CHƯƠNG 20: GIA TỘC HẮC LIÊN
Những ngày tạm yên ấy rồi cũng khép lại. Không khí trong khách sạn dần đặc quánh trở lại, báo hiệu cơn ác mộng mới đang chờ.
Tiếng chuông vang lên, dãy hành lang bỗng bừng sáng lên trong thoáng chốc. Tất cả những vị khách còn sống sót đều đồng loạt ngẩng đầu. Không ai hẹn ai, họ đều nghe thấy cùng một giọng nói vang lên, rõ ràng, rành rọt như thể phát ra ngay bên tai mình:
- “Thông báo: Tầng Ba của Khách sạn Hắc Vọng sẽ chính thức mở ra vào lúc nửa đêm nay. Tất cả quý khách đều buộc phải tham gia. Xin hãy chuẩn bị.”
Lời nói rơi xuống lạnh lẽo, kéo dài âm cuối như móc từng sợi thần kinh trong óc người nghe. Sau đó, không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng thở dồn dập của những kẻ lạc lối.
Nguyệt Hà khép hờ đôi mắt, thở ra một hơi nặng nề. Nàng khẽ thì thầm, giọng trầm xuống như đang nói với chính mình:
“Ác mộng... lại sắp bắt đầu rồi.”
*****
Tiếng chuông vừa dứt thì dọc hành lang đã vang lên tiếng bước chân nặng nề. Từng nhóm người từ các căn phòng khác lục tục kéo ra, gương mặt ai nấy đều phảng phất vẻ mệt mỏi xen lẫn thấp thỏm, như bầy thú bị dồn đến lò mổ.
Tên lễ tân trong bộ đồng phục đen quen thuộc đã đứng sẵn ở cuối hành lang, nụ cười mỏng như vết cắt, tay khẽ khàng vuốt cuốn sổ tay màu đen:
“Chúc một ngày tốt lành thưa các vị khách quý. Chắc hẵn các vị đã có những ngày nghỉ yên bình đúng không nhỉ? Bây giờ thì…xin mời các vị chuẩn bị tiến lên tầng Ba.”
Tiếng “két” khô khốc vang lên khi cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra. Bên trong, chiếc thang cũ kỹ, bí bách và tối tắm, ánh đèn mờ hắt xuống khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Mọi người lần lượt bước vào, sàn kim loại lạnh lẽo rung lên từng nhịp theo bước chân. Khi cánh cửa đóng sập lại, cả khoang lập tức chìm trong một sự im lặng rợn người, chỉ còn tiếng dây cáp kêu cót két cùng nhịp tim thình thịch trong lồng ngực từng người.
Thanh Giang và Nguyệt Hà đứng cạnh nhau ở một góc. Cô thoáng liếc sang nàng, đôi mắt khẽ rung động. Như một cử chỉ bản năng tìm sự an ủi, Thanh Giang vươn ngón tay trỏ, cọ cọ nhẹ lên mu bàn tay mịn màng của nàng, khẽ thì thầm:
“Hai ta… vẫn chung nhóm chứ?”
Câu hỏi nghe có phần dư thừa, bởi cô đã biết quá rõ câu trả lời rồi. Nhưng trong khoảnh khắc bị nuốt chửng bởi bóng tối này, Thanh Giang vẫn khao khát được nghe tận tai lời khẳng định ấy.
Nguyệt Hà nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên thành nụ cười dịu dàng. Giọng nàng nhỏ, nhưng đủ để tan đi cái tĩnh lặng ngột ngạt trong khoang thang máy:
“Tất nhiên rồi. Em không đi với tôi thì còn định đi với ai hả?”
Lời đáp ấy như một ngọn đèn nhỏ soi sáng lòng Thanh Giang. Cô siết nhẹ ngón tay trên mu bàn tay Nguyệt Hà, khẽ gật đầu. Trong khi xung quanh, ánh mắt những kẻ khác vẫn đượm sợ hãi, căng cứng… thì nơi góc hẹp ấy, chỉ còn lại hai người và một lời hứa thầm lặng.
