắn ngủi, rồi lập tức rời đi, hờ hững như chưa từng nhìn thấy.

Tim Thanh Giang thoáng nhói. Cô mím môi, kéo ghế ngồi xuống, trong lòng trào lên một nỗi buồn khó tả. Cái cảm giác bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình ấy còn đáng sợ hơn cả những trò kinh dị trong khách sạn này.

Một lát sau, Khánh Linh cũng xuất hiện. Cô ta ngồi xuống ghế bên cạnh Thanh Giang, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng.

Cánh cửa lớn phía sau vang lên một tiếng kẽo kẹt. Lão chủ nhân của gia tộc Hắc Liên xuất hiện. Thân hình gầy quắt trong bộ áo choàng nhung sẫm màu, khuôn mặt méo mó với làn da nhăn nheo như giấy vụn. Lão ta chống gậy đi từng bước, mỗi bước lại phát ra tiếng "cộp" khô khốc như gõ vào tim người nghe.

Lão ta ngồi vào ghế chủ tọa ở đầu bàn, nụ cười ngoác rộng như một vết rách trên khuôn mặt nhợt nhạt. Giọng nói khàn khàn vang lên:

- "Đêm qua... các ngươi ngủ ngon chứ?"

Không ai dám đáp thẳng. Cả ba chỉ gượng gạo nặn ra nụ cười, đồng thanh trả lời nhỏ nhẹ:

- "Cũng... tạm ổn ạ."

Lão chủ chân bật ra một tràng cười khô khốc, âm thanh vang dội trong căn phòng trống trải khiến không khí càng thêm rùng rợn. Sau đó, lão ta vỗ tay hai tiếng.

Ngay lập tức, hai hàng gia nhân mặc đồ đen tiến vào, tay nâng những khay bạc phủ nắp. Một làn mùi hôi tanh thoang thoảng tỏa ra trước cả khi nắp khay được mở, khiến Thanh Giang bất giác rùng mình.

Khi những chiếc nắp bạc được nhấc lên, cả căn phòng như nghẹt thở. Bên trong đó là những đĩa thức ăn hiện ra như vừa bước ra từ một bữa tiệc quý tộc: sắc màu hài hòa, sắp đặt tỉ mỉ, lớp sốt óng ánh trên từng miếng thịt, những nhánh rau trang trí cong vút không khác gì trong nhà hàng năm sao. Ánh nến hắt lên bề mặt, đánh lừa thị giác đến nỗi ai cũng có thể hiểu lầm rằng đó là một mâm cỗ ngon lành, sang trọng.

Nhưng ngay sau đó, một thứ mùi khinh tởm trào ra, xộc thẳng lên mũi bọn họ. Nó không phải là hương thơm, mà là hỗn hợp của thịt thối rữa, mùi máu khô, cộng thêm vị chua hắc như xác chuột đã phân hủy. Ban đầu, thứ mùi ấy chỉ thoáng qua, nhưng chỉ vài giây sau, nó bám dính vào cổ họng, đọng lại trong phổi, như thể có một lớp nhớt vô hình đang chảy xuống thực quản. Không khí quanh bàn ăn ngột ngạt đến mức chỉ cần hít sâu một cái, dạ dày đã cuộn trào muốn nôn mửa.

Nguyệt Hà cứng người, ngón tay siết chặt chiếc nĩa đến trắng bệch. Gương mặt nàng giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi môi run khẽ, sống mũi giật giật như đang cố kiềm chế phản ứng.

Thanh Giang thì không giấu nổi, cô nhăn nhó, môi mím chặt, ánh mắt lảng tránh đĩa thức ăn như nhìn thấy tử thi đang bày ra trước mặt. Cô cố hít một hơi thật nông, nhưng cổ họng đã nghẹn lại, như bị một lớp bùn tanh lấp đầy. Khánh Linh thì gương mặt tái nhợt, môi mím chặt đến bật máu, ánh mắt hoảng loạn như đang ngồi trước một bàn tiệc địa ngục.

