CHƯƠNG 19: THƯ VIỆN

Thanh Giang khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu dần mở ra. Ánh sáng vàng nhợt nhạt từ ngọn đèn treo lơ lửng trên trần phủ xuống căn phòng, khiến tất cả trông như bọc trong một lớp sương mờ. Cơ thể cô đã đỡ mệt hơn nhiều so với đêm qua, cơn choáng váng không còn đè nặng trong lồng ngực nữa.

Tiếng nước chảy dừng lại, thay vào đó là tiếng thay quần áo loạt xoạt. Cửa phòng tắm mở ra khiến hơi nước trắng xoá phả ra ngoài. Nguyệt Hà chậm rãi bước ra, mái tóc nâu dài màu hạt dẻ còn lấm tấm giọt nước, bám vào bờ vai trắng mịn. Nàng vẫn giữ thói quen mỗi ngày phải tắm hai lần, một lần vào buổi tối, một lần vào sáng sớm.

Thấy Thanh Giang đã tỉnh, Nguyệt Hà lập tức đi lại gần, giọng nói có phần lo lắng:

- “Em thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?”

- “Đỡ hơn rồi ạ. Có vẻ nơi này không muốn em gục ngã trước khi trò chơi tiếp theo diễn ra.” - Thanh Giang tựa lưng vào đầu giường, khẽ gật đầu.

Nguyệt Hà ngồi xuống mép giường, tay cầm chiếc khăn bông trắng mềm mại. Nàng nghiêng đầu, khẽ vắt mái tóc nâu dài còn đẫm nước. Từng giọt li ti lăn xuống theo làn tóc, rơi xuống vạt áo choàng ngủ mỏng manh, để lại những vệt ẩm tối màu. Mỗi động tác lau khô của nàng đều chậm rãi, có gì đó vô tình gợi nên nét mềm mại nữ tính khó tả.

Ánh sáng vàng nhợt từ ngọn đèn trên trần đổ xuống, phản chiếu lên đôi mắt nâu sâu thẳm, khiến chúng như có thêm một tầng sương mờ huyền bí. Gò má nàng ửng hồng sau khi vừa tắm xong, bờ môi căng mọng còn vương chút ẩm ướt, khiến gương mặt trông vừa thanh thuần vừa quyến rũ.

Thanh Giang bất giác dõi theo, trong khoảnh khắc quên cả việc hít thở. Cô chỉ ngồi đó, ngẩn ngơ như bị một sợi chỉ vô hình buộc chặt ánh nhìn vào dáng vẻ của nàng.

Nhận ra có ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình, Nguyệt Hà khẽ nghiêng đầu, mỉm cười trêu ghẹo:

- “Đẹp lắm hay sao mà nhìn dữ vậy?”

- “Vậy đó giờ chị vẫn chưa biết mình đẹp cỡ nào hả?”

Nguyệt Hà thoáng khựng lại, đôi tai hơi đỏ lên vì không ngờ bản thân mình lại bị đánh úp bất ngờ thế này.

- “Dẻo mỏ.”

Nguyệt Hà khẽ bật cười, âm thanh trong trẻo mà ấm áp, khiến Thanh Giang càng thêm thất thần.

Nàng vừa lau khô tóc vừa cất giọng hỏi cô:

- "Đêm qua ngủ ngon chứ? Có gặp ác mộng hay tỉnh giấc giữa đêm không?”

- "Không ạ. Em ngủ say như chết ấy, ngủ liền một mạch tới sáng luôn."

- "Ừm, vậy thì tốt. Mấy hôm ở trong căn phòng đó chả có hôm nào em ngủ đủ giấc cả. Sắp sửa biến thành con gấu trúc rồi."

Thanh Giang nghe vậy thì cười gượng:

- "Em cũng muốn ngủ lắm chứ bộ. Mỗi tội trong lòng cứ nơm nớp lo sợ. Cứ nhắm mắt lại là lại tưởng tượng ra mấy thứ ghê ghê."

- "Sắp tới khả năng chúng ta sẽ còn gặp nhiều thứ ghê hơn cái đám người đó đấy. Tốt nhất em nên chuẩn bị tinh thần đi."

- "Ặc...em vừa mới tỉnh mà chị! Đừng có doạ vậy chứ."

- "Ai thèm doạ em đâu, tôi chỉ nói sự thật thôi mà."

Nàng ngưng lại một lúc, ánh mắt thoáng dao động rồi ngước lên nhìn cô:

- "Mà này, thật ra… tối qua tôi cứ nghĩ mãi về cái phòng bar ấy. Không biết bên trong đó có gì. Tôi còn băn khoăn liệu có nên thử đi điều tra không…”

Thanh Giang nhíu mày nhìn nàng:

- “ Đù! Chị dám mò tới đó thật à?”

