CHƯƠNG 15: CHÌA KHOÁ
Đêm xuống. Ngôi làng tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe mái ngói mục nát. Con đường đất hun hút ngập trong bóng tối, như thể chỉ cần lạc một bước là sẽ bị nuốt chửng.
Ba người bước đi sát cạnh nhau. Phương Uyên bất giác siết chặt lấy tay áo Phúc Nguyên. Hải Đăng đi phía trước, hai tay ôm chặt cây đèn lồng, ánh mắt láo liên quan sát bốn phía.
Hai cô gái vẫn đang cầm chiếc đèn dầu thông thường. Họ đã thống nhất rằng để gặp được con quái vật kia, trước tiên vẫn cứ cầm theo đèn dầu bình thường để soi đường. Đến khi thứ đó xuất hiện thì mới bật cái đèn lồng lên.
Một tiếng "khụt khịt" vang lên trong bóng đêm, kéo dài và ghê rợn như tiếng mũi súc vật hít lấy mùi máu. Cả ba đồng loạt dừng chân. Từ phía cuối con đường, bóng một sinh vật lù lù hiện ra. Nó cao gần gấp đôi một người trưởng thành, cái đầu dê vặn vẹo, cặp sừng dài ngoằn ngoèo, tỏa ra hơi nóng hừng hực như bị nung cháy. Nó không đi bằng bốn chân mà bằng hai chi sau, dáng vẻ quái đản nửa thú nửa người. Đôi mắt đỏ rực rọi thẳng vào họ, như muốn khoét xuyên vào tim.
Phương Uyên bật lùi một bước, Phúc Nguyên ngay lập tức chắn trước mặt nàng. Hải Đăng mồ hôi lạnh túa khắp lưng, gần như hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng giơ đèn lồng lên.
Một tiếng "cạch" vang lên. Ánh sáng màu vàng bùng nổ, xé rách màn đêm, chiếu thẳng vào thân hình con dê quỷ.
Con quái vật rống lên, tiếng rống méo mó như vừa là tiếng người, vừa là tiếng thú bị bóp nghẹt. Cả cơ thể nó lao lên, như muốn xông tới ăn tươi nuốt sống bọn họ.
Tuy nhiên, con dê quỷ vẫn không thế chống lại thứ ánh sáng từ cây đèn lồng. Nó lùi lại, đôi móng guốc cào xuống đất tóe lửa. Nhưng thay vì bỏ chạy ngay, nó dừng lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Hải Đăng. Từ miệng nó, những tiếng lẩm bẩm khàn khàn thoát ra, nghe như âm thanh vang vọng từ vực sâu:
- "Ngươi... chính là chìa khóa mở cửa..."
Câu nói đó như xuyên thẳng vào đầu Hải Đăng, khiến hắn chết lặng tại chỗ. Ngay sau đó, bóng hình dê quỷ tan biến vào màn đêm, không để lại một dấu vết nào ngoài sự lạnh buốt tràn ngập không khí.
Ba người đứng im, chỉ còn tiếng thở dồn dập. Hải Đăng ngơ ngác nhìn cây đèn trong tay, tim đập loạn, đầu óc xoay vòng với câu nói kia. Chìa khóa mở cửa... nghĩa là gì?
*****
Cả ba thoáng thở phào khi con dê quỷ biến mất. Bóng tối lại bao trùm lấy ngôi làng, nhưng nỗi sợ vẫn chưa kịp nguôi ngoai, nó len lỏi trong từng hơi thở gấp gáp.
Phúc Nguyên quay sang nhìn chằm chằm Hải Đăng, giọng lạnh như dao cắt:
- "Này, trước đây anh từng gặp nó rồi, đúng không?"
Hải Đăng hơi khựng lại, gương mặt thoáng cứng đờ, sau đó hắn gật đầu, kể nhanh về cái đêm con dê đứng trước cửa sổ phòng mình với đôi mắt đỏ rực dõi thẳng vào hắn.
Nghe xong, cả Phúc Nguyên và Phương Uyên đều thoáng nhăn mặt. Phúc Nguyên nghiến răng:
- "Mẹ thằng đần này! Chuyện quan trọng như vậy, tại sao anh không nói sớm hả?"
Hải Đăng bực dọc, vênh mặt lên cãi:
- "Mày có hỏi đéo đâu mà tao nói!"