Lão chủ nhân nhếch môi, mắt lướt qua từng món ăn vẫn còn nguyên vẹn trên đĩa, giọng hắn lạnh như băng:

- "Không ai dạy các ngươi là không được lãng phí đồ ăn à? Đầu bếp đã kỳ công chuẩn bị tỉ mỉ từng món, giờ bày ra trước mặt, chỉ việc cho vào mồm thôi mà cũng không làm được à? Hay để ta sai người đút cho các ngươi ăn nhé?"

Vừa dứt lời, một vài tên gia nhân trong bộ lễ phục đen trượt ra từ sau những cột đá. Họ không nói gì, chỉ tiến về phía từng người như những con rối được sai khiến. Đôi mắt họ lấp lánh một thứ niềm vui bệnh hoạn khi chuẩn bị "phục vụ". Không khí bỗng nặng nề đến ngạt thở, mỗi bước chân của họ vang lên đều đều trên nền đá lạnh, như nhịp điệu của một nghi thức cổ quái nào đó.

- "Không cần! Chúng tôi tự ăn được." - Giọng Nguyệt Hà hơi vỡ vì căng thẳng, nhưng trong ánh mắt có một tia kiên quyết. Nàng là người duy nhất còn đủ tỉnh táo để không để cho những bàn tay kia chạm vào thức ăn của mình. Nàng cầm dao nĩa lên, lòng bàn tay vẫn còn run, nhưng cố kẹp miếng thịt lên, ép mình đưa vào miệng.

Cú nuốt đầu tiên như một thử thách, toàn thân nàng co giật. Nước mắt chỉ trực chờ để trào ra, toàn bộ các giác quan cũng như cơ quan nội tạng đã rung lên hồi chuông cảnh báo. Nhưng nàng vẫn cố ngậm chặt những thứ đó trong miệng, ép bản thân không được phép nôn hết ra.

Lão chủ nhân khẽ cười, giọng như thì thầm:

- "Tốt lắm. Thể hiện chút tự trọng, dù chỉ là bề ngoài." - Ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo, nhưng có vẻ hài lòng với màn trình diễn nhỏ nhoi ấy. Mùi tanh từ những món ăn vẫn bám dính trong không khí, nhắc nhở rằng luật chơi ở đây là bắt buộc và tàn nhẫn tới nhường nào.

Ánh mắt lạnh lẽo của lão chủ nhân quét qua từng người, giọng hắn chậm rãi:

- "Nếu các ngươi không chịu ăn, ta sẽ hủy đủ tư cách tham dự lễ kế thừa. Vậy nên liệu hồn mà nuốt hết đống đó đi. Mỗi sáng đều lặp lại như này."

Lời đó như một lưỡi dao dí sát vào cổ. Nhưng không một ai dám phản kháng.
Thanh Giang run rẩy, bàn tay cầm thìa rung lắc đến mức canh sóng sánh. Cô ngập ngừng, rồi nhắm mắt nhét miếng thịt nướng vào miệng. Chỉ vừa nhai, lớp nhân bên trong tứa ra, ẩm ướt, hôi thối và tanh nồng như nhai trúng mảnh thịt sống đã thối rữa. Cô bật ho khan, nước mắt trào ra, bàn tay che miệng run lẩy bẩy, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng nuốt xuống.

Khánh Linh thì gần như phát điên. Cô ta ăn nhanh, nuốt vội, suýt nữa thì mắc nghẹn, mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mỗi lần nuốt là một lần cơ thể giật cục, như một con rối bị bẻ khớp.

Khi bữa ăn kết thúc, cả ba vội vã lao vào nhà vệ sinh. Thanh Giang và Khánh Linh tranh nhau cái bồn cầu. Nguyệt Hà tới sau thì lao vội tới cái bồn rửa, nàng nôn tới mức ói ra cả dịch vị dạ dày. Khi tưởng chừng như đã nôn hết tất cả ra rồi, nàng vẫn đưa hai ngón tay vào họng, cố móc cho bản thân nôn tiếp, như thể muốn moi sạch tất cả mọi thứ trong dạ dày ra.