Nguyệt Hà vội lắc đầu, hàng tóc ướt rũ xuống gò má:

- “Không hẳn đâu… Sáng nay tôi dậy sớm, trong lúc rảnh rỗi liền đi dạo ngoài hành lang một chút. Tôi chỉ định ngó qua bên ngoài thôi, không có ý định bước vào. Nhưng mà, em biết chuyện gì đã xảy ra không? ”

- "Gì thế chị?" - Cô nuốt ực một cái.

- “Phòng bar đó biến mất rồi. Cánh cửa căn phòng ở cuối dãy hành lang, bây giờ lại treo một tấm biển biển kim loại khắc hai từ 'Thư viện'."

Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ, đều đều mà lạnh lẽo, như nhịp tim của chính toà khách sạn này.

- “Thư viện á? Nhưng rõ ràng hôm qua vẫn còn cái phòng bar chết tiệt đó kia mà… Chị chắc mình không nhìn nhầm chứ?”

- “Tôi tự nhìn tận mắt. Không lẽ lại do tôi tưởng tượng?”

Cô im lặng một thoáng, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Trong khách sạn này, mọi sự thay đổi đột ngột đều đồng nghĩa với một thử thách mới. Cái tên “Thư viện” nghe thì có vẻ bình thường, nhưng có lẽ bên trong ẩn giấu thứ gì đó còn đáng sợ hơn. Dẫu vậy, một phần trong cô lại bị kéo mạnh bởi sự tò mò. Bởi nơi đó có thể sẽ chứa manh mối mà họ chưa từng được biết.

- “Nếu đúng là có cái ‘Thư viện’ đó thật, thì khả năng cao nó không đơn giản đâu.” -  Thanh Giang thì thầm - “Chúng ta vừa mới sống sót được qua tầng hai, nhỡ đâu bước vào đó lại kích hoạt thứ gì mới thì sao?”

Nguyệt Hà mỉm cười, đưa khăn bông đặt sang một bên, giọng nàng mềm mại mà kiên quyết:

- “Em nói vậy cũng đúng. Nhưng ở đây, càng tránh né thì càng dễ chết. Tôi nghĩ lần này nên vào thử. Dù gì… ta cũng không còn nhiều lựa chọn.”

- “Không ngờ ở một nơi quái quỷ như này mà cũng có thư viện cơ đấy. Không biết trong đó sẽ chứa gì nhỉ? Bí kíp luyện bùa ngải hả? Hay cẩm nang hướng dẫn phi tang xác chết vậy?”

Nguyệt Hà khẽ cười gượng, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo ngủ:

“Chính vì quái quỷ nên tôi mới không yên tâm. Em có hiểu không, nếu mình giả vờ như không thấy, tôi sẽ ám ảnh cả ngày mất. Cái cảm giác… giống như có một thứ gì đó đang đứng trong bóng tối nhìn mình vậy.”

Suốt từ đầu tới giờ, Nguyệt Hà luôn là người cẩn trọng, dè chừng với những thứ khả nghi, nhưng đồng thời cũng là kẻ nhạy bén và nhiều tò mò. Cái gì càng bí ẩn, nàng càng muốn tận mắt xác nhận. Việc “Phòng bar” biến mất, thay bằng Thư viện” đã đánh trúng vào sự hoài nghi của nàng.

Sau khi sống sót qua tầng 2, tâm trí nàng vẫn bị ám ảnh. Bước vào thư viện với Nguyệt Hà không hẳn vì muốn tìm manh mối, cũng không phải vì dũng cảm, mà vì nỗi bất an buộc nàng phải đối mặt.

Thanh Giang chau mày, chưa dứt nỗi hoài nghi:

- “Chị tính vào thật à? Nhỡ nó là bẫy thì sao?”

Nàng nghiêng mặt, mái tóc dài rủ xuống che đi nửa gương mặt nhưng đôi mắt nâu vẫn ánh lên tia bất an xen lẫn tò mò:

- “Đúng là tôi có sợ. Nhưng chính vì sợ nên tôi càng phải tận mắt nhìn. Nếu không, nỗi sợ này sẽ càng lúc càng lớn hơn.”

Cả hai nhìn nhau, không ai nói thêm. Không khí ngột ngạt đến mức Thanh Giang chỉ còn biết khẽ thở dài:

- “…Thôi được rồi, vào thì vào! Em đi cùng chị. Dù có chuyện gì thì chúng ta cũng còn có nhau.”

Nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Nguyệt Hà, mỏng manh nhưng kiên quyết. Nàng đứng dậy, bước về phía cửa, bàn tay hơi run khi đặt lên nắm cửa lạnh ngắt.

*****

Cánh cửa khẽ kêu cọt kẹt như tiếng xương khớp gãy vụn, bóng tối bên trong dần mở ra, nuốt chửng ánh sáng hành lang.