Thang máy rung lên mạnh một cái, rồi tiếp tục đi lên tầng ba, nơi cánh cửa của thử thách mới đang chờ mở ra.
Nguyệt Hà và Thanh Giang bước ra cùng lúc, thoáng giật mình khi thấy một cô gái khác bước tới gần, đề nghị muốn lập nhóm với họ. Mái tóc ngắn nhuộm màu xanh rêu, ánh mắt láo liên vẻ mờ ám, nhìn thoạt qua sẽ khiến người ta có ấn tượng rằng đây không phải người tốt. Thanh Giang sững lại một thoáng, cô nhận ra ngay cô gái kia. Đó chính là Khánh Linh, kẻ từng bạo lực học đường đến mức khiến một người bạn cùng lớp của cô ta phải tìm đến cái chết. Một thoáng khó chịu chợt lướt qua Thanh Giang, ký ức đẫm máu trong đầu cô dội về dữ dội.
“Chúng ta thành một nhóm nhé, đừng có từ chối đấy. Tôi không muốn đi cùng đám người kia đâu.”
Khánh Linh vừa nói vừa nhếch mép, giọng điệu khinh khỉnh khiến Nguyệt Hà khẽ cau mày.
Nàng thầm nghĩ.
“Chắc tôi muốn cùng nhóm với cô ha?”
Họ chọn căn phòng số 7. Nguyệt Hà khẽ liếc sang Thanh Giang, thấy cô cắn môi như muốn phản bác.
Tên lễ tân như thể đọc được suy nghĩ của bọn họ, giọng hắn vang lên như thể chém thẳng vào không khí:
“Quy tắc của khách sạn là bất cứ ai đều có quyền lựa chọn căn phòng mà mình muốn bước vào. Những người còn lại, không được phép từ chối.”
Cả căn phòng chìm trong một nhịp im lặng rợn người. Thanh Giang cảm nhận rõ rệt, đêm nay, tầng ba sẽ không chỉ là ác mộng đến từ những căn phòng trước mặt, mà còn từ chính những người “đồng đội” bên cạnh mình.
*****
Cánh cửa căn phòng số 7 khép lại sau lưng họ. Một luồng gió lạnh buốt lập tức ùa đến, mang theo mùi ẩm mốc ngai ngái. Khi mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Họ đang đứng giữa một khoảng sân rộng, trước mặt là một tòa lâu đài gothic khổng lồ ẩn sâu trong rừng. Bầu trời bị bao phủ bởi mây đen, vầng trăng khuyết treo lơ lửng tỏa thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo, soi rõ từng chi tiết rùng rợn của tòa lâu đài.
Những ngọn tháp nhọn hoắt vươn lên trời, giống như hàng trăm lưỡi giáo khổng lồ đang chực đâm xuyên qua bóng đêm. Tường đá đen sì phủ đầy rêu phong, loang lổ vết ẩm ướt như máu thấm vào. Những ô cửa sổ cao, hẹp và tối om trông chẳng khác gì những hốc mắt chết chóc đang dõi theo họ.
Gió rít qua hàng cây trụi lá xung quanh, phát ra thứ âm thanh ghê rợn như tiếng rên rỉ của oan hồn. Xa xa vọng lại tiếng cú kêu kéo dài, chồng chất thêm sự lạnh lẽo. Không gian tĩnh mịch đến mức tiếng tim đập của từng người vang lên rõ ràng trong lồng ngực.
Bất chợt, từ màn sương dày đặc trước cổng lâu đài, một bóng người cao gầy xuất hiện. Dáng hắn khập khiễng, tay cầm cây đèn dầu vàng úa chập chờn. Thanh Giang nheo mắt lại, cố nhìn rõ dung mạo của người kia. Khi hắn đến gần, cô nhìn thấy đó là một gương mặt trắng bệch, khô héo, đôi mắt hốc sâu như kẻ đã chết từ lâu.
Hắn cúi người một cách trịnh trọng, nhưng giọng nói lại khàn đặc và lạnh lẽo như phát ra từ một hầm mộ:
“Chào mừng ba vị chủ nhân tương lai của gia tộc Hắc Liên đã quay trở lại.”