Thanh Giang vịn chặt vào bồn rửa, lưng cong lại, nôn khan đến mức cả cổ họng rát bỏng, tưởng chừng như có thể lòi hết cả cơ quan nội tạng ra ngoài. Khánh Linh không tranh được cái bồn cầu, cô ta không nhịn được liền ói luôn ra sàn. Tiếng nôn thốc tháo vang dội trong không gian kín, xen lẫn tiếng thở hổn hển.

Nguyệt Hà ngồi phịch xuống nền gạch, nàng ôm bụng, mồ hôi rịn khắp trán, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Thanh Giang gục vào tường, hai vai rung bần bật, đôi mắt thất thần như vừa thoát khỏi địa ngục.
Dù chất nôn đã trào hết, mùi hôi thối ấy vẫn còn lảng vảng trong khoang miệng, bám chặt lấy lưỡi và hơi thở. Họ biết rằng, cơn ác mộng này mới chỉ bắt đầu.

*****

Nguyệt Hà lết từng bước trong hành lang tĩnh lặng, cánh tay vẫn ôm chặt lấy bụng, từng cơn đau quặn thắt dội lên như muốn vặn xoắn cả lục phủ ngũ tạng. Hơi thở nàng gấp gáp, mồ hôi lạnh rịn ra trên thái dương, đôi môi tái nhợt không còn một giọt máu. Nhưng trong ánh mắt, ngọn lửa quyết tâm vẫn đang le lói.

Thanh Giang đã về phòng nằm vật ra giường, còn Khánh Linh thì lúc nàng rời đi vẫn đang ngất xỉu trong nhà vệ sinh, chả biết giờ cô ta đã tỉnh chưa nữa, nhưng nàng đoán là chưa. Nguyệt Hà hiểu rõ nếu bỏ phí buổi sáng nay, chắc chắn sẽ bị tụt lại phía sau.

Tiếng gót giày gõ khẽ lên nền đá cẩm thạch, dội vang trong không gian rộng lớn đến rợn người. Trên tường hành lang treo la liệt những bức chân dung cổ, khung gỗ chạm trổ cầu kỳ phủ bụi mốc, lớp sơn dầu đã ngả vàng bởi thời gian. Nguyệt Hà khẽ ngẩng đầu nhìn lên rồi thoáng chững lại.

Những gương mặt trong tranh không giống quý tộc kiêu hãnh như nàng tưởng tượng. Có kẻ khuôn mặt méo mó như bị ai dùng dao rạch ngang, có người đôi mắt lồi ra khỏi hốc, lòng trắng đục ngầu. Có bức lại vẽ một người đàn ông ngồi trên ghế, thân hình to béo nhưng đôi chân teo tóp quắt queo, da thịt loang lổ vết tím bầm.

Dưới ánh sáng lập lòe của những cây nến treo tường, đồng tử trong mắt họ như lay động, sống dậy, bám riết lấy từng cử động nhỏ nhất của nàng.

Nguyệt Hà siết chặt bàn tay, móng tay hằn vào lòng bàn tay đau nhói, cố tự nhủ rằng tất cả chỉ là tranh vẽ. Nhưng trong lòng, một nỗi rờn rợn dâng lên, như thể nàng đang bị hàng chục đôi mắt vô hình soi mói, dò xét từng bước chân.

Mỗi lần nàng nhấc gót, cảm giác ấy càng nặng nề hơn, giống như tất cả những gương mặt dị dạng kia đang chầm chậm nghiêng theo, dõi nhìn nàng tiến về phía sâu thẳm của lâu đài.
Nguyệt Hà đứng giữa hành lang dài hun hút, hơi thở vẫn nặng nhọc vì dư âm của bữa sáng khủng khiếp. Nàng khẽ nhíu mày, lòng tự nhủ phải tìm ra cách, dù gã chủ nhân chẳng cho lấy một manh mối nào.