Bên trong “Thư viện” tỏa ra một thứ mùi ngai ngái như giấy ẩm mốc trộn lẫn với mùi tro bụi. Không gian rộng đến bất ngờ, trần cao vút, ánh đèn vàng lờ mờ treo lơ lửng nhưng chẳng thể soi sáng hết các dãy kệ gỗ chất ngập sách. Những kệ cao đến tận trần, bóng tối len lỏi giữa các kẽ hở như muốn nuốt chửng kẻ lạc bước.

Khi cô và Nguyệt Hà vừa bước vào, cả hai thoáng khựng lại. Ở cuối dãy bàn dài phủ bụi, dưới thứ ánh sáng hắt xuống từ cây đèn chùm gỉ sét, có hai bóng người đã ngồi sẵn.

Đặng Phúc Nguyên ngồi thản nhiên ngay trên mặt bàn, lưng hơi ngả ra sau, một tay cầm cuốn sách, một tay gõ gõ xuống mặt bàn. Bên cạnh y, Hà Phương Uyên ngồi trên ghế, hai tay chống cằm, nửa người hơi nghiêng về phía y. Nàng vừa chăm chú lắng nghe vừa khẽ cười, đôi mắt dán chặt lên người Phúc Nguyên với vẻ say đắm.

Nghe có tiếng động, cả hai quay lại. Phương Uyên là người mở lời trước, ánh mắt lướt qua Thanh Giang và Nguyệt Hà đang đứng như trời trồng ở gần cửa:

- “Ồ… không ngờ cũng có người dám mò vào nơi này ngoài bọn mình cơ đấy.”

Phúc Nguyên thì chỉ thoáng liếc hai người họ một cái, chẳng bận tâm thêm. Y lật sang trang mới, giọng dửng dưng:

- “Ờ sao cũng được. Dù sao thì… quay lại chủ đề chính thôi. Nãy mình nói tới đâu rồi nhỉ?”

Thanh Giang và Nguyệt Hà liếc nhìn nhau, trong lòng thoáng xen lẫn nghi hoặc và cảnh giác. Nhưng khi thấy bầu không khí giữa hai người kia tựa như tấm màn chắn, họ quyết định không chen ngang nữa.

- “Kệ họ đi. Đi điều tra xung quanh thôi,” - Nguyệt Hà ghé vào tai cô khẽ bảo.

Thanh Giang gật đầu, cả hai chậm rãi bước dọc theo những kệ sách cao chót vót, để mặc Phúc Nguyên và Phương Uyên tiếp tục chìm trong thế giới riêng của họ.

Giữa những hàng kệ sừng sững, nhìn hoa hết cả mắt, Thanh  Giang rút bừa một cuốn truyện từ kệ gỗ cũ. Bìa sách đã sờn mép, bong tróc để lộ lớp giấy vàng úa. Ngay khi mở trang đầu tiên, cả hai liền chết lặng.

Đó là một cuốn truyện tranh, nhưng không phải truyện tranh bình thường. Ở trang đầu tiên, đập vào mắt họ là một cái cầu trượt làm bằng xương người. Từng mẩu xương trắng dính máu nâu khô ráp, trẻ con trượt xuống với gương mặt rỗng tuếch, miệng nhoe nhoét máu như đang cười.

Cô nuốt ực một tiếng, rồi lật sang trang tiếp theo. Đó là hình ảnh một chiếc bập bênh. Nhưng trên đó, thay vì hai đứa trẻ, đó là hai cái xác nhỏ thó, tay chân bị khâu lại bằng chỉ đen, lắc lư như búp bê hỏng khớp. Dưới gầm bập bênh là vũng máu loang, trong đó có bóng mờ của hàng chục bàn tay bé xíu đang quờ quạng trồi lên.

Rồi đến là vòng quay ngựa gỗ. Ngựa ở đây không phải gỗ, mà là những con ngựa thật bị lột da, xương lộ trắng hếu, đôi mắt lồi ra còn đọng lệ máu. Những đứa trẻ ngồi trên lưng chúng đều bị khoét mất nửa khuôn mặt, vẫn cười toe toét, bàn tay nhỏ nhắn vẫy vẫy như chào mời người xem.

Nguyệt Hà cũng khẽ cau mày, nàng gập mạnh một cuốn truyện khác lại, hơi thở có chút gấp gáp. Trên gương mặt xinh  đẹp lạnh lùng thoáng hiện lên vẻ khó chịu, dường như nàng không muốn đọc thêm nữa.

- “Thứ này là truyện kinh dị à.” - Nàng buột miệng, giọng nhỏ như gió lạc.

Thanh Giang liếc nhìn nàng, khẽ hỏi:

- “Chị nghĩ những cuốn truyện này là gì? Có phải manh mối cho một trong những căn phòng mà chúng ta sẽ bước vào hay chỉ đơn thuần là những mẩu truyện kinh dị để hù dọa thôi?”