Tên quản gia nâng cao chiếc đèn dầu, ánh sáng mờ đục hắt lên gương mặt hốc hác của hắn, khiến những nếp nhăn như càng hằn sâu thêm. Hắn xoay người, từng bước lết chậm rãi dẫn đường vào trong lâu đài.
Hắn dừng lại trước cánh cổng sắt khổng lồ phủ đầy dây leo khô héo, rồi quay đầu lại. Đôi mắt trũng sâu lóe lên tia sáng mờ quái dị:
“Ông chủ đang chờ… ở bên trong.”
Thanh Giang thoáng rùng mình, nhưng vẫn cất tiếng hỏi, giọng hơi run:
“Rốt cuộc… tại sao bọn tôi lại bị triệu tập đến nơi này?”
Quản gia khẽ cúi đầu, môi nhếch thành một nụ cười mỏng tanh không chút hơi ấm:
“Các vị được triệu tập để tham dự nghi lễ thừa kế. Một nghi lễ… chỉ dành cho những kẻ mang dòng máu Hắc Liên, và chính nghi lễ này sẽ quyết định xem ai là người có thể bước ra với tư cách… chủ nhân tiếp theo của cái gia tộc bị nguyền rủa này.”
Nói dứt lời, hắn dùng hai tay gầy gò đẩy cánh cổng sắt nặng trịch. Âm thanh kẽo kẹt chói tai vang vọng như tiếng gào thét của kim loại, rồi không gian tối đen lạnh lẽo phía bên trong lâu đài hiện ra, như đang nuốt chửng họ vào một thế giới khác.
Bên trong, đại sảnh của lâu đài mở ra như một cái hố sâu nuốt trọn ánh sáng. Trần nhà cao vút treo lủng lẳng một chùm đèn pha lê nứt vỡ, ánh sáng vàng đục của nó chẳng đủ soi rọi hết những bức tường loang lổ rêu mốc. Dọc hai bên là hàng tượng đá quý tộc với gương mặt bị đục khoét, hốc mắt rỗng tuếch như dõi theo từng bước chân của kẻ xâm nhập.
Sàn nhà trải tấm thảm đỏ đã sờn rách, nhưng thứ làm người ta rợn gáy hơn cả chính là mùi ngai ngái ẩm mốc pha lẫn mùi tanh tưởi hệt như máu khô, toả ra từ khắp nơi. Ở cuối đại sảnh, dưới bức chân dung khổng lồ vẽ một gia tộc đông đúc nhưng gương mặt ai nấy đều méo mó dị dạng, đặt một chiếc ngai gỗ đen nứt nẻ.
Trên đó, một lão già đang ngồi với tư thế vặn vẹo. Hắn có thân hình nhỏ thó, gầy gò như một bộ xương khoác da người. Gương mặt già nua cùng vầng trán hẹp, chiếc cằm tụt hẳn vào trong khiến khuôn mặt như vĩnh viễn trong trạng thái nhăn nhúm, bất cân xứng. Làn da tái nhợt, mỏng manh, ánh lên những đường gân xanh tím. Mái tóc lơ thơ trắng xóa rũ xuống, đôi tai mọc thấp, dính chặt vào da đầu. Hai mắt đục ngầu nhưng vẫn ánh lên sự tỉnh táo bệnh hoạn. Ở nơi đôi môi run rẩy mấp máy, hàm răng lởm chởm vàng ố nhô ra, trông chẳng khác nào mõm thú.
Thanh Giang khẽ nín thở, cô biết đây là đặc điểm của hội chứng gì. Một cảm giác buồn nôn đang dâng trào bên trong thực quản của cô.
Lão chủ nhân chậm rãi đưa tay khẳng khiu chống lên thành chiếc ngai vàng, phát ra một tràng ho khan như tiếng ván gỗ mục gãy nát. Sau đó, đôi môi khô nẻ của lão cong lên, để lộ nụ cười rùng rợn:
“Chào mừng… những đứa con cuối cùng của dòng máu Hắc Liên… đến với lâu đài của tổ tiên mình.”