- "Không biết có thể mở từng phòng để kiểm tra, hay sẽ bị giới hạn đây..." - Nguyệt Hà cắn môi suy tính. Nhưng rồi nàng quyết định sẽ thử mở hết tất cả cánh cửa trong lâu đài trước nửa đêm nay.

Lâu đài Hắc Liên vô cùng rộng lớn, có tổng cộng sáu tầng, chẳng khác nào một mê cung vô tận. Nàng chọn bắt đầu từ tầng ba, đơn giản là vì trực giác mách bảo nàng hãy lên những tầng trên cao mà thôi. Từng cánh cửa gỗ nặng nề được nàng thử xoay chốt. Có phòng khóa chặt, không cách nào vào. Có phòng lại mở sẵn, nhưng khi bước vào chỉ toàn là phòng ngủ bình thường với chiếc giường tán cao phủ rèm bụi bặm, tủ quần áo mục nát, bàn trang điểm đã nứt gãy. Hoàn toàn không có thứ mà nàng đang tìm.

Nguyệt Hà cẩn thận lục soát từng ngóc ngách, mở từng ngăn kéo, nhấc từng tấm thảm, thậm chí thử gõ lên tường để nghe xem có khoang rỗng nào ẩn giấu. Nhưng không, tất cả đều trống rỗng, chẳng hề có dấu hiệu của chiếc nhẫn, cái ly, dây chuyền hay dao găm cả.

Nguyệt Hà thở dài, mệt mỏi tiếp tục bước ra hành lang. Ánh nến hắt bóng nàng kéo dài trên nền gạch. Đúng lúc ấy, một chi tiết khiến nàng chợt khựng lại.

Những bức tranh treo dọc hành lang - vốn từ nãy đến giờ luôn khiến nàng cảm giác bị dõi theo - bỗng nhiên có sự thay đổi. Ban nãy, nàng còn cảm nhận rõ ánh mắt méo mó của chúng đều chĩa vào mình, xoáy thẳng vào từng cử động. Nhưng giờ đây, khi nàng quan sát kỹ hơn, đồng tử trong mắt chúng dường như đang đồng loạt hướng về một phía khác.

Tất cả những gương mặt dị dạng ấy, từ ông lão cụt chân cho đến người đàn bà có nửa mặt chảy xệ, đều quay ánh nhìn sang cùng một hướng trong hành lang tối om.

Nguyệt Hà rùng mình, lòng chợt lạnh buốt. Rõ ràng, những bức tranh này không phải chỉ để trang trí. Chúng như đang dẫn nàng đi, hay ép nàng phải đến một nơi nào đó.

Nguyệt Hà hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Trái tim nàng đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa lo lắng, nhưng nàng hiểu đây có thể là dấu vết duy nhất để tìm ra vật kế thừa.

Nàng cất bước, đi theo ánh nhìn của hàng chục cặp mắt dị dạng trong tranh. Cứ mỗi lần nàng tiến thêm vài bước, cảm giác như bọn chúng cũng dõi theo nàng, ép buộc nàng phải tiếp tục. Cuối cùng, tất cả ánh nhìn ấy đều dồn vào một điểm cuối hành lang: một cánh cửa lớn cũ kỹ phủ bụi, bị khoá kín.

Nàng dừng lại trước cửa. Trên khung gỗ đã mục, những hoa văn chạm khắc hình bông hoa đen nở rộ - biểu tượng của gia tộc Hắc Liên. Tay nắm cửa bằng đồng lạnh ngắt như vừa rút ra từ lòng đất.

Nguyệt Hà thử xoay chốt nhưng vô ích. Ổ khoá rít lên ken két, kiên quyết từ chối mọi nỗ lực.

Nàng lùi một bước, ngẩng đầu nhìn lại hành lang. Những gương mặt dị dạng trong tranh vẫn ghim ánh mắt về phía nàng, như thể đang trông chờ vào việc nàng mở được cánh cửa này.

Trong lồng ngực, nỗi sợ và sự tò mò đan xen. Nàng đặt tay lên cánh cửa một lần nữa, cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập. Nguyệt Hà thì thầm, giọng gần như không thành tiếng:

- "Được thôi... nếu đây là nơi các ngươi muốn ta vào, ta nhất định sẽ tìm ra cách mở ra."