Nguyệt Hà chậm rãi lắc đầu, đôi mắt nâu ánh lên tia suy tư:

- “Tôi cũng không chắc. Nhưng cũng có khả năng đây chính là những căn phòng mà những vị khách trước kia đã phải trải qua. Rồi bằng cách nào đó chúng được ghi lại trong những cuốn sách này.”

Giả thuyết rợn người này khiến Thanh Giang thoáng rùng mình. Cảm giác như những trang giấy kia không chỉ là mực vẽ, mà còn thấm cả hơi thở và máu của người đã chết trong chúng. Nhưng cô vẫn đưa tay với lấy thêm vài quyển khác từ kệ, ánh mắt kiên quyết.

Nguyệt Hà nhìn theo, khóe môi nhếch lên nhẹ như muốn trêu chọc:

- “Tôi tưởng em sợ mấy cái thể loại này lắm cơ mà.”

Thanh Giang mím môi, cố làm ra vẻ bình tĩnh:

- “Sợ thì sợ thật… nhưng tốt nhất là nên đọc nhiều cho quen. Lỡ mai này phải đối diện thật thì còn đỡ sốc.”

Hai người ôm vài cuốn truyện, mang về chiếc bàn gỗ dài giữa thư viện. Tiếng ghế kéo trên nền đá vang lên chát chúa, xen lẫn mùi giấy cũ ngai ngái, càng khiến bầu không khí thêm phần u ám.

Khi Thanh Giang và Nguyệt Hà vừa đặt đống truyện xuống bàn dài, ở đầu kia bàn, Phúc Nguyên vẫn đang ngồi trên mặt bàn, tay cầm một cuốn truyện mở dở, giọng điệu đều đều vang lên:

- “...có tới bốn cánh cửa cửa nhưng xác xuất chọn đúng cánh cửa thoát thân chỉ có 25%. Tuy nhiên nếu dựa vào gợi ý của hai đêm đầu tiên thì có thể loại trừ cánh cửa số 3 và 4. Không thể loại trừ khả năng gã đàn ông đó đã nói dối, nhưng nếu lời hắn nói là sự thật thì rất có thể cửa số 1 chính là lối thoát. Vậy thì cậu nghĩ lối thoát nằm ở cửa số 1 hay số 2 hả?”

Y ngừng lại, liếc sang người đang ngồi đối diện. Phương Uyên lúc này giật thót. Thực ra từ nãy giờ, nàng chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ mải ngắm nhìn cái đường cong nghiêng nghiêng trên gương mặt của y dưới ánh đèn vàng úa, hàng mi dài rủ xuống cùng đôi mắt đen sâu thẳm. Bị gọi bất ngờ, nàng khẽ chớp mắt:

- “Hả… nghĩ gì cơ?”

Phúc Nguyên nheo mắt, y đưa tay véo nhẹ má nàng:

- “Nãy giờ cậu không nghe mình nói gì à?”

- “Mình có mà ~”

- “Thế nãy mình vừa đề cập đến cái gì?”

- “Ờm…con ma-nơ-canh đúng chứ?”

- “Đúng cái đầu cậu đấy! Cái đó từ nửa tiếng trước rồi.”

Phúc Nguyên lấy luôn cuốn sách trong tay gõ nhẹ một cái lên trán nàng.
Phương Uyên chỉ “ehe” một tiếng rồi đưa tay xoa trán. Phúc Nguyên thở dài đặt cuốn sách xuống bàn:

- “Thôi, đọc truyện kinh dị tới đây là đủ rồi. Về ngủ đây.” - Y nói rồi bật người, nhảy xuống khỏi bàn.

Cái bàn không quá cao, nhưng vừa chạm đất, Phúc Nguyên lại lảo đảo suýt ngã. Phương Uyên theo phản xạ vươn tay ra vòng lấy eo của y, ngăn không cho y ngã dập mặt xuống đất. Hai chân Phúc Nguyên run run, mặt tái mét, thoáng vẻ đau đớn, y khẽ thì thầm:

- “Cái lòn má quên béng mất...”

Phương Uyên phì cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái:

- “Mồ... Sao không để mình bế xuống hả?”

Phúc Nguyên đỏ mặt, liếc nàng trách móc:

- “Tại ai mà mình thành ra thế này hả!?”

Phúc Nguyên gỡ tay nàng ra khỏi eo mình, bước nhanh về phía cửa, nhưng dáng đi khi ấy của y vô cùng kỳ lạ. Phúc Nguyên lắc lư hai bên thân, bước đi lạch bạch trên nền đất như thể đang cố giữ thẳng bằng. Nhìn y lúc này chả khác gì con chim cánh cụt cả.