Giọng lão khàn đặc, vừa như lời chào, vừa như một bản án đã được định sẵn từ lâu.
“Các ngươi… chính là ba hậu duệ đời cuối của gia tộc Hắc Liên. Máu của tổ tiên đang chảy trong huyết quản của các ngươi… Và từ giờ trở đi, số phận của gia tộc này sẽ được đặt lên vai các ngươi.”
Lão chủ ngẩng đầu, mắt như khoét sâu vào lòng người, giọng ông ta như một chiếc kìm siết chặt không khí trong đại sảnh:
“Ta trao cho các ngươi một cơ hội. Hãy tìm ra các vật kế thừa, chúng chính là những di vật mà tổ tiên chúng ta đã để lại, được truyền qua bao thế hệ của gia tộc này. Kẻ nào tìm được nhiều vật kế thừa nhất sẽ được ngồi lên chiếc ngai vàng này và trở thành chủ nhân mới của Hắc Liên. Tuy nhiên, những kẻ còn lại… sẽ phải chết.”
Cả ba người đứng im, tim như bị bóp nghẹt. Hơi thở của họ như ngưng lại khi nhận ra rằng: Đây không còn là thử thách đồng đội nữa, mà là một chiếc lồng chứa ba con thú, và chỉ có duy nhất một con được thả ra.
Thanh Giang nhìn về phía Nguyệt Hà. Đôi mắt nàng mở to, có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng mím chặt môi, cố bắt bản thân phải bình tĩnh lại.
Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên, đều đều như đang đọc lại một bản kinh thánh đã thuộc lòng từ hàng thế kỷ trước:
“Các ngươi có thời hạn là bốn ngày. Mỗi ngày, một vật kế thừa sẽ xuất hiện tại một địa điểm ngẫu nhiên trong lâu đài. Các ngươi có thời hạn từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm để tìm và mang vật ấy về. Vào đúng 3 giờ sáng ngày thứ năm, lễ kế thừa sẽ diễn được ra và sẽ chọn ra người chiến thắng.”
Nguyệt Hà cảm thấy hô hấp của mình như ngưng lại, giọng nàng run run:
“Những vật kế thừa bao gồm những gì?”
“Có tổng cộng bốn món di vật mà các ngươi sẽ phải tìm kiếm. Đó là một chiếc nhẫn vàng, một chiếc ly bạc, một sợi dây chuyền vàng và một con dao găm.”
Thanh Giang khẽ nuốt nước bọt.
“Vậy…những vật kế thừa có đặc điểm nào để nhận dạng không? Chứ nếu nói mỗi nhẫn vàng vòng vàng thì quả thật rất khó để nhận ra.”
“Hoàn toàn không có bất cứ gợi ý nào cả! Mỗi vật sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở một nơi bất kỳ trong lâu đài. Khi các ngươi tới gần vật đó, ắt sẽ tự cảm nhận được thôi.”
Khánh Linh nhíu mày, môi cô ta khẽ mấp máy:
“Vậy nếu trong một ngày không tìm ra được vật nào thì sao?”
“Nếu trong một ngày không ai tìm được vật kế thừa, định mệnh sẽ chọn một kẻ trong số các ngươi phải ra đi. Ngẫu nhiên. Như một nắm cát rơi xuống.”
Một khoảng im lặng kéo dài bên trong đại sảnh. Lão chủ đưa ra một điều kiện cuối cùng:
-l“Khi tìm thấy vật kế thừa, hãy để nó chạm máu của các ngươi. Chỉ khi vết máu chạm vào, vật kế thừa sẽ mở cửa tâm thức của kẻ sở hữu nó.”
“Tuy nhiên, có một vài yêu cầu mà các ngươi bắt buộc phải thực hiện trong quá trình tham gia thử thách này.”
Hắn nở ra nụ cười méo mó, để lộ ra hàm răng vàng úa, lệch lạc.