Nguyệt Hà đứng lặng trước cánh cửa, bàn tay vẫn đặt trên tay nắm lạnh buốt. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: Nếu bây giờ gọi Thanh Giang tới, có lẽ sẽ dễ hơn... Nhưng ngay lập tức, nàng lắc đầu. Không, đây là thử thách sinh tử. Cùng chia sẻ manh mối đồng nghĩa với việc tự chặt đứt một cơ hội sống sót.

Ánh mắt nàng chợt tối lại. Dù trong lòng dằn vặt, nhưng lý trí nhắc nhở: Không được mềm lòng. Càng ít người biết, ta càng có lợi thế.

Nàng áp sát tai vào cánh cửa. Từ bên trong không có một tiếng động nào. Chỉ có hơi lạnh phả ra từ khe hở, mang theo mùi mốc meo ngai ngái, giống như những bức tranh mục ruỗng lâu năm.

Nguyệt Hà thử lần tay quanh khung cửa, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của một cơ chế ẩn. Những hoa văn hoa Hắc Liên khắc trên gỗ khiến nàng có cảm giác khó chịu, như từng cánh hoa đang rung rinh, cựa quậy dưới đầu ngón tay.

Ổ khoá kiểu cổ, rỉ sét loang lổ. Nàng cúi xuống, thử đưa móng tay mảnh khảnh xoay nhẹ, nhưng khóa vẫn bất động, cứng như thể đã bị niêm phong hàng thế kỷ.

Nguyệt Hà lục nhanh trong túi áo: chỉ còn một cái kẹp tóc nhỏ - thứ mà nàng vẫn dùng để giữ tóc khi rửa mặt. Nàng rút kẹp tóc ra, duỗi thẳng, rồi bẻ một đầu làm đầu móc. Nàng luồn đầu móc vào khe ổ khóa, dò dẫm trong bóng tối.

Nguyệt Hà chưa từng làm việc này bao giờ nên mới đầu khá là bối rối. Nàng xoay, kéo, tìm các chốt ẩn theo cảm nhận. Mỗi lần có phản lực nhỏ, là một tiếng "lách" vang lên trong ổ, khiến tim nàng giật lên như vừa thoát khỏi một phát súng.

Đang trong lúc đó, có tiếng bước chân từ xa vang lên qua hành lang. Nguyệt Hà cứng người, hơi thở nàng dồn dập như một đứa trẻ bị bắt quả tang. Nhưng nàng không được cho phép mình dừng lại. Tay vẫn không rời ổ khóa, nàng ép mình lắng nghe từng tiếng kim loại, từng hơi thở nhỏ. Bước chân ngày càng gần, mồ hôi nàng lạnh ứ ở sau gáy.

Một cú "cạch" nhẹ vang lên. Nguyệt Hà cảm thấy một chốt bên trong trượt hẳn vào vị trí. Cửa lắc một chút, khe hở mở ra một milimet.

- "Lạy hồn..." - Nàng suýt thốt lên, nhưng đã kịp nuốt vào. Tiếng bước chân đã rời đi xa, để lại dãy hành lang chìm trong yên ắng. Nguyệt Hà thở phào nhẹ nhõm, nàng không biết những âm thanh đó là của gia nhân trong lâu đài hay là của Thanh Giang hoặc Khánh Linh.

Cũng may đây là một cái ổ khóa cũ kỹ với cấu trúc khá đơn giản, nếu không nàng cũng không nghĩ là bản thân sẽ mở được. Trước khi bước vào, Nguyệt Hà đưa ánh mắt nhìn một lần nữa về phía hành lang. Nơi ấy vẫn im ắng, không có lấy một bóng người.

Nguyệt Hà đẩy nhẹ, cánh cửa khẽ bật mở, bản lề rít lên một âm thanh dài và khô khốc. Nàng lặng lẽ bước vào căn phòng kia, mỗi bước chân như nhấn sâu vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top