Phương Uyên thì vẫn cười hì hì, trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Nàng đứng dậy khỏi ghế, chào tạm biệt hai người rồi nhanh chóng đuổi theo công chúa nhỏ của mình.

- “Yêu ơi chờ mình với ~”

Thật ra khi mới bước vào, Phúc Nguyên chỉ định ngồi lên ghế cho đỡ mỏi, nhưng con hồ ly tinh kia làm gì nỡ bỏ qua cơ hội trêu ghẹo y. Phúc Nguyên chưa kịp ngồi thì đã bị nàng vòng tay gọn gàng quàng dưới đùi rồi bế đặt lên mặt bàn.

Phúc Nguyên đứng hình vài giây chưa kịp “load” xem chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mỹ nữ trước mặt đang nhoẻn miệng cười tinh quái:

- “Nếu muốn mình bế cậu xuống thì phải hôn mình mười cái nha. Với độ cao của cái bàn và tình trạng hiện tại của cậu mà tự nhảy xuống thì khá là thốn đó ~”

Mặt Phúc Nguyên nóng bừng như vừa bị nắng chiếu giữa trưa hè, y giật giật khóe môi:

- “Có tin mình vặn cổ cậu luôn bây giờ không hả?”

Phương Uyên nghiêng đầu, mái tóc bạch kim lả lướt, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú. Nàng rướn người tới gần, thì thào vào tai y:

- “Nhanh lên nào ~ Chỉ mười nụ hôn thôi là đại tiểu thư đây sẽ bế công chúa xuống liền, nhưng nhớ là phải thật lòng đó nha.”

- “Có cái nịt!!!”

Và đó là lý do vì sao họ thấy Phúc Nguyên ngồi trên bàn.

*****

Thanh Giang nhìn cánh cửa vừa đóng lại, cô khẽ nín cười:

- “Giờ gái đẹp yêu nhau hết rồi chị nhỉ… Mà nhỏ Phương Uyên kia xinh dữ thần vậy ta. Trông cứ như xé truyện bước ra ấy nhỉ?”

Thật ra Thanh Giang có biết Phương Uyên trước khi chết. Cô nàng kia khá là nổi tiếng trên mạng xã hội. Mới 17 tuổi nhưng đã trở thành nàng thơ của bao nhiêu nhãn hàng, hợp đồng quảng cáo nhiều không đếm xuể. Thanh Giang còn nhớ là mình có theo dõi tài khoản Instagram cũng như Facebook của Hà Phương Uyên, lượt tương tác từ mỗi bài đăng của nàng lúc nào cũng đạt tới con số hàng nghìn, thậm chí lên tới chục nghìn. Quả là những thành tựu vô cùng ấn tượng so với một học sinh cấp 3.

Nguyệt Hà hơi cau mày, cuối cùng cũng rời mắt khỏi trang sách:

- “Đẹp hơn cả tôi sao?”

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Thanh Giang khựng lại. Cô chẳng ngờ nàng sẽ đáp trả thẳng như vậy. Trong giây lát, mặt cô đỏ lên, miệng lắp bắp:

- “Không, không… Em khen vậy thôi chứ… chị Hà mới đúng chuẩn gu của em - à lộn, ý em là… chị vẫn xinh hơn nhiều!”

Nguyệt Hà thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ.

- “Tôi đùa thôi. Không cần khen lố vậy đâu. Đừng căng thẳng thế chứ.”

Thanh Giang ôm mặt, trong lòng vừa xấu hổ vừa thầm tự trách, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. Cô chợt nghĩ, có lẽ lúc nãy mình hơi lộ liễu rồi.

Ánh mắt nàng long lanh như muốn tìm trò vui, nàng nghiêng môi cười khẽ:

- “Vậy… gu em là các chị gái hơn tuổi à?”

Thanh Giang ngẩn ra, tai đỏ bừng. Cô lúng túng ngó đi chỗ khác, chần chừ không biết có nên nói thật không. Sau một hồi suy nghĩ rồi mới khẽ gật đầu. Trong lòng cô thoáng dậy lên một nỗi xấu hổ khó tả, nhưng cũng đầy thật thà.

Với cô, phụ nữ trưởng thành luôn có sức hút đặc biệt. Vừa chín chắn, vừa dịu dàng, vừa quyến rũ lại toát ra một thứ khí chất khiến người ta muốn dựa vào, trái ngược với các em gái bạch ngọt mang vibe thanh xuân vườn trường.

Nguyệt Hà chỉ khẽ “ồ” một tiếng, ánh mắt như là vô tình, nhưng sâu trong lòng lại dấy lên một cảm giác gì đó khó tả, nửa tò mò, nửa mừng thầm, như thể vừa nghe được một bí mật nhỏ chỉ dành riêng cho mình.