Không khí thoáng chốc đặc quánh lại. Phương Uyên im lặng nhìn hắn, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo rồi khẽ thở dài. Nhưng trong đầu nàng, câu nói của dê quỷ vẫn ong ong vang vọng: "Chìa khóa mở cửa..." Rốt cuộc nó ám chỉ điều gì? Tại sao lại là Hải Đăng?
Ánh sáng từ đèn lồng yếu dần. Cả ba đều hiểu rõ, nó chỉ duy trì được khoảng ba mươi phút. Không ai dám mạo hiểm để đến khi nó tắt hẳn. Vì vậy, họ chỉ dám đi loanh quanh thêm vài chỗ, nhưng chẳng tìm được thêm manh mối nào, rồi nhanh chóng quay trở về nhà trọ.
*****
Vừa đặt chân về tới nhà trọ, cả ba người gần như tản ra mỗi ngả. Cây đèn lồng trong tay Hải Đăng giờ đây vô dụng, ít nhất là cho đến đêm sau. Phúc Nguyên và Phương Uyên cũng chẳng ai buồn đề nghị ngủ chung phòng với hắn cho an toàn nữa.
Phúc Nguyên đi thẳng tới nhà kho gần đó, vác về một cây búa, vài cây đinh và mấy tấm ván gỗ cũ. Y vừa giơ tấm ván che kín ô cửa sổ, vừa nện búa "cộp, cộp, cộp" vào tường gỗ, âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Phương Uyên ngồi trên giường, hai tay chống cằm, ánh mắt dõi theo từng cú nện chắc nịch của y. Nàng chậm rãi lên tiếng:
- "Nè, cậu nghĩ đêm nay nó có quay lại tìm chúng ta không?"
Phúc Nguyên dừng tay một thoáng, rồi tiếp tục nện thêm mấy nhát búa nữa rồi mới đáp:
- "Không. Mình nghĩ nó sẽ không quay lại. Như hôm trước, nó đã không tìm Hải Đăng thêm lần nào sau khi bị cây đèn xua đi."
Phương Uyên khẽ nghiêng đầu:
- "Vậy thì cậu đóng ván gỗ làm gì? Nếu nó muốn, chắc chắn dư sức phá tan cả căn nhà này mà."
Phúc Nguyên ngẩng mặt, ánh mắt lướt qua cánh cửa ra vào, nơi dán một tấm bùa cũ kỹ đã ngả màu:
- "Mình nghĩ những lá bùa này có khả năng ngăn cản nó. Nó không thể tự do bước vào. Tất cả những gì nó có thể làm là đứng ở ngoài cửa sổ, chờ ai đó lại gần để ra tay. Tên Hải Đăng kể rằng con dê đó đã đứng ở cửa sổ một lúc trước khi hắn kịp nhận ra. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao nó không xông thẳng vào luôn thay vì cứ đứng ở ngoài đó. Là do nó biết bên cạnh hắn có cây đèn, hay là do nó không thể bước vào trong vì đã bị một thứ gì đó ngăn cản, khả năng cao chính là lá bùa này. Nhà bà lão kia cũng dán chi chít bùa, mình không nghĩ nó chỉ dùng để trưng đâu, mà những lá bùa đó thật sự có thể ngăn không cho quỷ vào nhà."
Y hạ búa xuống rồi khẽ cười nhạt:
- "Dù biết nó không thể vào nhưng mình vẫn không muốn nửa đêm mở mắt ra mà thấy một con quái vật đứng ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào mình đâu."
- "Vậy...nếu những lá bùa có khả năng ngăn con dê đi vào, và những ngôi nhà trong làng cũng đều dán lá bùa đó thì tại sao đêm đầu tiên vẫn có người bị con dê xé xác vậy? Họ chỉ việc đóng kín cửa thôi mà, con dê dù có đứng ngoài thì cũng có làm được gì đâu."
- "Mình nghĩ cái chết của NPC đó là thiết lập của căn phòng này, thực chất là để chúng ta có có hướng điều tra thôi. Chứ ai ngu tới mức lại đi ra mở cửa sổ chứ?"
Xong việc, Phúc Nguyên khẽ lau mồ hôi, y chống hai tay lên hông, ngửa đầu hít một hơi thật sâu rồi ngắm nghía cái cửa sổ đã được đóng kín bằng mấy tấm ván gỗ. Trông chẳng đẹp đẽ gì, nhưng ít ra cũng khiến căn phòng an toàn hơn một chút.