“Mỗi ngày, vào đúng 7 giờ sáng, tất cả phải cùng ta thưởng thức bữa sáng ở phòng ăn. Và đừng quên buổi khiêu vũ sẽ được tổ chức ở đại sảnh vào 6 giờ tối ngày thứ hai, tức là ngày kia. Không ai được phép vắng mặt, nếu không sẽ bị tước quyền tham gia lễ kế thừa.”
Thanh Giang cảm nhận được toàn thân mình run lên, không chỉ vì sợ hãi mà vì cái cảm giác bị ép vào một trò chơi sinh tồn không lối thoát.
“Thử thách sẽ bắt đầu vào sáng mai. Và bây giờ thì…”
Lão ta vỗ hai tay vào nhau, đôi mắt như thú săn mồi chiếu thẳng vào ba cô gái.
“Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió.”
****
Tên quản gia dẫn cả ba đi lên tầng hai. Hành lang dài tưởng chừng vô tận, đèn dầu leo lét hắt ánh sáng vàng ệch xuống thảm đỏ cũ kỹ, nặng mùi ẩm mốc.
Bóng đèn pha lê trên cao lắc lư, ánh sáng vàng úa rơi xuống mặt sàn rêu mốc. Ba bóng người tiến về phía hành lang, bước chân họ dội lên tấm thảm rách như tiếng trống báo nguy. Trong lòng mỗi người đều có vô vàn suy tư.
Thanh Giang và Nguyệt Hà bước cạnh nhau. Từ nãy đến giờ, không ai nói một lời nào. Tiếng bước chân chìm trong khoảng lặng đặc quánh. Cô khẽ liếc sang nàng, liền bắt gặp nàng cũng đang lén nhìn cô. Nguyệt Hà vội quay mặt đi khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau. Bước chân nàng vẫn đều đều, nhưng trong lòng lại dấy lên một cơn sóng lạ.
Thanh Giang cảm thấy tim mình co thắt lại. Lần này, họ không còn chung một chiến tuyến nữa, mà buộc phải đối đầu với nhau. Cô vẫn muốn được đi cùng nàng tới cuối, nhưng luật chơi tàn nhẫn đã ép buộc họ vào thế sinh tử.
Hắn đưa họ tới trước ba căn phòng ở ngay sát nhau và trao cho họ ba chiếc chìa khóa bằng đồng. Trước khi lui còn không quên dặn dò:
- “Mỗi người một phòng. Bữa sáng bắt đầu từ sáng mai, đúng 7 giờ sáng. Muộn một phút là coi như mất quyền tham gia.”
Thanh Giang hướng mắt vể phía Nguyệt Hà, cô hơi do dự nhưng rồi vẫn gượng cười cất giọng:
“Chị Hà ngủ ngon nhé.”
Đó là câu nói mà cô nói mỗi ngày với nàng trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, nói ra trong tình cảnh này có vẻ không thích hợp cho lắm.
Nguyệt Hà không nói gì, cũng chả thèm liếc nhìn cô, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay tay nay nắm cửa, bước vào phòng.
*****
Vào trong phòng, Thanh Giang buông người xuống chiếc giường nặng trịch. Căn phòng lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Bốn bức tường cao u ám, trần nhà phủ rèm nặng trĩu, đèn treo vàng úa như đang hấp hối. Không có tiếng thở đều đều quen thuộc bên cạnh, cũng chẳng có dáng người dịu dàng sẽ chúc cô ngủ ngon mỗi khi chuẩn bị đi ngủ.
Đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên khoảng tối mờ nhạt. Một mình. Lâu lắm rồi cô mới lại thực sự ở một mình như thế này. Từ khi bước chân vào nơi khủng khiếp này, chỉ cần có Nguyệt Hà kề bên, cô thấy an tâm hơn rất nhiều. Nụ cười dịu dàng, giọng nói chắc nịch, ánh mắt đầy quyết đoán của nàng, tất cả như một chiếc ô vững chắc che chắn cho cô giữa cơn bão.
Thanh Giang nhớ cả những buổi sáng tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên bắt gặp luôn là khuôn mặt nàng, ánh nhìn ấy khiến cô tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chỉ cần có nàng ở đó, thế giới này dẫu đầy máu tanh và chết chóc vẫn chẳng còn quá đáng sợ.