Thanh Giang ngập ngừng, hai ngón tay xoắn lấy góc quyển sách. Cô lấy hết dũng khí mới bật ra thành lời:

- “Vậy… chị Hà từng có người yêu chưa?”

Nguyệt Hà nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi thở dài:

- “Tôi sống qua 24 mùa xuân rồi mà chưa có một mảnh tình vắt vai nào cả.”

Thanh Giang nghe câu đó mà lòng vui như mở hội, tim đập loạn nhịp như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cô cố che giấu bằng cách hỏi tiếp, giọng gần như run lên vì háo hức:

- “Thế… gu của chị là gì vậy ạ?”

Nguyệt Hà đặt sách xuống, khẽ nhún vai, môi cong cong thành một nụ cười như gió thoảng:

- “Chắc là mèo Munchkin chăng.”
- “Hả?”

- “Tôi không thích con người. Tôi chỉ thích mèo thôi.”

Thanh Giang nghe xong thì sững người vài giây, đôi mắt chớp chớp như không tin nổi. Bao nhiêu háo hức trong lòng phút chốc rơi tõm xuống đáy, thay vào đó là cảm giác vừa hụt hẫng vừa buồn cười. Cô bật ra một tiếng cười ngắc ngứ:

- “Ơ… mèo á?”

Nguyệt Hà nghiêng đầu nhìn cô, mái tóc nâu hạt dẻ khẽ trượt xuống một bên vai, nàng trả lời một cách thản nhiên:

- “Ừ, chúng dễ thương hơn người nhiều, đúng không? Còn lý do yêu thích loại mèo Munchkin nhất thì…là do chúng lùn tịt, nhỏ nhắn đáng yêu, bộ lông thì siêu mềm, lại còn bám người nữa. Nhất là mấy con mập mập ý, nhìn cách bụng chúng phệ xuống quẹt đất trông buồn cười thật. Trước đây tôi cũng từng nuôi một con mèo, những sau khi nó mất thì cũng không dám nuôi thêm con nào nữa. Vì cảm giác đau buồn, mất mát y như mất một người thân vậy…”

Thanh Giang ngồi im, lặng lẽ ngắm nàng trong giây lát. Cái cách nàng nói câu đó, cái điệu bộ bình thản đầy trêu ghẹo ấy lại càng khiến trái tim cô run rẩy. Trong lòng cô vừa ấm ức vì bị cho một cú lừa đau điếng, vừa bất lực nhận ra rằng chính sự khó đoán ấy mới là thứ khiến cô càng bị hút vào.

Cô chống cằm, khẽ thì thầm:

- “Chị đúng là… ác lắm.”

Nguyệt Hà chỉ cười, đưa mắt trở lại trang sách, nhưng khóe môi nàng vẫn cong cong như đang thưởng thức vẻ ngượng ngùng của Thanh Giang.

- “Mà sao tự nhiên lại hỏi gu của tôi vậy? Bộ thích tôi rồi à?” - Có vẻ nàng vẫn chưa muốn ngừng trêu chọc cô.

- “À…thì em nghĩ với cái nhan sắc này của chị thì chắc chắn từng được không ít người theo đuổi rồi.”

- “Nhiều thì nhiều nhưng tôi chả ưng ai cả.”

Phạm Nguyệt Hà vốn là kiểu người siêu cấp hướng nội, lười giao tiếp, việc nàng có thể nói chuyện nhiều với Thanh Giang như này quả là một kỳ tích, thậm chí còn trêu chọc cô không ít lần. Hồi còn đi học hay đi làm, nàng không đếm nổi mình đã nhận được bao nhiêu lời tỏ tình. Nhưng nàng cũng chả mảy may quan tâm. Bản thân nàng đến cả bạn bè còn ngại kết giao thì nói thì đến chuyện yêu đương.

- “Còn em thì sao?”

- “Em á? Ờm…thật ra trước đây em cũng từng có một mối tình. Nhưng mà cũng chia tay rồi.”

Nguyệt Hà tò mò hướng ánh mắt về phía cô:

- “Tại sao vậy?”

- “Em bị cắm sừng…”

Nguyệt Hà hơi khựng lại, trông nàng có vẻ áy náy:

- “Ừm…xin lỗi vì đã nhắc lại nhé. Em ổn không đấy?”

Thanh Giang nghe vậy liền xua tay:

- “Không sao, không sao đâu. Tất cả chỉ là quá khứ thôi, bản thân em cũng ‘move on’ nhanh chóng rồi. Cứ để cái mối tình đó chìm vào dĩ vãng đi...”

*****

Nguyệt Hà ngồi dựa lưng vào thành ghế, nàng vươn vai, rồi khẽ ngáp một cái, ánh mắt lười biếng liếc qua chồng sách dày trước mặt.