Phương Uyên ngồi trên mép giường, khẽ rùng mình khi ký ức về hình dạng quái dị của con dê quỷ ùa về. Nàng than thở, giọng hơi run mà vẫn pha chút bông đùa:
- "Mà... cái bộ dạng con dê đó trông tởm thiệt chứ! Còn gì đáng sợ hơn một con vật bốn chân bất ngờ đứng lên đi bằng hai chân vậy? Làm mình sợ chết khiếp luôn."
Phúc Nguyên nhướng mày, quay ra trêu chọc nàng:
- "Ồ, không ngờ Hà Phương Uyên cũng biết sợ cơ đấy?"
Nàng lập tức quay sang, mắt long lanh ra vẻ tủi hờn, giọng nũng nịu:
- "Hứ! Người ta cũng chỉ là một thiếu nữ mỏng manh yếu đuối cần người che chở thôi chứ bộ. Cậu tưởng mình là siêu nhân chắc?"
Phúc Nguyên bật cười, lắc đầu bất lực. Y biết rõ trò giả bộ này của nàng. Y thừa biết rằng đằng sau cái dáng vẻ bạch liên hoa ấy là một con cáo ranh mãnh.
Nàng ngả người ra sau, hai tay chống xuống giường, đôi mắt ngước lên trần nhà như chợt nhớ lại.
- "Nguyên này, lúc ở ngoài kia, cậu có nghe thấy con dê quỷ nói gì không?"
Phúc Nguyên nghiêng đầu:
- "Chìa khóa mở cửa... đúng chứ?"
Phương Uyên gật nhẹ, ánh mắt trầm hẳn xuống:
- "Ừm. Từ đó đến giờ mình vẫn cứ nghĩ mãi. Chìa khóa mà nó nhắc là cái gì? Là thứ mở ra cách thoát khỏi thử thách này, hay là một cái bẫy khác? Và tại sao nó lại nói thẳng với Hải Đăng?"
Phúc Nguyên khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm ngâm:
- "Nếu nó cố tình tiết lộ cho hắn, vậy thì hoặc là cây đèn lồng kia có liên hệ trực tiếp với nghi lễ hiến tế, hoặc chính bản thân Hải Đăng là một mắt xích đặc biệt."
Phương Uyên rùng mình. Nàng xoay sang nhìn y, giọng thấp hơn, mang chút căng thẳng:
- "Ý cậu là... 'chìa khóa' có thể không phải vật phẩm, mà là con người?"
Y gật khẽ, ánh mắt nghiêm lại:
- "Trong mê cung này, không có gì được sắp đặt ngẫu nhiên cả. Nếu con dê quỷ gọi hắn là 'chìa khóa', mình dám chắc rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị kéo vào nghi thức cuối cùng."
Phương Uyên cắn môi, im lặng một lúc. Rồi nàng hạ giọng, thì thầm:
- "Vậy thì... cậu tính làm sao?"
Phúc Nguyên nhìn ra ô cửa sổ vừa bị niêm kín, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo:
- "Cứ theo dõi hắn một thời gian xem như nào đã. Nếu cần thiết, ta có thể dùng hắn như bia đỡ đạn."
Sau khi im lặng một hồi, Phương Uyên chợt lên tiếng:
- "Vậy cậu có nghĩ cái cây đèn của Hải Đăng có giới hạn gì không?"
Phúc Nguyên ngả lưng ra ghế, gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn, suy nghĩ:
- "Hừm... mình đoán là có đấy. Cây đèn lồng đó chắc chắn đâu thể dùng vô hạn được. Như vậy thì cheat quá. Chẳng phải tên lễ tân từng nói rồi sao? Vật phẩm phát ngẫu nhiên trong căn phòng đều là con dao hai lưỡi. Biết đâu chính việc hắn sử dụng cây đèn lại biến hắn trở thành 'chìa khóa' như lời con dê nói."
- "Vậy..." - Phương Uyên gật gù, bàn tay đan lại, giọng nàng dần nhỏ đi - "Nếu thật sự bị giới hạn số lần sử dụng, chẳng phải nghĩa là... đến khi vượt quá giới hạn, con dê sẽ quay lại tìm chính người đã cầm nó sao?"
Phương Uyên khẽ rùng mình, đoạn hạ giọng, như đang tự nói với chính mình:
- "Nếu cây đèn, hoặc chính Hải Đăng - người sở hữu nó - được coi là 'chìa khoá'... thì có nghĩa là phải hiến tế hắn để phá giải thử thách này à?"
Nàng dừng lại, ánh mắt thoáng dao động, rồi lắc đầu ngay tức khắc:
- "Không... chắc là không đâu. Cái trò chơi này đâu có đơn giản như vậy. Nếu chỉ cần giết một mạng người là xong thì quá dễ dàng rồi."