Vậy mà giờ đây, trái tim cô như thắt lại, đau nhói như có ai bóp nghẹt. Chẳng lẽ… mình thực sự phải đối đầu với chị ấy sao? Chẳng lẽ muốn sống sót, mình phải coi chị ấy như kẻ thù?
Thanh Giang xoay người, ôm chặt lấy cái gối. Hơi thở dồn dập, cổ họng nghẹn lại. Trong đầu cô chỉ toàn những ký ức về bàn tay ấm áp kéo cô ra khỏi bóng tối, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy quan tâm, và cả cái nhìn sâu thẳm đôi khi khiến tim cô loạn nhịp.
Thanh Giang thì thầm trong cổ họng, mắt cô nhòa đi. Nếu thực sự phải chọn giữa sự sống và nàng, liệu cô có đủ can đảm để đi tiếp?
“Khốn nạn thật chứ…”
*****
Căn phòng tĩnh mịch đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ quả lắc vọng lại từ đại sảnh xa xăm. Nguyệt Hà ngồi bó gối trên chiếc giường phủ ga trắng xám, bóng dáng nàng lọt thỏm giữa không gian rộng lớn lạnh lẽo. Mái tóc màu nâu hạt dẻ buông xõa, từng sợi rũ xuống, che khuất gương mặt vốn đã nhuốm nét buồn.
Nàng im lặng, chẳng muốn bật đèn, chỉ ngồi đó giữa ánh sáng leo lét hắt qua ô cửa sổ hẹp. Trong đầu, nàng cố gắng sắp xếp lại từng lời lão chủ nhân vừa nói, từng luật lệ quái gở, từng chi tiết quan trọng cần nhớ. Nhưng càng cố gắng, tâm trí nàng càng rối loạn. Mọi kế hoạch đều tan thành mảnh vụn, bởi một ý nghĩ khác cứ liên tục trỗi dậy, xiết chặt lồng ngực nàng:
Từ ngày mai… em ấy sẽ không còn là đồng đội nữa. Em ấy sẽ là đối thủ, là hòn đá ngáng đường ngăn mình sống sót.
Nàng cắn nhẹ môi, tim nhói lên như ai vừa siết chặt. Nàng không biết từ bao giờ bản thân mình lại quan tâm đến Thanh Giang nhiều đến thế? Họ chỉ mới đồng hành không lâu, chia sẻ cùng một căn phòng, sát cánh trong một thử thách. Thời gian ngắn ngủi ấy, đáng lẽ chẳng đủ để buộc chặt trái tim nàng. Vậy mà giờ chỉ cần nghĩ đến cảnh phải coi Thanh Giang như kẻ thù, nàng đã cảm thấy khó thở.
Ký ức chợt ùa về, từ dáng vẻ vụng về nhưng kiên cường, đến ánh mắt run rẩy mà vẫn cố gắng bám theo, khoảnh khắc cô ôm lấy nàng trong khung cảnh hỗn loạn tựa như địa ngục. Những mảnh ký ức nhỏ nhoi ấy, tại sao lại khiến nàng chấn động đến vậy?
Nàng khẽ rũ đầu, bàn tay siết chặt vạt áo. Mình không nên quá thân thiết với em ấy ngay từ đầu. Đáng lẽ ra phải giữ khoảng cách, phải coi tất cả chỉ là đồng minh tạm thời.
Giờ đây, khi phải chọn giữa sự sống và Thanh Giang, lòng nàng trở nên rối ren, đau nhức như bị xé làm đôi. Nàng không biết lúc này, ở phòng bên kia, cô đang nghĩ gì, liệu có cảm thấy giống mình không. Nhưng nàng hiểu một điều: thực tại tàn khốc này không cho phép họ mềm lòng.
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự cứng rắn đầy gượng ép. Dù tim có thắt lại, thì nếu buộc phải đối đầu, mình cũng phải nhẫn tâm. Vì nếu không, cả hai chúng ta đều sẽ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top