Nàng khẽ lắc đầu, giọng nói không giấu nổi sự chán chường:

- “Thật ra cũng chẳng có gì hay ho. Toàn truyện tranh kinh dị máu me, chỉ khác ở chỗ chúng vẽ quá chân thực thôi. Nội dung thì rời rạc, mấy cuốn có liền mạch thì thử thách bên trong cũng đơn giản, còn chẳng rợn bằng những thứ mà tôi với em đã từng trải qua nữa.”

Thanh Giang ngồi đối diện, vẫn cắm cúi lật trang, đôi mắt mở to chăm chú. Ban đầu cô đọc với vẻ dè dặt, ngón tay run run, nhưng càng về sau, nỗi sợ hãi dường như giảm dần, nhường chỗ cho một thứ gì đó giống như sự kiên nhẫn pha lẫn cứng cỏi. Cứ hết một cuốn, cô lại với tay lấy cuốn khác, không ngừng nghỉ.

Thấy vậy, Nguyệt Hà nhướng mày:

- “Em thích mấy cuốn này đến thế sao?”
Thanh Giang thoáng dừng lại rồi lắc đầu:

- “Không, em chẳng thấy thú vị gì cả. Chỉ là… em muốn tập cho quen dần. Nếu nhìn mãi những thứ đáng sợ này, có lẽ khi bước vào thử thách tiếp theo, em sẽ không run rẩy hay hoảng loạn như lần đầu nữa.” - Nói đoạn, cô khẽ cười gượng, như đang tự trấn an chính mình.

Nguyệt Hà hơi ngẩn người, khóe môi nàng cong cong, ánh mắt khẽ dịu lại khi nhìn gương mặt kiên định nhưng vẫn còn nét ngây ngô của cô.

Thanh Giang im lặng hồi lâu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau trên mặt bàn, rồi ngập ngừng lên tiếng:

- “Chị Hà… chị có thấy ở thử thách vừa rồi em… phế lắm không?”

Nguyệt Hà hơi sững người. Nàng không ngờ cô lại hỏi thẳng như thế. Trong thoáng chốc, Nàng hơi lưỡng lự, không biết có nên trả lời thật lòng hay không?
Bởi nếu phải thừa nhận, thì đúng là trong giai đoạn đầu, Thanh Giang chẳng giúp được bao nhiêu. Mọi manh mối, mọi hướng đi đều do nàng mò mẫm tìm ra. Cô chỉ lẽo đẽo đi theo, giống như một tấm bùa hộ mệnh giúp nàng đỡ thấy cô độc giữa cái nơi quỷ quái ấy. Giống một người bạn đồng hành hơn là một người đồng đội thực thụ.

Thế nhưng ký ức cuối đêm đó lại ùa về, khi nàng bị đưa lên kiệu, xung quanh là ánh lửa ma quái và những tiếng hò reo rùng rợn. Chính Hoàng Thanh Giang, bằng một cách nào đó, đã dám liều mình phá vỡ bức tượng, rồi ôm chặt lấy nàng kéo chạy khỏi cái địa ngục đó. Khoảnh khắc ấy, Thanh Giang không còn là kẻ chỉ biết theo sau, mà giống như một vị cứu tinh, đưa nàng thoát ra khỏi màn đêm ngột ngạt.

Nguyệt Hà khẽ thở ra, nhìn thẳng vào mắt cô:

- “Em đừng tự ti như vậy nữa. Không có em thì hẳn bây giờ tôi cũng chẳng còn ngồi đây được đâu. Lần đầu bỡ ngỡ thì ai mà chẳng run sợ, nhưng tôi tin, từ những thử thách sau, em sẽ làm tốt hơn thôi.”

Thanh Giang ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên trước giọng điệu chân thành của Nguyệt Hà. Một tia sáng vụt lóe trong mắt cô, xua bớt phần nào bóng tối hoài nghi trong lòng.

Thanh Giang siết chặt hai bàn tay, những ngón tay gồng cứng đến mức trắng bệch. Cô ngẩng lên, trong mắt ánh lên ngọn lửa quyết tâm:

- “Em không muốn dựa dẫm vào chị mãi như vậy. Ở thử thách tiếp theo… em nhất định sẽ làm gì đó giúp ích cho chị.”

Ánh đèn vàng mờ nhạt trong thư viện phủ xuống, hắt bóng cả hai người lên mặt bàn gỗ, chồng lên nhau như thể chẳng thể tách rời.

Nguyệt Hà thoáng im lặng sau câu nói của Thanh Giang. Nàng vẫn giữ nụ cười mơ hồ, nhưng trong lòng lại gợn lên một dòng cảm xúc khác lạ.

Từ lúc đặt chân vào khách sạn này, Nguyệt Hà đã luôn giữ bản thân trong vỏ bọc mạnh mẽ, lý trí và cảnh giác. Nàng không cho phép mình yếu đuối, cũng chẳng bao giờ dám kỳ vọng vào bất cứ ai ngoài bản thân. Vậy mà giờ đây, khi nghe Thanh Giang nói bằng giọng run run nhưng đầy quyết tâm, trái tim nàng lại bất giác mềm ra.