Không khí trong phòng dần nặng nề, như thể cả hai đều nghe thấy nhịp thở gấp gáp vô hình nào đó vang lên ngoài khung cửa sổ đã bị niêm kín.
Phúc Nguyên vẫn im lặng ngồi trên chiếc ghế gỗ, chìm trong dòng suy nghĩ riêng. Phương Uyên thì chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang cau có của y, thoáng mỉm cười.
Nàng khẽ gọi:
- "Yêu ơi ~"
- "Hửm?" - Phúc Nguyên ngẩng đầu lên, quay sang nhìn nàng. Thấy nàng đang dang rộng hai tay, như muốn được y nhào vào ôm vậy.
Phúc Nguyên khẽ bật cười, chịu thua trước dáng vẻ nũng nịu ấy. Y đứng dậy tiến về phía nàng. Khi gần tới giường, Phương Uyên bất chợt nhoài người ra, kéo y ngã nhào vào lòng mình.
- "Oái!" - Phúc Nguyên khẽ kêu lên. Còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Phương Uyên xoay người, đè y xuống dưới cơ thể nàng.
Phương Uyên cúi xuống, hít lấy hít để mùi hương nơi cần cổ trắng mịn của y. Nàng vô cùng yêu thích mùi hương này, nó giống như một chất gây nghiện, khiến nàng đắm chìm mãi không thoát được ra.
Nàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của y. Từ gò má, xuống sống mũi rồi dừng lại ở bờ môi. Thành thật mà nói, Đặng Phúc Nguyên cũng thuộc dạng có nhan sắc. Làn da trắng muốt, có phần nhợt nhạt, thiếu sức sống nhưng bù lại ngũ quan trên gương mặt vô cùng hài hòa.
Y sở hữu khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng tắp, bên dưới hàng mi dài là đôi mắt sắc lạnh toát lên vẻ khó gần. Phần tóc mái rũ xuống khiến cho ánh mắt đó càng trở nên u ám hơn. Dưới bên mắt phải là một nốt ruồi lệ quyến rũ.
Do bình thường luôn kè kè bên cạnh "bà cố nội visual" như Hà Phương Uyên nên nhan sắc của y mới bị lu mờ. Nếu đứng một mình, trông y sẽ chả khác gì một đóa hồng yêu kiều nhưng đầy gai góc, khiến những người xung quanh phải dè chừng, không thể vội vàng tiếp cận được.
Hà Phương Uyên luôn muốn giấu nhẹm bông hoa xinh đẹp này đi, để giữ cho riêng mình, không muốn cho ai khác tới gần. Chỉ có nàng mới biết được Đặng Phúc Nguyên xinh đẹp tới nhường nào. Chỉ có nàng mới được phép nhìn thấy gương mặt ửng đỏ đáng yêu khi ngại ngùng của y.
Nàng nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn. Và dường như không kiềm chế được. Nụ hôn đó di chuyển dần tới cần cổ trắng mịn, để lại trên đó những dấu hôn ửng đỏ.
Phúc Nguyên đỏ bừng cả mặt, đưa tay gõ nhẹ một phát lên đầu nàng. Y gằn giọng:
- "Con cáo này! Ở đây moi đâu ra áo cao cổ hả? Rồi mai phải che đi kiểu gì?"
Nàng ngước lên nhìn y, bờ môi quyến rũ cong thành một nụ cười tinh quái. Ánh mắt hồn nhiên thường ngày giờ lại hóa thành dáng vẻ mê hoặc tựa như hồ ly tinh trong truyền thuyết. Nàng khẽ bật cười "ehe" một tiếng rồi thì thầm vào tai y với giọng nỉ non:
- "Nhưng mà yêu ơi ~ Giờ mình đang thèm cậu lắm ~"
Phúc Nguyên thầm niệm phật trong đầu, cố gắng trấn tĩnh bán thân, tuyệt đối không được để cho nhỏ hồ ly tinh kia mê hoặc. Y dỗ dành nàng:
- "Bây giờ không được, cố gắng nhịn cho tới khi chúng ta rời khỏi đây nhé."
- "Hứa nhé?"
- "Hứa! Chắc chắn hứa mà!"
Phương Uyên nghe vậy thì bật cười khúc khích. Tức thì, nàng cúi xuống cắn thêm một phát nữa ngay giữa cổ của y:
- "Cấm được nuốt lời đấy nhé ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top