Nàng khẽ hít một hơi, che giấu những cảm xúc đang dâng lên. Chỉ buông một câu bâng quơ, như thể tất cả chỉ là trò đùa:

- “Vậy thì tôi sẽ chờ xem. Đừng có làm tôi thất vọng đấy, em gái ạ.” - Nguyệt Hà khẽ đáp, giọng pha lẫn dịu dàng và một chút thách thức.

Nhưng khi ánh mắt lặng lẽ lướt qua gương mặt Thanh Giang, nơi đôi mắt đen láy đang sáng rực niềm tin, lòng nàng lại dậy lên một hơi ấm, thứ cảm giác nàng đã quên mất từ lâu.

Thanh Giang gập cuốn sách trên tay lại, đặt xuống bàn. Cô ngẫm nghĩ một hồi, rồi khe khẽ nói:

- “Có lẽ những thứ này là ký ức của những vị khách từng đặt chân tới khách sạn, vì những cuốn truyện chỉ dừng lại ở đoạn nhóm người bị giết chết. Hoặc đây cũng chỉ là trò tiêu khiển để những người bị nhốt ở khách sạn này bớt nhàm chán khi chờ tới thử thách kế tiếp mà thôi.”

Hai ánh mắt chạm nhau. Cả hai cùng im lặng, như ngầm đồng ý với suy đoán đó. Sau cùng, họ đứng dậy, bước ra khỏi thư viện tĩnh mịch.

Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng, để mặc căn phòng ngập trong mùi giấy mục và bóng tối. Cô và nàng trao đổi một cái nhìn ngắn, rồi cùng đi về hành lang dài hun hút.

Trong đầu cả hai, kết luận tạm thời đã rõ: thư viện này chỉ là nơi để giết thời gian, không mang lại manh mối thật sự nào.

*****

Những ngày yên bình ngắn ngủi trôi qua trong khách sạn. Không còn tiếng gào thét, cũng chẳng có âm thanh của máu và xương, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến khó chịu. Cả tòa nhà như đang cố ý cho họ một chút thời gian để hít thở, trước khi đẩy xuống vực thẳm tiếp theo.

Trong quãng nghỉ đó, Thanh Giang gần như ngày nào cũng một mình bước tới thư viện. Cánh cửa gỗ nặng nề, bụi mờ phủ trên tay nắm, chẳng bao giờ cản nổi sự bướng bỉnh của cô. Thanh Giang ngồi hàng giờ liền giữa đống sách mục ruỗng, ép bản thân phải lật giở từng trang truyện tranh đầy máu me, những bức hình dị dạng và kinh tởm. Nhiều lần, dạ dày cô quặn thắt, muốn nôn ra ngay tại chỗ, nhưng Thanh Giang vẫn cắn răng chịu đựng.

Nguyệt Hà phát hiện ra, nàng cau mày ngăn lại:

- “Em không cần hành hạ bản thân như vậy. Càng nhồi nhét những hình ảnh này, em càng dễ bị ám ảnh, đến khi thử thách thật sự bắt đầu lại chẳng đủ bình tĩnh mà đối mặt.”

Thanh Giang cắn môi, lắc đầu, ánh mắt đầy kiên quyết:

- “Em phải làm quen với chúng. Em không muốn… lại trở thành gánh nặng nữa.”

Nguyệt Hà nhìn cô, muốn nói thêm gì đó nhưng rồi thôi. Nàng biết sự cứng đầu ấy bắt nguồn từ mặc cảm, và chẳng lời khuyên nào có thể xoay chuyển.
Trong thời gian này, Phúc Nguyên và Phương Uyên thỉnh thoảng vẫn ghe quá thư viện. Có vẻ y vẫn có chấp niệm với việc sẽ tìm thấy được cái gì đó hữu ích trong căn phòng này. Nhưng rất tiếc là ở đây chả có gì ngoài những mẩu truyện tranh ghê rợn, ngoài việc dọa dẫm thì cũng chẳng thấy tác dụng gì khác. Nhìn đôi gà bông cứ sơ hở là chim chuột với nhau, Thanh Giang cảm thấy cô đơn vô cùng.

Dần dần, Thanh Giang quả thật không còn run rẩy trước những trang truyện nữa. Những hình ảnh quỷ dị đã thôi khiến cô lùi lại theo phản xạ. Cô đã quen dần. Nhưng trong thẳm sâu, nỗi lo lắng vẫn cắm rễ. Liệu khi đối diện với máu tanh thật sự, giữa tiếng gào thét và bóng tối vây quanh, cô có đủ can đảm để giữ cho đôi tay không run rẩy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top